Khi Cảnh Sát Yêu
|
|
|
Chương 15: Ấm Áp Và Hạnh Phúc (tt)
Lệ Băng và Tú Anh cùng nhau đi đến công viên, tuy là trời hơi lạnh nhưng có rất nhiều người ở đấy, công viên được trang trí rất đẹp, Lệ Băng chọn một vị trí ở gần một gốc cây cổ thụ, cô và Tú Anh cùng nhau ngồi xuống, Lệ Băng vẫn nắm chặt tay của Tú Anh, cô nhìn xung quanh liền nhìn thấy một quán cà phê cô nhìn sang Tú Anh.
"Chị đợi em một chút." Lệ Băng nói với Tú Anh, cô buôn tay Tú Anh ra và cởi áo khoác.
"Em..." Tú Anh khó hiểu nhìn Lệ Băng.
"Chị cứ ngồi đây đợi em một chút, em sẽ về ngay." Lệ Băng nói xong khoác chiếc áo khoác của mình lên người Tú Anh.
"Em không mặc áo khoác sẽ lạnh." Tú Anh cầm chiếc áo khoác đưa cho Lệ Băng.
"Em không lạnh, chị cứ mặc vào đi." Lệ Băng nói xong cầm lấy chiếc áo khoác, khoác lại lên người Tú Anh rồi đi đến quán cà phê.
Tú Anh nhìn theo Lệ Băng, Lệ Băng là một cô gái lạnh lùng nhưng lại rất chú đáo, tất cả mọi thứ dường như cô gái này điều biết làm, thật sự rất hoàn hảo. Nhất định cô sẽ không để mất một người hoàn hảo như thế, cô hứa đấy.
Lệ Băng tới quán cà phê chính là không quá 5 phút liền quay lại, trên tay cô đang cầm 2 ly cà phê nóng hổi, cô bước lại chỗ Tú Anh.
"Chị, uống một ít cà phê nóng đi, có lẽ sẽ đỡ lạnh." Lệ Băng đưa ly cà phê cho Tú Anh.
"Cảm ơn em." Tú Anh nhận lấy ly cà phê từ tay Lệ Băng.
"Lúc nãy em mua theo sở thích của em, nếu đắng quá có thể bỏ thêm đường." Lệ Băng đưa gói đường nho nhỏ cho Tú Anh.
Tú Anh cầm lấy gói đường, hơi nóng của ly cà phê giúp cô giảm bớt cái lạnh, cô uống một ít cà phê, trong đầu cô "woa" một tiếng ly cà phê thật sự rất hợp ý cô không đắng qúa cũng không ngọt qúa, mùi cà phê lan tỏa trong miệng cô. Lệ Băng nhìn được một màng thưởng thức cà phê như vậy của Tú Anh cũng ngẩng người, nhìn khuôn mặt lúc này của Tú Anh rất đẹp, đôi mắt to híp lại trong thật đẹp, cái miệng nhỏ vẫn còn vương một ít cà phê, Tú Anh nhìn thấy Lệ Băng cứ nhìn chầm chầm liền cảm thấy ngại, Lệ Băng không phát hiện được Tú Anh đang ngại cứ như vậy mà nhìn Tú Anh.
"Mặt chị bị dính gì hay sao mà em nhìn chị dữ vậy." Tú Anh hỏi Lệ Băng.
Lệ Băng bây giờ mới biết được mình có hơi vô duyên khi nhìn chầm chầm Tú Anh "Dạ không có." Cô muốn tránh đi câu hỏi tiếp theo của Tú Anh nên hỏi tiếp "Cà phê có ngon không ."
"Rất ngon, cà phê tuy đắng nhưng không đắng, vẫn còn giữ lại được vị chua nguyên chất của cà phê." Tú Anh chăm chú diễn tả vị của ly cà phê.
Lệ Băng chỉ cười không có trả lời Tú Anh, thật sự từ trước tới giờ cô không có kinh nghiệm về một ly cà phê thật sự ngon là thế nào, cô thích uống cà phê chỉ vì vị cà phê rất ngon tuy nó đắng nhưng lại không đắng, chứ chưa bao giờ cô tiềm hiểu một ly cà phê thật sự ngon như thế nào, hôm nay là lần đầu tiên cô nghe được một người phân tích về một ly cà phê, cô thử uống một ngụm cà phê, đúng như lời Tú Anh nói, cà phê có vị đắng thanh xen lẫn vị chua nhẹ nhàng, đây có lẽ chính là ly cà phê ngon nhất cô từng uống.
"Em mau mặc áo khoác vào đi." Tú Anh đưa chiếc áo khoác cho Lệ Băng.
"Chị cứ khoác đi, em không có lạnh." Lệ Băng tuy là có hơi lạnh nhưng cô chính là sợ Tú Anh sẽ bị cảm lạnh.
"Như vậy mà không lạnh sao, run lên cả rồi kìa." Tú Anh vừa nói vừa choàng áo khoác qua cho Lệ Băng. Lệ Băng cũng không nói gì để cho Tú Anh khoác áo cho cô.
Lệ Băng cầm lấy ly cà phê của Tú Anh rồi bỏ lên ghế, cô cầm lấy tay Tú Anh, đôi tay của Tú Anh rất lạnh, cô chà xát hay tay của Tú Anh với nhau "Chị có còn lạnh không."
