MỸ NHÂN
|
|
Tô Ánh Nguyệt: dung mạo xinh đẹp tuổi đã 21, nàng sinh ra đã học rất võ nên cha nàng là tướng quân của triều đình rất thương yêu con gái. Vương Khánh Ly: là một cô công chúa dung mạo tuyệt trần nay chỉ có 19, sẵn sàng làm điên đảo nam nhân khi họ gặp nàng. #VÀO TRUYỆN. - Ánh Nguyệt(AN) ra đây ta có vài điều muốn nói với con - Tô Dương Hoài cha của AN. - Có việc gì không cha "oáp"- AN mệt mỏi đi ra. - Sao vậy con gái của ta bộ hôm qua con luyện võ suốt đêm sao? Thôi ta có chuyện muốn nói, công chúa Khánh Ly ngày xưa do hoàng thượng lo sợ Chu Khấu sẽ ám hại nên đã đưa công chúa cùng hai vợ chồng người hầu mà ngài tin tưởng đến Lân Khúc(ở nông thôn) sinh sống, nay hoàng thượng muốn đưa công chúa về, nhưng lo lắng là nên để nam nhân Bạch Chư đi hay không vì hắn ta nổi tiếng là bỉ ổi, ta đã xin hoàng thượng để con đi vì con rất giỏi võ lại được mọi quan thần trong cung tin tưởng. Ta nói vậy con có thể giúp không, nếu đưa công chúa trở về an toàn thì sẽ được cùng ta ra sa trận chinh chiến như điều con mong muốn. - Cho con suy nghĩ được không bởi vì việc này không đơn giản. - Được con cứ suy nghĩ nội trong ngày mai phải trả lời cho ta biết, nếu chậm trễ thì tên Chu Khấu sẽ cùng binh của hắn đưa công chúa về cung. - Dạ thưa cha. AN mệt mỏi lê thân mình lên giường đánh một giấc, vì đêm qua nàng đã phải tập võ cho đến nửa đêm. Cho đến xế chiều, AN thức dậy rất khó khăn vì nàng đã ngủ suốt đến chiều, " Uầy ta đã ngủ nhiều đến vậy sao thật khó tin. haiz những gì cha nói ta rất đau đầu, nhưng nếu được chinh chiến cùng cha thì còn gì bằng, vừa tăng thêm khả năng chiến đấu lại vừa tăng thêm sức dẻo dai của cơ thể. ĐƯỢC ta sẽ đón công chúa.". Sáng hôm sau, AN đến tìm cha: - Cha con đã quyết định sẽ tìm công chúa và đưa nàng về mong cha hãy yên tâm. - HAHAHA ta rất tự hào về con, vậy thì ngày hôm nay con hãy đi liền đi đường rất xa và nguy hiểm, nhớ phải bảo vệ bản thân mình thật tốt. - Dạ thưa cha con sẽ đi ngay. AN lên ngựa và chạy thật nhanh về phía con đường u tối. Năm ngày trôi qua AN cũng đến Lân Khúc nơi cha nói.
