Chương 44: Ở Lại Đi Tú Anh sau khi tắm rửa liền cầm lấy chìa khóa đi đến bệnh viện, ở dọc đường cô mua ba phần cháo rồi tăng tốc một đường chạy thẳng đến bệnh viện.
Cô đỗ xe vào bải xe rồi đi vào phòng bệnh, mở cửa ra cô liền nhìn thấy Lệ Tuyết còn có Nhã Kỳ đang nói chuyện với Lệ Băng, cô nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.
"Chị..... " Lệ Băng nhìn thấy Tú Anh liền vui vẻ hướng Tú Anh mỉm cười.
"Ừm.... Chị có mua cháo đến cho em còn có phần của Lệ Tuyết và Tiểu Kỳ nữa, mau ăn nếu không sẽ nguội. " Tú Anh vừa nói vừa để cháo lên bàn rồi mở cái tủ nhỏ gần giường bệnh lấy ra ba cái tô, trong lòng cô thầm nghĩ đúng là phòng VIP có khác, mọi thứ đều có.
Nhã Kỳ đi lại thay Tú Anh đổ cháo ra tô, cô đưa cho Tú Anh trước, rồi tiếp tục, cô vừa đổ vừa nói "Chị lại nói chuyện với Lệ Băng đi, cậu ấy nãy giờ luôn mong chị đến. "
Tú Anh mỉm cười nhìn Lệ Băng rồi bưng tô cháo đến bên cạnh Lệ Băng. "Chị sẽ đút cho em được chứ. "
Lệ Băng nhìn Tú Anh, lắc đầu không đồng ý "Không cần đâu để em tự ăn được rồi. "
Tú Anh trừng mắt nhìn Lệ Băng, cô không nói nữa mà trực tiếp múc một muỗng đưa lên miệng thổi rồi đưa đến bên miệng Lệ Băng "Em mau ăn đi....." Lệ Băng vẫn là không mở miệng kịch liệt lắc đầu.
Nhã Kỳ và Lệ Tuyết nhìn thấy cảnh tượng trước mặt liền đứng lên ra về,Tú Anh và Lệ Băng chưa kịp nói câu nào thì hai người kia đã đi mất.
Tú Anh nhìn thấy Nhã Kỳ và Lệ Tuyết đi rồi cô lại tiếp tục đút cháo cho Lệ Băng, lúc này thì Lệ Băng mới chịu ăn.
Tú Anh mỉm cười nhìn Lệ Băng "Rõ ràng là ngại còn chối. "
Lê Băng đỏ mặt không nói gì, rồi cầm lấy tô cháo trên tay Tú Anh cấm cúi ăn, Tú Anh thấy thế liền liếc Lệ Băng một cái rồi giựt lại tô cháo tiếp tục đút cô ấy.
---------------------------------------------------------
Gia Kiệt trên tay cầm theo một túi táo đỏ, loại trái cây mà Lệ Băng thích ăn nhất hướng bệnh viện đi vào, đi đến cửa liền nghe thấy tiếng nói chuyện của Lệ Băng và Tú Anh trong lòng cậu liền dâng lên một cảm giác vô cùng khó chịu, cậu do dự một lúc lâu mới quyết định đi vào bên trong.
"Chị, em có mang đến một ít táo đỏ mà chị thích này. "
"Ừm... Cảm ơn cậu, công ty có việc gì sao. " Lệ Băng nhìn thấy nét mặt không được tốt cho lắm của Gia Kiệt liền nghĩ do công ty có việc.
Gia Kiệt kéo một cái ghế lại ngồi vào bên trái của Lệ Băng rồi nói "Không có việc gì, em đã cho người điều tra về việc chị bị bắn, họ cho em biết người đứng sau việc đó chính là Trương Nghiêm đại thiếu gia nhà họ Trương. "
Lệ Băng nghe thế mày liền nhíu lại "Lại là hắn ta, không cho hắn biết tay thì chúng ta không phải là người của Lục gia."
