Chị Dâu
|
|
36. Không khí công ty hôm nay có phần khác lạ, My vừa đến liền cảm thấy nghi hoặc, cảm giác như có người luôn dõi theo mình. Đi đến bàn làm việc, liền thấy một bó hoa ở đó. Trên đó còn có một tấm thiệp nhỏ. Một đồng nghiệp bên cạnh liền kéo My nói nhỏ, đôi mắt còn ánh lên vẻ ngưỡng mộ. “Chồng bồ lãng mạn ghê nha” My cũng không nói cho mọi người biết mình đã li hôn, nên cũng không trách được có người nghĩ hoa là chồng cô tặng. My chỉ cười cười không đáp lại, hiển nhiên người kia nghĩ là My thừa nhận nên cũng không hỏi tiếp mà quay lại làm việc của mình. Mở tấm thiệp ra, nhìn dòng chữ liền biết là ai gửi, My đỏ mặt, người kia lại bày trò gì đây, khi không lại tặng hoa. Điện thoại báo có người gọi đến, My bước ra ngoài. “Chị nhận được hoa chưa?” giọng nghe liền biết người kia đang vui vẻ. My hắng giọng “Hmm, nhận được rồi, sao tự nhiên lại tặng hoa?” Người kia cũng hắng giọng, lấy lại giọng bình thường của mình “Có người bạn vừa mở shop hoa, nói em mua ủng hộ” “Ừ hử” “Ha ha, đùa chị mà” Linh phá lên cười, cảm giác cái lạnh xuyên được qua cả điện thoại “Thật ra thì hôm nay là ngày đặc biệt, với em, chị cũng không biết được đâu, mà em cũng không nói là ngày gì đâu” My suy nghĩ, không phải sinh nhật, không phải lễ tình nhân, thật sự cô cũng không biết là ngày gì. Lại nghe tiếp người kia hỏi “Thích không?”, theo quán tính My liền gật đầu mà quên mất đang nói chuyện điện thoại. Người kia không nghe được My trả lời liền cằn nhằn “Tâm ý của người ta, có không thích cũng giả vờ nói thích đi được không” My xì cười “Thích, sao lại không thích, trưa nay ăn gì, chị mời” “Ha ha, như vậy còn được, trưa em đi qua chị rồi quyết định sau” “Vậy nha, chị làm việc đây, anh Minh đang kiếm chị” “Rồi, thằng cha này aizzzz, chị cúp đi” Linh nhăn nhó, sao lúc còn đang làm ở đó Linh không nhận ra Minh là sếp khó tính nhỉ. Chỉ nghe điện thoại một lúc cũng đi tìm là sao. Từ sau hôm Nancy bị sốt, Trang có phần thay đổi thái độ đối với Nancy, xem Nancy như một người bạn. Không tỏ ra né tránh như trước, cũng thường hay đi ăn uống với nhau. Nancy vì thế mà lại hoãn việc về Mỹ, hy vọng lại nhen nhóm lên. Cũng vì điều này đã làm cho Ivan có được cơ hội cười cô mà cô không có gì phản bác lại được. Nancy nhìn Trang ăn xong, liền mở miệng “Em đã suy nghĩ xong chưa?” biết Trang đang trong lúc tìm việc, Nancy đề nghị cô về làm chung với mình, công ty ở đây cũng được, nếu có ý muốn sang Mỹ lại càng tốt hơn. Trang nhìn ra ánh mắt mong chờ của Nancy, lời đề nghị quả thật hấp dẫn, cô không muốn từ chối thành ý của Nancy nhưng cũng không muốn nhờ quan hệ mà muốn bằng chính năng lực của mình, cô im lặng. Nancy thở dài “Được rồi, khi nào nghĩ xong thì nói tôi biết”. Trang cười gượng, người trước mặt này tốt với cô, cô biết, nhưng là… Đang nghĩ tới người kia, liền thấy người kia cũng đang ngồi ăn với một người khác. My nhìn chằm chằm người đối diện mình, từ lúc ngồi vào xe cô đã bắt đầu hỏi cho đến tận vào bàn ăn nhưng miệng người nào đó vẫn kín như bưng. My bực dọc, nhíu mày. Người kia nhe răng cười, đưa tay xoa mi tâm của cô “Đừng nhíu mày nữa, em không nói đâu” “Tại sao?” My thực tình không nghĩ ra hôm nay thì có gì đặc biệt đâu. Đã mềm mỏng không được thì dùng phương án khác vậy “Vậy từ giờ chị sẽ im lặng, em tự lo cho mình đi” “Ách, gì kì vậy, không phải chị nói mời cơm cảm ơn em sao? Sao giờ trở mặt muốn giận rồi” Linh nhăn mặt My ngước nhìn “Đúng rồi, mời cơm thì đang mời đây, nhưng là cũng không ai buộc phải nói chuyện. Lại càng không tính là trở mặt” cơm trưa hôm nay thật vừa miệng, My gật đầu tán thưởng. Súp cũng ngon nữa, sau này cũng nên thường đến đây ăn nhỉ. “Này này, em cũng phải giữ riêng bí mật cho em chứ” Linh gào thét, sao càng ở gần thì cô càng nhận ra người trước mặt không như những gì trong ấn tượng cô từng có. Không phải người trước mặt là ôn nhu, dịu dàng, thục nữ hay sao, sao giờ là có phần bướng bỉnh, ngang ngược, lại khó dụ quá vậy. “Bí mật?” My đanh mắt “Em dám?” Lại tới nữa rồi, Linh nuốt nuốt nước bọt, cái cảm giác rét lạnh giữa trời nóng. Xung quanh ai nấy đều cởi áo khoác, hưởng dụng máy lạnh thì lúc này cô lại thèm được đứng cạnh lò sưởi. “Không, không có, đánh chết em cũng dám” Linh lắc đầu liên tục, đánh một cái rùng mình. Có phải nhà hàng hôm nay để nhiệt độ quá thấp hay không, sao không biết tiết kiệm điện gì hết vậy. My liền cười tươi “Ừm, vậy nói chị nghe, hôm nay có gì đặc biệt”. Nhìn My cười nói, Linh ho sặc sụa “Chị có cần thay đổi sắc mặt nhanh vậy không? Khụ khụ” “Không thích chị cười? Ok” My lại lạnh mặt, người nào đó buông súng, vẫy cờ trắng đầu hàng “Được rồi, không phải em nói là được sao” Linh nhỏ giọng “Sao chị không theo nghiệp diễn xuất uổng vậy?” “Hmm?” My hắng giọng, đừng tưởng nói nhỏ là cô không nghe “Em có chuyện gì sao? Nói đi chứ” “Khụ” Linh uống miếng nước thấm giọng, nhìn My bằng ánh mắt thâm tình “Ngày này của bảy năm trước, là lần đầu tiên em gặp chị” My có nghĩ, cũng không nghĩ ra được đáp án lại là như vậy. Người kia phải yêu cô bao nhiêu mới có thể nhớ tỉ mỉ như vậy. Chính cô hoàn toàn không nhớ nổi được. Lần đầu gặp mặt, người kia không để lại ấn tượng gì với cô, và với cô thì ngày đó chỉ là ngày bình thường như bao ngày khác. Cô cũng từng nghe người kia từng lảm nhảm bên tai cô nói yêu cô đã lâu, nhưng cô cũng chỉ nghĩ đó là lời dỗ ngọt. My thấy cảm giác chua xót dâng lên, chiếc mũi lên men, đôi mắt cay cay. Nhìn biểu hiện của My, Linh phì cười, cũng không có gì mà My lại như sắp khóc. “Cảm động lắm đúng không, có xúc động muốn ôm em, hôn em rồi khóc đúng không? Em biết mà, chính em còn cảm động nữa mà, nhưng không cần đâu, ở đây đông người lắm” Linh nháy mắt “Nhưng lên xe hay về nhà thì được” “Hừ, không biết là em có tính tự mãn” phút chốc nước mắt đang rưng rưng bị câu nói của người kia liền chảy ngược lại. My lại cười đầy ẩn ý “Cũng không biết em là đứa trẻ yêu sớm” Linh xua tay phủ nhận “Không đâu, lúc đó em cũng học cấp ba rồi, với lại nếu muốn tính sớm phải tính trước đó…” Linh vội ngưng bặt. Dường như cô vừa lấy đá đập chân mình đúng không? “Hửm?” My cảm nhận mình nghe được gì đó thì phải “Nói tiếp, sao lại ngưng ngang vậy? Tính trước đó là sao” “Ha ha, chị nghe nhầm rồi, không có gì, không có gì. Là em yêu sớm, ha ha” Linh cười gượng. My cũng cười cười, Linh không nói tiếp nhưng cô có thể hiểu được trước đó Linh cũng từng quen qua người khác. Nhưng là cô sẽ không truy cứu quá khứ. Ai lại không có một đoạn quá khứ để nhớ. Mà nếu truy cứu quá khứ, cô mới là người cảm thấy không xứng với Linh, cô từng kết hôn, cũng từng mang thai. Nhìn thấy sắc mặt My có vẻ không đúng, Linh nghĩ My đang để bụng câu nói của mình, sợ My hiểu lầm, cô mếu máo “Chị… Thật sự không có gì đâu, đừng nghĩ nhiều mà” “Vậy a, nhờ em nói chị mới phát hiện mình cũng không biết nhiều về chuyện em trước đây nhỉ. Cũng cần tìm hiểu đúng không?” My biết người kia lo sợ, liền được nước lấn tới “A” Linh cười méo mó, nhưng cũng không dám phản bác, cuối đầu “Được rồi, chị muốn biết gì từ từ em nói chị nghe hết, nhưng là trước ăn xong bữa trưa được không?” “Được” My sảng khoái đáp lại. Liền một ngụm lại một ngụm ăn hết phần cơm một cách ngon lành. Cô nói mà, cơm trưa hôm nay ăn rất vừa miệng. Nancy nhìn theo hướng mắt Trang, liền thấy hai người kia. Nancy nheo mắt, dường như đã gặp ở đâu thì phải. “Người quen của em sao?” Trang thu hồi ánh mắt, hơi giật mình khi nghe Nancy hỏi. Cô không phủ nhận “Một đồng nghiệp cũ” “Vậy sao” Nancy