Chị Có Thể Dừng Bước Lại Vì Em Không?
|
|
Truyện này mình đọc bên web khác thấy hay nên muốn copy thành một thể loại mới để mấy bạn đọc . Mời độc giả đón xem . Truyện này là của tác giả Vân Thất Nhi nha mọi người
|
Chương 1 Cầm trên tay kết quả xét nghiệm, A Muội như chết lặng. Cô như người mất hồn bước ra khỏi bệnh viện, một mình thơ thẩn đi trên con đường nhộn nhịp. Trong lòng cô là nổi tuyệt vọng và đau đớn. Cô chỉ còn sống không quá một tháng, cô phải làm sao bây giờ? Cô rất sợ phải rời xa thế giới này, cô còn rất trẻ, còn rất nhiều việc muốn làm. Cô còn có chị , người con gái mà cô yêu. Cô còn chưa nghe được câu đồng ý chấp nhận cô làm bạn gái của chị nữa. Nếu bây giờ phải rời xa chị , cô không cam lòng! Đi đến nhà ga, cô bắt đại một chuyến nào đó, lặng người ngồi trên xe, nhìn cảnh vật vụt qua tầm mắt, cô ngẩn người nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Cô nên làm gì trong một tháng cuối cùng này đây? Cha mẹ ly hôn mỗi người một con đường, nội ngoại hai bên đều không muốn nuôi cô, cô sống nhờ tiền trợ cấp của cha mẹ mỗi tháng. Một thời nổi loạn như muốn trả thù đời, bạn bè không có, cha mẹ họ hàng càng thêm chán ghét, cô cũng ghét mình như thế. Nhưng cô càng sợ cô đơn hơn cả, ít nhất những lúc bọn họ la mắng hay gắt gỏng với cô, cô sẽ cảm thấy mình như được tồn tại trong mắt họ. Gặp chị như định mệnh của đời cô. Ngày đó, cô lang thang vũ trường đến rất khuya, trong người quay mồng vì men say, đến khi khá tỉnh táo lại phát hiện bản thân ở trong đồn cảnh sát. Sau một lúc lâu cô mới biết thì ra vũ trường hôm nay cô đi, giữa đêm bị cảnh sát đột kích, thấy cô ăn mặc khá mát mẻ nghi là gái bán dâm mà trên người lại không có giấy tờ chứng minh lai lịch. Cho nên giờ này cô vẫn còn ở đồn mà bên cạnh cô còn có một cô gái nữa cũng giống như cô. Chị tên Triệu Hân , là vị cảnh sát đêm đó làm việc với cô, nhưng cách chị nhìn cô khiến cô không thích, lạnh lùng, lại có vẻ gì đó khinh thường. Chị hỏi cô một câu, cô ngoan ngoãn trả lời chị một câu, nhưng câu hỏi và đáp lại không ăn nhập với nhau. Ví như chị hỏi: “Tiểu thư, xin hỏi cô tên họ là gì, sống ở đâu?” Cô đáp: “Đừng nhìn tôi ăn mặc hơi quá lố mà tưởng rằng tôi quậy phá. Thật ra tính cách tôi rất tốt, thích nội trợ, lại thích trồng hoa nữa. Sau này tôi muốn trồng một vườn hoa thật lớn, sống hạnh phúc bên người yêu , rồi sinh ra hai bảo bảo thật đáng yêu. Tốt nhất là một trai một gái, chị có đồng ý làm mẹ của hai bảo bảo ấy không?” Chị lúc đó nhìn cô sửng sốt một lúc lâu. Mấy đồng nghiệp của chị lúc đó đều ngừng mọi việc trên tay lại, quay đầu nhìn về phía hai người bọn cô. Một lúc lâu bọn họ vì ém nghẹn lâu quá không nhịn được nữa liền phá lên cười ầm cả đồn. Cô không quan tâm ánh mắt mọi người nhìn cô như thế nào, trong mắt cô chỉ có hình ảnh của vị cảnh sát ở trước mặt này thôi, ánh mắt cô long lanh mong đợi nhìn chị. Lần đầu tiên cô có xúc động muốn kết hôn với một người như vậy. Sâu thẳm trong người, cô luôn khao khát một gia đình hạnh phúc, có con ngoan ngoãn và người yêu