|
Sáng hôm sau cô cựa mình thức dậy, qay sang liền thấy cậu, lúc cậu ngủ khuôn mặt thật baby, dùng tay vuốt từng nét trên khuôn mặt người mình yêu, đặt vào môi cậu một nụ hôn, nhưng chưa kịp dứt ra thì bị ai kia giữ lại để kéo nụ hôn sâu hơn cho đến khi cô không còn không khí nữa thì cậu mới buôn cô ra - Có người sáng dậy là cưỡng hôn người khác rồi sao_cậu ôm cô vào vòng tay của mình - Anh, em ghét anh - Vậy thôi anh đi vậy_cậu nói rồi giã vờ đứng dậy bỏ đi nhưng vừa bước thì - Đừng mà đừng bỏ em, em sợ lắm_cô ôm chầm lấy cậu nước mắt sắp rơi - Ngoan nào anh chỉ đùa thôi anh sẽ không bỏ em đâu mà, bảo bối của anh - Thôi bây giờ thay đồ anh dẫn đi chơi này bà chủ tịch - Ai là bà chủ tịch chứ - Không phải em thì là ai đây hả, bộ em không muốn à - Nhưng mà em chưa đồng ý chứ bộ_ trong lòng cô thầm nghĩ cầu hôn gì mà không lạng mạn gì hết - Vậy chứ ai hôm bữa đứng trước ba mẹ anh nói là đòng ý hôn sự giữa hai chúng ta , ai vậy ta - Em không nói chuyện với anh nữa_thấy cô giận cậu lại phải vổ dành - Thôi ngoan nào, anh ẩm vào phòng tấm, đùng giận nữa Nói xong cậu ẩm cô vào phòng tấm sau 20 phút hai người bước ra, hôm nay cậu trở cô đến một nơi, cậu đưa cô vào bãi biển - Vao ở đây đẹp quá, anh nhìn xem đẹp quá - Em có thích không_hai người bước đi trên bãi biển dài cô hỏi cậu - Thích em rất thích - Nơi này là của em đó - Là của em _cô nhìn cậu đầy thắc mắt - Bây giờ cả nơi này là của em, anh đã mua nó lại và anh đã chuyển lại toàn bộ cho em, bây giờ em có thể làm gì mà em thích - Anh,,,, em có xứng đáng không - Xứng đáng với anh em là quan trọng nhất không gì có thể thay thế em trong lòng anh Không biết nói gì lúc này cô đang cảm thấy rất hạnh phúc, nước mắt lại rơi nhưng lần này là nước mắt hạnh phúc - Thôi nào đùng có khóc , đi theo anh, _cậu kéo cô chạy thật nhanh đến một nơi, khi đến nơi cô chỉ biết gọi là hạnh phúc vô cùng Cả một bờ biển dài trải toàn hoa hồng đỏ rực cỏ một vùng ở giữ có một trái tim cậu dắt cô vào đấy , quỳ xuống dưới chân cô nắm lấy bàn tay cô đặt vào đó một nụ hôn, lấy ra chiếc nhẫn - Anh biết chúng ta quen nhau chưa phải gọi là lâu thời gian chỉ có bốn tháng ngắn ngũi mà thôi, nhưng em biết không lần đầu tiên gặp em anh biết anh đã yêu em, yêu từ cái nhìn đầu tiên, anh vui khi em vui , anh buồn khi em buồn, anh muốn mình là người làm em hạnh phúc, và anh muốn anh chỉ là của riêng anh mà thôi, có phải anh quá ích kỷ phải không em, chính vì vậy Dương MY em có đồng ý làm vợ của Hoàng Khánh duy này không anh biết mình có thể làm người chồng tốt không, nhưng anh hứa khi nào Hoàng Khánh Duy này con một hoi thở anh vẫn yêu em, sẽ cố gắng làm em hạnh phúc, anh sẽ không để em phải rơi lệ, em có đồng ý không” Nói không khóc làm sao được khi mà giờ phúc này cô là người hạnh phúc nhất - Em đồng ý Đôi nhẫn vào tay của cô đặt vào đôi môi cô một nụ hôn - Thôi nào sao cứ khóc hoài vậy Đánh vào người cậu - Tại anh đó - Umk tại anh, bà xã của anh ngoan anh yêu anh bà xã nhiều lắm - Em cũng yêu anh, ông xã ngốc của em hạnh phúc ngặp tràn cả một khung trời, cuối cùng thì hai con tim cũng đã tìm được nhau rồi nhưng liệu không còn sống gió nào hay không, họ đâu biết rằng sẽ có một người thứ 3 xuất hiện giữa cuộc tình của họ Mình đăng bù cho ngày mai, tại mai mình bận học nguyên ngày
|
Tr đã đời mới tìm đc nhau z mà còn xuất hiện ng T3 nữa hả
|
|
không chỉ có người thứ 3 đâu nha, còn nhiều điều nữa đó - có thể thời gian này mình đăng truyện chậm lại một chút vì bước vào học kỳ mới - với lại mình cũng đang viết truyện tiếp theo, nhưng mình sẽ cố gắng úp điều cho mấy bạn, có gì thì từ từ nha
|