Chị Dâu
|
|
31. Trang đứng đối diện với Nancy, cô khá ngạc nhiên vì Nancy gọi hẹn cô ra gặp mà không phải tự mình theo sau. Nancy nói có chuyện quan trọng đến tìm cô, có lẽ vì lần trước Nancy nói sẽ về Mỹ, cũng có thể vì mấy ngày qua Nancy như đã hứa, không phiền lấy cô nên lần này Trang đã đồng ý. “Có thứ này muốn đưa cho em” Nancy phá vỡ không khí im lặng. Vẫn như mọi lần, cô phải luôn là người mở miệng trước. Nancy đưa cho Trang mấy cái usb. “Có gì trong này” Trang nhớ rằng giữa cô và Nancy ngoài những lần chạm mặt không đầu không đuôi thì không còn gì khác nữa. Có gì mà cô có thể xem chứ. Nancy vỗ trán, cô quên mất nên xem cái usb nào có liên quan đến Trang. Cô đem đi tất cả thứ Ivan thu được. Nancy ngượng ngùng “Ách, tôi quên mất phải xem là cái nào, mà đại khái, chắc có thứ em cần trong đó” “Chị đùa với tôi à?” Trang có phần nghi ngờ tính nghiêm túc của những lời nói trước đó của Nancy. Cô cảm giác mình đang bị đùa bỡn và bị làm phiền. Nancy nhăn nhó “Không, không, tôi không đùa em” cô không biết phải nói sao, khi mà cô tự ý đi điều tra chuyện riêng của Trang, nếu nói ra cô lo lắng Trang lại không vui “Ách, tóm lại là em cứ cầm hết về, từ từ kiểm tra lại, tôi còn có việc, phải đi trước” Nancy bỏ lại Trang đứng đó, trên tay là mấy cái usb, còn mình thì lên xe một mạch về công ty. Như đã hẹn, mẹ của My đến gặp mẹ Linh, còn ba My vì có cuộc hẹn quan trọng, và cũng còn khá giận My nên đã không đến . Không khí có phần ngượng ngùng, cứng nhắc có phần căng thẳng, không như những cuộc gặp trước đó. Không tính là quá thân thiết, gần gũi nhưng mối quan hệ giữa hai gia đình luôn là tương kính, tôn trọng lẫn nhau. Cư xử đúng mực, có thể nói là khá hòa hợp. Nhưng không ngờ lại có ngày này. Mẹ Linh bắt đầu câu chuyện bằng một tiếng thở dài “Để chị đường xa đến đây, tôi thật thấy có lỗi, nhưng…” bà nhìn sang con mình đang ngồi bên cạnh, lại nhìn My ở phía đối diện “Hai đứa nhỏ quả thực…” Mẹ của My cũng thở dài, khi nhận được điện thoại của mẹ Linh, bà cũng hiểu chuyện kia cũng cần phải giải quyết. Không chần chừ được nữa, cũng không cứu vãn được nữa. “Tôi cũng thật hổ thẹn, chuyện tới nước này chỉ trách mình không biết dạy con” “Chị đừng nói vậy, lỗi không riêng ở đứa nào. Nếu muốn trách chỉ trách bọn nhỏ duyên nợ quá ngắn, chỉ đi được cùng nhau một đoạn mà không đi được đến cùng. Mời chị sang cũng muốn hỏi ý kiến của anh chị” Mẹ My rầu rĩ “Còn ý kiến gì được nữa chị, aizzzzz, thôi thì đành để hai đứa thỏa thuận li hôn.” Bà lại nhìn mẹ Linh, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ im lặng. Mẹ Linh gượng cười, xem như thỏa hiệp. Bà giữ mẹ My lại cùng dùng cơm, trò chuyện. Với bà thì cho dù chuyện giữa Lâm và My có không thành thì mối quan hệ giữa hai nhà vẫn sẽ không vì đó mà bị phá hủy. Linh ngồi ở công ty, gần như cả ngày cô không làm được gì ra hồn, nhưng lại không thể về nhà nghỉ. Cô biết lúc này ở nhà đang có khách, mà hơn hết là, cô cảm thấy mình không thuộc về nơi đó, đó không phải nhà của cô. Tan tầm, Linh dù có không muốn đến mức nào, vẫn phải trở về nhà. Vừa về đến lại nhận được điện thoại của mẹ cô, bà nói cô ra nhà hàng gần đó, mọi người đang ở đó, ăn một bữa cơm xem như là chia tay. Linh ngờ ngợ hiểu mọi chuyện đã giải quyết xong. Nhưng sao cô không thấy nhẹ nhàng chút nào. Ăn được một lúc, My xin phép đi toilet, Linh cũng bỏ đũa đi sau. “Chị đã dọn ra ngoài?” Linh vừa biết được trên bàn ăn. Thì ra hôm nay My không đi làm, buổi sáng đi xem phòng, lại quyết định thuê luôn. Đồng thời cũng dọn ra. My làm cô bất ngờ. “Ừm” My gật đầu, thực ra thì phòng do bạn cô tìm hộ, khá sạch sẽ, cô không phải tốn nhiều công sức dọn dẹp, đồ dùng gần như đầy đủ, cô chỉ cần mua thêm vài thứ là ổn. Cô nhìn ánh mắt buồn bã của Linh “Em sao vậy? Chị dọn ra là chuyện sớm muộn, làm gì mà bày ra gương mặt sầu thảm thế kia” “Cũng không nói với em trước một tiếng” Linh không lo lắng chuyện My rời khỏi nhà làm cô không gặp mặt thường xuyên. Ngược lại, My dọn ra có phần khiến cả hai được thoải mái hơn. Cô đang lo tới mẹ cô, không biết bà sau khi nói với cô chuyện tối qua, sẽ làm gì kế tiếp. Thái độ bà cương quyết, cô không chắc sẽ dễ dàng thuyết phục được bà. My nhìn Linh sủng nịnh “Chị cũng quyết định tức thời, lại bận rộn, nhưng không phải em chỉ biết muộn một chút thôi sao?” Linh cũng cười lấy lòng “Nơi đó sau này cũng là nhà em, vậy mà không cho em cùng đi xem, em không vừa ý thì lại nhọc chị dọn sang chỗ khác” My phì cười “Biết đùa rồi à? Chã bù tối qua khóc sướt mướt”, cô nghiêm túc “Nhưng vẫn chưa nói cho chị biết tối qua mẹ nói gì với em khiến em trở nên như vậy?” Không nhắc đến thì thôi, nhắc đến tâm trạng Linh lại chùn xuống “Em sẽ nói cho chị