Chị Dâu
|
|
51. My đúng hẹn, đi đến quán cà phê gặp Trang. Cô không hiểu là giữa cô và Trang sẽ có chuyện gì để nói. Không lẽ là theo đúng mô tuýp trên phim truyền hình, bạn gái đương nhiệm hẹn bạn gái tiền nhiệm đến cảnh cáo. Không cho phép được gặp mặt bạn nhân vật chính nữa. My nghĩ đến đó liền tự cười với chính mình. Nhưng là, nếu thực như vậy thì sao đây, cô sẽ chống đối lại, hay ngoan ngoãn thuận theo. My nhanh chóng xua tan suy nghĩ đó trong đầu, tại sao cô lại tự làm khó mình khi chưa chắc sự thật đã như thế, bởi không phải lúc nào những gì cô nghĩ cũng sẽ là thật. Đặt túi xách sang một ghế trống, My ngồi xuống ghế đối diện với Trang, dường như Trang cũng chưa đến lâu, nước còn chưa được mang lên. Cô cười nhẹ chào Trang. “Chị gọi nước đi, em đã gọi rồi” Trang cũng cười lại, khẽ nói với My khi thấy nhân viên phục vụ đang đứng đợi. My gật đầu, gọi một ly nước ép. Nhân viên phục vụ rời đi, Trang khuấy nhẹ ly cà phê của mình, chậm rãi hỏi My “Chị ngạc nhiên vì em hẹn chị ra đúng không?” My không phủ nhận, ban đầu cô thực sự ngạc nhiên, nhưng là “Nếu chị là em, có lẽ sẽ hẹn em ra từ sớm” “A, vậy sao?” ngược lại người ngạc nhiên chính là Trang. Cô gái trước mắt Trang, chính là người mà người cô yêu, yêu tha thiết. Về bản chất, cô với cô gái này chính là tình địch. Cô ấy, thế nhưng lại dùng thái độ nhẹ nhàng nói chuyện với cô. Trang hơi ngưng lại khi thấy nhân viên phục vụ mang nước lên cho My, đợi anh ta đi khỏi, cô mới tiếp tục “Tìm chị, chính là có chuyện muốn nói” My gật nhẹ đầu “Em cứ tự nhiên” “Em thực hâm mộ chị, nhưng cũng hận chị” Trang cũng không rõ vì sao mình lại hẹn My ra, càng không hiểu vì sao mình có động lực mà thốt lên mấy lời này. “Vì Linh chưa lúc nào quên chị” My im lặng, có lẽ thực sự ý nghĩ cô lúc đầu là đúng, đây là cuộc gặp để cảnh cáo. “Dường như việc gì của Linh làm, đều có liên quan đến chị” “Tối hôm trước, em đi với mấy người bạn, vô tình bắt gặp Linh ngồi trong quán uống một mình, em định đi lại kéo Linh về thì chị ấy rời đi trước. Em liền đi theo, mới biết, chị ấy tìm chị” “Xin lỗi” ngoài lời xin lỗi này, My còn nói được gì nữa, mặc dù tối đó cô với Linh không làm gì ngoài ôm nhau ngủ. Nhưng nếu xét ra, như vậy cũng tính là có lỗi với người bạn gái đương nhiệm này của Linh. “Không, đừng xin lỗi, không phải lỗi của chị, hơn nữa, em cũng không phải nói để chị xin lỗi. Người có lỗi với em, không phải chị, cũng không phải Linh, mà là chính em.” Ngay cả đêm kia, dù nghe cái tên Linh gọi không phải tên cô, nhưng cô vẫn cam nguyện cùng Linh. Chính sự si ngốc của cô đã khiến cô tự hại chính mình. Mất thân cô không tính, vì cô là cùng người cô yêu. Mất tâm, cô mới thật sự đã gần như không còn gì. Nhưng nếu cô tiếp tục cố chấp, có lẽ ngay cả tự trọng cô cũng không còn. “Em…” cô gái trước mặt là người tốt, My cảm thấy mình khó xử. “Để em nói hết đã” Trang cắt ngang lời My, sợ nếu không nói liên tục, cô sẽ mất đi dũng khí để nói “Em thực ghét chị, em ghét chị tại sao lại trở về, chị đi liền một mạch mấy năm, không một chút tin tức, sao chị không ở lại bên đó luôn, tại sao còn về” “Những năm chị rời khỏi, là em bên cạnh Linh. Em biết Linh chưa quên được chị, nhưng em thật có niềm tin, chỉ cần mình kiên trì, chị ấy sẽ thay đổi. Nhưng em biết mình đã sai” a, cô đã không thể kiềm nén được sao, giọt nước mắt nhẹ lăn trên gương mặt. Nhìn thấy My đưa khăn giấy cho mình, Trang đưa tay nhận, khẽ gật đầu cảm ơn “Biết sao không? A, ngay cả lúc thừa nhận mối quan hệ của em và chị ấy, cũng bởi vì chị ấy muốn khích chị. Là chị ấy cố tình nói em là bạn gái chị ấy trước mặt chị, chứ trước đó chị ấy luôn tránh né em” My thở dài, không biết có nên oán Linh hay không. Nếu là hận cô, muốn trả thù cô gì đó, thì cũng đừng làm khổ một cô gái tốt như vậy. “Sau đó, Linh ngoài mặt chính là nhận định sẽ bên cạnh em, nhưng em biết chưa bao giờ Linh muốn bên cạnh em” “Không, Linh nói với chị, em ấy….” My nuốt lại lời muốn nói khi thấy cái lắc đầu khổ sở của Trang. “Chị thật sự tin lời nói đó sao? Cái người thích nghĩ một đằng, nói một nẻo ấy nói mà chị tin được sao” “Tình yêu Linh dành cho chị khiến em vừa ganh tỵ, oán hận, lại ngưỡng mộ, hơn nữa, cũng thấy khao khát, tiếc nuối vì biết cả đời này mình không có được” “Chỉ là, em không hiểu, Linh xem chị quan trọng đến mức khi đứng giữa sự sống và cái chết, chị ấy không cần gặp mẹ nhưng lại cầu ba chị ấy tìm chị về, chị lại có thể nhẫn tâm… chị, chị thật yêu Linh sao?” Trang hít hơi sâu, nở nụ cười nhìn My “Em không biết chị yêu Linh bao sâu. Nhưng, em không muốn chị tổn thương chị ấy thêm nữa, hai người rõ ràng là không hợp với nhau, hẹn chị ra chính là muốn nói, cho dù chị có yêu Linh thế nào, em cũng yêu Linh không ít hơn chị, phần tình cảm này em cố chấp là sai, thì em vẫn sẽ cố chấp đến cùng. Chị vẫn là nên rời xa Linh đi” xem như câu nói ác ý này là phần mà Linh phải trả cho cô vì lấy mất tâm của cô mà không đền lại được đi. Cặp vợ chồng trẻ nào đó cuối cùng cũng chịu trở về sau khoảng thời gian đi du lịch dài. Linh được cặp vợ chồng đó mời mọc đến nhà, cố tình lấy lòng vì biết cô thời gian qua giúp họ đưa đón hai tiểu bảo bối của họ. Mẹ Linh không có ở nhà, cô về nhà sẽ cực kì nhàm chán, lại không muốn đến chỗ Trang, nhận lời cặp vợ chồng kia xem ra là sáng suốt nhất. Trên bàn cơm, ông Thái nhìn con trai và con dâu quan tâm nhau, liền cảm thấy mãn nguyện. Chỉ là đến khi nhìn lại con gái, ông hơi nhíu mày “Linh, con năm nay bao nhiêu tuổi?” Linh sặc một tiếng, cô không trách ông không nhớ tuổi cô, nhưng là uổng cho ông nhiều năm kinh doanh, sao phép lịch sự đừng nên hỏi tuổi của phụ nữ đơn giản như này ông lại không biết nhỉ. “Khụ, ông Thái, ông sao có thể hỏi thẳng tuổi người khác như vậy” may quá, vẫn còn em trai hiểu ý cô nha. Linh chưa phản bác lời ba cô thì Trí đã xen vào trước “Có người khác đâu, là con gái của ba mà. Ba chỉ muốn nhắc chị con là nó đã lớn, nên kết hôn được rồi” ông nhớ không lầm thì cũng tuổi băm còn gì. Ngày xưa ở tuổi này còn chưa kết hôn chính là ế. Linh xua tay, “Con không kết hôn, có kết hôn cũng không ở trong nước” cô cũng muốn cái gì yên bề gia thất nha, nhưng là cô chỉ không biết người giúp cô yên bề này là ai thôi. “Tại sao?” ông Thái không vui, nói chuyện trở nên lớn tiếng, chẳng lẽ… Linh nhún vai, “Con cũng chưa muốn bị ràng buộc” cô không có ý giải thích rõ với ông, cô tôn trọng ông nên nói cho ông như thế đã là quá nhiều rồi. Chỉ là, cô cảm thấy bị nhéo trong lòng, thái độ của ông không phải là phản ứng thái quá rồi sao. Đúng lúc này, điện thoại Linh vang lên, cô xin phép ra ngoài nghe điện thoại. “Ba, đừng quản chuyện của chị được không. Ba không nhớ ba đã phải dùng bao lâu mới có thể thuyết phục chị về nhà sao?” Trí khuyên lơn ba mình Bà Hoa