Chương 47:Phương An Cũng Là Ngự Tỷ Phương An ngồi trên xe một thời gian ngắn mà không hề thấy Lệ Băng bước ra, cô xuống xe rồi chợt nhìn thấy Lệ Băng bước ra bên ngoài rồi quỳ xuống khóc nức nở, cô nắm chặt tay lại.
"Chết tiệt, đã đến trễ một bước. " Cô bước lại chỗ Lệ Băng. "Lệ Băng em mau đứng lên đi. "
"Không được, cảm ơn cô Phương tiểu thư, nhưng bây giờ tôi không thể đứng lên được, cô về trước đi. " Lệ Băng khăng khăng không chịu đứng lên.
Phương An nhíu chặt mày nhìn Lệ Băng, cô thật không biết làm thế nào để có thể khuyên ngăn Lệ Băng, cô đứng bên cạnh nhìn Lệ Băng, cô cũng không nói gì nữa.
Còn riêng bầu trời ở trên cao kia, những đám mây trắng dần chuyển đen, rồi mưa từng hạt từng hạt nặng trĩu rời xuống, gió lớn đột ngột tạt vào người Lệ Băng và Phương An, cứ như vậy ồ ạt trút xuống, Phương An liền chạy nhanh về phía xe rồi lấy ra cây dù đi lại che cho Lệ Băng. Lệ Băng cũng chẳng hề để tâm đến, mưa lớn bao nhiêu lòng cô lại đau bấy nhiêu, chẳng những đau trong lòng mà còn đau cả thể xát, thân thể đau và lạnh, cô lấy tay ôm cả người, mắt không hề chuyển động mà nhìn vào cảnh cửa đang đóng chặt kia, cây dù nhỏ của Phương An cũng không thể chịu đựng được sức gió nó bay tung lên rồi rớt xuống, ngay lúc cây dù rớt xuống cũng là lúc thân thể lạnh lẽo của Lệ Băng ngã bịch xuống đất, hay mắt nhắm chặt, máu trên người thắm ướt cả cái áo mỏng bên ngoài, Phương An hốt hoảng ôm lấy Lệ Băng.
"Lệ Băng, Lệ Băng em mau tỉnh lại đi, Lệ Băng. " Phương An cố gắng kêu Lệ Băng, nhưng mặt cho Phương An có kêu thế nào đi nữa Lệ Băng vẫn không tỉnh lại.
Cô ôm lấy Lệ Băng rồi đi lại xe, bỏ Lệ Băng lên xe cô lại phóng như bay đến bệnh viện. Đến cửa cô liên nhanh chóng gọi y ta, băng rôn nhanh chóng được mang ra. Sở Hạo từ cửa phòng liền nhìn thấy Phương An cả người ướt đẫm cô nhanh chóng đi lại.
"Phương tiểu thư chị thế nào lại ở đây. " Sở Hạo thắc mắc hỏi.
"Lệ Băng, em ấy... Em ấy ngất xỉu. " Phương An vừa nói vừa run rẩy.
Sở Hạo hai mắt trợn to nhìn Phương An, cô lắp bắp hỏi "Lệ Băng... Cô ấy tại sao.. Tại sao lại ngất. "
"Tiểu Hạo việc này tôi sẽ nói với em sau được không. " Phương An dường như không thế đứng nổi nữa, cả người run càng lúc càng kịch liệt, thân thể cô vốn đã yếu nên bây giờ dầm mưa như vậy, thân thể cô hoàn toàn không chịu nổi, cả người loạng choạng sắp ngã.
Sở Hạo thấy thân thể Phương An như vậy liền nhanh chóng đỡ lấy rồi nhấc bổng cô ấy lên đi vào phòng làm việc của cô, đến phòng cô đặt Phương An lên giường nghỉ của mình rồi lấy nhiệt kế đo cho Phương An, cô nhìn nhiệt kế rồi nhìn Phương An, người này thân nhiệt rất yếu tại sao lại có thể đứng dầm mưa như vậy. Cô nhìn đồ trên người Phương An rồi lại nhíu mày, đồ đều ướt đẫm nếu cứ như vậy có thể sẽ sốt cao, cô thay cô ấy tìm một bộ đồ rồi thay ra, Phương An lúc này đang lạc ở một thới giới khác hoàn toàn không biết gì, Sở Hạo rất vất vả mới có thể thay đồ cho Phương An.