cô. Cha cô phản bội hôn nhân, gia đình nhỏ của cô tiêu tán từ năm cô lên mười bốn, cô lúc đó thật thất vọng về cha, mà đối với mọi đàn ông khác cô đều có ác cảm. Nhưng chưa đến một tuần sau, mẹ cô liền tái giá. Lúc đó cô không biết nên làm sao, nếu trước đó cô tức giận cha phản bội mẹ con cô, thì lúc mẹ cô tái giá, cô lại chơi vơi. Cô không rõ ai mới là người phản bội cuộc hôn nhân này giữa hai người, nhưng cô chỉ rõ một điều, từ giây phút họ ký đơn ly hôn, cô đã mất cha lẫn mẹ rồi. Nhưng khi gặp chị , trong cô lại nổi lên niềm khao khát đến kỳ lạ, nó khá hoang đường nhưng vẫn xảy đến với cô. Ngày hôm sau, cô ăn mặc chỉnh chu, bỏ đi vẻ ngoài ngổ ngáo, thay vào hình ảnh cô gái năng động theo đúng bản chất của mình đến đồn cảnh sát tìm chị. Từ đó dây dưa với chị, bao nhiêu nhiệt tình cùng chai mặt đều thể hiện ra hết, sống chết bám theo chị. Cô đã nói rõ lòng mình rồi, cô thích chị muốn hai người tiến đến hôn nhân, nhưng chị dường như không tin, chỉ xem cô nhất thời kích động muốn tìm cảm giác lạ, nhưng chỉ có cô hiểu bản thân là có bao nhiêu nghiêm túc .
|
Lễ noel vào hai tháng trước, cô phấn khởi đến đồn tìm chị, nhưng chị không có ở đó, hỏi ra chị hôm nay không có ca trực. Cô bám theo chị lâu như vậy, kể cả số điện thoại hay nhà của chị ở đâu cô cũng không biết. Vô cùng thất vọng cô lang thang trên đường lớn, cứ tưởng noel năm nay cô sẽ không phải một mình nhưng mà. . . . Rồi cô chợt nhìn thấy chị ở bên kia đường khi đang chờ đèn đỏ, chưa để cô kịp vui mừng thì lại phát hiện ra bên cạnh chị còn có một cô gái khác. Hai người dường như nói chuyện rất vui vẻ với nhau, cô cứ chết lặng bên đây đường nhìn hai người bọn họ vui vẻ ở bên kia đường. Chỉ cách vài bước chân nhưng sao cô lại thấy xa xăm đến thế?
Nhưng cô không muốn từ bỏ, ngày hôm sau cô vẫn như thường lệ, sau giờ học sẽ chạy đến trước cửa đồn cảnh sát để chờ chị. Chị lúc nào cũng lạnh nhạt thờ ơ, không bao giờ cho cô sắc mặt tốt, đôi khi còn gắt lên đuổi cô đi, chị nói cô đang quấy rầy chị làm việc, rằng chị không có thời gian trông trẻ con. Cô đâu phải trẻ con, qua cái noel hai tháng trước là cô đã tròn mười tám tuổi rồi, đúng tuổi để kết hôn đấy. Đêm noel đó cô muốn nói cho chị biết, chỉ cần cây kim chỉ qua mười hai giờ thì cô đúng tuổi kết hôn rồi, nhưng đêm đó cô lại nhìn thấy cảnh chị bên người cô gái khác.
Cô buồn bã hỏi chị một câu: “Đến bao giờ em mới có thể được chị cười dịu dàng như thế với em đây?”
Đúng, cô thấy ganh tỵ với cô gái đó, nhìn cách chị dịu dàng nhìn cô ấy, cách chị vuốt lên mái tóc của cô ấy, cô tự hỏi đến bao giờ chị mới có biểu hiện như thế với mình. Có phải cô quá cố chấp rồi không? Cô không muốn làm tiểu tam phá đi hạnh phúc của người ta, cô không muốn những đứa trẻ vô tội đó phải chịu đựng hôn nhân của cha mẹ bị đổ vỡ giống như cô. Nhưng cô lỡ yêu chị mất rồi, chị lại chưa kết hôn, cô không thể xem là tiểu tam, đúng không?
Chị nhìn cô hơi ngạc nhiên một chút, sau im lặng chốc lát, chị ho một tiếng mới nói với vẻ hơi mất tự nhiên: “Mười năm sau chăng?”
