Nghiên Nhi (JiJung / EunYeon couple) - Nghiên Nhi...Ta Yêu M
|
|
Tg:tieuacma Giới thiệu: Dù là EunYeon hay Nghiên Tĩnh thì hai người vẫn chỉ thuộc về nhau.................<3 thiệu
Teaser... -Tiểu muội muội..hãy theo ta về núi nhé..Ta sẽ chăm sóc cho muội.. .......... -Nghiên nhi..đừng sợ..đã có ta bên muội.. ................. -Đứa trẻ này phải chịu đựng một cú sốc quá lớn..phải dùng tình yêu thương để chữa lành trái tim của nó.. ......... -Ân Tĩnh..muội thích tỷ.. -Ân Tĩnh..muội yêu tỷ.. ...... -Hàm Ân Tĩnh...Ta hận tỷ... -Nghiên nhi...Ta yêu muội.. ... ... Muội đừng chết..Ta thật sự rất yêu muội...
|
Những năm đất nước loạn lạc..trên giang hồ chia bè kéo cánh chém giết lẫn nhau để tranh đoạt quyền lợi..máu chảy đỏ sông..oan khí thấu trời.. Tại một trấn nhỏ thuộc phía tây thành có một gia tộc lừng danh giàu có chỉ trong một đêm đã bị sát hại không còn một ai sống xót..Máu nhuộm đỏ sân..xác chết chồng chất..oán khí thấu trời.. Cùng lúc đo có một vị đạo cô đi ngang qua thấy cảnh thương tâm liền dừng chân và niệm một bài kinh để siêu thoát cho những oan hồn nơi đây.. Bài kinh kết thúc vị đạo cô toan quay gót dời đi thì liền nghe thấy một tiếng nấc nhẹ như tiếng khóc vang lên gần đó..Vốn người bình thường sẽ không thể phát hiện ra nhưng vị đạo cô nhờ tu luyện võ công,nội lực thâm hậu nên thính giác cũng rất nhạy bén đã phát hiện ra.. Đi đến nơi phát ra tiếng nấc,đó là một lùm cây rậm rạp ở mé vườn bà phát hiện ra một tiểu cô nương chừng bốn năm tuổi đang run rẫy ngồi trong đó..thần sắc nhợt nhạt,khuôn mặt non nớt vì kinh hoàng mà trở nên ngờ nghệch..Có thể đây chính là người sống sót duy nhất của gia đình này trong cuộc thảm sát.. Đứa bé vẫn run rẫy nép sát vào bụi cây..ánh mắt vô hồn nhìn vô định..vị đạo cô đứng trước mặt mà dường như nó không hề thấy.. Quá xót thương cho số phận bi đát của đứa trẻ vị đạo cô liền muốn mang nó về am nuôi dưỡng..bà liền dịu dàng nói với nó. -Hài tử ngoan..theo ta về núi..ta sẽ thay phụ mẫu chăm sóc con.. Nhưng là đứa trẻ như không hề nghe thấy lời của bà..nó vẫn nhìn vô định về phía trước.. Vị đạo cô bất đắc dĩ lại nói. -Hài tử....đừng sợ..ta sẽ bảo vệ cho con..từ nay con sẽ được bình an vui vẻ.. Bà chìa bàn tay chờ đợi nhưng đứa trẻ vẫn như trước không hề để bà cùng lời nói của bà vào mắt.. Vị đạo cô biết đứa nhỏ này do quá hoảng sợ mà sinh ra ngây ngốc như thế..chỉ có thể dùng cách điểm huyệt đạo của nó cho nó ngủ say rồi bồng về.. Vừa định vươn tay ra thì đứa trẻ vốn cũng được bà thu nhận mấy năm trước nãy giờ vẫn im lặng đứng sau bà liền bước lên trước..nó cuối xuống nhìn tiểu cô nương đang ngồi trong bụi cây mỉm cười và chìa bàn tay nhỏ bé của mình ra rồi nói. -Tiểu muội muội..cùng ta về núi..ta sẽ chăm sóc cho muội.. Tiểu hài tử kia vẫn như cũ không nhúc nhích..đứa nhỏ này lại kiên nhẫn phi thường tiếp tục dỗ ngọt. -Tiểu muội muội ngoan..hãy cùng ta về núi..ta sẽ luôn ở bên muội,chơi đùa cùng muội..dắt muội đi hái trái cây..sẽ rất là vui vẻ.. Thấy tiểu hài tử kia vẫn trơ như tượng đá vị đạo cô khẽ thở dài nói.