biết, nhưng không phải giờ, đợi chuyện của chị với anh Lâm giải quyết xong đã” My cũng không ép Linh, cô gật đầu rồi rời khỏi toilet. Ăn xong Linh đưa mẹ trở về, Lâm lại đi uống bia. Linh phải khâm phục, không biết Lâm lấy đâu ra sức khỏe để tối có thể say mèm, sáng lại đi làm bình thường. Căn nhà lúc này chỉ có mẹ Linh và Linh, cảm giác trống vắng khiến Linh không quen chút nào. Thêm phần đối diện với mẹ, Linh không biết nên cư xử ra sao. Người mà cô gọi mẹ hơn hai mươi mấy năm nay lại không phải là mẹ cô. Dù là tình thân là thứ không phải muốn có là có, muốn tiêu thất là tiêu thất. Cô vẫn xem bà là mẹ mình, vẫn kính trọng, yêu thương bà. Nhưng vẫn thấy có phần thiếu khuyết, không được hoàn hảo, trọn vẹn. Cô nhận ra chỉ sau một đêm, mái tóc bà bỗng trở nên bạc hơn rất nhiều, những nếp nhăn cũng từ đâu hiện ra trên gương mặt bà. Cô biết mình để bà phiền não, mình khiến bà nhớ đến chuyện buồn của lúc trước. Cô đi lại ngồi gần bà, ôm lấy bà. “Mẹ, mẹ vào ngủ đi, đừng ngồi đây nữa” Bà vuốt tóc Linh, bà biết đứa con gái này bà đã không uổng công yêu thương, dù sau khi biết mình không phải con ruột bà nhưng vẫn quan tâm bà như trước “Có chuyện mẹ muốn nói với con” giọng bà nhỏ nhẹ, đầy mệt mỏi, nhưng không thiếu phần uy lực “Mẹ, mẹ muốn nói chuyện con với My đúng không? Con biết hiện tại mẹ vô pháp đồng ý nhưng mẹ, không phải ai cũng như người phụ nữ kia. My cũng sống chung với mẹ thời gian rồi, mẹ cũng biết chị ấy ra sao mà” Linh nhỏ giọng thuyết phục Mẹ cô lắc đầu, bà sau một đêm suy nghĩ, cũng bình tĩnh hơn “Mẹ không nghi ngờ gì cách làm người của My, càng tin con hơn. Nhưng… hoang đường, thực sự rất hoang đường. My li hôn với anh, lại nhanh chóng ở cạnh em. Con không quan tâm mình thì cũng không nghĩ My nó sẽ bị người khác nhìn với ánh mắt thế nào sao? Lại nói tới lựa chọn này của con… con sẽ đối mặt bao nhiêu khó khăn đây” “Mẹ không đành lòng, con biết không? Bây giờ có được sự đồng ý, duy trì của mẹ đi nữa, bên gia đình My cũng không cho hai đứa ở cạnh nhau. Con có cách thuyết phục được họ sao?” Linh không nghĩ tới bà không phản đối mạnh mẽ như tối qua, những lời của bà lúc này có phần nghĩ vì cô hơn là can ngăn cô. Cô siết chặt bà hơn “Con biết là mẹ lo cho con. Nhưng con chỉ có hai đường đi, một đường đầy những khó khăn, nhưng con nhìn thấy lối ra ở cuối đường, còn một đường sẽ dẫn con đến ngõ cụt…” Mẹ Linh im lặng, bà lại thất bại khi thuyết phục lần nữa. Nhưng bà thầm cầu cho sự thất bại này của bà không đẩy đến một sai lầm nào khác nữa. Hôn nhân của một đứa con bà vừa kết thúc, bà không muốn mình ép buộc rồi khiến đứa con còn lại cũng không hạnh phúc. Bà để Linh được làm theo ý mình, nhưng bà sẽ dõi theo bước đi của Linh “Được rồi, mẹ không xen vào ngăn cản chuyện của con, nhưng ít nhất trong thời gian sắp tới, con và My phải giữ khoảng cách, đừng đi quá gần, cũng đừng…khụ… ý mẹ là hai đứa cũng phải kiêng dè một chút” Lời của bà khiến Linh như bay lên chín tầng mây. Cô đã nghĩ mình phải vượt ải rất khó, lại không ngờ… còn đang lơ lững đâu đó, mẹ cô lại tiếp giọng “Chưa hết, đừng vội cười, trước khi mẹ cảm thấy hai đứa có thể ở cạnh nhau thì con, trừ những khi đi công tác, tối phải ngủ ở nhà. Hai đứa, nhà ai nấy ở.” Linh đỏ mặt, mẹ cô đưa cô từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Ai tưởng được lúc này mẹ cô lại nghĩ tới chuyện kia. Cô còn chưa có ý định ngủ ở nhà My đâu. Khụ, dù lúc nãy cô có đùa với My là xem chỗ My như nhà mình. Linh đưa mắt nghi ngờ, chẳng lẽ bà lúc nãy đứng rình ngoài toilet. Bà lườm Linh, dù không biết ánh mắt Linh là ý gì nhưng bà thấy nó bất thiện “Mẹ sẽ luôn quan sát hai đứa, đừng để mẹ bắt được điểm yếu gì của hai đứa” “Dạ” Linh nhỏ giọng nhưng trong lòng thì mừng rơn, cô muốn khoe ngay với My “Vui vẻ sớm quá, còn ba mẹ của My, muốn ở cạnh My thì tiên quyết con phải thuyết phục được họ” Linh gật đầu, cô rất muốn nói cảm ơn bà, nhưng dường như lời cảm ơn thôi chưa đủ, cô lại nhào vào lòng bà, ôm lấy bà “Tối nay con ngủ với mẹ nha” “Hay thật, gần hai chục năm rồi không thèm đòi ngủ với mẹ, hôm nay bày đặt…” “Hay con dọn qua ngủ cùng mẹ luôn, cho mẹ tiện kiểm tra” Linh lấy lòng Mẹ cô lắc đầu “Không cần đâu, tối nay thôi được rồi, cũng không biết nết ngủ con lớn lên có hiền hơn không” Trang trừng to mắt nhìn mấy file trong usb mà Nancy đưa cho cô. Cô vội vàng gọi cho Nancy xác nhận lại. Cô không ngờ thứ mà Nancy nói lại là này. “Chị, đến chỗ tôi được không? À không, chị đang ở đâu, tôi muốn gặp chị” Nancy đang uống rượu với Ivan, thấy Trang gọi cho mình, cô cũng không ngạc nhiên. Nghe Trang muốn gặp mình, cô liền nói Trang đợi cô, cô đến ngay. Nửa tiếng sau khi Trang gọi, Nancy xuất hiện trước cửa nhà