nhỏ giọng chỉ mỗi cô nghe. Cô lại nhìn về phía Linh. Cô cũng không tin chỉ đơn giản là đồng nghiệp lại khiến Trang nhìn đến thất thần như vậy. Nếu lý do Trang vẫn giữ khoảng cách với cô không phải vì cô là nữ, mà vì trong lòng Trang có người khác… “Được rồi, mình về được rồi, chị còn phải về làm mà” Nancy gật đầu, cô gọi người thanh toán rồi trở về. Cô nhìn lại phía Linh lần nữa, cô cố dò lại trí nhớ của mình. Linh và My cũng đứng dậy trở về, ánh mắt Linh chạm phải cái nhìn của Nancy, lại thấy bên cạnh Nancy là Trang. Nụ cười vừa nở, lại cảm thấy không khí có gì đó sai sai. Linh rùng mình. “Umm hmm, Nancy đúng không?” nụ cười của người nào đó trong mắt My lại biến thành nụ cười háo sắc. “A, đúng rồi, là cô ấy” Linh gật đầu. Dù phong cách có phần thay đổi, nhưng nét riêng của Nancy không lẫn vào đâu được. “Hôm trước cũng ánh mắt này, em có ý với người ta” cuối cùng Linh cũng biết không khí sai sai ấy là do đâu. Linh phì cười, kéo tay My cùng đi ra xe “Em cũng không biết là chị có máu Hoạn Thư cơ đấy. Chị thấy cô gái cạnh Nancy không? Trang đó. Hai người ấy không đơn giản” My nghi ngờ, cô nhớ không lầm thì cô gái tên Trang kia cũng có ý với cô nhóc nhà mình “Phải không? Không phải cô bé đó thích em sao?” “Hả?” Linh cũng không biết My nhìn ra điều gì lại hỏi mình như vậy, Linh cũng từng nghĩ Trang thích mình, nhưng từ lúc Trang rời khỏi công ty, cũng không liên lạc gì với cô, cô cũng không tin mình có vận đào hoa, người gặp người thích. Nếu nói có ấn tượng tốt thì chắc đúng, còn thích thì…Linh lắc đầu. Hơn nữa, chỉ cần cô không đáp lại thì không có gì. Linh lại dở tính bát quái, nói bằng giọng chắc nịch “Em nói thật mà, lúc Trang còn ở công ty, em không ít lần thấy hai người đó cùng nhau ở trước cửa công ty” My gật đầu, cô cũng không muốn cho Linh biết chuyện mấy tấm ảnh lúc trước. Nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt Linh, cô phì cười, gõ đầu “Em ít đi quản chuyện người ta đi” Linh xoa xoa đầu, người nào đó cứ thích ức hiếp mình “Ngày nào đó em mà trở nên đần độn thì đều tại chị” “Em tưởng giờ em thông minh chắc” My liếc mắt. Linh liền làu bàu “Gì nha, em cũng được xem là thanh niên ưu tú nha” “Bớt tự mãn” “Chị rõ ràng là ganh tỵ” Linh phụng phịu “Em không về chị xuống xe đón taxi về nha” “Được rồi” Linh xìu mặt, người nào đó không giận mà uy, tùy ý một câu cũng khiến cô lép vế. Đang còn đắm chìm trong uất ức, cảm giác có gì đó mềm mại chạm vào gương mặt, kèm theo hương thơm dịu nhẹ xộc vào mũi. My rời khỏi gương mặt Linh, ngồi ngay ngắn ở chỗ của mình “Ngoan, về được chưa?” Linh cười ngu ngơ gật đầu, khởi động xe. Nụ cười lại cứng ngắc khi nghe tạch một tiếng, kèm theo tiếng ai đó nói sang “Bằng chứng đây, hết chối cãi. Cười ngu đến mức này” . My đắc ý nhìn hình ảnh mình mới chụp được rồi vội cất kĩ điện thoại “Được rồi, về thôi, sắp đến giờ làm rồi”. Linh khóc không thành tiếng, ngậm miệng, im lặng, ngoan ngoãn một đường lái xe trở về.
|
37. Linh theo chân giám đốc để đi gặp đối tác quan trọng, bên kia là một tập đoàn lớn chuyên nghiên cứu những loại vật liệu mới cho xây dựng. Nếu kí được hợp đồng mua được loại vật liệu mới này, những công trình sắp tới của công ty sẽ cắt giảm được khá nhiều chi phí. Linh ủ rủ ngồi trên ghế trong phòng đợi. Đã hơn hai mươi phút qua mà giám đốc bên kia vẫn còn đang họp gì đó, thoáng chừng người ta không có ý định hợp tác. Linh chán nản. “Sếp, có khi nào mình bị leo cây không?” nhìn thấy giám đốc nhà mình bụng bự ngồi đợi cũng mệt mỏi, Linh liền kéo sang nói chuyện phím. “Cũng không biết chừng. Nhưng người ta đang ở thế trên, mình phải chịu thôi” Linh vừa thở dài một hơi thì cánh cửa mở ra, một người đàn ông trung niên bước vào, theo sau là cô trợ lý lúc nãy dẫn cô với giám đốc vào phòng chờ. Có thể nhìn ra người kia là người mà cô và giám đốc đang đợi. “Thật xin lỗi, đã để hai vị đợi lâu” người kia đưa tay bắt lấy tay của hai người phía Linh. Cô gái theo sau liền giới thiệu hai bên với nhau. Từ lúc người đàn ông kia bước vào, Linh có cảm giác rất lạ trong lòng, Linh thoáng bừng tỉnh khi nghe thấy cô gái nói tên ông ta. Linh có chút bối rối nhưng liền nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Hẳn là trùng tên thôi. Vì tên người kia giống với cái tên mà mẹ cô từng kể cho cô, nói đó là tên ba ruột của cô Trần Thành Thái. Cuộc gặp gỡ lần này Linh chỉ đi với tư cách trợ lí nên gần như chỉ ngồi nghe giám đốc cùng người đàn ông kia trao đổi, đôi khi cô chỉ cung cấp ra ít tài liệu về phía công ty cô. Cô lén lút đưa mắt nhìn về phía người kia. Cảm thấy chính mình cùng người kia không có nhiều nét giống nhau lắm, nên tự vỗ ngực trấn an mình. Cô thu hồi ánh mắt của mình, quay lại nội dung chính của cuộc gặp gỡ. Nhưng đáng tiếc, lúc cô thăm dò người kia, người kia cũng đồng thời hơi liếc mắt, như có như không về phía cô. Ông trầm ngâm, nhìn gương mặt xa lạ có phần quen thuộc kia khiến một đoạn kí ức như ngủ quên lại tràn về trong đầu. Nhưng là một doanh nhân lão luyện, ông liền tỏ ra phớt lờ, không để người khác nhận ra suy nghĩ thật của mình. Sau khi tiễn chân hai người khách, Trần Thành Thái liền quay trở về phòng làm việc của mình, lấy điện thoại gọi cho trợ lý đặc biệt, yêu cầu tìm hiểu thông tin cô gái ông vừa gặp. Ông nới lỏng cà vạt, tháo mắt kính đặt xuống bàn, người tựa hẳn vào ghế, mi tâm nhíu chặt. Cô gái lúc nãy khiến ông nhớ lại người con gái mà ông từng rất yêu, lại vô tình cứa vào tim ông vài vết cắt mà mãi tận sau này dù đã có gia đình, ông vẫn không thể nào quên được. Nhắc đến Trần Thành Thái ông, có thể dễ dàng tìm hiểu thông tin trên những đầu báo doanh nhân, kinh tế. Trên đó đều viết về ông bằng những dòng ngưỡng mộ. Ông là một doanh nhân thành đạt đi lên từ hai bàn tay trắng, phấn đấu trong hai mươi năm, liền từ một người không là gì trong mắt người khác, trở thành chủ tịch một tập đoàn lớn. Vị thế cao mà không phải ai cũng có thể vươn tới được. Lại nhắc đến đời tư, chuyện gia đình của ông, gia đình đúng chuẩn hạnh phúc với vợ hiền, con ngoan. Vợ ông là người sâu sắc, lại hiểu biết, chu toàn mọi việc trong nhà để ông trong hai mươi năm qua không phải bận lòng vì chuyện nhà, chuyên tâm phấn đấu vì sự nghiệp. Con trai ông năm nay cũng hai mươi, không giống đa số những công tử con nhà giàu khác. Sống đúng mực, biết nghe lời, thành tích học tập rất tốt khiến ông luôn an tâm và tự hào. Nhưng là có một đoạn quá khứ của ông được ông kín đáo che giấu mà chưa có một nhà báo nào moi tin ra được. Đó là đoạn kí ức của hai mươi lăm năm về trước. Ông từng yêu một người mà không phải người vợ bên cạnh ông lúc này. Cũng từng một lần kết hôn, nhưng cuộc hôn nhân đó chóng vánh, chưa đầy một năm đã tan rã. Lí do bởi người phụ nữ kia. Trong một buổi cơm tối ấm áp, liền dội thẳng nước lạnh vào ông, nói với ông cô ấy chưa bao giờ yêu ông, cô ấy muốn li hôn, muốn sống cùng người cô ấy thực yêu. Ông níu kéo, giữ lại, nhưng người kia liền bỏ chạy theo tình nhân, chỉ để lại tờ đơn li hôn, đổi số điện thoại, cũng không cho ông biết lấy một địa chỉ. Ông trở nên suy sụp, phải mất hơn ba năm ông mới bình tĩnh lại, phần nhiều là nhờ một người bạn thân luôn bên cạnh an ủi, động viên ông, tiếp cho ông niềm tin. Người đó chính là vợ ông hiện giờ. Vẫn nghĩ ông đã quên đi người phụ nữ phụ rẫy mình, không ngờ hôm nay vô tình gặp phải gương mặt hệt như người kia, ông liền dao động. Ông phải tra cho được, rốt cuộc cô gái kia là ai, có quan hệ gì với người phụ nữ kia. Và hơn hết là, sâu trong