Cô làm xong tất thảy liền thở phào nhẹ nhõm, những chuyện như thế này từ trước đến giờ đều là các y tá làm cô không hề đụng đến, cô nhìn Phương An đang nhíu chặt mày giống như rất khó chịu kia cô liền lấy tay xoa xoa lên chân mày cô ấy, Phương An chợt cầm chặt lấy tay Sở Hạo.
"Mẹ, cha hai người tỉnh lại đi, tỉnh lại đi mà." Phương An trong giấc mơ bất chợt rào khóc, mắt cô lăng dày từng giọt nước mắt.
Sở Hạo nhìn Phương An đang hôm mê mà kêu sản cũng không đành rút tay lạy cứ như vậy để cho Phương An nắm chặt.
"Mẹ, nếu người không đi Tiểu An cũng không đi, không đi đâu cả, Tiểu An muốn mẹ và cha." Phương An nức nở, nước mắt càng ngày càng nhiều.
"Mọi người, mọi người đâu mau... Mau đỡ mẹ ta dậy... Mau.... " Phương An rào lên rồi dựng người dậy, mơ màng nhìn mọi thứ. Ở đây là đâu, đây không phải nhà cô, cô nhìn một lược liền nhìn thấy Sở Hạo chợt giật mình, rồi lại thở phào nhẹ nhõm, cô cảm thấy dưới tay có loại cảm giác mềm mại lạ thường liền nhìn xuống rồi vội thu tay mình lại, miệng khẽ mỉm cười, Sở Hạo lắc đầu với cô gái trước mặt lúc nãy trong lúc hôn mê còn rào thét nức nở bây giờ lại mỉm cười như thế.
"Mai mà chị đã tỉnh lại nếu không người bên ngoài cứ tưởng tôi đang ép chết chị. " Sở Hạo bâng quơ nói.
Phương An không biết lý do tự dưng đỏ mặt "Tôi thể nào lại làm người khác nghĩ như vậy."
Sở Hạo nhìn Phương An, trong cô ấy đỏ mặt cũng thật là dễ thương "Chị cứ rào hét, thì người ta phải nghĩ tôi làm đều kinh dị gì đó để chị có thể rào hét như vậy. "
Phương An nhìn Sở Hạo, mặt càng ngày càng đỏ hỏi "Vậy tôi có nói gì không. "
"Nói rất nhiều. " Sở Hạo vẫn cố tình chọc Phương An.
"Nói gì. " Phương An đột nhiên khẩn trương, cô cứ mỗi lần ngủ sẽ nhớ lại sự sợ hãi của 13 năm trước, chỉ khi cô ngủ với mẹ cô, cô mới không bị sự sợ hãi đó ám ảnh, cô càng không muốn người khác biệt được sự sợ hãi đó, nên cô sợ Sở Hạo nghe thấy.
Sợ Hạo nhìn thấy sự khẩn trương của Sở Hạo nôm na cũng hiểu được cô ấy giống như sợ cô biết được nên cô đành nói dối. "Nói gì nhỉ... Nói gì ta... Hình như là... Ủa mà nói gì... Aiiii tôi quên mất rồi. "
Nhìn thấy biểu hiện của Sở Hạo Phương An cũng có phần nào an lòng, rồi cô nhìn đến cái cách mà Sở Hạo cô gắng nhớ lại cô đã nói gì trong vô cùng dễ thương thì không khỏi mỉm cười. Còn Sở Hạo lúc này xem lại đồng hồ thì đã 2 tiếng trôi qua, cô giật mình đứng dậy, Phương An chợt nhơ ra gì đó cũng bật dậy, cả hai nhìn nhau rồi nhanh chân đi ra ngoài.
Vừa ra tới bên ngoài liền nghe tiếng ồn ào.
"Nhanh đi tìm bệnh nhân phòng số 4, nhanh lên. " Y Tá 1
"Lúc nãy tôi thấy cô ây đi ra bên ngoài. " Y Tá 2
"Nhanh, mau đi ra ngoài." Y Tá 3
Sở Hạo vội kéo một y tá lại "Bênh nhân kia tên gì, tại sao lại để cô ấy ra ngoài. "
"Bênh nhân tên Lục Lệ Băng, trong lúc chung tôi để cô ấy nghỉ ngơi trước khi tiêm thuốc thì khi tôi trở vào liền không nhìn thấy. " Y Tá có hơi hoảng loạn nói với Sở Hạo.
