Chị Dâu
|
|
46. My tỉnh dậy, cô đưa mắt nhìn quanh khắp nơi, thấy được cách trang trí, bày biện trong căn phòng, biết mình không phải trong bệnh viện mà vẫn còn ở căn biệt thự của ông Thái, lại nhìn sang bên cạnh, bắt gặp ánh mắt ấm áp đang nhìn mình, My ngồi dậy, mỉm cười với người đối diện. Mẹ Linh hôm nay cũng đến dự tiệc, bà đang cùng trò chuyện với mẹ của Trí thì nghe một góc kia ồn ào, thấp thoáng còn thấy dáng con bà nên bà liền đi lại xem. Đến khi nhận ra người đang ngất là My, bà có phần ngạc nhiên nhưng nhanh chóng bị cỗ lo lắng cùng quan tâm lấn át, bà đi theo giúp chăm sóc cho cô. “Con thấy trong người thế nào?” thấy My đưa mắt nhìn mình, bà lên tiếng “Đã lớn từng này cũng không biết chăm sóc cho mình” “Con…” My cũng không biết nên nói gì, cô thấy khóe mắt mình trở nên cay xè, cô nhìn ra được trong mắt bà có mấy phần oán trách, cũng có mấy phần bất đắc dĩ. Nhưng cuối cùng thì bà vẫn dành cho cô sự quan tâm không ít hơn với lúc trước khi cô đi. “Được rồi, không phải nói, aizzzz, mẹ biết sau đó con sẽ nói là do công việc bận rộn đúng không? Công việc bận rộn là có thể bỏ mặc mình không lo sao” “Mẹ…” My đưa tay ôm lấy bà, bà cũng thuận theo, sát lại gần hơn để ôm lấy cô, vỗ lấy lưng cô nhắc nhở “Đừng khóc, cũng làm mẹ đứa nhỏ rồi, con còn khóc nhè” My lấy hai tay lau vội nước mắt “Mẹ, dạo này mẹ khỏe không?” Mẹ Linh gật đầu, bà thì có gì không khỏe đâu, bà sống rất tốt, bình thường sẽ ở nhà nghe kinh phật, cùng mấy người bạn nói chuyện, thi thoảng sẽ đi sang bên kia, thăm con trai con dâu cùng cháu nội. “Mẹ vẫn như trước, rất khỏe, còn con thì lại gầy hơn trước nữa” bà lại thở dài “Lúc nãy con có gặp Linh đúng không?” Đã không nhắc thì thôi, nhắc đến Linh, My lại nhớ những gì mình thấy trước khi bị ngất, cô phải huyễn hoặc mình, đó chỉ là ảo giác. “Mẹ cũng không biết hai đứa có chuyện gì, nhưng nếu có gì hiểu lầm, vẫn nên làm rõ thì tốt hơn” vẻ buồn bã, thất vọng của My không chạy khỏi ánh mắt của bà “Vậy đi, con tỉnh rồi mẹ cũng yên tâm, vẫn là để mẹ gọi Linh vào, có chuyện gì cần nói thì nhớ nói ra hết, à, bé gái đi theo bên cạnh con…” My lúc này mới nhớ ra không thấy bé Na bên cạnh, cô sơ suất quá, vì người kia, liền tâm trí bình tĩnh của mình cũng biến mất “Con gái của con” My lại nghĩ gì đó, nói thêm “Là con nhận nuôi” Mẹ Linh gật đầu “Con cứ ở đây đi, mẹ gọi Linh. Con cũng không cần phải lo thất lễ với chủ tiệc, ông ấy là ba Linh, người một nhà cả, ông ta sẽ không để ý” Một phòng khác, Linh ngồi lau nước mắt trên gương mặt bầu bĩnh đáng yêu của bé gái đối diện mình. My ngất đi, cô tuy không thể lạnh lùng vô tình, mà còn có phần lo lắng, nhưng là cô còn không tha thứ được cho My, cô hận My, chút lo lắng đó liền bị cô đè nén xuống, cô chỉ nhờ người giúp đưa My vào phòng chăm sóc, chính mình không đi theo. Cô thấy bé gái đi với My đang khóc nháo, với gương mặt non nớt này, cô không thể dửng dưng nên liền ôm lấy bé, mang đi dỗ dành. Lúc này còn có hai cặp mắt khác cũng đang nhìn chằm chằm vào bé gái. Linh hơi lườm mắt tức giận, lúc nãy gọi không tỉnh, giờ nghe có tiếng bé gái khóc liền tỉnh. Nhưng là trước hết vẫn nên dỗ nín bé gái đang khóc này đã. “Con ngoan, không khóc, mẹ con không sao” Linh ôm lấy bé Na, dỗ dành bé Giọng nói nhẹ nhàng của Linh rơi vào tay bé, lại thêm cái ôm mềm mại như cái ôm của mommy, bé còn híc híc nhưng đã không khóc mãnh liệt như lúc nãy “Nhưng là…. Nhưng là…. mommy tại sao lại nằm ra đất? Con gọi mommy cũng không nói…nói….” nói đến đây, bé bỗng òa khóc, trước giờ mommy cũng không có im lặng như vậy với bé, bé có gọi mommy mommy thế nào cũng không nghe lại câu trả lời, bé cũng không biết mommy bị gì, nhưng bé rất sợ nha. Bé không muốn mommy bị như vậy đâu. Bé muốn mommy nhìn bé, nói chuyện với bé, ôm bé dỗ dỗ như trước. Linh có phần bối rối, tay chân luống cuống vỗ về lấy bé Na “Là mommy của con bị mệt, giờ cần phải ngủ một chút. Con phải ngoan, không khóc nữa, như vậy mommy của con sẽ khỏe hơn, nhanh nói chuyện với con, nếu con còn không nghe lời, khóc quấy, mommy của con sẽ mệt hơn, ngủ cũng nhiều hơn.” Linh cũng không rõ bé có hiểu hết được không, nhưng tiếng khóc trở nên dỏ hơn rồi dần dần nín lặng, mím chặt môi gật đầu với cô. Đôi mắt to còn ngấn nước, quả thực chọc người khác thương yêu. “Mom, có thật con không khóc, hức…mommy…hức….sẽ khỏe không …” Nhìn dáng vẻ quật cường, cố nén lại tiếng khóc của bé, Linh cưng chìu, đưa hai tay nâng mặt bé, hôn lên trán “Tất nhiên là thật rồi, con, chỉ cần ngoan ngoãn, mommy của con sẽ khỏe nha”. Thấy bé liên tục gật đầu, Linh vui vẻ, cô muốn lãng sang chuyện khác, dẫn dụ sự tập trung của bé liền hỏi “Ngoan quá, hmm, giờ con nói cô nghe đi, con tên gì?” Nghe được câu hỏi của Linh, bé lắc đầu, nhưng không phải bé không biết tên bé, mommy có dạy bé rồi, bé lắc đầu vì sao mom lại không phải là mom mà mom là cô, mom không phải là cô nha, bé cũng còn nhớ mommy đã nói người này là mom, sao lại trở thành cô được, bé khó hiểu “Không đúng, mom là mom, sao mom lại là cô, mom không phải là cô” Linh chau mày, nhẫn nại giải thích cho bé “Cô không phải là mom của con, mommy mới là mom của con” Bé lại rối rồi, mommy nói mom rõ ràng là mom, mommy mới là mommy, sao giờ mom lại nói mom là cô còn mommy là mom của bé, bé hoang mang, không biết là mommy hay mom nói mới đúng nữa. Nhưng, bé cứng rắn, kiên quyết tin tưởng mommy của mình. Cho dù mom cũng đẹp mắt, ôm cũng dễ chịu, bé cũng thích mom nữa, nhưng bé thích mommy của bé hơn “Mommy là mommy, mom là mom” “Không phải, cô không phải mom của con, mommy mới là mom của con” mặc dù Linh không ghét bé, lại có phần thích bé nữa kìa, nhưng nghĩ đến bé là con của người kia với người khác, liền muốn mình không có chút quan hệ gì tới bé, dù là cách gọi thôi cũng không được. Bé mếu máo, mom thật hung dữ nga, mom rõ ràng không phải là bé ngoan, đã nói sai lại còn lớn tiếng với bé. Nhìn đôi môi đỏ nhỏ nhắn đang giật giật, vễnh lên kháng nghị, đôi mắt lại bắt đầu ngấn nước, Linh liền biết mình vừa rồi đã làm bé sợ, dù sao bé cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi, cô làm gì phải lớn tiếng với bé như vậy. Linh xuống nước “Được rồi, được rồi, cô là mom của con” Bé mím chặt môi, nhưng vẫn lắc đầu “Không phải cô” Linh khó hiểu, mình đã thỏa hiệp rồi còn gì, bé còn không chịu là sao, lúc sau mới nghĩ ra, Linh bất lực đỡ trán, hiểu ra là do cô vẫn còn xưng cô, “Mom là mom của con, con ngoan không được khóc nha” Lúc này bé mới gật đầu, không còn mếu nữa, Linh mới thở phào “Con chưa nói mom biết con tên gì đâu” “Con tên bé Na” bé Na cũng chỉ là tên mà My thường gọi bé, bé còn có tên tiếng Việt là An, tên tiếng Anh là Anna, nhưng là bé cũng không nhớ được nhiều đến vậy, bé chỉ biết mommy nói bé là bé Na của mommy cũng là bé Na của mom. Cho nên nghe được mom hỏi, bé nhanh chóng trả lời. Bé thật là bé ngoan mà. Linh định hỏi tiếp, thì thấy bạn nhỏ từ nãy giờ nhìn chằm chằm bé Na, đang rục rịch muốn lại gần, Linh đưa mắt sang hỏi “Bé Bi, bé Bo muốn lại chơi với bạn hả?” Bé Bi là anh, dù chỉ ra trước vài phút, nhưng dường như cảm giác vai trò làm anh của mình nên là