Chương 2: Gặp lại. Những tia nắng ban mai của sáng sớm đã đánh thức 1 con người đang còn ngáy ngủ trên giường. Hôm nay là chủ nhật nên tất cả học sinh đc nghỉ. Thức dậy việc đầu tiên nó làm là vscn sau đó nó cầm bộ đồ mà nó giặc cho cô hồi tối đang treo trog nhà tắm đi phơi ngoài nắng để khô rồi xíu nữa đi trả cô. Xong xuôi nó bắt tay vào làm công việc hằng ngày của mình đó chính là dọn dẹp nhà cửa. Mẹ nó hôm nay đã đi làm từ rất sớm vì công ty cho tăng ca. Lu bu làm việc thế mà đã 9h sáng. *Haizzz.. Xong rồi, ụa 9h rồi sao quên ăn sáng mất, thôi để chút nữa rồi ăn trưa luôn cũng đc. À phải đi trả đồ cho chị ấy cái đã.* Vừa suy nghĩ nó vừa ra ngoài lấy bộ đồ của chị rồi đem vào ủi thật thẳng sau đó cất bước đi đến nhà cô. Nhìn lại tờ giấy có ghi số nhà của chị * Nhà tận đường Nguyễn trãi sao, xa quá!* mặc dù nghĩ thế nhưng nó vẫn cứ bước đi (nó không có xe nhé! Chỉ có chiếc xe đạp để mẹ nó đi làm thôi). Một tiếng đi bộ cuối cùng nó cũng tới đường Nguyễn Trãi, chân nó rã rời. Đoạn đường này rất đẹp toàn những căn biệt thự xa hoa, lộng lẫy khác xa với nhà nó. Chỉ nhìn thôi nó cũng biết đc rằng những người sống ở đây giàu đến thế nào. Dừng lại trước ngôi nhà có ve nổi bật hơn so với những căn nhà kia và đó chính là nhà của cô.* To quá*-nó gật đầu suýt xoa. Nó cứ đứng đấy không kêu ai cũng không nhấn chuông (lại ngại nữa rồi).* Khi nào có ai ra mình đưa cũng đc*(ngốc thật). Thế là nó cứ ngồi trước nhà ngồi đợi chừng 15p thì 1 người phụ nữ cỡ trạc tuổi mẹ nó mặc bộ đồ giúp việc đang cầm 1 bịch rác đi ra, thấy nó bà hỏi: _Cháu bé sao ngồi ở đây? Cháu tìm ai à? _Dạ! Cháu…..-Nó vội vã đứng dậy trả lời 1 cách lễ phép nhưng chưa kịp nói hết câu thì nó đã bị 1 giọng nói quen thuộc chen ngang. _Ai thế dì Hai?-Cô đang tưới những chậu lan thì nghe tiếng nói chuyện của dì Hai với ai đó nên ra xem thử (xem xong mừng chết luôn). Dù là cô chủ nhưng cô vẫn xưng hô lễ phép với những người giúp việc lớn tuổi hơn mình. Đã bao lần cô đã kêu dì Hai- quản gia nhà cô là đừng gọi cô chủ nữa cho nó thân thuộc nhưng cũng chỉ vài ngày dì Hai lại quên. _Dạ khi nãy tôi ra đây định đổ rác thì thấy có cô bé ngồi trước nhà mình nên tôi mới hỏi đó cô chủ.-Dì Hai kính trọng đáp. Cô nhìn dì Hai lắc đầu tỏ ý không hài lòng về cách xưng hô như thế nhưng rồi cũng bước đến gần để xem người đứng trước cổng là ai.Thấy nó 1 cảm xúc vui khó tả xuất hiện trong lòng cô mà cô không biết vì sao, nhưng rồi thầm nghĩ *Đến rồi. Cứ tưởng không đến chứ, chọc 1 chút mới đc ai biểu bắt mình chờ chi..hihi* _Con biết rồi. Dì vào nhà đi. _Vâng!- Chờ dì Hai gì đấy khuất bóng sau căn nhà lộng lấy kia nó mới nói: _Em trả lại đồ cho chị.- Nó cúi đầu xuống 2 tay cầm túi đồ đưa trước mặt cô. _Lại nữa rồi. Nói chuyện với tôi mà không nhìn mặt là không tôn trọng tôi đó biết không. Làm lại.- Cô nói như ra lệnh (tg: ít có ác quá ha bà chị. Bắt nhỏ làm 2 lần) có lẽ đây là hình phạt khi nó bắt cô đợi từ sáng đến giờ. _Dạ em trả lại bộ đồ hồi tối cho chị.- Nó lấy hết can đảm nhìn thẳng mặt cô rồi nói quả thật nó không quen với việc nói chuyện mà nhìn thẳng mặt người ta thế này. Nói xong gương mặt nó ửng hồng còn đôi tai thì đỏ chót trông rất rất đáng yêu. Không kìm đc cô đưa 2 tay lên má nó kéo lên kéo xuống rồi kéo qua phải qua trái làm mặt nó còn đỏ hơn lúc nãy. Nó trố mắt nhìn cô mặt dù đau nhưng nó không kêu lên. Một chút lí trí đã đánh thức cô khiến cô giật mình rồi dằn vặt trong suy nghĩ * Mình mới vừa làm hành động gì thế? Xấu hổ chết mất. Trời ơi ở đây mà có cái hố là mình chui xuống liền rồi, cái cống cũng được nữa* (tg: cái cống có chui đc hơm). Nhìn những hành động khó hiểu của cô nó cũng biết đc là cô đang nghĩ gì. Thầm cười trong lòng vì những hành động đáng yêu ấy nhưng nó không để lộ ra mặt. _Đừng có trố mắt ra nhìn tôi như thế. Ai biểu cô đáng yêu chi.( Trời bá đạo quá người ta đáng yêu cũng hông cho, bó tay). Nó muốn té xỉu với câu giải thích của cô nhưng cố kìm lại. _Vậy em về nhé! Cảm ơn chị.- Nó cúi đầu rồi bước đi chưa kịp để cô nói lời nào, cô vội vã chạy theo nắm tay nó giật lại rồi nói: _Gì? Xong rồi đó hả? Cô nhớ hồi tối cô nói gì không? Cô nói là khi nào có tiền thì đền cho tôi đó. Vậy khi nào đây? ( làm khó nó quá tôi nghiệp Tiểu Băng). Cô không muốn nó đi tí nào, không biết vì sao nhưng cô muốn biết nhiều hơn về nó. Nghe cô nói nó mới nhớ tới vấn đề này, hồi tối vội quá nên nó nói không kịp suy nghĩ, giờ thất hứa cũng không đc. Suy nghĩ 1 chút nó nói với cô: _Chị cho em thêm 5 ngày nữa nhé! Hiện tại em không có tiền nhưng 5 ngày nữa chắc chắn sẽ trả cho chị.- Thật ra cô chỉ muốn đc gặp nó nhiều hơn thôi chứ không phải cô thiếu tiền mà cần tiền của nó đâu.( nhìn cái nhà đủ biết rồi ha) _Ờ. Thôi đc rồi. _Vậy em đi.- Nó nói rồi tiếp tục bước đi. *Người gì hiền dữ trời. Nói gì cũng nghe. Làm khó sao cũng không thấy nhóc khó chịu. Thật ra nhóc là ai ? Mà làm cho chị nghĩ về nhiều thế. Gio mình đứng đây cũng không có ai giải đáp. Phải đi theo thôi.* Cô nghĩ rồi chạy vào nhà cất bộ đồ sau đó lấy con xe SH chạy theo sau nó. Còn nó sau khi đi trên đường nó luôn suy nghĩ :*Làm sao đây? Làm sao để có tiền trả chị đây? Dạo này thấy mẹ vất vả lắm mình không thể xin mẹ đc. Lại sắp đóng tiền HKI.. haizz.* Vừa đi nó vừa vò đầu bức tóc suy nghĩ làm cái đầu như ổ quạ. * A! Ra rồi đi làm thêm thôi.* Nó hí hửng chân vội bước nhanh trên đường phố tìm quán có tuyển nhân viên. Lẩn quẩn 1 hồi lâu rồi nhưng vẫn chưa thấy quán cần tuyển nhân viên nó chán nản quay gót ra về. Vừa quay lại 1 tờ giấy đâu đó bị gió cuốn bay thẳng vào mặt nó bực mình nó vò nát tờ giấy rồi dừng lại khi giờ đây chữ tuyển đang nằm trong tờ giấy hiện lên trước mặt nó. Vội mở ra nó thấy mình thật may mắn khi giờ đây tờ giấy tuyển nhân viên phục vụ của quán cà phên Big Love đang hiện lên trước mặt nó.Rải từng bước chân đi đến quán cà phê ấy không biết nó có đc nhận hay không. Còn cô nãy giờ đi đằng sau nó cô cười như điên vì những hành động ngốc nghếch ấy. Thấy nó dừng trước quán cà phê Big Love cô rất ngạc nhiên nhưng rồi cũng dừng xe lại đi theo nó ( quán cà phê ấy gần nhà cô nhé). Thấy nó đang đứng nói chuyện với quản lí quán cô bước lại gần núp đằng sau thân cây để nghe rõ hơn. Cả quán ai cũng nhìn cô như kẻ trộm cô biết chứ nhưng cô không quan tâm vì đang tập chung chuyên môn. _Ngày mai em có thể đến đây để bắt đầu công việc.