sáng sớm hôm sau nó cùng với LN bắt tay vào công việc trang trí, chuẩn bị nguyên liệu,.. mấy ngày nay bận rộn nó không đến chỗ tẩm cung của nàng nàng mấy hôm nay không thấy nó thì rất nhớ nó đang đi ngang qua vườn ngắm hoa thì bắt gặp nó đang đùa giỡn với LN rất vui vẻ, LN nói gì vào tai nó rất vui vẻ, nó cũng đùa giỡn lại với LN nàng thấy vậy thì cảm thấy rất khó chịu. Nàng: bãi giá hồi cung . LN: sư tỷ đã đi mất rồi kìa huynh còn ở đó mà đùa giỡn, hình như tỉ ấy không vui>.< Nó: ( chỉ cười một nụ cười bí hiểm). Ở tẩm cung của nàng . Nàng: Lãnh Triết đáng ghét ngươi chê ta già, không còn trong trắng, dơ bẫn đã là vợ người không bằng sư muội trong sáng, thanh thoát, mượn cớ chối từ ta Lãnh Triết ta ghét ngươi. Nàng khóc vì nàng ghen. Hôm nay là sinh nhật nàng trong cung rất linh đình nhưng nàng không hề có tâm trạng , cũng chỉ như mọi năm nàng phải đối phó với mấy tên quan lại trong triều đình và cả hắn ,nàng cảm thấy mệt mỏi. HOÀNG THƯỢNG VẠN TUẾ. HOÀNG HẬU VẠN PHÚC . Hắn: hung ái khanh bình thân. Nàng: miễn lễ. TẠ ƠN HOÀNG THƯỢNG, HOÀNG HẬU. Hắn: hôm nay là sinh nhật hoàng hậu trẫm rất vui chúng ái khanh cứ vui chơi. Hoàng hậu uống với trẩm một ly nào? Nàng: vâng hoàng thượng.( nàng trả lòi nhàn nhạt) Hắn: hảo!hảo hahha. Nàng không nhìn thấy nó và LN trong hôm nay thì cảm thấy không có một chút hứng thú nữa . Khi tiệc tùng kết thúc thì nàng định ra về thì: Hắn: tối nay là sinh nhật nàng, ta sẽ ở lại tẩm cung của nàng. Nàng: không phải hoàng thiongwj còn có việc trong triều sao. Hắn: những việc đó không quan trọng . (hắn nhất bỏng nó vào tẩm cung ) Nó đứng trước tẩm cung nàng chờ nàng thấy nàng được hang nhất bổng vào tẩm cung thì cảm thấy rất khó chịu. nàng thấy nó đứng trước của cung nhìn nàng thì cảm thấy rất bối rối. Nàng: hoàng thượng mau thả thần thiếp xuống. Hắn: nàng sao vậy.( hắn nhíu mày không vui) Nàng: không chỉ tại thần thiếp đang mang thai không tiện cho việc ấy.( nàng mượn cớ ) Hắn: không phải thái y nói mới đầu thì không sao sao?!! Ta sẽ nhẹ nhàng. Nàng: không thể … hoàng thượng. Hắn: bỏ ngoài tai nhưng lời nàng nói mà có gắng chiếm lấy nàng. Nó: đứng trước cửa nghe hết tất cả mọi thứ, chứ không trốn chán bỏ đi như mọi lần, chỉ một tiếng trôi qua mà như một thế kỉ tra tấn từng giây từng phút đối vối nó. Trong một tiếng ấy nó nhớ về những kĩ niệm mà nó cùng nàng ngắm trăng nghe nàng ngâm thơ, khẩy đàn, trò chuyện tâm sự với nó mỗi khi nó nhớ nhà cùng dùng cơm với nó không phân biệt chủ, tớ nàng đã làm cho trái tim nó tang đi lớp băng dày đông cứng mà có thể rung động lại một lần nữa và nó nghĩ đến câu nói của LN hôm trước nó không thể bỏ cuộc như bỏ đi Vũ Nhạn nó phải dành lại nàng. Nó hoàn tỉnh chạy vào tẩm cung của nàng thì thấy hắn đã mặc đồ hoàng chỉnh chuẩn bị đi. Hắn: chăm sóc chủ tử ngươi chu đáo. Nó: nô tài tuân lệnh.( nó nói nhưng tâm thâm tâm nó quyết định sẽ không để nàng chịu uất ức một lần nào nữa.) Sau khi hắn đi .
|
dang bu nha
|
|
nhanh ra nhiều đi bạn ngày may la2 chủ nhật ở nhà vit đi nha to là fan cua cau day hihihihih
|
|