ngày thường ít khóc, ít nháo hơn bé Bo. Bé Bi nghe cô gọi cũng không phản ứng gì, im lặng ngồi trên giường, bé Bo thì ngược lại, muốn được cô thả cho xuống giường. Linh đi lại, bế lấy cháu trai thả xuống giường, bé Bo liền chập chững đi lại chỗ bé Na, Linh đưa mắt hứng thú quan sát đứa cháu này của mình. Bẹp một tiếng, bé Bo hôn lên bên má bé Na khiến Linh trợn mắt, há mồm, quả nhiên Trường Giang sóng sau xô sóng trước, bé tí thế này đã biết trêu ghẹo con gái nhà người ta. Linh lại nhìn sang bé Na, gương mặt đỏ bừng lên không biết vì tức giận hay ngượng ngùng. Linh bị suy nghĩ của mình dọa, cô vỗ trán, hẳn là nãy giờ bé khóc đến đỏ mặt đi, cô sao có thể nghĩ sai lệch đến vậy. Linh khụ một tiếng, cười cười nhìn cháu trai của mình “Bé Bo, con làm gì bạn vậy?” Bé Bo quyết tâm lơ đi cô của mình, mà thản nhiên nói với bé gái trước mặt “Bé ngoan, không khóc” Bé Na nhìn bé trai trước mặt mình, lại đưa mắt nhìn sang bé trai khác trên giường, a, sao nãy giờ bé không thấy trong phòng còn có hai bạn khác nữa nha. Bé Na nhìn đi, lại nhìn lại, oa, bé cảm thấy có gì đó sai sai nha. Nghe được bé trai trước mặt nói, bé liền gật gật đầu, bé ngoan sẽ không khóc, nhưng là rõ ràng bé đã không khóc nãy giờ. Bé Bo nhìn bé Na, càng nhìn càng thấy vui vẻ nha, mẹ bé có đưa bé với anh Bi đi nhà trẻ, bé có nhiều bạn, nhưng là bạn trước mặt bé này làm bé có hứng thú nha, bé Bo liền nở nụ cười đẹp trai, lôi kéo bé Na đi lại chỗ để đồ chơi của mình. Nhưng là nó không ở dưới thấp, bé lấy không tới nha, bé Bi đưa mắt sang Linh, cầu cứu. Linh lúc này không nhịn được cười, cháu trai cô quá tốt rồi, còn biết giở chiêu trò này ra dụ dỗ bé gái nhà người ta. Nhưng như thế cũng tốt nha, cô đỡ phải dỗ dành tiếp, vẫn để những bạn nhỏ chơi chung với nhau tốt hơn. Linh lấy mấy món đồ chơi xuống cho cháu nhỏ, cô đưa mắt sang bé Na “Bé Na, con có thích chơi với bạn không?” Bé Na ngoan ngoãn gật đầu, bé cũng thích chơi với bạn này nha. Mẹ Linh gõ cửa, Linh thu hồi ánh mắt đang nhìn hai bé, đi ra mở cửa. “My đã tỉnh” Linh gật đầu, tỉnh rồi thì tốt, chứng tỏ không có chuyện gì, cô thở hắt ra. “Con qua đó nói chuyện với nó đi” Lúc này thì Linh lắc đầu, không cần thiết, bởi không có gì để nói cả. Mẹ cô liền cốc đầu cô “Đừng có ở đó mà lắc đầu, mẹ biết con quan tâm nó, giả vờ giả vịt làm gì” “Con không có” Linh yếu ớt phủ nhận “Có hay không chỉ có con biết, hừ, đi đi, mẹ ở đây trông mấy đứa nhỏ cho” Linh đẩy cửa phòng bước vào, nhìn thấy My dường như đang đợi mình, hít sâu một hơi, cô ngồi xuống đối diện, im lặng đợi My lên tiếng “Chúng ta nói chuyện một chút được không?” My dò hỏi, cô thấy Linh vẫn lạnh lùng với mình, cô nghe tim mình đau “Được, tôi đến đây cũng là để nghe chị có gì muốn nói” hay đúng hơn là muốn nghe chị biện minh cho sự nhẫn tâm của mình như thế nào. “Bé Na, chỉ là con nuôi của chị” trước hết vẫn nên để Linh đừng hiểu lầm về mình thêm nữa. Linh thoáng có chút bất ngờ, lại có phần vui mừng, nhưng rồi vẫn lạnh nhạt lên tiếng “Không liên quan gì tôi” “Được, vậy nói chuyện liên quan tới em” My hy vọng, Linh nghe xong sự thật, có thể tha thứ cho cô, hai người các cô có thể trở lại như trước “Lần chị được ba gọi trở về nhà, quả thật chị có chuyện giấu em, chị với ba có một thỏa thuận, ba nói ông sẽ đồng ý chuyện chúng ta, nếu chị chấp nhận rời khỏi em năm năm. Ông nói ông không tin tình cảm chúng ta là lâu bền, nên ông muốn nghiệm chứng.” My ngừng lại quan sát vẻ mặt của Linh rồi chầm chậm nói tiếp “Chị xin lỗi, chị đã đáp ứng ông mà không hỏi ý kiến của em, chị biết là không công bằng với em, nhưng…chị thật sự có lòng tin, tin tưởng vào em, vào chúng ta. Lúc đó chị đã nghĩ, để em chịu uất ức trong năm năm này, sau đó, chị sẽ dùng tất cả thời gian còn lại của mình bồi thường em. Nên chị mới có thể…nhẫn tâm mà ra đi” Nói Linh không dao động chính là nói dối, nhưng không phải vì biết sự thật mà oán hận trong lòng cô vơi đi “Chị cũng biết mình nhẫn tâm sao. Ha ha… chị là muốn nói vì ba chị muốn nghiệm chứng tình cảm của tôi ép chị rời bỏ tôi, nên…chị mới một mạch đi liền năm năm? Chị có dám chắc người muốn thử thách tình cảm này, chỉ là ba chị mà không có chị trong đó?” My cười khổ “Chị làm sao lại muốn thử thách em chứ, chị xin lỗi, chị biết năm năm không phải thời gian ngắn, chị qua được năm năm này cũng không phải dễ dàng gì, nhưng là năm năm là quá ít nếu với khoảng thời gian còn lại của cả một đời, em, có thể…” “Có thể hiểu cho chị sao? Có thể thông cảm cho chị sao? Đúng không?” Linh cắt ngang lời của My “Tôi không biết mình nên khóc hay nên cười khi lòng tin của chị dành cho tôi lớn đến vậy. Cũng không biết chị lấy đâu ra niềm tin lớn đến vậy. À, sao chị tin chắc năm năm thời gian là quá ngắn so với cả cuộc đời? Giả như trong khoảng thời gian năm năm đó, tôi…” Linh chợt im bặt, cô nhớ lại mảnh kí ức đó, phẫu thuật xong tỉnh dậy cô không thấy người kia, hỏi ông Thái thì nghe ông nói lại, người kia bận rộn, liền mặc kệ mình thế nào, mỗi bận nhớ đến, cô thấy mình như bị đánh sâu xuống mười tám tầng địa ngục, đau đớn hơn bao giờ hết. My nghi hoặc “Em thế nào?” Linh xua đi dòng kí ức kia “Không có gì. Chị đã nói xong đúng không? Đến lượt tôi đi. Tôi từng nói nếu chị ra đi, chúng ta liền kết thúc, chị vẫn không giữ tôi lại, không ở lại mà vẫn quyết tâm rời khỏi, thì cũng có nghĩa từ lúc đó chúng ta không còn gì. Tôi sẽ không tha thứ cho chị vì chuyện của chị, tôi không một chút bận tâm, đúng, cho dù chỉ một chút, nên càng không để trong lòng, sẽ không oán, cũng không hận. Với tôi lúc này chị chỉ là một người lạ không hơn không kém. Cho dù biết được lí do chị ra đi, chúng ta cũng không thể nào quay lại, cứ xem như tôi phụ lòng tin của chị, phụ tình cảm của chị, đều được. Chúng ta thực sự đã hết, từ năm năm trước” nén lại cảm xúc chạy tán loạn trong lòng khi nhìn thấy người kia đang khóc ướt mặt, Linh biết mình không thể ngồi lại đây nữa, nếu không sẽ mềm lòng lại ôm lấy người kia, cô đứng dậy, nói thêm vài câu trước khi rời khỏi “Chị cũng đã thấy rồi, tôi hôn người khác, người đó cũng là bạn gái tôi lúc này. Nên là, mong chị đừng tìm tôi nhắc lại chuyện cũ. Bạn gái tôi sẽ không vui” My dằn lại không để mình khóc thành tiếng, dù cảm giác ướt mặt cũng đủ để cô biết bộ dạng lúc này của mình thế nào, cô nói với theo Linh khi thấy người kia tay đã cầm nắm cửa “Em, yêu cô ấy sao?”, chỉ cần em thừa nhận, chị liền mỉm cười chúc em và người kia hạnh phúc, không phải chị rộng lượng, nhưng là chị sai, nên không thể trách em, chỉ có thể chúc phúc cho em Linh không quay lưng lại, chỉ bỏ lại vài chữ “Chị không có tư cách để biết” My hoàn toàn bị Linh đánh bại, với Linh giờ này, ngay cả biết Linh yêu ai, cô cũng đã không có tư cách. My ngồi bó gối, nếu nói trong năm năm qua, cô không ít lần khóc vì nhớ nhung người kia, nhưng ít nhất cô còn có động lực mà vượt qua bởi chính hy vọng về một ngày về và quãng đường hạnh phúc sau đó. Nhưng còn lúc này, cô không khác gì một kẻ không biết bơi, một thân một mình bị đắm tàu giữa biển, bốn phía mênh mông mà cô không biết mình phải bơi về hướng nào. Cũng không có cách nào bơi được.