Tú Anh hay má bắt đầu đỏ, cô mở to mắt nhìn Lệ Băng, nghe được câu hỏi của Lệ Băng cô trả lời "Không còn lạnh nữa." Nói xong cô vội vàng rút tay lại nhưng Lệ Băng đã nhanh chóng bắt lại.
"Không còn mà tay lại lạnh như thế này sao." Lệ Băng nghiêm khắc nói với Tú Anh "Thôi chúng ta về đi, ngoài này đã trở nên rất lạnh."
Tú Anh không trả lời chỉ gật đầu, cô và Lệ Băng cùng nhau đứng dậy nhưng cô vừa đứng lên, đôi chân đã trở nên tê cứng không thể di chuyển, cô cố gắng bước đi nhưng không thể.
"Chị chân bị tê sao." Lệ Băng hỏi Tú Anh.
"Đúng vậy, đợi chị một lát sẽ hết ngay thôi." Tú Anh hơi cười nói với Lệ Băng.
Lệ Băng không trả lời, cô ngồi xổm xuống đất, rồi nhìn Tú Anh "Chị mau lên."
Tú Anh hiểu được Lệ Băng đang muốn làm gì nhưng chân cô sẽ nhanh chóng không còn tê nữa có thể đi lại với lại cô không thể để Lệ Băng cõng cô như vậy.
"Chị mau lên, cứ ở đây em sợ chị sẽ bị cảm." Lệ Băng nói với Tú Anh.
"Nhưng..."
"Không nhưng gì cả." Lệ Băng không đợi Tú Anh nói hết câu liền xích lại và cầm lấy hay tay Tú anh choàng qua cổ cô, Tú Anh nhanh chóng đã yên vị trên lưng Lệ Băng.
Tú Anh ngỡ ngàng với hành động của Lệ Băng, Lệ Băng thoạt nhìn rất ôm nhưng không ngờ rất có khí lực, có thể nhanh chóng để cô yên vị trên lưng, đối với một người bình thường thì chắc hẳn sẽ phải mất một chút thời gian nhưng không ngờ Lệ Băng lại có thể làm một cách dễ dàng như vậy.
"Em mau thả chị xuống."
"Chân chị đang tê không thể đi được, cứ để em cõng sẽ không sao đâu." Lệ Băng không hề cảm thấy nặng, cô nhẹ nhàng mà bước trên đường.
"Chị rất nặng em cõng thế này chắc sẽ rất mệt, mau thả chị xuống đi." Tú Anh chỉ sợ Lệ Băng sẽ đi không nổi thôi.
"Sao chị biết chih rất nặng, người cõng như em không sợ chị lại sợ à." Lệ Băng vừa nói vừa bước vững vàng trên đường.
"Nhưng mà....."
"Không nhưng gì cả, nếu có dịp lần sau chị cõng em lại là được." Lệ Băng không cho Tú Anh nói tiếp không biết chị ấy sẽ tiềm một lý do gì nữa.
Tú Anh không trả lời Lệ Băng, cô áp mặt vào lưng của Lệ Băng, hưởng thụ hơi âm trên người của Lệ Băng.
"Sao lại không trả lời, chị sợ em nặng à." Lệ Băng không nghe thấy Tú Anh trả lời nên hỏi, cô chính là muốn trêu chọc Tú Anh.
"Không có á." Tú Anh trả lời Lệ Băng, người ta thường nói im lặng là đồng ý mà, Lệ Băng không biết hay là cố tình không biết đây.
"Chị thấy Nhã Kỳ và Lệ Tuyết như thế nào." Lệ Băng hỏi Tú Anh.
"Ý em là gì." Tú Anh khó hiểu hỏi Lệ Băng, cô không biết ý của Lệ Băng là gì.
"Ý của em chính là nếu Nhã Kỳ và Lệ Tuyết yêu nhau thì chị thấy như thế nào." Lệ Băng giải thích cho Tú Anh.
"Chị chỉ sợ sẽ thiệt thòi cho Lệ Tuyết thôi." Tú Anh nói ra ý kiến của mình.
"Còn em chỉ sợ sẽ thiệt thòi cho Kỳ nhiều hơn, Lệ Tuyết em ấy vẫn còn con nít lắm, em chỉ sợ với tính tình của Lệ Tuyết sẽ làm khổ Kỳ."
"Tính tình của Kỳ cũng không hơn gì mấy, nhưng em ấy rất hiểu chuyện nếu Kỳ và Lệ Tuyết yêu nhau cũng được, chỉ cần hai người hiểu nhau thì dù có gì đi nữa cũng có thể vượt qua." Tú Anh biết Nhã Kỳ là một đứa rất hiểu chuyện đôi lúc lại có vẻ trẻ con một chút nhưng chắc là Nhã Kỳ sẽ không để Lệ Tuyết chịu thiệt.
"Em cũng nghĩ vậy, Kỳ tuy đôi lúc trẻ con nhưng đúng chuyện sẽ rất chững chạc, nếu hai người họ yêu nhau cũng rất tốt." Lệ Băng cũng đồng ý với Tú Anh, Nhã Kỳ tuy đôi lúc trẻ con nhưng cũng rất chững chạc, còn Lệ Tuyết cũng vậy.
Mới đó cả hai đã về tới nhà, Lệ Băng lần này không đem theo điều khiển nên cô bước lại bấm mật mã, của nhanh chóng mở ra, cô không để Tú Anh xuống, mà cõng Tú Anh thẳng lên phòng, cô để Tú Anh xuống.
