Nó : 2 vị sư tỷ đang ngắm trăng đó sao, ta có làm phiền 2 vị sư tỷ không. MN: ngươi đã thấy rồi mà càng cố hỏi, tức nhiên là phiền rồi. Nó: ngại quá nhưng thôi kệ. HN: tiểu quỷ lại có chuyện cần bọn ta giúp sao. Nó: đâu đệ đến thăm 2 vị sư tỷ thôi. MN: ngươi đến là chẳng có chuyện tót gì. Nó: sao lại nói ta như vậy chứ. MN: có chuyện gì thì nói mau, để ta với Ngọc Nhi còn ngắm trăng. Nó: haizz ta đâu muốn làm kì đà cản mũi đâu chứ làm gì mà xua đuổi giữ vậy. MN: ngươi có nói không tiểu tử kia. Nó: ta muốn sư tỷ giúp ta đấu võ vào ngày mai. MN: đấu võ. Nó: đúng vậy. MN: sao ngươi không tự mình đấu đi chứ. Nó: võ công của ta làm sao bằng tỷ tỷ được cơ chứ. MN: ngược lại thì đúng hơn. Nó: tỷyyyyyyy. MN: thôi được rồi giờ thì ngươi đi được chưa. Nó: ta đi dayd tỷ không cẩn phải đuổi ta cũng muốn về ngắm trăng vói nương tử muaaa....âhhahahahhah. MN: đúng là nham nhở mà.
|
DOAN NAY VIET KHONG HAY LAM MONG MOI NGUOI LUON THU
|
|
|
Nó bay vào chính cung. Nó: vợ ơi,..vợ à. Nàng: sao ngươi lại ở đây không phải ngươi đi với các nảng rồi sao. Nó: làm sao ta bỏ vợ mình mà đi chơi với họ được chứ. Nàng: vậy các nàng đâu. Nó: hahha nói ra thì thật vui à nha các nàng rũ ta đi kĩ viện bị ta chuốc cho say mèn hâhh. Nàng: ngươi đi kĩ viện sao. Nó: aaaaa nàng đừng hiểu lầm ta chỉ ngồi uống rượi mà thôi cái gì cũng không làm. Nàng: thật không. Nó: thật mà, nếu nàng không tin ta thề cho nàng tin. Nàng: ta có nói là không tin ngươi sao. Nó: hihi vợ à chúng đi ngắm trăng đi. Nàng: nhưng đã tối rồi. Nó: tối rồi mới thú vị, theo ta, ta cho nàng xem cái này. Nàng: cái gì thế. Nó: nàng cứ theo ta đi. Nó đưa nàng đến một khu vườn trồng đầy hoa mẫu đơn. Xung quanh có rất nhiều bướm và đom đóm bay lượn. Nàng: nơi này thật đẹp, sao trước giờ ta không biết trong thâm cung này cũng có tiên cảnh như thế này. Nó: làm sao nàng có thể biết chứ, tại vì nơi đây là nơi ta làm riêng tặng nàng trong tết nguyên tiêu này mà. Nàng: thật là ngươi trồng nơi này tặng ta sao. Nó: đúng vậỵ. Một cơn gió thổi qua làm nàng rung mình, nó khoác áo của mình lên cho nàng, làm nàng cảm thấy cho dù đêm có buốt lạnh đến đâu thì nàng vẫn cảm thấy ấm áp. Nó: nàng có muốn thả hoa đăng không? Nàng: trong cung này thì làm sao chúng ta thả hoa đăng được cơ chứ?!! Nó: không thả được trên mặt hộ được nhưng chúng ta có thể tha lên trời? nàng: thả lên trời được sao? Nó: đúng vậy, nàng có thấy cái lồng đèn kia không ? Nàng: ùm, Nó: nàng hay viết điều mà nàng muốn lên đó đi. Nàng: được. Nàng viết lên lồng đền hai một vế đối.
Ai, nắm lấy tay ta, níu giữ ta nửa đời điên loạn? Ai, hôn lên mắt ta, chở che ta nửa kiếp lênh đênh? nó nắm lấy tay nàng viết lên hai vế đối lạ: Nắm lấy tay người, che đi nửa đời điên loạn Hôn lên mắt người, che người nửa kiếp lênh đênh. Nàng lại đối : Ai, nắm chặt vai ta, xua đi một đời vắng lặng? Ai, gọi trái tim ta, xóa đi một kiếp tủi hờn? Nó đối lại : Đỡ lấy vai nàng , cùng nàng một đời phẳng lặng Gọi lòng nàng, che chở cho nàng cả đời. khi viết xong nó và nàng nhìn nhau thâm tìnhi cùng tha đèn long lên trời. nàng: nó quả là có thể bay lên trời. nó: đúng vậy. nàng: nó tên là gì? Nó: nó gọi là Võ Thiên Đăng Nàng: võ thiên đăng Nó: đúng vậy, võ là họ của nàng, thiên là trời, đăng là đèn, nó có nghĩa là nàng là đèn trời trong lòng ta soi sang cho tâm hồn ta. Nàng: ( cảm động ) cảm ơn ngươi. Nó: đó là việc ta phải làm không có gì mà cảm ơn cả. Nàng: nhưng ta chẳng làm được gì cho ngươi cả. Nó: nàng đã làm được một việc rất to lớn, việc đó đối với ta rất quan trọng. Nàng:việc gì chứ?!! Nó: đó là yêu ta. Nàng: ta thấy rất nhìu người yêu ngươi đấy thôi. Nó: nhưng thứ ta cần chỉ là tình yêu của nàng mà thôi. Nàng: ( đỏ mặt ) ta yêu ngươi. Nó: ta cũng rất yêu nàng. Hai người vừa ngăm trăng vừa trò chuyện đến sang lúc nào không hay. Nó nhìn nàng đang dựa lên vai nó ngủ mà cười hạnh phúc ôm nàng bay về tẩm cung.. Hôm nay là trận đấu thứ 3 đấu võ TRUNG NGUYÊN TOÀN THẮNG. Nó: nàng đã thức rồi sao. Nàng: bây giờ đã là giờ gì rồi. Nó: bây giờ là giờ ngọ rồi. Nàng: trể vậy rồi sao, sao ngươi không gọi ta dạy, không phải hôm nay còn có trận đấu sao. Nó: nàng không cần lo chúng ta thắng. Nàng: ai lại có võ công lợi hại như vậy. Nó: sư tỷ của ta. Nàng:hóa ra ngươi đã có xấp sếp cả rồi. Nó: ta biết nàng luyến tiếc ta mà, ta cũng luyến tiếc nàng nên không thể thua. Nàng: ngươi thật là. Nó: bây giờ thì chuẩn bị ăn điểm tâm thôi nào. Sau khi ăn xong thì nàng đi phê duyệt tấu chương còn nó định trốn đi chơi thì gặp phải LN & TB bị LN rượt đánh vì tội để lại các nàng oẻ lại kỉ viện mà trốn về. Nó: phù…phù muộn tha cho huynh đi. LN: hộc… hộc ..phù..phù muội cũng mệt quá rồi nè đều tại huynh. Nó: lại tại ta nữa sao ( huhu lại bị gái bắt nạt ) TB: thôi đã trể rồi ta xin phép ra về trước. Nó: được muội về cẩn thậ. LN: muội cung về chơi cờ đây không them nói chuyện với huynh nữa. Nó: ế sao tự nhiên bỏ ta đi hết thế??? !!!!!!
|