Ngốc À ! Chị Yêu Em
|
|
Giới thiệu đôi lời : đây là lần đầu tg viết truyện nên có gì sai xót mong các bạn thông cảm và bỏ qua . *cúi đầu* GIỚI THIỆU NHÂN VẬT : +Nó : Nguyễn Tiểu Băng 16t là con 1 trong một gia đình thuộc dạng nghèo khó. Nó chỉ ở với mẹ còn ba nó thì đi làm xa và bị mất liên lạc từ nhiều năm nay. Mẹ nó buồn lăm nhưng cũng phải cố gắng chăm chỉ làm việc để lấy tiền nuôi nó ăn học. Thân hình nó hơi mập, cao 1m56 nặng 50kg , nó để tóc ngắn mỗi khi cười lộ ra cái lún đồng tiền trông rất đáng yêu. Nó học giỏi, cơ mà hiền lắm lại ít nói và còn cả nhát và hay ngại nữa. Đặc biệt nó rất thương me. +Cô : Lê Trúc Vy con 1 gia đình giàu có, cô sống trong 1 ngôi biệt thự (sau này nó sẽ đến làm người giúp việc ở nhà cô). Cô sỡ hữu gương mặt thiên thần không ai sánh bằng. Tính tình ngang bướng (sau này hay hành hạ nó *chỉ là muốn chọc nó thôi*) cho đến khi cô biết đc rằng mình có tình cảm với nó thì hay nhõng nhẽo với nó. Cô chỉ ở nhà 1 mình với bà quãn gia vì bố mẹ cô hay đi công tác. Cô cũng học rất giỏi và rất thương ba mẹ mình,cô học cùng trường với nó nhé . Xong màng giới thiệu nhân vật.
|
|
|
Tiếp nà ……….. Chương 1: Cuộc gặp gỡ định mệnh Hôm nay ở Nha Trang có lễ hội. Đường phố trông thật nhộn nhịp. Cũng đã lâu rồi nó và mẹ chưa đi đâu chơi, mà nếu có đi thì cũng chỉ lẩn quẩn trong thành phố thôi ( như đã gt nhà nó khá khó khăn ). Mẹ hay dẫn nó đi chơi vào những ngày lãnh lương, một phần vì thương nó muốn nó cũng đc đi đây đi đó với người ta, một phần vì muốn nó xã hết những căng thẳng trong học tập( vì phải giúp mẹ việc nhà nên nó học bài rất trễ, sáng sớm phải thức dậy để phụ mẹ nên mẹ thương nó lắm). Hôm nay mẹ nó quyết định dẫn nó đi chơi ở lễ hội này. Nó vui lắm, cả buổi chiều nó cứ háo hức mong cho đến tối thật nhanh để đc đi chơi vì dạo này nó hay bị căng thẳng trong học tập. Cuối cùng giờ phút nó mong đợi cũng đã đến. Thay nhanh bộ đồ tết mà mẹ mua cho nó năm ngoái, mẹ và nó ăn tối xong rồi cùng rảo bước đến nơi diễn ra lễ hội. Cuối cùng cũng đã đến nơi mẹ nó bảo : _Con hãy vào trong đó chơi đi. Khi nào xem xong thì ra đây nhé! Mẹ ngồi đây hóng mát đc rồi. _Mẹ đi với con đi , ở ngài đây lạnh lắm.(Qủa thật hôm nay trời rất lạnh vì đã vào mùa đông mà lễ hội lại tổ chức gần biển nữa) _Thôi con đi đi! Ở trong đó ồn lắm.Mẹ nó dịu dàng _Vậy con vào nhé. Nó nói _Ừ! Con vào đi. Không khí náo nhiệt ở nơi đây làm cho nó cảm thấy thật hào hứng với buổi đi chơi này. _Ê! Hôm nay nghe nói có mấy ca sĩ nổi tiếng biểu diễn nữa đó. Đi nhanh lên để người ta dành hết chỗ bây giờ. Đang đi nó tình cờ nghe đc cuộc nói chuyện của 2 bạn nữ khi đi ngang qua nó.*Hèn gì người đông thế này* dòng suy nghĩ hiện lên trong đầu nó. Theo dòng người nó cũng đi vào trong để xem ca nhạc. Người mỗi lúc 1 đông gần và thế là chật nít. Nó đã tìm đc 1 chỗ đứng rất lí tưởng nhưng dòng người chen vào xô đẩy lẫn nhau làm nó chao đảo và va phải người nào đó (xuất hiện rồi) Haizz mỏi cả tay mai đăng tiếp…^^