Trang, lúc này cô mới thấy mình có chút choáng váng đầu. Lúc nãy cô uống toàn rượu mạnh, cô nghĩ nếu có say thì Ivan cũng sẽ đưa mình về. Không lâu sao, Trang ra mở cửa, Trang nhìn Nancy gương mặt ửng hồng, hơi rượu khá nồng, cô nhíu mày “Chị uống rượu? Nếu không tiện thì không cần đến ngay” Nancy cười cười “Tôi không sao. Em có chuyện gì cần gặp tôi?” cô thật muốn vào trong ngồi xuống hơn là đứng đây nói chuyện với Trang. Nhưng biết sao được, người ta chưa có ý cho cô vào nhà. Nhận thấy Nancy có điểm không vững, Trang dịch người sang một bên chừa khoảng trống cho Nancy bước vào “Chị vào nhà trước rồi nói” Nancy ngồi phịch xuống ghế, cô cũng không quan tâm đến thứ gọi là hình tượng, cô thèm nghỉ hơn. Trang đặt trước mặt Nancy ly trà nóng, cô bỏ vào trong đó lát gừng “Chị uống cho tỉnh trước đã” Nancy uống một ngụm, đặt ly xuống “Em đã xem file đúng không? Tôi nhờ người đe dọa buộc anh ta giao ra. Em yên tâm, đó là toàn bộ, không còn lưu ở chỗ nào khác đâu” “Tại sao…” Nancy đưa ngón tay lên miệng, ra hiệu Trang đừng nói “Tôi biết em muốn hỏi gì, đừng hỏi tôi những câu mà tôi không trả lời được” “Từ giờ chắc anh ta cũng không tìm em nữa, không còn gì để uy hiếp nữa mà. Tôi chỉ muốn giúp em, không có ý gì khác” “Tôi nhức đầu quá, có thể nằm ở đây không?” Trang nhìn lại, sofa của mình không đủ lớn, nếu muốn nằm, chỉ có thể vào giường của cô, nhưng là… Nhìn ra Trang do dự, Nancy thấy trong lòng có chút thất lạc, cô day day trán, rồi đứng dậy “Mmm, chắc em không còn gì để hỏi đâu nhỉ, tôi về đây, em cũng ngủ sớm đi, chúc em ngủ ngon” Nancy cố giữ bước chân mình không chệch choạng. Khoảng cách từ ghế đến cửa không xa, nhưng bước chân Nancy nặng trịch, cô cười chua xót, lòng cô vẫn muốn nghe một lời giữ lại.
|
32.
Đêm đã khuya Lâm mới chịu rời khỏi quán, một mình một xe lang thang trên đường, Lâm uống không ít rượu, cả người lúc này cũng nồng nặc mùi rượu, ngồi trên xe nhưng hai mắt Lâm vẫn lờ đờ, Lâm lắc lắc đầu để cho tỉnh táo hơn nhưng cơn buồn ngủ cứ khiến anh díu mắt lại. Giữa lúc còn đang mơ hồ, ánh đèn chiếu sáng rọi thẳng vào xe khiến Lâm giật mình, anh phanh gấp lại, nhưng đã không kịp, tiếng đổ vỡ vang lên… Linh bị đánh thức dậy bởi tiếng chuông điện thoại trong phòng khách, cũng không biết ai lại gọi vào giờ này, Linh chán nản bước ra khỏi phòng. Nhấc điện thoại lên để tiếng chuông không ồn đến mẹ cô đang ngủ, Linh từ lờ mờ mơ ngủ bỗng trở nên thanh tỉnh mười phần. Nghe điện thoại báo Lâm tai nạn, đang cấp cứu ở bệnh viện, Linh vội vã thay nhanh chiếc váy ngủ rồi lấy túi xách của mình, đi ngay đến bệnh viện. Không phải lần đầu tiên bước vào bệnh viện, nhưng cảm giác đi vào đây đều khiến Linh khó chịu, đi nhanh đến phòng cấp cứu hỏi thì biết Lâm đã được chuyển ra phòng bệnh thường. Thương tích Lâm không nặng lắm, anh chỉ bị đập đầu và choáng váng nhẹ, kèm theo vài vết bầm trên mặt. Linh đến thì Lâm cũng tỉnh, trên người ngoài mùi thuốc sát trùng thì vẫn chưa bay hết mùi rượu. Ngồi nhìn anh mình mà Linh cũng không biết phải nói gì “Anh thấy chỗ nào không khỏe không?” im lặng một lúc, Linh hỏi thăm Lâm cười méo mó, thực ra thì anh muốn cười trấn an Linh, anh thầm cảm ơn vì Linh đã đến, nhưng cơ mặt vừa động khiến anh cảm thấy đau đớn, nụ cười tươi biến thành méo mó. Anh biết cuối cùng tình thân vẫn trên hết, lúc bị thương như vầy, cũng chỉ có người thân bên cạnh anh “Anh không sao, mẹ có biết anh bị tai nạn không?” Linh lắc đầu “Mẹ đang ngủ, em cũng chưa nói. Anh say sao không tìm chỗ mà ngủ” “Bình thường anh đều vậy, à, nhờ em một chuyện, em đi xem dùm người bị anh tông phải, người ta thế nào rồi” “Được rồi, anh nằm ngủ đi, để em đi hỏi thăm” Linh bước ra ngoài, hỏi thăm mới biết Lâm đụng trúng một cô gái, không nguy hiểm tính mạng nhưng một chân bị gãy nên không tính là nhẹ. Cô gái còn đang hôn mê nên Linh chưa hỏi thăm được gì. Đành đợi đến sáng mới có thể biết được tình trạng thế nào. Linh trở về phòng bệnh của Lâm, có lẽ vì mệt quá nên Lâm cũng đã ngủ. Linh ngồi nhìn anh mình, cảm xúc trở nên hỗn độn. Linh hận, cũng đã từng hận qua Lâm. Nhưng không bỏ xuống được tình cảm anh em. Sáng sớm, Lâm bị Linh gọi tỉnh dậy, hơi nhăn mặt, đầu vẫn còn đau “Anh dậy rửa mặt rồi ăn sáng, em đã mua để trên bàn” Lâm đưa tay ôm lấy đầu, anh nhìn Linh “Em về đi làm đi, anh không sao” “Vậy em đi về trước, cũng phải nói cho mẹ biết, tối qua anh không về, em cũng đi mất, giấu không được” Lâm gật đầu “Được rồi, em về trước đi” Ra khỏi bệnh viện, Linh liền nhận được điện thoại của mẹ cô, cô thở hắt ra, gọi hơi trễ hơn cô nghĩ. Cô chỉ nói vội cô sẽ về ngay, nhắn bà đừng lo lắng. Linh trở về nhà, nói sơ về tình trạng của Lâm cho mẹ cô nghe, bà một nửa lo lắng, một