lòng ông muốn xem cô gái kia có quan hệ gì với ông không. Thủy Tiên buổi trưa ra sân bay đón ba mẹ mình về nước, cũng khá lâu cô chưa được gặp họ. Thủy Tiên đưa mắt ngóng chừng, liền thấy ba mẹ mình đi ra phía cửa, cô nhanh chóng tiến lại, đưa tay ôm lấy ba mẹ mình. “Cuối cùng hai người cũng chịu về, con rất nhớ hai người” Mẹ cô chỉ cười vỗ lấy lưng cô, bà không thường biểu hiện tình cảm ra ngoài, ngược lại với bà, ba cô ông lại thường tỏ cưng chiều cô hơn. Ông véo mũi cô, mắng yêu “Con khỏi nói mát đi, ba mẹ nói con qua bên đó, chính con không chịu” Thủy Tiên cười lấy lòng “Con đi rồi để bà ở lại một mình sao được” Ba cô thở dài “Hai bà cháu, aizzzz” không phải ông không từng khuyên mẹ mình cùng theo ông đi, nhưng bà nhất quyết không chịu, bà nói bà phải ở lại lo nhang khói cho tổ tiên, khiến ông cũng không thể cứng rắn mà ép buộc bà. “À, suýt nữa ba quên, lại chào anh Trí đi, lần này nó cũng theo ba về nước, nói là muốn về thăm con ha ha” ba của Thủy Tiên kéo tay người thanh niên đi bên cạnh ông lại trước mặt Thủy Tiên, người kia tiến đến nhìn Thủy Tiên “Chào em, lâu quá không gặp”, hai tay dang ra ôm lấy cô. Thủy Tiên cũng không tiện né tránh, liền để mặc Trí ôm lấy mình “Mừng anh trở về” cô còn nhớ người này là con trai của bạn ba cô, hai người từ nhỏ cũng chơi thân, tận cho đến khi người này đi du học, liền một mạch mấy năm trời cũng chưa trở về. Thủy Tiên khẽ đẩy Trí ra khi thấy cái ôm khá lâu, cô gượng cười, rồi quay sang nhìn ba mẹ nhắc nhở “Mọi người chắc mệt rồi, nhanh ra xe con đưa trở về nghỉ ngơi”. Cô cũng nhìn về phía Trí “Anh cũng nhanh lên xe” Trí liền lắc đầu “Không tiện đường đâu, em cứ đưa hai bác về đi, anh bắt taxi đi được rồi, anh muốn ghé công ty gặp ba trước mới về nhà sau”. Trí đóng cửa taxi, một thân kéo vali vào cửa công ty ba mình. Liền có người tiến lại hỏi anh muốn tìm ai. Anh không có hẹn trước nên đành ngồi một bên đợi, không lâu sau, ba anh liền xuất hiện trước mặt khiến anh có phần bất ngờ. Ông Thái đang xem tài liệu, liền nghe báo có một người tên Trí tìm gặp, ông vội vàng đi xuống sảnh, ngồi ở ghế đợi là một thanh niên mặc chiếc sơ mi trắng, chiếc áo vest được anh cởi ra đặt trên vali, dáng ngồi thẳng tắp. Nếu nhìn kĩ lại, có thể thấy gương mặt người thanh niên kia cùng ông khá giống nhau, ông ngạc nhiên, lại vui mừng. “Chào ông Thái” Trí nghiêm người, cúi đầu chào ba mình. Ông Thái liền bật cười, vỗ lấy vai Trí “Ha ha, đi, đi lên phòng ba, thằng nhãi này”, ông nhìn thấy vali của Trí liền cau mày “Cũng chưa về nhà?” Trí gãi đầu “Liền muốn gặp ông Thái trước, sau mới về gặp bà Hoa, ha ha” Ông Thái nhìn con mình cười hiền “Được rồi, vậy thôi con ngồi đây đợi ba thu thập xong rồi về nhà luôn, chiều nay cũng không có cuộc họp gì quan trọng” My làm xong cơm tối, nhìn thấy người nào đó mang một bộ dáng đói chết nhìn cô, liền liếc mắt “Xong rồi, lại ăn đi” Linh cười hí hửng “Trễ chút nữa là em thành ma đói cho chị xem” “Sao không tự đi mà nấu” đã đến ăn ké còn đòi hỏi “Em không về ăn cơm với mẹ, cứ đến đây suốt” Linh vừa nhai cơm, vừa ú ớ trả lời “Mẹ còn mừng kìa, đỡ tốn cơm nhà”, nói xong liền gắp thức ăn đưa vào miệng, quyết tâm không để miệng mình rảnh rỗi. “Hừm, nhưng cũng không thể một tuần hết sáu ngày em đến đây, bỏ mẹ ở nhà” My trắng mắt lườm người nào đó đang ăn ngấu nghiến. Nhìn người kia ăn cô cứ cảm giác như thức ăn rất ngon. Cô cũng ăn nhưng thấy nó bình thường mà. Người nào đó long lanh mắt “Chị không muốn mỗi ngày thấy em hả” “Xì” “Anh Lâm dạo này mỗi ngày đều ở nhà, chị đừng lo mẹ chỉ ở một mình.” Linh lại nhớ ra gì đó, liền nuốt vội cơm, khiến bản thân bị nghẹn. My đưa sang ly nước “Uống chút nước đi. Ăn từ từ thôi, lớn rồi mà cứ như nhỏ lắm” “Ách” Linh đỏ mặt “Đúng rồi, cuối tuần sinh nhật mẹ, mẹ nói chị về ăn cơm với cả nhà” My lắc đầu, cô không thấy mình lấy tư cách gì về là hợp lí cả. “Chị không đi”, hơn nữa cô sẽ cảm thấy ngại ngùng khi gặp Lâm. Linh nhìn sang My, nhận ra ánh mắt thất lạc, rũ xuống của My, cô biết My có khó xử, nhưng là chuyện sớm hay muộn, trốn tránh cũng không được “Mẹ nói em nhất định phải đưa được chị về nhà, không sẽ không cho em vào nhà” “…” “Ngoan, em biết chị nghĩ gì, nhưng tin em đi, không khó qua như chị nghĩ đâu” Lâm dạo này thu liễm tính tình, cô cũng không biết có thật sự là anh thay đổi không, nhưng vẫn thử đi tin. Trầm mặc một lúc Linh chìa chén mình ra “Cho em chén nữa” “Cũng không biết chị đang đúng hay sai nữa” My nhìn bộ dáng trẻ con của người kia, than thở. “Muốn hối hận cũng đã muộn” người nào đó vô lại trả cho My một câu “Chị cũng ăn nhanh a, mình còn ra ngoài hẹn hò nữa” người nào đó đi làm về, vẫn một bộ trang phục công sở chưa thay, đến ăn cơm đã đành, còn muốn ra ngoài hẹn hò, không chịu về sớm. Nhưng là My liền đáp ứng, hôm nay cũng thứ năm, nếu không tính toán đi chọn quà cho mẹ Linh bây giờ thì sợ là không kịp, “Chị no rồi, em mới nhanh đi kìa, lại nói, em cũng chưa tắm, đừng đi gần chị” My che mũi nhìn Linh, mang vẻ mặt ghét bỏ. Người nào đó trơ mặt, dửng dưng không quan tâm có người ghét bỏ mình. Trung tâm mua sắm. Linh đứng một bên nhìn My cau có gương mặt không biết phải chọn mua gì, cả người loay hoay xoay xoay. Cô cảm thấy có một dòng ấm áp len lén nhè nhẹ rót vào lòng, My với mẹ cô cũng không phải người lạ, lại làm như một bộ con dâu mới mới về nhà chồng khiến cô nén cười. Đôi môi người nào đó vểnh lên như biểu lộ mình đang khó chịu. Nhịn không được liền bắt lấy tay My, ôm lấy người kia. Còn định làm thêm bước tiếp theo thì bị người kia đây ra. My ngượng chín cả người “Buông chị ra” “Ha ha, chị nhìn xem, đâu ai nhìn đâu” Linh được nước, lại tiếp tục vô lại “Thêm nữa, ai bảo nhìn chị đáng yêu quá làm gì, làm người ta nhìn không được, muốn…” My định nói gì đó, lại thấy phía trước có hai người đi lại, My nhận ra một trong hai người, liền huých tay Linh “Cô gái của em kìa” “Đâu a, cô gái của em đang đứng cạnh em còn gì” Linh lập tức phủ nhận, cô đã biết đằng sau vẻ bình tĩnh kia là những cơn ghen ngầm chực chờ dâng trào. Cô cũng không ngu mà chơi với lửa. “Đứng đắn một chút, người ta qua chào em kìa” gương mặt người nào đó vẫn còn đầy vẻ dê xồm khiến My ngượng ngùng. Linh cũng nhận thấy Thủy Tiên cũng đang hướng lại mình nên thu hồi vẻ mặt kia “Chào em” Linh liền lên tiếng trước, vẫn không quên nắm lấy tay người nào đó để người ta không nghĩ lung tung. “Thật là chị, em nhìn thấy quen quen nên muốn đi sang nhìn thử, không ngờ là chị thật” Thủy Tiên cười đáp, thấy cạnh Linh còn có một người nữa, Linh liền giới thiệu “Bạn g….khụ….bạn chị” người nào đó nhéo tay Linh, chặn mất từ phía sau từ bạn Linh định nói, My cười hiền “Chị tên My, rất vui được biết em” “Em cũng vậy” Thủy Tiên đáp lại, xong lại thấy Linh nhướng mắt đầy ẩn ý với mình, Thủy Tiên khó hiểu, nhưng người sau cô thì không như vậy, không đợi Thủy Tiên mở lời, Trí tự giới thiệu về mình “Em tên Trí, bạn của Tiên” Linh thoáng giãn mày, cười cười đầy thâm ý “Vậy a”, Thủy Tiên lúc này mới nhận ra ánh mắt khác lạ của Linh là gì, có phần ngượng ngùng muốn giải thích lại không thể giải thích. Nhịn không được tính bát quái của Linh, My khụ một tiếng, nhéo tay người kia, Linh được nhắc nhở liền thu hồi vẻ mặt thăm dò của mình. “Umm hmm chị có việc phải đi giờ, có dịp nào mình hẹn nhau đi cà phê nha”, Linh nói xong, liền chào tạm biệt Thủy Tiên, rồi cùng My đi sang quầy khác cho cô nàng tiếp tục chọn quà. Thủy Tiên nhìn theo bóng hai người rời khỏi, ánh mắt có phần đăm chiêu.