|
|
- Cuối cùng cũng đến nơi, phải tìm chỗ nào nghỉ ngơi trước cái đã, ủa mà sao quanh đây cũng vắng vậy ta. AN đi xung quanh thì chỉ xuất hiện vài ngôi nhà gần nhau, còn những thứ còn lại chỉ là cây cối và đồng ruộng, đi được 10 phút thì bên bờ sông Ngư Lạc, xuất hiện một tà áo hồng nhạt cùng một số loại dây buột tóc, thắt lưng. AN đến gần thì nghe tiếng nước chảy qua ke rãnh "lạ thật ta đi cũng đã lâu nhưng chẳng thấy bóng người nào nhưng tại sao ở đây lại nghe tiếng một cô gái, không lẽ là ma quỷ, không không làm sao có thể chứ đây là ban ngày mà, phải xem mới được.). AN đến gần chỗ cô gái tắm, thì mặt trở nên đỏ rực, tim đập nhanh, khẽ nuốt nước bọt bởi vì cô gái đẹp như bức họa thật dễ làm cho người khác say mà không say tỉnh mà không tỉnh, thật ám muội, cơ thể không mảnh vải được làn nước mát phủ lên như càng tăng thêm vẻ quyến rũ của nàng, chưa kịp nhìn rõ thì cô nàng đã nhìn thấy AN đang nhìn mình, AN giật mình " chết rồi lần này là chưa lập công mà đã đắc tội với vị cô nương này, thật là đáng chết mà, làm sao bây giờ chạy thì chạy không được mà đứng yên thì toi mạng. Thôi tới đâu tính tới đó, cô ta không có quần áo vậy thì mình chuồn là thượng sách.", nói là làm AN liền dùng khinh công ủa mình phóng đi mất hút để lại một khuôn mặt rất chi là xám giận " nha đầu chết tiệt để ta gặp lại ngươi thì ngươi chết với ta hừ, tức quá đi á". "Phù..Phù.. trời ạ mệt chết đi được, tưởng là cô ta đuổi theo nên phóng bán sống bán chết, thật là muốn tự mình giết mình, sau này phải chú ý hơn mới được, thôi tìm nhà trọ trước cái đã nói nảy giờ mà không tìm được gì hết. A có căn nhà nhìn cũng tạm thôi mình xin tá túc vài ngày tiện thể hỏi thăm công chúa xem nàng đang ở đâu". Nói là làm ĂN đến ngôi nhà được coi là thẩm mỹ hơn các nhà ở đây, AN thấy cửa không đóng mừng rỡ, AN gõ cửa: - Cho hỏi có ai ở nhà không ạ? Không ai trả lời " Lạ vậy ta?" - Cho tôi hỏi có ai ở nhà không, cho tại hạ xin phép được tá túc qua đêm, nếu tiền nhà thì tại sẽ sẵn sàng trả đủ, có ai ở nhà khô..- chưa nói hết câu thì đằng sau lưng AN một giọng khá là bực. - Tôi không phải là người nhỏ mọn đến nổi cho người khác ở chung lại lấy tiền đâu, nếu cô nương không phiền thì cứ việc tự nhiên như nhà mình, đừng có đem tiền bạc ra làm đề tài của cô nương.- một nữ nhi khá là xinh đẹp đang đứng trước mặt AN nói kèm với khuôn mặt khó chịu. - A ta xin lỗi, là do không có ai trả lời nên... thôi bỏ đi nha, cảm ơn cô nương đã cho ta tá túc vài ngày, ta tự xưng là AN còn cô nương đây là... - Ta là Tiểu Yết ngươi vào trong đi, đứng ngoài này thì người khác sẽ nghĩ sao về ta đây, mời. (Tiểu Yết bạn thuở nhỏ của Khánh Ly ở chung nhà vì cha mẹ TY chính là người đã nuôi KL từ nhỏ, nàng rất thương yêu KL như em ruột mình. À nàng chỉ 20 nên phải xưng nhỏ tuổi hơn AN)
|