"Chết tiệt, mau tìm cậu ấy. " Nói xong cô cũng bỏ tay y tế ra rồi cầm tay Phương An bên cạnh chạy đi ra ngoài.
Phương An nhìn Sở Hạo hốt hoảng chạy đi tìm Lệ Băng, rõ ràng một điều Sở Hạo rất quan tâm Lệ Băng, cô cũng không suy nghĩ nhiều nữa cô hết sức cùng chạy ra ngoài.
Lệ Băng người vô cùng đau nhứt, thân thể giống như kiệt sức nhưng cô vẫn cô chạy, chạy đến một nơi nào đó để tim cô không đau nữa, thân thể cô không đau nữa, cô chạy, cố gắng chạy nơi cô chạy về chính là nhà cô, cô giống như một kẻ điên loạn, quờ quạng mọi thứ, căn nhà chốc lát liền giống như có trôm, mọi thứ đổ vỡ, cô đi đến tủ rượu ở đối diện kệ sách, cầm hết tất cả để lên sô-pha rồi vội vàng nốc cạn từng chay một, cái tủ rượu nho nhỏ không đủ để Lệ Băng thỏa mãn cô liền đi tìm chìa khoá xe, cô liền cầm lấy một chìa khoá trong 4 chìa trong hộc tủ ở phòng ngủ loạng choạng đi ra ngoài.
Xe của Lệ Băng đi chưa được lâu, thì Sở Hạo cũng vừa tới, Sở Hạo cùng Phương An đi vào trong, bất ngờ là cửa nhà không hề khoá, cả hai cùng đẩy cửa đi vào, ở bên trong khiến cả hai phải hốt hoảng, mọi thứ giống như một bãi rác, sách nằm loạn ở dưới sàn nhà, vỏ chai rượu thì nằm lăn lóc, rãi dày trên sô-pha rồi đến cả phòng ngủ, Sở Hạo tức giận đá một cái chai, hay tay nắm chặt, Phương An liền tìm kiếm điện thoại nhưng không thấy cô nhìn Sở Hạo.
"Cho tôi điện thoại. "
Sở Hạo không trả lời trực tiếp đưa điện thoại.
Phương An dùng tốc độ ánh sáng đẻ bấm số điện thoại, đâu dây bên kia nhanh chong trả lời.
"Alo... "
"Tôi muốn cậu trong vòng 10 phút tìm cho bằng được Lục Lệ Băng, nếu không thì từ chức đi. " Phương An dùng giọng nói không thể nào lạnh hơn để ra lệnh.
Sở Hạo tròn mắt nhìn người bên cạnh, cái loại giọng điệu này cũng đặt biệt chỉ có nhà họ Lục có không ngờ Phương An cũng như vậy, nhưng có loại giọng điệu ấy cũng tốt nhỉ có thể ra lệnh cho bất kỳ ai.
Trong lúc Sở Hạo suy nghĩ thì 9 phút đã trôi qua, đến 9 phút 59 giây thì điện thoại cô bổng reo lên.
"Tôi nghe. " Vẫn là giọng nói muốn đóng băng người khác của Phương An.
"Tiểu thư, Lục tiểu thư đang ở quán bar lơn nhất thành phố này. "
"Được ngày mai tôi tăng lương cho cậu. " Nói xong Phương An liền tắt máy.
T/g: Tới đây thôi hôm nay ta có việc, không biết năm nay là năm gì àm hết người náy mất tới người kia xe tông.
|
Chương 48: Người Thực Vật Lệ Băng sau khi không còn uống nổi nữa mới từ Bar đi ra ngoài đầu óc có chút choáng váng, bước chân nghiêng nghiêng ngã ngã đi lấy xe, sau khi lấy xe cô cứ như vậy mà chạy, không biết nên đi đâu, trong lòng cô có một loại đau đớn, đau đến mức tê tâm liệt phế, không thể nào đau hơn. Cô hận bản thân mình tại sao lại không nói cho Tú Anh biết sớm hơn, tại sao lại sơ xuất để người khác có thể điều tra thân phận của cô, tại sao Gia Kiệt lại phản bội cô, tại sao Tú Anh lại không nghe cô giải thích, tại sao..... Trong đầu cô hàng ngàn câu hỏi vì sao hiện lên, cô cố gắng đè nén lại cảm giác đau đớn trong lòng một mực chạy đi......