|
38. Phan Lệ Hà, là con gái lớn của nhà họ Phan, 23 tuổi kết hôn với bạn trai là ông Nguyễn Hòa, một năm sau hai người có đứa con đầu lòng, lấy tên Nguyễn Thanh Lâm, lại một năm sau, bà nhận nuôi đứa con gái của em ruột mình, lại đặt tên là Nguyễn Thanh Linh. Vì muốn chăm sóc chu đáo cho hai đứa con, bà từ bỏ sự nghiệp riêng của mình khi còn khá sớm. Cho nên nếu nói thành tựu bà có quá nửa đời người, chính là sự thành công của hai đứa con của bà. Hôm nay là ngày nghỉ của hai đứa con của bà, cũng là ngày sinh nhật của bà, nhìn con trai, con gái cùng nhau xuống bếp khiến bà thỏa mãn. Đã có những khúc mắc, đã có những biến cố, nhưng lại một lần nữa nhìn thấy anh em hòa thuận, bà không cần cái gọi là tiệc mừng thọ gì cả, chỉ nhìn thấy nụ cười trên gương mặt anh em bọn họ, đó đã là món quà quý nhất với bà. Nhưng là, bà vẫn chưa hoàn toàn an tâm với hai anh em họ, chưa đứa nào có gia đình hạnh phúc để bà buông bỏ lo lắng. Bà thở dài. Nghe tiếng chuông cửa, bà đi ra, người đến là My, bà cười hiền, tránh sang một bên “Dạ, con chào…” My ngập ngừng, cô cũng không rõ mình phải xưng hô ra sao liền nghe mẹ Linh lên tiếng “Vào nhà, vào nhà đi con, ngồi nói chuyện với mẹ, anh em bọn nó nấu cả tiếng đồng hồ mà chưa đâu vào đâu, mẹ ngồi xem tivi nãy giờ” My thầm cảm động, người mẹ này, cô nợ bà, cũng mang ơn bà rất nhiều. Lần gần nhất cô gặp bà là hôm bà cùng mẹ cô nhất trí cho cô với Lâm li hôn. Giờ gặp lại không những bà không cho cô cảm giác ngượng ngùng, mà còn giữ cho mối quan hệ thân thiết như trước. Bà vẫn gọi cô là con và xưng mẹ. Chỉ bấy nhiêu cũng đủ thấy bà rộng lượng đến mức nào. Theo sau bà, My vào nhà, cô đưa bà món quà mình đã chọn, bà nhăn mặt trách cứ cô sao phải tốn kém như vậy. Đến ăn bữa cơm với bà là đã đủ. Cô nhe răng cười, cô biết bà không cần, nhưng cô vẫn muốn mua tặng. “Con dạo này thế nào?” mẹ Linh lấy trái cây ra, bà vừa cầm dao gọt thì bị My giành lấy, biết không nói lại My, bà ngồi một bên, hỏi chuyện My My gọt xong lê, rồi tách ra thành từng miếng, đặt vào dĩa “Con vẫn bình thường. Nhưng công việc có phần bận rộn” “Con lúc nào cũng vậy.” nhìn người con gái trước mặt mình, mẹ Linh không rõ cảm xúc trong lòng là gì. Bà tiếc nuối vì vuột mất đứa con dâu này, bà oán trách vì nếu không phải My, hai đứa con bà cũng không có những mâu thuẫn, nhưng là bà cũng thấy thương hơn, chịu uất ức nhưng đều nén lại trong lòng. Bà chưa từng trải qua cảm giác không được bên cạnh người mình yêu là như thế nào, nhưng hẳn phải rất đau khổ. Cho nên cuối cùng, bà vẫn không đành lòng, cũng không thể nhẫn tâm đi ngăn cản. Nghe dưới bếp loảng xoảng một tiếng, bà thở dài nhắc My “Con để đó mẹ làm cho, xuống bếp coi anh em nó làm gì dùm mẹ, chắc muốn phá nát cái bếp của mẹ”. My nghe lời, liền đi xuống bếp, cảnh tượng buồn cười khiến My nén lại không được. Lâm đang chiên gì đó, phựt lửa nên quăng vội cái chảo, Linh đứng một bên liền nhanh tay hất nước vào chảo. Kết quả cả bếp nước dầu hỗn độn văng đầy, hai người kia cũng trên người cũng dính đầy. Thấy My vào bếp liền ngơ ngác nhìn, bộ dạng ngu ngơ không thể tả. “A, chị đến lúc nào?” Linh ngạc nhiên, Lâm cũng ngượng ngùng gãi gãi đầu “Chào em” My chào lại Lâm, rồi nhìn bộ dạng ngờ nghệch của Linh “Hai người nấu ăn?” Linh gật đầu khẳng định, đang muốn khoe khoang thì nghe My nói tiếp “Em xác định là hai người đang nấu mà không phải là phá bếp của mẹ?” Lâm đỏ mặt, anh chính là người gây họa, nghe My hỏi càng khiến anh không biết nói sao. Linh cười gượng “Ha ha, có chút lộn xộn, nhưng khẳng định, hai anh em chính xác là đang nấu. Chị ra ngoài đi, sắp xong rồi. Em bảo đảm” “Hình như có khách, em ra ngoài trước đi” Lâm nghe phía ngoài có người nói chuyện, cũng nhắc nhở My trở ra. My lắc đầu, cô thực không tin tưởng hai anh em người kia sẽ hoàn thành được bữa cơm. “Không, anh đi tiếp khách đi, em chưa chắc đã quen, ra đó cũng không nói gì, em ở trong bếp có ích hơn” Lâm suy nghĩ cũng thấy hợp lí, quả thật anh không thích hợp ở trong bếp, chỉ sợ càng cố gắng càng không xong. Thậm chí là anh nghi ngờ liệu với tài năng của mình, không chừng anh còn có thể thiêu rụi cả bếp. “A, vậy nhờ em” Lâm cởi tạp dề để lại trên bếp, anh ra khỏi bếp. Trước còn cần thay đổi quần áo trên người, nhìn bộ dạng nhếch nhác của mình, anh nhăn nhó không tin được mình vào bếp liền thất bại đến vậy. Lâm ngoái nhìn lại, thấy dáng hai người trong bếp, anh thấy chua xót nhưng nhanh chóng lấy lại cảm xúc. Anh mềm mỏng dùng tình cảm cũng có, anh cứng rắn dùng bạo lực cũng có, uy hiếp anh cũng dùng, nhưng anh cuối cùng vẫn phải thừa nhận, yêu hay không yêu không dựa vào cố gắng mà có được. Anh từng cố gắng để My yêu mình, nhưng không thể. Anh cũng từng nghĩ mình với My chỉ là dục vọng muốn chiếm giữ, nhưng lúc mà anh ngủ tại căn phòng của cả hai, cảm giác xung quanh còn khí tức của My khiến anh không cách nào lừa mình, anh nhớ My, nhớ đến cồn cào. Nhưng, anh nên buông. Không, anh phải buông. Lấy lại vẻ mặt điềm đạm bình tĩnh của mình, Lâm thẳng lưng một mạch ra ngoài mà không nhìn lại Lâm đi, phòng bếp liền còn lại Linh với My. Lấy tạp dề đeo vào cho My, Linh cười nịnh nọt “Em biết chị lưu luyến không muốn rời em mà” Trắng mắt liếc Linh, “Là chị không đành lòng mới đúng. Không đành lòng nhìn bữa cơm mừng tuổi mà mẹ cũng không ăn được” Linh bĩu môi, đứng một góc nhìn người kia không để ý tới mình, cũng ôm tay đứng một bên. Thấy Linh vẫn không có ý định động tay, My quay người lại, tiện thể tặng cho Linh cái cốc vào trán “Em để chị tự làm? Đi dọn cái mớ bừa bộn kia đi rồi nói chị biết em với Lâm rốt cuộc muốn nấu cái gì vậy” Linh ăn đau liền ngoan ngoãn không dám trái lời. Ngoài phòng khách, hai người khách xuất hiện khiến mẹ Linh bất ngờ. Trà, Vân về nước thăm gia đình, gọi cho Linh hẹn ra ngoài thì bị Linh từ chối, hỏi ra mới biết hôm nay là sinh nhật mẹ Linh nên cả hai liền hủy dự tính trước đó, đến đây chúc mừng mẹ Linh “Ủa, hai đứa, vào nhà đi” Trà nhanh tay nhanh chân, ôm lấy mẹ Linh “Bác khỏe không? Con nhớ bác quá chừng”. Mẹ Linh bật cười “Con bé này, lâu không gặp vẫn lanh lợi, miệng ngọt như vậy” “Ha ha, con đâu có” Trà buông bà ra, cười tươi. Vân cạnh bên cũng tiến lại ôm lấy mẹ Linh, bà vỗ vỗ vào lưng Vân. Nếu Trà cho bà cảm giác giống Linh thì Vân lại sâu sắc, ổn trọng giống My hơn. Dường như mẫu tính trong bà khá lớn, nên là cho dù không phải con ruột, bà vẫn thấy rất thương yêu những người trẻ này. Vân nhìn không thấy Linh nên khẽ hỏi, mẹ Linh hướng mắt về bếp “Hôm nay hai anh em nó vào bếp nhưng mới nãy bác nghe ồn ào trong đó, cũng không biết thế nào” chợt thấy Lâm trở ra, bà phì cười “Rồi, ông anh đã bỏ cuộc, còn cô em” Vân định đi xuống bếp phụ thì mẹ Linh ngăn lại “Con ngồi đi, trong bếp còn người nữa” Trà gật gù à một tiếng, Vân cũng