Mình mới viết truyện có gì mong mọi người thông cảm và đóng góp ý kiến cho mình nha. GTNV: -Nguyễn Hoàng Hân: 16 tuổi, ngoại hình bình thường, dễ thương, thông minh. Tính tình hòa đồng, vui vẽ, vô duyên, rất hài hước. Gia cảnh bình thường. -Hoàng Minh Trang: 16 tuổi, sở hữu một gương mặt baby cute có thể sánh với các minh tinh Hàn Quốc. Học rất giỏi, đặc biệt là môn toán. Tính cách bất đồng, hiền lành, khó gần. Con gái của chủ tịch một chuỗi Nhà hàng - Khách sạn (giàu top đấy) .......... Tp HCM: Tại căn biệt thự nhà họ Hoàng... - "Baba cho con về quê mama đi nha, học ở đó luôn há Baba". Một thiên thần đang làm nũng. - "Nhưng điều kiện học tập ở đây sẽ tốt hơn mà cục cưng của Ba". Người đàn ông trung niên trầm giọng nhìn con gái mình. Cô gái tiếp tục với giọng điệu của một tiểu thư: -"Huhu Baba không cho con đi là con nhịn ăn, không nói chuyện với Baba luôn, rồi con ốm huhu" -"Ta đồng ý được chưa, thua con luôn". Ông bó tay với con gái mình và ông biết cô nói là cô sẽ làm, mà con gái cưng của mình thì làm sao một người thương con như ông nở nhìn cảnh đó. Minh Trang hôn má Baba mình rồi phi thẳng lên lầu. ......... Đồng Tháp lúc 6h30p sáng: Một cô gái đang khó khăn với chiếc xe đạp mà lần đầu tiên cô đi từ thuở lọt lòng mẹ đến giờ. - "Haizzz má ơi con gái mẹ mệt chết rồi, ủa mà tới trường rồi hả?", Minh Trang muốn khóc luôn vì mệt, mồ hôi đầm đìa nhưng không thể nào làm mất sự dễ thương của cô. *Keng - keng - keng: Chuông báo giờ vào lớp. Minh Trang lê, lếch cuối cùng cũng đến được phòng hiểu trưởng: -Trang con! Hiệu trưởng vui mừng khi gặp được đứa cháo gái yêu dấu của bà. Ôm nhẹ Minh Trang một cái... -"Dạ cháu chào bà yêu, dễ thương, xinh đẹp ạ!" Cô nàng nịnh nọt bà ngoại mình khiến bà cười muốn rụng răng. - "Mà bà ơi cháu học lớp nào vậy, trễ giờ rồi kìa" Trang nhớ đến việc chính vì cô này chỉ biết học mà. - " À 10a10 đó con" Hiệu Trưởng nhẹ nhàng lên tiếng Hai người tạm biệt nhau rồi ai lo việc nấy. Giới thiệu về ngôi trường này xíu nha: Trường gồm hai lầu, toàn cây và cây nên không khí mát mẽ, trường này là trường quê nên không bằng ngôi trường cô từng học trước đây... Cái chợ 10a10: - "Mấy má, mấy má biết tin gì chưa" cái ông Kiệt ỏng ẹo, chùm bà tám hỏi cả cái chợ. - "Tất nhiên là.....chưa rồi má" cả cái tập đoàn nhiều chuyện đồng thanh. Kiệt lại nói tiếp: - "Ahaha tui biết là không ai nhận được thông tin trước tui mà haha. Nè kể mấy bà nge có học sinh trên xì phố mới chuyển về á, tui sáng đi ngang phòng Hiệu Trưởng lén lén thấy nè" Hội đồng bà tám thì cứ xôn xôn, xầm xì nào là "đẹp hông, học giỏi hông balabala..." Một ai kia chẳng quan tâm mà vật vã với sự nghiệp to lớn là NGỦ... Cho mình tí nhận xét nha mọi người...
