Nó:( mở mắt) đây là đâu. Nàng: QÂTu . Nó: là Chiếu nhi sao. Nàng: đừng gọi tên ta? Nó: có chuyện gì sao. Nàng: tại sao ngươi lại lừa dối ta,..tại sao,..tại sao chứ. Nó: lừa dối chuyện gì. Nàng: ngươi có nhiều chuyện lừa dối ta lắm sao?? Nó: nàng,...nàng đã biết. Nàng: đúng vậy, tại sao ngươi lại lừa dối ta hả, ngươi là nữ nhi sao lại nói yêu ta chứ tại sao, tại sao hả. Nó: chiếu nhi à hãy nghe ta nói ta lừa dối nàng ta là nữ nhi nhưng ta thật sự yêu nàng là thật, hảy tin ta. Nàng: thật nực cười ngươi là nữ như mà còn dám nói yêu ta, ta lấy cái gì để tin ngươi đây hả. Nó: ta yêu nàng tin ta, tha thứ ta được không Nàng: ta không thể tha thứ cho ngươi từ nay chúng ta đường ai nấy đi . Nó: đừng, đừng mà chiếu nhi. Nàng chạy ra ngoài, nó cố đứng dậy để giữ nàng lại nhưng toàn thân không có một chút sức lực nào cả chỉ có sự bất lực nhìn nàng càng ngày càng xa nó mà thôi. Sáng hôm sau nàng khởi hành trở về cung không nói lời tùe biệt viws nó vì nàng sợ nếu nhìn thấy nó nàng lại đau lòng Nó: nàng đi thật rồi sao. HN: đúng vậy nàng đã đi, ngươi có trách tỷ tỷ đã đễ nàng biết thân phận của ngươi. Nó: không đó là cái mà sớm hay muộn thì nàng cũng biết mà thôi, ta không trách tỷ tỷ chỉ trách là tình yêu của ta không đủ lớn để nàng chấp nhận ta. MN: ta nghĩ rồi nàng sẽ suy nghĩ lại mà thôi. Nó: (chỉ cười bùn ) hai tỷ có thể giúp ta hỗ trợ cho nàng lên ngôi thuận lợi dẹp yên phản tặc được không. HN: vậy còn ngươi. Nó: ta muốn trở về núi với sư phụ. MN: được, chúng ta sẽ giúp ngươi. Nó: đa ta hai vị sư tỷ. Nó trở về thu dọn hành trang trở về núi nó vời nàng hai ngươi hai trái tim cùng nhipk đập nhưng đi hai hướng trái ngược nhau. Nó từ biệt 2 sư tỷ rồi lên đường .nó không còn có thể khóc được nữa rồi. Đời người phải khóc bao nhiêu lần mới không lưu lệ. Đời người phải rơi bao nhiêu lệ mới không tan nát long. Nó: sư phụ con đã trở lại. Lão: ta biết, con đi nghỉ ngời đi đi đường đã mật rồi. Nó: dạ. Lão: haizzz Không hỏi năm xưa ai đã bội bạc. Chỉ hận ai đã ghép nhầm uyên ương.
` haha hoàng hậu à ngươi nên nhường quyền cai quản triều đình lại chon hi thần đi là được rồi nay phụ hoàng đã chết ngươi cũng nên tuẩn táng theo người đi thôi. Nàng: phụ hoàng của ngươi vừa mới băng hà ngươi lại tranh dành quyền lực, ngươi không thấy hổ thẹn ư. ` thật nực cười sao ta phải hổ thẹn chứ ngôi cữu vĩ này đáng lẽ là thuộc về ta . nàng: ngươi chắc vậy sao. ` haha ngươi đâu giết hết không ta cho ta . MN: ngươi đâu trói hết chúng lại Nàng: sao ngươi lại đến đây. MN: Tiểu Triết nhờ ta giúp đỡ ngươi lên ngôi thuận lợi. Nàng: vậy sao ( nàng rất muốn hỏi nó như thế nâof nhưng nàng không thể) MN: ngươi có chuyện gì cẩn giúp thì cứ đến tìm ta. Nàng: đa ta. MN: haizz ái tình là người yêu người cẩn phân biệt nam,nữ hay sao ngươi thử hỏi có người nam tử nào đã làm được cho ngươi nhiều như Tiểu Triết chưa. Nàng:!!! Một ngày sau đó nàng lên ngôi lấy tên là VÕ TẮC THIÊN. Lão : đã một tháng rồi từ khi con trở lại ta thấy con gầy đi nhiều lắm. Nó: con