Xin hỏi đây có phải số điện thoại của người nhà cô Võ. Nó: đúng vậy?? xin chào tôi gọi từ bệnh viện X, đã 9 tháng rồi chúng tôi có gắng liên hệ cho cô Võ mà không được? Nó: có chuyện gì sao? Cô Võ đã đến kỳ hạng đến bệnh viện chuẩn bị cho việc sinh baby nhưng chngs tôi không thấy cô ấy đến nên muốn thông báo nhưng điện thoại không liên lạc được. Nó: ̣cái gì?? Cho..cho tôi hỏi có phải cô vừa nói là cô ấy có thai. Đúng vậy, chúng tôi có thông báo cho cô ấy rồi ạ. Bịch....cạch..cạch, Nó bứng loạn muốn lập tức trở về bên nàng, đang luống cuống thì. Nhỏ: có chuyện gì mà chị cuống cuồng lên thế? Cả đứa e gái iu quý đến thăm mà cũng không thèm nhìn một cái!!:( Nó: chị phai trở lại,....phải đi ngay,..đi ngay!! Nhỏ: có chuyện gì sao? Chị chưa khoẻ hẳn mà sao có thể đi được chứ!!!! Nó: bằng giá nào chị cũng phải trở lại, chị không thể chờ đợi được nữa, nàng mang thai, chị không thể để cô ấy ở đó một mình vược qua việc sinh con một mình được. Nhỏ: chị dâu mang thai!!!! Nó: đứng vậy, phải đi thôi mau,,. Nhỏ: nhưng,...nhưng chị còn chưa khoẻ hẳn mà. Nó: không nhưng nhị gì nữa..NOWWWW LN: ách,.. có chuyện gì thế làm hết hồn. Nó: LN mau thu thập chúng ta chở về. LN: ngay bây giờ?? Có chuyện gì sao.. Nó: đúng vậy. Nhỏ: chị muốn bỏ em ở đây một mình sao?? Nó: chị.. nhưng nàng.. Nhỏ: chị bình tĩnh cái đã. Nó: sao có thể bình tĩnh được chứ! Nhỏ: cho e 1 ngày về chuẩn bị e đi với mọi người. LN: nghe có nhỏ đi cùng thì cũng vui vẻ khí thế gật đầu ủng hộ. Nó: thôi được rồi chị sẽ chờ em một ngày. Nhỏ: được bây giờ em đi làm giấy xuất viện. Bịch ....bịch..bịch. LN: cuối cùng cũng trở về. Nhỏ: nơi đây là thế giới của ngươi??? LN: đúng vậy. Nó: Sư phụ.!! LN: Chân nhân!! Lão: đã trở lại . Nó: đúng vậy sư phụ. Lão: vậy thì tốt rồi. Nó: sư phụ nàng đâu rồi. Lão: nàng!!? Nó: chiếu nhi. Lão: cô nương ấy đã đi rồi. Nó: nàng ấy đi đâu ngài có biết không?? Lão: ta không biết, con thử đi hỏi 2 sư tỷ của con. Nó: con sẽ đi ngay. Nhỏ: con muội thì sao chứ!! Nó: LN sẽ lo cho muội ( nói xong nó thi chuyển kinh công đi mất) Nó đi không nghỉ 3 ngày đến kinh thành thì nó cũng vô lực vì sức khoẻ còn chưa hồi phục đã phải quá sức. Cốc...cốc..cốc. Tìm ai?? Ta muốn gặp Lão Tứ. Lão Tứ có người cần gặp.. Ai..a Nó: là ta. Chưởng môn người đã trở lại. Nó: đúng vậy, có 2 sư tỷ của ta ở đây. Dạ 2 chủ tử ở thư phòng. Nó: Sư tỷ... MN: đã trở lại. Nó: đúng vậy sư tỷ. HN: có chuyện gì mà ngươi gấp gáp thế. Nó: ta muốn hỏi hai người về nàng. MN: chúng ta không biết từ khi đi tìm ngươi thì nàng không liên lạc với chúng ta. Nó: ta muốn tìm nàng. MN: được, ta sẽ phải phái người đi tìm. Nó: đa tạ sư tỷ. HN: ta thấy ngươi không được tốt, mau đi nghỉ ngơi. Nó: không được ta phải đi tìm nàng, ta không thể chờ hơn nữa HN: ta thấy ngươi như vầy thì sẽ không có sức đâu mà tìm nàng. Nó: nhưng.. MN: ta sẽ tận lực giúp ngươi, giờ thì nghe lời sư tỷ ngươi đi nghỉ ngơi đi. -- nó: đã 3 ngày rồi mà vẫn không có tinh tức gì sao tỷ. MN: ta đã cho hết tất cả lực lượng đi tìm rồi, sẽ có