nửa tức giận. Đã lớn hết cả rồi lại không khiến bà bớt lo được. Linh gọi xin nghỉ làm, cô rửa mặt cho tỉnh rồi đưa mẹ đến bệnh viện. Nếu chỉ vì tình trạng của Lâm thì cô không cần phải nghỉ làm để chăm sóc anh, vì anh là người sai trong vụ tai nạn nên còn nhiều thứ mà cô phải thay anh giải quyết. Trước hết là nộp phạt, mà sau đó là chuyện cô gái bị Lâm tông phải. Linh gõ cửa phòng bệnh, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Linh bước vào. Người nằm trên giường là một cô gái ước chừng mười tám mười chín tuổi. Gương mặt còn có phần non nớt. Mái tóc đen nhánh xõa ra, có phần rối nhưng không làm mất đi vẻ đẹp vốn có của cô. Đôi mắt sâu đen lay láy nhìn vào Linh, cô gái gượng ngồi dậy, mày hơi nhíu lại vì dường như động đến chân đang bó bột của cô. “Chào chị” Thủy Tiên nhẹ giọng Linh khụ một tiếng, cô thấy mình có phần thất thố khi mãi nhìn người trước mặt mà quên mất chào hỏi “Mmm, chào em, chân em thế nào, bác sĩ đã kiểm tra lại chưa?” “Chân em bị nứt xương, bác sĩ nói chỉ bó bột thời gian là ổn, chị ngồi tự nhiên” Thủy Tiên lịch sự trả lời những câu hỏi của Linh, đồng thời cô cũng chỉ cái ghế trong phòng bệnh, ý muốn mời Linh ngồi xuống “Mà chị là…” Linh kéo ghế ngồi xuống “Chị là Linh, em gái anh Lâm, người tối qua…mmm…đụng phải em. Anh ấy cũng đang nằm viện nên không đến đây được, chị thay mặt anh xin lỗi em” Linh hơi cúi đầu. Thủy Tiên mỉm cười “Không sao chị, em cũng không bị nặng lắm” Linh cũng mỉm cười lại, nếu đổi lại là người khác, không chừng đã làm khó chứ không phải khách sáo như cô gái này. “Mà em tên gì? Ba mẹ em chưa đến sao?” “Em tên Thủy Tiên, ba mẹ em không ở trong nước nên em cũng không báo cho họ” Linh lo lắng “Ý em là em ở đây một mình?” Thủy Tiên gật đầu, lại lắc đầu “Em ở với nội, cũng không có gì nên không muốn bà lo lắng.” “Ừm, được rồi, vậy giờ em ở đây. Chị ra ngoài làm thủ tục, nộp viện phí cho em, lại mua chút đồ ăn sáng. Em chưa ăn gì đúng không? “Không cần đâu chị” Linh lắc đầu “Chuyện chị nên làm, em cứ nằm yên đó, đợi chị, chị sẽ trở lại ngay” Linh trở lại, thấy trong phòng có thêm một người, là mẹ cô đang ngồi trò chuyện với Thủy Tiên. Cô hơi nghi hoăc, nghĩ là lúc này mẹ cô phải đang ở phòng bệnh của Lâm mới đúng. Bà nhận ra nghi vấn trong mắt Linh nên bà nói trước “Anh con nó không sao, tay chân cũng không có gì, không cần người canh, ngược lại….” bà nhìn sang Thủy Tiên “Con gái người ta đang yên lành, vô duyên vô cớ bị nó làm thành ra như vầy” “Con không sao mà bác” Thủy Tiên cười cười, cô nhìn ra nét tương đồng của mẹ Linh với nội mình, đều hiền lành, nhân hậu, không giống với mẹ cô, mẹ cô là kiểu người cuồng công việc, rất ít khi cùng cô thân cận. Mẹ Linh đanh mắt “Chân bị như vậy mà còn nói không sao” bà có thiện cảm với cô bé này, nói năng nhỏ nhẹ, lễ phép, nhìn sơ có thể đoán được là con nhà có gia giáo. “Mẹ làm em ấy sợ” Linh cười mẹ mình, người ta dù sao cũng là người lạ, mẹ cô lại dùng cách nói chuyện như với cô và Lâm, muốn lớn tiếng là lớn tiếng, muốn mắng là mắng. Cô đưa cháo đến cho Thủy Tiên “Em ăn chút cháo đi rồi uống thuốc.” Thủy Tiên ngoan ngoãn cầm lấy. Ăn được vài muỗng thì đặt xuống “Chị với bác không cần lo cho con, ở đây cũng có y tá, con không sao” Mẹ Linh lắc đầu “Sao mà được, ba mẹ con không có ở bên cạnh, ai chăm sóc con. Lại nói, tại thằng con của bác, con mới phải nằm ở đây. Dù sao bác cũng ở lại bệnh viện, ngồi đây nói chuyện với con cũng bớt tức chết bác hơn ngồi đối diện với thằng con ngoan của bác” bà nhìn Linh “Thủ tục, giấy tờ với bên phía công an ra sao rồi?” Linh gật đầu “Thủ tục ở bệnh viện đã xong hết, riêng bên phía công an nói sự việc không lớn, hai bên trước thỏa thuận” “Vậy con về đi làm đi, có gì mẹ gọi con sau, ở đây chỉ choáng chỗ” Linh bĩu môi, cũng không biết ai là con gái bà nuôi từ bé. Nói chuyện với Thủy Tiên thì nhẹ nhàng, nói với cô thì lạnh giọng. Được rồi, không cần thì cô đi. Mặc dù đã xin nghỉ cả ngày, nhưng không phải cô không có nơi đi để giết thời gian. Cô vẫn chưa biết phòng ở của My đâu đâu. “Vậy được rồi, có gì nhớ gọi cho con.” Cô vẫy tay với Thủy Tiên “Chị đi trước nha, bye em” Trang cả đêm trằn trọc, bóng lưng cô đơn của Nancy lúc bước ra khỏi cửa khiến cô không khỏi suy nghĩ. Một người vô điều kiện giúp đỡ cô khiến cô không khỏi động lòng. Nhưng cũng không khỏi nghi ngờ. Cô nhìn những tia sáng bên ngoài cửa sổ đang chiếu rọi vào phòng, nhìn lại cũng đã sáu giờ sáng. Trang ngồi dậy tắm, chuẩn bị đến trường. Cô cũng nên bắt đầu tìm kiếm một công việc khác sau khi rời khỏi công ty thực tập. Nộp xong giấy tờ cùng luận văn cho khoa, Trang trên đường về, cô có chút do dự, không biết có nên gọi cho Nancy không, chần chừ một lúc, cô vơ lấy điện thoại ra, gọi cho Nancy. Chuông điện thoại reo hồi lâu, Nancy mới đưa tay cầm lấy nghe máy. “Hello” Nancy không nhìn đến ai gọi cho mình. “À, chị chưa tỉnh ngủ sao?” Trang nghe thấy giọng nhừa nhựa của Nancy. Cô nhìn lại đồng hồ, cũng hơn chín giờ. Cơn sốt khiến cô không nhận ra người đang gọi cho mình là Trang, cô lạnh giọng “Có chuyện gì không?”