|
-Tĩnh nhi..con đừng phí sức nữa..đứa trẻ này đang trong cơn kinh hoảng tột cùng..ý thức đều biến mất..sẽ không nghe con nói gì hết..cứ để ta.điểm huyệt rồi mang nó đi thôi. Ân Tĩnh vẫn ngang bướng lắc đầu nói. -Nếu làm thế lỡ khi tỉnh lại muội ấy sẽ trách chúng ta làm mà không hỏi ý muội ấy..Sư phụ hãy để con thuyết phục muội ấy thêm một lát. Vị đạo cô cũng không biết phải làm sao với hai đứa trẻ này..Ân Tĩnh tính tình cương cường..rất khó lung lay được quyết tâm của nó...dù mới chỉ mười tuổi nhưng suy nghĩ rất chín chắn và thông tuệ..là đứa đệ tử mà bà vừa ý nhất.. Ân Tĩnh lại kiên nhẫn lên tiếng dỗ ngọt tiểu hài tử kia. -Tiểu muội muội..Ta là Ân Tĩnh..Hàm Ân Tĩnh..muội theo ta về.núi nhé..Ân Tĩnh hứa sẽ chăm sóc lo lắng cho muội suốt đời.. Lần này thì đứa trẻ bỗng nhiên ngước nhìn Ân Tĩnh..nó nhìn rất chăm chú..Ân Tĩnh vẫn như cũ nở nụ cười dịu dàng và chìa bàn tay ra chờ đợi.. Sau vài phút bất động đứa trẻ cũng từ tốn đưa tay mình lên cầm lấy tay của Ân Tĩnh...đạo cô vui mừng và kinh ngạc thốt không nên lời..Mãi sau đó mới nói. -Tốt quá..vậy chúng ta mau về núi..Cũng đã rất muộn rồi.. Suốt quảng đường đi Ân Tĩnh nói rất nhiều chuyện cho tiểu hài tử kia nghe..đến nổi vị đạo cô cũng phải kinh ngạc..vì bình thường Ân Tĩnh vốn rất ít nói..Tiểu hài tử chung quy vẫn chưa nói câu nào..chỉ im lặng đi bên Ân Tĩnh..bàn tay nắm chặt tay Ân Tĩnh chưa hề buông ra.
|
Chap 2:nghiên nhi....đừng sợ Về tới núi trời đã tối hẳn..Trên núi còn một vài đứa trẻ nữa mà đạo cô mang về nuôi dạy.. Thấy đạo cô và Ân Tĩnh trở về chúng liền chạy ra đón.. Mộc Điền là đại sư huynh,là đứa trẻ đầu tiên đạo cô mang về nuôi..Đây là một đứa trẻ hiền lành thật thà và rất nghĩa hiệp..Ân Tĩnh là đứa trẻ thứ hai đạo cô nhận nuôi và cũng là nhị sư tỷ ở đây..Trái với Mộc Điền thì Ân Tĩnh rất kiệm lời..trầm lặng và khó nắm bắt..nhưng là đứa trẻ rất thông minh..đạo cô chỉ một Ân Tĩnh có thể hiểu tới hai hoặc ba lần.. Đám nhỏ sau khi chào đạo cô và Ân Tĩnh mới phát hiện ra tiểu hài tử lạ mặt đang nép sau lưng Ân Tĩnh..dĩ nhiên chúng đều biết đứa trẻ này vì sao lại xuất hiện ở đây..Hẳn là cũng có một số mệnh không may mắn.. Lúc mấy đứa nhỏ định chạy lại gần làm quen thì hài tử này toàn thân run rẫy tay ôm chặt lấy người Ân Tĩnh..tuy nhiên nó không hề khóc..kể từ khi Ân Tĩnh nắm tay nó thì nó không hề khóc nữa.. Ân Tĩnh thấy hài tử bỗng nhiên sợ hãi như thế liền ôm nó vào lòng dỗ ngọt.. -Đừng sợ..đừng sợ..Đã có ta.. Đứa nhỏ trong lòng Ân Tĩnh vẫn run rẫy không ngừng..vị đạo cô liền nói.. -Từ nay hài tử này sẽ là tiểu sư muội của các con..Hãy chăm sóc và yêu thương tiểu sư muội... Nói xong bà lại quay sang nhìn tiểu hài tử vẫn đang nép trong lòng Ân Tĩnh một chút rồi nói tiếp.. -Phác Trí Nghiên..từ nay con sẽ mang cái tên này.. Ân Tĩnh nhìn sư phụ rồi lại nhìn tiểu hài tử..Không hiểu sao lại thấy cái tên Trí Nghiên thật rất hay..Ân Tĩnh mỉm cười nói với hài tử.. -Tiểu muội muội..từ nay ta sẽ gọi muội là Nghiên Nhi. Đạo cô quay sang Ân Tĩnh nói. -Tĩnh Nhi..con đưa Nghiên Nhi đi tắm rồi thay y phục cho nó.. Ân Tĩnh dạ nhẹ rồi lại quay sang Trí Nghiên dỗ ngọt. -Nghiên Nhi..chúng ta đi tắm.. Trí Nghiên khẽ run rẫy phản kháng..lúc này trừ khi được Ân Tĩnh ôm trong lòng thì nó luôn thấy sợ hãi..