kết quả nhanh thôi. Nhỏ: chị 2 Nó: sao muôi lại ở đây. LM: ta đến có chuyện nói cho tỷ. Nó:có chuyện gì sao? LM: ta liên lạc với sư phụ biết được sư phụ biết tâm tích của sư tỷ. Nó: thật vậy sao, nàng ở đâu? LN: sư phụ không nói? Nó: bây giờ ta với muội đi kiếm bà ấy. Nhỏ: nhưng sức khoẻ tỷ thê nào rồi? Nó: nhờ y thuật của sư tỷ ta cũng khoẻ rồi, muội đừng lo lắng. LN: vậy giờ chúng ta đi thôi. Nó: ùm đi thôi. Cũng vì có thêm nhỏ nên đi gần 10 ngày mới đến nơi làm nó nôn nóng. LN: cuối cùng cũng tới rồi. Nó: ùm chúng ta vào thôi. LN: tham kiến sư phụ. Nó: tham kiến trưởng lão. Nhỏ: tham kiến trưởng lão. Bà: hai người họ là ai. Chưa chờ LN trả lời nó lên tiếng. Nó: tiểu bối là Lãnh Triết ra mắt trưởng lão. Bà: ngươi là LÃNH TRIẾT??? Nó: là tiểu bối. Bà: NGƯỜI ĐÂU, tiễn khách ta không gặp kẻ phụ nghĩa, bạc tình. LN: sư phụ!! Bà: ta chưa hỏi đến con. Nó: trưởng lão không muốn gặp ta cũng được nhưng hãy cho ta biết nàng đang ở nơi đâu?? Bà: ngươi không có tư cách được biết. Nó: trưởng lão không nói ta sẽ không đi!!! Bà:ngươi mạnh miệng lắm! Tiếp chiêu!! Xem ta có đuổi được ngươi. Nó định đỡ thì. Lão: dừng tay. Nó: sư phụ!! Bà: sao ngươi lại ở đây. Lão: ta đến để giúp đệ tử ta. Bà: Lãnh Triết là đệ tử của ngươi?? Lão: đúng vậy, coi như nể mặt ta đừng làm khó dễ nó nữa. Bà: hảo, nếu ngươi đã nói vậy thì nếu Lãnh Triết chịu đỡ 3 chưởng ta sẽ nói. Lão: không được!! Nó: sư phụ ta chấp nhận. Lão: haizzz, được rồi với thực lực của ngươi thì 3 chưởng cũng không hề gì?? Bà: ngươi chuẩn bị liễu?? Nó: trưởng lão mời. Trưởng lão sử dụng công lực chưởng về phía nó. Nó lùi 3 bước.. Nhỏ: chị Nó: ta không sao. Bà: sao ngươi không đở,...khinh thường ta. Nó: tiểu bối không giám, chỉ là tiểu bối biết thân mang tội đáng nhận 3 chưởng của trưởng lão. Bà: đừng tưởng ngươi nói vậy ta sẽ tha cho ngươi, chưởng 2 Nó: TL mời PhỤt...nó phun ra một ngụm máu. Nhỏ & LN : CHỊ HAI, TỶ Lão&MN&HN: Triết nhi. Nó: ta không sao khụ...khụ..k.hụ, TL mời.. HN: không được tiếp tục,, mấy ngày nay ngươi bệnh còn chưa khỏi thân mang trọng thương nặng nếu cứ tiếp tục thì ngươi sẽ không thể trụ được. Nó: nhưng ta còn một chưởng. Lão: ta sẽ thay ngươi lãnh, bà có đồng ý không. Bà: KHÔNG!!!! Lão: bà, haizz. Nó: TL tiếp tục, mời. Bà: một chưởng nữa ta cho ngươi nợ khi nào ngươi dưỡng thương xong thì ta tính tiếp với ngươi, nàng ở Giang Nam ngươi tự mà tìm lấy . Nó: đa tạ TL độ lượng. Đã 3 ngày rồi mà nó vẫn chưa tìm ra hôm nay là ngày lẽ đoàn viên nhưng nó lại một mình trên nốc đỉnh tháp uống rượi cô đơn một mình. Đang ngăm sao trời thì nó phát hiện đèn Võ Thiên Đăng nó sử dụng khinh công bay lại. nó dựa theo hướng của lòng đèn mà tìm đến được một gia trang. Nó: là nàng. Nàng quay lưng lại với nó không phát hiện gì bất thường. TT nhìn thấy nó định lên tiếng thì nó liền điểm huyệt& câm luôn nha. Nó nhìn theo bóng lưng đơn bạc cô độc của nàng mà đâu lòng không ngớt. Nàng: nhìn ngắm hoa mẫu đơn nở trong vườn mà nhớ người xưa. Có phải chăng ngươi hết yêu ta rồi, không cần ta nữa. Có lẽ bây giờ ngươi đang hạnh phúc bên nàng ta, ngươi có hay nơi đây ta và bảo bảo nhớ đến ngươi. Ai, nắm lấy tay ta, níu giữ ta nửa đời điên loạn? Ai, hôn lên mắt ta, chở che ta nửa kiếp lênh đênh? Ai, nắm chặt vai ta, xua đi một đời vắng lặng? Ai, gọi trái tim ta, xóa đi một kiếp tủi hờn? Cảnh vật lời thơ còn đấy mà giờ người đã ở đâu.