cũng gật đầu phụ họa, thái độ của Linh từ khi nhận ông Thái, luôn biết giữ lễ, bà không có lí do gì ghét Linh, còn có phần thích Linh vì bà không có con gái “Trí nó nói đúng, ông cũng đừng quá độc tài. Bọn trẻ bây giờ nghĩ gì không phải chuyện mà người lớn như chúng ta có thể quản được” “Nhưng là tôi cũng chỉ muốn nó tốt” sao không ai chịu hiểu cho ông. Nhưng cũng có lẽ là chính ông cũng không hiểu được mình. Ông có thực là muốn tốt cho con gái? Bà Hoa xua tay “Cái ông nói tốt chỉ là do ông nhìn phiến diện mà thôi, ông không hỏi nó sao biết được cái gì mới tốt cho nó. Biết đâu con cái nó thực sự thích tự do. Cứ từ từ đã” bà hiển nhiên tin vào câu giải thích qua loa lúc nãy của Linh. Bà cũng thấy hiện tại có không ít cô gái như Linh, không mảy may quan tâm đến hôn nhân. Linh phải đi ra ngoài nghe điện thoại, một là vì lịch sự, một nữa là vì là Trang gọi đến. “Cuối tuần, chúng ta hẹn hò đi, cả ngày” Trang nén nghẹn ngào. Cô chính là muốn dùng một ngày cạnh Linh, xem như tự thưởng cho uất ức trong thời gian qua. Linh có cảm giác người đang nói chuyện là lạ, nhưng cô không biết lạ chỗ nào. “Được, nhưng sao tự nhiên em lại…” “Linh không thấy chúng ta từ lúc quen nhau, vẫn chưa có một buổi hẹn nào cho đúng nghĩa sao?” Linh nghĩ ngợi, đúng thật, cô cảm thấy mình có lỗi, bé ngoan nhận thấy mình có lỗi, hiển nhiên là phải nhận lỗi “Xin lỗi em” “Biết có lỗi với em thì hôm đó biểu hiện tốt một chút” “Được” Linh sảng khoái đáp ứng, dù cô mơ hồ không biết phải biểu hiện tốt là biểu hiện thế nào. Bé Na hôm nay được mommy của bé đưa đi chơi, bé rất thích nha. Cũng không phải khi nào mommy cũng sẽ có thời gian rảnh để đi với bé. Mommy đưa bé đi mua đồ mới, lại còn dẫn bé đi chơi trò chơi nha, làm cho bé cứ cười vui vẻ suốt. Bé chơi mệt, mommy mới dẫn bé ra ngoài, bất chợt lại dừng lại, níu tay mommy, bé nhìn thấy người quen, “Mommy, mom” My đưa mắt nhìn theo hướng bàn tay bé xíu của bé Na chỉ, bắt gặp Linh với Trang đang đi với nhau bên kia đường, hai người thực vui vẻ. My ngồi xổm xuống đối diện với con gái. “Bé Na, sau này con gọi người đó là cô, được không?” Bé Na ngơ ngác, bé không hiểu, hôm trước bé vừa kiên quyết nghe lời mommy, hôm nay mommy lại nói y lời mom, không cho cô gọi là mom. “Nhưng là, mom là mom mà” bé đưa mắt nhìn Linh, thấy Linh đi vào một quán kem, bé cũng nhấc chân muốn chạy theo, mom muốn ăn kem, bé cũng muốn ăn kem, lúc nãy còn ăn chưa đã nha. Bé Na giật khỏi tay cô nhanh đến My không trở tay kịp, đến khi cô kịp đứng dậy thì gương mặt trở nên trắng không còn giọt máu. Theo lời hẹn, Linh cùng Trang đi “hẹn hò” cho đúng nghĩa. Cả hai từ sáng đi ăn cùng nhau, rồi đi mua sắm một vòng. Linh còn đề nghị đi khu vui chơi cho trẻ em, cô nghĩ như vậy mới trọn vẹn nhưng liền bị Trang cốc đầu khiến cô im lặng. Nhưng là Trang vẫn cùng đi với cô khiến cô mắt tròn mắt dẹt Chơi gần như hết trò chơi, Trang ngó sang bên đường thấy có quán kem, liền lôi kéo Linh đi. Đến lúc này Linh mới vỡ lẽ, thì ra bấy lâu nay Linh đã hiểu lầm Trang, cô gái này không chín chắn như cô đã nghĩ, vẫn là trẻ con đấy thôi. Nhìn thấy Trang vui vẻ đi cùng cô, cô như trút đi một phần gánh nặng. Cô thấy mình thực thất bại, hết nợ người này đến nợ người khác. Ăn kem xong, cả hai đi xem phim, ngồi trong rạp phim điện thoại Linh lại rung, cô nhíu mày. Không biết ai làm phiền lúc này, nhìn lại, là My. Linh hiển nhiên đã lưu lại số điện thoại người kia. Trang ngước mắt sang nhìn, cô không muốn nhưng là, “Linh ra ngoài nghe máy đi” Linh lắc đầu “Vẫn là xem phim tiếp, em đừng bận tâm” “Linh có tập trung xem được không?” “Được rồi, em đợi Linh, Linh quay lại ngay” cô thực sự không thể không quan tâm tới người kia. Nghe xong cuộc gọi Linh hậm hực “Chết tiệt, con gái chị nhập viện thì liên quan gì tôi chứ, gọi tôi làm gì, sống chết của tôi chị không quan tâm, cũng không phải con gái ruột của chị, chị lại có thể vừa khóc vừa gọi cho tôi thế à” Nhưng là nói thì nói, người kia vẫn tức tốc đi đến bệnh viện, quên mất khi nãy mình vừa mới nói với Trang là sớm trở lại.
|
52. Linh không rõ chính mình đang là lo lắng, là ganh tỵ, hay là tức giận nữa. Cô chỉ biết khi cô cực kì khó chịu khi vào bệnh viện. Thấy My trên mặt nước mắt còn chưa khô, Linh ngồi cạnh bên, chìa ra khăn giấy. Tâm trạng là đau lòng, xen lẫn không cam tâm. “Cấp cứu lâu chưa?” giọng Linh có chút lạnh lùng, nghe không ra được tình cảm trong đó. Dù khi hỏi câu hỏi này Linh chính là quan tâm. “Khoảng một tiếng. Bé Na, chảy thật nhiều máu, liệu nó có…” My rất lo lắng, cô cũng không quan tâm người bên cạnh có chút lạnh nhạt với mình. Cô là không rõ tại sao mình gọi cho Linh đến, dù rằng Linh đang muốn phủ nhận quan hệ với cô thì trong lúc hoảng loạn nhất, người cô muốn nương vào chỉ có Linh, liền bấm gọi cho Linh. Thấy My đang sợ sệt, Linh biết mình thực không nên nghĩ nhiều, an ủi người bên cạnh mới quan trọng hơn “Đừng quá lo lắng, bé Na sẽ không sao” Linh vươn tay, ôm lấy người bên cạnh vào lòng. Cô lúc này quả thật muốn hỏi, nếu người nằm trong kia là cô, cô gái sẽ thế nào. My như không nghe được lời Linh, nước mắt vẫn chảy dài. Cô còn nhớ lúc nãy, bé Na sau khi giựt tay khỏi tay cô chạy sang bên kia đường, liền bị một chiếc xe tông phải, bé Na ngã lăn ra đất, máu chảy thật nhiều, cô hoảng hốt, lo sợ đến mức không nhớ mình phải lập tức gọi cấp cứu. Cô đã chỉ còn có bé Na, cô không thể mất bé. Cảm nhận trên vai mình một mảng ướt át, Linh sốt ruột, nhưng trong phút chốc lại không tìm được từ gì để an ủi cho tốt, chỉ biết vỗ nhẹ lưng người kia và miệng thì lặp đi lặp lại mấy từ đừng khóc nữa, đừng khóc nữa. Không rõ vì My đã khóc thỏa thê hay những lời tưởng chừng như đơn giản lại có tác dụng, My ngưng không khóc, chỉ là vẫn không rời khỏi vòng tay Linh. Lại nghe được Linh nhỏ giọng “Đã ổn hơn chưa?” My nhẹ gật đầu. Lúc này Linh đẩy My ra, dịu dàng lau khô nước mắt cho My “Vẫn chưa có kết quả, chị cũng đừng nghĩ quá nhiều, biết không. Bé Na sau khi cấp cứu xong, còn cần chị chăm sóc, chị cần bình tĩnh, chứ không phải là kích động như vậy” “Lại nói, chưa từng thấy chị khóc nhiều đến mất bình tĩnh vậy. Cả một góc áo trên vai tôi ướt luôn” Linh là có chút ganh tỵ, cô cũng cảm thấy mình trẻ con. Là do em không thấy, cũng không phải chị chưa từng. Nhưng là My không nói, chỉ im lặng. Ai lại biết vì sự im lặng của My, lại kích thích hơn nữa tính trẻ con của Linh. “Giả như người nằm trong kia là tôi, hay tôi chết đi thì chị có khóc lợi hại hơn vừa nãy không nhỉ” Linh cười giễu, cô là vẫn ghi hận, vẫn nhớ đến cảm giác tuyệt vọng lúc trước. Có ai sẽ dễ dàng bỏ qua được chuyện người mình yêu nhất, trong lúc mình cần nhất, lại hiển nhiên ngoảnh mặt không quan tâm mình. “Nếu em là chết đi, chị liền đi theo em” My thản nhiên