Chương 50: Tìm Em Trở Về Do phải đến thành phố F ký hợp đồng nên Nhã Kỳ cùng Lệ Tuyết sau khi tìm được hợp đồng liền rời đi đến chiều hôm sau mới trở về, sau khi trở về Lệ Tuyết không về Lục Gia mà là cũng Nhã Kỳ trở về tổ ấm thân yêu của hai chị em nhà họ Tần, trước khi về trong lòng Lệ Tuyết như có gì đó thôi thúc bắt buộc cô phải đem theo xấp tài liệu mà cô tìm thấy trong phòng Lệ Băng về, thế là cô bắt Nhã Kỳ trở cô đến công ty rồi mới về nhà.
Cả hai bước vào cổng, đi lại định mở cửa nhà nhưng lại mở không được, thì ra cửa đã bị khoá từ bên trong, Nhã Kỳ nhanh chóng lấy ra chiếc chìa khoá hờ mà cô đã mang theo bên mình rồi mở cửa vừa mở cửa bước vào cả hai hốt hoảng nhìn cái người đang nằm một đống dưới đất kèm theo đó là những chay rượu lát đát nằm từ dưới đất đến ghế sô-pha, Nhã Kỳ nhanh chóng đỡ Tú Anh lên rồi ôm cô ấy vào phòng, Lệ Tuyết ở bên ngoài dọn dẹp những chay rượu nằm lăn lóc ở dưới sàn nhà rồi đến sô-pha, cô chợt nhìn thấy một xấp tài liệu cùng màu xanh với xấp tài liệu của cô, cô ngồi xuống rồi mở ra, Lệ Tuyết lại kinh ngạc, cô run rẩy cầm xấp tài liệu trên tay, cô tự hỏi ai là người đã điều tra thân phận của chị cô, đã điều tra còn điều tra sai, trong đầu cô chợt loé lên một suy nghĩ, chẳng lẽ... chẳng lẽ Tú Anh đã đọc được.
"Kỳ chị mau ra đây xem. " Lệ Tuyết ở bên ngoài nói vọng vào phòng, giọng nói gấp gáp.
Nhã Kỳ nhanh chong chạy ra "Tuyết có chuyện gì mà em kêu chị gấp thế. "
"Chị lại đây xem cái này đi. " Lệ Tuyết đưa xấp tài liệu cho Nhã Kỳ.
Nhã Kỳ cầm lấy xấp tài liệu tỉ mỉ mà đọc, hai mắt nhanh chóng nổi lửa "Chết tiệt, ai đã làm việc này. "
Lệ Tuyết thấy Nhã Kỳ nổi giận liền nói "Kỳ bình tĩnh lại đi, chúng ta mau vào xem chị Tú Anh như thế nào, chuyện này để chị ấy tĩnh lại rồi nói."
Nhắc đến Tú Anh hai mắt Nhã Kỳ đã dịu lại, cả hai nhanh chóng đi vào xem tình trạng của Tú Anh. Khuôn mặt Tú Anh tái nhợt, lem luốc, không biết đã uống bao nhiêu rượu, ngất xỉu bao lâu, tóc tay rối bời, Nhã Kỳ nhìn Tú Anh như vậy mà đau lòng không thôi.
Tú Anh trong giấc mơ nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt, đầy máu của Lệ Băng, hai mắt đẫm lệ, cô liền chạy lại chỗ Lệ Băng nhưng càng chạy thân ảnh của Lệ Băng càng ngày càng xa, càng ngày càng phai nhạt, cô hốt hoảng mà la lên "Tiểu Băng, Tiểu Băng, em đừng đi, đừng đi. " Tú Anh giật mình bật dậy, hai mắt mơ hồ không rõ ràng mà nhìn xung quanh, giống như đang tìm kiếm khuôn mặt thân quen của ai đó nhưng không, cô không hề nhìn thấy, chợt ánh mắt dừng lại trên thân hình của hai người trước mắt.
"Chị, chị có sao không. " Nhã Kỳ nhanh chóng hỏi.
Tú Anh sau khi bình tĩnh tâm tình rồi nhìn Nhã Kỳ "Chị không sao. "
"Chị đi tắm đi em sẽ làm thức ăn, ăn xong chúng ta sẽ nói chuyện. " Nhã Kỳ nói xong rồi nắm lấy tay Lệ Tuyết bước ra ngoài.
Tú Anh cũng lười suy nghĩ, cô liền như người vô hôn đứng dậy đi vào phòng tắm, tẩy rửa một phen.