cười cười. Cả hai trò chuyện với mẹ Linh. Lâm tắm xong cũng trở ra ngồi bên cạnh mẹ mình, đôi khi phụ họa vài câu. Sau một lúc Linh với My cũng hoàn thành, bếp cũng gọn gàng mà không bừa bộn như vừa nãy. Trong bếp đi ra thấy Vân với Trà nhìn mình bằng ánh mắt thăm dò, có phần trêu chọc khiến Linh đỏ mặt. Biết ngay hai cô bạn thân của mình trong đầu nghĩ gì. Linh khụ một tiếng “Chưa thấy người vừa đẹp vừa biết nấu ăn sao?” Trà phá ra cười “Thấy nhiều rồi, nhưng chưa thấy người xấu lại cho mình là đẹp, còn tự hào biết nấu ăn”. Vân chỉ cười nhẹ, nhìn được bạn mình có thể nói đùa, gương mặt ánh lên niềm vui, liền biết bạn mình trôi qua khá tốt. Điều cô hy vọng cũng là vậy, đã từng chứng kiến Linh khóc sướt mướt trước mình, đã từng chứng kiến Linh đau khổ, dằn vặt, Vân thật lòng mong bạn mình khổ tận cam lai. “Trẻ nhỏ hay ganh tỵ, chị đây không trách.” Linh hếch mũi đáp lời Trà, rồi hướng mắt sang Vân “Cực khổ cho cậu, cưới nhầm đứa nhỏ mãi không chịu lớn, aizzzzz, đứa nhỏ này, trông cậy cả vào cậu” Trà hậm hực, định phản bác thì liền thấy đằng sau có người mặt giận đi ra, Trà ngồi im cười cười, cái gì là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, cái gì là cao nhân tất có cao nhân trị, hẳn là đây. Trà khoanh tay đợi xem kịch vui. My hắng giọng “Mmm hmmm, em không lo dọn, làm gì vậy? Còn học một bộ người lớn” Linh liền rụt cổ, im lặng ngoan ngoãn vào bếp dọn tiếp mấy món khác. Trà nhìn một bộ dạng sợ sệt của Linh, liền dụi mắt, nói với người bên cạnh mình “Cậu thấy thứ mà mình thấy đúng không?” Vân gật đầu, “Chính xác là mình thấy thứ cậu nhìn thấy” “Người đó thực sự là Linh hả?” Trà cũng không nghĩ bạn mình là đứa thê nô. Trà có xúc động muốn cười phá lên, Linh à Linh, cưng cũng có ngày này ha ha ha. Tâm tư bay bổng thoáng chốc bị một câu của Vân dập tắt. “Cậu hơn cậu ấy chắc” Lúc này Trà lại có xúc động muốn ôm lấy bạn mình, thì thầm Linh à Linh, chúng mình đồng bệnh tương liên. Mẹ Linh đưa liếc mắt nhìn con trai của mình, nhìn thấy Linh với My vui vẻ, bà cũng vui theo, nhưng nhớ lại con trai, bà có chút lo lắng, thấy Lâm không tỏ thái độ gì mới thả lỏng. Lâm biết mẹ nhìn mình, liền cười trấn an bà. Anh không sao, ổn cả mà. Nếu có không ổn, cũng không để bà phải bận lòng. Ăn uống xong, My giúp Linh thu thập chén dĩa mới trở về, My xin phép ra về vì cô còn một số tài liệu cần phải xem. Linh ngay lập tức xung phong “Để em tiễn chị một đoạn” My từ chối “Không cần, em ở lại nói chuyện với Trà và Vân đi” My lại hướng mắt sang Lâm “Mình nói chuyện một lúc được không?” Lâm gật đầu, đi theo My ra ngoài, My cũng bỏ qua ánh mắt nghi hoặc của Linh, thật ra cô không có gì để nói với Lâm cả, My nhìn ra dường như Lâm có chuyện muốn nói với mình nhưng có Linh lại không mở lời được, nên cô nói anh ra ngoài cùng cô. “Mình đi lại công viên đằng kia đi” Lâm mở lời “Anh có chuyện muốn nói đúng không?” My ngồi xuống ghế đá trong công viên, trời dần sang đông nên không khí cũng lạnh hơn, My cũng cảm thấy mình cũng lành lạnh, không có chút nóng giận nào khi đối diện với Lâm. Trách anh không từ thủ đoạn cũng trách qua rồi, nhìn Lâm hôm nay im lặng, thi thoảng nói vào một hai câu, ánh mắt cũng trở nên nhu hòa, My muốn oán cũng không oán được. Lâm ngồi xuống bên cạnh My “Em thực thấu hiểu lòng người” My cười mà không đáp, bởi cô đợi nghe chứ không phải muốn nói. “Anh chỉ muốn nói với em lời xin lỗi” Lâm không mặn không nhạt cất lời. “Từ lúc li hôn tính ra đây là lần đầu mình nói chuyện với nhau nhỉ. Anh, thực ra, không có mặt mũi nào tìm gặp em. Anh biết mình sai, thực sự sai rồi” My cắt ngang Lâm, cô ngạc nhiên vì Lâm xin lỗi mình, nhưng chuyện xảy ra cũng do cô, nhìn Lâm tự trách, cô thấy mình nhận không nổi. “Anh không cần xin lỗi, em cũng không trách anh.” Lâm lắc đầu “Để anh nói hết đã. Anh thừa nhận cách yêu của mình không đúng, không những không có được kết quả tốt, còn làm hại người anh yêu thương. Anh muốn em nhận ở anh lời xin lỗi, vì thực sự ngay từ đầu, là anh cố chấp muốn cầu hôn em, dù biết em không yêu anh. Anh mới là người mở màn rồi kéo dài tấn bi kịch này. Anh biết em tự trách còn nhiều hơn trách cứ anh. Nhưng là em không có lỗi gì cả, chỉ bởi em là cô gái tốt nên em không trách người khác mà ôm hết vào mình. Hết thảy những gì anh gây ra, nếu chỉ bằng vài lời xin lỗi sẽ không đổi lại được, anh vẫn hy vọng em nhận lấy nó.” “Là một thằng đàn ông mà nếu ngay cả năng lực buông xuống cũng không có thì đáng bỏ đi rồi đúng không? Anh cũng không muốn mình thành đồ bỏ đi nên anh phải buông tay được” “Anh đã được công ty đồng ý cho chuyển công tác sang nơi khác. Vừa lúc phía bên kia có người được điều sang đây nên anh cũng thuận tiện mà chuyển được công tác. Chắc trong tuần sau anh sang đó. Xem như anh trốn chạy cũng được, anh nghĩ mình có cái bắt đầu ở nơi xa lạ đó sẽ tốt hơn. Mà đến lúc đó nếu được thì em về lại nhà đi” Từng câu từng lời của Lâm đánh vào lòng My khiến cô mềm nhẹ, không nghĩ sau tất cả lại có lúc được nghe Lâm nói những lời khiến cô xúc động đến vậy. Anh đã nghĩ thông, cô thật sự vui mừng. Cô nén cảm xúc, đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn Lâm, cô không hiểu ý của Lâm. “Nếu em không về, con bé Linh suốt ngày chạy sang chỗ em, bỏ mẹ ở nhà một mình anh không yên tâm” Lâm thoải mái cười nhìn My My đỏ mặt, người kia mấy ngày nay quả thật tối nào cũng quấn lấy cô đến khuya mới chịu về, sự thật là vậy nhưng bị vạch trần bởi người khác, nhất là Lâm, khiến My không khỏi ngượng ngùng, cúi mặt. Lâm lại đều giọng “Anh không biết mình có tư cách chúc phúc cho em và Linh hay không, nhưng anh mong sao hai đứa sẽ thực sự vui vẻ, sống cuộc sống của mình, sống vì chính mình.” Lúc này thì My không ghìm được xúc động, cô mỉm cười mà nước mắt chảy không ngớt. Lâm giờ phút này như một người anh cả, bao dung, thông cảm cho cô và Linh. Cô lau vội nước mắt “Có chứ, anh hoàn toàn có tư cách.” My nhỏ giọng “Cảm ơn anh” Lâm cười hiền, nhìn trời thực không còn sớm, nên nhắc My trở về, cả hai đứng dậy, nhưng Lâm chưa vội đi mà nhìn My “Anh, có thể ôm em được không? Cái ôm tạm biệt” My không đáp nhưng cô chủ động ôm lấy anh, nghe âm thanh từ phía anh truyền đến “Anh có thêm một đứa em đúng không?” My gật đầu. Đẩy nhẹ My ra “Nhớ chăm sóc tốt cho mình, để còn đủ sức mà trông thêm đứa trẻ to xác kia nữa”. My gật đầu, tìm một câu nói đùa để chính mình đừng khóc “Em không biết là anh dài dòng như vậy” “Vậy sao, ha ha, anh còn không biết nữa mà. Được rồi, em về đi kẻo trễ. Bye em” “Tạm biệt anh, anh cũng sống tốt nhé” nói xong My quay lưng thẳng tắp một đường ra xe, cô sợ nhìn thấy ánh mắt ấm áp ấy của Lâm, cô biết anh còn yêu cô, có thể không ít hơn so với trước đây. Nhưng là anh đã sai, cô cũng sai, tình yêu cả hai không cùng hướng nên cô đành phụ anh.
