Tôi - Kim Ngân, còn là một học sinh cấp 2, nhìn bề ngoài chẳng gì nổi trội cả. Chỉ có khuôn mặt dễ nhìn, da hơi ngăm, à và hơi lùn nữa. Nhưng thời cấp 2 của tôi rất huy hoàng nhá! Tôi được rất nhiều ng thích. Nói sơ qua thì năm lớp 6, thằng Thành-bạn thân từ lúc 1,2 tuổi tới giờ nói thích tôi, bất ngờ không chứ. Nhưng câu cửa miệng của tôi là "ko yêu bạn thân" cơ mà. Haizz, tiếc thật. Quên nữa, toi dã nói với các bạn tôi là les chưa nhỉ? nhìu người đọc đến đây chắc cũng không ít ng kì thị tôi, tôi cũng ko bùn đâu. Không phải vì tôi mặt dày nhá. Chỉ là khi bạn mệt mõi wa thì tự khắc sẽ buông thôi. Đời mà. Giới thiệu chút, tôi ăn mặc rất nam tính, tóc thì vẫn để dài, dù là les nhưng tôi vẫn là con gái, vẫn tôn trọng biểu tượng người phụ nữ với mái tóc dài Việt Nam, đẹp lắm. Tôi có nhỏ bạn thân tên Uyên, nó biêt giới tính thật của tôi nhưng nó không nói gì cả. Đối với nó tôi là ai không quan trọng, miễn sao chơi đẹp, tốt ko chơi chó là được. Nên tôi quí nó lắm. Hè năm lớp sáu tôi tình cờ nghe một đoạn nhạc nói về GTT3, lết xuống comment thì thấy tài khoản "luyenkim" để sdt làm wen và địa chỉ. Cùng quê hương với tôi, fem thì phải. À, tôi có tính nhát gái lắm, dù chỉ là một tin nhắn làm wen nhưng 2, 3 ngày sau mới dám gửi. Lần đầu nhắn tin còn ngài ngại nhưng càng nhắn tôi càng thấy thích nói chuyện với chị, thích đến nỗi mà không nhắn tin liền thấy nhớ. Chị ấy tên Luyến, 18 tuổi rồi. Nếu đem so với tuổi tôi thì độ chênh lệch hơi lớn. Nhưng tôi và chị không quan tâm điều đó. Giọng chị rất hay nhá, đảm bảo khi nghe xong các bạn thích mê lun cho coi. Ấm lắm
|
Tôi và chị có duyên không nhỉ, đến bây giờ tôi vẫn ko bít. Nhà con Uyên có xây một cái nhà thờ cách nhà nó khoảng 2 km. Mỗi lần hè đều tổ chức 1 khóa học cho mấy bạn sùng đạo. Ăn, ngủ, sinh hoạt gì đều trong đó hết. Hè năm nay chị học ở đấy. Điều này có được gọi là hên không nhỉ. Khi lần thứ nhất tôi hẹn gặp chị tại công viên CVL lúc 16h, vừ nhởn nhơ xách chiếc xe đạp định đi thì nghe : -Ngân, chừng nhà mẹ đi chợ, xíu mẹ zìa rồi đi đâu thì đi Ôi, dể thương không chứ. Nhìn lên đồng hồ 3:51 rồi chứ ít ỏi gì. Biết sao được, tôi đành ngậm ngùi dắt chiếc xe vô rồi vái trời khẩn chúa cầu cho mẹ về sớm mà quên khiu chị khoan hãy đi. Đang sửa soạn lại thì điện thoại báo có tin nhắn: "cưng tới ckua, c lại r nè :)". liếc cái đt 4:18 r. Mẹ ơi, mẹ lưu lạc tới phương nào về nhanh giùm con hụ hụ.*4:23* " e ơ đau tke, 5:00 chị phải về để hx nữa". Bất lực, tôi đành kiu chị về trước tôi bận công việc rồi. Lập tức chị điện thoại wa liền. Xong, đời tôi xong rồi
|
????????????????????????????????????. Truyện Tự Thuật?
|
|