Đang ngủ đột nhiên cảm nhận được thân hình nhỏ bé trong lòng mình không ngừng run rẫy..cổ họng phát ra những tiếng nấc nghẹn..Ân Tĩnh giật mình thức tỉnh..
Nhìn qua thấy Trí Nghiên đang run rẫy không ngừng..hai mắt vẫn nhắm nghiền nhưng tràn đầy lệ..khoé miệng mấp máy nhưng không phát ra âm thanh to..chỉ là những tiếng nấc rất nhỏ..nếu không phải là trong không gian yên tĩnh chắc chắn không thể nghe thấy..
Ân Tĩnh thầm đoán là Trí Nghiên đang mơ ác mộng..có lẽ là mơ thấy cảnh gia đình bị thảm sát..Ân Tĩnh lòng đau xót ôm lấy Trí Nghiên liền dỗ ngọt..
-Nghiên Nhi..đừng sợ..đã có tỷ tỷ..Không sao nữa..sẽ không sao nữa.
Sau vài câu dỗ giành của Ân Tĩnh thì Trí Nghiên cũng tỉnh giấc..toàn thân vẫn còn run rẫy nhưng đã thôi khóc..
-Tỷ tỷ..ta sợ..
Bỗng nhiên Trí Nghiên lên tiếng,giọng yếu ớt..Ân Tĩnh bất ngờ một lúc sau mới nói được..vô cùng dịu dàng.
-Đừng sợ..đã có tỷ tỷ..tỷ tỷ sẽ luôn ở bên muội..
Rất lâu sau đó Trí Nghiên mới ngủ lại được..Ân Tĩnh sau khi chắc Trí Nghiên đã ngủ sâu mới dám cho phép mình được ngủ..