đáp, cũng không cần nghĩ nhiều. Bỗng nhớ ra gì đó, My lộp độp trong lòng “Có phải trong năm năm vừa rồi, có chuyện lớn đã xảy ra với em đúng không?” “Chị là đang hỏi sao?” Linh cười giễu, cũng có chút nghi hoặc, gương mặt bối rối kia tuyệt nhiên là hàng thật giá thật. “Chị tất nhiên là hỏi, là thật đúng không. Có chuyện đúng không?” My lúc này có cảm giác tuyệt vọng, nếu Linh thực như lời Trang đã nói, từng đối diện với ranh giới giữa sự sống và cái chết, mà cô lại không bên cạnh, Linh sẽ hận cô tới mức nào. “A, không có chuyện gì cả, tôi vẫn rất bình thường” Cửa phòng cấp cứu lúc này mở ra, Linh với My không nói chuyện riêng nữa, liền đi lại đó hỏi bác sĩ. Bé Na bị chấn thương, dẫn đến xuất huyết vùng não, tay phải của bé cũng bị gãy, hiện tại tuy đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn phải nằm trong phòng đặc biệt để theo dõi. My nghe xong, bước chân trở nên không vững, nhưng may thay, cô không ngã xuống mặt sàn lạnh ngắt kia mà lọt thỏm vào vòng tay của Linh. Linh gật đầu, nói cảm ơn bác sĩ, rồi nhắc My đi lại ghế ngồi. My cảm thấy rất đau lòng, bé Na chỉ mới bốn tuổi, lại phải chịu đau đớn nhiều như vậy. “Chị mà còn lo khóc nữa thì ai đi làm thủ tục nhập viện cho bé?” nhìn ra đôi mắt hoe đỏ của My, Linh biết người này lại muốn không chịu được. “Được rồi, vẫn là để tôi đi đi, nhưng chị tốt nhất là ngoan ngoãn ngồi đó đợi tôi, tôi không có ba đầu sáu tay mà lo cho cả hai mẹ con chị cùng lúc được” nhìn ra người nào đó mím chặt môi, bé ngoan không lên tiếng dù còn híc híc, Linh nén cười, rời đi làm thủ tục. Trang một mình trở về nhà. Đến tận hết phim mà vẫn không thấy Linh trở lại, cũng không có cuộc gọi hay tin nhắn nào cho cô, cô chỉ đành cười khổ mà ra về. Cô cảm thấy chua xót, ngay cả cuộc hẹn cuối cùng này, người kia cũng không giúp cô hoàn thành được. Nhưng cũng tốt, người kia có vô tình như vậy, cô mới có quyết tâm từ bỏ hơn. Cô đặt vé cho chuyến bay vào ngày mai, cô đã quyết định buông tay. Cô sợ nếu tiếp tục cố chấp, chỉ đổi lại đầy mình thương tích mà không được gì. Cũng có lẽ sẽ được Linh thương cảm, nhưng là thương cảm với thương hại, chính là gần trong gang tấc. Cô cũng không phải đứa con gái ngu ngốc, biết là đường cùng mà lại vẫn tiếp tục đi, cô phải rẽ hướng trước khi không còn kịp, cô phải tìm một con đường khác để bước. Trang nuốt nước mắt, lẳng lặng thu dọn hành lí. Đến lúc kết thúc thì phải nên kết thúc. Đừng nghĩ cô rời đi là vì cao thượng, tự nguyện rời khỏi, hai tay dâng người yêu cho người khác, đồng thời chúc phúc cho hai người họ. Không, cô không như vậy, cô rời đi chính là cảm thấy chỉ có như vậy mới là tốt nhất cho cô. Có thể một ngày nào đó cô sẽ trở lại, tìm lại, hoặc trả thù gì đó. Nhưng chuyện đó là chuyện của sau này, trước mắt vẫn là rời đi để vết thương đừng lớn hơn nữa và cũng là để tìm cách chữa lành nó. Cô ngồi đó, đợi một đêm và nhìn điện thoại, tuyệt nhiên màn hình đen tối không hề lóe sáng lần nào. Trang cắn môi, cô trước đi rửa mặt cho tỉnh táo, thay đi bộ đồ đang mặc trên người. Trở ra, cô gọi taxi đưa mình đến sân bay. Cô bấm gọi cho Linh, điện thoại kết nối thông, người kia, giọng áy náy, bối rối giải thích cho cô lí do hôm qua rời khỏi mà không nói một lời. Cô cắt ngang, thứ cô muốn lúc này chính là nói lời tạm biệt mà không phải là giải thích. “Linh nghe em nói đi, em không trách Linh nên không cần giải thích” quả thật là không trách, vì đã không còn quan trọng nữa. “Được, em nói đi” Linh hiển nhiên không nhận ra được Trang chính là muốn nói với cô lời tạm biệt. “Thời gian qua, cảm ơn Linh đã bên cạnh em, dù em biết trong lòng Linh vẫn chưa từng có em. Em biết Linh chỉ vì cảm kích em cùng Linh chứ thực ra Linh không yêu em. Nhưng mà thứ em cần không phải là sự cảm kích.” Thứ em không cần Linh lại cho, thứ em cần, cả đời này Linh không cho em được. “Em nói chuyện gì vậy? Nói Linh biết em đang ở đâu?” Linh lúc này mới nhận ra Trang khác lạ “Em ở đâu hả? A, nói cho Linh biết cũng không sao, vì biết Linh cũng không đến kịp. Mà có đến kịp cũng không thay đổi ý định của em được. Em là đang ở sân bay.” Linh lo lắng, “Em định đi đâu? Em bình tĩnh đã, có gì chúng ta gặp nhau rồi nói, được không?” “Em chỉ là muốn đi xa một chuyến.” Trang cười nhẹ qua điện thoại “Không biết là Linh có nhớ em như đã từng nhớ My không ha” Linh thở dốc, không biết phải nói thế nào. Bởi cô chưa nghĩ tới, cũng không dám tùy tiện mà gieo hy vọng cho cô gái tội nghiệp kia. “Không cần cảm thấy khó xử đâu, em chỉ đùa thôi. Em biết câu trả lời rồi” tất nhiên không ai có thể so sánh được người tên My trong lòng Linh mà, đúng không “Em xin lỗi, từng nói sẽ kiên trì ở cạnh Linh nhưng là em không làm được. Linh, Linh phải sống tốt đấy. Ít nhất là để sự buông tay của em là có ý nghĩa” “Ngay cả em cũng muốn rời khỏi Linh sao?” a, người từng im lặng chịu đựng, chấp nhận bên cạnh cô dù biết cô không yêu, vẫn không nhịn được, muốn rời khỏi cô. “Đừng nói những lời khiến em do dự. Chỉ có Linh cố chấp không chịu nhìn thẳng tâm mình, aizzzz” Trang thở dài, cô bỗng chốc thấy tự hào, cũng không phải ai cố chấp, lại có thể nhận ra chính mình cố chấp và quay đầu như cô. Linh cảm thấy bất lực, môi mấp máy lại không nói được thành lời. “Được rồi, chuyến bay của em cũng sắp khởi hành, em phải nhanh vào làm thủ tục. Một câu cuối cùng, em muốn hỏi Linh.” “Em hỏi đi” Linh nén nghẹn ngào, nhanh chóng đáp lời Trang “Nếu không có My xuất hiện trong đời Linh, Linh sẽ yêu em chứ?” Người hỏi khóc, mà người được hỏi cũng nước mắt ngắn dài. Dù xúc cảm không như nhau, nhưng lúc này cả hai thực sự đau lòng. “Sẽ” Linh đáp gọn, cô không phải đầu đá mà không nhận ra Trang dùng bao nhiêu tình cảm mới có thể lẳng lặng bên cạnh cô “A” Trang bật cười “Được đáp án như vậy, không uổng công thời gian qua em dùng tình. Được rồi, vẫn là tạm biệt ở đây đi. Em sẽ thay đổi số, thay đổi email, nên Linh đừng tìm em. Tạm biệt” Trang cúp máy mà không đợi Linh đáp lại. Chỉ một từ sẽ kia, với cô cũng đã đủ. Linh ngồi bó gối, cô cắn răng mặc kệ nước mắt chảy ướt gương mặt mình. Là tính trẻ con của cô, đã làm tổn thương một cô gái tốt như vậy. Cảm nhận được người kia đau lòng, tuyệt vọng rời khỏi, mà cô không cách nào an ủi, cũng không nói được lời gì khiến cho người kia cảm thấy khá hơn. Linh thật sự nghi ngờ giá trị tồn tại của mình. Một bàn tay đặt nhẹ lên vai Linh, My nhẹ giọng “Em không sao chứ?” Linh đứng dậy, ôm chầm lấy My, nước mắt thành dòng. Một lúc sau, Linh thôi không khóc, tay quệt nhanh nước mắt. “Là Trang gọi cho em?” cô không phải nhiều chuyện, chỉ là màn hình điện thoại Linh hiện tên rất rõ ràng. Linh gật đầu “Cô ấy cũng đã bỏ đi” “Em, đau lòng sao?” “Tất nhiên” nhưng cũng không hẳn, đau lòng chỉ là một phần, bất lực cùng hối hận mới khiến