. Nghe thấy giọng lạnh lùng của Nancy, Trang có phần không vui nhưng cô nén lại “Không có gì, hỏi thăm chị chút thôi. Chị khỏe chứ?” Nancy bị cơn sốt thiêu đốt khiến cô lại muốn vùi vào giấc ngủ không nghe thấy tiếng Trang đang nói. Không nhận được câu trả lời, Trang cảm thấy tự ái, sự quan tâm của mình lại được đáp lại bằng thái độ lạnh lùng, nhưng cô cảm thấy bất thường, không có tiếng trả lời, nhưng điện thoại cũng không có cúp. Trang gọi lớn tiếng vài lần thì Nancy mới có phản ứng ậm ừ được vài tiếng. “Chị bị sao hả? Đang ở đâu?” nghe tiếng thở nặng nhọc của Nancy, Trang có phần lo lắng. “Có chút sốt” Nancy thực mệt, cô không nghĩ sức khỏe mình lại trở nên kém như vậy. Hẳn đã đến lúc cai rượu. “Có ai ở đó với chị không? Chị ở đâu?” Trang tự trách, nếu tối qua giữ Nancy lại, hẳn không đến nổi để Nancy phát sốt. Trang nghe được địa chỉ, liền nhanh chóng lái xe đi đến. Linh đến trước công ty My mới bấm gọi cô ra. Đợi không lâu thì thấy My hớt hải đi ra cửa, trên mặt còn có chút mồ hôi. Linh lấy ra khăn giấy, lau mồ hôi cho My “Không cần gấp gáp như vậy, em đợi được” My trừng mắt “Chưa đến giờ nghỉ trưa, em tìm chị làm gì? Không đi làm hay trốn việc?” Bị My trừng, Linh rụt cổ “Hôm nay em xin nghỉ, anh Lâm tối qua đụng xe, đáng lẽ em ở bệnh viện trông chừng anh ấy, nhưng anh không sao, có mẹ ở đó nên em rảnh. Cũng lười đi làm he he” “Anh ấy có bị gì không?” không có tình cảm vẫn có phần tình nghĩa, hơn nữa, Lâm là người thân của Linh “Đầu bị đập nhẹ, không sao” Linh nhìn đồng hồ “Chị nghỉ trưa sớm chút được không?” My lắc đầu, hôm trước vừa xin nghỉ cả ngày, cô cũng không muốn mình trở thành người lười hay trốn việc trong mắt đồng nghiệp. My từ chối “Không được, còn chưa đến mười giờ đâu” “Biết ngay mà” Linh bĩu môi “Nhà mới chị ở đâu?” Lòng vòng thì Linh cũng vào vấn đề “Nói thẳng đỡ mất thời gian hơn không” My cười, biết có người nôn nóng nên không kịp đợi đến giờ trưa để đi gặp cô. My lấy ra một cái chìa khóa, với một cái danh thiếp “Địa chỉ của khu chung cư, phòng số 2, lầu 2, còn đây là chìa khóa, em không muốn về nhà thì đi lại đó nghỉ, tí nữa chị về, cũng gần đây thôi” Linh cười toe, đưa tay nhận lấy “Được rồi, trưa muốn ăn gì, em làm” “Tùy ý em đi, chị không kén, mà trong nhà không có sẵn nguyên liệu” Linh bỏ thầm một câu trong lòng “Chị không kén thì còn ai kén” nhưng bỏ thầm nghĩa là bỏ thầm, không nói ra lời “Biết rồi, em đi siêu thị, chị trở vào đi” “Ừm, chị vào đây” Linh nhìn chìa khóa trong tay, cô cười híp mắt, một đường lái xe đến địa chỉ trên danh thiếp, cô trước hết phải ngó căn phòng, xem còn thiếu gì mới quyết định đi mua thêm. Không khó để Linh tìm được khu chung cư. Linh theo chỉ dẫn của My, tìm đến căn phòng. Cảm giác tra chìa khóa vào ổ rồi đẩy cửa ra cũng khiến Linh vui vẻ. Nhìn quanh căn phòng, gam màu xanh nhẹ nhàng, trong phòng không có nhiều đồ thừa, chỉ là những vật dụng cần thiết, có duy nhất một phòng ngủ, Linh liên tưởng tới điều gì đó lại mỉm cười. Cô vào bếp, dụng cụ nhà bếp có đủ, cũng không biết sao trong một ngày My lại có thể chuẩn bị đầy đủ đến vậy. Linh nhẩm nhẩm một lúc rồi đi ngược trở ra, đến siêu thị, mua nguyên liệu nấu ăn, cũng mua chút đồ dùng cá nhân, dĩ nhiên không phải cho My, mà là cho cô. Cô còn tính toán phải đổi lại cái giường đơn trong phòng ngủ thành giường đôi. Nhưng cô bỏ qua suy nghĩ đó, căn phòng không lớn, không thích hợp cho cả hai ở lâu dài, tạm thời trước vẫn để My ủy khuất ở đó thời gian, sau khi được ba mẹ My cho phép thì tìm căn hộ khác. My về đến nhà, mở cửa ra liền thấy có người nằm gục trên sofa ngủ. My đi lại, lay lay Linh dậy “Sao không vào trong phòng mà ngủ” Giương đôi mắt còn lơ mơ, Linh ngồi dậy, cũng kéo My ngồi xuống ôm lấy, dụi đầu vào ngực My My bị nhột nên cười lên tiếng, đẩy nhẹ Linh ra “Đừng nháo. Em ăn chưa? Chưa ăn thì đi ăn, còn ăn rồi thì để chị ăn, chị đói” “Em đợi chị mà, sao ăn trước được, nhưng là…thấy chị về….lại muốn….ăn chị hơn” My đỏ mặt, đứng dậy tránh khỏi Linh, đi nhanh đến bàn ăn “Em không ăn thì chị ăn một mình” Linh cười đi theo sau. Cô biết chiều nay My còn phải đi làm, cô chỉ muốn chọc My để nhìn thấy gương mặt thẹn thùng mà ửng đỏ của My, cô đã thỏa mãn vì đã đạt được mục đích nên ngoan ngoãn cùng ngồi ăn cơm với My. Sau những căng thẳng, không khí ấm áp như lúc này khiến cả hai mãn nguyện.