Phương An cùng Sở Hạo vừa tới thì thấy bóng xe của Lệ Băng, Sở Hạo vội kêu Phương An chạy theo. Lệ Băng phóng xe như bay, Sở Hạo cùng Phương An hoàn toàn bị bỏ xa ở ngoài sau, đến lúc cả hai đuổi theo còn khoảng 800m nữa thì một chiếc xe màu đen phía sau đột ngột chạy với tốc độ vô cùng nhanh hướng xe Lệ Băng đâm tới, Lệ Băng loạng choạng mà bẻ láy, nhưng rồi............
....Gầm......
Một tiếng va chạm lớn vang lên, chiếc xe màu đen đâm vào đuôi xe của Lệ Băng, sự va chạm vô cùng lớn, đuôi xe bị móp trong vô cùng kinh khủng, gã đàn ông từ chiếc xe màu đen phía sau chạy ra xem sét, nhìn thấy bên trong chiếc xe phía trước một cô gái đang gục đầu xuống vô-lăng, đầu chảy đầy máu, miệng hắn nở một nụ cười xảo trá, mở cửa xe hắn rút ra một cây dao chuẩn bị đâm vào người Lệ Băng thì chợt dừng lại, hắn nghe được tiếng còi xe phía sau liền hoảng hốt trở về xe và chạy đi mất.
Lệ Băng cử động thân thể, cô lấy tay chạm lên trán mình, liền cảm nhận được một mảnh ướt đẫm, và mùi tanh của máu lúc này đột ngột xông lên mũi cô, cô không hoảng sợ mà chỉ bình thản nhìn đôi tay của mình, đôi tay của cô dính đầy máu tươi của những kẻ đáng chết kia và bây giờ là của cô, miệng cười đến ngây dại, rõ ràng mọi chuyện là do ông ta, ông ta mang cho cô thân phận là một sát thủ, bây giờ cô có nhảy sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch nếu như vậy thì cứ để cô chết đi, rồi bắt đầu một sinh mệnh mới một số phận mới, trước mắt cô đột nhiên xuất hiện thân ảnh của mẹ cô, bà ấy đang vươn tay ra chờ cô, cô mỉm cười thật tươi rồi vươn tay nắm lấy tay bà.
Sở Hạo và Phương An hốt hoảng mở cửa xe chạy lại chỗ Lệ Băng, Sở Hạo nhanh chống xem xét rồi đỡ cô ấy qua xe mình rồi chạy nhanh đến bệnh viện, trên xe cô liền gọi về bình viện trước, cô dùng hết tốc độ một mạch thẳng tiến đến bệnh viện.
Cánh cửa phòng cấp cứu mở rồi đóng, Sở Hạo cùng Phương An ở bên ngoài, lúc này Phương An không còn một chút sức lực nào, cô như người không hồn, ngã người tựa vào lưng ghế phía sau, lúc này đây cô đang tự trách mình không bảo vệ được người quan trong nhất của mẹ cô, người mà bà ấy trông đợi bấy lâu nay, là nguồn sống duy nhất của bà, hai mắt cô vô định, nổi ám ảnh của 13 năm trước lại ùa về, lần này cũng như vậy, rõ ràng thấy người quan trong nhất của mình đang chết dần chết mòn như vậy, nhưng cô vẫn vô lực nhìn họ ra đi không, cô chính là kẻ yếu hèn, cả người thân cũng không bảo vệ được.
Sở Hạo nhìn thấy Phương An như vậy thì liền dẹp nỗi lo của cô dành cho Lê Băng, rồi bước lại chỗ Phương An, cô ngồi xuống ôm Phương An vào lòng, cuối cùng thì người con gái này đã gặp phải chuyện gì, những thứ cô đọc được có phải là quá khứ của cô ấy không, cô cũng không tiện hỏi, bây giờ cô cũng không tiện nói, đành ôm Phương An vào lòng nhẹ nhàng an ủi.
