Ngôi Nhà Hạnh Phúc
|
|
GTNV chính: + Thanh 18tuổi gia đình khó khăn từ nhỏ phải vừa làm vừa học. Ba mất sớm sống với mẹ và em gái hiện 15 tuổi. Do là con lớn nên sau khi ba mất Thanh hứa với mình phải mạnh mẽ để chăm sóc cho mẹ và em + Kim 18tuổi là tiểu thư của một gia đình danh giá. Ba là giám đốc công ty JK, mẹ là một chuyên gia tâm lí anh trai là Khánh Bình hiện đang làm phó giám đốc công ty JK. Từ nhỏ đến lớn cô được ba mẹ cũng như anh trai hết mực thương yêu *Bắt Đầu Truyện Mùa hè nóng lên đến 37° mọi người điều đưa con mình đi đến các bễ bơi để thư giãn sao những ngày miệt mài học tập. Còn những cặp đôi thì đua nhau đi đến những quán kem để bồi đấp tình cảm của mình nhiều hơn. 20giờ tại quán RiGa - Thanh! Hôm nay em không đi học à! - 1 chàng trai từ trong quán đi đến quầy tiếp vỗ vai Thanh hỏi - Dạ có, em đang chuẩn bị đi này anh - Kim đeo balo rồi quay qua chàng trai - Ừm em có cần anh cho hoá dang không - Thanh cùng Hoàng đi ra chổ giữ xe ngồi cổng quán - Dạ không cần đâu ạ! Em có xe rồi cảm ơn anh nha! Thui em đi đây - tạm biệt Hoàng, Thanh chạy thẳng đến lớp học. Tuy là hè nhưng Thanh vẫn đi học do Thanh là học sinh luôn đạt giải xúc sắc của trường nên Thanh được ưu tiên học phổ cập. Tuy mới 18tuổi nhưng Thanh đã là sinh viên năm cuối của nghành kỉ sư xây dựng. Đậu xe vào nhà xe xong Thanh chạy thẳng về phòng học của mình, lo chạy vì sợ trễ nên đã đụng trúng người nào đó - Anh có mắt không vậy, đi đứng kiểu gì vậy hả...? - cô nàng bị đụng trúng la lớn vì xém nữa đã ngã xuống bậc thang - Tôi xin lỗi! Tôi bận rồi tôi phải đi - nói xong chưa đợi người kia phản ứng thì Thanh đã chạy mất tiêu để lại cô ta lầm bầm chửi - đồ chết bầm đụng trúng người ta rồi xin lỗi như vậy đó! Anh đừng để tôi gặp anh lần nữa nha - cô ấy cho nơi mà Thanh đã chạy vào một cái nhìn tức giận - Kim em làm gì mà mặt bí xị vậy - Khánh Bình từ trong bước ra thấy em mình mặt bí xị nên hỏi xem chuyện gì - Lúc nảy em bị một tên chết bầm đụng phải ấy! Hắn nói xin lỗi rồi biến mất tiêu luôn - Kim vừa nói nhõng nhẽo nhưng có chút gì đó của sự tức giận - thôi nào! Mình về nha, về nhà đi anh tặng em cái này! Đừng giận nữa, giận nữa sẽ xấu đấy - Bình khoác vai em gái mình đi thẳng ra cổng. Vì nghe anh trai nói tặng quà nên Kim không để tâm đến chuyện lúc nảy nữa. Về phía Thanh khi chạy vào lớp mai mà kịp không chắc tiu luôn. Thở thào nhẹ nhõm Thanh bước tới bàn thân yêu của mình ngồi - Này sao hôm nay đến trễ vậy! - Hà bạn cùng lớp với Thanh, thấy Thanh mọi ngày đi sớm sao hôm nay đi trễ nên nhiều chuyện lại hỏi - Tại hôm nay quán đông nên trễ - Thanh lấy quyển tập trong balo mình ra rồi châm chú vào đấy. Khoảng 9 giờ lớp học cũng tan hết Thanh lấy xe chạy trên con đường thân quen về nhà. Nhà Thanh trong một con đường nhỏ cách trường khá xa, chạy được đoạn thì thấy một đám người xoay quanh cô gái nào đấy tính giỡ trò Thanh chạy lại gần đám người đấy - Này...!tụi bây tính làm trò gì đấy thả cô ta ra! - Thanh xuống xe và để nó qua một bên - Tụi tao làm gì mất bẩm mày sao! Mày tính làm anh hùng cứu mỹ nhân à hahaha - hắn cùng đồng bọn cười to khi thấy một mình Thanh mà muốn chọi cả bọn - Tao nói là tụi bây thả cô ấy ra không thì đừng trách -Lúc này đôi mắt Thanh đỏ lên làm cho cả bọn rung người - Mày ngon lắm! Tụi bây xử nó cho tao - hắn ra hiệu cho bọn đàn em xong lên đánh. Những đòn đánh vào Thanh đều né được vào cho cả bọn biết thế nào là đụng đến Thanh Xù ( tên mà mọi người hay gọi Thanh vì Thanh lâu lâu lại làm tóc bù xù) sợ quá tất cả chạy toán loạn. Thanh đi lại phía cô gái kia - Chị ơi! Chị ơi Chị! - Thanh thấy cô ấy không động tĩnh gì biết cô ấy xỉu rồi nên kề về nhà mình luôn - Mẹ ơi con về rồi - Thanh để cô gái xuống giường rồi chạy lấy nước uống đỡ mệt - Con về rồi à! Vào ăn cơm nà con - Mẹ Thanh từ nhà sau đi lên định kêu Thanh xuống ăn cơm - Con bị gì vậy sao người con lắm lem hết vậy? Còn cô ấy này là ai - Bà hết hồn gì thấy Thanh mồ hôi chảy khắp người lại đem thêm 1 cô gái lạ về nhà - Dạ không có gì đâu mẹ tại hôm nay trời nóng quá nên vậy á mà! Cô này là con gặp giữa đường thấy ngất xỉu nên con đưa về nhà mình - Thanh cười cười giải thích với mẹ mình một cách rành mạch - Thôi con đi tắm đi rồi ăn cơm nữa, con gái này để mẹ lo cho - Dạ mẹ chăm sóc chị ấy giùm con nha - nói xong Thanh chạy một mạch xuống nhà sau. Còn Mẹ Thanh thì đi lấy một bộ đồ bà ba để thay cho cô. Sau khi giải quyết được cái bao tử thì Thanh lên nhà trên, thấy bé Lan đang ngồi trước nhà vẻ mặt không được vui nên Thanh lại bắt chuyện với con bé - Sao nào cô bé! Sao hôm nay buồn vậy? Tâm sự với Hai được không nà? - Thanh ngồi cạnh con bé rồi móc cây kẹo mút đưa con nó - Hai ơi! Trường em tổ chức văn nghệ, em được chọn và sẽ là người hát chính hôm ấy! - Nói tới đấy thì trong cặp mắt của con bé càng thêm buồn hơn và màng sự hi vọng điều gì đó - Chuyện vui vậy sao lại buồn! Em gái của Hai vừa xinh vừa hát hay mà! Sao em lại buồn - Thanh vuốt mái tóc mượt mà của bé - Nhưng khi biểu diễn em phải mặc đầm nhưng nhà mình nghèo mẹ đâu có tiền mua đầm cho em đâu Hai - Nói đến đây con bé bật khóc nức nở - Thôi nín Hai thương mà! Tới đó Hai sẽ mua cho em bộ đầm thật đẹp luôn! Đừng khóc nữa nha - Thanh ôm cô bé vào lòng vỗ dành nó - Nhưng...g tiền đâu mà Hai mua hix - con bé hỏi trong tiếng nấc - Thì Hai đi làm đấy! Cũng có để dành một số tiền! Hai sẽ lấy tiền đó cho mua cho em! - Thanh nở nụ cười như muốn nói "Cười lên nào cô bé! Hai sẽ làm mọi thứ cho em mà" - Nhưng mà.....