|
33. Thu thập xong chén dĩa, Linh nhanh nhẹn đi ra phòng khách với My, đặt mông ngồi xuống thì tay chân đã không yên, ôm đâu đó, sờ đâu đó. “Chị ngủ một lát đi” Linh nói chuyện rất hiển nhiên, dường như cái tay đang sờ soạng eo My không phải của mình. “Có thể ngủ sao?” My nhướng mi mắt mình nhìn người cạnh bên Linh cười cười “Tất nhiên, chỉ việc nhắm mắt là ngủ, sao lại không thể”, thấy My không trả lời mà vẫn im lặng nhìn mình, Linh chột dạ, bỏ tay ra “He he, không phá chị nữa, đi, mình đi ngủ, em sẽ ngoan ngoãn, chiều còn vào bệnh viện cho mẹ về” Cả hai vào phòng ngủ, My mới hỏi Linh “Khi nào Lâm xuất viện?” “Em cũng không hỏi, chắc sớm.” Linh cũng không nói mình đến bệnh viện thay mẹ một phần là để xem Thủy Tiên. “Chiều tan việc, chị ghé qua” “Không cần đâu, tí nữa chị ngồi xe em đi làm, không tiện ghé qua đâu” Linh bá đạo nói, mặc kệ My đồng ý hay không. “Mẹ… không nói gì hả” My có phần thắc mắc khi thấy Linh tỏ ra rất thoải mái. Tay Linh nhởn nhơ vòng qua eo My, sờ lại sờ. “Đúng ha, em vẫn chưa kể cho chị, nói ra chị hết hồn luôn” bàn tay không yên vị, luồn vào trong áo, chạm hẳn vào da thịt My. Lấy tay chụp bàn tay đang tác quái, My hơi nghiêm giọng “Em kể tiếp” Linh lại cười hề hề “Mẹ không nói cho phép, nhưng cũng không ngăn cấm” bàn tay vừa yên, lại động đậy. My vừa bực mình, vừa buồn cười. Trước đó cô nhận thức Linh là một người mặc dù đôi khi trẻ con, nhưng vẫn tính là nghiêm túc, hiển nhiên là không có điểm gì gần với mấy từ háo sắc, bại hoại. My lại trừng mắt, ai đó vẫn làm lơ. “Em không kể tiếp thì đi ra ngoài” Linh a một tiếng, tay lại để yên “Mẹ nói mẹ cần thời gian quan sát, với lại, còn hai bác nữa” cuối câu giọng lại rầu rĩ, vế đầu cô không ngại, chỉ ngại vế sau, Linh thở dài. My đưa tay vuốt ve gương mặt Linh, hôn nhẹ lên môi “Em ngán sao?” “Không ngán, nhưng chắc chắn không dễ như mẹ” Linh siết chặt vòng tay mình hơn “Nhưng em không tin hai bác cứng đầu hơn em” Gương mặt đang dịu dàng, nhu hòa của My bỗng chốc hóa dữ dằn, Linh chịu một cái cốc vào trán “Ai cứng đầu?” “Ách, em quên” “Mà chị ngủ đi” Linh không quên ban đầu vào phòng là muốn dỗ cho My ngủ một lúc My lắc đầu “Giờ nghỉ không còn nhiều, kể tiếp đi, em với mẹ chỉ nói bấy nhiêu thôi sao? Không phải mẹ dễ dàng thuận theo em vậy chứ” “Nào có, em đã khóc hết nước mắt mẹ mới nghe đó chứ” có cơ hội tranh công, liền tranh công, biết đâu lại có thưởng. “Vậy sao, tội cho em” My thừa biết người kia đang nói quá. Tay My vẫn để trên mặt người kia, vuốt lấy, rồi véo lấy má “Hừ, cho cái tội” Linh mếu máo, này rõ là trộm gà không được, còn mất nắm gạo. My phì cười, thu tay lại “Không nói với em nữa, chị đi tắm” Một nơi khác Nằm trên giường mê man, Nancy bỏ qua một màn bốn mắt nhìn nhau của Ivan và Trang. Trang đến nơi thì Ivan đã đến đó từ trước, anh mở cửa cho cô đi vào, Ivan đưa mắt đánh giá cô gái trước mặt mình, anh nhận ra trong mắt cô hiện rõ tia lo lắng, thấy Trang là nữ, Ivan cũng không quan tâm Trang với Nancy có quan hệ như thế nào, chỉ nghĩ Trang có thể chăm sóc cho Nancy tốt hơn anh nên anh chào hỏi rồi liền để Trang ở lại, bản thân thì về công ty. Trang nhìn Ivan, có phần thắc mắc, cô vẫn nghĩ Ivan là bạn trai của Nancy, nếu không thì sao có chìa khóa phòng Nancy, nhưng nếu là bạn trai sao không ở lại mà giao Nancy cho cô. Anh cũng không để cô thừa thời gian mà hỏi xem anh là gì với Nancy. Nghe Ivan nói Nancy sợ bệnh viện nên anh không đưa cô đến bệnh viện, chỉ mua thuốc để sẵn. Anh nhờ cô chăm sóc Nancy dùm và liền rời khỏi. Đưa tay sờ trán mới phát hiện Nancy khá nóng, bỏ qua lời của Ivan, tốt nhất vẫn nên đưa Nancy đi bệnh viện, cô lay lay Nancy ‘’Chị, tỉnh dậy, đi bệnh viện” “Nancy, dậy” Sau năm lần bảy lượt, Nancy mới mở mắt nhìn người trước mặt, cô có chút không tin được người đó là Trang “Hữ?” “Aizzz, dậy cho tôi, tôi đưa đi bệnh viện, chị nặng quá, không đỡ dậy nổi” Trang thở phì phò nhìn người vẫn còn đang mơ ngủ. Nancy lắc đầu “Không đi bệnh viện, em lấy thuốc cho tôi được rồi” “Không được” Trang lạnh giọng “Tôi đến để đưa chị đi bệnh viện, không đi thì tôi trở về, chị ngủ tiếp” Nghe được Trang uy hiếp, Nancy có phần uất ức, cô đang là người bệnh nha, nhưng cũng nhận ra được là người kia quan tâm, nếu không đã không đến đây. Cô thỏa hiệp “Để chị thay đồ đã” Nancy loạng choạng bước vào toilet, hơn mười phút sau cô mới bước trở ra, gương mặt có phần tỉnh táo hơn một chút sau khi rửa mặt xong, thấy Trang đang nhìn chằm chằm mình, Nancy cười cười “Đi thôi” “Chị…không phải sợ bệnh viện sao?” Trang nghi hoặc khi thấy Nancy dễ thỏa hiệp như vậy. “Đành chịu, không đi sẽ có người không quan tâm” Trang cười nhẹ, đến nỗi cô cũng không phát hiện chính mình đang cười. Linh đến bệnh viện, cô ghé sang chỗ của Lâm trước. Mẹ cô không ở đó, Lâm thấy Linh bước vào, liền hỏi “Em không đi làm sao?” “Không, hôm nay em nghỉ cả ngày. Mẹ đâu? Không ở chỗ anh