|
39. “Nguyễn Thanh Linh, Nguyễn Thanh Linh” ông Thái lặp lại trong đầu cái tên này. Quả thực có quan hệ với người kia, nhưng khiến ông thất vọng là cô gái tên Linh này chỉ là cháu của người kia. Ông nhớ lại, rồi lập tức phủ nhận, không thể, nhất định có điều gì nhầm lẫn ở đây. Cô gái tên Linh này không thể nào là con của chị gái người kia được. Xem ra ông phải một lần gặp lại những cố nhân. Nghĩ liền làm, ông gọi cho trợ lý chuẩn bị xe, ông cần nhanh chóng tìm đáp án cho những thắc mắc trong lòng mình. Nhìn thấy Lâm thu dọn hành lý, mẹ anh liền càu nhàu. Cũng không phải tự nhiên, hôm qua bà mới được đứa con trai ngoan báo cho biết anh ta sẽ chuyển công tác, mà lại là ngày mai anh phải đi mới tức chết bà. Sao không đợi đi luôn rồi hẳn gọi cho bà biết. “Con muốn chọc cho mẹ tức chết đúng không?” bà đứng trước cửa phòng, ôm tay nhìn bóng con mình loay hoay xếp đồ cho vào vali. Nhìn không được gọn gàng, bà thở dài bước lại hất tay Lâm ra, xếp từng cái áo cho Lâm. Lâm ngồi lại bên cạnh, cười mỉm nhìn mẹ mình, mặc dù vẫn không ngớt la mắng anh, nhưng không bỏ được, vẫn quan tâm anh. “Mẹ, con trai đi vẫn còn con gái mà” “Không giống nhau, hừ” xếp xong quần áo, bà kéo lại vali, bỏ ra phòng khách, Lâm đem vali đặt lại một góc, cũng đi theo bà. “Con cũng không đi luôn mà” thực ra thì Lâm có ý định ở lại bên đó, chỉ là trước đừng để mẹ anh vì tức giận mà tăng huyết áp, không tốt. “Đừng tưởng đứa nhóc như con có thể lừa được bà già này. Không đi luôn thì bao lâu trở về” bà đã không hiểu nỗi những người trẻ nghĩ gì nữa rồi, né tránh như vậy là tốt sao. Bà cảm thấy thất bại vô cùng, hai đứa con của bà đứa nào cũng yếu đuối, vì tình mà trốn chạy. Nhìn Lâm bị bà hỏi bắt bí liền ậm ừ cười trừ với bà khiến bà càng bực mình “Con đừng quên ba con còn ở đây, đứa con trai như con cũng không thể rũ bỏ trách nhiệm của mình” “Cũng đừng nghĩ đổ tất cả cho Linh, hừ” Nghe tiếng chuông cửa, Lâm liền thầm cảm ơn người đến nhà, rất vừa lúc. “Con ra mở cửa” Ông Thái bước vào nhà, nhìn thấy mẹ Lâm liền gật đầu chào. Gương mặt xa lạ có phần quen thuộc khiến mẹ Lâm hơi nhíu mày, cố nhớ lại. “Chị hai, lâu quá không gặp” ông Thái theo thói quen đưa tay bắt tay người đối diện. Mẹ Lâm nghe hai tiếng chị hai liền giật mình. Nghi vấn vừa nãy liền được giải đáp. Lâm bưng lên một cà phê cho người đàn ông, một trà cho mẹ mình rồi trở lại phòng để hai người nói chuyện Mẹ Lâm gật đầu, chỉ xuống ghế, “Lâu quá không gặp, dượng ngồi đi”. Ông Thái xuất hiện khiến bà cảm thấy hoang mang, không biết có phải ông đã biết điều gì không. Bẵng đi hơn hai mươi năm lại đột ngột tìm đến nhà, cũng không trách được bà nghi ngờ. Bà lo lắng, nếu ông Thái thật sự biết sự tồn tại của Linh, bà phải làm gì. Con trai muốn rời khỏi bà, bà cũng không muốn hai tay dâng con gái đi. “Chị vẫn khỏe chứ? Cũng lâu quá chị em mình không gặp nhau. Lúc nãy chắc là Lâm đúng không? Đã lớn từng này” ông Thái cười hiền. Trong ấn tượng của ông, bà Hà là người chị tốt, có trách nhiệm, còn nhớ ngày cưới của ông, người chị này cầm tay người kia, giao cho ông, nhắn nhủ ông chăm sóc tốt cho em gái bà, cũng không quên dặn người kia phải biết lo cho gia đình, đừng quá ham chơi như trước. Chỉ bởi đoạn nhân duyên kia không thành, nên ông thật lâu không liên lạc gì với người chị này. Nhấp ngụm trà, mẹ Lâm điềm đạm đáp lời ông Thái “Chị khỏe, cũng hơn hai mươi năm rồi còn gì, dượng giờ thế nào? Có thể nhìn ra em trôi qua rất tốt” “Vâng, em cũng có thể tính là tốt” ông Thái cũng không muốn vòng vo, liền đi vào đề chính “Hôm trước em có gặp Linh, con bé rất giống…” Nghe được ông Thái nói thẳng, mẹ Lâm liền thở hắt ra, cũng tốt, như thế đỡ mệt cho bà hơn vòng vo “Dượng hẳn cũng không phải đến mà không chuẩn bị trước. Linh nó là con chị, chị với Hạnh là chị em thì nó có giống Hạnh cũng không có gì lạ, đúng không?” Nhìn cái đuôi nào đó theo chân mình vào nhà khiến My tức cười, thay dép mang trong nhà, My ngồi phịch xuống ghế “Hôm nay em nên về nhà” “Aizzz, biết rồi biết rồi, gặp chị đưa chút đồ, mấy nay em cứ hay quên” Linh than thở, người ta ai chẳng muốn ở cạnh người yêu, người trước mặt cô cứ thích đuổi, thích đuổi. Làm như đuổi tà không bằng. My ngoắc tay, Linh liền ngoan ngoãn đi lại “Đừng dỗi, em về với mẹ đi, an ủi bà, mai anh Lâm đi rồi” My biết mình thường đuổi người nào đó về là chạm tự ái người ta nha, nhưng hôm nay vẫn nên đuổi trước đã “Em biết mà, hôm nay cả ngày bận rộn, không chạy sang bên chị được mới tranh thủ tối đưa chị cái này” Linh lấy từ trong túi xách ra cái hộp nhỏ, mở ra là hai chiếc lắc tay “Hôm trước đi ngang thấy vừa mắt, liền mua” cô lấy ra một chiếc đeo vào tay My, chiếc còn lại trong hộp, My liền biết ý, lấy nó ra đeo cho Linh. “Em đừng cười ngu vậy nữa, y như muốn chọc người khác khi dễ mình” My đeo xong ngước mắt nhìn người nào đó cười ngu ngơ khiến cô không nhịn được mà véo hai má. Linh sờ sờ mặt “Có sao? Như này gọi là gì nhỉ….à….khả ái, đáng yêu, dễ thương ha ha” “Tự mãn, hừ, đồ cũng đưa rồi, về đi chứ” My nhắc người nào đó còn đang tự khen mà chưa có ý định về. Nhìn chằm chằm vào My, Linh thầm nghĩ “Người này không đáng yêu chút nào” nhưng cũng chỉ là nghĩ mà không dám nói thành tiếng, “Được rồi, biết rồi, khỏi đuổi ha” Linh lại gần, hôn lên trán người không đáng yêu, “Em về đó, lo ăn gì rồi nghỉ ngơi đi, không cần tiễn đâu”. My gật đầu, cũng không phải là ly biệt gì, nhưng cảm giác đứng tại chỗ nhìn bóng lưng Linh rời khỏi không khi nào khiến cô dễ chịu. Nhìn Linh mở cửa vào nhà mà mẹ Linh trợn mắt, “Lâm, xem xem, ai về giờ này này” Lâm bật cười, Linh bĩu môi “Đi đâu cũng không được chào đón, con thật là một đứa trẻ bất hạnh” “Hmm” mẹ Linh không thèm quan tâm người nào đó giả vờ ủ rũ “Bị đuổi mới nên mới về đấy à” Nhe răng cười lấy lòng, nói dối không chớp mắt “Không có đâu, mẹ là quan trọng nhất mà, sao để bị đuổi mới về được, con chủ động về đó nha” “Vậy ra mẹ trách lầm con rồi. Có cần phải xin lỗi không đây?” “A, không cần không cần ha ha, con đi tắm trước a” Linh đi như chạy, sợ đứng lại lại bị mẹ mình nói móc. Lúc sau, Linh trở ra, một thân sạch sẽ còn thoang thoảng mùi sữa tắm hương bạc hà. Linh ngồi vào bàn ăn. Nhìn ra hôm nay mẹ nấu toàn những món anh mình thích, Linh liền lên tiếng khiếu nại “Thời đại gì rồi còn trọng nam khinh nữ” còn kèm theo cái lắc đầu phụ họa “Đừng nói em không thích chúng” Lâm chỉ vào vài món trên bàn, đừng tưởng anh bình thường lơ đễnh mà không biết anh em anh có những món ăn ưa thích giống nhau. Linh rụt cổ lè lưỡi, hôm nay sao chổi chiếu trúng cô thì phải, nói câu nào ra bị bắt liền câu có. Lâm nhìn em gái lấy lại vẻ hoạt bát như trước, anh thấy được an ủi phần nào. Lúc trưa người đàn ông kia đến khiến anh thắc mắc, anh không ngồi ở đó nhưng cảm giác người kia không đơn giản là một người bạn cũ của mẹ. Rồi vừa nãy anh mới được mẹ kể lại chuyện ba mẹ của Linh, anh cảm thấy chính mình là đã quá hạnh phúc, hạnh phúc hơn em gái. Gắp cho Linh món mà cô thích, anh nhắc nhở “Ăn nhiều vào, mau lớn” Nén lại cảm giác muốn sặc, Linh khụ khụ rồi uống vào miếng nước “Anh còn ngại em gái anh chưa đủ lớn” cô cảm thấy mình đủ cao nha, chỉ là có hơi gầy thật, nhưng gần đây đã tốt hơn trước nhiều. Chắc nhờ ăn cơm miễn phí ở đâu đó. Nghĩ tới đây Linh có xúc động muốn cuồng tiếu. “Con đủ lớn, nhưng chỉ lớn xác” mẹ Linh nãy giờ im lặng, giờ lại góp vui một câu khiến biểu cảm trên gương mặt Linh trở nên méo mó. Được một lúc, mẹ Linh bỗng trở nên nghiêm túc nhìn Linh “Mẹ có chuyện quan trọng muốn hỏi con” Động tác của hai anh em đều dừng lại, Linh ngừng lại vì đợi mẹ mình nói tiếp, Lâm ngừng