|
47. Trang từ lúc trông thấy My ngất, cô tránh sang một bên không đi cùng Linh, viện lí do phụ giúp Trí với Thủy Tiên tiếp khách. Đến khi thấy Linh trở ra từ phòng My, hốc mắt còn có chút hồng hồng, Trang mới đi lại “Linh ổn không?” Linh lắc đầu, cô thật sự không ổn, nhưng vừa nãy mới thừa nhận Trang là bạn gái, hiển nhiên lúc này không thể nói mình vì người cũ, trong lòng trở nên ngổn ngang trăm mối “Mình về nhà đi” “Còn bữa tiệc” Trang thực ra không quan tâm đến bữa tiệc thế nào, cô chỉ sợ Linh đi về sớm lúc này sẽ nhận sự khiển trách của người thân. “Không sao. Linh muốn trở về nghỉ một chút” Linh phất tay, cho dù lúc này có ai ngăn cản, cô vẫn không ngại mà trở về, cô thấy mình mệt mỏi quá. “Được, vậy em về với Linh” Trang nhoẻn miệng cười “Nhưng là về đâu?” cô cũng không rõ cái gọi là nhà đó là nhà của cô hay của Linh nữa. “Vẫn là về nhà em đi” cô cũng không có khí lực, một lát phải dậy đưa Trang về, cô muốn ngủ một giấc. Chính Linh lúc này vẫn không phát hiện, dù cô thừa nhận Trang là bạn gái mình, lại hiển nhiên không chút nào có ý muốn giữ Trang qua đêm ở nhà mình. Cả hai vào phòng chào mẹ Linh rồi trở về. Mẹ Linh trông thấy con gái mình muốn về sớm, lại cùng cô gái khác mà không phải My, liền hiểu rõ cuộc nói chuyện kia có kết quả không tốt. Bà suy nghĩ một lúc rồi bế lấy bé Na trở sang chỗ của My. My lúc này đã ngưng khóc, nhưng đôi mắt ráo hoảnh, vô hồn. Cô lấy khăn giấy lau vội gương mặt mình khi nghe thấy tiếng mở cửa bước vào. Tia thất vọng lóe lên trong mắt My khi người trở vào không phải là Linh, nhưng nháy mắt che giấu nó. “Con có muốn về bây giờ không? Mà con tự đi xe đến hay sao?” “Con đi taxi đến” My nhìn con gái mình “Bé Na chào bà chưa?” Bé Na ngoan ngoãn gật đầu, lần này mommy dẫn bé về nhà, bé liền gặp thiệt nhiều người lạ, nhưng mà bé không sợ nha, vì ai cũng cười với bé, bà con ôm ôm bé từ nãy giờ. “Con thực muốn về sớm, chỉ sợ thất lễ…” Mẹ Linh xua tay “Mẹ nói con không cần lo mà. Cứ yên tâm ra về, dẫn bé Na về cho nó ngủ sớm một chút. Mà mẹ nhắc này, có thời gian, nhớ phải dẫn theo bé Na trở về nhà, biết chưa?” My nhìn đôi mắt cũng sắp díu lại của bé Na, cô đi lại đưa tay ôm lấy con gái “Vậy con về trước, nhất định con sẽ ghé thăm mẹ” Trang mở cửa phòng, Linh nhanh chóng theo sau, cô một mạch thẳng vào phòng ngủ mà không đợi Trang lên tiếng, có lẽ với cô nơi này thực sự không những không xa lạ, còn có hơn phần quen thuộc. “Không đi tắm trước sao?” Trang đứng ở toilet rửa mặt, đợi nghe câu trả lời của Linh. Không nghe thấy Linh đáp lại, cô mới cởi đồ trên người chuẩn bị tắm, lại nghe tiếng bước chân, theo sau đó là Linh đẩy cửa toilet đi vào. Trang đỏ mặt, xoay người. Linh cũng lắp bắp, luống cuống trở ra “Xin lỗi…. tưởng em chỉ rửa mặt. Linh không cố ý. Em…cứ tiếp tục…” Trang thở hắt ra, cố điều chỉnh nhịp tim đang đập nhanh của mình. Cô, vẫn là chưa lộ liễu trước mặt người khác bao giờ, cho dù có là người yêu, cô vẫn không khỏi có phần ngượng ngùng. Nhưng là dường như có một chút thất vọng thoáng qua trong lòng khi Linh xoay bước trở ra thì phải. Linh ngồi đợi ở sofa một lúc thì Trang trở ra, cô còn có chút ngại ngùng, không dám nhìn thẳng Trang. Thấy Linh có phần né tránh, Trang cười nhẹ “Em xong rồi, tới lượt Linh vào tắm đi. Trong đó có để sẵn đồ ngủ với khăn tắm”. Nghe được lời Trang, Linh đi như chạy lập tức vào toilet. Nước lạnh phả vào mặt khiến Linh trở nên bình tĩnh hơn, cô có xúc động muốn đập đầu mình, rõ ràng vì phút nóng nảy, muốn kích thích người kia, cô lại cố tình lấy đá đập chân. Nếu giả như tí nữa, Trang muốn lấn một bước nữa, cô phải thế nào. Từ chối chính là làm cô gái kia tổn thương, còn thuận theo, Linh lắc đầu, cô biết nếu thuận theo thì càng khiến cô gái kia tổn thương hơn. Bởi cô là không tự nguyện. Vẫn cầu cho không có chuyện gì xảy ra đi. Linh cầm lấy khăn, vừa lau tóc vừa đi vào phòng ngủ, nhìn thấy Trang nửa người dựa vào tường, đọc sách, cô cười cười đi lại. “Cần em giúp không?” Trang đặt sách xuống, không đợi Linh trả lời, đưa tay đón lấy cái khăn, lau tóc cho Linh “Cảm ơn” Linh nhắm mắt tận hưởng. “Quá khách sáo rồi, chỉ chuyện nhỏ, Linh không cần phải như vậy” Trang không ngưng tay, đều đặn lau tóc cho Linh. Trang nhớ kể từ lúc gặp lại Linh bắt đầu muốn lần nữa thân cận Linh, thì tóc Linh luôn cắt ngắn, dường như Linh không thích để lại tóc dài. Cảm nhận mái tóc đã khô, Linh mới giữ tay Trang, xoay người lại. “Không phải chuyện này.” Thấy Trang im lặng, ánh mắt khó hiểu nhìn mình, Linh mới tiếp lời “Cảm ơn em cũng không phải chỉ có chuyện này. Là mấy năm qua, người bồi bên cạnh Linh luôn là em.” Cho dù có thể Linh không cho em được thứ tình cảm mà em muốn, nhưng Linh sẽ ở bên cạnh em, như em đã làm như vậy suốt mấy năm qua. Linh hơi sát người lại, đưa tay ôm lấy Trang “Cảm ơn em” Trang nâng tay ôm lại Linh, cô nhận cái ôm này nhưng cô không muốn nhận lời cảm ơn kia. Cô không cần Linh cảm ơn mình, thứ cô cần là tình cảm của Linh, bất quá, cô tin cô có thể khiến Linh thật sự động lòng. “Được rồi, Linh cũng mệt rồi phải không? Mình ngủ đi” Linh ngoan ngoãn gật đầu, nằm xuống giường, cô vòng tay ôm lấy Trang, Trang cũng đặt tay lên eo Linh, ép sát mình vào lồng ngực, lắng nghe từng nhịp đập đều đặn, nhẹ nhàng của Linh. Ngồi trong phòng làm việc, nhìn thấy đồng hồ đã sắp năm giờ, Linh mới nhớ ra chiều nay mình phải đi đón hai đứa cháu cưng ông Thái dùm ông. Mấy ngày trước hai vợ chồng Trí đã dắt tay nhau đi hưởng tuần trăng mặt, Thủy Tiên dù không muốn rời con, dưới sự ép buộc của mọi người, cô vẫn phải thuận theo. Hôm nay bảo mẫu có việc xin nghỉ, ông Thái với vợ cũng bận việc riêng, liền nhờ cô giúp ông, cũng là muốn cô về nhà ông dùng cơm. Linh vội vàng rời khỏi công ty, lái xe nhanh đến nhà trẻ đón hai đứa cháu trai. Bước xuống xe, Linh đi vào phía trong trường, liền bắt gặp hai cháu trai đang đứng cạnh cô giáo. Nhìn thấy cô đến, hai anh em cười tươi vẫy vẫy. Linh nhanh chóng đi lại, gương mặt áy náy nhìn cô giáo trẻ “Xin lỗi cô giáo, công ty có việc bận nên rước hai bé trễ, làm phiền cô giáo rồi”, cũng không phải lần đầu đi đón hai cháu, Linh với cô giáo của hai anh em sinh đôi kia cũng tính là quen thuộc. Cô giáo quả nhiên là cô giáo, giọng nói nhẹ nhàng, êm tai, lịch sự trả lời Linh “Không sao đâu chị, nếu chị đã đến rồi thì có thể đưa cháu về” “Chào tạm biệt cô đi Bi, Bo” Anh em nhà nào đó nhanh nhảu, đồng thanh “Con chào cô ạ” Nắm tay dẫn hai cháu nhỏ mình ra xe, đi ngang một phòng khác, Linh bắt gặp một bé gái, trên lưng đeo ba lô nhỏ màu hồng, gương mặt có phần nôn nóng sốt ruột, Linh do dự không biết có nên đi lại hỏi thăm bé Na không. Đã đến giờ này, cô tưởng mình trễ, không ngờ người kia còn trễ hơn. Chưa kịp quyết định có nên đi lại hay không, cháu trai ngoan của cô đã giúp cô quyết định. Bé Bo thấy bé Na, liền gỡ tay cô mình ra, bé Bo thấy bạn kia thật là quen mắt nha, hình như chính là bạn gái hôm trước đến nhà bé, còn chơi với bé một hồi lâu. Nhìn ra thân ảnh nho nhỏ lúc nãy còn nắm lấy tay trái mình, giờ lại đi về hướng bé gái kia, Linh bất lực đỡ trán. Phải trách sức hấp dẫn của bé gái nhà người ta quá lớn, hay trách cháu trai của cô sớm bộc lộ bản tính mê gái đây. Được rồi, nếu cháu đã thích bé gái nhà người ta như vậy, cô sẽ toại nguyện cho cháu. Còn đang mê man với suy nghĩ của mình, một thân ảnh nhỏ khác cũng đã rời khỏi cô, đi theo thân ảnh nhỏ lúc nãy, đã vậy, nhìn xem nhìn xem, hai tay nhỏ nhắn của bé Bi còn chấp sau lưng, rõ ràng là một bộ ông cụ non. Lại một đứa cháu trai khác của cô, sớm khuất phục trước sự hấp dẫn của bé gái. Đến nước này thì Linh chỉ còn đành phải thuận theo hai đứa cháu nhỏ này, cô chầm chậm bước theo sau. Bé Na đang buồn rầu vì mommy hôm nay lại đến rước bé trễ, bỗng thấy trước mặt là bạn hôm trước chơi cùng bé, bé liền trở nên vui vẻ. Cô giáo hỏi bé bé quen bạn kia sao, bé nhanh chóng gật đầu. Linh đi theo sau, đến chỗ mấy bạn nhỏ, cô khẽ gật đầu với cô giáo của bé Na, rồi quay hỏi bé Na “Bé Na, chưa ai đến đón con sao? Mommy con đâu?” Hai mắt bé Na lóe ra tia vui mừng, là mom nha, liền tiến lại chỗ Linh, hai tay ôm lấy ngang chân cô, lên tiếng gọi “Mom” Linh còn chưa quen được với cách gọi này của bé, nhưng cô còn nhớ hôm trước, vì cách xưng hô này, bé suýt nữa khóc, cô cũng không khờ dại mà lặp lại để lần nữa phải dỗ bé đâu. Trực tiếp bỏ qua vẫn tốt hơn. Ngồi xổm xuống đối diện với bé, Linh lặp lại câu hỏi “Chưa ai đón con sao? Mommy con đâu?” Bé Na lắc đầu, bé cũng không biết hiện giờ mommy ở đâu. Mommy