Trở về nhà Thanh không thấy ai hết, biết ngay là mẹ và em mình về ngoại rồi. Thanh vào bếp nấu tô mì gói ăn cho đỡ đói, ăn chưa được phân nữa Thanh cảm thấy mệt nên ra giường nằm nghỉ, Thanh ngủ quên lúc nào không hay. Sau khi về đến nhà Kim không nói chuyện với ai cả đi lên phòng rồi ở lì trong đó không ăn uống gì hết, thấy em gái hôm nay đi chơi về không nói chuyện vui cười như mấy ngày hôm trước Bình thấy lạ nên đem ly sữa cho Kim Cốc...cốc - Ai vậy - Kim nói vọng ra - Hai nè! Hai vào được không - Dạ Hai vào đi, cửa không khoá - Bình mở cửa đi vào thấy em gái mình buồn xo trên giường - Sao vừa mới đi chơi về mà Hai thấy em không vui vậy! - Bình đưa ly sữa cho Kim - Hay là không có Hai đi rồi buồn - Bình ngồi xuống đối diện với Kim chọc - Hai em đang buồn mà - Kim đặt ly sữa sang bên giận dỗi - Sao buồn nói Hai nghe nào - Bình xoa đầu Kim khi thấy em gái mình giận dỗi không vui khi mới đi về quê chơi - Hai có tin vào tình yêu không? - Kim nhìn Bình với ánh mắt buồn - Tình yêu à! Hai tin vào một tình yêu chân thành nếu biết yêu thương và mang đến hạnh phúc cho nhau! Mà em yêu ai rồi à - Thanh nhìn ra rèm cửa rồi quay lại nhìn Kim tò mò - Em không biết nữa! Lúc đầu em không ưa người đó tí nào, thậm chí em còn rất ghét nữa chứ! Nhưng khi người đó lặn xuống biển suốt mấy tiếng đồ hồ để đẩy chiếc ghe ra cứu mọi người và khi lên lại tặng em một ngôi sao biển nữa! Từ đó em không ghét mà em cảm thấy có cảm giác rất lạ khi nhìn thấy người đó - Kim vừa buồn lại vừa vui khi nhắc đến món quà người đó tặng - Hai không cấm em yêu ai đó! Nhưng Hai mong em hãy để tình cảm sang một bên tập chung vào việc học khi nào ra trường rồi hả tính - Bình nắm lấy tay em gái mình nghiêm túc nói - Lỡ như đến khi đó người ấy....- Kim nói đến đây thì bị Bình ngắt lời - Nếu người đó là của em dù hai em có đi đến đâu thì cũng sẽ tìm đến nhau thôi, còn không la của nhau em cố thì mãi mãi cũng không tìm được nhau dù ở rất gần - Bình lấy hết sự hiểu biết của mình để nói cho em gái mình hiểu không yêu lầm khi còn quá nhỏ tuổi - Vậy em phải làm gì Hai - Kim nắm tay Bình lắc lắc, vẻ mặt không buồn nữa mà trở nên lo lắng - Em hãy sống như bao ngày qua, cố gắng học tốt để sao này có một cái nghề vững chắc - Bình nhìn Kim gật đầu nhẹ và Kim cũng đáp lại Bình bằng một cái ôm. Hôm nay giải quyết xong công việc Diễm đi siêu thị một mình, Diễm sống một mình ba mẹ thì chia tay nhau khi Diễm mới 15 tuổi, họ để Diễm một mình bên này sang nước ngoài sống, hằng tháng thì họ gửi tiền qua thẻ cho Diễm sinh hoạt. Diễm hôm nay mua rất nhiều đồ ăn, tính tiền xong Diễm không về nhà mà chạy đến nhà Thanh. Diễm đứng trước cửa không thấy ai định để đồ lại rồi về, để đồ xuống Diễm nhìn vào nhà thấy Thanh đang năm ngủ vẻ mặt tái lại, Diễm chạy vào nhà đặt tay mình lên trán Thanh, Diễm nhận ra Thanh đang sót Diễm vội chạy vào trong lấy khăn lạnh lau người cho Thanh, Diễm đặt tay lên cúc áo Thanh, cởi nút cổ Diễm lau quanh rồi đặt tay lên nút thứ 2, Diễm dừng lại đó hồi lâu, Diễm đấp mền lại cho Thanh rồi ra sau nấu cháo đợi khi nào Thanh tĩnh lại sẽ ăn. Thanh cảm thấy trong người nóng vô cùng, đang nằm ngủ Thanh ngửi thấy mùi thơm từ trong bếp bay ra. Thanh ngồi dậy lấy chiếc