Linh dằn vặt nhiều hơn cả, “Được rồi, chị có muốn về nghỉ một chút không, tôi đưa về. Tôi cũng có việc phải về nhà” My lắc đầu, cô muốn ở lại, nhưng là tay cô bị người kia nắm lấy rồi kéo đi. “Chị cậy mạnh chỉ tổ khiến cho bé Na không có người chăm sóc, trở nên tội nghiệp hơn. Vẫn là về ngủ một lúc, bé Na ở đây có bác sĩ cùng y tá theo dõi tình hình” Linh đưa My về nhà rồi mới về nhà mình. Trong đầu cô đang suy nghĩ đến một chuyện, với cô còn quan trọng hơn việc bé Na bị thương, hay Trang rời khỏi. Chính là về ba cô. Lúc đó, cô nhớ mình đã nhờ ba đi tìm dùm My, gọi My trở về. Hôm sau cô ký vào giấy chấp nhận phẫu thuật, chiều đó cô được đưa vào phòng mổ. Cô liền được gây mê, đến khi thuốc mê dần hết tác dụng, cô tỉnh dậy, nhìn người xung quanh có mẹ cô nhìn cô bằng đôi mắt nửa trách cứ, nửa yêu thương, ba cô cũng ở đó quan sát cô, bên cạnh còn có Trí, đưa cho cô ánh mắt quan tâm. Trang không biết lấy tin từ đâu, cũng đứng đó đau lòng nhìn cô. Nhưng tuyệt nhiên không có người cô muốn thấy. Nhân lúc cả mẹ cô lẫn Trí rời khỏi, Trang thì về nhà cô ấy, còn lại mỗi cô với ba, cô hỏi mới được nghe ba cô nói người kia không đến vì bận rộn, không có thời gian đi một vòng lớn như vậy. Linh không quên được cảm giác chua xót lúc ấy. Cô hoàn toàn bị đánh gục bởi sự tuyệt tình của người kia. Nhưng là lúc này cô có xúc động muốn đánh chết mình. Những lời kia hoàn toàn do mỗi mình ba cô nói, cô không hề đi kiểm chứng, lại một mực tin tưởng. Cô tại sao có thể tin vào lời người khác mà không tin người cô thương yêu. Cô, chính là não kém phát triển, ngu si đần độn. Linh tắm xong, thay đồ rồi trở ra ngoài. Cô bấm gọi cho ba mình, xác định ông ở công ty, liền một mạch lái xe đến đó.
|
53. Được sự cho phép của ông Thái, thư kí dẫn Linh đi vào phòng ông. Linh không ngồi mà đứng đối diện, cách ông Thái một cái bàn làm việc, nghiêm mặt, chất vấn ông. “Ba, lần con phải phẫu thuật, trước đó có nhờ ba tìm giúp con một cô gái, ba có còn nhớ?” Ông Thái gật đầu, ông có trí nhớ tốt, những người ở tuổi ông đều thường xuyên ganh tỵ với điều này. “Tốt. Vậy con hỏi ba, có thật sự ba đã tìm gặp cô ấy. Và cô ấy đã nói như những gì ba kể lại?” Ông Thái lúc này mới ý thức được con gái mình đang tức giận. Nhưng có tức giận thì sao chứ, ông vẫn là ba của cô ấy, không lẽ con gái ông lại làm gì đó hại ông sao. “Chuyện này thì có gì quan trọng sao?” Linh phá lên cười. Một cái nút, thắt chặt hận thù trong lòng cô thời gian qua, trong mắt ba cô không có gì quan trọng. Cũng đúng, ông vốn dĩ không phải là cô, cũng chưa bao giờ hiểu trong lòng cô nghĩ gì. “Nghĩa là không đúng như những gì ba nói. Hay tệ hơn là ba cũng không hề đi tìm cô ấy” Ông Thái phủ nhận “Là ba có đi tìm, nhưng lúc đó cô ấy đi công tác, nên ba không gặp được” “Vậy sao. Tốt lắm, tốt lắm” một cỗ chua xót dâng lên trong lòng Linh, quả nhiên là không phải như vậy. My, cô gái lương thiện kia, sẽ không bao giờ tuyệt tình với cô. Cô từng cảm thấy không tin vào tai mình khi nghe ba cô nói lại, nhưng cô rõ ràng là đứa ngu, lại nghĩ cô gái kia thay đổi, khác trước, nên từ không tin, biết thành nghi ngờ, lại dần tin vào những lời nói kia, để rồi đâm ra hận thù. “Ba, ngài không biết chuyện ngài làm tốt đến mức nào đâu. Quả thực rất tốt. Đến nỗi bây giờ, con, hoàn toàn không muốn nhìn nhận người ba ruột là ngài nữa.” Linh ảo nảo bước trở ra, trước đó cô cũng muốn nghe lí do vì sao ba lại nói dối lừa cô đến thảm như vậy, nhưng lúc này, không lời nào lọt được tai cô nữa. Cô trách ông Thái, ông có quyền gì mà tước đoạt đi sự thật. Ông có quyền gì mà bịa đặt tất cả. Cô cười nhạo chính mình. Cô sao có thể vì nghe lời người khác mà có thể không tin My được. Chính vì chuyện này, cô lại dằn vặt không tiếc nói ra lời biết bao lời tuyệt tình với My, khiến My khổ sở, khiến My đau lòng. A, cô quả thật đáng chết. Chưa hết, cô còn liên lụy cả người vô tội, để người ta chịu khổ với mình. Linh rời khỏi, ông Thái gương mặt xám xịt, không chút khí lực ngồi lại trên ghế. Ông đã làm sai sao. Ông quả nhiên đã làm sai, khiến con gái mà ông khó khăn lắm mới có được mối quan hệ tốt với nó, lại không chút lưu tình, nói không muốn nhận ông. Ông nếu sớm biết chuyện thành ra thế này, trước đó sẽ không vì nóng nảy, chủ quan mà gây ra chuyện. Nhưng có thể trách ông sao. Ông chính là không quên được cảm giác bị phản bội. Không quên được cảnh người phụ nữ ông yêu thương, quay lưng lại, cắm sừng ông. Tệ hại chính là người phụ nữ đó chia tay ông và đi theo một người phụ nữ khác. Ông, bại trong tay một người phụ nữ. Ông không cam lòng. Người phụ nữ đó có gì tốt hơn ông, sao người phụ nữ ông yêu lại chọn cô ta mà không chịu chọn ông. Linh cho xe đi vào chung cư của My, cô lần này không dừng bên ngoài nữa mà đi hẳn vào trong. Trên tay cô chính là chiếc chìa khóa của năm nào. Cô, là vẫn giữ nó và luôn mang theo bên mình. Linh hồi hộp tra chìa khóa vào ổ, hiển nhiên, cửa mở được, cô cười nhẹ. My nằm co người trong phòng, cô thực sự mệt mỏi, chỉ kịp cởi ra chiếc áo khoác liền một mạch ngủ ngay cả Linh vào cô cũng không hay biết gì. Linh đứng một bên nhìn dáng vẻ My đang ngủ, ánh mắt là yêu thương, là hối hận, là hổ thẹn, là không dám đối mặt. Nên là Linh chỉ đứng nhìn một lúc, cũng không hề đánh thức người này. Cô có phần sợ, My thức dậy, cô phải đối với My như thế nào. Nếu tiếp tục như lúc trước, giả như cô vẫn chưa biết chuyện gì thì cô ngay cả là người cũng không xứng, nói gì đến xứng đáng những gì My chịu đựng. Suy nghĩ hồi lâu, cô vẫn không tìm được đáp án cho mình. Cô thở dài trở ra ngoài, cũng bước ra khỏi cửa. Cô nhớ từ chiều qua đến giờ, cô chưa ăn gì, My chắc cũng thế. Cô nên đi mua thức ăn trước, đợi My tỉnh dậy là có thể ăn ngay. My gặp ác mộng, cô thấy Linh mỉm cười với mình, nhẹ nhàng nói “Chúng ta kết thúc đi”, cô đưa tay níu nhưng là mặc dù Linh vẫn nụ cười ấy, lại càng lúc càng xa cô, cô níu lại không được. Cô đồng thời nghe ở một hướng khác, âm thanh non nớt của con gái vang lên “Mommy, tạm biệt”, cô lập tức đuổi theo, nhưng bé Na cũng như Linh, cũng không có ý dừng lại. Cô gào thét, gọi tên của Linh, cũng gọi bé Na, nhưng khắp nơi chẳng có tiếng trả lời cô. Cô chạy loạn, bầu trời từ xanh ngắt đột nhiên tối sầm. My liền không biết phải đi đâu tìm hai người kia. My chính là vì quá hoảng sợ mà giật mình ngồi dậy, mồ hôi ướt mặt, cô hốt hoảng chạy ra ngoài, ra đến cửa chung cư, liền va phải một người đang đi vào. Người kia chặn lại bước chân của My “Chị đi đâu gấp gáp vậy? Bệnh viện báo tình hình bé Na hay sao?” My lúc này mới nhìn lại, Linh đang giữ lấy tay mình. Đôi mắt cô có phần mơ hồ, cô vẫn chưa tỉnh hẳn. Linh lặp lại câu hỏi lúc nãy My vẫn chưa trả lời cô “Là phía bệnh viện gọi cho chị sao?” My lắc đầu “Không có, chị chỉ là gặp ác