- không để cho con bé nói tiếp Thanh cắg ngang lời nói - Heyzz Hai buồn ngủ rồi thôi mình vào ngủ nha! - Thanh đẩy bé Lan đi trước. Vào nhà bé Lan đi vào mùng ngủ với mẹ mình, còn Thanh do hôm nay bị chiếm mất cái giường nên đành ngủ võng, Thanh đến giường mìng kéo chăn đấp cho cô gái rồi tắt đèn đi ngủ. Nữa đêm đang ngủ thì nghe tiếng ai gọi nên thức giấc - Nước...nước...nước - Thanh bật đèn thì thấy cô gái ấy gọi Thanh chạy đi lấy nước đem lại cho cô - Nước đây tôi đỡ chị uống - Thanh đỡ cô ấy ngồi dậy rồi đưa nước cho cô ấy - cảm ơn anh đã cứu tôi - Cô ấy ngồi xích qua bên để cho Thanh ngồi - Có gì đâu gặp người gặp nạn không cứu sao được - Thanh đặt ly nữa sang một bên - Chắc cô cũng đói rồi đúng không để tôi nấu mì gói cho cô nha - không đợi cô gái trả lời Thanh lặc đặc xuống bếp nấu mì đem lên cho cô gái - Cô ăn đi kẻo ngụi ấy! - Thanh đưa tô mì cho cô gái - Cảm ơn anh! - Cô gái nhận lấy tô mì từ tay Thanh - Mà cô tên gì! Nhà ở đâu để tôi mai tôi đưa cô về - Tôi tên Diễm! Nhà tôi ở đường XY! Còn anh? - Diễm đặt đũa xuống bàn lấy ly nước kế bên uống - Tôi tên Thanh! Cô đừng kêu tôi bằng anh kêu tôi là Thanh được rồi tôi chỉ mới 18 tuổi thôi - Thanh cười cười gãi đầu làm vẻ mặt ngố ngố ra, nhưng Thanh đâu biết hành động đó đã làm trái tim của một người rung động - à vậy Thanh nhỏ hơn chị 2tuổi rồi - Diễm cũng cười đáp lại. Sau khi nói chuyện xong Thanh và Diễm tiếp tục làm nhiệm vụ của mình đang gian giỡ là đi ngủ. Ánh nắng chiếu vào giường làm cho Diễm thức dậy. Sáng mọi người trong nhà ai nấy điều đi công việc cả. Mẹ Thanh thi đi làm cho một ngôi nhà đến chiều tối mới về, còn bé Lan thì hẹn với bạn rồi nên nhà chỉ mình Thanh - Thức rồi à! Ăn sáng đi rồi tôi đưa chị về - Thanh để khây thức ăn lên bàn - Ừm - nhìn Thanh cười nhẹ rồi ngôi xuống ăn. Sau khi ăn xong Thanh lấy xe đưa Diễm về. Đi đến cây phượng trước một khu nhà rất lớn - Thôi đưa chị đến đây được rồi! Chị tự về nhà được rồi - xe của Thanh dừng lại, do lúc nảy Thanh biết nhà Diễm xa nên mượn xe của Bác 7 đưa cô về - Ừm bye! - Thanh quay đầu xe chạy về nhà để chuẩn bị đi làm. Còn về phía Kim từ tối hôm qua đến tận bây giờ vẫn châm chú đọc quyển sách mà ông anh trai tặng tựa của quyển sách là "Cỏ Xanh". Sau khi đến quán được một lúc thì Thanh lại đi đến trường vì hôm nay hiệu trưởng bảo có người cần gặp. Đến trường Thanh cất xe xong đi thẳng lên phòng hiệu trưởng CỐC...cốc... - Ai đó vào đi - Thanh mở cửa ra vào bước vào trước mặt Thanh là một người trung niên đang cặm cụi với sắp hồ sơ trên bàn - Dạ em chào thầy - Thanh cúi đầu chào - Là em à! Em ngồi đi thầy có chuyện muốn nói - Thầy nhìn thấy Thanh rồi bước đến bàn rót trà cho Thanh - Dạ có gì thì thầy cứ nói ạ! - Thanh thẳng vào vấn đề - Thầy biết em là một học sinh xúc sắc, đây là hồ sơ của công JK, công ty đó muốn mời em vào làm việc cho họ - Thầy đưa sắp hồ sơ cho Thanh - Dạ nhưng em chưa học xong mà thầy - Thanh thắc mắc gì kì học này còn 4Tháng nữa mới xong - Không gì đâu năng lực em đủ để bước ra ngoài trãi nghiệm rồi! Hồ sơ của em thầy đã đưa cho bên họ ngày mai em chỉ việc đến đó gặp họ thôi - Dạ thầy! Nếu không còn gì thì em xin về trước -Thanh đứng lên cằm theo sắp hồ sơ - Ừm lo mà chăm chỉ làm việc đó - Thầy nhắc nhỡ khi thấy nó ra về. Tạm biệt thầy nó chạy đi mua vài món đồ để cho công việc ngày mai. Đến cửa hàng Thanh đi vào, lựa cho mình được bộ đồ rồi đi tìm mua thêm gì lựa mãi mới chọn được - Đây là của tôi mà - Thanh ngạc nhiên gì bộ đồ mình lựa bị người khác giật trên tay - Nhưng đây là bộ tôi thấy trước! Mà này tôi nhìn anh rất quen nha! Đúng rồi anh là cái tên chết bầm hôm qua đụng trúng tôi đúng không - Kim ngang bướng và chỉ vào mặt của Thanh và tặng cho Thanh một cặp mắt sắc bén. Thanh nhìn cô gái như nhớ ra điều gì - tôi đã xin lỗi cô còn gì - Thanh gạt tay Kim sang bên - Anh nghĩ xin lỗi vậy là xong à - Kim chường người gần lại Thanh nói - Tôi xin lỗi rồi! Thôi cô lấy luôn đi - nói xong Thanh đi cho xong mắc công cãi, Thanh đi để lại một cục tức sắp bùng nổ Sáng hôm sao Thanh hôm nay hoàn toàn khác Quần tây áo sơm mi trắng tóc vuốt cao lên trong cực bãnh vào đẹp trai. Thanh lái xe đến công ty đưa xe cho bảo vệ Thanh đi vào trong đi đến quầy tiếp tân từ khi Thanh vào đến giờ mọi ánh mắt đều ở hướng Thanh và nhiều tiếng