Nàng đi xe ngựa không chịu nghĩ ngơi mất 3 ngày thì đến núi Lữ Hành. Nàng: ta muốn gặp Lãnh Triết các ngươi để ta vào. ` ở đây không phải nơi muốn vào là có thể vào. Lúc nàng và LN định xông vào thì. Lão: có chuyện gì mà ồn ào ngoài đó thế. ` thưa sư tôn có 2 cô nương muốn tìm tông chủ. Lão: cho họ vào đi. `dạ. Lão: cô nương có phải là nữ vương đương triều. Nàng: đúng vậy, ta muốn tìm Lãnh Triết. Lão: tiểu triết không có ở đây . Nàng: ngài đừng dấu ta, cho ta gặp nàng. Lão: đây là thư mà Tiểu Triết để lại cho cô nương. Nàng: của nàng sao. Lão: đúng vậy. Nàng tiếp nhận lá thư.
Gửi vợ của ta, hãy cho phép ta được gọi nàng là vợ lần cuối ta biết là ta không có tư cách được gọi nàng như vậy vì ta là nữ nhi. Có lẽ khi nàng đọc được lá thư này thì ta không còn ở nơi mà nàng đang sống nữa, ta đến từ ngàn năm sau tại vì nàng ta mới đến nơi này, nay mọi sự đã thành nàng đã là nữ vương ta cũng nên trở về nơi ta đã sống, có lẽ chúng ta sẽ không thể gặp nhau nữa, nàng phải cố gắn giữ gìn sức khoẻ, ăn uống đầy đủ, đừng thức khuya quá nhé, dù ở hai thế giới khác biệt nhưng ta sẽ mãi nhớ đến nàng và yêu nàng, không biết vài năm sau nàng có nhớ ta là ai nữa hay không? Người đã lừa dối nàng, nếu nàng có cần giúp đỡ thì hãy đến Lãnh trang tìm hai vị sư tỷ nhé họ sẽ giúp nàng. Cuối cùng ta muốn nói với nàng là ta rất nhớ nàng và lời xin lỗi đã lừa đối nàng, và ta không thể thực hiện được lời hứa của mình rồi. Ai, nắm lấy tay ta, níu giữ ta nửa đời điên loạn? Ai, hôn lên mắt ta, chở che ta nửa kiếp lênh đênh? Nắm lấy tay người, che đi nửa đời điên loạn Hôn lên mắt người, che người nửa kiếp lênh đênh
Ai, nắm chặt vai ta, xua đi một đời vắng lặng? Ai, gọi trái tim ta, xóa đi một kiếp tủi hờn? Đỡ lấy vai nàng, cùng nàng một đời phẳng lặng Gọi lòng nàng, che chở cho nàng cả đời. Nàng: không,..không ta không tin, chân nhân, LN các người nói đi đó không phải là sự thật. LN: tỷ tỷ à Lão: đó là sự thật. Nàng: không ta không cho phép ngươi bỏ ta, ngươi trốn trách không thực hiện lời hứa của mình không không được, chân nhân có cách nào hảy giúp ta đến chõ nàng. Lão: nhưng nó rất nguy hiểm. Nàng: nguy hiểm cỡ nào ta cũng chập nhận chỉ cần có thể gặp được nàng. Lão: không được . Nàng: ta xin ngài đó hãy giúp ta . Lão: haiz thôi được rồi đi theo ta. LN: ta cũng muốn đi. Lão: cô nương chắc chứ. LN: đúng vậy. Lão: các ngươi có 2 năm để trở về trong hai năm đó các ngươi muốn về thì hãy truyền nội lực của mình vào nó ta sẽ đưa các ngươi trở về.nếu quả 2 năm thì không thể trở về được nữa. Nàng&Ln: đa tạ chân nhân . Lão: các ngươi chuẩn bị chưa. Nàng&LN: đã chuẩn bị xong rồi. Nó đang ngon giấc trên chiếc giường kinh size của mình thi. CHÁT.... Nó: WHAT THE FUCK?. KẺ NÀO CẢ GAN GIÁM ĐÁNH TA HẢ? Nó lơ mơ tỉnh dậy, định tính sổ với kẻ nào dám tát nó thì. Nó: sao lại là nàng, chắc là ta nằm mơ rồi, bây giờ chắc nàng đang làm nữ hoàng của nàng rồi chắc gì con nhớ đến ta, nhưng sao nhìn nó chân thật quá vậy.