Một lúc sau tinh thần Phương An liền bình tĩnh lại, Sở Hạo cũng buôn cô ra, rồi cả hai cùng hướng ánh mắt đầy lo lắng vào cánh cửa phòng cấp cứu. Tiếng chuông điện thoại của Sở Hạo đột nhiện vang lên, cô lấy điện thoại ra nhìn dãy số không một chút quen thuộc liền đưa ra trước mặt Phương An, Phương An nhanh chóng cầm lấy rồi nhấn nút nghe.
"Tiêu thư, phu nhân đã về nước."
"Khi nào. " Phương An hai mắt trợn tròn nghe trong giọng nói có vẻ hấp tấp.
"Phu nhân vừa tới nơi. "
"Hiện tại đang ở đâu. " Phương An lại hỏi.
"Tôi không biết, tôi chỉ nghe phu nhân nói muốn cho tiêu thư bất ngờ. "
"Được, tôi biết rồi. " Phương An nói xong liền tắt máy, ánh mắy bắt định đột nhiên một lần nữa mở to.
Ở đằng xa có một người phụ nữ đang hướng chỗ Phương An và Sở Hạo bước tới, Sở Hạo tinh tế mà đánh giá, người phụ nữ kia, người đó có một dóc dáng mảnh mai, khuôn mặt có một nét đẹp nhẹ nhàng ưu nhã, chân mày hình lá liễu chứng tỏ người phụ nữ này một người thiện lương, hiền hậu, ánh mắt thanh tịnh đang đặt trên người Phương An, thoạt nhìn người phụ nữ này chỉ mới 35.
Sau khi tiếng đến chỗ hai người, thì giọng nói nhỏ nhẹ của người phụ nữ vang lên "Tiểu An, tại sao con ở đây. "
Phương An nhìn người phụ nữ đang đứng bên cạnh, cô đứng dậy bất lực ôm lấy người phụ nữ đó, hai mắt lại rơi lệ "Mẹ, Tiểu An là một người thật bại, vô dụng, Tiểu An không thể bảo vệ ba mẹ ruột bây giờ lại không thể bảo vệ được con gái người, Tiểu An vô dụng lắm đúng không. "
Đường Phụng Kiều nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Phương An, bà không biết chuyện gì đã xảy ra với Lệ Băng nhưng bây giờ bà phải dỗ dành đứa con gái mềm yếu trong lòng mình "Tiểu An không vô dụng, Tiểu An của ta là một người rất tài giỏi lại biết suy nghĩ thế nào lại là người vô dụng chứ. "
Phương An sau khi nghe mẹ cô an ủi không những không dừng khóc mà khóc càng ngày càng nhiều, Đường Phụng Kiều nhẹ nhàng kéo Phương An ngồi vào ghế, bà không nói nữa, cứ để Phương An khóc, khóc xong Phương An chắc chắn sẽ tốt hơn.
Sở Hạo nhìn một màn mẹ con tình thâm trước mắt thật là ngưỡng mộ, lúc nãy cô tính tế đánh giá Đường Phụng Kiều bây giờ cô mới rút ra một kết luận, khuôn mặt kia giống hệt như khuôn mặt của Lệ Băng, chỉ riêng một điều Lệ Băng có một loại khí chất mà bất cứ người nào cũng không dám tới gần, nhưng người phụ nữ trước mặt cô lại mang theo một loại khí chất ôn nhu, ấm áp.
Đợi Phương An khóc xong thì đã 30 phút trôi qua, bây giờ cô mới nhớ là cô chưa giới thiệu Sở Hạo cho Đường Phụng Kiều biết.
Cô cố gắng nở một nụ cười rồi mang theo giọng nói khàn khàn lên tiếng "Mẹ người này là Sở Hạo, bác sĩ của bệnh viện này. "
Đường Phụng Kiều cười, một nụ cười vô cùng ấm áp nói "Chào con, ta là Đường Phụng Kiều, mẹ của Tiểu An. "
Trong đầu Sở Hạo vừa loé lên một tia sáng, Đường... Đường Phụng Kiều, người này... người này nghe tên rất quen, khuôn mặt lại 99% giống Lệ Băng, người này chẳng phải là.... Chẳng phải là mẹ của Lệ Băng. Chẳng những trong suy nghĩ của cô trở nên lắp bắp kể cả giọng nói cũng trở nên lắp bắp mà hỏi "Người.... Người là... Là mẹ của... Của Lệ Băng. "
Đường Phụng Kiều nhìn cô gái trước mắt, lại một lần nữa mỉm cười "Con chính là Sở Hạo con gái của Sở cục trưởng - Sở Chí Thiện đúng không. " Đường Phụng Kiểu trong giọng nói hết chín phần là chắc chắn thân phận của Sở Hạo, năm đó lúc Sở Hạo được sinh ra bà cùng Lục Gia Huy có đến thăm, sau đó bà cũng nhìn thấy vài lần.