xì xầm - Ai kìa tụi bây đẹp trai quá - nhân viên nữ 1 chỉ tay về phía Thanh - Trời ơi trai đâu mà đẹp quá vậy! Y như trai Hàn! - Nhân Viên 2 - Ước gì ảnh làm chung với mình ha - Nhân viên 3 nhìn Thanh với ánh mắt long lanh. Không quan tâm tới những người đó Thanh vẫn bình thãn - Cho tôi hỏi phòng phó giám đốc ở đâu vậy - Thanh nhìn cô tiếp tân hỏi - Dạ anh có hẹn trước không ạ - Cô gái trả lời nhưng đang kìm nén gì đó - Có ạ! - Phòng phó giám đốc lên lầu 2 rẽ trái là tới - cảm ơn cô! - trước khi đi Thanh tặng cho cô tiếp tân một nụ cười khiến cô tiếp tân đơ người. Thanh đi đến trước cửa phòng Cốc...cốc... - Mời vào - tiếng ở trong vọng ra, Thanh mở cửa bước vào - Xin chào tôi là Trương Thanh là học sinh của trường Đại Học Xây Dựng Sài Gòn - Thanh đóng cửa lại lịch sự chào hỏi - Đến rồi à! Em ngồi xuống đi - Khánh Bình rời khỏi bàn làm việc đi lấy cho Thanh ly cafe - em uống đi anh đã đọc hồ sơ em rồi được lắm - đưa cho Thanh cafe Bình cũq lấy cafe của mình lên uống - Vậy khi nào em bắt đầu làm việc - Thanh đặt ly cafe xuống bàn và vào thẳng vấn đề - Ngay bây giờ! Nhưng có điều này hằng ngày em không cần đến công ty đâu! Đây là hồ sơ của dự án sắp tới em giúp anh tìm một khu đất lớn để xây dựng một khu vui chơi nơi đó - Bình đưa sắp hồ sơ cho Thanh xem - Đây là dự án lớn em sợ mình làm không nổi - Thanh xem xong kế hoạch để xuống bàn vẻ mặt lo lắng - Anh biết năng lực của em mà! Em làm đi cần gì thì nói với anh - Bình vỗ vai Thanh thay cho lời động viên - Dạ anh - Trong ánh mắt của Thanh hiện lên sự lo lắng - Um anh biết em có điều kiện tới lui bất tiện! Đây chìa khoá xe, em lấy mà làm công việc cho anh đi - Bình móc chìa khóa từ túi áo đưa cho Thanh - Dạ không cần đâu ạ em có thể sây sở mà - Thanh không nhận chìa khoá mà Bình đưa cho - Cứ xem đây là xe anh cho em mượn để hoàn thành công việc khi nào xong thì trả lại cho anh -Bình kiên quyết đưa cho Thanh chìa khoá - Nhưng mà ... - Thanh định nói gì đó nhưng bị Bình ngắt lời - Em về chuẩn bị đi! Xe em sẽ có người chạy về cho em - Bình đi lại bàn làm việc lặt tài liệu gì đó ra xem - Dạ vậy em xin về chào phó giám đốc - Thanh chuẩn bị bước ra thì Bình nói - mai mốt cứ gọi là anh được rồi! - Dạ anh - Thanh mở cửa ra về với nhiệm vụ mới này
|
Thanh lấy xe rồi chạy đi, Thanh không chạy về nhà mà chạy đến một bờ sông. Đậu xe Thanh đến lang can bồ sông đứng ánh mắt buồn chợt hiện về. Cũng nơi này 2 năm trước là nơi định mệnh mà Thanh không thể quen được 2 Năm Trước Trên ghế đá tại gốc sông này có một cặp tình nhân đang kề bên nhau hạnh phúc - Anh này! Em đã tính tương lai mình rồi á - My nắm tay Thanh thủ thỉ - Tính thế nào nói anh nghe coi - Thanh choàng vai My vuốt nhẹ làn tóc của cô - Sau này em với anh sẽ là một gia đình không chỉ hai đứa mình mà còn có những thiên thần bé nhỏ nữa! Anh sẽ là một kĩ sư và xây cho chúng ta một căn nhà nhỏ trước cổng toàn là hoa giấy luôn nè và bên trong có rất nhiều loại hoa nữa! Sau khi mình già đi chúng ta sẽ cùng nhau đi du lịch ở Châu Âu những nơi được mệnh là sứ sở tình yêu! Anh thấy có được hông nè - vừa nói My vừa chỉ chổ này chỉ chổ kia với Thanh - Wow vợ tương lai tôi giỏi quá ta tính đến cả chuyện sao này luôn - Thanh lấy tay nựng má My - chứ sao vợ tương lai của anh mà không giỏi sao được - My cười rồi trồm lên hôn Thanh một cái. My tựa đầu vào vai Thanh - Em gán đợi anh nha! Sao này anh sẽ đưa mẹ anh sang nhà em để nói chuyện với hai bác. Anh sẽ bù đấp cho em thật nhiều thật nhiều, những điều em nói anh sẽ thực hiện hết cho em và cho con tụi mình. Em chịu không? - Thanh lây lây tay My nhưng không thấy My phản ứng gì Thanh đẩy My ra thấy máu từ mũi chảy ra liên tục - My My My... Em làm sao vậy nè - Thanh hết hồn không biết làm gì chỉ biết bế My chạy đến bệnh viện gần nhất - My... Em gán chịu nha sắp đến bệnh viện rồi em à - Thanh vừa chạy vừa khóc khi thấy My như thế. Đến bệnh viện My được đưa vào cấp cứu còn Thanh ngã quỵ xuống sàn nhà. Thanh đứng ngoai phòng cấp cứu như đang ngồi trên đóng lửa vậy cứ đi đến đi lui, ba mẹ của My cũng đến - My sao rồi con! Nó bị gì vậy con - Mẹ My gặp Thanh liền hỏi. Thanh kể cho ba mẹ My hết chuyện vừa rồi. Mẹ My ngã vào ba My khóc nức nở - Con My nó sẽ không gì đâu bà đừng lo - Ba My ôm bà vào lòng an ủi. Đèn cấp cứu cũng tắt bác sĩ bước ra - Bác sĩ, bác sĩ con gái tôi nó sao rồi bác sĩ, nó bị gì vậy? - Mẹ My chạy lại níu áo bác sĩ. Thấy bác sĩ lắc đầu mọi người như chết đứng - Xin lỗi gia đình chúng tôi đã cố gắng hết sức, cô ấy đã bị ung thư giai đoạn cuối rồi! Mọi người chuẩn bị tinh thần đi, giờ mọi người có thể vào thăm đấy - Bác sĩ bước qua Thanh và mọi người, Thanh bật tung lên chạy thẳng đến giường bệnh My - My ơi em không làm sau đấy! Em đã hứa với anh chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mà - Thanh nắm lấy tay My nước mắt tuôn trào ra - Anh em xin lỗi! Sau này anh nhớ phải tự lo cho