lại vì không biết mẹ mình muốn nói gì. Không lẽ mẹ muốn cho Linh biết chuyện ba mẹ ruột của Linh. “Con nghe” Linh tỏ ý muốn bà nói tiếp. “Ừm, nếu ba con, ý mẹ là ba ruột con, tìm con, con tính sao?” nói xong, đôi mắt bà lơ đễnh nhìn sang hướng khác, bà sợ ánh mắt bà nhìn đến Linh lại không kìm được mà khóc. Không tự nhiên mà bà lại nhắc tới ba Linh, linh tính mách bà ba Linh không đơn giản gặp bà hôm nay rồi trở về như vậy. Là sự thật thì sẽ không cách nào che giấu mãi được, nói ra càng sớm càng tốt. Nên thay vì cứ kéo dài để đêm dài lắm mộng, chi bằng bà liền hỏi Linh ngay lúc này. Linh giật mình ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, có tìm cô thì sao chứ, hơn hai mươi năm nay cô chỉ biết mình có một người ba tên là Nguyễn Hòa, một người mẹ là người đối diện với cô. Còn lại, người mà được gọi là ba ruột, không hề tồn tại trong suy nghĩ của cô. Đã không dính dáng gì nhau thì cứ để mọi việc bình thường như trước giờ là được, không cần thiết phải xáo trộn làm gì. Linh lắc đầu “Không cần tính sao cả, con với ông ấy không quen” Đoán trước được tính tình của Linh nên mẹ cô không ngạc nhiên. Bà cũng không sợ Linh vì nhận ba ruột mà quên đi bà, cái bà sợ là thái độ Linh quá quyết liệt, vô tình trở thành người bất hiếu vì ông Thái vốn không biết sự tồn tại của Linh trước đó “Con hận ba con?” Linh chần chừ, rồi phủ nhận, “Con không hận, với con mà nói ông ấy xa lạ, rất xa lạ, con ngay cả một chút cảm xúc cũng không có nói gì đến hận ông ta” cô cũng không rảnh rỗi mà đi hận một người không biết mặt. Phản ứng lần này của Linh khiến mẹ cô thả lõng, may là không hận, chẳng qua là cảm giác xa lạ, nếu dùng tình cảm bồi đắp, may thay có thể hóa giải khoảng cách giữa cha con họ. Xét cho cùng thì cả hai đều là người vô tội, bà sẽ không hai tay dâng con gái nhưng cũng không đi ngăn cản. Dù sao Linh cũng đủ lớn để quyết định chuyện của mình, nên cứ để Linh tự giải quyết. “Ông ấy gặp mẹ sao?” nếu không đến gặp thì không lí do gì mà mẹ cô lại đi nhắc đến, nên nhận cái gật đầu khẳng định của mẹ, Linh cũng không bất ngờ. “Mẹ muốn con nhận ông ấy sao?” Mẹ không cần con nữa sao Linh nhỏ giọng thăm dò, từ lúc biết mình không phải con ruột của bà thì giờ là lúc cô cảm thấy tự ti, lo sợ nhất, sợ mẹ cô không cần cô. Lâm từ nãy giờ im lặng, lại nhìn thấy đôi mắt hoe đỏ của em gái, mà mẹ mình cũng xúc động không hơn không kém liền thở dài. Anh không định can thiệp đâu, nhưng không xen vào nói sợ là bữa ăn này ngập nước mắt mất “Em nghĩ đi đâu rồi phải không Linh? Mẹ có muốn em nhận ba thì cũng không mâu thuẫn gì với chuyện em là con của mẹ, là em gái của anh” “Cả mẹ nữa, rõ ràng đang vui vẻ, mẹ nhắc chi chuyện ba Linh làm chính mình cũng không được vui” “Phụ nữ quả thực làm từ nước, động tí là chảy nước mắt” Lâm lẩm nhẩm rồi lại ăn tiếp. “Không phải chuyện của anh/con” Linh và mẹ cô đang xúc động lại bị một người xen ngang cắt đứt cảm xúc, không khỏi đứng cùng chiến tuyến. Nghe xong câu cuối lại cùng lớn tiếng. Lâm nhăn mặt, rụt cổ, rồi lại đưa ngón tay lên miệng mình, tỏ ý không nói nữa. Linh lại nhớ ra hôm trước có gặp ông Thái, cũng không phải trùng hợp vậy chứ “Ông ấy có nói ở đâu không mẹ? Mới mấy hôm trước con có gặp người tên Trần Thành Thái” Mẹ Linh gật đầu, “Chắc là người con gặp đó, ông ta có để lại danh thiếp, mẹ còn để trên bàn, chốc nữa con lại xem” Bữa cơm kết thúc, Linh liền đi lại chỗ bàn cầm lên tấm danh thiếp, quả không sai, là ông ta. Linh cũng không biết nên vui hay buồn. Bỗng chốc có người ba là chủ tịch một tập đoàn lớn, ông lại chủ động tìm cô. Nhưng vấn đề ở chỗ cô không có ý định nhận lại người ba này. Mẹ cô đi lại, vỗ nhẹ lên vai cô, cô liền ôm lấy bà “Con không nhận ông ấy, nên là có thế nào thì mẹ cũng không được không cần con” “Cái đầu nhỏ của con nghĩ gì thế, chỉ có con cái không cần cha mẹ” Linh cười với bà, lại nghe âm thanh từ phía Lâm vọng lại “Mẹ, Linh, hai người ra đó còn chén dĩa này….” “Anh/con dọn” Hai mẹ con nhìn nhau phá lên cười, Linh lại ôm chặt lấy mẹ mình, bà cũng đáp lại bằng những cái vỗ nhẹ lên lưng.
|
40. Khí trời vào đông dần se lạnh, nắng cũng lười không ló dạng dù đã hơn bảy giờ sáng, Linh còn ngủ vùi trong chăn ấm cho đến tiếng chuông báo thức vang lên lần thứ ba, Linh vươn tay dụi mắt, lấy điện thoại nhìn mới nhớ hôm nay thứ bảy, đã hẹn trước với mẹ là bồi bà đi mua sắm. Nhanh chóng lấy lại tinh thần, Linh bước vào toilet tắm. Linh vừa đánh răng vừa suy nghĩ tới cuộc nói chuyện hôm qua với Lâm. Hôm qua Lâm có gọi về cho cô, nói mọi thứ đã đi vào quỹ đạo, anh cũng quen với môi trường mới, cũng đã hơn hai tuần anh sang bên đó, Lâm hỏi thăm chuyện trong nhà, cũng hỏi My có dọn về không. Nghe đến đó Linh liền ngơ ngác nói không. Hóa ra buổi tối Lâm tiễn My ra về, anh đã đề nghị My dọn về. Linh súc miệng, rửa mặt, nhìn mình qua gương, cô cười tươi. Cô cảm thấy lời đề nghị này hay đó chứ, tí nữa phải hối My mới được. Thu thập xong xuôi, Linh mở cửa ra khỏi phòng mình, không thấy mẹ liền biết bà trong phòng thờ. Cô trước ăn xong bữa sáng đã, đợi mẹ cô ra cũng vừa lúc. Linh đưa mẹ vào một cửa hàng thời trang, đợi bà thử đồ, Linh liền bấm gọi cho My. Ai bảo cô nôn nóng không đợi được làm gì, nếu không phải lúc này My về nhà, cô đã kéo My đi theo mình và mẹ rồi, cũng không phải gọi nói qua điện thoại như vầy. Chuông đổ hồi lâu vẫn không có ai nghe máy, Linh đang định cúp thì có tiếng My trả lời “Chị chưa dậy nữa sao? Gọi lâu mới bắt máy” “Không, đã dậy từ sớm, điện thoại chị để trong phòng. Em đang làm gì? Gọi chị giờ này có gì không?” đúng là không phải My dậy trễ, nhưng cũng không phải điện thoại My để trong phòng, mà là vừa nãy ba cô gọi cô vào phòng sách nói chuyện, có ba cô ở đó nên không tiện để cô nghe máy. “Em đang đợi mẹ thử đồ a, có chuyện muốn nói với chị nha, nhưng gọi xong lại nghĩ thôi để chị trở lại rồi nói tốt hơn” My cười “Nghĩa là không có chuyện gì đúng không?” cũng không biết là có gì lại úp úp mở mở như vậy. “Hì hì, vẫn đợi chị trở lại rồi nói sau đi, a mẹ ra rồi” nhìn thấy mẹ cô đưa mắt liếc như muốn nói với cô “Con quả nhiên thất bại, vắng mới một chút đã không nhịn được lén lút gọi điện” khiến Linh có phần chột dạ, rụt cổ. “Được rồi, em lo ngoan ngoãn đi với mẹ. Cúp máy đi” “Yup, sớm trở lại nha, em nhớ chị, bye bye” Linh nói vội rồi cúp máy cho điện thoại vào túi, le lưỡi nhìn mẹ mình, ngoan ngoãn đi theo cùng bà chọn đồ. Bên kia My vẫn còn cầm điện thoại ngẩn ngơ. Nhìn lại cánh cửa phòng sách, phía sau đó là ba cô đang đợi cô tiếp tục thương lượng, cô hít hơi thật sâu, hướng cánh cửa đó mà đi. Trước đó, cô nhận được điện thoại của ba cô nói cô về nhà có việc cần bàn, cô ngạc nhiên. Cũng đã lâu cô không nhận điện thoại của ba mình, cũng không nói chuyện với ông, ông còn giận cô, cô biết, nên khi thấy ông gọi cô liền có phần hoang mang, xen lẫn với vui mừng. Cô đáp ứng ba cô. Liền hôm qua cô chỉ làm việc buổi sáng, trưa xin nghỉ để một đường về nhà. Về đến nhà thì trời cũng vào chiều, lại nghe ba cô nói cô chuẩn bị cơm tối với mẹ, tối có khách đến. My thoáng nghi hoặc, cô thầm nghĩ không phải là ba mẹ cô muốn hẹn bạn dùm cô đấy chứ. Cũng có thể lắm, nhất là ba mẹ cô một thời gian im ắng, không có bất kì “hành động” gì ngăn cản cô với Linh. Với tính cách ba cô, nói ông ngầm chấp nhận thì có đánh chết cô cũng không tin, nên cô càng tin tưởng “việc cần bàn” hẳn là muốn cô kết giao với một ai đó. Đến khi người khách kia đến, cô liền cười khổ mà đón tiếp. Khách đến có hai người, trong đó có một thanh niên, nhìn cũng tầm tuổi cô. Có phần quen mặt nhưng cô không nhớ ra được, người còn lại là người