Nhã Kỳ làm thức ăn còn Lệ Tuyết ở bên cạnh phụ giúp sau một hồi vất vả thì cả một bàn ăn lớn được bày ra, đúng lúc Tú Anh cũng tắm xong nên cả ba người cùng nhau ngồi xuống ăn, không ai nói tiếng nào, mỗi người đều có một suy nghĩ riêng. Ăn xong Nhã Kỳ và Lệ Tuyết cùng nhau dọn dẹp, còn Tú Anh thì đi ra sô-pha, mọi thứ đã được dọn dẹp sạch sẽ, cô ngồi xuống sô-pha hai mắt không hồn vô định mà nhìn ra ngoài.
Dọn dẹp xong mọi thứ, Nhã Kỳ cùng Lệ Tuyết bước ra ngoài rồi cả hai ngồi xuống đối diện với Tú Anh.
"Chị, ai đã gửi cho chị thứ này. " Nhã Kỳ trên tay cầm xấp tài liệu không vòng vo mà trực tiếp nói thẳng vấn đề.
Tú Anh chỉ liếc nhìn một cái ánh mắt lại dời đi hướng khác" Chị không biết.
Nhã Kỳ nhíu mày, cô không ngờ chị cô đường đường là một cảnh sát mà lại dễ tin đến vậy, cô cầm lấy xấp tài liệu mà cô và Lệ Tuyết lấy từ phòng làm việc của Lệ Băng đưa cho Tú Anh rồi nói "Chị không biết, chị không biết mà gì thứ này trở nên như vậy sao, chị đường đường là một cảnh sát, lại còn là người yêu của Lệ Băng không ngờ chị lại có thể vì một xấp tài liệu không rõ ràng mà trở nên như vậy sao, chị không tin Lệ Băng sao, đây là toàn bộ những gì liên quan đến thân thế của Lệ Băng, chị từ từ mà đọc. " Nhã Kỳ lúc này vô cùng tức giận, cô không hiểu sao chị cô có thể dễ tin như vậy, cô nói xong liền nắm lấy tay Lệ Tuyết đi vào phòng.
Tú Anh không kịp nói lời nào, cô có, cô có cái bằng chứng được gọi là không rõ ràng của Nhã Kỳ, nhưng cô cũng không hề nói một lời nào, rồi từ từ mở xấp tài liệu mà Nhã Kỳ đưa cho cô ra xem.
Còn Nhã Kỳ sau khi kéo Lệ Tuyết vào phòng thì rã phịch xuống giường, tay gác lên trán, Lệ Tuyết thì ngồi bên cạnh ngắm nhìn khuôn mặt của Nhã Kỳ.
Cô nhẹ vuốt ve lên khuôn mặt của Nhã Kỳ rồi nói "Kỳ chị không cần nóng giận như vậy với chị Tú Anh, chỉ là do người khác cố tình chia cắt tình cảm của chị em và chị Tú Anh thôi. "
"Tuyết em đừng nói giúp chị ấy, rõ ràng là một cảnh sát chỉ vì một xấp tài liệu vô lý như vậy mà cũng tin. " Nhã Kỳ tiếp tục trách Tú Anh.
Lệ Tuyết lắc đầu không nói gì thêm rồi mở cửa bước ra ngoài đi lấy nước.
Tú Anh sau khi đọc xong xấp tài liệu thì cả người như chết lặng, giấy cam kết, chứng nhận mọi thứ đều ở bên trong cô giống như câm nín không thể thốt lên một từ nào, trong lòng lại dâng lên một cảm giác hoang mang và lo sợ, hình ảnh lúc nãy một lần nữa hiện lên trong đầu cô. Cô vội vã đứng dậy, rồi lấy chìa khoá xe trên bàn kiếng tivi bước nhanh ra ngoài.
Lệ Tuyết từ nhà bếp đi ra nhìn thấy Tú Anh vội vã cầm chìa khoá đi ra ngoài liền chạy lại kéo Tú Anh "Chị mới vừa tĩnh lại, sức khỏe còn yếu sao lại muốn ra ngoài. "
"Chị muốn đi tìm Lệ Băng. " Tú Anh vừa nói vừa kéo tay Lệ Tuyết ra.
Nhã Kỳ nãy giờ đã đứng ngay cửa nhìn thấy Tú Anh muốn đi tìm Lệ Băng liền nói "Nếu chị muốn đi thì em cùng Lệ Tuyết sẽ đi cùng chị. " Nói xong không đợi Tú Anh trả lời cô liền cầm lấy chìa khoá từ tay Tú Anh rồi đi ra ngoài trước.