mộng nên bị hoảng loạn” A, chị hiện giờ chính là yếu đuối như vậy sao, Linh đau lòng, chỉ cần nằm mơ thôi, cũng có thể khiến chị mất hết thần trí “Nếu không phải thì được rồi, vào trong nhà đi, ăn chút gì đó trước đã, ở đây có phở, cháo, bánh mặn, ngọt đủ cả, còn có hai ly nước ép” Linh đưa mấy túi đang cầm trên tay. Linh biết người kia sẽ chọn ăn cháo, mỗi lần có việc không vui, khiến tâm trạng người kia lo âu, người kia liền chỉ húp được vài muỗng cháo. Lần này ngồi đối diện với My, cô mới có dịp nhìn kĩ My. Quả nhiên, cô gái trước mặt hốc hác hơn trước nhiều. Cô là nhớ lúc My rời đi, hai má tròn trịa, có phần phúng phính đáng yêu, không như giờ, hai bên hóp lại, gò má cũng nổi cao lên. Cô trách My vô tình, máu lạnh, nhưng giờ cô mới biết người nào mới thật sự vô tình, máu lạnh. Không cần hỏi, cũng biết ai đã dày vò ai đến thảm. Cô, là đã tích được đức gì, mới có thể có được may mắn này. Được một người yêu sâu đậm đến vậy. Nhưng là, cô, đã gây oán gì, mới có thể sau ngần ấy những hành động ngu ngốc làm tổn thương My cô mới nhận ra được mình sai lầm thế ào. Để đến lúc này, khi đối diện với tình cảm to lớn của My, cô chính là tự ti vạn phần. Là yêu nên mới mù quáng. Là mù quáng nên mới sai lầm. Là sai lầm chất chồng sai lầm, nên quay đầu lại là điều không thể. Nhận ra khóe mắt mình cay cay, Linh cúi đầu không nhìn My nữa. Cô ngay cả quyền khóc hay yếu đuối trước mặt My cũng không xứng. Là cô từng hứa mang lại cho My niềm vui, là cô từng hứa che chở, bảo vệ cho My cả đời, là cô từng hứa mang My tránh khỏi những đau khổ. Nhưng nhìn lại, thứ cô mang cho My chỉ là tổn thương chồng chất những tổn thương. Là những ngờ vực, oán trách, mà không phải là thấu hiểu cùng thông cảm. Cô có xúc động muốn chết ngay bây giờ. Nhưng là cô không thể, cô biết bản thân cô chưa bù đắp được những lỗi lầm kia, cô không thể ích kỷ làm người kia đau khổ nữa. Nhận ra Linh khác thường, My quan tâm “Em có sao không? Nếu thấy mệt, nằm nghỉ một lúc đi”, nhìn thấy Linh lắc đầu, My hỏi tiếp “Có liên lạc với Trang chưa? Em vẫn là đi tìm em ấy đi” Linh chua xót, là lúc nào nha, người kia thực không thấy mệt mỏi sao mà còn có tâm trạng nghĩ cho người khác “Chị thật biết nghĩ cho người khác” “A, em không vui sao?” cũng không phải cô muốn nghĩ chuyện người khác, chỉ là nhìn tâm trạng ủ dột của Linh, cô không tìm được lí do, ngoài việc nghĩ là vì Trang rời khỏi Linh nên khiến Linh trở nên như vậy. “Chị nhìn cũng thấy rồi” không chỉ có không vui, là khó chịu đến cùng cực My ồ một tiếng, cũng không biết phải tiếp tục nói gì. “Ăn thêm một chút nữa” nhìn ra My buông muỗng, Linh nhắc nhở. My không chút động tay, lại thấy Linh cầm lên muỗng, múc cháo trong tô, đưa trước mặt cô “Là muốn đút sao?” Giọng điệu nhẹ nhàng này sau khi cô trở về, chỉ có duy nhất một lần trong lúc Linh say mới dùng với cô. My cảm thấy cực kì uất ức. Linh cũng bất lực, buông muỗng trên tay xuống, một mạch đi thẳng vào toilet. Cô là không kìm nén được khi nhìn thấy đôi mắt ủy khuất của người kia, nhưng lại không muốn người kia ngược lại phải an ủi cô. Vẫn là tự mình giải quyết. My đứng trước cửa toilet, gõ cửa một lúc mới thấy Linh trở ra “Em, lại đau dạ dày sao? Ở trong đó lâu như vậy” Linh cười khổ “Không phải. Chị đã ăn xong?”, nhận được cái gật đầu của My, cô mới kéo My lại sofa. My nhìn cô khó hiểu, định mở miệng hỏi thì cô đã nói trước. “Đã lâu tôi không thấy đau dạ dày như trước, mấy năm nay tôi cũng cai rượu, chỉ gần đây đôi lần uống, một lần liền gây ra sai lầm lớn, lần kia chính là sáng dậy tôi thấy mình nằm trong nhà chị” “Cai rượu là tốt” nhưng là cô nghi hoặc, Linh lúc trước cũng không phải nghiện rượu, sao phải đến mức cai rượu. Như nghĩ ra được vấn đề, cô đau lòng. Linh hơi kéo áo mình lên, để lộ ra vùng bụng “Không phải là tự nhiên tôi đi cai rượu, là nó, nó không cho phép tôi làm bạn với rượu được” My nhìn theo tay Linh chỉ, cô dễ dàng có thể nhìn thấy trên vùng da bụng trắng nõn mịn màng kia, có vết thẹo xấu xí lạc lòi ngự trị một nơi. My che miệng, cô thấy nghẹn lời, cũng thấy khó thở, cô đưa mắt đợi Linh nói tiếp. “Tôi phát hiện dạ dày mình giở chứng, mọc một khối u, vết thẹo này chính là do lần đó phải phẫu thuật cắt đi một phần dạ dày để lại” Linh kéo áo xuống, thở dài, ôm lấy người nào đó nhịn không được, rưng rưng mắt khi nghe cô nói hết câu. “Trước khi phẫu thuật, tôi cầu ba mình tìm chị về. Tôi là rất muốn gặp chị. Nhưng là ba tôi ông ấy nói chị bận việc gì đó, không có thời gian trở về.” My vùng ra khỏi tay Linh “Chị hoàn toàn không biết. Nếu biết em như vậy, chị làm sao có thể bỏ em một mình được”. Linh đưa tay ôm lại người đang lo lắng, gấp gáp giải thích sợ mình hiểu lầm. “Đúng, chị tất nhiên là không thể nào bỏ tôi một mình đối diện tử thần được” Linh chậm rãi nói tiếp “Nhưng mà tôi là ngu ngốc nên lúc đó đã tin chị có thể nhẫn tâm…” “Tôi từ đó liền hận chị” “Cho nên từ lúc gặp chị trở về, biết là chị còn yêu tôi, tôi không kiềm chế được mình, muốn trả thù, muốn chị cũng đau đớn như tôi” Tim của Linh như có ai vác chùy nện vào, cô chính là tan nát cõi lòng khi phải chính miệng thừa nhận mình hận người mình yêu, muốn làm người mình yêu đau khổ. “Nhưng em cũng không cảm thấy dễ chịu hơn chút nào đúng không? Em chỉ là đứa ngốc, thích hại người và tổn thương mình” My cuối cùng cũng hiểu được vì sao. Cô thở dài, không biết phải trách ai. Cô cũng biết mình thì đau đớn, mà Linh cũng không khá hơn được. Linh còn hơn một phần dằn vặt vì liên lụy Trang vào trong mớ bòng bong này. “Đúng, tôi chính là đứa ngốc, tôi sao có thể hận chị rồi dày vò chị như vậy chứ. Tôi, là đã sai, à không, chỉ sai không đủ hình dung lỗi lầm của tôi được. Tôi, rất đáng chết” My rời khỏi vòng tay của Linh “Em là đang muốn chị an ủi em sao? Em thừa biết rằng chị sẽ không trách em” “Chính vì biết chị không trách, nên tôi mới tự trách” Đưa tay vuốt lên gương mặt mà My đã từ lâu khắc sâu trong lòng “Chị không cần em tự trách.” My hơi ngưng lại “Bé Na giờ đang không biết thế nào, một mình chị, thực mệt mỏi” cô, sau cùng cũng chỉ muốn “Chị, tuyệt đối sẽ không một mình” “Hmm?” “Đúng vậy, sẽ có người cùng chị chăm cho bé Na” “Chỉ vậy thôi?” “Cũng sẽ chăm cho chị” “Còn gì nữa không?” “Là chỗ tốt để chị yên tâm nương tựa” “Nghe cũng khá” “Sẽ tùy thời bên cạnh để chị sai bảo” “Vậy sao” “Cũng sẽ luôn bé ngoan, không gây chuyện. Nếu có gây chuyện, đánh giết tùy chị” Hai người thâm tình nhìn nhau, mắt đều rơi lệ, nhưng trên môi chính là mỉm cười, trong lòng chính là thầm gọi tên đối phương. Linh lau đi nước mắt trên gương mặt My “Nếu chị không nỡ xuống tay, nói với em, em giúp chị trừng trị nó” (Hết chính văn)
|
Ngoại truyện 1: Không thể xem thường phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ trên ba mươi.