|
TIẾP…… _Xin lỗi! Xin lỗi! Tôi không cố ý – Nó rối rít xin lỗi, đầu nó cứ cuối xuống nên nó vẫn chưa nhìn thấy mặt của người đối diện. _Này!- Cô gọi nó. _Tôi xin lỗi!- Nó vẫn xin lỗi còn đầu thì vẫn cuối xuống _Này! Xin lỗi tôi mà không nhìn mặt bộ mặt tôi xấu đến nỗi cô nhìn cũng không đc hả?-Sợ cô hiểu lầm nên nó vội vã ngước mặt lên nhìn cô. Và nó đã đơ mất vài dây khi giờ đây 1 thiên thần đang đứng trước mặt nó. _Nè chẳng lẽ tôi xấu thật hả?-Vừa nói cô vừa đưa tay lên che đi gương mặt thiên thần của mình(thật ra cô chỉ muốn trêu nó thôi vì nó cute quá mà vã lại với nhan sắc của mình thì cô biết mình không hề xấu. Tg : “ Lên cao quá chị Vy ơi”). Nghe cô nói thế nó giật mình, vội vã đáp : _Dạ không phải. Em xin lỗi.- Nó ngại ngùng đầu lại tiếp tục cuối xuống. Nhìn bộ dạng của nó cô khẽ mỉm cười,cùng lúc đó tiếng nhạc phía sân khấu nổi lên. Cô nhìn nó khẽ nói: _Thôi không sao. Bắt đầu rồi kìa.- Nghe thế nó cũng xoay người lên sân khấu rồi bắt đầu nghe nhạc. Trong lúc xem nó cũng lén nhìn sang phía cô, thấy cô đang lắc lư theo điệu nhạc mắt khẽ nhắm lại còn đôi môi thì mỉm cười nó cảm thấy sao con người đứng trước mặt mình hoàn hảo quá, đẹp đến kì diệu. Đến phần trình diễn của ca sĩ Đông Nhi mọi người cứ chen lấn nhau đến gần sân khấu để đc xem rõ hơn. Lúc nãy chỗ nó và cô đứng đã chật nay càng chật hơn khiến 2 thân hình ấy khẽ chạm vào nhau. Như có luồn điện chạy qua mặt nó đỏ bừng khi tay nó đang chạm vào cánh tay của cô. Còn cô khi đứng gần và chạm tay nó cô cũng không quan tâm và chả biết gì(âm nhạc đang lôi cuốn cô) đến khi cảm nhận đc 1 hơi ấm đang truyền vào cánh tay thì bây giờ cô mới biết cô và nó đang đứng rất sát nhau. Cô xoay sang nhìn nó rồi nghĩ *Sao nhóc đó xem ca nhạc mà cứ cuối mặt xuống vậy? Cute quá!* Dòng suy nghĩ hiện lên môi cô bắt giác khẽ mỉm cười. Đến khi nhận thức đc mọi việc đang diễn ra cô mới giật mình suy nghĩ *Cái gì vậy nè! Trước giờ mình có để ý đến ai đâu? Vậy mà giờ nhìn người ta lại còn khen nữa chứ. Điên chết mất*. Sau suy nghĩ đó cô thôi không nhìn nó nữa rồi tiếp tục nhảy theo điệu nhạc. Không khí nơi đây mỗi lúc một nóng dần, cổ họng nó bây giờ cũng đã khô nó lấy chai nước lúc nãy mang theo uống một hơi rồi nhìn sang cô. Nó muốn mời cô uống nước lắm nhưng vì cái tính ngại ngùng của nó