vẫn thường xuyên đến trễ để bé đợi, nhưng là bé không có hỏi mommy tại sao đón bé trễ như vậy. “Con không biết.” “Mommy con hay đón con trễ như vậy?” Linh dò hỏi, bé Na nhìn Linh, chầm chậm gật đầu. Bé thật sự không muốn về trễ, bạn của bé đều được ba mẹ đến đón hết, cả phòng cũng chỉ còn lại bé, bé không thích chút nào. Đôi mắt bé Na đo đỏ, ngân ngấn nước, Linh liền đưa tay ôm lấy. Nhưng là chưa kịp ôm vào lòng thì cháu trai đẹp trai đáng yêu đang đứng bên cạnh đã nhanh hơn cô, ôm lấy bé Na, còn bẹp lên mặt bé Na một cái, rồi cười toe khi hôn trộm thành công. Linh giơ tay buông vũ khí đầu hàng trước đứa cháu này của mình. Linh lúc này bỏ qua không để ý đến ba đứa nhỏ, nói chuyện với cô giáo của bé Na “Phụ huynh của bé Na vẫn hay đón bé trễ thế sao cô giáo?” Cô giáo trẻ vâng một tiếng, cũng không quên dọ hỏi “Chị có quen với mẹ của bé Na sao?” Linh nhanh chóng phủ nhận “Tôi không quen phụ huynh của bé, chỉ biết bé” Cô giáo trẻ gật đầu “Bé Na là một bé ngoan, mặc dù mẹ hay đón bé trễ, bé cũng không khóc. Những tưởng chị có quen với mẹ bé, nhờ chị nhắc mẹ bé tranh thủ đón bé sớm. Nhìn bé một mình ngồi lại rất tội” Linh cười cười, không trả lời, nhưng ánh mắt có phần đau lòng, cô thực thương cho bé Na. Cũng có chút oán trách người kia, nếu bận rộn, sao không thuê ai đó trông dùm. Còn đang ngẩn ngơ, cô liền nghe bé Na lớn tiếng “Daddy” rồi trông thấy bé chạy nhanh ra, ôm lấy một người đàn ông đang bước vào. Linh quay sang cô giáo “Đó là ba của bé Na?” Cô giáo lắc đầu, trước giờ vẫn là mẹ của bé đến đón, cô chưa gặp ba của bé, trước vẫn phải ôm bé lại. “Bé Na, lại đây với cô” cô giáo lên tiếng gọi bé Na. Bé mặc dù muốn để daddy ôm mình, nhưng bé là bé ngoan, bé ngoan thì vâng lời cô, nên bé tuột xuống khỏi tay daddy, đi lại chỗ cô giáo, trên gương mặt vẫn còn nét hưng phấn. Linh tuy đã nghe My nói bé Na chỉ là cô nhận nuôi, hơn nữa, cô cũng quyết tuyệt với My, nhưng không biết vì sao, khi nghe bé Na gọi người đàn ông kia là daddy, cô không khỏi ghen tuông. Trong đầu cô lúc này chính là ba người kia là một gia đình, My không phải là của cô. Tú là ba đỡ đầu cho bé Na, anh cũng thích con nít, nhưng vợ anh vẫn chưa chịu sinh em bé cho anh. Thấy bé gái nhà người ta đáng yêu, liền một mạch nài nỉ My cho anh làm ba đỡ đầu cho bé. Mấy tháng nay anh chưa gặp bé, cảm thấy nhớ cô con gái này nên bỏ mặc hình tượng ga lăng của mình, chân bước trước đi đến tìm bé Na. My mấy hôm nay không được khỏe, nhưng công việc nhiều không cho phép cô nghỉ. Cộng thêm cô còn phải chăm cho bé Na, đến tận giờ cả người dường như rã rời. Nhưng cô còn nhớ, Tú không có đến đón bé Na lần nào, cô giáo sẽ không cho Tú đón, nên khi Tú đề nghị để Tú đi đón bé, cô cứ về nghỉ trước, cô từ chối. My bước theo sau Tú, cô đưa mắt nhìn phía trước, ánh mắt sững lại, gặp lại người kia. Cô có phần lo lắng, sợ người kia nghe bé Na gọi Tú là daddy, sẽ hiểu lầm cô với Tú có quan hệ gì đó, cô muốn đi nhanh đến trước mặt Linh giải thích. Nhưng khi bước chân đến gần, cô thấy rõ gương mặt lạnh nhạt, không phảng phất bất kì biểu cảm gì, nói gì đến tức giận hay ghen tuông, cô cười khổ. Linh không cần cô giải thích, cũng không quan tâm cô có hay không có quan hệ với người khác. Linh đã không còn bận tâm, để ý đến chuyện của cô. Lần trước Linh đã nói rõ ràng vậy rồi. Hơn nữa, Linh cũng nói cô không được làm phiền Linh, vì Linh chính là sợ người bạn gái kia của Linh không vui. My nhìn cô giáo, cười ngại ngùng, cô đến trễ, đã thường xuyên làm phiền cô giáo trẻ này “Thật có lỗi, lại đến trễ, để cô giáo phải đợi” “Tôi không sao, nhưng là chị vẫn nên tranh thủ, đừng để cho bé đợi” My cười gượng, “Tôi sẽ cố gắng” rồi nhìn sang bé Na, giơ hai tay “Bé Na, chúng ta về thôi” Bé ngoan ngoãn quay sang cô, lễ phép chào cô, chào mom rồi đi lại để mommy mình để mommy ôm vào lòng, trước khi rời khỏi bé còn không quên vẫy tay chào hai bạn của bé. Linh nhìn bóng ba người kia rời khỏi, đôi môi không khỏi nhếch lên, rõ ràng là hình ảnh một gia đình hài hòa. Hôm nay có người đàn ông kia, người kia liền không một lời chào cô. Là sợ người đàn ông đó biết mối quan hệ của cô với người kia rồi hiểu lầm đúng không? Như vậy, hôm trước còn giả vờ, nói những lời gì đó, muốn cho cô tha thứ. Linh hừ một tiếng rồi gật đầu chào tạm biệt cô giáo, nắm tay dẫn hai cháu trai mình trở về.
|
48. Linh cảm giác như mình vừa trải qua một giấc mơ dài, nói khủng khiếp chính là khủng khiếp, nói tuyệt vời cũng chính là tuyệt vời, cô cũng không phân biệt được rốt cuộc tâm trạng của mình là như thế nào. Trong mơ Linh thấy chính mình cùng một người khác, hai cỗ thân thể trần trụi quấn lấy nhau, cái hôn từ nhẹ nhàng dần dần trở nên nóng bỏng, pha lẫn vào đó là tiếng thở dồn dập cùng âm thanh rên rỉ nửa như đau đớn, nửa như thoải mái. Bàn tay ma quái của Linh di chuyển, vuốt ve khắp nơi trên thân thể của người kia, từ cổ đến xương quai xanh, rồi dừng lại nhẹ nhàng xoa nắn nơi nào đó, lại dần dà chạm vào eo, bàn tay kia không có ý định dừng lại mà tiếp tục di chuyển hẳn xuống phía dưới, đi đến vùng cấm địa để khám phá tận cùng vùng đất bí ẩn. Ngón tay thon dài linh hoạt như một con rắn nhỏ, len lách vào tận sâu bên trong, gặp phải vách ngăn liền không chút ngần ngại, công phá vách ngăn đó. Ngón tay nhu động nhẹ nhàng như có như không, khi nghe được âm thanh phá ra từ người dưới thân, Linh cong môi cười, cảm giác như mình vừa đạt được một thành tựu lớn. Giấc mơ đến đó sẽ rất ngọt ngào nếu chỉ dừng lại ở đây. Nhưng là, Linh còn nhìn thấy đoạn sau đó. Nhìn ra gương mặt chủ nhân của cỗ thân thể kia. Là Trang. Linh bàng hoàng tỉnh giấc, muốn nhanh chóng thoát khỏi giấc mơ kia. Tuy nhiên, sự thật không phải Linh đang mơ. Nhìn Trang đang ngủ say bên cạnh mình, trên người không một mảnh vải, cơ thể được đắp hờ bởi chiếc chăn, còn có vài dấu hôn chỗ cổ, nhìn lại chính mình cũng không khá hơn. Linh xám mặt. Lúc này cô mới thực sự nhớ hết chuyện gì xảy ra. Cô hối hận, nhưng dường như đã trễ. Linh bước xuống giường, vơ vội quần áo mặc vào. Mặc dù đã hơn nửa đêm, Linh vẫn không nhịn được, cô muốn rời khỏi đây ngay bây giờ mà không đợi đến trời sáng. Trang rõ ràng là bạn gái cô, hai người các cô cũng đã lớn, cho nên có cùng nhau phát sinh quan hệ thì cũng không có gì quá đáng. Nhưng là Linh cảm thấy mình đã gây ra một chuyện khủng khiếp. Và dường như sau chuyện này, có vài thứ không thể trở về nguyên bản của nó được. Hít một hơi thật sâu, Linh mở cửa bước trở ra. Cô lái xe, đi một cách vô thức trên đường. Đến lúc dừng lại, cô mới nhận ra mình đang đứng trước chung cư của My. Cô cười giễu, thói quen quả nhiên đáng sợ. Cô bước xuống xe, để mặc cho gió lạnh quất vào mình, cô phải thanh tỉnh, để nhận ra mình đã hành động ngu dại đến mức nào. Cô thực sự quá xem thường sức ảnh hưởng của người kia với mình. Bởi vậy mà cô không tưởng tượng được, chỉ cần đơn giản nhìn thấy người kia xoay lưng đi, bên cạnh còn có người đàn ông đó, đã dễ dàng kích động được cô. Khiến một người cai rượu mấy năm nay, một tối bỗng say mèm. Sau đó thì làm gì. Sau đó chính là cô có suy nghĩ, người kia thuộc về người khác thì sao, không có người kia thì sao, cô sẽ không phải vì vậy mà không sống nổi. Vẫn sẽ có thể tìm người khác thay thế người kia. Cô cũng có thể cùng người khác, làm những chuyện như đã từng làm với người kia. Cứ như vậy, Linh cười khổ. Đã không thể vãn hồi. Trong đêm tĩnh lặng, điện thoại Linh bỗng lóe sáng, reo vang, nhìn lại chính là một số lạ, cô chần chừ, linh tính mách bảo, cô không nên nghe cuộc gọi này, liền bấm tắt rồi xoay người trở vào xe. Giọt nước mắt nào đó vì cái xoay người quá nhanh của Linh, rơi vội, tan vào trong đêm. Điện thoại lại reo liên tục, Linh nhíu mày, bấm nghe. “Là em đúng không?” giọng nói quen thuộc kia vang lên, Linh mím chặt môi mình, quả nhiên đây là số điện thoại mới của My, linh tính cô không sai. Linh hắng giọng, cô không muốn để người kia biết lúc này chỉ vì nghe được giọng nói người kia thôi, cô cũng có thể bật khóc. “Ai vậy?” biết rõ nhưng vẫn cố hỏi. “Là chị. Em, có phải vừa ở trước chung cư không?” mặc dù trong người khá mệt, nhưng là My không cách nào ngủ sớm được, không đêm nào lại không thức đến tận khuya. Đêm nay cũng không ngoại lệ, cô thức xem mấy bản kế hoạch mới. Nhìn thấy ly cà phê đã hết, My đi xuống bếp pha thêm ly khác, cầm ly cà phê đứng tựa vào cửa sổ, nhìn màn đêm u tối tựa như tâm trạng cô lúc này. Nhìn xuống dưới đường, đèn đường lập lòe nhưng đủ để My nhìn thấy dưới đèn đường đó có một chiếc xe