Bé Na cuối cùng cũng thoát khỏi tình trạng nguy hiểm sau hơn hai tuần theo dõi. Bé lúc này đã được chuyển sang phòng bệnh thường. Tối nay trông chừng bé chính là hai bà ngoại của bé. Mọi người đừng hỏi bé vì sao hai người mẹ của bé đâu, lại để hai người bà lớn tuổi ở bên cạnh bé. Bé cũng không biết tại sao đâu. Bé còn quá nhỏ để biết được âm mưu của người lớn nha. Bởi trước đó vài tiếng đồng hồ, mom vô lương tâm của bé không những không canh chừng bé, lại còn mang luôn cả mommy yêu dấu của bé rời khỏi bệnh viện Hiện tại, tại nhà của Linh - mom vô lương tâm nào đó của bé Na, đang có một màn đặc sắc, không dành cho trẻ em dưới mười tám tuổi. Linh nằm trên giường, cô đợi người nào đó tắm xong, sẽ cùng cô cùng giường mà ngủ. Hơn hai tuần rồi, mặc dù là hai người đã hóa giải những hiểu lầm, về lại bên nhau nhưng cả hai chưa có thời gian thật sự thoải mái. Tâm lý lúc nào cũng vì lo lắng cho an nguy của bé Na mà trở nên căng thẳng. Hôm nay thì tốt rồi, không những tình trạng bé Na tốt hơn, lại có người thay giúp hai người các cô. Cô thực sự thấy rất vui vẻ. Chuyện khiến Linh vui vẻ đến mức như đứng hình hơn nữa, chính là chừng mười lăm phút sau khi My vào phòng tắm, My cuối cùng cũng trở ra. Trở ra thì có gì đáng nói đâu. Đúng, nếu chỉ đơn giản mặc đồ ngủ đi ra thì không có gì đáng nói. Đằng này chính là My quấn trên người chiếc khăn tắm, gương mặt có chút ửng hồng, tóc vấn cao, bước chầm chậm ra khỏi phòng tắm. Đặc biệt, Linh nhớ trong phòng tắm của cô có khăn tắm lớn nha, nhưng là tại làm sao chiếc khăn tắm My đang dùng lại nhỏ nhắn đến vậy, làm lộ rõ đôi chân dài của My. Còn phần trên? Chính xác là không che hết được ngực. Nếu phải dùng từ để miêu tả My lúc này, Linh không cần suy nghĩ cũng có thể dễ dàng phun ra, quyến rũ. Muốn dùng từ khác, chính là rất quyến rũ. Muốn dùng từ khác nữa, chính là cực kỳ quyến rũ. Tay chân của Linh động đậy, đôi mắt sáng rực, một bộ muốn nói với My, chỉ cần My bước gần một bước nữa, cô sẽ hoàn toàn bị ăn sạch. Tuy nhiên, My không phải mờ mắt, không nhìn ra bộ dạng háo sắc của người nào đó trên giường. My câu khóe môi như cố tình thách thức, em có giỏi thì đến. Nhận được tín hiệu từ My, người nào đó nhổm dậy, tay muốn nắm lấy tay My, kéo ngã xuống giường. Nhưng là, My không dễ dàng toại nguyện cho người nào đó. Cô tránh sang một bên, giọng cảnh cáo “Em muốn làm gì? Ở yên đó” Người nào đó xìu mặt, nhưng ngoan ngoãn ngồi yên trên giường. Nghe My đều đều giọng “Hôm nay tâm trạng thoải mái?” Người nào đó gật gật “Chị cũng thoải mái. Cho nên nói, hôm nay rất thích hợp để tính toán nợ nần” “Ách” người nào đó không hiểu. “Chị chưa nói sẽ bỏ qua cho em. Chị có phải kiểu người để người khác dễ dàng ức hiếp mà không lấy lại chút nào?” Người nào đó lắc đầu “Chị không phải kiểu đó. Nhưng mà em cũng không phải người khác” “Em là đang trả treo?” My nhướng mày, tuyệt nhiên không có ý sẽ thỏa hiệp Linh yếu ớt “Em không” “Không thì tốt. Bởi chị không phải kiểu dễ bị ức hiếp, cho nên chị phải lấy lại. Hmm, em có thể hiểu đó là, chị muốn trừng phạt em” My nghiêm túc, dù bên trong là nén cười. Linh im lặng, cô đang lo lắng không biết My sẽ trừng phạt cô như thế nào. Đang cố nghĩ ra những thứ mà My có thể làm, thanh âm từ phía My lại vang lên. Lần này nghe xong, Linh liền bị đỏ mặt, à không, đỏ từ đầu đến chân. “Ngồi dậy, cởi hết đồ ra” Linh trân mắt nhìn My, cô là nghe lầm rồi đúng không. Thanh âm mang theo uy quyền lại vang lên lần nữa “Em không nghe được à? Chị nói, em cởi hết đồ ra” “Ách” Linh mếu máo, có ai nói cho cô biết người yêu hiền lành, ôn nhu, dịu dàng của cô đã đi đâu rồi hay không “Chị…” “Em có ý kiến?” My chính là tuyệt đối không thỏa hiệp. Linh lắc đầu, tuyệt đối không dám có ý kiến, nhưng mà người ta ngại ngùng nha. “Chị đếm từ một đến năm, em phải tranh thủ” “…” chị là muốn chơi thiệt sao “Một” “…” “Hai” “…” bạn nào đó mắt đầu động đậy, lệnh vợ hơn lệnh trời, nhất là người đang yếu thế như cô thì càng cần phải nghe theo, cái áo ngủ bị lột ra, quăng ở đâu đó “Ba” “…” lần này chính là tay run run, chạm đến quần, cô thầm oán, nếu như mặc váy ngủ thì có phải nhanh gọn lẹ và đỡ ngượng ngùng hơn không. “Bốn” sau mấy năm theo chân Tú giao tiếp, thứ mà My học được nhiều nhất chính là giữ vẻ mặt mình bình thản dù trong lòng dậy sóng đến mức nào. Nhìn ra Linh không động đậy tiếp, My tốt bụng nhắc nhở “Chỉ còn một cái đếm, em tin chắc mình có thể tháo sạch trong vòng một cái đếm đó?” Linh khóc không thành tiếng “Phải cởi hết cả sao?” My gật đầu mà không lên tiếng, môi cô mấp máy đếm đến năm, người nào đó cuống cuồng lột sạch khiến cô dù đã nhẫn nhịn cũng không thể không cười. “Khụ, tốt lắm. Giờ thì ngoan ngoãn nằm xuống. Chị chưa cho phép, em không được động đậy. Rõ chưa?” Linh mặc dù rất muốn đứng dậy hô rõ và chào theo kiểu quân đội, nhưng tình trạng cô lúc này không thể. Linh ngoan ngoãn nằm xuống. Cô cuối cùng đã biết sự trừng phạt của My dành cho cô là gì. Người kia sau khi cô nằm xuống, cũng tự mình lột đi khăn tắm, tiến dần lại phía cô. Sao cô lúc này có ảo giác người kia là thanh xà mà cô chính là Pháp Hải đại sư như vậy nhỉ. Người kia ngoéo khóe môi cong lên một nụ cười xinh đẹp, nhưng là nụ cười đó lúc này rơi vào mắt Linh lại khiến cô rùng mình. My kề sát mặt mình với mặt người nào đó, cô hôn nhẹ lên mặt người kia, xong lại chuyển dần và cố định ở môi. Cô nhấm nháp hương vị quen thuộc. Hiển nhiên tay My không để yên, cô vuốt ve từng điểm nhạy cảm trên cơ thể của người kia. Ai bảo cô cũng là phụ nữ cơ chứ, liền nắm rõ cần phải kích thích ở điểm nào. My chính xác là muốn khiêu khích người nào đó. Cô thực ra không có ý trừng phạt gì cả, nhưng là nhìn một bộ người kia luôn cảm thấy áy náy, cô suy nghĩ, liền nghĩ ra cách trừng phạt ngọt ngào này. Nhưng là Linh lúc này nếu biết suy nghĩ trong lòng của My, Linh chắc chắn sẽ cật lực phản đối, cách trừng phạt này đúng nghĩa trừng phạt, Linh cảm