mình đấy không được suy nghĩ nhiều biết không! - My cố gắng để nói thành tiếng nhưng rất nhỏ - Ba mẹ! Con gái xin lỗi con không thể ở bên ba mẹ được nữa không thể chăm sóc cho ba mẹ rồi - My đưa tay lên nắm lấy tay ba mẹ mình - Con sẽ không sao đâu ba mẹ sẽ đưa con ra nước ngoại trị liệu! Con không được bỏ ba mẹ biết không - mẹ của My như không thể kìm nén những giọt nước mắt mình nó cứ rơi mãi - Con...xin...lỗi ..mọi người - Bàn tay của My từ từ buông lỏng tay của Thanh và rơi xuống giường - My....... My - Thanh hét lên trời lúc này cũng đổ cơn mưa thật lớn như xót thương cho My, mẹ của My ngất liệm tại đó và được đưa vào phòng nghỉ ngơi. Sau những ngày tang lễ của My Thanh không còn như trước nữa ít cười ít nói với mọi người, Thanh thường xuyên qua thăm ba mẹ của My và xem như ba mẹ của My. Được một thời gian thì ba mẹ của My cũng sang Mỹ sinh sống, còn Thanh từ lúc đó chỉ biết học với học để quên đi nổi buồn trong lòng mình. Trở về hiện tại mỗi lần Thanh ra bờ sông này là kí ức lại đua nhau ùa về, giọt nước mắt lại rơi rơi vì người con gái mình yêu đã ra đi mãi mãi. Trời cũng đã sụp tối Thanh lấy xe chạy đến quán xin nghỉ việc luôn để lo cho công việc sắp tới hoàn thành tốt hơn. Thanh lái xe về nhà đang chạy thì có một chiếc xe sang trọng chạy song song - chúng ta có thể nói chuyện một chút được không - cửa kính được kéo xuống và một người con gái nói ta với Thanh. Thanh nhận ra đó là ai gật đầu đồng ý và hai chiếc chạy thẳng đến một quán nước gần đó. Vào quán Thanh chọn cho mình một chỗ ngồi khuất những có thể quan sát hết quán - Cho hỏi hai anh chị dùng gì ạ - Tiếp viên đặt hai cốc nữa xuống bàn lịch sự hỏi - Cho chị một cam ép - Diễm nhìn Thanh có ý hỏi " Em uống gì " - Cho tôi một cafe đá - Thanh đưa nude lại cho anh nhân viên đó - Anh chị đợi chút ạ - Anh nhân viên nhận lại nude và đi vào trong - Hôm nay nhìn em khác quá! Không giống như ngày hôm trước gặp - Diễm nhìn Thanh cười cười - Em thấy bình thường mà! - Thanh nhìn lại mình rồi nhìn Diễm. Nhân viên mang nước lên cho hai người rồi cúi đầu đi vào trong. Hai người không nói gì Diễm thì cứ nhìn lên sân khấu như có dụng ý gì còn Thanh cứ nhìn Diễm cười - Em đợi chị xíu nha - Diễm đẩy ghế ra đi về phía sân khấu nói gì đó với anh ban nhạc rồi đi đến bên cây đàn piano ngồi xuống. Trong lúc này Thanh vẫn không hiểu Diễm đang làm gì chỉ biết quan sát xem Diễm sẽ làm gì tiếp theo. Diễm cúi đầu chào mọi người rồi nói - Chào mọi người sau đây tôi xin tặng mọi người một bài hát " You are my sunshine ", và tôi cũng tặng cho một người đã từng cứu tôi thay cho lời cảm ơn của tôi với người đó - tiếng vỗ tay của mọi rộn rã, Diễm đặt tay mình vào phím tiếng nhạc du đương khắp khán phòng " You are my sunshine. My only sunshine. You make me happy When skies are grey...." - Tiếng hát của Diễn cất lên khiến mọi hoạt động đều dừng lại va hướng về cô. Thanh khá bất ngờ khi nghe Diễm vừa đàn vừa hát "My là em sao! Không phải My đã mất rồi. Tại sao? Sao lại giống đến như vậy giọng hát và cách đánh đàn rất giống không sai vào đâu được" suy nghĩ của Thanh vụt tắt khi tiếng vỗ tay một lần nữa vang lên. Diễm rời khỏi và đi về bàn của mình - Hay lắm - Thanh vừa vỗ tay vừa nhìn Diễm - Thôi khuya rồi mình về thôi! Em ơi tính tiền - Thanh đặt tiền trên bàn rồi cùng Diễm ra về, tạm biệt nhau rồi hai người lái xe chạy về, suốt quãng đường Thanh cứ suy nghĩ mãi đến chuyện Diễm hát và đàn rất giống My - Chắc là trùng hợp thôi không gì đâu - Thanh lắc lắc cái đầu rồi chạy một mạch, đến nhà cắt xe xong Thanh vào vệ sinh cá nhân xong không ăn cơm mà tiến thẳng đến bàn làm việc cùng ly nước. Thanh lục lại hồ sơ mà Bình đưa lúc sáng rồi ngồi cười cười - Làm gì mà ngồi cười ên vậy - mẹ Thanh đặt cốc sữa xuống bàn cho Thanh - Dạ mẹ - Thanh nhìn mẹ mình cười - Sao không ăn gì rồi hã làm con! Con uống sữa đi, rồi hã làm tiếp - Mẹ Thanh vỗ vai Thanh - Dạ mẹ! - Thanh đưa ly sữa một hốp rồi để xuống - Lúc sáng có ai đó chạy chiếc xe đó lại rồi nói là của con! Tiền đâu mà con mua xe đắc tiền quá vậy - Mẹ Thanh chĩ ra chiếc xe để ngồi cửa - Dạ con không có mua xe! Xe đó là do giám đốc cho con mượn để làm công việc á mẹ! - Thanh nhìn theo hướng của mẹ chỉ - lo mà làm tử tế đó nghe chưa! Mắc công người ta tin tưởng ở con - mẹ vò đầu Thanh cười - Dạ con biết rồi! - Thanh ôm mẹ mình vào lòng nũng nịu - Chừng nào mới chịu cưới vợ cho tôi có dâu đây - Mẹ đẩy Thanh ra vịnh hai vai Thanh chọc - Chừng nào con chuẩn chạc đi con cho mẹ một nàng dâu như ý luôn - Thanh cười rồi gục đầu vào lòng mẹ mình dủi dủi - Cha cô! Thôi lo làm sớm rồi con ngủ nữa - Mẹ Thanh lấy ly nước đem vào trong. Thanh xem xong hồ sơ rồi cũng đi ngủ luôn để ngày mai bắt đầu công việc
|
Mọi người đọc cho mình ý kiến để t/g rút kinh nghiệm nha
|
