Đúng ! Là Tớ Yêu Đơn Phương Đấy
|
|
Đây là câu truyện đầu tay mong mọi người ném đá ít thôi nghen
Nguyễn Phương Trinh(nó):17 tuổi mới học xong ở Mỹ 5 năm. Nhà giàu,nhưng giấu còn bố mẹ đã ly dị,hot gỉl,thích để tóc xoã,tính tình lạnh lùng,ít nói. Yêu thầm Trúc Linh từ năm lớp 6nhưng chuyển qua Mỹ ở nên không còn liên lạc được nữa,nhưng còn một điều nó vẫn yêu Trúc Linh. Ước mơ trở thành phi công và đã trở thành hiện thật Nguyễn Vương Trúc Linh( cô ):17 tuổi hiện còn học . Nhà bt,hot girl của trường,dễ thương,tốt bụng để nhận dạng thì nhỏ thì nó rất thích xắn quần.
Một chiếc máy bay Mỹ đã cất cánh tại Việt nam lúc 7 giờ sáng hum nay, nó bước xuống chiếc máy bay đó và hít thật sâu mùi vị mà nó đã quên bao nhiu năm nay. Đi về một căn nhà như cung điện sang trọng,từ tốn mở mk cửa và bước vào trong nhẹ nhàng như cơn gió lạnh vậy. Một người dán ông ngoài 50,bước ra và ôm trầm lấy nó - Con về rồi,bố nhớ con quá trời đi được àh,con dạo này sao rồi nhìn con khác xưa quá??? Một giọng nói lạnh làm cho bố nó buốt hết da gà đi được -Con ổn, àh không không ổn tý nào bố bỏ con ra để con vào phòng,con mệt lắm!!!
|
Ông rợn người rồi bỏ cô ra và nói - Thh..ôi con v..ào trong đi Kể cả người quyền lực nhất, gian xảo nhất còn phải sợ nó huống chi là ai khác. Cô bước vào phòng mình ,khuôn mặt vẫn thế lạnh lùng biết bao. Nhưng rồi co đã thay đổi khuôn mặt lập tức khi nhìn thấy cái hộp to bự tổ chảng mà ngày xưa khi đi nó đã để quên,mở hộp ra không biết bao là kỷ niệm chìa khoá mở hộp vẫn còn đấy và rồi.... Nó thấy những bức ảnh khi xưa nó đã chụp lén một người mà nó nghĩ tình cảm đã phai đi,nhưng bây giờ tình cảm ấy đã thức tỉnh và nó muốn lập tức phải tìm được người ấy.
|
|
Nó đứng dậy vào nhà tắm vscn rồi bước ra khỏi phòng đi đến gần phòng bố nó,nó gõ cửa phòng và bố nó đang ngủ bật tỉnh dậy mở cửa - Ai dậy,tôi đang ngủ mà trời phiền quá! ( dụi mắt như con nít ấy ) - Bố lại ngủ à,vậy con về phòng ( giọng lạnh lùng) - Ý là con hả con gái,vào đi cho bố xl t,bố tưởng là ai hâhh.. - Vâng!! Nó bước vào phòng bố nó,căn phòng vẫn như cũ,bừa bộn,toàn những xấp tài liệu từng xấp từng xấp,bố nó bước đến gần và nói - Bố nhớ ngày xưa đã chơi đùa cùng con trong này, lúc đó con rất ngoan và xinh đẹp - Quá khứ lâu rồi bố ơi,bố đừng nói nữa con người đó con đã bỏ lâu rồi - Nhưng.... Bố nó chưa nói hết câu thì nó nhảy vào - Bố, con muốn nhờ bố một chuyện,chuyện này con có thể làm được nhưng con quen không nhiều người ( mặt nó vẫn như vậy) - HẢ... Bố sẽ giúp chuyện gì vậy ? ( Bố nó háo hức nghe,vì lâu rồi con gái mình chưa bao nhờ mình)
|
- Bố có thể giúp con tìm người này được không - Ối giời tưởng chuyện gì khó lắm nào ngờ dễ như con thỏ dâng ăn cỏ bị thằng da đỏ cầm cái nỏ bắn ngay vào cái mỏ Đứa con đứng đấy như trời chồng mặt ngu ngu nhìn người bố của mình - Vâng,cảm ơn bố con đi đây - Này con gái đừng đi chứ... Ở lại uống trà.. Bố nó chưa nói hết câu thì nghe tiếng động - Rầm... Nó đã đi để lại ông bố già tội nghiệp của nó mà bỏ vể phòng. Ông biết nó trở nên lạnh lùng như vậy là do nó đã chịu nhiều buồn phiền,mệt mỏi,nó không muốn sống trong một thế giới khốc liệt như thế này và nó đã giấu cái cảm xúc vui buồn của nó vào một chỗ trong lòng. Ong còn nhớ ngày xưa khi mà nó còn vui vẻ cười đùa với ông,thì nước mắt ông lại rơi khi con người đứng trước mặt ông bây giờ không phải là của ngày xưa nữa rồi
|