Nó dừng lại trước căn phòng trước mặt.Căn phòng có màu vàng hoe của nắng mùa thu đẹp đẽ,sàn được ốp gạch men sang trọng,cửa sổ trắng có rèm màu sữa được buộc gọn gàng để ánh sáng chiếu vào làm tỏa sang căn phòng thêm thơ mộng. Và...Tất nhiên...Nó...GHÉT PHÒNG NÀY VỜ CỜ LỜ nuôn!!! Cái phòng để phạt những học sinh cá biệt,hưng hỏng của nhà trường,trong đó có cả 1 tủ dành riêng cho sổ đen lưu giữ toàn bộ thông tin những bé "Ngoan" của chụy hiệu trưởng *Pô Thây Thồ* .Và dĩ nhiên,không thể thiếu khách vip như nó trong sổ :))) Nói thẳng ra là không 1 ngày nào là nó không vào cái phòng này.Vì?Ngu nhất trường.Hư nhất trường.Gấu nhất trường.Mấy dạy nhất trường =]]]]] Buồn thiệt chớ *Là tên nó dành riêng cho hiệu trưởng vì nhìn bà ý không khác gì củ khoai tây :)))) À p/s:Nó thích đặt biệt danh cho tất cả giáo viên nó biết. -Ai gọi bé Quỳnh xinh đẹp đấy có em đây!...Khác hẳn với cái mặt thở dài nhìn căn phòng với cái bản tên "Giám Thư Phòng - Giám Thụy Dung" như vừa nãy,nó nhảy bổ vào phòng làm cái mặt sâu sập sờ boai. Mọi người trong phòng giật mình quay lại nhìn nó với ánh mắt kì thị.Nó thấy có nhiều người lạ trong phòng nên xấu hổ mà đỏ mặt gãi đầu -Thật đáng yêu!!!! -Hôm nay tôi đã bắt tội tình gì chị đâu mà vào đây?...Bà Dung Ni Cô Lạt nhìn nó. -À đại ca chủ nhiệm bảo em lên đây ngồi...Lại cái mặt phởn như thường ngày mà tự nhiên như ruồi ngồi xuống chiếc ghế gần cái bàn có nhiều người cặm cụi ngồi viết kiểm điểm. Bà Dung Ni Cô Lạt đi ra ngoài bắt thêm mấy bé Lê Văn Luyên nữa vào phòng cho vui.Nó vì quá chán nên ngồi ngó nghiêng nhìn mấy chị gái buông bút từ khi bà giám thị đi ra là rút ngay cái ip ra bấm bấm lướt lướt. -Alo.Anh đón em đi!...Cái giọng cứng cỏi mà nghe âm điệu như nhõng nhẽo công nhận sướng tai vê lờ thật sự làm nó chú ý đến. -....... -Vâng...Tắt máy rồi nằm bò soài trên bàn làm tóc tai tán loạn che đi khuôn mặt làm ai cũng chết mê chết mệt kia. -Bố buồn ngủ quá!...Chị bên cạnh vươn vai rồi đổ người ra sau ghế. -Tao cũng muốn ngủ...Lại cái giọng làm nó rung động. -Ê sao bé bị vào đây thế...Chị bên cạnh con người kia quay ra chỗ nó hỏi. -À em quay bài trong giờ,mặc sai đồng phục nên vào đây...Nó cố nhướn người lên để nhìn gương mặt kia thì đột nhiên chị gái bên cạnh hỏi nó làm nó giật mình. -Dở vở để trên bàn à?... Chị nhàn nhạt nói. -Không ạ.Cô đoán em sẽ phao nên ngồi cạnh em...Nó thành thật nói. -Hả thế phao kiểu gì?...Chị gái khá ngạc nhiên nhìn nó. -Em để vở dưới háng rồi cứ đứng lên để nhìn.Cô thấy lạ nên hỏi em có vấn đề gì về bộ phận nhạy cảm à và bắt thôi...Mặt tỉnh - Con Quách Tĩnh . -Được!Mày được...Chị gái vỗ tay. -Mai!...Tiếng gọi cất lên từ anh trai đứng ngoài cửa. -Vâng...Con người đang ngủ trên bàn tự nhiên bật dạy. -Thôi bye bọn chị đi đây.Tý bà Dung Ma Ma về thì bảo không biết nhé...Xách ba lô lên cùng con người kia.Chị nói làm con người kia quay ra nhìn nó. -....1'....2'....3'....Đã 3' trôi qua mà nó vẫn thẫn thờ nhìn con người con người đã khuất bóng khỏi cầu thang. -Ịp bu tà...Cúi đầu xuống mà đỏ mặt không nén được nụ cười. To be continued..... Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