Sáng hôm sau Thanh chuẩn bị tất cả tài liệu mà tối hôm qua mình đã chuẩn bị sẵn, rồi lái xe đến bãi đất hoang ở gần cầu Sài Gòn. Đây là nơi để trống khá lâu rồi người dân không quan tâm đến nơi này nữa và bỏ rác bừa bãi khiến khu đất ngày càng mất giá trị. Thanh dừng xe lại một góc quan sát xung quanh rồi chạy xem tình hình ở đây ra sao - Cháu chào chú! Chú cho cháu hỏi tại sao khu đất này đã bỏ hoang bao lâu rồi ạ? - Thanh thấy chú thợ mộc đang làm gỗ rồi lại gần chú hỏi chuyện - ờ chắc cũng khoảng 5 năm rồi con! Kể từ cái ngày hôm ấy - chú thợ mộc nhìn Thanh rồi vừa làm vừa trả lời câu hỏi của Thanh - Ngày hôm ấy! Chú có thể cho cháu biết được không - Thanh không biết chuyện gì đã xảy ra ở nơi này mà làm người dân như vậy, lấy khúc gỗ kế bên Thanh ngồi xuống để dễ nói chuyện hơn với chú - 5 năm trước ở đây, mỗi lần mà tới lễ gì đó thì đều tổ chức vui chơi! rất nhiều người từ xa đến đây. Nhưng lần đó đang vui chơi thì mọi người gặp được một cái xác chết của cô gái! Ai nấy đều tán loạn lên, sau ngày hôm đó mọi người ít đến đây hơn những người đến đây vào buổi tối họ kể rằng đi ngang đây là nghe cái tiếng gì! Có người còn nói là thấy ma nữa chứ - Đang khắc thì người thợ mộc dừng lại kể với vẻ mặt giận dữ - Chú đã chông thấy bao giờ chưa? - khuôn mặt của Thanh tỏ ra khá thích thú với việc này - Chưa gặp lần nào, nhưng nhà tôi gần đây tối vào khoảng 11 12 giờ là có tiếng kì lạ lắm như có ai đó làm gì ngoài đó ấy! À mà tôi nhớ rồi có hôm đó đang ngủ thì tôi mất quá nên ra ngoài đấy ai ngờ! Tôi thấy bóng trắng cứ đi tới đi lui sợ quá tôi chạy vào nhà! Kể từ sau tôi không dám ra ngoài vào ban đêm - chú thợ mộc kể cho Thanh nhưng Thanh vẫn thấy chú ấy sợ sợ - có ai ở gần đây thấy nữa không chú - Thanh tiếp tục hỏi khi thấy biểu hiện của người dân ở đây như vậy - Có! Có một người đã nhìn thấy nhưng nó bảo là không sợ! Nó nói để nó coi chừng cho, kêu mọi người vào ban đêm đừng nên đến đó, đến đó sẽ thấy - chú lấy tay chỉ về phía góc cây lớn đằng kia - nó ở đấy đó, nó không cho ai đến gần đó, ai mà đến đó là nó đánh tơi bời - Công an nơi đây không giải quyết được hả chú! Chứ cháu thấy nơi đây ngày càng rác nhiều, như vậy sẽ làm ô nhiễm môi trường lắm - Thanh nhìn chú như muốn có lời giải thích - Không con ơi! Lúc trước có vài người đến điều tra gì đó rồi cũng êm hơi lặng tiếng luôn - chú thợ mộc nhìn Thanh thở dài - Dạ cháu cảm ơn chú nha! Thôi cháu có công việc, tạm biệt chú! Cháu sẽ đến nơi đây sau ạ - Thanh đứng lên tạm biệt chú thợ mộc rồi lấy xe lái xung quanh lần nữa, Thanh rất chú ý đến nơi ở mà người chú thợ mộc đã nói. Thanh lái xe về nhà chạy thẳng đến bàn làm việc, Thanh cởi nút đầu của chiếc áo sơ mi ra cho dễ chịu hơn. Mở cái mái tính lên, Thanh tra lại toàn bộ tất cả các bài báo liên quan đến vụ án bãi đất hoang. Thanh suy nghĩ đến những lời chú thợ mộc kể cho mình lúc nảy, bổng nhiên Thanh cười một cách đắc ý. Móc điền thoại ra Thanh gọi cho ai đó - Alo - Đầu dây bên kia trả lời - em muốn gặp anh - Thanh nói ngắn gọn. Tắt điện thoại Thanh cười một cách bí ẩn. Thanh vscn xong tấc tốc đến chỗ hẹn liền Quán cafe ở ngoại ô - Ở đây nè Thanh - Bình đang ngồi thấy Thanh vào lên kêu, đến bàn Thanh kéo ghế ra ra hiệu cho nhân viên đến - Cho tôi một cafe đá - Thanh thở như chưa từng được thở vậy - làm gì mà thở dữ vậy nè! - Bình thấy Thanh vậy cũng tội. Bắt nhỏ chạy từ Sài Gòn vào tận đây - Anh đi đâu đến đây xa vậy làm em chạy nắng gần chết - Thanh lấy tay lau mồ hôi đang chảy ra như mưa - Thì anh có hẹn với bạn ở đây nên rũ em ra chơi luôn - Bình cười cười cho qua chuyện - Em hẹn anh nói chuyện chứ không phải đi ngắm cảnh đâu nha - Thanh thấy Bình có thái độ kì kì biết ngay Bình hẹn với ai rồi - Ừm mà em có chuyện gì mà gấp vậy - Bình thắc mắc - Chuyện hôm rồi anh giao cho em đó! Em đã tìm được chỗ rồi nhưng nơi đó mình chưa có thể mua ngay được - Thanh lấy ly cafe lên uống một hơi - Sao chưa thể - Bình đặt một dấu hỏi lớn trong đầu - Em đã tìm hiểu hết rồi nơi đó nếu chúng ta xây dựng khu trung tâm công ty ta sẽ được lợi rất nhiều không chỉ về hình thức mà cổ phiếu công ty sẽ tăng lên gắp mấy lần hiện tại - Thanh nói với sự chắc chắn của mình - Nghe em nói vậy sao mình không gặp chủ đất nói chuyện - Bình biết thực lực của Thanh nên Bình biết nơi Thanh cho là nơi tốt để thực hiện kế hoạch - Nơi đó lúc trước là nơi tập chung của mọi người vui chơi nhưng.... - Thanh ngập ngừng không nói được - Nhưng chuyện gì sao em không nói tiếp - Thanh đưa Bình một sắp báo mà Thanh đã tra được - Đây là vụ án 5 năm trước ở nơi đó! Chúng ta sẽ giải quyết vụ này nếu thành công chúng ta cũg như công ty sẽ đạt danh thu hơn mong đợi đấy - Thanh nhìn Bình với vẻ mặt rất nghiêm túc không ai nghỉ Thanh mới 18 tuổi đầu - Tối nay em với anh sẽ đến đó để xem ma ra sao đó giờ em chưa từng thấy - Thanh cười khiến Bình hơi cảm thấy sợ - em đừng làm anh sợ nha Thanh - Bình nhìn Thanh vẻ mặt sợ sợ. Hai người về lại Sài Gòn chuẩn bị công cuộc điều tra lần này. 12 giờ tại khu đất hoang - Thanh