Lệ Băng cởi bỏ áo khoác trên người rồi cuối xuống muốn cởi bỏ giày cho Tú Anh, Tú Anh nhanh chóng rút chân lại.
"Không cần đâu để chị tự mở được rồi." Tú Anh nói với Lệ Băng, Lệ Băng cứ như thế này thì càng ngày cô càng yêu em ấy mất.
"Không sao cứ để em làm." Lệ Băng nói xong bắt lấy chân của Tú Anh, không Tú Anh rút chân lại rồi mở giày cho Tú Anh, những thao tác thành thục đôi giày nhanh chóng nằm ngay ngắn ở góc giường.
Cởi xong giày Lệ Băng liền đi ra ngoài, còn Tú Anh thì đi thay đồ, khi Tú Anh bước ra thì đã thấy Lệ Băng chuẩn bị hay ly nước để trên cái bàn gần giường.
"Chị uống một ít nước trước khi ngủ đi, như vậy sẽ rất tốt." Lệ Băng lấy ly nước đưa cho Tú Anh.
"Cảm ơn em." Tú Anh nhận lấy ly nước trên tay Lệ Băng.
"Mai mốt không cần cảm ơn em đâu." Lệ Băng không thích Tú Anh cái gì cũng cảm ơn cô như vậy, như vậy sẽ rất xa lạ.
Tú Anh cười nhìn Lệ Băng "Nếu không nói cảm ơn em thì phải như thế nào."
"Không cần như thế nào cả, chỉ cần chị nhận lấy sự giúp đỡ của em là được." Lệ Băng nói với Tú Anh.
"Được." Tú Anh nói xong rồi bước lại tủ quần áo lấy ra một bộ đồ ngủ cho Lệ Băng. "Em mau vào trong thay đồ đi."
"Dạ, cũng đã tối rồi chị uống nước xong rồi đi ngủ đi." Lệ Băng dặn dò Tú Anh rồi bước vào nhà tắm.
Lệ Băng thay đồ xong cũng mất 5 phút, cô bước ra thì nhìn thấy Tú Anh đã an vị trên giường, Tú Anh cũng đang nhìn cô bốn mắt chạm nhau Tú Anh liền né tránh, Lệ Băng bước lại bàn uống một ngụm nước rồi bước ra ngoài tắt đèn, cô tắt luôn đèn lớn trong phòng chỉ chưa lại đèn ngủ. Cô bước lại giường Tú Anh vẫn giống như ngày hôm qua chừa một khoản khá rộng cho cô, cô nằm lên giường, ánh sáng lẽ loi của đèn ngủ chiếu sáng lên gương mặt của Tú Anh thật là ảo diệu, Tú Anh đang nằm ngai ngắn trên giường thì cảm nhận được một vòng tay đang ôm ngang eo cô, cô bất ngờ nhìn qua Lệ Băng.
"Chị ngủ đi, ôm như thế này sẽ không lạnh." Lệ Băng cười thật tươi nhìn Tú Anh (t/g: em thấy chị là đang lợi dụng chế Anh thì có )
Do Lệ Băng cao hơn Tú Anh một cái đầu và Lệ Băng đang nằm nghiêng nên tình trạng bây giờ là đầu của Lệ Băng đang trên đầu của Tú Anh. Tuy là có chút không quen nhưng cô vẫn để Lệ Băng ôm, lúc này trong người cô không còn cảm thấy lạnh nữa mà thân nhiệt đột ngột tăng cao á. Cô cảm thấy cả cơ thể trở nên rất nóng đặc biệt là nơi Lệ Băng đang ôm. Mặc cho cơ thể trở nên nóng dần cô vẫn cố nhắm lại đôi mắt và cố gắng đi vào giấc ngủ.
Trên khuôn mặt của Lệ Băng lúc này hoàn toàn không mất đi nụ cười, cô muốn khoảnh khắc này mãi mãi dừng lại mặc dù cô biết rằng sẽ không thể nhưng cô vẫn muốn, trong lòng cô đang thầm nói với Tú Anh Chị đợi em nhé, nhất định chị sẽ là của em. Cô khẽ hôn lên tóc của Tú Anh.
"Chị, ngủ ngon."
"Em cũng vậy." Tú Anh chúc lại Lệ Băng.
Vậy là cả hai đã và đang chìm vào giấc ngủ, và sẽ có rất nhiều hứa hẹn vào ngày mai.
T/g: Hơi vậy là một tuần nữa đã đến, cuối tuần của mọi người chắc vui vẻ lắm nhỉ, còn t/g thì ko chút vui vẻ gì cả, cái đầu luôn trong tình trạng quay vòng vòng, thật là chắc là t/g già rồi nên sức khỏe trở nên kém hay sao í.