không sao đâu sư phụ tại trong cung ăn nhiều quá không chịu tập võ nên mới vậy bây giờ ôm bới cũng không sao. Lão: ta có việc muốn nói với con. Nó: sư phụ cứ nói. Lão: con có muốn trở lại nơi con đã đến không. Nó: sư phụ nói vậy là sao?? Lão: nay sự đã thành con có thể trở lại nơi con đã sống còn 3 ngày nữa là cơ hội cho con trở về. Nó: thật vậy sao sư phụ. Lão: đúng vậy con hãy về suy nghĩ đi rồi hãy nói với ta ta sẽ giúp con. Nó: dạ Đêm hôm đó nó đã múa võ suốt đêm không ngừng nghĩ và uống cho thật say không ngừng gọi tên nàng. Nó: chiếu nhi à ta có nên trở lại hay không, hay là ở lại nơi này chờ đợi sự vô vọng từ nàng. 2 ngày sau nó đến gặp sư phụ. Nó: sư phụ con quyết định trở về. Lão: được đây là y phục và đồ dung của con lúc đến đay ta trả lại cho con. Nó: đa tạ sư phụ. Lão: con về nghĩ ngơi đi sang sớm ngày mai hãy trở lại. Nó: dạ Đồ dùng mà sư phụ nó đưa là một bộ vest đen cà vạt trắng, 1 iphone và một ví da có tiền, thẻ bank và ID cá nhân. Sáng sớm hôm sau nó cùng sư phụ lên núi trước khi đi nó đưa cho lão một phong thư. Nó: sư phụ hãy đưa nó cho nàng nếu nàng có đến đây. Láo: ta sẽ. Nó: tạ ơn sư phụ trong thời gian qua xin nhận của đệ tử 3 lạy. Lão: được rồi, đã đến lúc con phải đi rồi. Nó: tạm biệt sư phụ. ở nơi thăm cung kia nàng mơ thấy một ác mộng là nó bỏ lại nàng ra đi mãi mãi . nàng: LÃNH TRIẾT…LÃNH TRIẾT ĐỪNG BỎ TA ,ĐỪNG BỎ TA ĐỪNGGGGGG. Nữ hoàng,…nữ hoàng ngươi sao vậy. Nàng: ta không sao( nàng cảm thấy bất an) Nàng nhớ nó ,nhớ nó nhiều lắm mỗi đêm nàng đều mơ thấy nó bên cạnh nàng. Nàng: ngươi mang lệnh bài này đên Lãnh trang mời MN tiểu thư đến đây. `nô tài tuân lệnh. Mn: ngươi tìm ta có chuyện gì sao. Nàng: ngươi có thể giúp ta tìm một người thây thế ta, ta muốn đi tìm Lãnh Triết. MN: được. Nàng: ngươi có biết Triết ở đâu sao? MN: núi Lư Hành . Nàng: đa tạ. LN: ta cũng đi, theo bảo vệ sư tỷ trên đường đi. Bịch.. Nó: ui. Ui may mà ta biết võ công không thì thảm rồi. Nó nhìn xung quanh xe cộ qua lại tấp nập. Nó: cuối cùng cũng có thể trở về. Reng…reng..reng.( điện thoại nó rung) Nó: alo….Tiểu Tình a. Nhỏ: CHỊ HAIIII CUỐI CÙNG THÌ EM CŨNG GỌI ĐƯỢC CHO CHỊ RỒI HUHUHU. Nó: nín nín đi ,mau cho ngươi đến đón chị đi rồi nói tiếp.( sao lần nào cũng hét lên trong điện thoại vậy không biết) Nhỏ: dạ huhu. Chưa đầy 15 phút nhỏ đã xuất hện. Nhỏ: chị hai chị đã đi đâu sao 3 năm nay e tìm mà không thấy , chị bỏ e huhu. Nó: thôi nín đi đã làm tổng giám rồi mà như con nít à. Nhỏ: hồi nào chứ. Nó: thôi được rồi lên xe rồi nói tiếp. Nhỏ: hịc ..hic dạ Nó: haiz vừa ngồi lên xe thì. Nhỏ: chị đã đi đâu?