“Mười năm sau?” A Muội lẩm bẩm trong miệng, cô nhìn cảnh vật nhanh chóng vụt qua ở ngoài cửa sổ mà hơi nhếch miệng lên cười tự giễu: “Có lẽ em không chờ được nữa rồi.”
|
Chương 2 “Tiểu Hân , hôm nay đến sớm vậy?” Đồng chí Tiểu Đào mở miệng chào hỏi. “À, à. . . . Chào cậu, buổi sáng tốt lành.” Tiểu Hân hơi mất tự nhiên nhìn lại đồng chí Tiểu Đào, nhưng đuôi mắt không hiểu vì sao lại cứ nhìn ra bên ngoài. Ngoài đó có gì chăng? Không hiểu sao hôm nay chị lại thấy thiếu thiếu cái gì đấy? Sau khi chào hỏi qua lại, ai làm việc nấy, nhưng có lẽ hôm nay chị hơi mất tập trung thì phải. Lúc làm việc, đồng nghiệp phải gọi chị rất nhiều lần mới kéo được hồn chị lại. Ngay cả bản thân cũng thấy hơi lạ, hình như hôm nay im lặng hơn ngày thường thì phải? “Tiểu Tô, hôm nay hơi yên tĩnh thì phải?” Tiểu Đào lơ đãng hỏi đồng chí Tiểu Tô đang sắp xếp lại công văn. “Anh cũng thấy vậy sao? Thế mà em cứ nghĩ chỉ một mình em thôi đấy.” Tiểu Tô vừa xếp lại công văn vừa gật đầu nói. Tiểu Hân chị cũng muốn gật đầu theo. “Phải rồi, sao hôm nay Tiểu Hân có ca trực mà không thấy cái đuôi của chị nhỉ? Nè, chị làm cô bé sợ quá bỏ chạy rồi hả?” Tiểu Đào ngoái đầu lại nhìn ai đó đang sửng người ra. “Cái đuôi” là danh xưng mà mấy đồng nghiệp gọi cô gái hay bám theo chị, điên cuồng muốn kết hôn với chị – Chu A Muội. Nghe bọn họ nói thế chị mới vỡ lẽ ra, thì ra sáng giờ không nhìn thấy cô bé ấy đâu. Bình thường cô bé sẽ tranh thủ buổi sáng đứng đợi chị ở trước cửa đồn, ồn ào với chị một lúc rồi mới chịu đi đến trường, lúc trưa sẽ đứng bên ngoài lấp ló nhìn vào trong để tìm chị. Từ cửa sổ kính nơi chị ngồi, đôi khi sẽ thấy bóng một cô gái nhỏ, cột tóc đuôi ngựa, mặc một chiếc áo khoác màu lam, lượn qua lượn lại ngoài kia, chốc chốc lại nhìn vào bên trong đây. Cô có thói quen khi nhìn xa sẽ nheo hai mắt lại, bàn tay đặt lên ngang trán để có thể nhìn rõ hơn. Nhìn cô đôi khi như thế thật buồn cười nhưng cũng rất đáng yêu. Đáng yêu? Chị lại có thể dùng từ này để hình dung cô bé đó sao? Một cô nhóc mới lớn hiểu gì tình yêu TGT3 mà chưa chi lại muốn kết hôn. Chị gặp rất nhiều cô gái vì vẻ ngoài cùng gia thế phía sau của chị mà luôn bám theo chị, tỏ tình hoặc làm gì đó nhằm gây sự chú ý với chị, nhưng chị chưa gặp ai lại lần đầu tiên gặp mặt, không si mê tỏ tình hay muốn làm bạn gái mà lại thẳng thừng muốn làm “vợ” của chị. Thật dọa chị một trận ra trò đấy. Cô bé không biết lấy đâu ra “kiên nhẫn” mà bám theo chị gần một năm nay rồi. Không biết cái hôm chị trực thay cô bạn và rồi lần đầu gặp cô là điều may mắn hay xui xẻo của chị đây? Nhưng chị phải công nhận, cô bé ấy rất kiên trì bám theo chị trong thời gian khá dài như thế. Nhiều lúc cô làm chị tức điên lên được, dám cả gan bám theo chị đến hiện trường vụ cướp cơ đấy, còn xém bị bọn chúng bắt làm con tin để đe dọa phía cảnh sát nữa chứ. Chị lúc đó vừa tức vừa giận muốn chết, vậy mà cô còn có thể cười nữa. “Em biết chị cũng để ý đến em mà, chị lo lắng lắm phải không?” Cô cong cong khóe mắt nhìn chị cười. “Gặp ai trong tình cảnh đó đều lo cho người dân vô tội thôi.” Chị tức giận thở ra một hơi nói. Cô còn có thể vui vẻ cười sau khi bị bọn chúng làm hại như vậy sao? Cô nghe chị nói thế liền bĩu môi: “Ít nhất trong đó cũng có chị .” Nhớ lại lần cuối cùng gặp cô hình như là hai hôm trước, sau khi cô hỏi chị “Đến bao giờ em mới có thể được chị cười dịu