( nói xong thì nàng cũng chảy xuống hai hàng lệ) Nó đâu thương đối lại. Nắm lấy tay nàng, che đi nửa đời điên loạn Hôn lên mắt nàng, che người nửa kiếp lênh đênh. Đỡ lấy vai nàng , cùng nàng một đời phẳng lặng Gọi lòng nàng, che chở cho nàng cả đời. Nàng nghe xong vế đối thì quay người lại. Nó: chiếu nhi. Nàng: sao ngươi lại ở đây? Nó: ta đến tìm nàng. Nàng: ngươi với ta đã hết chúng ta đã đường ai nấy bước..( nàng xoay người định bỏ đi ) Nó: không thể, nàng nghe ta nói đi được không. Nàng: (đưa lưng về phía nó) chúng ta có gì để nói sao. Nó: có rất nhiều điều ta muốn nói với nàng. Nàng: ta không muốn nghe, ngươi đi đi. Nó: ta không đi. Nàng: ngươi muốn sao??? Nó: ta muốn nàng có thể tha thứ cho ta. Nàng: ngươi không có lỗi gì cả chỉ là ta đã sai thôi. Nó: nếu nàng không tha lỗi cho ta,ta sẽ quỳ ở nơi này . Nàng: ngươi đi đi hà tất chi phải miễn cưỡng chính mình. Nó: không miễn cưỡng. Nàng: tuỳ ngươi. Nàng xoay người đi vào phòng ( một lúc sau TT cũng tự giải mà đi nha) Nàng: người vẫn chưa đi. TT: dạ chưa tiểu thư. Nàng: ra nói với nangf là hãy đi đi. TT: dạ. TT: LT ngươi hãy đi đi. Nó: ( trả lời thều thào) t.a.a. ..k..kho..ng ..d.di nó như là ngất đi. Cùng lúc đó thì LN, nhỏ,MN&HN xuất hiện. Nhỏ: CHỊ 2 HN: lại bắt mạch cho nó chân mày nhíu lại. Nàng: đưa nàng ấy vào phòng đi. Nhỏ: chj dâu sao chị lại tàng nhẫn như vậy chứ, chị có biết chị2 vì chị mà khổ như thế nào không? Nàng: vì ta. Nhỏ: đúng vậy ( nhỏ vừa nói vừa khóc) Nàng: nàng phản bội ta. Nhỏ: chị 2 chưa từng phản bội chị, chỉ là chị hiểu lầm chị ấy mà thôi, chị ấy vì chị mà chịu 2 chưởng đến sống chết cũng không màng tới, bây giờ không biết làm sao nữa. Nàng: ngươi nói hiểu lầm còn 2 chưởng là sao?? Nhỏ: em chỉ nói vậy thôi còn lại chị hãy tự đi hỏi chị hai. Nhỏ: HN tỷ tỷ, tình trạng chị hai sao rồi. HN: bị nội thương quá nặng chỉ sợ khó mà….haizzzz phải cần tâm lí.. Nhỏ: không thể, chị hai sẽ không sảy ra chuyện gì? HN: e hãy bình tĩnh đi. Nàng:( cảm thấy hoang mang đến cực điểm) nàng chạy vào phòng nhìn thấy nó nhắm mắt khuông mặt tái nhợt không có sức sống, gầy mòn hốc hác ở trên giường. cầm lấy tay nó. Nàng: ngươi không thế có chuyện gì được, ngươi không được bỏ lại ta còn có bảo bảo lẽ loi ở lại thế giới lạnh lẽo này được, ngươi tỉnh lại đi ta tha thứ cho ngươi mà.( nàng úp mặt khóc trên người nó). Nó:( âm thanh suy yếu) nàng nói thật sao. Nàng: thật. ( hình như có gì không đúng ở đây nha) Nàng: sao ngươi lại gạt ta ( mặt lạnh). Nó: ta đâu có gạt nàng, chỉ là ta mới tỉnh dậy còn yếu nên nhắn mắt dưỡng thần thì nàng vào với ta đấy thôi. Nàng giờ đã biết là mình bị HN lừa. Nhỏ: chị 2 tỉnh rồi à, thấy thế nào rồi. Nó: ùm. Oa..oA.oAOoaoa ooaao TT: tiểu thư tiểu chủ tử đói bụng rồi. Nàng: thấy bảo bảo khóc thì sót trong lòng.