- Anh quản lí nhìn nó nói _Vâng ạ! Cảm ơn anh. Vậy thôi em đi nhé.- Nó vui vẻ đáp lại _Ừ!- Bước ra khỏi quán nó đivề nhà. Còn cô thì tiếp tục đi theo sau nó ngồi trên xe mà cô cứ nghĩ:* Em ấy đi làm sao? Còn nhỏ thế thôi mà. Hông lé tại mình nên em ấy làm thêm để trả. Vậy tính ra mình ác thật ( chớ gì nữa bà chị). Aizz nóng quá mình ngôi trên xe đi mà cũng thấy mệt còn nhóc kia đi bộ chắc mệt lắm. Nhưng nếu nhóc đó hỏi sao mình đi theo thì biết trả lời sao? Chẳng lẽ nói muốn hiểu về nhóc à. Thôi cứ đi gì đây cho chắc.* Cô ngồi trên xe nhìn bóng nó đi dưới trời nắng cũng thấy tội lắm nhưng không biết phải làm sao. Cuối cùng cũng tới nhà nó thấy nó chuẩn bị bước vào ngôi nhà lụp xụp kia cô thầm nghĩ * Nhà em ấy đây sao? Tội quá. Hoàn cảnh của em ấy khó khăn như vậy sao?..* Hàng nghìn câu hỏi được đặt ra trong đầu cô, bổng: _Grừ..Grừ.. gâu ..gâu..gâu.- Cô hoảng hồn liệng cả xe rồi chạy thật nhanh về phía nó la to: _Á! Má ơi huhu cứu tôi với.- Nghe thấy tiếng kêu cứu nó quay ra nhìn tình hình là cô đang bị một đám chó hoang rượt chạy,cô 1 chân mang dép còn chiếc dép còn lại thì đang cầm trên tay rồi quăng về phía tụi chó. Nhìn bộ dạng cô lúc này nó thật sự rất muốn cười nhưng cười không đc. Thấp thoáng cô đã chạy đến bên nó vừa thở cô vừa nói: _Cho tôi vào nhà cô đi tụi nó rượt tui kìa. _ờ ờ.- Nó vẫn còn ngập ngừng vì không biết 1 tiểu thư như cô có thể vào trong nhà nó không nhưng rồi tiếng cô lại văng lên: _Nhanh lên tụi nó tới rồi kìa. _Dạ chị vào đi.- Vừa nói nó dắt cô chạy vào nhà mình còn mấy con chó thấy đã có người cứu cô nên cũng giải tán.( vào nhà nó và cô làm gì thì tự nghĩ đi nhé đọc giả..hehe)
|
|
|
Vào nhà nó mời cô ngồi vào cái ghế gỗ đang đc đặt gần cửa sổ. Còn nó thì xuống bếp để lấy nước mời cô. Cũng đã trễ rồi bụng nó bây giờ đánh trống ầm ầm, nhưng chẳng lẽ nó ngồi ăn 1 mình thế là nó quyết định xíu nữa mời cô ăn cùng. Cầm ly nước lên nó mời cô: _Chị uống nước đi. Thông cảm nha nhà em nó nhỏ quá.-Nó đưa cô ly nước rồi nói 1 cách ngại ngùng. _Ờ không sao dù gì cô cũng cứu tôi khỏi cái lũ chó kia không có cần ngại gì đâu.- Cô nói đôi mắt ánh lên tia thù hận cứ như là cô mà gặp lại cái lũ chó hoang kia thì chúng nó sẽ sớm về nơi an nghĩ thôi. _À cũng đã trễ rồi chị có muốn ăn cái gì không?-Nó e dè hỏi cô. _Cảm ơn. Tôi không đói.-Mặc dù đói lắm (vì cô cũng chưa ăn trưa do ham tìm hiểu người ta quá mà) nhưng cô vẫn giữ phép lịch sự tối thiểu mà ai cũng cần có. Nhưng biết sao đây miệng thì nói vậy nhưng cái bụng nó lại phản bội cô 1 cách dữ dội* ọt..ọt..ọt*. Nó cười khi thấy cô đang sững sờ nhìn nó, nó hiểu mà. Quay lưng đi nó vừa lắc đầu vừa đi xuống bếp nấu 2 gói mì cho nó và cô. Không biết là cô có thích ăn món này hay không nhưng thật ra nhà nó chả còn gì cả. Ngồi ở nhà trên mà cô mắc cỡ muốn chết luôn nhưng biết làm sao giờ ( aia biểu bà chị dối lòngchi). Thấy nó cứ lục đục dưới bếp cô thắc mắc lắm nhưng cũng ngồi yên để xem nó làm gì. Chờ 1 chút nữa cô thấy nó cầm lên 2 cái tô mà khói còn bay nghi ngút. Cô khẽ nuốt nước bọt rồi nghĩ * Đồ ăn sao? Sao em ấy lại đem đồ ăn lên trước mặt mình lúc mình đang đói như thế này chứ. Em ấy mà thấy mình ăn trong hoàn cảnh này chắc mất hình tượng của mình lắm. Thế nên Vy à, mày hãy kìm lại nhé! Mày làm được mà.