|
Tiếp: - "Trời ơi là trời! Các bác không thấy tôi đang ngủ hả. Đứa nào nói chuyện nữa bà tán rớt răng". Con người ấy với giọng ngáy ngủ rất là buồn cười, khiến cho cả phòng học đã ồn giờ còn ồn hơn. Thằng Lâm bạn thân người đó vừa nhịn cười vừa thốt lên câu làm cho lớp học có một trận cười ngả nghiêng, ngả ngửa: - "Hân nè, tao nói thiệt nha riết rồi mày giống con lờ ợn lắm rồi đấy ahaha ăn với ngủ suốt, làm biếng như con đó rồi" - "Mày mày..." Chưa nói xong thì đột nhiên. Con nhỏ lớp trưởng báo hiệu cô vào: - "Cả lớp đứng". Giọng nhỏ uy nghiêm. - "Chúng em chào cô ạ". Cả lớp đồng thanh chào. Cô gật đầu ra hiệu cả lớp ngồi. Thông thường các lớp học khi có giáo viên vào thì sẽ im lặng còn cái lớp này thì haizzz cái chợ vẫn tụ hợp, dù có chuyện gì đi nữa thì im lặng 1 phút khó như lên trời. - "Các em im lặng nghe cô giới thiệu học sinh mới này. Đây là Trang học sinh mới chuyển về đây các em làm quen đi nha". Cô nói xong kêu M.Trang tự kiếm chỗ ngồi rồi ra khỏi cái chợ bà tám này để tận hưởng sự trong lành của thiên nhiên. Chào mọi người xong, Trang loay hoay kiếm chỗ ngồi. Vì lớp ích học sinh nên cũng ých bàn ghế. Cô nàng nhìn thẫy chỉ còn duy nhất một chỗ trống mà ngay chỗ ai kia ấy đang ngủ, sợ làm phiền người ta nên Trang tự nhiên (như bà điên) ngồi ở đó luôn. - "Ê ê ai vậy nè, sao ở đâu ngồi chỗ tui vậy trời?" Mặt H.Hân nhìn ngu ngu, ngố ngố khi phát hiện ai ngồi kế mình, khiến Trang bật cười. Định chữi người ta một trận rồi ai mà ngờ nụ cười đấy làm cho Hân đơ luôn. Lấy lại bình tĩnh chị Trang nhà ta mới từ từ nói cho cái chị Hân ngu si hiểu, cuối cùng chốt ở câu: - "Vì hết chỗ rồi nên từ nay tôi ngồi với bạn." - "à ùm sao cũng được" . Nói vậy chứ trước đây ai cũng đừng mơ ngồi kế H.Hân, mà M.Trang làm được như vậy cũng siêu rồi đấy. Tiếng chuông báo hết giờ học, ai nấy đều muốn đi ra thật nhanh về nhà. - "Ủa bạn biết chạy xe đạp không vậy". Hân đang cuốc bộ trên đường thì gặp Trang có xe mà không chạy nên thắc mắc. - "Không!" M.Trang đáp một câu tỉnh bơ khiến H.Hân nhém xỉu. H.Hân châm chọc H.Trang đủ thứ khiến nàng muốn chui xuống cái lổ vậy". Ví dụ: "Xe đạp cũng không biết chạy đồ bánh bèo vô dụng", "Mua xe để trưng hả"... Tự nhiên M.Trang nhớ ra một chuyện hơi lạ nên hỏi Hân: - "Ủa sao bạn đi theo tui, hay nhà bạn cùng đường với nhà tui" Lúc này Hân cũng nhớ ra thầm nghĩ *ủa mình đi theo cô ta làm gì huhu ngược đường rồi xíu cuốc bộ về no luôn* - "Um nhà mình cũng đi đường này" Hân không hiểu tại sao mình nói như vậy luôn, mà thôi lỡ rồi cũng kệ. M.Trang vui mừng : - "zậy nữa mình đi học chung đi " lại một người không hiểu mình nói gì, một người khó gần như Trang mà lại rủ người ta đi học chung ư? Còn về phần Hân chỉ ậm ừ, ngậm đắng nuốt cay (huhu chết tui rồi)... ..Mình chỉ pot vào buổi tối thôi nha
|