|
|
vậy bạn có muốn đọc nữa hông nè?
|
|
Sáng sớm thức dậy nó đã cùng bác quãn gia vào bếp để nấu đồ ăn sáng. Loay hoay 1 hồi cũng đã xong bác 2 kêu nó lên kêu cô dậy ăn sáng rồi chuẩn bị đi học. Bước từ từ đến phòng cô mà nó vẫn còn thấy mắc cỡ vì chuyện tối quá. Đưa tay gõ cửa nó kêu cô dậy. _Cóc cóc cóc. Cô chủ dậy ăn sáng rồi đi học ạ.. cóc cóc cóc.- Vẫn không nghe thấy tiếng động gì nó định đưa tay gõ tiếp thì bất ngờ cô mỡ cửa ra thế là nguyên cái tay của nó vào ngay con mắt của cô. _Ui da.. gì thế mới sáng sớm đã ăn đấm ăn sáng nỗi nữa không đây.- Cô chao đảo ngã xuống nền nhà vừa ngã vừa nói. Bây giờ nó mới hoàn hồn ra lật đật chạy đến bên cô đỡ cô dậy. _Cô chủ có sao không tại em không biết cô chủ sẽ mở của nên…-Nó đưa tay gỡ cái tay đang che mắt của cô ra rồi nhìn con mắt xem xét nhìn cứ như là người chồng đang chăm sóc cho vợ. Nghe nó gọi thế cô đưa mắt liếc nó, bấy giờ nó mới để ý thấy cô nhìn mình nó mới đổi cách xưng hô. _Chị có sao không?- Nó ân cần hỏi cô nhìn con mắt đang dần đỏ lên mà nó thấy có lỗi vô cùng _Thôi không sao đâu em xuống dưới trước đi chị xuống liền.- Nghe thế nó cũng đi xuống chỉ để lại chữ *Dạ*. Xuống dưới nhà nó phụ bác 2 dọn đồ ra bàn ăn còn cô thì ở trên phòng thay đồ quần áo. Bước xuống dưới nhà đồ ăn thì đã đc dọn đầy bàn cô lấy lại gương mặt thường ngày hông còn ấm áp dịu dàng như hki ở bên nó ngồi vào bàn ăn cô nhìn mọi người đang đứng dưới bếp rồi nói _Mọi người ăn chung luôn đi cho vui. _Dạ thôi cô chủ cứ ăn đi chuyện này mà ông bà chủ biết là không hay đâu.- Bác quãn gia đại diện lên tiếng. _GIỜ bố mẹ không có ở nhà mọi người không cần phải sợ gì cả. Nào ngồi xuống đi.- Cô vẫn nhẹ nhàng nói với cô chủ. _Nhưng mà cô chủ…- Bác quản gia định nói nhưng đã bị cô cắt ngang. _Con đã nói rồi mà dì 2 dì đã đọc quy tắc chư đấy?- Cô lại lấy cái quy tắc ra để đe dọa mọi người phải làm theo ý mình. Hết cách ai nấy cũng nhanh chóng ngồi vào bàn ăn chớ không sợ cô sẽ nổi khùng thì mệt. Nãy giờ nó vẫn im lặng đang ăn cô quay sang nhìn nó nói. _Tiểu Băng dù sao cũng hc cùng trường nên xíu nữa đi chung luôn.- Nghe thế mẹ nó vội phản kháng. _Dạ thôi cô chủ Tiểu Băng nó có thể tự đi đc mà như thế thì phiền cô chủ lắm ạ! _Quy định…..- Biết không thể nào trả lời lại cô nên mẹ nó im luôn. Buổi ăn sáng cũng nhanh chóng qua đi những người giúp việc trong nhà thì dọn đồ còn nó và cô thì lên xe đến trường. Bước xuống xe nó cảm ơn cô rồi chào cô để đến lớp, đi được vài bước thì cô kêu lại: _Xíu nữa ra chơi đợi chị xuống căn tin chung luôn nha? _Nhưng hồi giờ em đâu xuống đó.- Nó ngơ ngác nhìn cô trả lời. _Chị không cần biết. Đây là mệnh lệnh, thôi chị đi nha cưng.- Cô lém lỉnh nhìn nó nói rồi bước đi sẵn tiện đưa tay nhéo ngay má nó 1 cái. Nó đỏ mặt nhìn theo rồi cũng bước lên lớp. Đang chăm chú vào quyển sách thì nó nghe mọi người bỗng bàn tán xôn xao. _Ê mày! Hôm nay lớp mình có học sinh mới đấy. Nghe đâu là girl. Mà hình như giàu lắm á mày còn được tự chọn lớp nữa.- Một bạn nữ ngồi gần nó nói. _Thế á. Không biết lớp mình mục tiêu là gì mà bạn ấy chọn lớp mình nhỉ?- Một bạn nữ khác trả lời. _Ừ! Thôi cô vào rồi kìa. _Chào các em. Hôm nay lớp chũng ta có học sinh mới đấy. Em vào đi.