tiếp nào .
Chị và nó vẫn cứ như ngày thường . Về chuyện tối hôm qua coi như không có chuyện gì xảy ra .
5 tháng sau , Cô cùng với đứa em họ trở lại Việt nam thăm nó . Cô bắt xe từ Hà Nội về Thái Bình . Cô chỉ mong muốn được gặp nó sớm hơn muốn dành sự bất ngờ cho nó .
Còn nó vẫn chưa biết gì vẫn đi làm bình thường . Chị vẫn đi dạy học .
15h Cô tới nơi gọi đt cho nó . Nó cầm đt mà giật mình . Sao cô gọi được cho = số Việt Nam . Cô về Việt Nam khi nào . Còn chị tính sao đây . Vì nó bảo nó ở 1mình mà . Nó nghe máy : Như về Việt Nam rồi hả ?
Cô : Ừ . Băng ra đón Như đang ở bến xe Thái bình nè .
Nó : Được rồi , Đợi Băng tí .
Nó viết giấy xin về sớm vội vàng ra đón cô . Lại nhìn thấy cô đi với 1 người con gái lạ nhìn có vẻ xinh đẹp đáng yêu . Nó vội hỏi : Ny Như đó à .
Cô nhìn nó cười tươi : Không là em họ Như đó người trêu Băng ý .
Nó cau có : Vậy là Như lừa Băng . Như không tin Băng nên muốn thử Băng sao .
Cô em họ : Em thành thật xin lỗi chị . Lỗi tại em đừnh trách chị em .
Nó cười ngượng : Ừ không có gì . Lên xe về nhà trọ Băng đã .
Vừa đi nó vừa mải suy nghĩ là hiểu nhầm . Nhưng mình phải sao đây chị rất yêu mình rất tốt với mình . Thôi tới đâu hay tới đó vậy .
Nó : Như và em nghỉ ngơi đi để Băng đi chợ .
Cô : Băng cho người ở cùng à ?
Nó : Ừ . tiết kiệm tiền với lại chị ấy cũng tốt .
Cô : Trong bao lâu rồi . Sao không cho Như biết ( đang ghen đó )
Nó : 2 năm rồi . Thôi Băng đi chợ tí .
Nó đi chợ mua khối đồ ăn . 1 mình nó làm hết . Bày lên bàn ăn .
Cô em họ : Chị làm nhìn ngon quá .
Nó : Cũng bình thường thôi em.
Cô em họ : Vậy mà bình thường á . Chị em thật có phúc lấy được người như chị .
Đúng lúc đó chị về đứng bên ngoài nghe thấy hết .
Nó tl : Không có gì . Chị có phước mới đúng .
Chị chạy đi và khóc. Đúng sao chị có thể thay đổi được gì chứ . Em ấy yêu cô ấy như vậy là do mình ảo tưởng thôi .
Nó không thấy chị về gọi đt . Chị tắt máy .
Chị : Chị có việc bận tối chị ngủ nhà bạn . em ăn cơm 1mình đi .
Nó : ơ sao chị biết em k đi làm . ( Hay chị nghe thấy rồi )
Chị : À chị đoán thế .
Nó : Chị đang ở đâu em ra . Nếu chị không nói em sẽ đi tìm chị cho = được. Chị biết tính em rồi .
Chị : Chị đang ở quán nước đầu phòng trọ .
Nó : Đợi em tí.
Cất đt vào túi nó xin phép cô và em họ của cô ra đón chị vì xe chị hỏng và ngồi ở nhà đợi nó .
Nhìn thấy chị khóc nó đau lòng lắm . Tình cảm nó thay đổi rồi sao . Từ khi nào tim nó đau vì chị . Nó lại gần .
Nó : Kể em nghe chị nghe thấy đến đoạn nào .
Chị : Không có mà .
Nó : Chị không nói dối được em đâu ?
Chị : Không có thật mà .
Nó : Sao chị lại khóc . Em biết hết là chị yêu em rồi . Chị đau lòng khi em ở bên người khác . Còn chuyện gì chị giấu em nữa .
Chị : Sao em biết .
Nó : Sổ nhật ký của chị . Nghe em nói nè.
Chị : Chị biết em yêu em ấy . Chị không đòi hỏi em yêu lại chị. Đó là chị tự nguyện .
Nó : Ai nói em k yêu chị . Chị có là em k . Em yêu chị . Nhưng tình cảm đó chưa đủ lớn . Và kỉ niệm đó em chưa quên được em muốn xác định tình cảm của mình . Khi hôm nay người đó về . Em bất ngờ nhưng em nhận ra rằng em k còn yêu người đó nữa . Em cũng k biết phải làm thế nào . em k muốn ai bị tổn thương . Em xin lỗi là lỗi của em .
Chị : Không là tại chị . Nếu chị không xuất hiện vào cuộc đời em thì em k nthế này .
Nó : K . Được gặp chị là hạnh phúc của em . Là em may mắn . Chị đừng chỉ nghĩ cho em mà cho cả chị nữa . Chuyện này nói sau . Giờ chị về nhà đã . Mai bạn em về em nói chuyện với chị sau được k ?
Chị : Được .