"Dạ đúng vậy, người chẳng phải... Chẳng phải 13 năm trước đã... đã... " Sở Hạo hoàn toàn không dám nói ra từ cuối cùng.
"Có thời gian ta sẽ giải thích cho con, nhưng bây giờ ta cần con giữ bí mật, không để cho Lục Gia biết. "
Giọng nói của Đường Phụng Kiều vừa kết thúc, Sở Hạo trực tiếp gật gật đầu. Cùng lúc đó cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, một bác sĩ bước ra phía sau là Lệ Băng đang nằm trên giường bênh đang được y tá chuyển đi, Sở Hạo và Phương An trực tiếp đứng lên, vị bác sĩ kia đi lại hướng hai người.
Người bác sĩ tay cầm cái khẩu trang, tay còn lại thì đang gỡ bao tay mà hỏi "Ai là người nhà bênh nhân."
"Là tôi. " Người lên tiếng không ai khác chính là Đường Phụng Kiều.
"Bà là mẹ của cô ấy. " Người bác sĩ kia lại hỏi.
"Đúng vậy. " Đường Phụng Kiều nhanh chóng khẳng định.
"Được rồi, bênh nhân bị chấn thương ở đầu rất nặng, não còn đọng lại máu bầm, chúng tôi sẽ không mổ trực tiếp mà cho bênh nhân uống thuốc tan máu bầm, còn nữa sau 24h mà bệnh nhân không có dấu hiệu tỉnh lại thì mong bà sớm chuẩn bị tâm lý. " Giọng nói người bác sĩ kia vô cùng lưu loát như đã học thuộc câu nói này.
Lời vừa nói ra khiến cả ba người đều không tin nổi, Đường Phụng Kiều lại hỏi trong giọng nói có phần run rẩy "Nếu con bé không tỉnh lại thì sẽ xảy ra chuyện gì. "
"Nếu cô ấy không tỉnh lại thì cô ấy quảng đời còn lại của cô ấy sẽ là người thực vật. " Người bác sĩ kia một lần nữa lưu loát nói ra.
Nghe xong Sở Hạo là người đầu tiên phản ứng, cô đi đến đằng trước nổi điên mà quát lớn "Tại sao, chỉ là bị chấn thương ở đầu thôi, tại sao nửa đời còn lại phải kà người thực vật, tại sao chứ. "
Người bác sĩ nắm chặt bả vai của Sở Hạo cố gắng an ủi "Bác sĩ Sở, mong cô bình tĩnh lại, cô ấy trước khi xảy ra tai nạn có lẽ đã bị tốn thương về mặt tâm lý rất nặng, mong muốn được sống của cô ấy cũng rất thấp, chúng tôi đã cố gắng hết sức có thể, bây giờ chỉ có thể mong chờ ý trí và sự khác khao được sống của cô ấy mới có thể cứu cô ấy thôi. "
Sở Hạo lúc này đã trở nên bình tĩnh lại, cô lùi lại phía sau vài bước, cố gắng trấn định bản thân. Sở Hạo trở nên điên loạn thì phía sau Đường Phụng Kiều cũng không tốt chút nào, bà trầm trọng thở dốc, vừa mới trở về lại nghe tin con gái của bà như vậy thử hỏi người làm mẹ như bà có thể bình tĩnh nữa không.
"Mẹ, mẹ người không sao chứ. " Phương An nhanh chóng đỡ lấy Đường Phụng Kiều.
Sở Hạo nghe tiếng gọi mẹ của Phương An cô liên xoay người lại rồi phụ Phương An đỡ Đường Phụng Kiều, cả hai người đỡ Đường Phụng Kiều vào phòng của Sở Hạo, vị bác sĩ kia thấy một màn như vậy liền lắc đầu rồi rời đi.
T/g: Đầu tuần vui vẻ nhé
|