- Cô nói rồi nhìn ra cửa ra hiệu cho bạn học sinh mới vào lớp. Nãy giờ nó vẫn cặm cụi vào cuốn sách mà không quan tâm người mới vào là ai mà cho dù có là ai thì cũng vậy thôi, cuộc sống của nó vẫn thế, vẫn bình thường. _Xin chào các bạn mình là Trần Tuyết Ngọc mới chuyển vào đây nên còn nhiều điều chưa biết. Mong được các bạn giúp đỡ!- Nghe giọng quen quen nó ngước mắt lên nhìn thì thấy nhỏ nhưng nó vẫn không nhớ nổi nhỏ là ai. Còn nhỏ nãy giờ đưa mắt tìm mà không thấy nó bây giờ nó ngước đầu lên nhỏ mới nhận ra nó, nhìn nó nhỏ khẽ mỉm cười nụ cười ấy thật ngây ngô, trong sáng. Và cũng sau lời giới thiệu ấy những tràn vỗ tay nổ ra lien hồi, có vẻ như lớp này rất hòa đồng, nhanh tiếp xúc với những bạn mới. _Được rồi. Tuyết Ngọc em có thể tự chọn chỗ cho mình. _Dạ.. Em ngồi chỗ bạn đó.- Nhỏ nói và chỉ vào chỗ ngồi sát ngay bên nó nhưng chỗ đó đã có người ngồi rồi. _Có bạn ngồi rồi mà em hay em ngồi chỗ bạn lớp trưởng nhé! Chỗ ấy còn trống đó. _Em chỉ muốn ngồi đó thôi.- Nhỏ vẫn bướng bỉnh. Biết là nhà nhỏ có uy quyền nên cô cũng đành chấp nhận. _Vậy Thiên em sang chỗ khác ngồi nhé!- Cậu bạn hiền lành nhất lớp không nói gì chỉ khẽ đứng lên ngồi chỗ khác để nhường chỗ cho nhỏ. Nhỉ vui vẻ bước nhanh tới rồi ngồi xuống, cô giáo thì bắt đầu vào bài học.Trong giờ học nhỏ quay sang hỏi nó: _Bạn có nhớ mình không?- Nó quay sang nhìn cô rồi buông 1 câu lạnh lùng: _Không. _Xời..mới đấy mà quên rồi. Bạn là người cứu mình khỏi những tên côn đồ đấy. Nhớ chưa?- Nhỏ nói rồi nhìn nó ánh mắt hiện lên tia hy vọng mong là nó sẽ nhớ mình. Nó ngồi suy nghĩ rồi nói: _Nhớ rồi. Thôi im lặng đi tôi đang học bài.- Thấy nó quá lạnh lùng với mình cô làm bộ giận dỗi để nó quan tâm nhưng không, nó vẫn thế vẫn chăm chú vào bài học (quê chưa). Biết giờ có làm gì nó vẫn vậy nên nhỏ ngồi im lặng đợi đến giờ ra chơi. Reng……reng……reng…..Thế là những tiết học cũng trôi qua đã đến giờ ra chơi, đây là giờ phút mà mọi học sinh đều mong muốn. Gấp hết sách vở lại nó bước ra đứng trước lớp để đợi cô. Đang tựa lưng vào cửa thì có một lực nào đó cầm lấy tay nó kéo về phía căn tin. Nó cứ ngỡ là cô nhưng khi quay sang nhìn nó rất ngạc nhiên vì đó là Tuyết Ngọc- cô bạn mới chuyển vào lớp. Đến khi nhận thức được thì nó đã bị nhỏ kéo đến xăn tin. Còn cô suốt buổi học chỉ mong giờ ra chơi đến thật nhanh, khi cô nghe tiếng reng là đã vội vã đi qua lớp nó. Đi từ xa thấy nó đang đứng trước của lớp đợi mình lòng cô thấy ấm áp lạ thường. Nhưng đời không như là mơ, khi cô đã đi đến gần thì hình ảnh 1 người con gáu khác cầm tay kéo nó đi làm cô rất bực mình, máu ghen thì cứ sôi sùng sục, thật khó chịu. Linh cảm đã mách bảo cô phải đi theo để giành lấy nó (giống phim kiếm hiệp ghê). Rảo bước chân cô chạy thật nhanh đến nắm lấy tay nó lôi đi. Tuyết Ngọc thấy nó bị giật ra khỏi tay mình thì nhỏ lật đật chạy theo nhưng không kịp.. Cô kéo nó ra sau khuôn viên trường vì hầu như ở đây không có ai. Sau 1 hồi chạy nó và cô đều thở hổn hển. Không để nó kịp nói gì cô đã lên tiếng quát: _Em sao vậy? Chả phải là nói đứng đợi chị sao? Sao em lại đi với người khác như vậy hả?- Nhìn thấy cô như vậy nó cũng hơi sợ nên vội vàng đáp: _Em xin lỗi. Em không biết tại em tưởng người đó là chị. _Lần sau em đừng như vậy nữa chị đau lắm.- Cô đang bực nên không biết mình lỡ lời. Nó thì không hiểu gì nên trưng bộ mặt ngây ngô hỏi cô: _Sao chị đau vậy ạ?- Thấy nó như thế cô đã tức lại càng tức hơn nhìn thẳng mắt cô hét lên: _CHỊ ĐAU LÀ VÌ CHỊ YÊU EM! CHỊ YÊU EM ĐÓ BIẾT CHƯA……..(hết phim hihi)
|