( tự tát thêm mình 1 cái nữa) uiz,..da đau. Nàng:( thấy hành động của nó thì biết nó đang nghĩ gì nên lên tiếng) ngươi không nằm mơ là ta đến đây, ta đến đây mới biết được là ngươi ngoài miệng thì nói yêu ta nhưng mới xa ta ngươi đã có người mới,ngươi là đại lừa gạt. Nó: gì chứ ta có người mới khi nào chứ nàng đang nói cái gì vậy ta không hiểu. Nàng: không phải sao, vậy cô gái không mặt đồ đang nằm bên ngươi là ai chứ còn ngươi nữa???/!! ta đã nhìn lầm ngươi . Nó: gì ??( giờ mới để ý có người nàng bên cạnh mình với lại mình và người đó không mặc đò). Tiểu Tình dạy mau. Nhỏ: để em ngũ thêm tí đi mà hôm nay không có đến công ty, tiếp tục ôn nó. Nàng: Hừ, thân mật lắm( ghen lắm rồi nha) Nó: dậy mau không có ngủ gì hết, dậy mau cho 2 ( ngiêm giọng) Nhỏ: tự nhiên quát em chứ. Nó: Quản giả lý QG: dạ cô chủ. Nó: đưa hai nàng xuống phòng khách chờ ta. QG: dạ xin mời hai tiểu thư theo tôi Nó: theo bà ấy ra ngoài chờ ta. Nàng: nhưng.. Nó: nghe lời. Còn e dậy mau cho 2 cho e 5 phút. Nàng theo quan gia xuống lầu chờ nó bây giờ tâm trạng nàng không được tốt nên không có tâm trạng nhìn xung quanh còn LN thì ngược lại rất thích thú à nha bay lung tung trong nhà hiếu kì. QG: tiểu thư à cẩn thận đó là những thứ yêu thích của đại tiểu thư rất quý giá. LN: vậy sao xoảng...xoảng..xoảng. Nó từ trên lầu bước xuống . Nó: cái gì mà ồn ào quá vậy. QG: dạ,..dạ là tiểu thư đây làm rời bể tượng nhân sư của tiểu thư. Nó: CÁI..CÁI GÌ. Nhỏ: xong đời cô rồi hâhha cái đó tôi còn không giám đụng đến, hâhah mỗi lần đụng đến là chị ấy la oai oái hahha được cô phá rất có tìm năng hahha, tôi nhớ không lầm là cái đó chị ấy phải bỏ hết công việc để qua La Mã đấu giá 2 tuần thì phải. Nó:(đen mặt) hôm nay là ngày gì vậy trời mới sáng bị tát bây giờ thì tiễn đưa con cưng., E thôi ngay đứng đó mà cười đi lại bàn ngòi cho chị, chị chưa xữ tội e đâu.LN c.ũ.n.g l.ạ.i đ.â.y n.g.ồ.i l.u.ô.n đ.i. Sau khi nó ngồi vào bàn thì việc đàu tiên sẽ là. Bộp. ( đạp mạnh lên bàn làm mọi người trong nhà tái mặt chừ nàng& LN không biết nó mà giận thì đáng sợ cỡ nào. Nó: ( mặt lạnh) Tiểu Tình tại sao em ngủ phòng chị, nói? Nhỏ:(mếu ) tại vì hôm qua e đi bar về thấy chị say rượi ngoài ban công nên vào phòng chị xem, định để chị ngũ xong rồi đi về nhưng tự nhiên chị kêu em là vợ gì đó, à còn chiếu nhi gì gì dó nữa ôm e không chịu thả ra nên e ngủ cùng chị. Nó: vậy tại sao e và chị không mặc đồ .