Có một sự thật sắp được tiếc lộ vào chạp sau rồi mọi người có hóng hk ta, nếu có thì kiên nhẫn đợi chạp tiếp nha. Người ta nói đợi chờ là hạnh phúc mà. Hihi
Chúc tất cả mọi người có một khỏi đầu tốt vào đầu tuần nhé.
|
Nhanh ik tg hog cx 2pua r s k thay tek
|
Chương 16: Một Phần Của Sự Thật (1)
Ánh sáng lẻ loi từ cửa sổ len lỏi tỏa sáng một phần của căn phòng, Tú Anh từ từ mở đôi mi của mình, cô nhìn người bên cạnh, không biết từ khi nào đôi tay cô đã ôm lấy eo của Lệ Băng, cô nhẹ nhàng muốn rút tay lại nhưng khi cô vừa nhút nhít một chút thì đôi chân mày của Lệ Băng liền nhíu lại, thấy vậy cô liền không dám nhút nhít nữa. Cô nhìn lên gương mặt của Lệ Băng, do hai người điều nằm nghiêng nên lúc này cả hai gương mặt của Lệ Băng và Tú Anh đối diện nhau, Tú Anh nhìn tất cả đường nét trên khuôn mặt của Lệ Băng, Lệ Băng lúc ngủ không giống như bình thường, khuôn mặt của Lệ Băng khi ngủ trông rất ngây thơ và hiền lành không giống với vẻ lạnh lùng của cô ấy hằng ngày, Tú Anh nhìn ngắm Lệ Băng cô muốn nhìn thật kỹ và muốn nhớ rõ từng đường nét trên khuôn mặt của Lệ Băng, đôi môi của Lệ Băng đã thu hút được ánh nhìn của Tú Anh, cô cứ chăm chú nhìn vào đôi môi đỏ mọng xin đẹp của Lệ Băng, cô muốn chạm vào đôi môi đó, cô muốn cảm nhận hương vị của đôi môi đó và rồi lý trí cũng không thể thắng nổi con tim cô, cô áp sát môi mình vào môi của Lệ Băng, cô chỉ chạm nhẹ vào rồi luyến tiếc rời đi, cô sợ sẽ làm Lệ Băng tỉnh giấc, dù là chạm nhẹ nhưng cô vẫn có thể cảm nhận hương vị của Lệ Băng, đôi môi của con gái lúc nào cũng mềm mại và rất ngọt còn có hương dâu đặc trưng của Lệ Băng. Cô nhìn thấy Lệ Băng dần dần mở mắt ra, mặt cô cũng không biết tại sao lại trở nên nóng hổi, hai má bắt đầu đỏ ửng, không biết làm thế nào để che giấu sự xấu hổ cô liền không màng đến việc cô rút tay lại sẽ khiến Lệ Băng giật mình hay không nữa mà nhanh chóng rút tay lại và bắt lấy cái chăn chùm hết cả người lại rồi giả vờ ngủ. Lệ Băng mở mắt ra thì thấy tên tội phạm đánh cắp nụ hôn đầu của cô đang xấu hổ chùm chăn hết cả người khi nhìn thấy cô sắp thức, cô mỉm cười với độ trẻ con của Tú Anh, đã dám hôn người ta mà còn xấu hổ sao, thật ra thì cô đã thức dậy từ lâu nhưng sợ sẽ làm Tú Anh thức giấc khi cô bước xuống giường nên đành nằm lại nhưng vì nằm lại nên cô mới thấy được hành động của Tú Anh, vậy là Tú Anh cũng yêu cô vậy thì rất tốt nhất định cô sẽ cho Tú Anh được hạnh phúc. Nhưng chị à, chờ em một thời gian nha em tin chắc sẽ không lâu đâu, nhất định phải chờ em.
Cô nhìn Tú Anh một lúc không thấy Tú Anh có hành động gì cả chắc là còn đang xấu hổ, thấy vậy cô cũng bước xuống giường giờ này chỉ mới 6:00am thôi nên cô nghĩ hôm nay sẽ làm một món gì đó khác với một ổ bánh mì và trứng, cô đi làm vệ sinh cá nhân xong rồi nhanh chóng xuống bếp. Tú Anh nghe thấy tiếng Lệ Băng đóng cửa nên liền mở chăn ra, thật sự là xấu hổ á (t/g: kiểu này của chị giống như là ăn trộm mà sợ người ta phát hiện nè, nhưng mà chị lại không lường trước được là người bị mất trộm đã biết, ôi thật là..... ko biết nói gì mà.) sau một hồi xấu hổ thì cô cũng đi làm vệ sinh cá nhân, lúc cô bước xuống phòng bếp thì đã nghe được mùi thơm của thức ăn, cô bước lại chỗ của Lệ Băng.
"Chị đã dậy rồi sao." Lệ Băng cười nhìn Tú Anh, hai má của Tú Anh vẫn còn đỏ á.
"Ừm, em nấu món gì thế." Tú Anh thắc mắc hỏi Lệ Băng.
"Chị đón thử xem." Lệ Băng tinh nghịch hỏi Tú Anh.
"Ừm..... Là món cháo trắng cùng trứng muối đúng không." Tú Anh tinh ranh khi ngửi được mùi trứng muối, đây là món cô thích nên cũng dễ dàng nhận ra.
"Thật giỏi, sao chị lại biết." Lệ Băng hỏi Tú Anh khi thấy Tú Anh rất háo hức với món cháo trắng của cô.
"Vì đây là món chị thích nên không khó để nhận ra." Tú Anh trả lời Lệ Băng.
"Thì ra là vậy, nếu là món chị thích thì nhớ ăn nhiều vào." Lệ Băng nói với Tú Anh rồi lấy tay tắt bếp.
Tú Anh không có trả lời chỉ cười và gật đầu, cô phụ Lệ Băng lấy chén ra bàn, Lệ Băng cũng bưng cháo và trứng muối ra bàn, rồi múc cho cô và Tú Anh.
"Chị ăn đi xem thử có ngon không." Lệ Băng đưa chén cháo cho Tú Anh.
"Ừm, cảm ơn em." Tú Anh cầm lấy chén cháo từ tay Lệ Băng.