dàng như thế với em đây?” Chị hơi ngạc nhiên vì câu hỏi đó của cô, “cười dịu dàng như thế” là chị cười dịu dàng với ai đây? Chị có cười dịu dàng như vậy với bất kỳ cô gái nào sao? Hình như không có. Có lẽ khi nghe câu trả lời của chị đã khiến cô nhục trí rồi chăng, cho nên không đến quấy rầy chị nữa? Mặc kệ đi, không có cô theo bám như thế, chị càng thấy thoải mái hơn. “Ủa, hôm nay cô không có ca trực đêm sao còn chưa chịu về mà còn ngồi đó?” Anh Vu vừa nhìn vào bảng phân công ca trực, vừa hỏi Tiểu Hân đang ngồi thừ ở đó. “A, dạ.” Tiểu Hân giật mình nhìn lại anh Vu cười cười, rồi nhìn lên chiếc đồng hồ treo ở tường, đúng là đã qua giờ tan tầm của chị hơn nửa tiếng, lại nhìn bảng phân công, hôm nay chị đúng là không có ca trực. Ánh mắt bất giác nhìn ra ngoài cửa kính xem thử có ai ở bên ngoài không, nơi mà cô bé vẫn hay thập thò cố ngước đầu nhìn vào để nhìn chị hoàn toàn không có ai, chỉ có ánh đèn đường chiếu xuống khoảng gạch trống mà thôi. Đã một tuần trôi qua mà cô bé ấy không xuất hiện nữa, không dây dưa đòi chị phải lấy cô, không ầm ĩ đòi chị đi đến ủy ban đăng ký kết hôn, cũng không chặn đường chị vào mỗi buổi sáng hay giờ tan tầm. Hay đúng như lời bọn Tiểu Đào nói, cô rốt cuộc cũng nhận ra chị không thích hợp? “Cái đuôi” đã rụng và đang mộc trên một người khác? Chị lúc đầu còn cảm thấy nếu được như thế thật sướng không gì bằng nhưng vì sao bây giờ lại hơi thất vọng? Chị vẫn có thói quen tránh né cô, chị cố ý đến chỗ làm thật sớm để tránh cô dây dưa làm mất tâm tình buổi sáng của mình, nhưng dường như cô lúc nào cũng đến trước hơn chị. Lúc tan tầm, chị sẽ cố tình về thật trễ nhưng vẫn bị cô dây dưa, có khi cô còn xông vào chỗ làm hỏi chị: “Chị không đói bụng à? Em đợi chị đói muốn chết rồi đây!” Khi đó chị cảm thấy cô thật phiền, giọng điệu không khỏi tức giận: “Ai bảo cô đợi? Tôi ngồi trong đây đến giờ này còn không phải là vì tránh cô sao? Tôi cũng đang đói đây.” Cô vào lúc đó còn không buồn tức giận, có thể cười hì hì, đem cái tay vẫn giấu ở sau lưng giơ ra: “Cho nên em mới mua sẵn đồ ăn nóng cho hai đứa mình nè. Thấy em giỏi chưa? Hì, hì.” Chị dở khóc dở cười nhìn lại gương mặt đang cười đắc ý của cô mà không biết làm sao, chỉ nói lẫy một tiếng: “Giỏi.” “Thế đủ tiêu chuẩn làm vợ của chị chưa?” Cô cười càng sáng lạng hơn, đuôi mắt cong cong hỏi anh, câu hỏi này không biết hỏi bao nhiêu lần rồi? “Mới thế mà đã đòi làm vợ tôi sao? Chờ tám trăm năm sau đi, lúc đó hãy nói.” Chị khinh thường nói, tay giơ ra nhận lấy túi thức ăn cô đem đến, đồ ăn miễn phí trên trời rơi xuống, không ăn thật phí. Nhưng vào mỗi lúc đó cô sẽ cười cười nhìn chị , tự mình ngồi ở phía đối diện với chị, cũng mở hộp cơm của cô ra, vui vẻ ăn cùng chị . Chị có lần buột miệng hỏi cô vì sao lại thích ngồi đối diện với chị như thế? Theo anh nghĩ, nếu cô đã muốn tiếp cận chị đến mức gọi là điên cuồng vì sao không lợi dụng lúc này mà ngồi sát ở bên cạnh chị mà lúc nào cũng ngồi ở phía đối diện chị như thế? “Em ngồi chỗ này để mỗi lần chị ngẩng đầu lên sẽ nhìn thấy em.” Nhưng bây giờ dù chị có nhìn trước mặt hay xung quanh cũng không nhìn thấy cô rồi. Chị không biết cảm giác hụt hẫng này là gì, chị cũng không rõ cảm giác mình đối với cô ra sao, nhưng chị thật không muốn cô cứ thế biến mất trong đời chị mà không nói với chị tiếng nào, hay câu nói ngày đó là câu cuối cùng giữa bọn họ?