ơi mũi nó hun anh quá rồi! Bình và Thanh đang trong lùm cỏ để quan sát gì á, mũi cắn quá khiến Bình không thể chịu nổi - Anh im lặng đi! Sắp ra rồi kìa! - Thanh nhìn châm châm vào chiếc ghe đang chạy ngày càng gần lại khu đất - Kìa..kìa đến rồi anh bấm máy đi - Thanh quan sát thì chiếc ghe cặp bến có một nhóm người toàn bộ mặt áo trắng phủ người nhìn từ xa sẽ rất giống là ma đang mờ mờ ảo ảo trong bóng tối. Thanh quan sát trong ống nhìn biết ngay là ma tuý - nè anh xem đi - Thanh đưa ống nhìn cho Bình xem - Là ma tuý - Bình nhìn ngạc nhiên khi thấy những người đó đang vận chuyển ma tuý. Thanh và Bình xem xong biết hết tẩy từ trước đến giờ của bọn họ, cái chết của cô gái 5 năm về trước là do bọn họ giết để bị miệng khi cô gái biết họ lợi dụng mọi người đến đây vui chơi để buôn bán ma tuý. Còn về câu chuyện ma do họ dựng lên để không ai dám đến đây để họ thuận tiện trong việc vận chuyển và dự trữ các hàng cấm. Sáng hôm sau Thanh cùng Bình đến báo cáo cảnh sát cấp thành phố để họ giải quyết. Đến nơi họ tìm ra một số súng không rõ nguồn gốc và khoảng 5kg heroin. Sau ngày hôm đó Thanh và Bình được mọi người biết đến trên các trang báo nhất. Người dân ở đây vô cùng biết ơn Thanh và Bình vì họ không còn lo sợ khi đi ngang đấy nữa và chủ đất cũng đồng ý bán khu đất cho Bình và Thanh. Thanh về nhà sau những ngày mệt mỏi tính đánh một giấc cho hết ngày thứ bảy, nhưnh dường như không thể đang ngủ thì Thanh nhận được điện thoại - Alo... ai vậy - Thanh bất máy với tinh thần không thể nào tệ hơn - Làm gì mà mệt mỏi! Anh có việc nhờ em này - Bình đang lái xe nói - Chuyện gì vậy anh! Có gì mai nói được không - Thanh dường như không sức nói chuyện nữa - Em mà không giúp anh là anh chết - Anh nói đi! Chuyện gì - Thanh ngồi dậy vò đầu bức tóc như điên vậy - ngày mai em đến nhà anh, rước em gái anh đưa nó về quê chơi giùm anh nha! Ừm thứ 2 em không cần đến công ty đâu lo đi chơi cho vui đi, rồi thứ 3 đến công ty hợp nha nhóc - dạ em biết rồi - Thanh tắt máy thẩy nó sang bên tiếp tục sự nghiệp ngủ của mình
|
Ngày hôm sau, Thanh vẫn như mọi khi quần tây áo sơ mi trắng, và tóc vuốt keo lên. Thanh chạy đến công ty để lấy xe mà Bình đưa cho để họ tống cô em gái đi chơi, rồi đến nhà Bình theo lời giận của anh. Lần này Thanh mới có cơ hội nhìn kỉ căn nhà hơn, căn nhà mang một phong cách hiện đại, phía trước nhà có trồng nhiều loại hoa hồng. Thanh xuống xe bước đến nhấn chuông cửa Tíng Ting .... - một người phụ nữ khoảng 40 mấy bước ra mở cửa cho Thanh - Cậu tìm ai - người đó nhìn Thanh hỏi - Dạ anh Bình nhờ cháu đưa tiểu thư đi về quê ạ - Thanh cúi đầu lẽ phép. Từ bên trong có một cô gái bước ra với một vali đồ - Vú ơi con đi nha! Vú đóng cửa giùm con moa... - Kim ôm hôn má người phụ nữ đấy - Được rồi cô nương! Có cậu gì tìm con kìa - bà xoa đầu Kim rồi hướng mắt về Thanh đang đứng gần chiếc xe. Kim nhìn Thanh với ánh mắt nghi ngờ gì đó - Thôi vú vào đi! Con đi nha! - Kim áp sát má với vú. Kim rời khỏi cổng, chiếc cổng cũng từ từ đóng lại, Kim tiến thẳng đến chiếc xe màu trắng trước mặt mình - Hai tôi nhờ anh đưa tôi à - Kim để vali sang bên rồi khoanh tay lại - Anh Bình nhờ tôi..... - Thanh quay lại nhìn Kim nhưng chưa gì đã đứng hình - Là anh sao - Kim ngạc nhiên kéo cặp kính mát ra. Thanh cũng không thua gì - Là cô!!!! - Thanh khá bất ngờ nhưng rồi vẻ mặt lại trùng xuống, Thanh nghĩ "kì này chết chắc với cô ta áiz...." Thanh bây giờ như muốn điên lên vậy - Đúng là oan gia mà! Đem đồ lên xe giùm tôi - Kim dậm chân rồi bước lên xe trước khi vào trong Kim tặng cho Thanh một cái nhìn viên đạn. Thanh không nói gì, để đồ xong Thanh lên xe và phi đi nhanh như cắt. Không khí trên xe căng thẳng vô cùng không ai nói chuyện với ai, lâu lâu Kim liếc Thanh một cái rồi quay chổ khác khiến Thanh vừa sợ vừa buồn cười - Cô làm gì mà nhìn tôi ghê dữ vậy! Dù gì chuyện cũng lâu rồi, với lại tôi xin lỗi con rồi còn gì - Thanh vừa lái xe vừa nói - Kệ tôi! Anh lo lái xe nhanh đi - Kim tỏ ra giận dữ với Thanh. Thanh biết bây giờ mà nói nữa sẽ có chiến tranh bùng nổ trên chiếc xe này nên Thanh im lặng luôn. Chiếc xe dừng lại tại một bến tàu, hai người trong xe đi ra khiến mọi người phải chú ý đến họ vì họ quá đẹp đôi. Thanh lấy hành lí của mình và Kim đem xuống cano mà Bình đã chuẩn bị sẵn cho hai người. Chiếc cano rời khỏi bến trong chốc lát, Thanh không thích không khi bên trong nên để hành lí xong là chạy tọt ra ngoài. Đúng là cảnh biển lúc nào cũng khiến người ta dễ chịu hơn khi ngắm nhìn nó, những con én bay lượm tìm mồi dưới biển, những hàng cây mờ mờ ảo ảo trong suốt quãng đường. Mấy chốc chiếc cano đã cặp bến. Thanh và Kim cùng lấy hành lí lên, Thanh để hành lí sang một bên rồi nắm tay đỡ cho Kim lên. Chiếc cano bị sóng làm cho lắc lư khiến Kim vừa bước lên đã mất thế ngã vào người Thanh. Thanh bất ngờ ôm lấy vòng eo thon của Kim. Định hình lại Thanh buông Kim ra - Cô có