Tú Anh cho một ít cháo cùng trứng muối vào miệng, còn Lệ Băng thì cứ châm chú nhìn Tú Anh chờ câu trả lời của cô ấy.
"Ừm..... sao ta, nó không... mặn cũng không lạt rất vừa ăn, rất ngon." Sau một hồi làm người nghe hồi hộp thì Tú Anh cũng hoàng thành câu nói.
"Vậy thì tốt rồi, chị ăn nhiều vào." Nói xong Lệ Băng gắp thêm một ít trứng muối cho vào chén của Tú Anh.
"Em cũng ăn đi, còn đi làm nữa." Tú Anh nói xong cũng gắp cho Lệ Băng một ít trứng.
Vậy là cả hai cùng nhau châm chú mà ăn, sau khoảng 30 phút sau thì đã xong, Lệ Băng cùng Tú Anh dọn dẹp tất cả chén bát, cả hai lại ngồi vào bàn, Lệ Băng như nhớ ra điều gì đó bước lại bếp, cô bưng ra một ly sữa đưa cho Tú Anh.
"Chị uống sữa đi." Lệ Băng nói với Tú Anh.
"Cảm ơn em." Tú Anh nhận lấy ly sữa từ tay Lệ Băng, ly sữa vẫn còn ấm cô uống một ít sữa rồi nhìn Lệ Băng.
"À đúng rồi, hôm nay tới ngày chị đi khám lại rồi, trưa nay em sẽ về cùng đi với chị." Lệ Băng nói với Tú Anh, xíu nữa thì cô đã quên rồi.
"Không cần đâu để chị tự đi được rồi, vết thương của chị cũng không còn đau nữa, có thể hoạt động bình thường rồi." Tú Anh không muốn Lệ Băng mệt nên cô không đồng ý để Lệ Băng cùng đi.
"Như vậy có ổn không, cứ để em đưa đi đi." Lệ Băng hỏi Tú Anh cô chỉ sợ là chân của Tú Anh vẫn còn đau không tiện thôi.
"Không sao đâu, chị có thể đi." Tú Anh kiên quyết không để Lệ Băng đưa đi.
"Chị ở gara còn một chiếc xe, đây là chìa khóa, chị có thể sử dụng nó, còn đây là địa chỉ và danh thiếp của bệnh viện, chị chỉ cần vào gặp bác sĩ Sở Hạo là được ." Lệ Băng nhìn thấy điều đó nên đành để Tú Anh đi một mình.
"Không cần đâu chị đi taxi là được rồi." Tú Anh nhận lấy tấm danh thiếp trên tay Lệ Băng và từ chối nhận lấy chìa khóa xe.
"Chị cứ cầm lấy nếu cần thì sử dụng." Lệ Băng nhét chìa khóa vào tay Tú Anh xong rồi nhìn lại đồng hồ đeo tay "Đã tới giờ rồi em chuẩn bị đi làm đây." Nói xong cô bước lên lầu chuẩn bị quần áo đi làm.
Tú Anh nhìn theo bóng lưng của Lệ Băng, rồi cũng bước lên lầu. Lệ Băng thay quần áo cũng mất 15 phút, cô bước ra ngoài thì thấy Tú Anh đang nằm trên giường cùng với một quyển sách, Tú Anh thấy Lệ Băng bước ra liền ngước mặt lên nhìn Lệ Băng, hôm nay Lệ Băng mặc một chiếc áo sơ mi và chiếc váy công sở không quá ngắn, cô bước lại đứng trước mặt Lệ Băng, cô đưa tay xoăn tay áo cho Lệ Băng, Lệ Băng cũng bất ngờ với hành động của Tú Anh nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và để cho Tú Anh xoắn tay áo cho cô.
"Đợi trời bớt nắng rồi hãy đi." Lệ Băng nói với Tú Anh.
"Ừm chị biết rồi, em lái xe cẩn thận." Tú Anh nhắc nhở Lệ Băng.
"Dạ." Lệ Băng định bước đi nhưng chợt nhớ ra điều gì đó "Chị có muốn đến công ty cùng em không, ở nhà một mình thế này sẽ rất chán."
"Nhưng mà, như vậy thì không được cho lắm." Ngoài mặt thì cô không muốn nhưng trong lòng Tú Anh lại rất muốn đến nơi Lệ Băng làm việc và cũng giống như Lệ Băng nói cô cứ ở nhà như thế này thì rất chán.
"Không sao, mau thay đồ đi rồi cùng em đến công ty." Lệ Băng vừa nói vừa bước lại tủ quần áo lấy giùm Tú Anh một bộ đồ thích hợp.
Tú Anh cầm lấy quần áo rồi bước vào nhà tắm thay đồ, ở ngoài thì Lệ Băng cầm lấy quyển sách của Tú Anh lên đọc, khoảng 15 phút sau thì Tú Anh cũng bước ra (t/g: hay người kể cả thời gian thay quần áo cũng giống đến như vậy sao. Thật là hâm mộ quà đi.) Lệ Băng chọn cho Tú Anh một chiếc quần jean màu đen và một chiếc áo sơ mi màu trắng, cô cũng bắt trước Tú Anh bước lại xoăn tay áo cho cô ấy. Cô chuẩn bị cho Tú Anh thêm một chiếc áo khoác và và một chiếc kính rồi mới chịu đi làm.
