Trở Về Cùng Ta Được Không
|
|
Dung noi la hu thai ah nha
|
|
TT: được,..được Nó: mau chuẩn bị nước ấm đi mau. Nó bế sốc nàng lên vào tẩm cung, bụng dưới của nàng đang chảy máu giữ dội. Nó: mau lấy kéo đến đây. Nó bắt mạch cho nàng, mạch tượng rất yếu làm lòng nó lo lắng không thôi, vừa chuẩn bị chữa trị cho nàng vừa lẩm bẩm cầu mong nàng đừng rời bỏ nó. TT: Triết tứ thái y đã đến. Nó: mau đem ngân châm với thuốc cầm máu lại đây. TT: nó ở đây. Nó: ngươi giúp ta rắt thuốc cầm máu lên vết thương của nàng, máu chảy nhiều quá ta phải lấy thai nhi ra không thì nàng nguy mất. TT: nhưng phải làm cách nào. Nó: cứ làm theo ta là được. Xuân nhi mau lấy hồm thuốc của ta lại đây. XN: đây thưa chủ tử . Nó: lấy dao cho ta, kẹp gấp,.Hạ nhi giúp ta may lại( còn nó thì chạy lại bắt mạch cho nàng dung thêm ngân châm đâm vào vài huyệt đạo của nàng)( cứ tưởng tượng đến mấy cuộc phẩu thuật ở hiện đại phối hợp với đông y là ok) Nó: Phù,.. cuối cùng cũng ồn định. Dọn dẹp hết đi. Nó nhìn tên thái y lạnh lùng nói. Nó: ngươi biết phải làm sao rồi chứ. Thái Y: thuộc hạ biết. Nó: tốt, các ngươi lui ra hết đi. TUÂN LỆNH CHỦ TỬ ( những người trong tẩm cung của nàng hầu như đều là người của nó trừ TT) Nó: TT ngươi cũng ra ngoài luôn đi ở đây có ta chăm sóc nàng là được rồi. TT: được, cần gì thì kêu ta. Nó: được. Nó cầm tay nàng nhìn khuông mặt nhợt nhạc không có huyết sắc của nàng mà tự trách bản thân giá như nó từ ngoài thành về sớm hơn một tí thì đâu có chuyện này xảy ra Nó: TRƯỞNG TÔN VÔ KỊ ngươi phải trả giá đắt vì giám làm hại nàng. nàng thức dậy cảm giác cơ thể đâu nhức như bị xé làm hai nhưng có cảm giác ai đang nắm tay nàng nhìn xuống thì thấy nó. Nó: nàng tỉnh rồi à, cảm thấy trong người thế nào rồi ? Nàng: đã xảy chuyện gì ?! Nó: xin lỗi ta..ta không bảo vệ được nàng. Nàng: ngươi nói vậy là sao?! Nó: đứa bé…không còn nữa. Nàng: đứa bé …đứa bé ( dù nàng có đứa bé là ngoài ý muốn nhưng nó vẫn là cốt nhục của nàng, nàng cảm thấy đau xót hai hang lệ lăn trên má nàng) Nó: là tại ta không tốt không bảo vệ được nàng( nó ôm lấy nàng) Nàng: ( nằm trong lòng nó) có phải là ta vô dụng lắm không, ngay cả con mình mà cũng không bảo vệ được. Nó: không nàng không có lỗi chỉ tại ta là ngươi yêu nàng mà thể bảo về nàng và con. Nàng: có phải đứa bé đó nó không có duyên với ta không, nó đến thật bất ngờ làm cho ta không thể chấp nhận được nhưng khi ta chấp nhận thì nó lại ra đi. Nó: chắc đứa bé không có duyên với nàng mà thôi đùng bùn nữa có được không. Nàng: ta mệt mỏi qua muốn dựa vào ngươi ngủ một giấc. Nó: được nàng ngủ đi ta sẽ ở bên nàng.( khi nàng ngủ nó đã thấy nước mắt chảy trên khoé mi nàng, nó đau lòng lắm.