( nhẹ giọng bớt rồi nha) Nhỏ: tại vì tối qua chị kêu nóng nên e giúp chị cởi đồ ra ngủ cho thoải mái thôi, e cũng chẳng thích ngủ mà mặc đồ với lại cũng lâu rồi chị e mình có ngủ cùng nhau đâu huhu tự nhiên la e là sao. Nó: ôm nhỏ thôi nín đi cho chị xin lỗi được chưa. Nhỏ: hông biết chị đến đi. Nó: haiz hôn lên tráng nhỏ ( đó là cách bồi thường mỗi khi nó làm sai) Nó:bây giờ thì LN tại sao muội lại ở đây ( nó muốn hỏi nàng nhưng thấy nàng đang nghiêm mặt nên lại thôi) LN: muội đi theo bảo vệ tỷ tỷ. Nhỏ: 2 sao họ mặc đồ cổ trang thế, nói chuyện cũng kì lạ nữa,.. Nó: được rồi, Tiểu Tình đưa Ln đi thây đổi y phục nói cho nàng biết về những điều cơ bản nơi chúng ta đang sống, còn LN theo Ttinh đi giải đáp những thắc mắc cho Ttinh đi. LN&TT: dạ 2,tỷ. Nó: nàng theo ta về phòng. Nàng:!!!>-< Nó đóng cửa phòng lại thì. Nó:( nghiêm giọng) tại sao nàng lại đến đây. Nàng: đến để tìm ngươi, ngươi không muốn ta đến đây làm phiền ngươi phải không. Nó: đúng!! ta không muốn nàng đến đây. Nàng: được ức..ức ta..ta sẽ quay về sẽ không làm phiền ngươi nữa . Nàng: định truyền nội lục vào cái nhẫn thì nó ôm lấy nàng. Nó:ta có nói là nàng phiền ta sao. Nàng: hịc..hịc..không phải ngươi nói không muốn ta đến đây sao. Nó: ý ta không phải vậy, ta có nghe sư phụ nói nếu trở lại đây thì sẽ rất nguy hiểm nên,..nên. Nàng: nên ngươi không muốn ta đến đây. Nó; đúng vậy, lỡ nàng có chuyện gì thì sao. Nàng: không phải ta đến đây an toàn rồi sao. Nó: đúng vậy.( nó ôm lấy nàng) ta rất nhớ nàng, đến trong mơ ta cũng muốn gặp nàng. Nàng: thật vậy sao, nên ngươi mới nhầm cô gái kia là ta. Nó: đúng vậy. Nàng: ngươi và cô gái đó đã làm gì rồi. Nó: nó là e ta chúng ta sẽ làm gì được chứ không phải nàng nghe nó nói rồi sao chỉ là ngủ đơn giản thôi. Nàng: sau này không cho ngươi ngủ với bất cứ ai, ôm bất cữ người vào. Nó: ùm, được nghe theo nàng,mà nàng chấp nhận ta à nữ nhi sao..o Nàng: ( hôn lên môi nó) không chấp nhận ngươi thì ta làm sao lại đến nơi đây. Nó: thật sao. Nàng: ùm Nó: ùm bây giờ chúng ta đi ăn thôi xong rồi thây đồ chứ bây giờ ta hông có đồ cho nàng tại nơi đó nàng phì nhiu mà ta thì cằn cõi.( nó nhìn vào vòng một của nàng) Nàng: ( đỏ mật ) ngươi,..hư hong nói với ngươi nữa. Nó rút điện thoại ra gọi cho Ttinh đang đi shopping với LN nói mua dùm đồ cho nàng rồi cùng nàng đi dùng bữa sáng. Nó: nàng ăn no rồi sao. Nàng: ta no rồi ở đây có rất nhìu thứ mới lạ Nó ùm, ta sẽ nói cho nàng về thế giới của ta bla,..bla.,bla. Nàng: thì ra là vậy nó rất khác biệt. Nó: đúng vậy, chiều nay ta sẽ đưa nàng đến một nơi giờ chúng ta đi thay đồ thôi. Nó đưa nàng đến nơi làm tóc, chuẩn bị áo dạ hội ,giày cao gót, make up, và chỉnh sữa lại tóc nhìn nàng như một tiên nữ hạ phàm thoát tục vậy.