đang đậu. My vội vàng bấm gọi, cũng vội vàng rời phòng đi ra ngoài. “Chị? Chị nào? Chung cư nào? Tôi đang ngủ, vui lòng đừng gọi làm phiền người khác nửa đêm rồi nói chuyện nhảm như vậy” Linh cúp máy, hóa ra người kia về đây vẫn ở đó sao. Rốt cuộc người kia đang nghĩ gì trong đầu. Là người kia ngây thơ, nghĩ rằng chỉ cần người kia trở về, mọi thứ sẽ trả về nguyên bản, hay do cô là đứa không biết kiên nhẫn chờ đợi, dễ thay đổi. Nhưng có là gì, hai người các cô đã không thể nào. My xuống đến nơi thì đã không thấy bóng dáng chiếc xe kia đâu, điện thoại cũng cúp máy. Cô cười khổ, là do nhớ quá sinh ra ảo giác sao. Nhưng rõ ràng cô thấy chiếc xe kia lúc nãy còn đậu ở đây mà. Lại nhớ đến những lời tuyệt tình của Linh, cô thở dài, có lẽ mình quá mệt mỏi, gặp ảo giác không chừng. Từ lúc Linh ngồi dậy, Trang đã tỉnh ngủ. Cảm giác những chuyện xảy ra tối nay quá đột ngột khiến Trang không tin đó là thực, vẫn luôn chập chờn ngủ. Đến tận khi Linh mở cửa đi ra ngoài, Trang rơi nước mắt. Là hối hận sao? Linh là hối hận sao? Vì hối hận nên muốn trốn tránh, sợ phải đối diện với cô. Trang trắng mắt, co người ngồi lại một góc giường. Cô, thật sự không cách nào chiếm được trái tim của Linh sao. Ngay cả, cô để người kia không chút nhẹ nhàng chiếm lấy cơ thể cô, cũng không để người kia động lòng chút nào sao. Trang khẽ giật mình khi nghe tiếng mở cửa, cô thấp thỏm, cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Là người kia trở về sao… Linh đi vào phòng ngủ, mọi thứ vẫn như lúc cô trở ra, chỉ là người đáng lẽ đang ngủ, lại đang ngồi nhìn cô bước vào (tự dưng viết câu này, cảm thấy sống lưng lành lạnh, sợ ma ) “Sao em không ngủ?” Linh đi lại giường, ngồi xuống, kéo Trang vào lòng mình. Là thực trở về, người kia thực trở về, không phải như cô nghĩ, sẽ rời khỏi, Trang bỗng cảm thấy uất ức vỡ òa, khóc tức tưởi trong lòng Linh. Linh hiện tại hận chết mình, nếu không phải là cô đánh mất lí trí, đi sai một bước lại không chịu quay đầu, đi sai thêm bước nữa, đã không để cô gái vô tội này vì mình khóc đến khổ sở như vậy. “Được rồi, được rồi, sao đang yên lành tự nhiên em lại khóc? Là hối hận vì…cùng Linh sao?” nếu nhận được cái gật đầu thừa nhận, Linh sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn là cái lắc đầu liên tục này. “Là tỉnh dậy lại không thấy Linh đâu” Trang nhỏ nhẹ trả lời, giọng mũi khiến cho người nghe là Linh cảm giác như Trang đang nũng nịu. Linh trấn an “Linh ra ngoài một chút, có gì đâu mà để em phải khóc như vậy. Mà giờ Linh cũng đã trở lại, em ngoan nằm xuống ngủ đi. Linh cũng thấy hơi mệt” Linh trước khi ngủ, không quên lấy điện thoại, lưu lại số điện thoại vừa gọi mình. Lại bất giác trằn trọc, không biết phải để tên gì cho phải. Trong danh bạ, vẫn còn một cái tên mặc dù số điện thoại lưu dưới tên đó đã lâu rồi không liên lạc được nữa. Chỉ là trong vô thức, Linh vẫn bấm gọi và để mình đắm chìm vào những kí ức đã hoen cũ. Chi nhánh công ty của Tú ở đây cũng đã khai trương hơn tuần, Tú thở phào vì rốt cuộc thời gian bận rộn kia coi như tạm thời qua đi. Tú thầm cảm ơn người bạn, người đồng nghiệp, cũng là người em như My đã giúp đỡ anh khá nhiều. Anh liền mời cô dùng cơm trưa, hơn nữa từ hôm qua bà xã của Tú cũng sang đây, cũng nhắc Tú hẹn My. Đúng giờ bắt đầu nghỉ trưa, Tú liền một bộ người đàn ông đẹp trai, lịch sự, tài giỏi, đưa My đến nhà hàng mà bà xã chỉ định. Riêng vợ anh thì đã nói với anh, cô tự mình đến đó. Là oan gia cho nên thường xuyên gặp nhau, còn là trong những tình huống dễ gây hiểu lầm? Chính xác là hôm nay Linh cùng Trang đi ăn, vừa vào cửa thì thấy cũng có hai người đúng cặp đôi hoàn hảo cũng đang bước vào. Nét cười vui vẻ còn trên mặt cả hai. Linh thay đổi sắc mặt, cô không muốn thừa nhận thì cỗ ghen tuông kia vẫn dâng lên trong lòng. My cũng ngạc nhiên khi chạm mặt Linh, rồi nhìn lại Linh đang nắm tay người bên cạnh, ngay cả đơn giản là lời chào hỏi, cũng liền nghẹn lại. Quả nhiên lúc bên cạnh người đàn ông đó, người kia sẽ không thể chào cô dù một lời. Đã biết như vậy cô còn quấn quýt, tự làm mình khó xử làm gì. Linh tự giễu mình. Không phải người ta vẫn hay nói, phải biết trân trọng thứ đang có hay sao. Cô sẽ. Trang cũng không phải kẻ ngốc, không nhìn ra được Linh gặp lại My thì trở nên mất tự nhiên. Cô cũng biết, My không thể nào là người xa lạ gì đó trong lòng Linh như Linh từng nói. “Linh không thích món ăn ở đây?” từ nãy giờ Linh hầu như không ăn được bao nhiêu, Trang bỏ đũa xuống, nhìn Linh khẽ hỏi. “Không, rất ngon” “Vậy phải nói là do tâm trạng Linh không tốt, nên nuốt không trôi đúng không?” cô mệt mỏi với chuyện rào đón suy nghĩ của Linh, chi bằng trực tiếp hỏi thằng. Linh ngập ngừng, cô biểu hiện rõ trên gương mặt thế sao, nhưng vẫn yếu ớt phủ nhận “Nào có, là em nghĩ nhiều” “Linh vẫn không cách nào quên được chị ấy đúng không?” Có những sự thật, cho dù rõ rành rành trước mặt, nhưng giữa không nhắc đến với nhắc đến liền có sự khác biệt lớn. Ví như câu hỏi của Trang, mặc dù cả Trang lẫn Linh đều biết câu trả lời là gì, nhưng một khi hỏi ra, Trang cố tình chọc sâu vào tim Linh, Linh không khỏi tự vệ, giọng nói trở nên không có độ ấm “Em thực ra muốn nói gì?” “Linh vẫn là yêu chị ấy đúng không?” Trang bỏ qua vẻ mặt không vui của Linh Linh thoáng im lặng, cô nhìn thấy đôi mắt u buồn, nén đau của Trang khi hỏi cô câu hỏi này. Đúng nha, cô vừa nói với chính mình, phải biết trân trọng hiện tại. “Em đừng nghĩ nhiều được không. Linh nói Linh sẽ bên em mà” Trang mỉm cười, mặc kệ thất vọng trong lòng khi Linh lại lãng tránh không trả lời câu hỏi kia của cô. Kiên định nhìn Linh “Được, em sẽ không nghĩ nhiều. Cũng sẽ không dễ dàng buông tay hay bỏ cuộc” Linh cười mà không nói. Cô không muốn để Trang thất vọng, bởi hơn ai hết, cô càng rõ ràng việc không phải chuyện gì cố gắng là đều được như ý. Chiều nay Linh lại phải đi đón hai đứa cháu cưng của ai đó. Cô hậm hực, hai vợ chồng trẻ cư nhiên quá vô lương tâm, tuần trăng mật thì là một tuần thôi chứ, đằng này đã kéo dài gần một tháng rồi. Có khi nào là một năm không? Linh lắc đầu, không phải hai vợ chồng trẻ vô lương tâm, nhất định chuyện kéo dài này là do thằng em quý hóa của cô. Thủy Tiên sẽ không dễ dàng gì chịu xa con em ấy. Còn thêm hai vợ chồng già kia cũng không khá hơn, đôi ba lần trong tuần liền viện cớ bảo mẫu có việc, nhắc cô đón cháu rồi sẵn tiện về dùng cơm với họ. Cô không phải là không muốn đến đón, chẳng qua, cô sợ chạm mặt My. Không đúng, là cô sợ chạm mặt gia đình ba người họ, rồi lại kích động, rồi lại gây chuyện tiếp. Cô giờ đã biết, trước mặt người kia cô liền không chút manh giáp bảo vệ, sẽ dễ dàng bị ảnh hưởng. Nên tốt nhất vẫn là né tránh và từ từ bồi dưỡng tình cảm với Trang. Chiều nay Linh đến sớm, vì sợ đến trễ lại đúng lúc người kia đón bé Na. Nhưng là, không hẹn trước mà cùng lúc, đấy mới tính là duyên phận. Linh đón hai đứa cháu của mình ra cổng thì thấy bé Na cũng được một người dắt ra. Linh nhíu mày, sao không phải là người kia, lại cũng không phải là người đàn ông đó. Linh lần này nhanh nhẹn hơn đứa cháu nhỏ của mình, đi lại chỗ bé Na “Bé Na, con tan học hả?” Linh thực sự yêu thích bé, mỗi lần nhìn thấy cô, ánh mắt bé luôn tỏa sáng, đôi môi nhỏ đỏ còn cười ngọt ngào với cô “Mom” bé đi lại ôm lấy Linh “Ai đến đón con vậy?” thực ra câu hỏi Linh muốn hỏi chính là “Mommy con hôm nay sao không đến đón con vậy?” “Là dì Mai. Mommy nói dì sẽ đón con đi học về.” nhắc tới mommy bé lại thấy buồn rồi. Mấy hôm nay mommy bị bệnh, không đưa đón bé được, phải để dì Mai này đón bé. Bé mím mím môi, buồn bã. “Sao nhìn con không vui. Con bị bạn nào ức hiếp sao?” mặc dù chỉ là một cách gọi, nhưng dường như Linh cũng xem bé như con mình. Quả nhiên sức hút của những bé nhỏ là không thể xem thường. “Mom, con rất ngoan, cũng không khóc, sao mommy vẫn không khỏe, vẫn bị bệnh?” bé còn nhớ lần trước mom nói với bé, phải nín khóc, mommy mới khỏe lại. Nhưng là bây giờ bé thấy mommy bị bệnh, bé cũng không có khóc quấy nha, sao mommy vẫn không nhanh khỏe. A, là người kia đang bệnh. Nhưng mà cũng có liên quan gì đến cô đâu. “Bé Na còn nhớ lời mom nói sao. Giỏi quá. Bé Na ngoan thì mommy con sẽ sớm khỏe. Còn có, daddy con, daddy con sẽ chăm sóc cho mommy, con đừng quá lo lắng” Bé Na lắc đầu “Daddy bận rộn, không có đến thăm bé Na” Câu nói của bé khiến Linh giật mình, nhưng nhanh chóng hiểu theo nghĩa, mặc dù đang quen nhau nhưng hẳn là cả hai cũng chưa sống chung. Tia vui sướng nho nhỏ len lõi vào trong lòng mà ngay cả Linh cũng không rõ.