sao?” Linh đặt giỏ trái cây xuống, cô mua hai giỏ, một cho anh mình, một chút nữa mang sang cho Thủy Tiên. “Mẹ… bên chỗ cô gái kia” Lâm cười trừ “Lúc nãy anh có sang hỏi thăm cô ấy, chưa được bao lâu thì mẹ đuổi anh về, còn bà thì vẫn ở lại” Linh gật đầu, cô cũng đoán được mẹ cô thích cô gái kia, nhưng là hình như mức độ vượt xa hơn cô nghĩ. “Bác sĩ nói khi nào anh xuất viện?” Linh lấy ra một trái lê, ngồi gọt cho anh mình “Theo dõi hết hôm nay, nếu không có gì thì mai anh về đi làm được rồi” Linh gật đầu “Như vậy thì tốt rồi” cô cắt lê ra, đưa cho Lâm “Anh ăn đi, em mang giỏ kia sang cho cô bé kia, sẵn rước mẹ về luôn” Lâm nhận lấy miếng lê từ tay Lâm, anh có phần xúc động, cũng không nghĩ giữa anh em anh lại có thể có lúc bình tĩnh như vậy. Cứ cho là bề ngoài đi, anh vẫn cảm thấy an ủi. Đứng ngoài phòng bệnh, Linh đã nghe tiếng nói chuyện trong phòng, cô khẽ cười, mẹ cô cũng thật lạ, con trai ruột thì lại để một mình ở phòng bệnh, đi qua phòng bệnh khác nói chuyện cùng con gái người ta. Linh gõ cửa rồi đẩy cửa bước vào. Nhìn lại thì trong phòng còn có thêm một người, Linh gật đầu. “Đây là nội của Thủy Tiên, bà mới đến” mẹ Linh quay sang bà của Thủy Tiên “Nó là con gái của con” “Con chào bà” Linh lên tiếng trước. Nội của Thủy Tiên mỉm cười “Chào con, vào đây ngồi đi” Mẹ Linh thấy Linh cầm theo giỏ trái cây nên liền nói “Đem trái cây gọt ra mời bà luôn đi”. Linh ngượng ngùng, mẹ cô tự nhiên quá thì phải. Nhưng hình như nội của Thủy Tiên lại không lấy làm phiền, bà cười hiền với cô. Linh ngoan ngoãn nghe lời mẹ mình, cầm lấy trái cây đem ra gọt, nhìn thấy Thủy Tiên đang nhìn mình, cô mỉm cười “Em khỏe hơn chưa? Chân có đau lắm không?” Thủy Tiên lắc đầu “Em không sao, mọi người lo lắng quá” “Nội em đến lâu chưa?” Linh chăm chú làm việc của mình, nhưng vẫn không quên hỏi thăm Thủy Tiên “Bà cũng mới đến không lâu, là bác buộc em phải gọi cho bà” Linh cười gượng “Mẹ chị phiền đến em đúng không? Bà trước giờ cũng không thường nhiệt tình như vậy, chị cũng thấy lạ” “Không có, em thấy thích bác. Bác nói bà chắc chắn đang lo lắng nên buộc em phải gọi báo cho bà biết” Trò chuyện được một lúc, Linh liền nhắc mẹ mình nên trở về, còn mình thì ở lại đó. Dù có bà của Thủy Tiên nhưng bà cũng lớn tuổi, Linh thấy vẫn cần sự giúp đỡ. Những ngày sau, Linh đi xoay vòng từ nhà, bệnh viện, công ty, nhưng may mắn cho Linh, Thủy Tiên cũng chỉ nằm viện ba ngày, thêm nữa, ngoài cô, Lâm cũng hay đến ghé thăm Thủy Tiên nên Linh cũng không tính là quá mệt. Sau những lần trò chuyện, Linh mới biết Thủy Tiên là sinh viên năm nhất học viện âm nhạc. Ba mẹ cô là những doanh nhân lớn, họ vẫn mong muốn con gái độc nhất của họ sẽ nối nghiệp họ, học những thứ liên quan đến kinh doanh nhưng với bản tính hiền lành của mình, cô không thích hợp với thương trường. Họ đành để cô theo sở thích, vào học viện âm nhạc học. Linh nhận ra Thủy Tiên không yếu đuối như vẻ ngoài của cô, cô lễ phép, luôn không để người khác bận lòng, lo lắng vì mình, nhưng bên trong cô thực ra là cô gái mạnh mẽ. Khi làm việc gì đó, đều sẽ kiên trì đến cùng. Thứ bảy, Linh sớm đã dậy, tươi tỉnh ra chào mẹ buổi sáng, cũng không đợi ăn sáng xong liền lấy xe đi đến chỗ của My, gởi cho My tin nhắn nói mình sẽ đến, xong liền lái xe đi. Mẹ cô chỉ lắc đầu. Mấy hôm nay cô có phần bận rộn, không đi gặp người kia, chỉ liên lạc qua điện thoại, cô cảm thấy nhớ. Đến trước cửa chung cư, Linh đợi My trở ra. Đóng cửa xe lại, My phụng phịu “Lâu quá không gặp” “A” Linh như nhảy cẫng lên, ai bảo người kia quá đáng yêu làm gì. Đôi mắt Linh nháy lên tia lửa, cô có xúc động muốn nuốt lấy đôi môi đang bĩu lên kia, vừa nghiêng người sang thì đã bị bàn tay My đẩy ra. “Nhanh đi, chị bị trễ giờ” Linh ngoan ngoãn nghe lời, khởi động xe cho xe chạy “Mấy ngày qua em bận, hôm nay có thời gian liền đến cho chị thấy mặt” “Vậy sao? Nghe như chị không gặp em không được thì phải” “Ai mới dỗi lâu quá không gặp” Linh biết mình đang châm dầu vào lửa, nhưng vẫn không sợ cháy. Cô nhìn ra phía ngoài, bầu trời buổi sáng trong vắt, rất tốt, từng tia nắng vừa ló dạng, rất đẹp. Giữa những ồn ào của tiếng xe cộ, cô còn ảo tưởng loáng thoáng nghe được tiếng chim hót. Rất sảng khoái. Tinh thần cô thực sự rất tốt. Cho đến khi không khí đột nhiên đông lạnh, Linh cảm nhận như từng thớ thịt trên người cũng bị đông cứng lại thì mới nhỏ giọng “Hì hì, thật ra là do em nhớ chị” “Hmmm” “Em nhớ chị chết đi được” Linh cũng cảm nhận dường như miệng lưỡi mình dạo này trơn tru hơn thì phải. “…” “Nhưng sợ em chết chị lại đau lòng, chị đau lòng em càng đau lòng, nên em đến gặp chị a” “Em chết rồi còn đau lòng được sao?” My lúc này mới quay sang nhìn Linh, ánh mắt sắc bén muốn giết Linh bao nhiêu nhát cũng được. “Ách…” Linh ngậm miệng, cái gì gọi là gậy ông đập lưng ông chính là đây. Nghe My xì cười, cô cũng cười cười, đưa tay nắm lấy tay My. Một ngày mới đã bắt đầu.