Tú Anh ngồi bên cạnh liền nhìn chằm chằm Lệ Băng, dường như hiểu được ý nghĩ của đối phương Lệ Băng liền nắm lấy tay Tú Anh "Chị đừng lo em sẽ không cho người đánh đập gì hắn đâu và không đụng đến pháp luật. "
Gia Kiệt liếc nhìn tay của Lệ Băng đang nắm lấy tay Tú Anh,trong lòng lại rất khó chịu, cậu dời đi ánh mắt, nhìn Lệ Băng "Chị vết thương như thế nào rồi. "
"Không sao, bác sĩ nói 2 ngày nữa có thể xuất viện. " Lệ Băng vừa nói vừa cầm lấy một quả táo đưa lên miệng cắng một cái.
Tú Anh nhíu mày nhìn Lệ Băng nói "Tiểu Băng táo vẫn chưa rửa. "
Gia Kiệt mỉm cười rồi nói "Không sao đâu chị ấy ăn táo lúc nào cũng vậy nên tôi đã rửa trước khi mang đến đây chị không cần lo. "
Tú Anh nhìn Gia Kiệt rồi nhìn lại Lệ Băng vẻ mặt đột ngột trầm xuống, lúc này đây cô cảm thấy bản thân mình thật sự không hiểu một chút nào về Lệ Băng, cả việc ăn uống cô cũng không biết cô ấy thích ăn gì, uống gì, cô cảm thấy vô cùng bất lực.
Lệ Băng nhìn thấy được đều đó nhưng Gia Kiệt ngồi đây nên cô không tiện hỏi. Gia Kiệt ngồi bên cạnh Lệ Băng thêm một lúc rồi cậu đứng dậy.
"Chị em về đây, chị nhớ ngủ sớm một chút, còn về việc Trương Nghiêm sau khi chị bình phục thì chúng ta sẽ cho hắn biết tay. " Nói xong Gia Kiệt liếc nhìn Tú Anh một cái rồi xoay người rời đi.
Thấy Gia Kiệt đã rời đi Tú Anh liền nhìn lại đồng hồ giờ này đã là 23:00 giờ rồi cô nên về để Lệ Băng nghỉ ngơi thì hơn, cô hướng ánh mắt về phái Lệ Băng, đúng lúc cô ấy cũng đang nhìn cô.
"Tiểu Băng chị nên về rồi, em nghỉ ngơi sơm đi cho mau bình phục. "
Lệ Băng nghe Tú Anh nói thế liền nhìn lên đồng hồ treo tường, đúng thật là đã khuya rồi "Chị khuya rồi đừng về, ở lại với em đi, giờ này về rất nguy hiểm. "
Tú Anh mỉm cười nhìn Lệ Băng "Không sao đâu, đừng quên chị là cảnh sát. "
Lệ Băng nhíu mày "Chị là cảnh sát cũng không được về, nếu có chuyện gì xảy ra thì sao. "
Tú Anh nhìn khuôn mặt nhăn nhó của Lệ Băng liền phì cười, trên mặt Tú Anh hiện lên hai chữ thích thú, trong đầu liền hiện lên một ý nghĩ thế là cô liền chọc ghẹo cô ấy thêm một chút "Em là gì mà ra lệnh cho chị không được về. "
Lệ Băng nhìn vẻ mặt thích thú của Tú Anh liền có thể biết cô ấy đang chọc cô, liếc nhìn Tú Anh một cái rồi không thèm để ý miệng khẽ mở ra và nói "À thì không là gì cả."
Tú Anh nhận thấy ý đồ không thành công liền cảm thấy bất mãn đứng lên cầm lấy túi xách chuẩn bị rời đi.
Lệ Băng nhìn thấy người kia vì không đạt được mục đích mà khuôn mặt trở nên vô cùng bất mãn khéo môi khẽ công lên, nhưng nếu để cô ấy cứ như vậy mà rời đi thì không được, cô nhanh chống đưng lên.
Tú Anh ton bước ra cửa nhưng tay đã bị Lệ Băng bắt lại, cô xoay người nhìn Lệ Băng "Làm gì thế, rõ ràng em nói không là gì cả thì giữ tay chị làm gì. "
Lệ Băng nhìn Tú Anh, trên trán mồ hôi bất đầu chảy ra, bả vai chuyền đên một cảm giác vô cùng đau đơn nhưng nhìn người trước mặt đang muốn rời đi kia mà nhịn đau, miệng lại không thốt nên lời đành nắm chặt tay Tú Anh, nhưng rõ ràng là cô đã xuống nước rồi mà bây giờ còn giận gì nữa, thật là không ngờ lại dễ giận như vậy.