Cả hai cùng nhau bước ra gara xe của Lệ Băng, Tú Anh hôm nay là lần đầu tiên bước vào đây cô nhìn một lượt qua gara, gara rất rộng có thể chứa được cả 10 chiếc xe, Tú Anh bị thu hút bởi ba chiếc siêu xe màu đen của Lệ Băng nằm ở phía bên trái, một chiếc là Koenigsegg CCXR Trevita và một chiếc là Lamborghini Veneno và chiếc cuối cùng là Zenvo ST1, 3 chiếc siêu xe điều là màu đen. Lệ Băng nhìn qua Tú Anh thì thấy cô ấy đang nhìn 3 chiếc siêu xe mà ông ta mua tặng cho cô, 3 chiếc xe đó cô chưa hề chạm tới, lúc nãy chiếc chìa khóa cô đưa cho Tú Anh chính là chiếc Volva màu trắng của cô, còn cô sẽ lái chiếc Volva màu đen đi nhưng nhìn thấy sự hiếu kỳ của Tú Anh cko liền bước lại chiếc siêu xe thứ hai và nắm tay Tú Anh bước lại và mở của xe cho Tú Anh, cô vòng qua bên phải để ngồi vào ghế lái, đây là lần đầu tiên cô lái một chiếc siêu xe như thế này nhưng nó thật sự rất ngầu, cô khỏi động xe và nhanh chóng rời khỏi nhà. Thật là siêu xe có khác động cơ rất mạnh mẽ, tất cả điều rất thoải mái, Tú Anh nãy giờ vẫn còn đang nhìn ngấm chiếc xe, tuy là không phải lần đầu cô ngồi những chiếc xe hạng sang nhưng những chiếc siêu xe của Lệ Băng lại khiến cô thích thú, chiếc siêu xe thứ hai này động cơ rất mạnh mẽ, thiết kế bên trong cũng rất tỉ mỉ.
Lệ Băng nhìn thấy vẻ thích thú của Tú Anh khi cứ nhìn ngắm chiếc xe khóe môi cô liền cong lên một đường cong hoàn mỹ nhưng cái người kia thì không có dịp được nhìn thấy, Lệ Băng lại tiếp tục tập trung vào lái xe, còn Tú Anh sau khi nhìn ngắm siêu xe thì lại nhìn ra bên ngoài, giống như một đứa con nít thích thú với mọi thứ.
===> Còn Tiếp
T/g: Thôi tới đây thôi ngày mai mình sẽ đăng tiếp, sự thật thì vẫn nằm trong chạp sau nha, thật là....Hơi.... t/g cũng không muốn đâu, tại vì đôi trẻ của chúng ta rất ưu là vô tư và hồn nhiên khiến t/g viết hoài cũng không hết và viết hoài cũng không giức được, thật là hiện mọi người ở chạp sau nha, t/g hứa chạp sau sẽ là một phần của sự thật, ko trá hình nữa đâu.
Đầu tiên là chúc mọi người có một ngày cuối tuần thật vui vẻ nha. Còn thứ hai là t/g vẫn thường mắc lỗi chính tả nên có gì sai sót thì xin mọi người bỏ qua và t/g cũng mong nhận được những lời góp ý của mọi người.
Và thứ ba là t/g xin cảm ơn mọi người đã ủng hộ t/g nha.
|
Chương 17: Một Phần Của Sự Thật (2)
7:30am......
Trước cổng tập đoàn tài chính Viễn Duy.....
Các nhân viên được một chận lát mắt với hai người vừa bước vào cổng chính của tập đoàn. Hai người đó không ai khác chính là Lục Lệ Băng-Giám Đốc tập đoàn còn một người còn lại thì vẫn còn là con số bỉ ẩn đối với tất cả nhân viên. Lệ Băng hôm nay tuy vẫn là một bộ váy công sở nhưng lại tôn nên 3 vòng vô cùng hoàn hảo của Lệ Băng, còn cô gái đi cùng Lệ Băng chính là Tú Anh, Tú Anh được Lệ Băng chọn cho một chiếc quần jean đen và một chiếc áo sơ mi trắng tuy là đơn giản nhưng khi được khoát lên trên người của Tú Anh lại rất hài hòa và rất đẹp giống như là chiếc quần jean và chiếc áo sơ mi được may riêng cho cô ấy, cả hai mỹ nhân thông thả bước vào trong, chỉ cần Lục Lệ Băng và Lục Lệ Tuyết còn có Tần Nhã Kỳ đã làm cho bao người đêu đứng bây giờ lại thêm một cô gái lạ mặt này nữa thì chắc không ai làm việc được nữa.
Lệ Băng nhìn thấy tất cả nhân viên đều nhìn cô và Tú Anh cô liền dùng ánh mắt sắt lạnh nhìn lại tất cả nhân viên cô chỉ không muốn mình là trung tâm của mọi người. Cô nắm lấy tay của Tú Anh nhanh chóng bước lên phòng của mình. Cô bước lại thang máy bấm lên tầng 34, tầng 34 là tầng dành cho các cấp lãnh đạo trong công ty.
Tú Anh nãy giờ vẫn còn đang quan sát công ty, đúng là quy mô rất lớn, nhân viên đa phần điều là những người có kinh nghiệm lâu năm trên thương trường và là những người ưu tú, không hổ danh là một tập đoàn lớn nhất thới giới. Cô nãy giờ chỉ lo nhìn quanh công ty nên không để ý là tay cô đã được Lệ Băng nắm trong tay đến lúc Lệ Băng kéo cô ra khỏi thang máy cô mới nhận ra, mặt cô lại bắt đầu đỏ ửng (t/g: hơi thật là, da mặt chị thật mỏng á, giống em hihi.) Cô ngại ngùng nhìn Lệ Băng đúng lúc Lệ Băng cũng nhìn cô, Lệ Băng liền nhìn thấy có điều gì đó bất ổn đang diễn ra, cô nhìn lại tay của mình thì thấy cô đang nắm tay của Tú Anh, cô cũng có phần hơi ngại nhưng do là băng sơn lâu ngày nên cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi buôn tay của Tú Anh ra.