nên rồi lại thôi. Những người đứng phía sau cứ xô đẩy lẫn nhau làm cô và nó chao đảo. Nhìn mặt của cô đôi chân mày thanh tú ấy khẽ nhíu lại nó biết rằng cô đang rất khó chịu trong những cảnh như thế này. Xem ca nhạc thêm 1 chút nữa nó thấy cô đang cố lách qua dòng người để ra khỏi nơi này. Không nhận thức đc hành động của mình nó cũng đi theo cô nhưng không kịp, khi cô vừa mới chen qua thì mọi người lại che hết lối đi thế là nó kẹt lại phía sau và bị mất dấu cô.* Ụa sao mình lại đi theo chị ấy? Có khi nào học quá bị khùng hông ta ? Thôi kệ cứ ra khỏi chỗ này đã. Nóng quá.* Nó vừa khoanh tay vừa suy nghĩ đôi môi thì chốc chốc lại chu ra trong cute vô đối. Vật vã 1 hồi nó cũng ra đc bên ngoài. Tách..tách…rào.*Trời mưa rồi! Ngày gì thế này xui thế không biết?* Vừa suy nghĩ nó vừa mắt nhắm mắt mở chạy trong cơn mưa. _Ui da.- Vừa ôm trán nó vừa kêu lên. Chuyện là thế này do lúc nãy chạy mưa nó bị những giọt mưa rơi vào mắt làm mắt mờ đi thế là nó tiếp tục va phải 1 người. *Lịa nữa rồi. Aizzz ngày gì thế này không biết. Biết thế lúc nãy ở nhà sướng hơn.* Nó đứng dậy vội đi đến chỗ 1 người con gái đang nằm chèm bẹp dưới đất. Ngồi xuống nó đưa tay đỡ người đó dậy, miệng lại xin lỗi nhưng trông thành thật lắm vì đây là lỗi của nó mà. _Chị gì đó ơi! Có sao không ạ? Tại trời mưa nên em không thấy. Em xin lỗi.(đừng thắc mắc tại sao nó biết đc người đó nhỏ hay lớn tuổi hơn nó nhé! Nó nhìn tướng đoán tuổi) _Có mắt không hả? Bẩn hết bộ đồ mới mua rồi này.- Cô nhăn mặt ngước lên định cho người đứng trước mặt một trận nữa thì : _Hơ! Lại là cô.- Cô bất ngờ thốt lên khi thấy nó là người đang đứng trước mặt mình, thầm nghĩ *Có duyên với nhóc này thật rồi. Được thôi biết tay ta, dám đụng bà những 2 lần*(Thật ra lúc nãy gặp nó cô đã có cảm tình rồi lúc đi cô cũng muốn gặp nó lần nữa thế là bây giờ lại gặp trong tình huống này nên cô thật tình rất muốn chọc nó). Còn nó giờ đây cũng bất ngờ không kém. Nó không ngờ chỉ 1 ngày mà va phải 1 người những 2 lần, mà lại là lỗi của nó: _Em thành thật xin lỗi chị ạ!- Nó cuối đầu xuống lí nhí. _Không đc. Lúc nãy do người đôg xô đẩy lẫn nhau cô va vào tôi là tôi đã bỏ qua rồi. Lần này ko có ai cả cô lại va vào tôi lại còn làm đồ tôi bẩn nữa. Đền đi.- Cô cố tình làm khó nó. _Dạ! Em thật sự không có gì để đền cho chị đâu ạ, tiền lại càng không.- Nó vừa nói vừa cúi đầu xuống trông tội lắm. Nhìn nó cô cũng có chút động lòng nhưng cô vẫn không buông tha cho nó. _Thế bây giờ cô muốn sao? Định xin lỗi rồi đi à? Không đc đâu đừng có mơ.