- Ta thấy quanh đây đâu ai sống ( trừ cô nương xinh đẹp đó). Ta tìm người như tìm vật quý báo ấy haiz, cũng may ta gặp cô nương đây thật may mắn. - Ngươi mới đến đây nên chưa hiểu rõ, sáng sớm người dân ở đây đã đi là ở phía tây sơn xa cũng chỉ mười dặm, do không có ngựa nên ai ai cũng đi bộ. Sáng vắng như về đêm thì rất là náo nhiệt, ta chắc chắn ngươi phải bất ngờ đấy. Nào đưa đây cho ta.- cô nàng chỉ tay về phía AN. - Hở?- AN mặt nhăn lại khó hiểu, lúc này mặt nàng rất ngốc nghếch. - Hihihihi ngươi đừng nhìn ta bằng khuôn mặt ngốc nghếch đó có được không, nhì ngươi thì cũng sáng suốt nhưng tại sao lại đần như thế chứ, haiz đưa ta hành lý của ngươi đây để ta chỉ phòng cho ngươi. - À ờ đây ngươi đem giùm ta- ĂN đưa giỏ hành lý của mình cho TY. - Chừng nào mọi người ở đây sẽ về? - Sắp rồi chờ chút sẽ thấy. - Ừm mà cô nương chỉ sống một mình thôi sao? - Ngươi đúng là lắm điều, ta sống cùng cha mẹ và em gái ta, chút họ về ngươi nghỉ ngơi đi ta chuẩn bị một số chuyện đừng có táy máy nghe chưa ? - Xì ngươi làm như ngươi lớn hơn ta không chừng. - Xin lỗi ta đi ta đây đã 20 rồi đấy. - Hahahahahahaha, ngươi phải kêu ta bằng sư tỷ rồi ta đã 21 rồi. - Ngươi ngươi ta không thèm nói nữa hứ.- TY đi về phòng mặt đỏ phừng phừng vì quá thẹn. - Haha, thôi ta không chấp con nít. RẦM tiến đóng cửa của TY làm AN giật mình " làm giật mính cô ta tính lám cho căn "chòi" này sập chắc." AN đi vào phòng mà TY chọn cho mình " Nhìn vậy mà cũng rộng rãi sạch sẽ ấy chứ", đi lòng vòng trong phòng cũng đã chán nên AN ra ngoài hóng gió nhưng vừa mở cửa phòng thì nghe tiếng nói của một người đàn ông cùng người phụ nữ đã là lớn tuổi". - TY ta về rồi này, mà nhà ta hôm nay khác mọi hôm? - Cha mẹ đã về ạ, à thật ra có vị cô nương đi đường xa nên muốn tá túc vài ngày thôi cha. - Ừm, vậy cô nương đó đâu sao ta không thấy? - Cô nương đó đang ở trên phòng ạ, để con gọi cô nương đó xuống. - Không cần, con là AN đi đường xa vì quá mệt nên muốn tá túc nhà trưởng lão vài hôm, liệu con có làm phiền đến đến nhà trưởng lão không ạ? - Thật quí hóa, cứ tự nhiên như ở nhà ta không phiền một chút nào, với lại còn rất vui mừng kìa, haha. - Xin đa tạ. - Cha con đã v.., á tên biến thái ngươi sao lại ở đây chứ? Đúng vậy người con gái khi AN gặp ở sông Ngư Lạc chính là KL. Khi tính chào cha mình thì KL đã thấy AN đứng đó liền trở nên bực bội cùng một tầng đỏ trên đôi gò má trắng tinh đó. AN khi thấy KL thì xanh mặt toát mồ hôi " chết tiệt đúng là oan gia ngõ hẹp, lần này thì khỏi thoát". - Con nói gì vậy Tiểu Ngư( tên khác của KL), ai là kẻ biến thái? - Chính là cô ta đó, cô ta dám n...ưm..ưm.. - Thành thật xin lỗi, cho con nói chuyện một lúc với nàng ạ- AN đưa KL ra ngoài liền thả tay ra. - hừ..hừ ngươi làm cái gì vậy tên biến thái, ta phải nói với cha ta đập chết ngươi.- KL tính bước vào trong thì lại bị AN giữ lại. - Ta xin cô nương, ta rất mệt vì đi đường xa với lại ta cũng không cố ý nên cô nương có thể xí xóa lần đó được không, cô muốn gì ta cũng chiều. - Được ngươi nói thì phải giữ lời, còn thứ ta muốn thì sẽ để tính sau.- KL nói xong thì đi vào để lại AN với khuôn mặt vô cùng khổ sở.