gì không? - Thanh vẻ mặt không cảm xúc khi nhìn thấy Kim ngã vậy nhưng trong lòng cười thầm "lúc nảy mà cô không ngã vào người tôi là tôi có một trận cười rồi kkkk..." - Không gì! Chúng ta sẽ đi bộ vào đấy - Kim đỏ mặt hết khi Thanh đã chạm vào vòng eo của mình - WHAT!!!! Từ đây vào đó còn hơn 3 cây số nữa, đi bộ vào rồi chết à - Thanh ngạc nhiên với lời đề nghị của Kim - Bây giờ hỏi anh đi không hay là ở đây luôn - Kim chống nạnh hỏi - Haiz khổ rồi! Đi thì đi - Thanh thở dài khi nhìn xung quanh không có một chiếc xe. Kim cười mãn nguyện khi đã hại được Thanh rồi, cô đi một mạch không thèm quan tâm đến Thanh đang mang vát tất cả đồ đạc cho cô. Vừa đi trên đường Thanh vừa lẩm bẩm - bộ đi tản cư hay sao mà đem đồ nhiều vậy nè trời - Thanh nhìn lên trời như muốn hỏi Why. Kim đi nhanh vô cùng chỉ trong 15' đã đến nơi. Chạy thẳng vào căn nhà cổ xưa Kim ôm chầm lấy một người phụ nữ đã quá 60 - nhớ ngoại quá à! - Kim dũi đầu mình vào lưng ngoại mình - Tổ cha cô! Mấy năm không về thăm tôi mà nói thấy nhớ nỗi gì - Bà đánh yêu vào đầu Kim - Có phải đâu! Tại con không có thời gian chứ bộ - Kim chu mõ làm nhõng nhẽo với bà mình trông rất đáng yêu. Bà đi lại bàn kéo ghế ra ngồi Kim cũng ngồi kế bà - Con về mình hả! Anh hai con đâu sao không thấy nó - Ba rót nữa cho mình và Kim - dạ con về với người bạn mà anh hai nhờ, anh hai nói phải ra đà lạt giải quyết gì đó kêu con về trước đi - Thanh lấy ly nước lên uống từ từ - vậy bạn con đâu sao bà không thấy - bà ngoại thắc mắc khi không thấy ai ngoài Kim - dạ nảy đi sau con á! Chắc cũng tới giờ! Để con ra xem nha ngoại - Kim chạy ra xem thấy Thanh từ xa đang đi không phải đi mà là muốn bò với đóng đồ - Anh đi kiểu gì mà chậm như rùa vậy - Kim khoanh tay nhìn bộ dạng thở không ra hơi của Thanh - Cô biết cái đống đồ của cô nặng lắm không, lại còn phải đi hơn 3km nữa chứ - Thanh chóng hai tay xuống đồ gối thở. Trong nhà ngoại nghe lớn tiếng nên bước ra - Có chuyện gì mà lớn tiếng vậy - ngoại nhìn Kim, rồi nhìn Thanh đang thở - Dạ cháu chào Bà - Thanh nhìn ngoại cúi đầu chào - Thôi hai đứa vào nha nghỉ đi bà kêu người chuẩn bị hết rồi - Nắm tay Thanh và Kim đi vào nhà. Thanh và Kim lấy hành lí mình vào phòng mà bà đã chuẩn bị. Bên phòng của Kim, vừa vào Kim đã lôi hết tất cả ra ngoài nào là sữa tắm, xà phòng, dầu thơm.... Rồi kéo tụi nó vào phòng tắm. Còn về Thanh bước vào Thanh như không còn sức thã lõng người lên chiếc giường. Thanh chộp mắt được một chút rồi soạn đồ đi tắm. Vừa bước ra thì có người vào - Mời cậu ra dùng bữa - Người làm đi vào phòng Thanh cúi đầu mời - anh ra trước đi rồi tôi ra - Thanh đang định đi ra ngoài hóng gió thì được mời. Ra đến bàn ăn thấy Kim đang ngồi nói chuyện với ngoại và một người nữa - Cháu chào bà, chàu cô - Thanh cúi chào - Cháu ngồi xuống ăn cơm chung với cả nhà luôn - bà ra hiệu cho Thanh ngồi xuống. Trong suốt buổi ăn Thanh không nói tiếng nào chỉ có Kim và cái bà cô út là nói chuyện không có đường ra mà thôi, lâu lâu Thanh thấy cô út cứ nhìn mình cười làm Thanh thấy ngượng ngượng. Bà thấy Thanh cứ im lặng nên bắt chuyện với Thanh - con tên gì! Năm nay nhiêu tuổi rồi? - Bà dưa cho Thanh một cái bánh mà Thanh chưa từng ăn, nghe mọi người nói Thanh biết tên nó là "Bánh bông lan" - dạ cháu tên Thanh ạ! Năm nay cháu 18tuổi rồi! - Thanh nhìn bà, giương mặt bà thật phúc hậu - Vậy cháu bằng tuổi với con Kim rồi! Mà cháu với thằng Bình là gì mà nó nhờ cháu đưa con Kim về đây! - bà nhìn Thanh cười - Dạ cháu là cắp dưới của anh Bình ạ - Còn nhỏ mà đã đi làm rồi sao! Mà cháu cứ tự nhiên đi xem đây như nhà mình, ở đây có bà với cô út và vài đứa làm trong nhà con cứ xem như người nhà đi, cần gì thì kêu tụi nhỏ làm - Bà nói - Dạ cháu biết rồi ạ - Cháu ở nhà chơi đi! Bà có công việc nên đi chút - Bà đứng lên nhìn Thanh cười lần nữa - Dạ bà đi - Thanh cũng đứng lên theo. Bà từ từ đi khỏi, Thanh thấy ngột ngạt nên đi ra ngoài chơi cho thoải mái. Thanh đi ra vườn thấy rất nhiều bưởi, hoa bưởi thoã khắp không gian làm cho Thanh thấy dễ chịu hơn. Đang nhìn những quả bưởi trên cây thì có người vỗ vai mình - Này!!! đi chơi với út không con - Cô út đi cùng Kim và một số người cở trạng tuổi với Thanh - Dạ cháu.... Đi ạ- Thanh định từ chối nhưng thấy Kim lườm mình nên đồng ý. Thanh đi theo mọi người, cô út cứ đi theo và câu tay Thanh khiến Thanh cảm thấy ngại. Thanh và mọi người đến một ngôi nhà gần bờ biển, căn nhà không lớn nhưng cũng đủ để hai người sống - Mọi người ở đây! Tôi vào trong lấy đồ ra rồi mình đi - một bạn nữ ( Hoà) trong nhóm nói, từ khi gặp ở vườn bưởi Thanh để ý biết người này thích Kim rồi. Hoà vào trong lấy một bịt nilong lớn rồi dẫn mọi người xuống một chiếc ghe nhỏ. Mọi người chia nhau ra ngồi Thanh chọn phía trên để dễ quan sát hơn, cô út thì Thanh đi đâu thì cô đi đó cô hết hỏi Thanh chuyện này đến chuyện khác Thanh chỉ gật đầu hay lắc đầu. Kim ở phía sau ghe thấy Thanh