|
49. Đôi mắt bâng quơ nhìn qua cửa sổ, tim My thót lên một nhịp. Cô sợ mình vì sốt đến váng đầu hoa mắt, lại nhìn sai. Có kinh nghiệm từ tối hôm trước, nên là lần này trông thấy chiếc xe quen thuộc, My trước phải xác nhận mình không phải là ảo giác, cần đến tận nơi trước khi gọi cho người kia. Là thật, My cong môi cười, cô tin chắc người kia không phải vì ngẫu nhiên mà lại dừng ở đây, phải là tìm cô. Cũng không biết vì sao cô lại tự tin đến vậy. Linh còn thất thần thì đã thấy có người gõ cửa xe của mình. Nếu lúc này cô dùng câu Đi đêm nhiều gặp ma, có tính là sai không. Cô không đi ra, mà mở cửa xe phía ghế phụ lái cho người đi vào, cô còn nhớ bé Na nói mommy của bé bệnh mấy hôm nay, cũng nhớ trời lúc này khá lạnh. Nhưng là cô quên mất vì sao mình lại đến đây, lại quên mất mình đang vô thức, quan tâm người kia. “Em tìm chị?” My hỏi, nhưng hết chín phần là khẳng định. Linh im lặng không nói. Trong đầu My lóe ra, lần trước chính là Linh đến, chỉ là cô gái này thích mạnh miệng phủ nhận mà thôi. “Lần trước, cũng là em đúng không? Chị không tin mình nhìn lầm” Linh tiếp tục không trả lời, quyết định tôn thờ việc im lặng là vàng. Người nào đó bên cạnh cô không phải người mà chỉ cần cô một hai câu nói dối có thể qua mặt được, tốt nhất vẫn là im lặng. Đến khi nghe thấy tiếng ho của My, Linh mới quay lại, chính cô cũng không biết giọng nói của mình lúc này có bao nhiêu trách cứ, là bấy nhiêu quan tâm. “Không phải đang bệnh hay sao, còn ra đây?” không quên đưa My áo khoác của mình, trên người My chính là chiếc váy ngủ mỏng manh. “Cảm ơn” “Anh ta, bận rộn lắm sao, chị bệnh thế này lại không ở bên cạnh được” cũng không biết là người yêu kiểu gì nữa. My chưa hiểu Linh đang nói gì, đôi mắt có phần mơ hồ. “Tôi nói là daddy của bé Na” My lúc này My mới vỡ lẽ. Người này, không lẽ là đang ghen. Phát hiện này khiến cô không khỏi vui mừng, cũng đúng, cô đã không nói rõ, người này hẳn còn ghi hận lần đó cô là đi cùng với Tú sang kia, mấy hôm trước còn đi cùng nhau. My gấp gáp giải thích, chỉ sợ Linh hiểu lầm càng lúc càng nhiều. “Em là nói anh Tú sao. Anh ta cũng chỉ nhận là ba nuôi của bé Na. Chị với anh ta không có quan hệ gì đặc biệt, sao có thể vì chị bệnh mà bỏ việc đến chăm sóc được” Linh lúc này không tin được, làm sao cô tin được cơ chứ, quả nhiên đáng giận, ngay cả lời nói dối như vậy, My cũng có thể nói không chớp mắt. “Là thật, anh Tú cũng có gia đình, em không tin, có thể cùng chị đến gặp anh ấy kiểm chứng. Hơn nữa, anh ấy cũng biết chuyện của em với chị” “Vậy sao” Linh như thì thầm với chính mình. Hóa ra cô ghen lâu nay là tự mình tìm khổ. Nhìn thấy thái độ Linh mềm nhẹ, không quyết tuyệt như trước. My nhất định phải rèn sắt khi còn nóng “Lòng chị, dù là trước đây, hay bây giờ, đều cũng chỉ có duy nhất em” “A” Linh bật thốt lên, lại cười cợt, lời nói nghe thật êm tai. Nhưng là, đáng lẽ cô phải cảm thấy mình hạnh phúc khi nghe được lời tâm tình này từ My mới đúng, sao lại thấy đau đớn, khó chịu đến thế này. Linh không hiểu vì sao, liền cho rằng bởi vì cô không cách nào quên được người kia máu lạnh ra sao, lời nói ấm nồng lúc này, không khác gì người kia hai mặt. “Cũng không biết là thật hay giả đây. Nhưng là thế nào thì cũng không thay đổi được gì” My kiên nhẫn “Em, cần gì phải dối mình, em là vẫn quan tâm chị, tại sao thừa nhận điều này lại khó với em đến vậy?” không phải cô tin tưởng vô cớ, cô biết người bên cạnh, yêu cô bao nhiêu sâu. Giữa hai người bọn cô, hẳn có hiểu lầm gì đó, chỉ cần cô kiên nhẫn hóa giải, liền có thể trở về bên cạnh nhau. “Đúng là rất khó để tôi có thể thừa nhận mình còn quan tâm chị. Tôi, tại sao lại đi quan tâm người vô tình với mình làm gì.” “Em muốn chị thế nào mới có thể không như vậy nữa?” miễn là điều em muốn, em cứ việc nói, chị nhất định sẽ để em như ý, chỉ là sau đó, đừng dày vò nhau nữa có được không. Nghe được giọng nói My đang pha chút nghẹn ngào, Linh sợ nếu tiếp tục, chính mình liền mềm lòng “Chị hiểu lầm gì đó rồi đúng không? Tôi thừa nhận mình không lừa mình được, cũng không qua mắt chị được. Tôi là quan tâm chị. Nghe bé Na nói chị bệnh, liền vô thức đi đến đây. Tôi thậm chí còn tự khinh bỉ chính mình, tôi có bạn gái, nhưng là vẫn yêu chị.” Linh nhìn ra ánh mắt có phần hy vọng của My, cô cười khổ, không biết là câu tiếp theo, liệu ánh mắt kia có rũ xuống vì thất vọng hay không “Nhưng có còn yêu chị thì thế nào. Không thay đổi được gì hết. Đoạn tình cảm này, đã quá nặng, đến nỗi tôi gánh không được nữa. Nếu quay lại, tôi không biết, liệu khi nào chị sẽ không từ mà biệt, rồi sẽ có bao nhiêu lần năm năm nữa.” càng không biết liệu có thể may mắn lần nữa, được toàn mạng mà đợi chị trở về không. “Là tôi mệt mỏi, không đủ sức cùng chị bắt đầu được nữa” “Cho nên là, thực xin lỗi, tôi phải chọn cho mình một đoạn tình cảm khác, để mình cảm thấy yên bình hơn” “Yên bình mà em nói, chính là bên cạnh cô ấy” My thật sự khó khăn mới có thể nói được hết câu “Đúng” không một chút chần chừ, Linh lập tức đáp lời “A” My gật đầu tỏ ra đã hiểu. Cô giờ này mới biết, đau đớn nhất không phải khi người mình yêu không còn yêu mình nữa, mà đau đớn cùng bất lực nhất chính là nghe chính miệng người mình yêu thừa nhận còn yêu mình nhưng không thể bên cạnh mình được, mà bên một người khác bởi vì mệt mỏi khi tiếp tục cùng mình. Cô lúc này còn nói được gì sao, My trả lại áo cho Linh, đưa tay muốn mở cửa. “Cho là vì chính mình, hay là vì bé Na cũng được, chị nên giữ sức khỏe, và sống tốt” cũng chỉ có thể nói với chị như thế, ngoài ra, không thể làm gì nữa. My nghe được, nhưng không nói lại, cũng không phản ứng gì. Em, là thực không biết hay giả vờ, nếu không có em, chị sống tốt được sao. Hôm nay mẹ Linh đi siêu thị, mua thật nhiều nguyên liệu nấu ăn. Chẳng là My gọi cho bà, nói chiều sẽ dẫn bé Na đến thăm bà. Dù chỉ ăn cơm một buổi không giúp được gì nhiều, nhưng là bà vẫn muốn My ăn ngon, ăn nhiều hơn một chút. Đứa con này quá gầy, hơn nữa bà cũng muốn lấy lòng đứa cháu nhỏ kia nha. Dẫu là không ruột thịt gì với bà, nhưng nhìn thấy bé nhỏ, bà không khỏi muốn cưng chìều, thương yêu. Nghe tiếng mở cửa, bà liền biết đứa con gái ngoan nào đó của bà rốt cuộc đi chơi cả ngày đả về. Mấy ngày nay tốt lắm, còn thường xuyên qua đêm bên ngoài, nhưng là con cái đã lớn, bà không thể quản quá chặt. Bà hừ một tiếng, cũng không thèm đưa mắt nhìn đến. “Con chào bác” Trang lễ phép Nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của cô gái, cùng vẻ mặt có phần nghiêm trọng của Linh, mẹ Linh mi mắt giật giật, chuyện gì đây, sao trở về còn dẫn thêm một người khác nữa. Bà chào lại Trang rồi đưa mắt nhìn Linh, ý muốn Linh giải thích. Linh gãi đầu, ánh mắt của mẹ cô có gì đó không được tốt cho lắm. Nhưng là, cô đã quyết định bên cạnh Trang, trước phải nói cho mẹ cô biết “Em ấy cũng mấy lần đến nhà mình” “Mẹ không quên” sao bà quên được, mấy năm gần đây, cô gái này là gần gũi với con gái bà nhất “Nhưng là lần này em ấy đến với vai trò khác. Con với em ấy đang quen nhau” Linh không nhanh không chậm giải thích rõ ý đồ của mình. Mẹ Linh há hốc mồm, có chuyện gì đó sai sai rồi. Hôm nay là bà xuống bếp, mời cơm My, không phải xuống bếp, mừng con gái dẫn bạn gái về. Nhắc đến My, bà cảm thấy có chút đau đầu. Không rõ, chút nữa con bé đến trông thấy Linh với Trang, sẽ phản ứng thế nào đây. Nhắc tào tháo, tào tháo liền đến nha, mẹ Linh đổ mồ hôi hột. Vừa thu được bình tĩnh đi ra ngoài thì Linh đã nhanh nhẹn ra mở cửa, ba người, hai lớn một nhỏ đứng nhìn nhau trước cửa, bà vỗ trán. “Còn đứng đó làm gì, vào nhà đi” Bé Na không vì thấy nơi này lạ rồi trở nên sợ sệt, bé chào mom, rồi thấy bà hôm trước ôm bé, bé liền đi vào, miệng nhỏ ngọt ngào gọi bà khiến mẹ Linh thoáng chốc quên bầy không khí đang dày đặc thuốc súng. “Bé Na ngoan quá, bà có mua bánh kẹo, sữa, cả trái cây nữa, bé Na thích ăn gì, nói mẹ con lấy cho ăn, được không?” Bé Na gật đầu. bà thiệt tốt với bé nha. “Linh, đi bật hoạt hình cho bé Na xem” Nghe được mẹ mình điểm danh, Linh còn đang ngơ ngác nhìn My, vội quay người lại, nhưng là không vội đi đến bật tivi mà là lại chỗ Trang đang đứng, kéo tay Trang lại sofa, lúc này cô mới tìm chọn kênh hoạt hình cho bé Na. Hành động của Linh không khỏi rơi vào mắt của My và mẹ Linh. Một người tỏ ra bất đắc dĩ, còn một người nhìn như vô cảm, lại chính là chua xót vạn phần. My đi theo mẹ Linh vào bếp, cô thật không thích hợp ngồi ở phòng khách mà. “Mẹ xin lỗi, mẹ không biết Linh nó… Nếu không mẹ đã ngăn không cho con đến” My lắc đầu, ngăn lại