( đưa tay bế lấy dỗ dành) Nhỏ: đó là bảo bảo của chị 2 cùng chị dâu sao!!? Là cháu của ta hahhaha Nó: bảo bảo của ta, đưa ta bế tí nào. Nhỏ: tỷ còn mệt để muộn bế cho ha. Nó: không sao, không sao. Nhỏ: cháu muội để muội bảo. Nó: nhưng là bảo bối của ta. HN: hai đứa hay thôi đi bây giờ bảo bối cần nhặm nãi, hai đứa có thể cho không mà đòi dành bảo. Nó&nhỏ: nhìn nhau cùng thở dài. Nàng: ta đi cho bối bối nhặm nãi. MN: ngươi ở lại đây đi ta với mọi người ra ngoài được rồi. Nó: đa tạ sư tỷ. Mọi người ra ngoài rồi thì nó nhìn nàng.. Oa oa oa oao ( bảo bảo kháng nghị vì đói bụng). Nàng: ta cho bảo bảo nhặm nãi. Nó: ùm. Nàng: ngươi quay mặt qua bên kia đi. Nó: ùm ùm được. Nàng đang cho bảo bảo nhặm nãi thì nó quay lại nhìn bằng con mắt them khát. Nàng thấy nó nhìn mình như vậy thì đỏ mặt. Sao ngươi quay qua đây. Nó: ta cũng muốn nhặm nãi. Nàng: hồ nháo, ta con chưa tha thứ cho ngươi đâu. Nó: nàng mới nói tha thứ cho ta rồi mà.(xụ) Nàng:( liết nó) ta có rất nhìu chuyện cần hỏi ngươi. Nó: ta biết rồi, bảo bảo nhặm xong rồi. Nàng: ùm. Nó: đưa cho ta nào ta muốn bảo. Nàng: ngươi còn yếu, có bất tiện không. Nó: không,..không sao. Nàng: đây, cẩn thận . Nó: bảo bảo qua babi bảo nè. Hhiiheh. Nó: nàng nhìn nè bảo bảo cười với ta haha bảo bảo cười với ta. Nàng: ùm bối bối rất giống ngươi. Nó: tất nhiên rồi con của ta mà hahhaha. Nàng: ngươi đừng đắt ý quá. Nó: đâu có hahha ( miệng vẫn cười tươi như hoa) Nàng: bây giờ ta có chuyện nói với ngươi. Nó: ùm nàng nói đi. Nàng: TT TT: dạ tiểu thư. Nàng: bồng bối bối ra ngoài chăm sóc dùm ta TT chưa kịp lên tiếng thì nhỏ bây vào đòi bế. Nhỏ: bảo bối nhặm nãi xong rồi à lại đây cô cô bảo nào. Nó: muội cẩn thận đó. Nhỏ: muội biết rồi mà. Sau khi moi người đi hết thì nàng hỏi nó. Nàng: ta nghe nhỏ nói ta hiểu lằm ngươi là sao. Nó: haiz thì ta với VN chẳng có gì với nhau cả . Nàng: vậy tại sao nàng với đứa bé lại hôn ngươi còn kêu baba. Nó: chuyện đó thì VN muốn ly hôn nên đến nhờ ta sau khi thành công vụ kiện thì đến cảm ơn ta mời ta đi ăn còn TN kêu ta baba bởi vì mấy đứa trong lớp con pé trêu chọc nó không papa nên ta nhận con pé làm con nuôi để thể hiện tình cảm gia đình nên VN mới hôn ta thôi chứ khong có gì khác hết. Nàng: tình cảm gia đình?!! Nó: nàng đừng nghỉ lung tung mà trong trái tim ta chỉ có một mình nàng thôi vợ à. Nàng: vậy sao?? Nó: ô không ta quên còn một người nữa. Nàng ???!! ai? Nó: bảo bảo , trước kia thì có một mình nàng,bây giờ có them bảo bảo nữa. Nàng: ngươi chọc ta . Nó: ta làm gì có chứ,.. Nàng: vậy sao ta nt cho ngươi ngươi không trả lời còn vụ 2 chưởng nữa sao. Nó: “ muội muội sao mà nhiều chuyện quá không biết nữa” Nàng không được dấu ta. Nó: haiz rồi thành thật kẻ hết mọi chuyện cho ta. Nó kể cho nàng nghe hết mọi chuyênh rất là thành thật liễu. Nàng: là ta hiểu lầm ngươi sao, thương thể thế nào rồi. xin lỗi ngươi. Nó: không sao đó là ta lỗi.
|