( điều chỉnh cảm xúc) Nó: về thồi 649 TCN muội có tin nỗi không? Nhỏ: ti..tin ,chị nói là em tin hết, vậy chị có gặp Võ Tắc Thiên không, trong bà ta như thế nào? Nó: (chỉ cười buồn) Nhỏ:( thấy nó nư vậy thì có chút kì lạ nên hông hỏi nữa) vậy chị về đây bằng cách nào thế ? Nó: có một người cần chị giúp nên chị mới đến nơi đó, bây giờ mọi sự đẫ thành nên chị có thể trở về. Nhỏ: vậy chị đừng bao giờ xa em nữa có được không chị 3 năm chị xa e, e nhớ chị lắm huhu. Nó: nín đi nào, cô công chúa của chị, chị sẽ không xa em nữa đâu. Nhỏ: chị hứa đó. Nó: ùm bây giờ phải đi ăn cải đã, đói quá rồi. Nhỏ: dạ. Khi nó ăn cơn xong cùng cô em gái nhỏ thì đi ngủ một giấc. Nó: oát.... lâu rồi mới được ngủ dài như vậy đúng là giường của mình vẫn là tuyệt nhất. Giờ phải đi tắm rồi rũ Tiểu Tình đi chỉnh chu lại nhan sắc mới được. Nó: alo Nhỏ: chị hai có chuyện gì sao. Nó: em đang làm gì đó? Nhỏ: em vừa họp xong định dọn dẹp rồi về ăn cơm với hai nè. Nó: khỏi về, chị đang trên đường đến chổ e chúng ta cùng đi ăn. Nhỏ: dạ. Nó: lên xe đi. Nhỏ: dạ hihi. Nó: e cười cái gì thé. Nhỏ: em cười vì hai đã về với e. Nó: được rồi nói hoài e không chán à. Nhỏ: hông. Nó: haizz bây giờ e muốn đi ăn cái gì đây. Nhỏ: japan food đi haiii Nó: ok Sau khi ăn xong thì hai chị em cùng nhau cuồn shopping. Nó: ngày mai chị sẽ chở lại công ty làm việc. Nhỏ: chị không nghỉ vài ngày cho khoẻ rồi mới đi làm sao. Nó: 3 năm nay e đã khổ vì công ty nhiều rồi, cảm ơn e. Nhỏ: chị e mà cảm ơn gì chứ đó cũng là nhiệm vụ của em mà. Nó: ùm giờ chị phải đi cắt tóc mới được lâu rồi không tắc rồi. Nhỏ: e cũng đi, tối nay chúng ta đi bar đi 2. Nó: ok . Nó cát tóc ngắn được tỉa cẩn thận nhuộm màu bạch kim luôn làm nổi bật lên khuôn mặt trắng hồng của nó. Nó rất bùn và nhớ nàng nhưng không thể, thể hiện ra được vì nó không muốn cô e gái lo lắng nên chọn đi làm để quên đi nàng. Nhỏ: hoooooo...hô..hô nhảy đi hai, sao hai chỉ uống rượi không vậy. Nó: hai không muốn nhảy em nhảy một mình đi nha. Nhỏ: hông hai phải nhảy với em điiii mà điiii. Nó: được rồi, hai nhảy đừng có kéo hai mà. Nhỏ: haizzz hai làm gì mà uống say mèm vầy không biết nữa. Nó; vợ à, vợ à ta nhớ nàng, vợ...vợ a. Nhỏ: vợ??? 2 có vợ sao hay là 2 còn nhớ đến Vũ Ngạn, 2 à người ta đã có chồng, có con rồi haizzzz. Nhỏ: đem xe đến đây chúng ta về nhà. ` Dạ. Reng...reng..reng Nó: haizz đau đầu quá. Nhỏ: 2 đậy rồi hả xuống ăn sáng đi. Nó: ùm Sau khi làm VSCN xong, ăn sáng, khoác trên mình bộ vest trắng mới mua hôm qua. Nó: đến công ty ( mặt lạnh nha) ` dạ đại tiểu thơ. Nó bước vào công ty mọi người đã đứng 2 bên chờ sẵn. CHÀO CHỦ TỊCH TRỞ VỀ. Nó: tất cả mọi các trưởng phòng vào phòng họp. VÂNG. Nó: báo cáo tất cả về công ty trong 3 năm vừa qua. Ba năm vừa qua...công ty,..... Nó: 3 năm vừa qua công ty đẫ hoạt động rất tốt tiếp tục cố gắng phát huy. Dạ. Nó: tang họp. Nhỏ: 2 thấy 3 năm nay e cai quản công ty thế nào. Nó: tốt lắm e gái cưng của chị. Nhỏ: hiihihihahah. Nó: e cười nham nhỡ quá à. Nhỏ: chúng ta đi ăn thôi. Nó: không được tối chị sẽ đi ăn với e bay giờ chị phải đi thị sát thị trường rồi. Nhỏ: e biết rồi vậy chiều gặp nhé. Nó: ùm. Nó đang đi thị sát thì nghe tiếng nói cải nhau ồn ào. *Anh thôi đi, có gì thì về nhà nói, tôi không muốn cái nhau với a ở đây. `Tôi thích nói ở đây thì thế nào, tôi biết cô còn mong nhớ, yêu cô ta haha nhưng cô ta đã mất tích 3 năm rồi không ai bão vệ cô nữa đâu, tôi có bồ nhí thì thế nào, cô làm gì được tôi chứ . *anh,... im đi đồ thứ đàn ông dâm loạn. `cô. Cô( hắn đưa tay định tát nàng thì) aaaaa kẻ nào dám bẻ tay tao. Nó: là tôi.