Tú Anh cũng Lệ Tuyết liền đi theo, cả ba người cùng nhau lên xe, Nhã Kỳ đạp chân ga một mạch chạy đến nhà Lệ Băng, không bao lâu liền tới nơi, dừng xe Tú Anh là người bước xuống đầu tiên, cô vội vã chạy vào nhà, nhà không hề khoá, cổng cũng không, cô lo lắng chạy vào bên trong.
Cô vừa bước vào hai mắt liền mở to, ở bên trong nồng nặc mùi rượu chẳng khác nào nhà cô trước khi được Lệ Tuyết cùng Nhã Kỳ dọn dẹp, mọi thứ hỗn loạn, cô đi khắp nhà từ trên xuống dưới, mắt đảo quanh khắp nơi cố tìm hình bóng quen thuộc kia, nhưng không bóng dáng kia dường như tan biến, cô đi vào căn phòng bí mật cũng không hề thấy gì, cô tuyệt vọng ngồi bệch xuống sàn nhà.
"Tiểu Băng, em đi đâu rồi, Tiểu Băng, chị xin lỗi, xin lỗi, em mau xuất hiện đi có được không. " Những giọt nước mắt cứ ào ạt thi nhau rớt xuống, cô oà khóc trong tuyệt vọng, ngoài trời mây đem mù mịt phủ kín một vùng trời, những giọt mưa tí tách rời xuống, nghe thấy tiếng mưa lòng cô lại đau như bị dao cắt, ngày hôm đó trời cũng như thế này đỗ cơn mưa, ngày hôm đó Lệ Băng đã quỳ trước cửa nhà cô, nhưng tại sao... tại sao cô lại không ra kéo Lệ Băng vào, nghe Lê Băng giải thích, tại sao cô lại ngu ngốc như vậy, bây giờ cô biết tìm người đó ở đâu đây, biết tìm một con người hoàn hảo như vậy ở đâu, 12 năm trước gặp nhau 12 năm sau lại vô tình trở thành người yêu của nhau vậy thử hỏi mối nhân duyên này có một lần nào nữa tái hợp, liệu 1 năm 2 năm thậm trí là trải qua 12 năm nữa ông trời có cho cô gặp lại người đó không, có một lần nữa cho hai người nắm tay nhau, một lần nữa ở bên nhau không. Tất cả mọi chuyện bây giờ chỉ là dấu châm hỏi, Tú Anh đau lòng, tuyệt vọng, khi nghĩ đến sau này sẽ không gặp lại được người kia, nghĩ đến như vậy cô liền rào khóc.
Nhã Kỳ và Lệ Tuyết đứng bên ngoài nhìn thấy Tú Anh khóc đến thương tâm như vậy cũng đau lòng theo, Lệ Tuyết gọi về Lục Gia hỏi tung tích của Lệ Băng, người của Lục Gia nói không thấy Đại tiểu thư, gọi đến công ty thì nhân viên nói không thấy Tổng giám đốc, Lệ Băng cứ như biến mất khỏi thới giới này, dù cho Lệ Tuyết có điều tra cách mấy đi nữa cũng không hề tìm thấy.
Thời gian cứ như vậy từng ngày, từng ngày trôi qua, Tú Anh vẫn sống nhưng cô sống giống như một người vô hồn, cô chật vật với mọi thứ, cô thấy trong người mình giống như mất đi sức sống, cái lỗi lầm mà cô gây ra đã vô tình biến cô thành một người như thế này, mỗi ngày cô điều đau khổ, cô tự trách bản thân mình, cô vô cùng hối hận, nhưng hối hận thì làm được gì người đó có trở lại không, cô muốn xin lỗi nhưng xin lỗi với ai đây, liệu cô xin lỗi thì người đó có trở lại không, nếu làm một việc gì đó sai lầm chúng ta cứ nói xin lỗi rồi hối hận thì mọi chuyện vô cùng đớn giản nhưng nói xong rồi, hối hận xong rồi mọi thứ có trở lại như trước không, không hề nó sẽ không trở lại như trước nữa, đây là bài học vô cùng đáng nhớ dành cho Tú Anh, là bài học mà dù có chết cô cũng không hề quên được, nó giúp cô sau này có làm việc gì đó, có kết luận gì đó sẽ suy nghĩ kỹ càng hơn, khiến cô trở nên chín chắn hơn, cẩn thận hơn.
Trải qua bao nhiêu ngày tự nhốt mình ở Đường gia, và nhờ những câu an ủi từ Lệ Tuyết cùng Nhã Kỳ cô đã tự suy ngẫm lại rồi cuối cùng quyết định trở lại cuộc sống của mình, cô sẽ cố gắng sống, sống để tìm cô ấy trở về.
T/g: Đầu tuần vui vẻ nhé, các nàng
|