Sau khi buôn tay Tú Anh ra Lệ Băng liền bước lên trước một bước dẫn Tú Anh đến phòng làm việc của cô.
"Chị mau vào trong đi." Lệ Băng mở cửa phong và kêu Tú Anh vào trong.
"Ừm." Tú Anh bước vào trong, cô lại như một đứa con nít quan sát phòng làm việc của Lệ Băng.
Tú Anh ngó nghiêng nhìn, phòng làm việc của Lệ Băng là một căn phòng rất lớn, có phông màu trắng, cùng với một bộ salon màu nâu và một cái bàn làm việc cùng màu nằm bên phải, còn bên tay trái là một tủ hồ sơ cũng là màu nâu.
"Chị mau vào đây đi." Lệ Băng đứng trước cửa căn phòng của cô mà gọi Tú Anh.
Tú Anh lại bất ngờ với căn phòng đằng sau bàn làm việc của Lệ Băng và nếu không để ý thì không ai biết bên trong đó có cả một căn phòng, tại sao Lệ Băng luôn thích những căn phòng thế này, đây là câu hỏi mà Tú Anh đang rất muốn hỏi ngay bây giờ, cô bước lại chỗ Lệ Băng đang đứng.
"Sao em lại luôn có một căn phòng thế này kể cả ở nhà và nơi làm việc thế này vậy." Vậy là Tú Anh không ngần ngại mà đi hỏi Lệ Băng.
"Ở nhà là chính tay em thiết kế và em muốn tạo một không gian riêng không liên quan đến cuộc sống bên ngoài và là nơi danh cho em thư giãn." Lệ Băng cười khổ một cái khi sắp nhắc đến ông ta rồi tiếp tục nói "Còn ở đây chính là ông ta xây dựng, và lý do chính là giành để nghỉ ngơi khi công việc quá mức bận rộn."
"Thì ra là vậy." Thật sự bây giờ Tú Anh muốn nói không phải như vậy mà là "ông ta là ai" nhưng mà nhìn thấy biểu tình lúc nãy của Lệ Băng như vậy nên cô cũng không muốn hỏi.
Tú Anh và Lệ Băng cùng bước vào bên trong, Tú Anh lại được dịp quan sát, ở trong đây tất cả điều có, một chiếc giường thật lớn, tivi, tủ lạnh, điều hòa và còn có một cái tủ để quần áo và có một kệ sách thật lớn nhưng không bằng cái ở nhà của Lệ Băng.
"Chị cứ ở đây nếu có việc gì có thể gọi em, em sẽ làm việc ở bên ngoài." Lệ Băng nói với Tú Anh.
"Nhưng như vậy sẽ không được tốt lắm khi em đang làm việc và còn những nhân viên khác sẽ nhìn thấy thì thật phiền phức." Tú Anh nhìn Lệ Băng cô chính là đang sợ sẽ làm ảnh hưởng đến Lệ Băng.
"Không sao, nơi làm việc của em chỉ có trợ lý Kim, Nhã Kỳ và Gia Kiệt còn có Lệ Tuyết là thương xuyên ra vào thôi." Lệ Băng cười nhìn Tú Anh, kể từ khi gặp Tú Anh thì có vẻ cô đã cười nhiều hơn trước thì phải.
Tú Anh nhìn nụ cười của Lệ Băng mà trở nên ngây ngốc đến khi Lệ Băng sắp quay người trở ra cô mới lấy lại tinh thần.
"Thức ăn và nước điều có trong tủ lạnh, chị có thể dùng lúc nào cũng được, khi nào tới giờ đi khám em sẽ gọi chị." Lệ Băng nhìn Tú Anh thêm một lần nữa rồi cũng bước ra ngoài.
Tú Anh nhìn theo bóng lưng của Lệ Băng rồi cô cũng thả người nhẹ nhàng rơi xuống giường, cô không thể xem nhẹ nhà họ Lục được, mà hiện tại ba cô đang hợp tác với Lục Gia cô cũng đã nghe mọi người nói về Lục Gia rất nhiều, Lục Gia là một gia tộc quyền lực chỉ đứng sau nhà họ Đường nhưng hiện tại Đường Gia đã rút lui khỏi giới kinh doanh và chính trị từ lâu và không ai biết gì về Đường Gia nữa, bây giờ chỉ còn lại Lục Gia và Tần Gia, Tần Gia là gia tộc đứng sau Đường Gia và Lục Gia, Tần Gia luôn không tranh giành với bất cứ người nào nhưng một khi đụng vào Tần Gia thì chắc người đó cũng không muốn sống nữa. Cô từng là một người được Tần Gia đào tạo và rất chờ mong nhưng cô không thể làm gì được, cô không muốn làm kinh doanh ước mơ của cô chính là cảnh sát, lúc đầu mọi người điều không đồng ý nhưng nhờ ông bà ngoại cô đã đồng ý và vì một phần kính trọng nên bên nội cô cũng không ai nói gì nữa.