( nó phải mất cả ngày nói cho nàng tất cả và cả chỉ co nàng cách đi giày cao gót) Nó: nàng có mệt không. Nàng: cũng không mệt lắm, ngươi đừng lo( nàng cũng biết võ nên nhiu đây cũng chẳng là gì) Nó mặc bộ vest màu xanh dương đậm đi cạnh nàng vấy dạ họi màu trắng rất hợp nha. Nó cầm tay nàng dìu xuống xe cùng nhau vào bữa tiệc. `chào chủ tịnh lãnh rất vui được làm quen.,bla,bla..không biết vị tiểu thư này là.. nó: nàng là phu nhân tương lai của ta. `chúc mừng, chúc mừng chủ tịch có được cô phu nhân xinh đẹp như thiên tiên . nó: đa tạ . sau một hồi chào hỏi thì nó cũng được yên ổn cùng nàng ngồi xuống. Nàng: Triết nhi, ngươi nói ta là phu nhân tương lai là sao? Nó: có nghĩa nương tử sắp gả cho ta. Nàng: sao họ không phản ứng gì hết, chẳng họ không biết ngươi là nữ nhi. Nó: đúng vậy họ biết ta la nữ nhi nhưng không giám nói trước mặt ta mà thôi. Nàng: ra là vậy. Nhỏ: 2 ngươi và chị dâu cũng đến sao. Nó: chị dâu.? Nhỏ: Nhạn Nhạn đã nói cho e hết rồi. Nó: e và LN có vẽ thân thiết . Nhỏ : làm gì có chứ?( ngại) Nàng: chị dâu là sao? Nhỏ: chị dâu có nghĩa là tẩu tẩu ạ. Nàng: ( đỏ mặt). Nó:( thấy nàng đỏ mặt nên) e với LN qua cho khác chơi đi đừng đứng đây làm phiền chị. Nhỏ: dạ, e biết rồi có chị dâu là quên luôn e gái à. Sau khi nhỏ đi thì nó lái xe đưa nàng ra bờ biển . Nó: nàng có lạnh không.( khoác áo cho nàng) Nàng: không sao, ngươi không lạnh sao? Nó: nàng đừng lo ta có nội lực. Nó đưa nàng đến một nơi được trang trí rất thơ mộng, có tiếng đàn du dương . đến nơi thì nó lấy một bó hoa bách hợp tặng cho nàng và quỳ xuống. Nó: ta rất yêu nàng, nàng gả cho ta nhé!! Nàng:( bất ngờ và ngại ngùng) ùm . Nó cười hạnh phúc đeo nhẫn vào tay nàng.( nó nôn quá rồi không muốn trờ thêm được nữa muốn rước nàng về làm của riêng ngay và luôn.) Nàng: cái đó là gì vậy. Nó: là vật khẳng định nàng đã là của ta. Nàng: ai là của ngươi chứ. Nó: là nàng còn gì?ngày mai chúng ta đi thử đồ cưới. Nàng: đồ cưới?? Nó: là y phục cho ngày thành thân của chúng ta. Nàng: nhanh vậy sao. Nó: đúng vậy, ta không thể chở đợi thêm được nữa rồi. Nàng: ùm ta cũng muốn chỉ là của mình ngươi và ngươi cũng chỉ được của mỗi mình ta,dược không. Nó: tức nhiên rồi. Hôm sau nó và nàng đi thử đồ cưới, chụp hình..... Đến ngày cưới thì. Nó: nàng đừng căng thẳng quá không sao đâu. Nàng: ta rất sợ. Nó: có ta ở đây bên cạnh nàng rồi. Nhỏ: đúng đấy, không sao đâu chị dâu chị đừng sợ. LN: đúng đó sư tỷ đừng lo lắng quá. ` cô Lãnh Triết cô có đo `cô