khăn để trên trán mình xuống, Thanh nghĩ mẹ mình về rồi nên đi lấy cái áo thay ra cho thoải mái. Thói quen của Thanh là khi không có bé Lan ở nhà là thay áo trước nhà, Thanh cởi áo mình ra để nó vào móc, do ngực của Thanh nịt từ nhỏ nên bây giờ không thấy nữa mà chỉ thấy các bắp thịt rắn chắc của mình. Đang mắc áo vào thì Thanh có cảm giác ai đó đang nhìn chầm chầm vào mình, kéo áo xuống thật nhanh Thanh quay lại - Sao chị lại ở đây! - Thanh ngạc nhiên khi thấy Diễm sao lại trong nhà mình - Ờ chị định qua đây chơi, qua thấy em sốt nên chị nấu cháo cho em - Diễm đỏ mặt khi thấy Thanh phát hiện mình vừa nhìn cái không nên nhìn - Ờ! Đây là nấu cho em đúng không - Thanh chạy đến bưng tô cháo lên để đánh trống lãng sang chuyện khác cho Diễm không thấy ngại nữa - Ừm em ăn đi cho nóng - Diễm lặng lẽ theo sao Thanh lên nha trên. Thanh ngồi xuống ăn như suốt - Ừm mà chị qua đây lúc nào sao em không hay - Thanh ngước nhìn Diễm - Chị qua khoảng 2tiếng rồi - Diễm nhìn Thanh cười vì cái cách ăn của Thanh quá mất hình tượng. Diễm đưa khăn giấy lau bên miệng Thanh bị dính cháo. Thanh đứng hình với hành động của Diễm. Thanh định hình lại lấy khăn giấy trên tay Diễm tự lau cho mình - Mà chị qua đây rồi có thấy mẹ em đâu không - Thanh đặt muỗng xuống tô cháo - Từ lúc chị qua đến giờ không thấy bác ở nhà - Diễm thành thật trả lời - Vậy ai lau người cho em! - Thanh ngạc nhiên nhìn xuống cổ áo mình - ờ....là chị! Nhưng mà em yên tâm chị chưa đụng gì hết á - Diễm lí nhí giải thích. Thanh buông cổ áo mình ra gật gật đầu mĩm cười - Thôi trễ rồi chị về nha - Diễm đứng lên nhìn Thanh nói - Hay để em đưa chị về - Thanh đứng lên định lấy áo mặc vào - Thôi em đang sốt, chị về mình được rồi - Diễm từ chối không cho Thanh đưa về - Đợi em xíu - Thanh chạy vào lấy cái áo khoác đưa cho Diễm - Giờ này lạnh lắm! Chị mặc vào đi cho đỡ lạnh - ừm chị về nha! - Thanh đưa Diễm ra cửa, xe Diễm chạy từ từ khuất không còn thấy nữa Thanh mới đi vào nhà. Thanh bưng tô cháo đi dẹp rồi chuẩn bị cho cuộc họp sáng mai. Thanh thức dậy với tinh thần sảng khoái vô cùng. Thanh chuẩn bị cho mình một bộ vest lịch lãm, tóc hôm nay Thanh không vuốt cao mà trãi xéo qua, đôi mắt của Thanh mang màu xanh tự nhiên từ nhỏ nhìn Thanh rất giống trai hàn và chuẩn chạc vô cùng. Lái xe đến công ty Thanh khiến bao người phải ganh tị va ngưỡng mộ. Thanh vào trong được thư kí Bình đưa đến phòng họp, Thanh ngồi mà tim cứ đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài, Bình mở cửa bước vào tiến đến chiếc ghế chủ tịch hội đồng quản trị - Chào mọi người! Hôm nay tôi xin đảm nhận chiếc ghế chủ tịch do ba tôi ông Trần Khánh Trung thừa kế lại - Bình đứng lên vẻ mặt không một chút biểu cảm. Thanh thấy Bình hoàn toàn khác với ở ngoài, lạnh lùng và vô cảm hơn. Bình đang nói sau đó nhìn Thanh - Tôi muốn bầu cho Bùi Vũ Thanh làm giám đốc công! Ai có ý kiến gì không - Bình nhìn Thanh nói rồi nhìn sang mọi người - Nó là ai mà dám vào đây làm cái chức đó chứ! Tài cáng gì mà vào đây - Ông Cường giám đốc tài chính lên tiếng - Vậy cho tôi hỏi! Có ai biết khu trung tâm gần cầu sài gòn không - Bình nhìn ôn Cường hỏi - Công ty chúng ta hiện đang xây dựng công trình đó và do một nhân viên mới