Mẹ cô dù là con nuôi của ông bà ngoại cô nhưng họ luôn yêu thương mẹ cô hơn cả con ruột, Đường Gia lúc trước còn có một Đại tiểu thư chính là Đường Phụng Kiều nhưng từ khi lấy Lục Gia Huy liền rất ít trở về nhà, gì cô còn có một đứa con gái kém cô 2 tuổi nhưng cô chưa từng gặp mặt, nhưng gì và con của gì ấy đã mất tích cách đây 13 năm, Đường Gia đã cho người tiềm kiếm nhưng không hề tìm thấy, còn Lục Gia thì vẫn im lặng và không nói bất cứ thứ gì từ khi gì cô mất tích và như vậy Đường Gia đã không qua lại với Lục Gia 13 năm, Đường Gia vẫn cho người tìm gì cô nhưng tới giờ vẫn chưa có một tin tức gì. Cô từ khi biết chuyện đến giờ rất ít khi nghe ông bà cô nhắc tới gì cô và cháu gái của ông bà, cô chỉ nghe được mọi chuyện từ mẹ cô và cô luôn ngoan ngoãn để bù đắp lợi phần nào mất mát của ông bà cô.
Tú Anh sau một hồi nằm suy nghĩ thì cũng đã ngủ quên mất. Còn Lệ Băng sau khi bước ra ngoài thì liền trở lại với một đống hợp đồng cần phê duyệt.
Nhã Kỳ từ bên ngoài bước vào liền nhìn thấy Lệ Băng đã bắt đầu làm việc cô nhíu mày nhìn Lệ Băng "Thật là nếu công ty chúng ta ai cũng như cậu thì thật sự rất tốt."
"Mình chỉ là muốn nhanh chóng ký duyệt cho xong những hợp đồng này thôi, sau khi làm xong mình còn phải ra xem những công trình mà chúng ta đang thi công nữa." Lệ Băng ngước mặt lên nhìn Nhã Kỳ, lúc làm việc cô lại lấy lại khuôn mặt lạnh nhạt và nghiêm khắc nên hiện khuôn mặt khi cô nói chuyện với Nhã Kỳ cũng là lạnh nhạt và nghiêm khắc.
"Được rồi mình biết cậu là một Giám đốc tốt rồi, mình đã pha cho cậu một ly cà phê rồi, còn đây là trợ lý Kim nhờ mình mang vào cho cậu." Nhã Kỳ nói xong liền đưa xấp tài liệu dày cộm cho Lệ Băng.
"Cảm ơn cậu, đúng rồi cậu nhớ làm giùm mình chi tiết về mấy mẫu công trình mình sắp thi công nha." Lệ Băng nói với Nhã Kỳ, cô đang rất băn khoăn về những công trình gần đây, những công trình này điều nằm ở khú ngoại ô nhưng cô chắc sẽ có sự phát triển sau một năm nữa nhưng cô vẫn còn băn khoăn, cô cần căng nhắt lại một lần nữa.
"Được rồi, 9:00am mình sẽ cho cậu toàn chi tiết về các công trình sắp thi công." Nhã Kỳ nói xong rồi đi ra ngoài đóng cửa lại cho Lệ Băng.
Lệ Băng nhìn cánh cửa khép chặt lại, cô luôn thích cách làm việc của Nhã Kỳ nhanh nhẹn và gọn gàng, luôn cho cô một câu trả lời nhất định về thời gian. Cô bỏ qua việc đánh giá Nhã Kỳ rồi tập trung vào xấp tài liệu mà trợ lý Kim gửi cho cô, cô nghĩ đây chính là tài liệu về Hắc Ưng mà ông ta đã nói sẽ cho người đưa cho cô.
Cô mở từng trang giấy một ở mấy trang đầu đều là nói về Hắc Ưng từ đâu mà ra và điều thu hút cô chính là những tờ phía sau, cô dần dần mở to mắt khi đọc những tờ phía sau, càng về sau cô càng ngạc nhiên.......
Tất cả mọi chuyện có thật sự giống như trong xấp tài liệu này hay không, mọi chuyện có thật sự là như vậy, Lệ Băng ngỡ ngàng và đâm chiêu khi đọc hết xấp tài liệu và còn những bản chuyện nhượng cổ phần và công ty này nữa, mọi chuyện là sao đây.... Lệ Băng cảm thấy nếu đây là sự thật thì đây chính là lối thoát dành cho cô, cô âm thầm vui mừng và mong chờ rằng tất cả là sự thật.
===» Sự thật điều nằm trong xấp tài liệu định mệnh ấy, mọi chuyện rồi sẽ ra sao là khỏi đầu hay là kết thúc, là hạnh phúc hay là tai ương tất cả điều là số mạng và t/g nắm giữ số mạng ấy.
T/g: Vậy là một phần của sự thật cũng đã xuất hiện đó có thật sự là lối thoát cho Lệ Băng hay là một khỏi đầu đây những chong gai và điều Lệ Băng sắp đối diện sẽ là gì... thì xin mọi người chờ đợi ở những chạp sau nha.
Chúc mọi người có một ngày đầu tuần thật là vui vẻ nha.
T/g xin báo chính thức đăng báo bán thân đây..... có ai muốn mua thì liên hệ
09...Không, chiên, bò, viên, không, chiên, không ,chính. (hihi) gặp t/g nha.
Chúc mọi người ngủ ngon. Iu mọi người nhiều nhiều nha.
|