lời mẹ Linh “Không có gì mà mẹ, cũng không phải lỗi của mẹ.” My đưa mắt nhìn quanh, nuốt cay đắng vào lòng, quay sang hỏi mẹ Linh “Mình còn phải làm gì nữa mẹ?” Đã bao lâu Linh cũng không nhớ nổi, khi mà không khí trên bàn ăn ngột ngạt như lúc này. Cô cũng biết là tự làm tự chịu, nếu không phải cô, sẽ không kéo những người trên bàn ăn rơi vào cảnh chỉ nhìn nhau thôi cũng trở nên khó xử. A, ngoại trừ một người ở đây, không biết người lớn đang nghĩ gì, ngoan ngoãn ngồi ăn phần cơm trong chén của mình. Trong chén thêm một phần thức ăn, Linh ngước lên, là Trang gắp cho mình, cô cười cười, cũng gắp lại, xong như nhớ ra gì đó, mắt hơi liếc về phía My, cô thở phào, người kia không có để ý. Nhưng là cô vì sao phải sợ sệt người kia nhìn thấy đây. Lắc đầu xua đi suy nghĩ của mình, cũng không phải là vợ lớn vợ nhỏ ngồi chung bàn, cô sao phải thấp thỏm như vậy. Quyết định không nghĩ nhiều nữa, Linh tiếp tục ăn bữa cơm còn hơn hồng môn yến này. Ăn cơm xong, My muốn ngồi lại cùng nói chuyện với mẹ Linh, nhưng là có vẻ như cô ở lại không khí sẽ gượng gạo hơn. Nên thu thập xong, liền từ giã mọi người trở về. Mẹ Linh đi ra tiễn cô. Bà cùng cô đứng đợi taxi. “Con, đã có dự định gì chưa? Ý mẹ là chuyện gia đình” mẹ Linh lên tiếng, phá vỡ sự im lặng, nếu Linh đã thừa nhận quan hệ mình với Trang, My cũng cần có một nơi để nương tựa. “Con cũng chưa nghĩ đến. Mà hẳn cũng không cần nghĩ nhiều. Con có bé Na rồi” đúng nha, lúc này cô còn có đứa con gái nhỏ này. Cô cũng không phải chỉ có một mình. “Đến mẹ ôm một cái” bà biết trong lòng của My đang khó chịu, là mẹ mà bà lại không biết cách nào để giúp được con gái. My cười với bà, đi lại gần ôm chầm bà. “Con cũng muốn ôm ôm” thanh âm non nớt của bé Na vang lên, hai người lớn liền bật cười, lại cùng khom xuống ôm ôm bé. Buông My ra, mẹ Linh tiếp tục hỏi chuyện “À mà con đã về nhà gặp ba mẹ con chưa?”, My hơi nhíu mày, từ lúc trở về đây cô vẫn chưa về nhà gặp ba mẹ mình. Một phần vì công việc bận rộn, một phần chính vì chuyện tình cảm, khiến cô cũng quên mất phải về thăm ba mẹ. A, cô nhận ra cô làm người thật thất bại. Không chuyện gì bản thân cô làm tốt cả. Được rồi, dù sao ngày kia là ngày nghỉ, liền đi về thôi. “Con vẫn chưa về, nhưng chắc cuối tuần này con sẽ về đó” “Ừm, con nên về. Ba mẹ con chắc chắc đang nhớ con lắm. Ngay cả mẹ không phải mẹ ruột gì của con, nhìn con đi năm năm mới về, cũng nhớ đến sốt ruột. Kìa, xe đến rồi, con đưa bé Na nhanh về đi, nhìu hai mắt díu lại thương chưa kìa” My chào tạm biệt bà rồi lên xe. Cô ngoảnh đầu nhìn lại, à, người kia hoàn toàn không ra khỏi cửa. My mím môi, hơi ôm siết lấy con gái nhỏ. Cô quả thực cảm thấy thất lạc, cũng quả thực đau lòng . Mẹ Linh phá lệ, bà thường có thói quen ngủ lúc 9 đến 9 giờ hơn, nhưng tối nay đã 10 giờ, bà vẫn ngồi phòng khác. Đứa con gái tốt của bà không theo chân bạn gái, đi ngủ nhà người bà liền gọi ra nói chuyện. “Có thể nói cho mẹ biết chuyện gì xảy ra hay không?” bà ngờ ngợ nhớ ra mình đã từng hỏi câu này, sau đó chính là một câu chuyện dài của mấy đứa con bà. Không biết lần này có câu chuyện gì nữa không. Linh đưa mắt thăm dò mẹ mình “Mẹ là muốn nói chuyện gì?” “Chuyện tình cảm lăng nhăng của con” Linh có phần khó chịu, cô khi nào đã thành người lăng nhăng rồi “Con không có lăng nhăng” “Vậy chuyện cô gái con đưa về nhà là sao?” “Cô ấy thực là bạn gái con, ngoài ra không có người khác. Cho nên không tính là lăng nhăng. Con biết mẹ muốn hỏi chuyện con với My, giữa chúng con đã không còn gì nữa” Mẹ Linh liếc mắt, quả nhiên giỏi, là giỏi mạnh miệng. Được, là bà không giúp được gì, nhưng là “Khụ, hèn gì lúc nãy My nói với mẹ cuối tuần nó với bé Na sẽ trở về” đoạn sau, tức là về đâu, đánh chết bà cũng không nói, “Được rồi, mẹ buồn ngủ. Đi ngủ trước đây. Con cũng ngủ sớm đi” bà quay lưng đi, nhìn thấy nét mặt sững sờ như mất hồn của con gái, bà cong môi cười đắc thắng, ha ha, cho con cứ giỏi mạnh miệng. Linh ngồi đó, không mảy may hay biết mình đã bị chính người mẹ thân yêu của mình tính kế, bởi lúc này trong đầu cô chính là câu nói của mẹ lúc nãy.
|
50. Nhân sinh mỗi người tuy không thể phó thác cho một chữ duyên. Nhưng chính nhờ chữ duyên mới đưa những người xa lạ gặp nhau, quen biết nhau, và xây dựng nên những mối quan hệ. Có thể là bạn bè, là anh em, là người yêu. Hay cũng có thể chỉ đơn giản là đồng nghiệp. Trong muôn vàn mối quan hệ, thì giữa Tú và My trên cơ bản là đồng nghiệp, hơn nữa thì chính là bạn bè, nhưng tuyệt nhiên không thể là người yêu. Vì Tú, không cách nào yêu được cô gái thông minh như My. Còn My, cũng không cách nào yêu thêm một người khác. Cho nên cuộc gặp giữa hai người, phần nhiều đều chán ngắt, bởi thứ họ bàn luôn là công việc. Thi thoảng đi lạc đề, đều nhờ công của Tú, bởi My chưa bao giờ là người thường đi chia sẻ chuyện trong lòng mình với người không mấy quan trọng. Và cuộc gặp hôm nay cũng chỉ để nói chuyện về công việc, ví như mấy cái dự án gì đó. Đến khi xong xuôi, Tú mới lái đề tài sang chuyện khác, khi anh trông thấy lần này trở về, My vẫn không khá hơn lúc bên kia, nếu không nói My trông hốc hác hơn. “Công ty cũng đang dần đi vào quỹ đạo, cũng không còn quá nhiều việc, em, nếu muốn xin nghỉ phép, anh rất sẵn lòng” cũng không có mấy ông chủ như Tú. Trước khi nhân viên xin nghỉ phép, chính mình đề nghị cho nghỉ phép trước. Có khi anh còn nghi ngờ chính mình, không biết anh làm quản lý kiểu gì mà đa số, thái độ của anh khép nép, bị uy hiếp trước khí tràng mạnh mẽ của My nhiều hơn là My tỏ ra sợ sệt người cấp trên là anh. Anh còn nghi ngờ, phải chăng thời thế đảo lộn. “Sao tự nhiên muốn cho em nghỉ? Em cũng không nói mình cần nghỉ phép” cô định về thăm ba mẹ, nhưng chỉ muốn về trong ngày. Cô không có lí do gì quan trọng đến mức phải xin nghỉ. “Anh nghĩ em cần thời gian giải quyết chuyện riêng. Em với cô gái kia còn chưa ổn đúng không. Đừng trách anh xen vào chuyện riêng của em, chỉ là bởi vì trong công ty này chỉ có mỗi em không biết là nhìn em bây giờ hệt như xác sống” nói lòng vòng, chi bằng đi thẳng vào vấn đề. Anh tin cho dù anh có vòng mấy vòng thì cô gái trước mặt vẫn đoán được điều anh muốn nói. My nhíu mày, cô thật thê thảm đến mức vậy sao. “Đừng nhíu mày, hay là cứ vậy đi, anh cho em nghỉ phép từ hôm nay, một tuần đủ không?” anh tự hào, mình quả nhiên là ông chủ tốt mà. “Vẫn là không cần đâu anh. Em còn đang muốn xin anh cho về bên kia” My vừa lóe lên suy nghĩ này trong đầu. Nếu lí do để cô ở lại đây đã không còn, cô sẽ dẫn bé Na về lại bên kia. Ở đó bé Na quen hơn. “Em nói nghiêm túc sao? Hai bác có biết không? À đúng rồi, em vẫn chưa về đó đúng không. Bác trai có gọi cho anh, hỏi em sao chưa về nhà” “…” “Được rồi, trước em suy nghĩ cẩn thận đã, được không? Cứ dùng một tuần kia về nhà thăm hai bác đi. Chẳng ai từ chối ngày nghỉ mà được hưởng lương cả cô bé à” My phì cười “Em hơn ba mươi rồi, vẫn được xem là cô bé? Vậy, cảm ơn anh trước. Cũng chẳng ai là sếp lại hy vọng nhân viên mình nghỉ phép như anh cả” Nói xong, My ra khỏi phòng làm việc của Tú, quay về chỗ của mình. Cô tiếp tục công việc đến tận chiều mới rời công ty, đi đón bé Na. Bé Na bị cảm, nên từ khi đón bé về My lại phải bận rộn tắm cho bé, nấu cháo cho bé, đút bé từng muỗng, lại còn phải túc trực bên cạnh trông chừng sợ bé nóng lên. Loay hoay một mạch liền đến tối. Và rằng My suốt một buổi cũng quên không nhìn đến điện thoại. Hiển nhiên vì thế mà một người nào đó, ở nơi nào đó, đang sốt ruột đến phát điên. Chẳng là mất hơn một ngày một đêm suy nghĩ, hay nói đúng hơn là một ngày một đêm của việc đấu tranh tâm lý, đến tận lại một cái tối đến, Linh vẫn chưa thể nào bấm gọi được cho My. Cô muốn xác nhận, My có phải là sẽ trở về. Và cuối tuần này, nghĩa là ngày mai, My sẽ đi. Cuối cùng Linh quyết định, đi uống vài ly, lấy can đảm. Quả thật sau vài ly, cô liền có can đảm, chỉ là kết quả không như ý muốn. Sau khi ấn xong nút gọi đi, tim Linh đập theo từng tiếng tút tút đổ chuông, và cuối cùng thì những tiếng đó dừng lại mà không có ai nhấc máy trả lời. Linh tự vuốt xuống tức giận, bấm gọi lần nữa, điệp khúc kia vẫn lặp lại. Từ vài ly, đã biến thành bao nhiêu chai Linh cũng không rõ. Chỉ biết, lúc này Linh thực sự không biết sợ là gì, nói gì đến can đảm. Cô liền bỏ qua việc gọi điện, trực tiếp đi gặp mặt người kia mới là sáng suốt. Tiếng đập cửa, chính xác là tiếng đập cửa mà không phải là tiếng chuông cửa vang lên. My đang trong phòng ngủ, hơi khó chịu khi không hiểu ai lại không lịch sự. Có chuông tại sao lại không