nàng ném hoa lên ngươi bắt được lại là Ttinh, sau đó nó và nàng đi tuần trăng mật ở pháp sứ sở thơ mộng. Đêm đàu tiên........ ........................... ........................... .......................... sau tuần trăng mật thì nó đi làm lại. Nó: vợ xinh đẹp, hôn trồng một cái xem nào, chồng đi làm về mệt quá à. Nàng: chồng đi làm về mệt lắm sao? Nó: đúng vậy, hôn chồng một cái. Nàng: hôn lên môi nó, chồng vào ăn cơn đi thôi . Nó: được, chờ ta một tí. Nhỏ: hai người đừng làm e thấy ngán được không, nơi công cộng cơ mà. Nó: ta thấy e với LN cũng phát triển không tệ nhỉ, Nhỏ: làm gì có e mà thềm cô ta chắc. Nó: ùm hông thèm đâu.thôi mọi người ăn cơn thôi. Khi ăn cơm xong nó và nàng về phòng. Nàng: chồng tắm trước đi. Nó: được, không thì nàng tắm chung với ta luôn đi. Nàng: không được. Nó: là vợ chồng rồi ngại cái gì chứ? ......... nó vừa giúp nàng sấy tóc vừa nói: vợ à, chúng ta có bảo bảo đi. Nàng: chúng ta có thể sao. Nó: tất nhiên lầ được rồi, được không chúng ta có bảo bảo nhé Nàng: sao ngươi lại muốn như vậy. Nó: ta có một người bạn có một tiểu bảo bảo rất đáng yêu nên ta cũng muốn chúng ta có một tiểu bảo bảo của riêng chúng ta. Nàng: ta cũng muốn có bảo bảo của ngươi. Nó: vậy mai chũng ta đi bác sĩ nhé. Nàng: ùm. Nó: bác sĩ vợ tôi thế nào rồi? BS: cấy ghép rất thành công nhưng phải chờ xem kết quả. Nó: tạ ơn bác sĩ. BS: không có chi đó là nhiệm vụ của tôi, cô có thể gặp cô ấy. Nó: tạm biệt BS Nó: vợ nàng cảm thấy sao rồi, có mệt không. Nàng: không, không sao cả. Nó: chúng ta đi ăn thôi. Nàng: ùm. Cuộc sống cứ diễn ra êm ả đầm ấm như vậy cho đến 3 tháng sau.nàng biết tin mình mang thai thì định đến công ty báo cho nó thì thấy nó đang ôm một pé gái trên tay cười vui vẻ, pé gái gọi nó là ba con cô gái trẻ đẹp bên cạnh thì cười hạnh phúc, đứa bé và cô gái đều hôn trên má nó, nếu nàng nhớ không lầm thì cô gái đó là VN có lần Ttinh nói cho nàng. Nhỏ: chị dâu sao chị lại đến công ty. Nó:(giật minh) thấy nàng chạy đi định duổi theo nhưng không thê làm như vậy trước mặt tiểu Nhiên được đành kiềm nén đến khi tiễn mẹ con VN mới tức tốc chạy về nhà. Nó: phu nhân đâu. QG: dạ phu nhân ở trên lâu ,hình như phu nhân không được vui. Nó tức tốc chạy lên lầu đạp cửa muốn vào nhưng không được. Nó: vợ à, vợ nghe ta nói, nghe ta giải thích vợ à. Nàng: ta không muốn nghe, không muốn nghe. Nó: những gì nàng nhìn thấy không phải sự thật, làm ơn mở cữa cho ta. Nàng: những gì ta nhìn thấy không phải sự thật sao, chính tai ta nghe thấy đứa pé gọi ngươi bằng cha,nàng ta và đứa pé hôn ngươi đó không phải sự thật. Nó: đó không phải sự thật nàng hãy tinh ta . Nàng: ngươi hãy để ta yên, đừng nói nữa, để ta yên. Nó: ( đâu khổ lê thân mệt nhoc của mình ra ngoài vì nó biết nàng sẽ không muốn nghe những gì nó nói bây giờ, nó đến bar uống say mèn) Nàng:nàng trờ nó giải thích nhưng đến tối vẫn chỉ là không gian vắn lặng, nàng soa bụng mình và khóc nói:bảo bối à phụ thân con không cần con nữa rồi, mẹ con ta nên trở về thôi, nàng viết tinh nhắn gửi cho nó nhưng đợi 1 tiếng không thấy nó trả lời gọi cũng không máy nàng chỉ cươi cây đắng xong rồi chuyền nội lực vào chiếc nhẫn từ đâu xuất hiện một luồn ánh sáng đưa nàng trở về. Nhỏ: alo tôi là Lãnh Tình ` cho hỏi đây có phải người nhà của Lãnh Triết. Nhỏ: đúng vậy chị 2 tôi có chuyện gì sao. ` bệnh nhân đang dược cấp cứu vì tai nạn xe hơi. Nhỏ: tôi sẽ đến ngay. Nnhan đến bệnh viện mau chị 2 sãy ra chuyện. Khi nhỏ đến nơi thì nó cũng đã được đảy ra khỏi phòng cấp cứu . BS: bệnh nhân chỉ bị gãy chân còn lại tất cả chỉ chấn thương nhẹ. Nhỏ: cảm ơn bác sĩ. LN gọi cho chị dâu đi. LN: ta gọi rồi nhưng không được, để ta về nhà coi thử có chuyện gì không. Nhỏ: ùm mang theo đồ dùng cá nhân đến cho ta. LN: được. Nó: đây là đâu. Nhỏ: 2 tỉnh rồi hả, đây là bệnh viên, sao 2 lại uống say để xảy ra tai nạn chứ. Nó: mau,...mau lấy điện thoại cho ta . Nó lấy điện thoại thấy 2 tin nhắn của nàng nó mở lên một là nàng hỏi nó trở về cùng nàng được không, tin thứ 2 là ngươi đã không còn yêu ta thì chúc ngươi hạnh phúc ta sẽ chở về đừng tìn ta. Nó: aaaaaa tại sao, tại sao chứ tại sao nàng không nghe ta giải thích. LN: ta về rồi nhưng không tìm thấy tỷ tỷ. Nó: nàng đã đi rồi, ta muốn quay về tìm nang LN ngươi có biết làm sao để quay về. LN: sư phụ của tỷ nói chỉ cần chuyền nội lục vào chiếc nhẫn này là có thể. Nó: chúng ta bây giờ trở về. LN: nhưng không được chân tỷ đang bị thương chở về rất nguy hiểm, chờ chân tỷ khỏi thì mới có thể chở về. Nhỏ: đúng vaaạy muộn không cho phép tỷ đi bây giờ. Nó: chân ta đến khi nào mới khỏi chứ. Nhỏ: nữa năm. Nó: nhưng Nhỏ: không bàn cãi nữa 2 nghĩ cho khoẻ đi. TT: tiểu thư ngươi đã trở về . Nàng: tạ ơn tử y chân nhân giúp đỡ, TT chúng ta đi thôi. Lão: vậy còn LT voi cô nương kia đâu. Nàng: họ không về chỉ có mình ta mà thôi, xin cáo từ. TT: tiểu thư giờ chúng ta về cung hay đi đâu? Nàng: chúng ta đi giang nam không về triều nữa. TT: tuân lệnh chủ tử. Nàng cứ thế đến giang nam mua một gia trang sống bình lặng dưỡng thai mỗi ngày đều nói chuyên với đúa bé để giải đi bớt nỗi cô độc trong lòng nàng. Hỏi thế gian tình ái là chi. Mà đôi lứa thề nguyền sống chết. Bắc Nam cách biệt chia ly đôi đường. Thiếp nhớ chàng muôn ngàn đau khổ. Thiếp nhớ chàng khốn khổ biết bao. Hỏi chàng đang ở nơi nao? Mênh mông một dãy nao nao cõi lòng. Nó đếm từng ngay thiếu đi nàng nó vắng lặng ra sao. Reng...reng..reng Nó:alo.
|