( nó bẽ tay hãn ) VN: Triết ngươi đã trở lại. Nó: đúng vậy. ` mày nó: tôi nói cho anh biết, lúc đó tôi nhườn cô ấy cho a tôi đã nói thế nào. ` mày..mày sao lại ở đây. Nó: đây là khu thương mại của tôi sao tôi không thể ở đây chứ, tôi đã nói với a nếu a dám bạc đãi cô ấy thì tôi sẽ cho a sống không bằng chết mà a đã quên rồi sao hả `aaaaaaaa thả tao ra. Nó: (đá vào bụng hắn.) anh hãy nhó ngày hôm nay, bảo vệ đâu đuổi hắn ra ngoài cùng ả đàn bà kia nữa. DẠ, ĐẠI TIỂU THƯ. Nó: VN e có sao không? VN: e không sao. Nó: chúng ta tìm chôz nói chuyện đi. VN: dạ Nó: 3 năm nay e sống thế nào? VN: e sông tốt lắm. Nó: đừng dấu tôi, như vậy mà tốt sao. VN: hắn suốt ngày ăn chơi sa đoạ, gái gú truyền miên. Nó: thật quá đáng mà, e đã chịu khổ nhiều rồi phải không. VN: đó là cái giá của sự lựa chọn của e mà thôi. Nó:!!! ( im lặng ) VN: thôi e xin phép, e phải về rồi. Nó: e đi đâu để chị đưa đi. VN: không sao đâu e đi taxi được mà. Nó: không, chị đưa e đi. VN: vậy chị cho e đến trường nice baby đi. Nó: e đến đó làm gì. VN: e đoán bảo bối. Nó: e có con rồi. VN: dạ . Nó: bao nhiêu tuổi, pé trai hay gái . VN: là pé gái, đã được 2 tuổi. Nó: lớn như vậy rồi. VN: dạ. Nó: đến nơi rồi chị đi với e. MAMIIII. VN: tiểu Nhiên chào dì đi con. TN: sao lại gọi là dì phải gọi là thúc thúc chứ. VN: không được cãi mẹ nghe không. TN: dạ, con chào dì Nó: ngoan lắm, chào con. TN: mẹ ơi, con đói. VN: được rồi mình đi ăn. Nó: đi ăn chung luôn đi chị cũng chưa ăn gì. Vn: dạ. Nó: pé con, con muốn ăn cái gì nè.( nó ôm cô pé lên vai) TN: con muốn ăn hải sản. Nó: được chúng ta đi ăn hải sản. TN: dì dì tốt hihi. VN: chị đừng nên chiều con pé quá. Nó: không sao. Nó với VN,TN ăn xng thì đi shopping mua thật nhiều đò cho con pé chơi với con pé đến khi con pé ngủ trên lưng của nó. Nó: đến nhà rồi e vào đi. VN: dạ, chào chị cảm ơn chị vì hôm nay. Nó: không có gì chị rất quý con pé nếu có cơ hội thì hãy dẫn co pé đến chỗ chị. VN: dạ,TN dậy chào cô đi con. TN: tạm biệt thúc thúc đẹp trai. VN: sao lại gọi là thúc thúc thế mẹ nói cọn là a dì cơ mà. Nó: không sao con nít mà đừng la con pé. Nó quay qua chào TN: tạm biệt tiểu bảo bối dì đi đây. Nó đang ở trên xe thì điện thoại reng. Nó: alo Nhỏ: 2 sao e gọi hai không bắt máy, làm e lo quá à. Nó: tại hai bỏ quên điện thoại trong xe thôi, mà e gọi 2 có chuyện gì sao. Nhỏ: không phải 2 hẹn e đi ăn sao. Nó: 2 quen mất đã lỡ ăn với bạn rồi, e đi ăn một mình được không. Nhỏ: không sao, e ăn một mình cũng được nhưng lần sau 2 phải đền bù cho em đấy. Nó: ừ được rồi. Nó chậy xe về nhà tắm rữa xong thì cầm XO ngồi uống một mình nhớ về nàng ngoài ban công đến khi say mèm.
xin tạ tội với mọi ngươi nhưng tại mình bận học quá không có time. sorry
|
Típ i ạ theo suy nghĩ của mình chắc nàng sẽ xuyên về đất nc của nó , mình chỉ nghĩ thế thôi à còn tuỳ vào tg viêys truyện ^_^
|