bấm. Gương mặt lè nhè của người nào đó đập vào mắt My, cô ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng đưa tay đỡ lấy thân hình đang sắp ngã của Linh. Đưa được Linh ngồi lên ghế sofa, My mới đi ra đóng lại cửa. “Uống bao nhiêu mà say đến thế này” My càu nhàu, xem ra cô hôm nay không phải chỉ chăm cho bé Na, mà còn có người này. Đang lúc lấy khăn lau mặt cho người nào đó, My bị chính người kia kéo lại gần, môi áp lên môi cô, hai tay cũng ôm chặt thân hình cô. Linh mút lấy cánh môi mềm mại kia, cô mơ màng nhưng vẫn nhớ được hương vị quen thuộc. My đẩy Linh ra, hơi thở hổn hển “Em, tỉnh” Những tưởng không được đáp lời, không ngờ Linh lên tiếng “Em rất tỉnh”. My nghi hoặc, người nào đó nếu thực tỉnh, tuyệt đối sẽ không xưng em với cô, nhưng là, My vẫn tiếp lời “Em tỉnh thì trở về đi” My dù đã đẩy Linh ra, nhưng chỉ là rời được cái hôn của Linh. Còn cơ thể cô vẫn còn bị Linh ôm chặt. Hơi thở nóng của Linh vẫn đang phả vào mặt cô. My cảm thấy như mình cũng lây cái nóng kia. “Về đâu? Đây không phải nhà em sao. Còn phải đi về nơi nào nữa? À, đúng rồi, về phòng ngủ” Linh buông tay khỏi người My, loạng choạng tìm đường đến phòng ngủ. Cũng không biết Linh may mắn hay cô trí nhớ tốt mà cho dù đang say khướt, Linh vẫn dễ dàng tìm được phòng ngủ, đặt mình lên giường. “Linh, em tỉnh dậy” My hoảng với tình trạng của Linh lúc này. Hơn nữa, bên cạnh còn có bé Na đang cảm, cô sợ không phải Linh bị lây cảm, thì bé Na sẽ bị chọc cho không yên giấc được. My đỡ Linh dậy, người nào đó tay chân liền như xúc tua bạch tuộc, bám chặt My, kéo luôn My nằm xuống cùng mình. “Khuya rồi, còn không ngủ, quấy phá gì vậy?” gương mặt dụi vào cổ My, cọ lại cọ My vừa tức giận vừa buồn cười, “Em biết em đang làm gì không? Nếu còn không tỉnh, sáng mai em sẽ thấy hối hận” bởi chị cũng không giỏi phòng bị trước sự tấn công của em đâu, biết không “Làm sao không biết nha, cũng không phải đần độn, làm sao không biết mình làm gì” đôi mắt nhắm tịt, nhưng miệng hoạt động liên tục “Em, nói thử, mình đang làm gì?” My hơi chống tay, để cô nhìn rõ được mặt người nào đó. Bẹp một cái lên má My, Linh cười tươi “Lúc nãy chỉ ôm, bây giờ còn đính kèm hôn, ha ha” “Mở mắt ra, nhìn chị” My bỗng lạnh giọng làm người nào đó đánh một cái rùng mình, ngoan ngoãn mở mắt nhìn khó hiểu “Không phải là ác phụ hay sao, có gì mà nhìn” ác phụ hiển nhiên là cái tên Linh lén lút đặt cho My Người nào đó nói xong lập tức ngủ. Còn lại một người gương mặt biến từ hồng sang đỏ, lại chuyển dần sang tím, cuối cùng là đen. Sáng hôm sau, Linh tỉnh dậy, cô day day trán, đầu cô hơi đau. Được một lúc Linh mới đưa mắt nhìn quanh căn phòng. Tim cô rung mạnh một nhịp, nơi này… Linh bàng hoàng bước xuống giường, ra phòng khách. Lại đi xuống bếp. Toàn bộ trống không, nhưng là cho dù không có ai, cô vẫn biết mình đang ở đâu. Cô ngồi phịch xuống ghế, cố nhớ lại tối qua rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Nhưng là tật xấu mỗi bận say mèm, cô liền không nhớ mình đã làm gì. Nhìn trên bàn ăn có một phần ăn sáng, kèm một tờ giấy nhỏ. Linh lấy tờ giấy ra đọc trước. Dòng chữ nắn nót quen thuộc, My nói cô phải đưa bé Na về nhà ba mẹ cô sớm, Linh ra ngoài cứ việc khóa cửa lại mà không cần đợi cô. Linh lầm bầm, ai nói sẽ đợi chị bao giờ. Nhìn tờ giấy Linh nhớ ra, tối qua chính là cô muốn đến hỏi có thực My sẽ trở về không…nhưng, dường như có gì đó không đúng. Lúc này cô mới biết mình bị mẹ thân yêu của mình chơi khăm. Linh nghiến răng, quả nhiên gừng càng già càng cay, hèn gì, hèn gì, vừa chơi khăm cô xong, cố tình đặt vé hôm nay bay sang bên kia, hóa ra không phải là đi thăm con dâu cháu nội mà chính là trốn cô, hừ, Linh nhìn lại đồng hồ, cũng sắp đến giờ bay rồi, như thế thì cô làm sao tính toán khoản nợ nần này được. My dẫn theo bé Na về nhà ba mẹ. Mấy năm rồi cô mới về lại đây, cảm xúc trong cô thực sự khó tả. Cô thực sự nhớ ba mẹ mình, nhưng là, cô cũng thầm oán họ, nếu không phải họ cố chấp, cô cũng không phải cùng Linh phân cách. Bé Na thì ngược lại với My, bé cảm thấy chuyến đi về nhà mà mẹ bé dẫn cho đi này thật vui nha. Bé có thêm nhiều bạn, có thêm nhiều người yêu thương bé. Mà bà ngoại trước mặt này là một trong số đó. Bà ngoại hay ôm ôm bé, còn hôn hôn nữa nha, trong nhà bà ngoại còn có nhiều đồ chơi với đồ đẹp cho bé nữa. Bé Na thực thích bà ngoại, liền không quan tâm đến mommy. Bà ngoại dẫn bé ra sau vườn chơi, bé ngoan ngoãn đi theo bà. Còn lại My với ba mình ngồi ở phòng khách, My liền đề nghị “Ba, chúng ta nói chuyện một lúc đi” “Được, vào phòng sách đi” My bước vào phòng sách, cô liền nhớ lại cảm giác của nhiều năm trước, cũng tại nơi đây, cô đã gật đầu, khẳng khái đáp ứng yêu cầu của ba mình, tự ý ra quyết định cho tương lai của cô và Linh. Để đến khi có kết quả như bây giờ, cô cảm thấy, khi đó mình đã thực sai lầm. Tuy nhiên, nếu được chọn lại, cô vẫn sẽ rời khỏi, để nhận lấy sự đồng ý của ba mình. Nhưng cô sẽ không để Linh hiểu lầm, cô trước khi đi sẽ nói rõ với Linh. Nhưng là, My không biết, khúc mắc Linh mang trong lòng không phải điều này. Ba My nhìn thấy con gái quỳ xuống trước mặt mình, ông sững sờ, nhưng lập tức tiến lại kéo My đứng dậy. My lắc đầu “Con là muốn xin ba” “Con là muốn xin ba, tha lỗi cho con, con sợ những lời sắp nói sẽ chọc ba tức giận” “Vậy thì con tốt nhất đừng nói” không khó để ông hiểu những gì My sắp nói là gì “Con phải nói. Ba, con muốn tự do, tự mình quyết định mọi chuyện của mình, bao gồm cả việc con yêu ai, sống chung với ai” “Ba, ba muốn con rời khỏi em ấy năm năm, con theo ý ba. Nhưng là rốt cuộc thì ba là vì muốn thử thách em ấy, muốn tốt cho con, hay là vì muốn chia cắt chúng con? Lúc trước con không nhận ra được năm năm là đủ dài, để thay đổi nhiều thứ, nên đã đồng ý với ba. Và ba đã thắng, đã chia cách được con với em ấy. Con không trách em ấy không kiên trì, bởi con biết không dễ dàng gì chịu đựng được việc người yêu mình không một lời, rời khỏi mình như vậy. Nhưng là, ba, ba thắng thì thế nào? Ba thực sự thấy con trở nên tốt hơn sao? Năm năm qua con sống tốt sao? Bây giờ con sống tốt sao? Đồng ý với điều kiện của ba, chính là sai lầm lớn nhất đời con.” “Nếu ba sợ con làm ba mất hết thể diện, ba có thể yên tâm, con với bé Na sẽ về bên kia, sống cuộc sống như năm năm qua” “Con xin lỗi” Sáng thứ hai, bạn trẻ nào đó ngồi ở phòng làm việc, nhưng là bạn ấy không làm việc công, bạn trẻ làm việc riêng. Hôm qua bạn trẻ gọi cho người mẹ thân yêu mình nhưng không được, nhưng là bạn trẻ vẫn kiên trì, kiên trì, đến sáng nay bạn trẻ vẫn tích cực liên lạc. “Mẹ, sao hôm qua không nghe điện thoại của con?” giọng điệu nhẹ nhàng, có phần trách cứ, nhưng hết chín phần là muốn dụ dỗ người mẹ thân yêu nào đó an tâm mà tiếp tục cuộc gọi. “Mẹ cũng lớn tuổi rồi, bay một vòng liền mệt, phải nghỉ ngơi chứ” lời mẹ nói là sự thật, phận làm con nhất thiết phải tin tưởng mẹ. “Vậy sao, vậy mà con tưởng mẹ chột dạ” “Mẹ thì có gì chột dạ chứ, ha ha” trăm phần trăm là không có, cho nên, con gái, hãy tin tưởng mẹ của con. “Tối thứ bảy…” Linh cố tình ngập ngừng, cố tình kéo dài, tuyệt đối là cố tình “Con tìm My hả? Ách” người mẹ nào đó vì nôn nóng cho chuyện hai đứa con của mình, vô tình, nhẹ nhàng, rơi vào bẫy rập của con gái. “Mẹ còn không thừa nhận mẹ cố tình nói để con hiểu sai chuyện My trở về. Người ta chỉ là về thăm ba mẹ người ta. Mẹ cố tình lấp lửng..” “Mẹ lấp lửng, nhưng đâu nói sai chuyện gì. Không phải vì thế con mới hành động sao. Nói đi, hai đứa rốt cuộc thế nào?” người mẹ nào đó tự hào vì chuyện tốt mình làm. “Con, aizzz, không phải đã nói rồi sao, con đang quen với Trang, con với My không có thế nào hết” “Con không thấy sợ sao? Không thấy sợ My lần nữa bỏ đi sao?” có con gái đã lo lắng, có con gái mà cố chấp thì càng đáng lo hơn, có con gái mà cố chấp làm chuyện sai lầm, bi ai, bi ai. “Con sợ thì thế nào, cũng sẽ không giữ chị ấy lại. Được rồi, không nói với mẹ nữa, mẹ cứ ở đó chơi vui với cháu nội đi nha, khi nào về đây, mẹ con mình lại nói chuyện tiếp” Nghe giọng điệu con gái nhẹ nhàng, sao mẹ Linh vẫn thấy nổi gai. Nhưng là bà có bị uy hiếp cũng không sao, cùng lắm bị con gái lườm vài cái, chỉ là bà vẫn không thay đổi được suy nghĩ của con gái thì phải. Trang đứng ngoài, cô cười chua xót. Từng nói mình sẽ cố gắng, không buông tay, nhưng là nếu không được đáp lại, mỗi mình cô nắm, vẫn sẽ mỏi đấy thôi. Cô không đi vào tìm Linh như dự định lúc nãy, trước khi nghe hết đoạn nói chuyện của Linh, cô quay ngược về, gọi cho một người, hẹn người kia gặp mặt.
|