và cô út mình cứ dính nhau nên chạy lên chọc - hai người có ý đồ gì sau mà dính nhau như sam vậy - Kim ngồi xuống kế cô út. Thanh dựt mình với câu hỏi của Kim - Con nhỏ này nói lung tung gì vậy, ý gì là ý gì - Cô út đánh vào mông của Kim - Thì con thấy hai người cứ đi chung với nhau lại cười cười nói nói nên con nghỉ vậy chứ bộ - Kim chề môi với cô út. Cô út và Kim đang nói chuyện vui vẻ thì chiếc ghe dường như va chạm gì đó làm mọi người xém té xuống biển, và chiếc ghe không thể chạy nữa - Ghe va vào đá hả gì rồi không thể chạy ra được nữa - Hoà nói trong lo lắng - Vậy bây giờ phải làm sao! Không lẽ ở đây luôn sao - Cô út dường như muốn khóc - Bây giờ phải xuống đó kéo ghe ra ngoài rồi chạy tiếp chứ không là ở đây luôn - Hoà tính chảy xuống thì Thanh nói - Để tôi giúp cho - Thanh đứng lên cởi áo ngoài ra để lộ cơ bắp rắn chắc của mình với mọi người. Hai người xuống biển họ từ từ biến mất dưới biển, Thanh và Hoà lận sâu xuống biết ghe va vào cộc lớn Thanh và Hoà dùng hết sức mình để kéo gốc cây ra nhưng dường như rất khó để lấy, Thanh thấy Hoà không thể dưới biển được nữa nên ra hiệu lên đi để Thanh làm, nghe lời Thanh, Hoà bơi lên trèo vào ghe ngồi thở - Của Hoà ở đây, vậy Thanh đâu? - Mọi Người thấy Hoà lên mà không thấy Thanh lên nên lo sợ Thanh bị gì - Thanh đang kéo ghe ra ngoài ở dưới á! Tại tôi hết hơi nên lên trước - Hoà lấy tay vuốt mái tóc lên để không bị nước vô mắt. Mọi người ở trên ghe suốt nữa tiếng đồ hồ mà không thấy Thanh đâu cả cứ đứng ngồi yên - Hoà em xuống đó lần nữa xem Thanh đâu rồi sao chưa thấy lên nữa - Cô út bây giờ cứ như đang ngồi trên đống lửa vậy - Đúng rồi đó Hoà! - Kim lên tiếng, từ nảy giờ Kim cũng không kém gì mọi người lo lắng cho Thanh sợ Thanh có chuyện gì - mọi người ơi chạy được rồi nà! - Nam nói khi thấy ghe có thể chạy được rồi - Thanh kìa! Đưa tay đây tôi kéo lên cho - Hoà đưa tay kéo Thanh lên ghe - Thanh có sao không! Sao ở dưới đó lâu vậy - Cô út chạy lại gần Thanh lo lắng - Con không gì đâu tại cái cộc nó dính cứng quá nên đẩy ra hơi lâu vậy mà - Thanh cười để mọi người không lo - tặng cô nè! Bỏ chuyện hôm kia đi nha - Thanh móc trong túi quần ra một con ốc biển rồi đưa cho Kim - Giờ này mà còn tính đến chuyện đó nữa - Kim đánh lên vai Thanh một cái - Ây da đau... Tay đau - Thanh la lên làm cho Kim tưởng thật - Cho tôi xin lỗi nha! Có sao không - Kim lo lắng vì lỡ tay đánh Thanh - không có gì đâu hihi - Thanh nhìn Kim cười thật tươi nụ cười đó làm Cô út và Kim không thể nào quên được vì lúc đó Thanh rất đẹp. Chiếc ghe đi vào bờ Thanh, Kim và cô út đi về nhà. Vừa vào nhà Thanh vọt vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân liền. Bước ra khỏi phòng tắm Thanh lấy hộp băng y tế trong balô ra sát trùng vết thương trên tay, không muốn mọi người lo nên lúc nảy Thanh nắm chắc tay để máu không chảy ra ngoài. Đêm hôm đó Thanh và mọi người lúc sáng hộp lại với nhau tổ chức một buổi tiệc hải sản. Mọi người ngồi quanh bếp lửa cười nói với nhau - nghe nói Thanh đi làm rồi đúng không - Nam ngồi kế bên cô út quay qua hỏi Thanh - Ừm mình đi làm được 1tuần rồi - Thanh đang nước cá quay qua trả lời - Khi nào hai người về lại Sài Gòn - Hoà đang soạn nước uống thì nhìn Kim và Thanh hỏi - Ngày mai thì về - Thanh trả lời thay Kim - Sao không ở lâu lâu rồi về - Cô út nhìn Thanh luyến tiếc. Thanh đặt cá vào đĩa rồi nhìn Cô út - tại con còn phải đi làm nữa - Thanh quau qua nhìn Kim. Từ lúc nảy đến giờ Kim không quan tâm đến mọi người chĩ quan tâm đến mấy con mực lúc sáng Hoà đã câu được. Mọi người lấy ra một kết bia uống Thanh từ chối vì không biết uống, mỗi lần uống là không biết trời trăng gì hết. Thanh có nói gì thì mọi người cũng bắt uống cho bằng được, mới uống một ly thì Thanh không thấy trời trăng nữa, nên xin vào phòng trước. Mọi người uống hết thùng này đến thùng khác đến 12 giờ đêm mới chịu ai về nhà nấy ngủ. Kim về phòng, Kim thay đồ để ngủ như hằng ngày. Sáng hôm sau ánh nắng chiếu vào phòng làm Thanh thức dậy thấy đầu mình nhứt vô cùng. Thanh bước xuống giường nhưng chưa xuống thì Thanh cảm nhận có ai đó nằm kế bên mình - OMG!!!! Sao cô ở phòng tôi - Thanh hét lên khi thấy Kim nằm kế bên mình - Cái gì vậy cô út mới sáng sớm mà! Áááá.... Sao anh ở đây! - Kim cựa định ôm người kế bên thì nhận ra là Thanh và hét lên - tôi hỏi cô mới đúng á! Đây là phòng tôi mà - Thanh đứng dậy bay xuống giường ngay lập tức - Anh điên hả! Đây là phòng tôi! Ááá huhu - Kim ra hiệu Thanh nhìn xem xung quanh, rồi Kim kéo mền lên xem gì đó rồi bật khóc. Thanh nhìn xung quanh nhận ra mình đi nhầm phòng rồi ríu ríc chạy nhanh về phòng. Sau buổi sáng với một sự nhầm lẫn đó Thanh và Kim chia tay với mọi người để về Thanh phố, trước khi về Thanh đưa cho Hoà một quyển sách rồi cười tạm biệt. Trên đường về Thanh và Kim không ai nói một lời vì còn ngại chuyện lúc sáng. Thanh đưa Kim về đến nhà rồi cũng phi xe về nhà luôn
|