* Đặt 2 tô mì gói lên bàn nó đưa đôi đũa về phía cô rồi nói : _Chị ăn đi kẻo nguội. _Tôi không ăn đâu.-Cô vẫn cứ kiên quyết mặc dù nói nhưng lúc nào cô cũng nhìn vào tô mì đang đc đặt trước mặt. Thấy cô từ chối nó không nói gì nhưng tay thì vẫn luôn cầm đôi đũa đưa trước mặt cô. *Thôi mình ăn chút cũng đâu có sao lỡ mà hông ăn uổng công của em ấy rồi em ấy buồn nữa..haizz* (lí luận dễ sợ hôn). Ngập ngừng 1 lúc cô nhìn nó rồi nói: _Vậy tôi ăn đây. Đừng nghĩ là tôi đói nhé chỉ sợ cô uổng công nấu đồ cho tôi thôi.- Nói rồi cô cặm cụi cuối xuống ăn. Khẽ mỉm cười nó cũng tập trung vào tô mì của mình.Đang ăn tự nhiên có người dựt cái tô nó ăn ngon lành rồi vừa ăn vừa nói: _Cô ăn hổng có hết đâu đưa tôi ăn dùm cho bỏ uổng lắm.-Nó bất ngờ lắm nhưng rồi nó cũng không nói gì vì nó bk cô đang đói mà. Giải quyết xong 2 tô mì cô lấy ly nước mà lúc nãy nó đem lên cho cô uống 1 hơi rồi nhã lưng tựa vào thành ghế mắt nhắm lại mà nói: _Hà lần đầu tiên mình đc ăn ngon như thế này.-Đến khi cô nhận thức đc vẫn còn 1 người nãy giờ đang ngồi há hốc với những hành động của cô thì cô mới giật mình nhìn nó e thẹn nói : _Tôi..Tôi xin lỗi.Tại lần đầu tiên ăn cái này mà nó ngon quá nên tôi…-Thấy cô khó sử nó cũng không làm khó gì giọng nó vẫn đều đều đáp lại cô: _Không có gì đâu dù gì em cũng no rồi. ¬_Đã 2h rồi sao.- Nó giật mình khi thấy cô nhìn đồng hồ rồi kêu lên _Thôi tôi bận việc rồi tôi phải về.- Cô vừa đứng dậy vừa nói (thật ra cô có hẹn với bạn). Nghe cô nói thế nó buồn lắm nhưng biết làm sao nó thì có lí do gì để làm cô ở lại trong căn nhà nhỏ này chứ. _Vâng.-Nói rồi nó đứng dậy tiễn cô ra tới cửa định bước vào nhà thì giọng cô lại vang lên: _Này. _Có chuyện gì thế chị ? – Nó quay lại ngơ ngác nhìn cô _Dù gì cô cũng đã giúp tôi rất nhìu rồi thế nên cái chuyện đền đáp gì đấy tôi bỏ qua.-Nghe thế nó vui mừng khôn siết. _Vâng em cảm ơn chị nhìu ạ. _Ờ trước khi đi tôi muốn biết tên cô có đc không ?- Cô nhìn nó hỏi. Còn nó cũng không ngần ngại mà trả lời : _Dạ em là Tiểu băng, Nguyễn Tiểu Băng. _Tên đẹp lắm còn tôi là Lê Trúc Vy. Thôi tôi đi đây Tiểu Băng.- Cô nói mà giọng buồn lắm nếu cô đi thì cũng đồng nghĩa với việc cô và nó không còn liên quan gì nữa vì nợ ai người đó cũng trả hết rồi nhưng biết làm sao. Nó gật đầu nhìn bóng cô xa dần mà nó cũng buồn không kém * Tạm biệt nhé bà chị khó tính. Chỉ những khi không có chị ở đây em mới dám nói những lời như thế này thôi. Mới gặp nhau chưa đc bao lâu mà chị xấu tính lắm đấy nhé! Cướp mất trái tim của e rồi. Sẽ gặp lại nếu mình có duyên thôi*. Nó suy nghĩ cười nhạt rồi quay gót đi vào nhà. Đúng ! Người con gái ấy đã cướp mất trái tim nó rồi nhưng biết làm sao đây một đứa nghèo như nó thì làm sao xứng với 1 tiểu thư như chị mà cả hai lại là con gái nữa. Ông trời thật muốn trêu người mà. Dù buồn lắm nhưng nó cũng tự nói với lòng chỉ cần thấy chị hạnh phúc thì nó không còn gì để tiếc nuối nữa.
|
|