thấy mình thực sự bị My tra tấn. “Tay của em, lấy nó xuống” Linh mếu máo thu tay lại, cô chỉ là nhịn không được, ôm lấy người kia My tiếp tục công việc của mình, cô ban đầu chỉ muốn trêu chọc Linh, nhưng là càng trêu chọc, cô càng cảm thấy mình nóng lên, lúc này cô liền muốn thật sự “ăn” người dưới thân. Cảm giác chỗ riêng tư bị “tấn công”, gương mặt Linh đỏ bừng, đôi mắt ươn ướt nhìn My như muốn nói, chị chính là muốn chơi lớn vậy sao. Cô không phải là không muốn cho My, chỉ là, người ta sợ đau nha. Như đọc được tiếng lòng của người dưới thân, My khàn giọng “Chị sẽ nhẹ nhàng” My phì cười khi nhìn thấy Linh nghe xong lời cô thì vội vàng nhắm mắt, một bộ anh hùng quyết tâm hy sinh vì nghiệp lớn, một đi không trở lại. My lúc này cũng không hề có ý định lùi bước, cô thật sự lời mình đã nói, ngón tay thon dài nhẹ nhàng đi vào sâu trong huyệt đạo. Ít phút sau, bạn nào đó thở hổn hển, “Ách, chị…..chậm một chút” Ít phút sau, bạn nào đó tiếp tục khiếu nại “Ách, chị…… chậm” Ít phút sau, bạn nào đó, không còn khí lực để khiếu nại, mặc cho người kia làm gì mình thì làm. Một lúc sau, bạn nào đó, mặt nhăn nhó “Chị….còn muốn??” đã lần thứ mấy rồi, cô kêu trời, cô muốn hỏi rốt cuộc My lấy khí lực từ đâu, sao có thể… Một lúc sau, bạn nào đó, không cần đợi câu trả lời của người kia, cũng biết người kia thật sự còn muốn. Một lúc sau, bạn nào đó, một lần nữa tâm trí bay tận đỉnh núi, miệng than thở “Nữ nhân ba mươi thật không thể xem thường” My lúc này thực thỏa mãn, cô nằm xuống bên cạnh Linh “Để em ghi nhớ, sau này không được gây ra sai lầm như vậy nữa. Được rồi, ngủ đi” My lúc này mới biết, nằm trên cũng khá mệt mỏi. Sáng hôm sau, “My, chị xem rốt cuộc thắt lưng của em có còn trên người em nữa hay không vậy?” Linh mơ ngủ, cô cảm nhận phần hạ thân của mình như không phải của mình nữa, nhất là thắt lưng, mỏi đến độ không còn cảm giác. My phì cười, “Em tự nói xem” “Chị, quả nhiên xuống tay ác độc” miệng oán trách nhưng tay vẫn ôm lấy người nào đó tối qua hành mình thê thảm. “Vậy sao, sao chị không thấy nhỉ” My hôn lên trán người nào đó còn muốn dính chặt mình “Dậy đi làm” “Không có sức” xuống giường còn không được, còn có thể đi làm sao. “Vậy em nằm đó đi, chị phải dậy đi làm, aizzzz, làm giám đốc sướng thật” My bỏ lại một câu rồi đi vào toilet, cô chính là nhân viên quèn nha, không phải giám đốc như ai kia, nên cô phải đi làm. My tắm xong trở ra, nhìn lại mình đã chỉnh tề, liền mang túi xách chuẩn bị đi khỏi phòng “Chị, em là tại chị mới không thể xuống giường, chị phải có trách nhiệm” em không ngờ chị chính là người ăn xong phủi mông đi. “Chị chính là có trách nhiệm, sợ em ngay cả công việc cũng không giữ được nên mới phải đi làm, kiếm tiền nuôi em đây” My nói xong, mỉm cười hiền lành, rồi quay lưng đi ra khỏi phòng. Linh trên giường, bộ mặt u oán, từ đó về sau, Linh liền thấm nhuần tư tưởng, phụ nữ là không thể xem thường, phụ nữ trên ba mươi lại càng không.
|
Ngoại truyện 2: Nỗi muộn phiền của bé Na
Bé Na được xuất viện về nhà hơn một tháng nay. Bé không về nhà cũ lúc trước cùng với mommy của bé mà bé về nhà mới. Mommy nói là nhà của mom, sau này cũng là nhà của bé Na. Bé là còn nhỏ, không mấy hiểu tới ý nghĩa của việc chuyển nhà, nhưng là, về nhà mới bé thực thích, vì sao, vì bé không còn phải sống trong nhà mà chỉ có bé với mommy. Giờ bé còn có thêm bà, thêm mom bên cạnh bé. Nhưng là, một tháng sau đó, bé Na phát hiện có chuyện rất là phiền nha. Đó chính là mỗi lần bé được mommy ôm, liền có một người ngồi bên cạnh, cũng đòi được mommy của bé ôm ôm. Đó chính là mỗi lần bé được mommy hôn hôn, liền có một người dù đang ở cách thật xa chỗ của mommy và bé, cũng bắn ánh mắt như muốn đông lạnh bé với mommy. Người kia thật hung dữ nha. Cũng thật hư. Đừng tưởng bé còn nhỏ rồi không biết, mommy là mommy của bé, không phải mommy của người kia. Người kia như vậy là ganh tỵ, là không tốt, là rất rất xấu. Tuy nhiên, còn một chuyện khiến bé Na muộn phiền hơn hai chuyện trên, chính là…. Bé Na vs bé Linh hiệp 1 “Bé Na, lại đây nói chuyện với mom” bé Linh dụ dỗ bé Na, trên tay còn có mang theo cây kẹo, màu sắc thật đẹp, cũng không biết có ngon không đây. Bé Na chính là bé ngoan, nghe mom gọi tức khắc đi đến, ngồi trên sofa cạnh Linh. Bé Linh bắt đầu giở giọng ngọt ngào “Bé Na, bé ngoan có phải là phải nghe lời người lớn không?” Đôi mắt thơ ngây của bé ngước nhìn người nào đó, rồi nhanh nhẹn gật đầu, khiến người nào đó có phần xấu hổ “Khụ, vậy bé Na, con từ bây giờ, nghe lời của mom, không được ngủ chung với mommy nữa” Bé hoàn toàn không hiểu nha, tại sao lại không được “Tại sao vậy mom?” “Tại vì con đã lớn nha, phải học trưởng thành, phải tự ngủ một mình” người nào đó vì muốn được thực hiện ý đồ đen tối, không tiếc lừa gạt trẻ nhỏ. “Nhưng là, con ngủ với mommy quen rồi” bé Na kháng nghị, bé từ nhỏ đều là ngủ cạnh với mommy. Tại sao phải thay đổi nha. “Vì vậy con cần phải sớm làm quen với việc ngủ một mình” một bộ đứng đắn, và y như rằng việc mình muốn cướp đi mommy của người khác là hoàn toàn hiển nhiên, không có gì sai. Bé Na lắc đầu mếu máo “Ngủ một mình con sợ” ai bảo sáng nay ở lớp, mấy bạn nam kể chuyện ông kẹ ông ké gì đó, bé còn nhớ nha, nên bé sợ ngủ một mình. “Nếu con sợ, vậy cũng có thể sang phòng bà ngoại, ngủ với bà ngoại” “Ngủ với bà ngoại cũng không phải ngủ một mình. Tại sao con không được ngủ với mommy mà lại được ngủ với bà ngoại?” “…” bé Linh cứng họng, bé Na quả nhiên thừa hưởng sự thông minh của mommy bé, hiệp 1, bé Na toàn thắng. Kết quả hiệp này dẫn đến việc bé Linh chính là ngủ một mình, bé Na tiếp tục ngủ với mommy của bé. Bé Linh sau khi thất bại hiệp 1, suy nghĩ suy nghĩ liền nhờ viện binh cứu giúp. Bé Linh hẹn mommy của bé Na ăn trưa, trên bàn ăn… Đôi mắt u oán của Linh, phóng ra tia lửa điện u oán tới My, My biết, nhưng cố tình lơ đi. Điện cũng không phải tài nguyên vô hạn, phóng được một lúc bé Linh của chúng ta