Ân Tĩnh vẫn hết sức nhẫn nại và dịu dàng dỗ ngọt Trí Nghiên. - Nghiên Nhi..đừng sợ..ta sẽ luôn ở bên cạnh muội.. Trí Nghiên im lặng một lúc mới chịu theo Ân Tĩnh đi tắm... Sau khi tắm rửa và thay y phục xong Ân Tĩnh dắt Trí Nghiên đi ăn cơm..Mọi người đã có mặt đông đủ..Chỗ ngồi thường ngày của Ân Tĩnh là ngay cạnh Mộc Điền,nhưng hôm nay đành phải chọn chỗ khác vì Trí Nghiên nhất quyết không chịu buông tay Ân Tĩnh một khắc nào.. Ân Tĩnh đỡ Trí Nghiên ngồi xuống lại hết sức dịu dàng hỏi. -Nghiên Nhi..muội muốn ăn gì ta lấy giúp muội.. Từ đầu tới giờ vẫn chỉ mình Ân Tĩnh nói..Chung quy chưa ai nghe Trí Nghiên nói lời nào..Mộc Điền ngồi phía trên âm thầm đánh giá.."không biết có phải hài tử này bị câm"
|
Lại thấy Ân Tĩnh phi thường lạ..thường ngày cũng trầm tĩnh lạnh nhạt nhưng với hài tử này thì dịu dàng ôn nhu vô cùng..thành ra Mộc Điền thấy có chút không vui.. Ân Tĩnh cũng đã quen với chuyện Trí Nghiên im lặng nên dù có hỏi cũng vẫn làm theo ý mình..Gắp cho Trí Nghiên một miếng thịt rồi nói.. -Nghiên Nhi..ăn một chút.. Trí Nghiên một tay vẫn nắm tay Ân Tĩnh không hề đã động tới đồ ăn..Ân Tĩnh khẽ thở dài liền nói. -Vậy để ta giúp muội.. Ân Tĩnh dùng muỗng xúc ít cơm đưa lên miệng Trí Nghiên nói nhỏ. -Nghiên Nhi..ăn một chút..Nghe lời ta..ăn một chút... Thấy Trí Nghiên không có ý muốn ăn Ân Tĩnh liền nói. -Muội không ăn ta không thương muội nữa.. Đôi mắt vô hồn của Trí Nghiên lập tức lay động..bàn tay trong tay Ân Tĩnh run lên..Ân Tĩnh đau lòng hối hận về câu nói của mình liền dịu dàng dỗ ngọt. -Nghiên Nhi..ta không làm thế..ta sẽ không làm như thế..xin lỗi muội.. Lúc này bàn tay nhỏ bé của Trí Nghiên mới thôi run rẫy..Nhưng bất ngờ là nó lại chịu mở miệng cho Ân Tĩnh đút cơm.. Vị đạo cô cũng thầm kinh ngạc với phản ứng của Trí Nghiên nhưng cũng không sao giải thích nổi..Chỉ linh cảm rằng giữa Ân Tĩnh và Trí Nghiên có một mối nhân duyên nào đó rất thâm sâu... Cuối cùng cũng dỗ được Trí Nghiên ăn xong chén cơm..Ân Tĩnh tự mình ăn một chén rồi dắt Trí Nghiên về phòng.. Vốn là Ân Tĩnh ở chung phòng với Tiểu Vi..nhưng vị đạo cô thấy Trí Nghiên không chịu dời Ân Tĩnh nửa bước nên đã kêu Tiểu Vi chuyển qua phòng khác để Ân Tĩnh và Trí Nghiên ở chung một phòng... Ân Tĩnh giúp Trí Nghiên cởi giầy và áo ngòai rồi nói. -Nghiên Nhi...Mệt lắm phải không..Ngủ sớm một chút.. Trí Nghiên ngoan ngoãn nằm xuống giường nhưng đôi mắt vẫn nhìn Ân Tĩnh chăm chú..Ân Tĩnh cười hiền rồi nói. -Ngoan..buông tay để tỷ tỷ tắt đèn.. Trí Nghiên không những không buông mà còn có vẻ hoảng sợ tột cùng..Ân Tĩnh đành nói. -Được rồi tỷ tỷ không tắt nữa...Nghiên Nhi ngoan..ngủ đi.. Ân Tĩnh nằm xuống cạnh Trí Nghiên xoay người ôm nó vào lòng..Cảm thấy Nghiên Nhi thực sự rất đáng thương..một đứa nhỏ như vậy mà phải chịu một số phận bi thảm..tận mắt chứng kiến gia đình bị thảm sát..có lẽ đây là lý do Ân Tĩnh luôn mềm mỏng và kiên trì với nó.. Trong vòng tay của Ân Tĩnh cuối cùng Trí Nghiên cũng ngủ được..Khuôn mặt vẫn còn nhợt nhạt nhưng nét kinh hoảng đã dần tan đi..Khuôn mặt xinh xắn mỹ lệ..chân mày thanh tú..mũi cao môi hồng...lớn lên chắc chắn sẽ là đại mỹ nhân khiến vạn người điên đảo.. Nhìn ngắm Trí Nghiên một lúc Ân Tĩnh cũng thiếp đi..Cả ngày cùng Sư phụ bôn ba lại phải dỗ dành tiểu hài tử này nên Ân Tĩnh cũng mệt mỏi không kém..
|