|
Chương 3 Nhìn hồ sơ chị điều tra về cô, chị có thể hiểu phần nào lý do cô muốn kết hôn với chị đến như vậy. Một đứa bé mới mười bốn tuổi không một người thân nào, kể cả cha mẹ cũng không muốn quan tâm đến, cô khao khát có được tình thương như thế nào? Nhớ lại mỗi lần cô nói chuyện với chị, cô nói rất nhiều về viễn cảnh sau khi hai người kết hôn sẽ như thế nào, con cái ra sao, còn chị chỉ im lặng không muốn liên quan cái cảnh ảo tưởng của cô. Cô muốn trở thành một người vợ một người mẹ thật tốt, cô sẽ ở nhà chăm sóc con, chăm sóc chị. Cô rất thích biển và hoa, cô muốn ngôi nhà sau này của hai người sẽ ở gần biển, trong vườn nhà cô sẽ trồng thật nhiều loại hoa đẹp, hằng ngày cô sẽ chăm sóc chúng để chúng làm đẹp cho căn nhà nhỏ của hai người. Còn phải sinh một trai một gái cho chị, tốt nhất sinh con trai đầu lòng để anh trai phải bảo vệ em gái. Còn chị mỗi khi đi làm về, cô sẽ luôn luôn có mặt ở nhà, mở cửa chào đón chị về. Đến khi về già hai người sẽ nắm tay nhau cùng ở riêng một căn nhà chỉ có hai người với nhau, con cháu thì sống cuộc sống của tụi nó đi, khoảng thời gian về già sẽ là của bọn họ . Cô còn nói, nếu chị thấy không thể rời xa cô, thôi thì cô cũng thi vào làm cảnh sát đi. Chị lúc đó nhìn cô hừ nhẹ: “Lùn như cô không vào được đâu.” Cô lúc đó sẽ bĩu môi nhìn chị cười gian: “Hay em đi kéo chân dài ra một chút, chứ đứng mới tới chấm vai của chị, sau này muốn dựa vào vai chị sẽ làm sao đây?” “Ai cho mà đòi dựa vào.” Chị cười gian nhìn cô nói. Cô đã nghĩ ra cả một kế hoạch về tương lai như thế thì trong lòng có bao nhiêu khao khát về một tổ ấm gia đình? Nhưng cô nhóc chết tiệt này biến đi đâu rồi chứ? Tiểu Hân vừa lái xe vừa tức giận đánh vào tay lái. Chị lái xe đến nhà cô đang ở nhưng chủ nhà không biết cô đi đâu, rồi chạy đến nhà cha mẹ ruột của cô để hỏi, nhưng bọn họ một chút cũng không biết con gái mình ở đâu, sống ra sao? Có cha mẹ nào như thế không? Chị lái xe vòng vòng muốn tìm kiếm nhưng lại không biết đi đâu tìm cô đây? “Lúc trước cô chú có từng đưa cô ấy đi đến biển nào chơi không?” Tiểu Hân đột nhiên hỏi. Ông Chu hơi bất ngờ với câu hỏi này của chị, hơi nhíu mày nhớ lại xem là trước đây mình và vợ trước có từng đưa Tiểu Muội đi biển nào không, sau một hồi suy nghĩ, ông không chắc chắn lắm nói: “Có lẽ biển Bạch Dương hay Bạch Tùng gì đó, Bạch gì ấy nhỉ? Tôi cũng không nhớ rõ lắm, mà cô hỏi làm gì? Tiểu Muội lại gây ra chuyện rắc rối gì sao? Cái con nhỏ này không thể ngoan ngoãn cho người ta nhờ sao?” Ông Chu còn nói gì đó, nhưng chị quả thực không muốn ở lại nghe tiếp. Con gái mất tích hơn một tuần mà ông lại không hay biết gì, làm cha như ông thật thiếu trách nhiệm. Bãi biển bắt đầu bằng chữ “Bạch” à, nước ta có bao nhiêu bãi biển như thế nhỉ? Ở đây hình như không có, thành