liền mỏi mắt. Được, đã vậy thì nói trực tiếp. “Chị….” My nhướng mắt, môi mỉm mỉm cười “Chuyện gì?” “Chị kêu con gái cưng của chị ra ngủ riêng đi.” “Tại sao, bé ngủ với chị rất tốt. Mà, em không muốn xem bé là con em?” “Ách, em nói sai, là con gái cưng của chúng ta. Nhưng chính là vì cưng yêu nên càng phải cho con gái rèn luyện, như vậy mới mau trưởng thành, không sợ người khác ức hiếp” “Chị chính là thấy chẳng ai ức hiếp bé, ngoại trừ em” đừng tưởng cô không biết hôm trước người nào đó định dụ dỗ bé, hôm nay còn giả vờ nói muốn tốt cho bé. Linh mếu máo, tại sao ngay cả My cũng không chịu hiểu cho cô. Tại sao My cũng đứng về phía bé Na. Trước đây không tính, bây giờ là chung nhà với My, My cứ để cô bị cấm dục như thế này, sao mà được hả. Hơn nữa, cô chính là ghi hận chuyện hôm trước không xuống giường nổi. “Được rồi, đừng mếu, chị sẽ tôn trọng hai người, chị sẽ hỏi ý kiến bé Na” “Ách” xem như cô đã cầu cứu nhầm viện binh của bé Na. Hiệp cầu cứu: bé Na tiếp tục toàn thắng. Bình thường đi đưa đón bé Na chính là My, nhưng hôm nay My phải thay Tú sang bên kia xử lý một vài chuyện của công ty. Nên là nhiệm vụ chiều nay đi đón bé được giao cho Linh. Đây là lần đầu đi đón con gái, liền không thể để con đợi được. Trước đó mặc dù Linh cũng thường xuyên đến trường học đón cháu, nhưng cháu chính là cháu nha, không như con gái. Cho nên thái độ cũng phải khác. Bé ngồi lên xe, Linh thắt dây an toàn cho bé, nhìn gương mặt bầu bĩnh trở lại sau tai nạn, Linh cười mãn nguyện. Bé con này từng làm cô với My lo lắng chết đi được, những tưởng không giữ được bé, nhưng may mắn, bé không những không có di chứng gì, lại còn phục hồi nhanh chóng. “Bé Na, hôm nay mommy không có ở nhà, bà ngoại cũng đi chùa, mom dẫn con đi ăn bên ngoài được không? Con thích ăn gì, mom liền đưa con đi ăn cái đó” Bé Na vui sướng đồng ý. Hai chân mày nhỏ nhắn của bé nhíu lại suy nghĩ, bé có nhiều thứ muốn ăn nha, chỉ sợ bụng nhỏ của bé chứa không nổi. “Đã nghĩ ra muốn ăn gì chưa?” “Con muốn ăn pizza” “Được, mom đưa con đi ăn pizza” con gái thích là quan trọng nhất “Con còn muốn ăn gà rán, còn có khoai tây nữa” “Được” “Con cũng muốn ăn kem” “Con còn muốn….” “Còn có….” …. ….. Mặt ai đó lúc này đã chuyển từ trắng hồng sang trắng, dần biến xám, và lúc này là đen hẳn. “Con ăn hết không?” Bé ngây thơ lắc đầu, nhưng mà bé là muốn ăn nha, gần đây mommy với bà ngoại đều bắt bé ăn canh bổ gì đó, bé ngán rồi. Đôi mắt vô tội ấy đang ngước nhìn thì làm sao Linh có thể đành lòng la mắng hay chối từ được. “Được rồi, hôm nay chúng ta ăn một ít, ngày mai mom lại dẫn con đi ăn tiếp món khác, được không?” “Dạ” gương mặt đáng yêu của bé như rực sáng hẳn lên. Bé phát hiện, ngoài chuyện mom hay ganh tỵ với bé thì mom cũng tốt với bé như mommy vậy. Được ăn uống no nê xong, bé Na cảm thấy thỏa mãn, cũng quên mất chuyện mommy đi công tác. Nhưng là tối đến, khi đi ngủ bé mới thấy có vấn đề. Linh nằm đọc sách trong phòng, nghe tiếng gõ cửa, rồi thấy thân ảnh nhỏ bé nào đó đẩy cửa phòng bước vào, Linh nhìn bé, trong đầu lóe ra âm mưu “Bé Na, sao giờ này con còn chưa ngủ?” người nào đó biết rõ còn cố hỏi. Bé Na nhỏ giọng “Con có thể ngủ với mom được không?” Linh mỉm cười, vẫy bé Na lại chỗ mình “Con lại đây” chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận chuyện ngủ này nhé. Bé Na được sự cho phép của Linh, liền vui vẻ leo lên giường, nằm xuống cạnh Linh. “Con ngủ một mình cảm thấy rất sợ đúng không?” “Dạ” không có mommy ôm ôm vỗ vỗ cho bé, bé liền nhớ tới ông kẹ ông ké gì đó, dù bé chưa thấy mấy ông đó bao giờ nha. “Cho nên khi ngủ một mình mà cảm thấy sợ, nhưng lại không có ai ngủ cùng thì rất đáng thương đúng không?” Bé Na suy nghĩ, gật gật. “Trong nhà chúng ta có một người rất đáng thương như vậy nha, bé Na có biết là ai không?” Bé hoàn toàn không biết mình rơi vào bẫy của người mẹ vô lương tâm này. Bé lắc đầu. “Chính là bà ngoại nha. Bà ngoại ngủ một mình rất sợ, nhưng là không có ai ngủ cùng bà.” Linh bỏ thầm trong bụng, mẹ, con xin lỗi, con biết mẹ sẽ tha lỗi cho con. “Sao mom không ngủ cùng bà ngoại để bà ngoại không sợ” mom cũng ngủ một mình mà. “Bà ngoại con không thích mom nha” con đừng có thông minh như vậy được không Bé Na suy nghĩ, đúng nha, bà ngoại thường hung dữ với mom, nhưng cũng không có hung dữ với mommy hay bé. Bà ngoại chính xác là không thích mom rồi. Mom thật đáng thương. Bé Na liền đưa cho Linh ánh mắt đồng cảm khiến Linh đổ mồ hôi, con rốt cuộc nghĩ chuyện gì vậy. “Cho nên, sau này bé Na có thể ngủ cùng với bà ngoại được không. Như vậy thì cả con với bà ngoại đều không phải sợ nha. Tại bà ngoại không thích mom, nếu không mom đã sang ngủ với bà ngoại rồi. Mommy của con lại hay đi công tác nha, nên chỉ có con sang ngủ với bà ngoại là hợp nhất. Bé Na đáp ứng mom được không?” Bé Na nửa hiểu nửa không, nhưng là bé Na vì đồng cảm với mom, nhìn ánh mắt mom lúc này thật đáng thương nha, bé lương thiện, can đảm gật đầu. Linh cười thầm trong lòng, vậy là thuyết phục xong rồi sao. Linh cuồng tiếu. Hiệp 2, bé Linh vs bé Na, bé Linh nhờ giả đáng thương đã lừa gạt được bé Na lương thiện, kết quả bé Linh thắng. Kết quả của hiệp 2 dẫn đến việc My sau công tác trở về, thấy con gái tối không còn vào ngủ cùng mình nữa mà chạy sang phòng mẹ Linh. Nhìn Linh cười đắc ý nằm trên giường mình liền biết là người kia đã lừa bịp được con gái. Cô mặc dù thương cho con gái bị người mẹ vô lương tâm nào đó dụ dỗ, nhưng cũng không nỡ để người nào đó suốt ngày đen mặt. Nên cuối cùng vẫn là im lặng cho qua. Nhìn ra My không ý kiến, Linh thở hắt ra, nhẹ nhàng lôi kéo My, ôm lấy cô, thì thầm “May là con gái nghe lời, nếu không, em không bảo đảm sẽ không trình diễn tiết mục người lớn bên cạnh con gái đang ngủ” “Bé Na quả nhiên bất hạnh, có người mẹ như em” My miệng tuy là quở trách, nhưng lại hiển nhiên toại nguyện để cho người kia tay ôm ấp sờ soạng đâu đó trên người mình. Đêm, còn dài…
|