Tú Anh nhìn thấy Lệ Băng một lúc lâu vẫn không nói câu nào vừa định rút tay trở về thì lúc này cô mới để ý, trên trán Lệ Băng chảy ra một tầng mồ hôi, khuôn mặt trắng bệch hiện rõ đang rất đau đớn, lúc này cô mới nhớ là bả vai Lệ Băng bị thương, nhanh chóng rút tay lại rồi đỡ Lệ Băng trở lại giường.
Tú Anh nhăn mày nhìn Lệ Băng giọng nói khó chịu hỏi cô ấy "Em đau tại sao không nói hả. "
Lệ Băng nhìn Tú Anh rồi im lặng không trả lời, thật là mắc mặt khi phải nói vì đau mà không nói nổi.
Tú Anh càng thêm khó chịu "Em mau cho chị xem vết thương. " Nói xong cô không đợi Lệ Băng trả lời mà trực tiếp tháo xuống hai nút áo đầu tiên của Lệ Băng rồi nới rộng phía sau, từ từ xem xét vết thương, Lệ Băng ngượng ngùng đến nổi không biết phải làm sao, cứ như vậy mà để mặc Tú Anh muốn xem xét thế nào thì xem.
Tú Anh nhìn vết thương do sự vội vàng của Lệ Băng mà chảy máu, vừa tức giận vừa đau lòng, cô lại tiếp tục tháo thêm hai nút áo của Lệ Băng, rồi đi lại cái tủ nhỏ lấy ra một cuộn băng y tế. Riêng Lệ Băng lúc này phần trên đã muốn bại lộ ra ngoài, cả người nhẹ run một cái, khuôn mặt càng lúc càng đỏ, cô len lén nhìn Tú Anh.
Tú Anh cầm cuộn băng y tế trên tay từ từ bước lại chỗ Lệ Băng, cô ngồi xuống nhẹ nhàng gỡ băng y tế trên người Lệ Băng rồi thay vào băng mới, Tú Anh thật nhẹ nhàng như sợ làm đụng đến vết thương của Lệ Băng, làm xong mọi việc cô đứng lên một lần nữa cầm lấy túi xách.
Trước khi xoay người cô dành cho Lệ Băng hai từ "Đồ ngốc. "
Lệ Băng lúc này mới ngước mắt lên nhìn Tú Anh, tay lại một lần nữa nắm lấy tay Tú Anh "Ở lại đi, em thật sự lo lăng. "
Nghe xong câu nói ấy của Lệ Băng, Tú Anh dừng hẳng mọi hành động và nắm lấy tay Lệ Băng nhẹ giọng "Xin lỗi, là do chị. "
Lệ Băng mỉm cười kéo Tú Anh vào lòng ôm cô ấy thật chặt. Tối hôm đó trên chiếc giường ở phòng VIP của bệnh viện, một đôi tình nhân đang ôm nhau, và say đắm trong giấc mộng tình ái.
Nửa đêm Lệ Băng giật mình tỉnh giấc, trong lòng âm ỉ một cảm giác vô cùng lo lăng, Lệ Băng đang nghĩ chuyện gì lại sắp xảy ra đây, tại sao cô lại lo lắng đến vậy, thế là Lệ Băng thức trắng tới 4 giờ sáng, mắt bất đầu mỏi dần cô mới chìm vào giấc ngủ.
P/s: Hơi hơi xin lỗi vì chậm trễ, ta thật đáng giận đúng không, nhưng mà mong mọi người đừng giận nha, ta t/g đã trở lại và có lẽ sẽ chậm trễ như xưa hihi.
À ta có việc này muốn hỏi mọi người, ta có nên chia truyện thành hai phần không nhỉ, lúc đầu ta định viết ngắn thôi nhưng không ngờ khi viết rồi nó lại thành ra quá trời chương.... Mong mọi người góp ý ạ.
Năm mới t/g ta đây chúc mọi người vui vẻ hạnh phúc, chúc công danh, sự nghiệp, học hành của mọi người đều như ý nha, iu mọi người.
Và cảm ơn những người đã chờ đợi ta, thành thật cảm ơn.
|