phố V hình như có hai bãi biển bắt đầu bằng chữ “Bạch” thì phải? Chị không biết đi đâu tìm cô, nhưng có lần chị nhớ cô từng nói qua với chị “Lúc nhỏ, em từng ra biển chơi với cha mẹ rất vui. Lần đầu tiên em nhìn thấy cha lén hôn mẹ trên bãi biển. Em nhìn thấy được cảnh đó, cảm thấy cha mẹ thật hạnh phúc. Sau này hai người chia tay, nhưng em vẫn thích đến bãi biển đó, hy vọng một ngày nào đấy sẽ nhìn thấy cha mẹ ân ái như lúc trước. Còn không thì sau này, mỗi năm chị cùng em, dắt các con đến bãi biển đó chơi nhé. Chị cũng sẽ lén hôn em khi các con chơi đùa, chị thấy sao? Riêng em không có ý kiến gì đâu.” Lúc đó chị trợn mắt lườm cô một cái cũng không nói gì, tiếp tục việc làm trên tay. Bây giờ thay vì không biết bắt đầu tìm kiếm cô từ đâu, chị chỉ hy vọng cô sẽ đi đến bãi biển mà cô đã từng nói đó để tìm thấy cô mà thôi. Cả một ngày mệt mỏi, chị đi khắp các bãi biển có tên bắt đầu bằng chữ “Bạch” nhưng lại không tìm thấy bóng dáng cô đâu. Rốt cuộc cô đi đâu rồi? Nhìn bãi biển trước mặt, bãi biển “Sơn Tràm”, không phải bãi biển mà chị muốn tìm nhưng chị ôm vào trong lòng một tia hy vọng cô sẽ ở đây. Lái xe đi vào, chị đi ra bãi cát tìm kiếm một hồi, không có kết quả. Nhưng lại thấy mình thật buồn cười, tìm cô mấy ngày nay, đi đến khắp các bãi biển rất có thể là bãi biển trong ký ức của cô, nhưng lại không hiểu mình đi tìm cô gái rắc rối ấy làm gì? Đơn thuần là trách nhiệm của một cảnh sát viên khi phát hiện có một người dân mất tích sao? Nhìn trời đêm đầy sao, từng gợn mây trắng trôi trên nền trời đêm xanh thẳm. Gió thổi phất vào người lành lạnh, chị đi lang thanh trên bãi cát. Giờ này không còn mấy ai ở đây, liệu chị có thể gặp cô không? Nhếch miệng cười lạnh, chị muốn quay đầu trở về. Nhưng một khắc khi chị quay người đi, đuôi mắt chụp được bóng dáng quen thuộc lại có phần gầy yếu ngồi trên hõm đá cách chỗ chị không xa. Là cô. Ánh mắt chị lóe lên, vội vàng chạy lại gần chỗ cô. A Muội ngồi nhìn ra biển, khe khẽ thở dài. Mấy ngày nay cô suy nghĩ kỹ rồi, sống một tháng thì một tháng. Không thể xa chị thì như thế nào, nếu cô cố chấp dây dưa với chị, rồi chị đồng ý thì sao đây, không phải lại càng đau khổ hơn sao? Chị xứng đáng có một người bạn gái tốt, một người vợ có thể đi với chị một quãng đường dài mà cô thì không. Cô sẽ chỉ là một nhân vật phụ thoáng qua trong cuộc đời chị, cô sẽ chẳng thể trở thành một nàng công chúa có được tình yêu của hoàng tử. Vậy thì vì sao phải cưỡng cầu cái hạnh phúc mà mình không đủ thời gian để chăm sóc, ngày ngày chăm bẩm để nó càng phát triển đi lên chứ? Tiểu Hân ,có lẽ em không đáng có được hạnh phúc của riêng mình, đúng không? Em là một người thừa trong cả hai gia đình riêng của cha mẹ, vậy em có phải là người thừa giữa chị và cô gái noel ngày đó không?
|