|
Đứng một lúc ngoài sân ngẫm nghĩ thì AN nghe tiếng kêu của KL thì trở nên tức giận: - Ê tên biến thái ngươi đứng ở đó tới chừng nào nữa mau vào đây dùng cơm với gia đình ta này- KL nói vọng ra. - ZA, ta đã nói là ta không phải là kẻ biến thái ta tên AN với lại đó không phải ta cố ý mà là tò mò thôi ngươi thật là óc heo mà! - CÁI GÌ, ngươi bảo ta óc heo ngươi xem lại ngươi đi ngươi cũng chỉ là tên biến thái xem trộm người khác tắm mà thôi - KL giận đỏ mặt khi bị AN mắng mình là óc heo. - Thật tức chết đi mà những gì chúng ta đã thõa thuận lúc nảy coi như là chấm hết, ngươi nói ta biến thái thì một lúc nào đó t sẽ cho ngươi biết sự biến thái thực thụ - AN nhếch mép cười nguy hiểm với KL trong khi mặt KL đã đen lại phần nào. - Ngươi dám. - Sao lại không? -Hai người có thôi đi không, bộ chúng tôi là không khí à vào ăn cơm nhanh đi thật là..- Lúc AN và KL đang cãi nhau thì toàn bộ câu chuyện của họ đã lọt vào tai hai vị trưởng lão cùng TY,TY vừa buồn cười vừa giận nên không kìm nén nổi nên bộc phát mà nhắc nhở hai người họ. - Dạ tỷ tỷ, tại ngươi đó đồ biến thái hứ. - Ngươi... - AN tức giận đến đen mặt nhưng lại không muốn nói nữa bởi vì hai vị trưởng lão đang chờ mình dùng cơm, dù sao mình ở nhà họ mà không tốn đồng bạc nào thì cũng nên lễ phép biết điều một chút. Buổi ăn cơm diễn ra rất nhộn nhịp bởi màn trình diễn tranh thức ăn của nhau của hai người không ai khác chính là AN và KL. - Hai người có thôi đi không?- TY gườm AN và KL. - Vâng - Không hẹn mà AN và KL cùng đáp. - Từ khi có AN vào nhà thì nhà ta thật sự vui vẻ hahaha- Ông lão trả lời rất phấn khởi với AN. - Vâng, thật là ái ngại - AN cảm thấy vô cùng ngại khi nghe ông lão khen mình. Bữa ăn được diễn ra suông sẻ trừ những lần đấu mắt của hai người không ai khác là AN va KL, nhưng AN vẫn cảm nhận được ánh mắt nhìn mình suốt buổi ăn của TY, ánh mắt thật lạ. Còn về TY cảm thấy lạ, tại sao nàng lại thấy khó chịu khi AN luôn luôn đùa giỡn với KL, thật sự cảm thấy buồn, chẳng lẽ là ghen TY khẽ lắc đầu tính bước vào phòng thì AN gọi: - TY đợi một chút ta có việc muốn hỏi. - Chuyện gì ngươi hỏi nhanh đi ta còn phải dọn dẹp một số thứ- TY khi thấy AN đến gần thì tim đập mạnh, hai mắt như muốn hoa đi, mặt cảm giác nóng ở hai bên gò má, nên nàng tỏ ra lạnh lùng để AN không phát hiện. AN thấy biểu hiện của TY rất lạnh lùng thì trở nên khó khăn trong lời nói: - Ừm thật ra là ta đến đây để tìm một người, người đó có tên là Vương Khánh Ly, ngươi sống ở đây có biết người đó là ai không và ở đâu? - Tên ngươi nói là lần đầu tiên ta nghe, ta không biết.- Thực ra TY biết KL là công chúa nhưng do cha mẹ nàng dặn là khi ai hỏi thì tuyệt nhiên không trả lời, nếu không sẽ rất nguy hiểm cho KL. - Thật vậy sao, haiz kì này thật khó khăn cho ta.- AN khi nghe câu trả lời của TY lấy làm lo lắng, nếu không tìm được công chúa thì khi trở về sẽ khó toàn mạng. - Nhưng người ngươi muốn tìm là ai mà ta cảm thấy rất quan trọng. - TY muốn biết rõ hơn về AN nên hỏi ngược lại. Còn AN thì không thể tiết lộ thân phận bởi vì chuyện này ảnh hưởng đến tính mạng công chúa. - À thật ra cô ấy là em gái ta, thôi ta về phòng đây ngươi nghỉ ngơi đi. Khi AN vừa đi thì TY nhanh chóng tìm cha mình và thuật lại tất cả mọi chuyện, cha nàng rất lo lắng sợ không bảo vệ công chúa được bao lâu: - Con đừng quá lo lắng chuyện đó để ta tính con cứ nghỉ ngày mai phải làm việc. - Dạ con hiểu rồi, thưa cha con về phòng cha nhớ ngủ sớm kéo phong hàn. - Ừm.
|