Sáng hôm sau, khi AN đang ngủ thì " BỐP ", một vật thể mềm mềm bay thẳng vào đầu của AN làm nàng phải mở mắt: - Cái quái gì vậy, để cho ta ngủ chứ phiền phức thật mà, ơ - Khi ngồi dậy thấy KL đứng trước cửa phòng nhìn mình bằng con mắt đầy lửa. - Giờ ngươi có chịu dậy hay không cái tên chết tiệt biến thái, cha mẹ ta đang chờ ngươi ở dưới tưởng ngươi dậy rồi nên ngồi đó chờ để ăn cùng vậy mà ngươi còn ngủ sao DẬY NGAY CHO TA. - Ơ ta ta dậy liền. Khi thay y phục xong AN đi ra ngoài thì thấy hai vị trưởng lão đang ngồi chờ, AN ái ngại đi xuống cuối đầu để tạ lỗi: - Thật có lỗi ta thật vô ý khi để mọi người chờ lâu như vậy, thật lòng xin lỗi. - Ngươi nói gì vậy ta mới nấu thức ăn, và cha mẹ ta cũng mới xuống thôi có cần phải đa lễ như vậy không - TY từ đằng sau đi lên trên tay cầm 2 đĩa thức ăn còn nghi ngút khói, mỉm cười đi đến bàn đặt xuống. - Nhưng không phải là Tiểu Ngư(TN) nói là mọi người thức từ sớm nhưng vẫn đợi ta sao, chẳng lẽ TN ngươi dám... - Hihi tại ngươi không chịu dậy nên ta phải dọa ngươi thôi- KL cười rạng rỡ thích thú khi nói về việc đã lừa AN thành công. "Thình thịch" " Đệp thật, ơ tại sao tim mình đập nhanh vậy nhỉ?" Khi nhìn thấy nụ cười của KL AN đã bị hút bởi nó. - Thôi ăn cơm thôi - Lão bà lên tiếng cắt mạch suy nghĩ của AN. Trong bữa ăn sáng: - AN con hãy ở nhà không cần phải theo ta ra phía tây sơn, còn TN và TY cũng sẽ ở nhà cùng với con.- Ông lão nói. - Dạ.- AN Khi bữa cơm kết thúc, AN đi ra ngoài hóng gió, hôm nay cũng giống như hôm kia không có ai cả, thật là yên lặng không giống như kinh thành náo nhiệt ồn ào đầy nguy hiểm lừa lọc. AN cũng tìm tới con sông NL để chiêm ngưỡng sự trong lành, do tai nạn hôm qua mà AN vẫn còn lo lắng sợ sẽ gặp cô nương khác nữa. Nhưng bước đến không có ai, AN thở phào nhẹ nhõm, định ngồi xuống tảng đá gần bờ sông thì: - Hết hồn chưa biến thái, á- KL nhảy ra định sẽ đánh AN cho bất ngờ nhưng lại bị trượt vì gần sông cũng khá trơn. - Cẩn thận - AN nhờ có võ nên tóm lấy KL dễ dàng nhưng do bất ngờ nên cả ai cùng nhào xuống nước, về KL khi trượt không may bị trật nên không thể tự nổi trên nước được. Lúc này AN bơi đến cứu KL " lần trước tắm ở đây được tại sao lần này lại không chứ", lên bờ do bị uống nhiều nước nên KL bị bất tỉnh AN hô hấp cho nàng, khi môi chạm môi AN bỗng đỏ mặt, sau một lúc thì KL cũng tỉnh dậy, khi mở mắt KL thấy khuôn mặt AN gần mình, cảm nhận được hơi thở của AN mặt KL thoáng đỏ: - Ngươi làm gì đó, không phải ngươi hôn ta chứ. - Đồ ngốc, ta hô hấp cho ngươi mà hôn cái gì, mà nói ra môi ngươi cũng mềm ấy chứ, ta thật muốn cảm nhận sâu sắc hơn áy nha- AN trêu chọc KL, thân thể cũng tự dưng mà nhích theo. - Ngươi ngươi cấm làm bậy, ta sẽ la đó- KL lo lắng lùi về phía sau nhưng gặp tảng đá nên không thể tiếp tục, - Haha ngươi nghĩ có ai nghe sao?- Càng nói AN càng xích lại gần KL hơn gần đến mức mà xê dịch chắc chắn sẽ va chạm. Lúc này do bị ép nên KL vùng vẫy, làm AN phai dùng tay giữ chặt nhưng không may vai áo KL lệch ra ngoài làm lộ bờ vai trắng nõn và một sợi dây chuyền mạ vàng có dấu ấn của hoàng thượng, thấy thế AN vội vã đứng dậy ra về để lại KL với khuôn mặt ngạc nhiên nhưng trong cảm thấy khó chịu như mất mát điều gì đó mà không thể định nghĩa. Khi quay về AN tìm đến TY để hỏi cho ra lẽ.
|