đảm nhiệm - một cổ đông nói - Vậy có ai biết từ khi chúng ta mua và xây dựng công trình cổ phiếu và lãi công ty ta đã tăng bao nhiêu chưa - Bình ngồi xuống rồi tiếp tục hỏi. Thanh nảy giờ không nói gì chỉ biết im lặng - Doanh thu đã hơn 20tỉ ạ! - một nhân viên tài chính nói - Vậy có ai đã giúp công ty đạt danh thu vậy chưa! Có ai giúp công ty ta từ công ty đứng thứ 4 của nước mà trở thành công ty đứng đầu nước chưa - Bình nhìn ông Cường cười khinh nói - nếu ai cảm thấy mình có thể giúp công ty đạt danh thu hơn thì cứ ý kiến - Bình nhìn đứng lên nói lớn - Nếu không ai ý kiến gì thì Bùi Vũ Thanh sẽ là giám đốc của công ty mình! - Bình nhìn Thanh, Thanh như hiểu ý đứng lên nói - Chào mọi người! Mong mọi người giúp đỡ trong thời gian sắp tới - Thanh cúi đầu rồi ngồi xuống - Cuộc họp đến đây xong. Mọi người giải tán về làm việc - Bình đẩy ghế ra rồi đi về phòng mình Thanh thì được thư kí đưa đến phòng mình. Trong phòng họp có một người đang nổi nóng - Mẹ nó! Nó là ai mà dám vào đây ngôi trên chiếc ghế đó chứ - Ông cường đập tay xuống bàn làm cô thư kí hoảng hồn. Về phía Thanh, nhận công việc xong Thanh cùng Bình đi đến một căn nhà gần nhà Bình, tuy không lớn lắm nhưng nó thoải mái với không gian xanh của ngôi nhà, Thanh và Bình bước vào nhà khung cảnh rất nhẹ khiến mọi người dễ chịu sau một ngày làm việc mệt mỗi - Em cảm thấy thế nào! Có chịu không - Bình vỗ vai Thanh hỏi - Nhà đẹp và rất đúng ý với em! Em muốn ngày mai chuyển đến ngay - Thanh nhìn Bình cười - Anh đã nói chuyện với họ, khi nào em cũng có thể chuyển đến - Bình cười chào mừng người hàng xóm mới. Thanh chạy xe về nhà để thông báo với mẹ và em mình để chuẩn bị về nhà mới. Thanh chạy lại ôm sau lưng mẹ mình khi thấy mẹ đang lặt rau - mẹ này! Con có chuyện muốn nói - Thanh buông mẹ mình ra nhìn bà - Chuyện gì sao không nói đi cô nương! Muốn gì đây - Bà nhìn Thanh nói - Mẹ con vừa mới mua được căn nhà! Mai mẹ con mình đến mới ở nha - Thanh chạy lại lặt tiếp bà. Vừa nghe Thanh nói bà bỏ qua bên nhìn Thanh - Tiền đâu mà con mua! Sao con không bàn với mẹ trước - Bà nhìn Thanh giận dữ - Dạ tiền giành dụm và tiền con vừa được nhận sao khi làm xong công việc, con biết con nói với mẹ cũng không chịu - Thanh nhìn bà nũng nịu - Nhưng con cũng phải bàn với mẹ trước chứ - Bà nhìn Thanh giận - Thôi con xin lỗi mà! Sau này chuyện gì con cũng sẽ bàn với mẹ trước được chưa. h mẹ con mình vào trong thu dọn nào - Thanh kéo mẹ mình đứng lên rồi đẩy vào trong. Hôm sao Thanh được nghỉ để chuyển nhà, Bé Lan rất vui khi chuyển nhà vậy, sau khi dọn đồ hết Thanh dẫn bé Lan lên phòng - Đây là phòng của em! Em lớn rồi nên Hai cho em ngủ một mình không ngủ với mẹ nữa - Thanh đẩy cửa ra bé Lan chạy vào, bay thẳng lên giường với đám gấu bông mới trong phòng - đây là phòng em hả Hai - Bé Lan lấy con gấu ôm ngang hông rồi nhìn Thanh hỏi - Ừm em ngủ phòng này! Hai với mẹ ở phòng kế bên, bên phải là phòng Hai còn bên trái là phòng của mẹ - Thanh dựa vào bàn học mà Thanh vừa mới mua cho em gái mình - thôi em nghỉ đi! Hai ra ngoài công việc nha - Thanh đi ra ngoài đóng cửa lại, bé Lan lăn lộn trên giường mới đầy gấu bông của mình. Thanh xuống nhà điện thoại cho ai đó rồi vào thay đồ lái xe đi.
|