( Thật ra chuyện này giải quyết dễ lắm cô có cầm bộ đồ trong túi sách mà lúc nãy bạn của cô trả. Nhưng cô không làm thế vì cô muốn xem phản ứng của nó thế nào) _Em thật sự không biết phải làm sao? Trên người em không có gì để đền cho chị cả. Chị thông cảm cho em nhé !- Nó vừa nói vừa trưng bộ mặt cún con nhìn cô. _Tôi cho cô 3p để tìm ra cách giải quyết. Còn không thì đừng hòng về đc tới nhà.- Cô kiên quyết.* Chết rồi. Mẹ ngồi chờ nãy giờ chắc lạnh lắm. Trời lại mưa nữa chứ. Ráng suy nghĩ đi cái đầu của tao. Không biết mẹ có đang trú mưa không nữa(do lúc nãy trước khi đứng nói chuyện cô đã lôi nó vào cái dù lớn nên nó không bị ướt). A! Ra rồi cầu cho chị ấy có mang theo nó* Nó cố gắng nặn óc để suy nghĩ _Chị có cầm đồ gì theo không ạ? Nó nhẹ nhàng hỏi. _Có.- Cô trả lời 1 cách cộc lốc nhất có thể. _Hay như thế này nhé! Em với chị vào WC(mờ ám) chị thay bộ đồ này ra rồi đưa cho em bộ đồ và số nhà nữa về nhà em sẽ giặc sạch sẽ chúng rồi ngày mai em đem đến cho chị. Em thật sự hết cách rồi. Chị chấp nhận nhé? Mẹ em đang đợi ngoài kia nữa. Khi nào có tiền e sẽ đền đáp cho chị sau nhé!- Nó nói 1 lèo mà không để cô kịp nói lời nào. Nhìn điệu bộ thành khẩn của nó cô đã thật sự động lòng.* Không lẽ nhà nhóc khó khăn lắm ư?*- Cô nghĩ. _Thôi đc rồi, hôm nay tôi có hẹn với bạn nữa nên tôi du di cho đấy. Đừng hòng có lần sau nhé( qua chuyện lần này nó sẽ rút kinh nghiệm nên làm gì có lần sau). Thế là cô và nó cùng vào WC rồi làm theo những gì nó nói. Trước khi đi nó quay lại nhìn cô nói: _Cảm ơn chị. Ngày mai em chắc chắn sẽ trả chúng cho chị. Tạm biệt!!- Nó cúi đầu cảm ơn cô rồi quay lưng bước đi. Nhìn bóng lưng nó xa dần trên môi cô xuất hiện 1 nụ cười tươi như hoa. Còn nó sau khi tạm biệt cô nó đã chạy thật nhanh đến chỗ mẹ. Tới nơi nó thấy mẹ đang ngồi chờ nó tự nhiên nó thấy thương mẹ nhiều lắm. _Mẹ! Mẹ có lạnh không? Con xin lỗi tại lúc nãy mắc mưa nên con ra trễ.- Nó ân cần hỏi mẹ. _Không sao đâu con. Nãy giờ mẹ ngồi trú mưa ở đằng kia kìa. Mẹ chỉ mới ra đây thôi. Con chơi xong chưa? Mình về nhé!-Mẹ lúc nào cũng dịu dàng với nó vì nó là con 1 mà. _Dạ! Xong rồi. Mà mẹ không sao thật chứ?- Nó vẫn lo lắng cho mẹ nên gặng hỏi. _Không sao thật mà con. Đi thôi. Mà con cầm cái gì trên tay thế.- Mẹ hỏi khi thấy nó đang cầm 1 cái bịch trên tay, thế là nó kể hết mọi chuyện cho nó nghe. Nghe xong mẹ mỉm cười nhìn nó nói: _Lần sau cẩn thận hơn con nhé! _Dạ!-Về đến nhà nó chúc mẹ ngủ ngon rồi lên phòng tắm,sau đó gặt đồ cho cô rồi phơi luôn. Xong việc nó ra ngồi học bài tới khuya rồi lên giường ngủ, bên nhà cô thì cô cũng mới tắm ra sau 1 cuộc đi chơi với bạn bè. Trước khi chìm vào giấc ngủ say thì có 2 con người ở trong 2 ngôi nhà khác nhau khẽ mỉm cười khi họ nghĩ về nhau.
|