đàn ông trung niên bạn của ba cô, nghe đâu mới về nước gì đó. Tuy nhiên điều khiến cô ngạc nhiên là bữa cơm diễn ra bình thường, ba mẹ cô cùng người bạn kia trò chuyện hỏi thăm nhau mà không đá động gì tới cô với người thanh niên đối diện. Cô thở phào, nhưng vẫn không buông lỏng đề phòng, chỉ sợ khi khách về, ba mẹ cô mới đề cập đến. Nhưng là cô đợi mãi đến tận sáng nay ba cô mới gọi cô vào nói chuyện. Vừa nãy ông nói ông cũng không phải không thể chấp nhận chuyện của cô. Nhưng là ông cũng nói ông cũng có quá nhiều lí do để không đồng ý, khoan nói đến danh dự của gia đình, của ông. Ông phần nhiều không tin tưởng thứ tình cảm khác biệt này có thể lâu dài được. Ông càng không tin tưởng giao con gái ông cho một đứa trẻ chưa lớn như Linh. My liền đứng một bên dùng lời mà thuyết phục ông nhưng đang nói giữa chừng thì Linh gọi tới nên cô vẫn chưa cùng ông nói xong được. Nếu trước đây, hỏi Linh có tin vào duyên phận hay không. Một đứa được dạy dỗ thấm nhuần những học thuyết chủ nghĩa duy vật biện chứng của Mác - Lênin như Linh thì cô phủ nhận, liền không tin duyên phận. Nhưng giờ đây cô có phần tin, tin cái gì số trời sắp đặt trước, tin cái gì là tạo hóa trêu ngươi nha. Hai mươi mấy năm cũng không có duyên mà gặp nhau, không biết sự tồn tại của nhau, vô tình chạm mặt một lần vì công việc, lại khởi đầu cái duyện gặp mặt. Giữa biết bao nhà hàng, quán ăn, chắc tại cái duyên nên cô với người ba ruột này của mình cùng ăn trong một nhà hàng. Chỉ là, ông thì đi với vợ và con ông, còn cô đi với người là mẹ nhưng cũng không phải mẹ cô. Bàn cô với mẹ chỉ xéo góc với bàn của gia đình người kia. Linh ngồi xuống bàn, đưa mắt nhìn qua liền thấy ông cũng nhìn lại mình, cô thề lúc này cực kì muốn đi ra khỏi đây ngay lập tức. Nếu không vì đây là nơi mẹ cô ưa thích, trước đó khi ba cô còn sống cả nhà vẫn hay đưa nhau đến đây thì Linh đã nói mẹ mình đi quán khác. Nhận thấy ba mình ánh mắt nhìn chằm chằm một hướng, Trí cũng đưa mắt nhìn theo. Người kia không phải bạn của Thủy Tiên hôm trước chạm mặt anh ở khu mua sắm sao. Trí cũng không phải có trí nhớ tốt, chẳng qua chuyện của Thủy Tiên thường khiến anh lưu ý hơn thôi. “Ba quen chị ấy sao?” Trí hỏi ba mình, nếu không phải người quen cũng sẽ không khiến ông nhìn đến thất thố như vậy. Mẹ Trí nghe con mình hỏi cũng đưa mắt nhìn, rồi thu hồi ánh mắt, nhìn lại phía chồng mình. Ông gật đầu thừa nhận nghi vấn của vợ mình. Sau cuộc gặp với mẹ Linh, ông Thái trở về mà trong đầu vẫn miên man những suy nghĩ, câu cuối của mẹ Linh trước khi tiễn ông về khiến ông vừa tháo một nghi vấn, lại có thêm một khúc mắc. Bà không che giấu sự thật Linh là con gái ông, khiến ông ngay lập tức muốn đến trước mặt Linh nói cho Linh biết ông là ba cô, nhưng đồng thời bà cũng nói vấn đề không phải chỉ ở chỗ Linh có biết ông là ba ruột không, biết thì sao, biết cũng chưa chắc thay đổi được điều gì, hơn nữa còn có thể có những rắc rối kéo theo. Liệu Linh có chấp nhận ông không, liệu gia đình hiện tại của ông có chấp nhận Linh không. Linh đã đủ lớn, để quyết định con đường đi của mình. Mà cuộc sống gia đình ông hiện tại cũng đang êm ấm. Bà cho ông biết Linh là con ruột ông vì bà không có quyền tước đoạt quyền được biết sự thật của cha con ông. Nhưng còn chuyện sau đó, tùy vào biểu hiện của ông. Bà sẽ không đi thuyết phục Linh, lại càng không cho phép ông và người nhà ông tổn thương Linh. Cũng không hổ cho hơn hai mươi năm lăn lộn thương trường, đã tập cho ông việc lối suy nghĩ, sắp xếp hoạch định rõ ràng. Ông trước khi nhận lại Linh, ông cần nói cho gia đình mà tiên quyết là người vợ của ông biết về sự tồn tại của Linh. Vợ ông không mặn không nhạt chỉ nói nếu đó là con ông thì ông có quyền nhận lại, bà không can thiệp khiến ông cũng phần nào đỡ lo. Ông cũng thầm cảm ơn bà, phải có bao nhiêu bao dung mới có thể không giận không hờn, đồng ý cho ông nhận lại đứa con riêng của ông. “Ba có gặp một lần, hôm trước cô ấy đi theo giám đốc đến công ty ba muốn mua lại loại vật liệu mới của công ty. Con quen cô gái đó sao? Câu trả lời của ba không khiến Trí thỏa mãn, nếu chỉ đơn giản là phía đối tác sẽ không khiến ba anh chú ý như vậy. Nhưng thân là con, sẽ không tốt nếu anh đi chất vấn ba mình “Con cũng chỉ gặp một lần, hình như là bạn của Thủy Tiên” Nghe con mình nhắc đến Thủy Tiên, ông Thái cười hiền. Cũng không thể nghĩ suốt tới Linh được, Trí cũng là con ông, không thể vì Trí thân cận bên cạnh, lại ngoan mà ông không quan tâm tới “Con với Thủy Tiên thế nào rồi? Con bé đó ngoan, lễ phép, con không nhanh chân cẩn thận bị người ta cướp mất ha ha” Mẹ Trí cũng gật đầu phụ họa, không tính đến tình cảm hai nhà trước giờ vẫn tốt, chỉ với tính cách như Thủy Tiên cũng đủ làm bà hài lòng “Ba con nói đúng đó, con mà để vụt mất đứa con dâu tốt này của mẹ thì mẹ không tha cho đâu” Trí méo mó, cái gì đây nha, anh cũng không phải không cố gắng, nhưng là không thể vồ vập sẽ khiến người ta sợ nha, tình cảm phải từ từ bồi đắp, cũng không thể muốn nhanh là nhanh được, hơn nữa “Người ta còn đi học đó ông Thái bà Hoa, mà con của hai người cũng mới hai mươi” “Thì ba cũng đâu buộc hai con cưới liền, nhưng ít nhất phải để biến con bé thành người mình, hiểu không” ông Thái cho con một cái nhìn giảo hoạt làm Trí toát mồ hôi, có phải anh đã hiểu lầm không, ba anh vốn không chính trực như anh vẫn nghĩ. Nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của Trí, ông Thái liền hắng giọng trách cứ “Thằng nhãi, con hiểu ra cái gì vậy. Ba muốn nói con phải đuổi con bé tới tay, đường đường chính chính trở thành bạn trai của con bé, để thằng khác không dòm ngó nữa” Trí cười lấy lòng, quả thật anh nghĩ xa rồi, ba anh trong sạch nha ha ha ha “Ha ha, con biết rồi” Ông Thái cười lại với con mình, rồi tiếp tục dùng cơm, đôi khi vẫn đưa mắt sang bên kia nhìn Linh nhưng không nhận được cái nhìn đáp lại, cũng thôi không tiếp tục nhìn sang. Chiều chủ nhật, Linh biết My về nên liền muốn tạo cho My bất ngờ, cô đến nhà My nhưng không đi vào nhà mà đứng dưới lầu đợi, muốn cho người kia biết cảm giác có một người cực kì ngóng trông, ngóng trông người kia trở lại nha, xe liền đậu ở một nơi khác không để My trở về thấy được. Linh đợi một mạch đến hơn bảy giờ, vẫn không thấy My trở về, Linh có phần buồn ngủ thì đèn xe dừng lại trước cổng, sáng rọi đến cô chói mắt. Linh dụi mắt nhìn hướng đó, liền thấy một người nam bước xuống, dáng người cao ráo, lịch sự, tiếc là ngược sáng nên Linh không nhìn rõ mặt lắm, nhưng là dù có nhìn thấy mặt thì thế nào, cũng không phải gu của cô. Linh cụp mắt đang muốn nhìn sang hướng khác thì người nam kia vòng sang mở cửa còn lại, lần này người bước xuống xe khiến cô trọn to mắt nhìn. Là My. Cô đi đến phía đó, nhưng không biết vì sao, liền nép lại một góc mà không đi ra gặp My, thấy My cởi áo khoác đang khoác trên người, trả cho người nam kia. Người nam kia nhận lấy, vòng tay sang ôm My rồi nói gì đó mới trở về xe, mà vấn đề là, My không đẩy ra, chỉ đứng im đó. My xoay người trở vào, nhưng cô cứ cảm thấy có đôi mắt u oán đang nhìn mình, My đưa mắt tìm kiếm rồi tiến lại phía góc khuất kia, liền thấy một người như đang run, người kia đang mặc trên người chiếc áo thun ngắn tay mỏng manh mà không có lấy chiếc áo khoác, cô đau lòng trách cứ “Sao em đứng đây mà không vào trong nhà? Hay không đem chìa khóa? Mặc như thế không sợ lạnh hả?” hỏi liên tiếp vẫn không thấy người kia đáp lời, My nhớ ra vừa nãy, cô thở dài, chắc đã thấy nên thái độ mới lạnh nhạt như vậy, cũng mặc kệ người nào đó im lặng, nhanh chóng lôi kéo người kia vào trong nhà, chỉ sợ trễ một khắc, người kia liền bị cảm.
|