|
HOÀNG THƯỢNG GIÁ LÂM! THAM KIẾN HOÀNG THƯỢNG, HOÀNG THƯỢNG VẠN TUẾ. Hắn: ái phi, ái phi nàng sao rồi Nó: thưa hoàng thượng, hoàng hậu đang nghĩ ngơi. Hắn: ta nghe hoàng hậu bị sãy thai việc đó có đúng không. Nó: đúng vậy hoàng thượng. Hắn:( rống giận) CÁC NGƯƠI CHĂM SÓC HOÀNG HẬU THẾ NÀO ĐỂ SỰ VIỆC SÃY RA NHƯ VẬY? Nó: là do nô tài sót. Hắn: ngươi là tổng quản tg ở khôn ninh cung mà để hoàng hậu xảy ra việc này ngươi đáng tội gì? Nó: xin hoàng thượng trách phạt. Hắn: NGƯỜI ĐÂU ! LÔI RA ĐÁNH 100 TRƯỢNG Nó không hề phản khản bởi vì nó nghĩ đó cũng như là sự trừng phạt cho bản thân không bảo vệ được nàng và đứa bé. BỊCH..BỊCH….BỊCH… BỊCH…BỊCH…BỊCH… BỊCH..BỊCH…BỊCH.. XN: sao chủ tử không phản khán. HN: chúng ta xuống giúp chủ tử. TN: đúng vậy. ĐN: các ngươi đừng nóng nảy mà hư chuyện, với công lục của chủ tử thì cần các ngươi giúp sao. HN: nhưng. ĐN: đừng manh động, ở yên đấy đi. HN: được rồi, nghe theo ngươi vậy. Nàng: (thức dậy nhìn không thấy nó đang định kiếm nó thì) Hắn: ái phi ngươi tỉnh rồi à. Nàng: hoàng thượng sao người lại tới đây. Hắn: ta nghe thuộc hạ báo lại nàng bị sảy thai nên đến đây. Nàng: tạ ơn hoàng thượng quan tâm.( lạnh nhạt) Hắn: tại sao nàng bị sảy thai? Nàng: sau khi uống xong chén thuốc thì thần thiếp không giữ được long chủng xin hoàng thượng trách phạt .
Hắn: nàng không sao là tốt rồi, sao ta có thể trách phạt nàng, thái y đâu? • Có thần. Hắn: mau kiểm tra chén thuốc cho ta. • Dạ, thưa hoàng thượng thần không phát hiện cái gì khả nghi. Hắn: Lí tổng quản cho người điều tra cho ta có gì bất thường. • Tuân lệnh hoàng thượng. BỊCH…BỊCH…BỊCH Nàng: tiếng gì thế .? Hắn: chỉ là ta đang phạt tên tổng quản không chăm sóc được nàng. Nàng: hoàng thượng nói Triết Tử?! Hắn: đúng vậy. Nàng: DỪNG TAY.tại sao hoàng thượng không hỏi qua thần thiếp. Hắn:( nhíu mày) nàng nói vậy là sao. Nàng: hắn là tổng quả của khôn ning cung của thiếp sao hoàng thượng không hỏi qua thần thiếp mà đã quyết định.( giận rồi nha giám xử phạt Triết nhi của nàng) Hắn: tên đó đáng tội ta xử phạt hắn không đúng sao. Nàng: ngài là hoàng thượng muốn làm thượng làm gì mà chẳng được nhưng mà ngài có biết nếu không có Tiểu Triết Tử thì giờ này ngài không biết có gặp được thần thiếp nữa không. Hắn:nàng nói vậy là sao?? Nàng: không nhờ Tiểu Triết Tử biết y thuật thì không biết thần thiếp bây giờ còn có phúc được gặp hoàng thượng nữa không. Hắn: vậy là ta dã trách nhầm hắn sao?? Nàng: thần thiếp không không dám, chỉ là xin hoàng thượng khoang hồng tha cho hắn mà thôi. Hắn: ĐƯỢC! nếu hoàng hậu đã nói vậy thì ta tha cho mạng ngươi hôm nay. Nó: tạ ơn hoàng thượng, hoàng hậu. Nó đứng dậy khó khăn, y phục đã rĩ máu. Nó: hoàng thượng tiểu nhân có việc muốn tâu. Hắn: nói Nó: tiểu nhân biết một chút y thuật, mong hoàng thượng cho tiểu nhân kiểm tra chén thuốc một lần nữa lấy công chuộc tột. Hắn: được, ngươi làm mau đi. Nó: bẩm, hoàng thượng trong chén thuốc của hoàng hậu có thêm Lộ Chi khác với mọi ngày . Lộ Chi là một loại thảo dược an thai nhưng thường ngày hoàng hậu có thói quen uống trà Bạch Cúc dưỡng thai. Lộ Chi kết hợp với Bạch Cúc sẽ tạo ra một tác dụng ngược lại làm sảy thai và nguy hiểm đến tính mạng, tiểu nhân nguy là hoàng hậu có người hảm hại. Hắn: hừ, kẻ nào to gang, dám động tay động chân vào chén thuốc của hoàng hậu, Triết tử ngươi hiểu rõ việc này nên ta cho ngươi toàn quyền phụ trách điều tra. Nó: nô tài tuân lệnh. Hắn: thôi nàng nằm nghỉ ngơi đi, ta đi đây. Nó: cung tiễn hoàng thượng. _Hắn đi rồi thì
|
cac ban muon ket thuc nhu the nao day
|