|
34. My bước phía trước, Linh lẽo đẽo theo sau, đưa tay muốn nắm lại bị My giật lại. Linh xìu mặt, gãi gãi đầu. Muốn trách, phải trách mấy phút trước. Linh với My đi mua đồ, cô đang ngồi ngoài chờ My vào thử đồ thì thấy Thủy Tiên ở gần đó. Linh liền đi lại “Hey, em đi mua đồ hả? Chân em khỏi hẳn chưa?” Linh nhìn chân Thủy Tiên, bột đã tháo ra. Nếu tính ra cũng đã hơn nửa tháng từ lúc Thủy Tiên xuất hiện. Linh cũng chưa gặp lại Thủy Tiên. Thủy Tiên gật đầu “Em mua đồ với bạn, đang đợi họ. Chưa thoải mái như trước nhưng em đi lại được rồi.” “Vậy a, bà có khỏe không? Mẹ chị cứ hay nhắc tới bà” Linh cũng ngồi xuống cạnh Thủy Tiên, nói chuyện với cô, mà quên mất mình còn đi chung với một người. Mà người kia sau khi thử đồ ra xong, không thấy cô liền vội đưa mắt tìm kiếm. “Bà em khỏe, bà cũng nhắc bác luôn. À, đúng rồi ” Thủy Tiên lấy trong túi xách ra tờ quảng cáo, đưa cho Linh “Nhóm bạn em có buổi trình diễn, tối mai, chị có thời gian đến xem nha” Đưa tay cầm lấy, Linh cười gượng “Quên mất, em chơi nhạc hay em hát?” “Chị đoán” “Ách, chuyện này sao đoán được” Thủy Tiên cười hiền “Em chơi piano, nhưng hôm đó em hát” “A, vậy sao, vậy nhất định chị sẽ đến” Thủy Tiên thấy bạn mình trở ra, liền đứng dậy, cảm giác chân bị tê khiến Thủy Tiên đứng không vững, vừa nghĩ mình sẽ ngã liền được một cánh tay bắt lấy. Thủy Tiên liền rơi vào một vòng tay ấm áp. “Em không sao chứ?” Linh quan tâm, cô sợ Thủy Tiên bị động đến vết thương. Thủy Tiên lắc đầu, cũng chưa té hẳn, chỉ là chân tê rần thật không thể đứng vững được. “Em không sao, chân chỉ hơi tê thôi” “Em ngồi xuống trước đi” Linh liền dìu Thủy Tiên ngồi xuống “Cẩn thận một chút, chân em mới tháo bột đây, đừng để động tới” ánh mắt Linh dịu dàng, đầy quan tâm, tay Linh vẫn còn giữ tư thế đỡ lấy Thủy Tiên, nhưng giờ là đang ngồi, lại khiến khoảng cách gần hơn, Thủy Tiên như tựa trọn trong lòng của Linh, tư thế có phần thân mật, đầy ái muội khiến Thủy Tiên đỏ mặt, cô hơi cười “Em biết rồi, không sao mà” Hai người bạn của Thủy Tiên đi tới, cô liền vẫy tay để họ lại chỗ mình, Linh cũng nhận ra mình vẫn còn đang ôm cô, liền ngại ngùng rút tay ra. Cảm giác ấm áp mất đi khiến Thủy Tiên có chút thất lạc. “Bạn em đến rồi, chị cũng không phiền em nữa, đi trước nha” Linh lúc này mới có xúc động vỗ trán, cảm giác lạnh buốt sống lưng khiến cô chột dạ. Quay lại nhìn thì thấy dáng My đang quay bỏ đi, Linh liền không đợi nghe hết lời tạm biệt của Thủy Tiên liền xoay người đi nhanh đến chỗ người kia. Đuổi theo đến nơi nhưng nhìn gượng mặt lạnh của My, Linh bao lời muốn nói lại phút chốc bị đông lạnh ở cổ họng. Đi được một lúc, Linh lấy can đảm, đưa tay nắm, lại bị giật lại. Biết mình thực chọc giận My, nhưng không biết phải nói thế nào, liền một đường im lặng. My thử đồ xong trở ra không thấy Linh, nghĩ Linh đang lựa đồ nên cô đi tìm khắp, nhưng vẫn không thấy, đến khi ra khỏi cửa nhìn thấy Linh đang nói chuyện với cô gái mà My chưa gặp bao giờ. My nhíu mày, một cảm xúc lạ len lõi vào trong lòng. My định tiến lại gọi Linh thì lại lấy Linh ôm lấy cô gái kia, cô gái lại mang vẻ thẹn thùng khiến My không khỏi nghi ngờ mối quan hệ cả hai. My tức giận, Linh quên mất sự hiện diện của cô. Cô đợi Linh giải thích, nhưng nhìn thấy Linh chột dạ đi theo sau mình, một đường ra đến cửa Linh cũng không có bất kì lời nào, càng khiến My phát hỏa. Cô liền đi ra ngoài bắt xe mà không muốn đi cùng Linh. Thấy My muốn bắt xe Linh liền đứng chặn trước mặt “Chị lên xe đi” My bỏ qua Linh, cô đi ra hướng khác. Linh nóng nảy liền nắm tay My lôi kéo. “Buông” My giật không lại, liền lên tiếng “Theo em lên xe” Linh không nghĩ mình có gì quá đáng để My nổi giận như vậy. Cô không nói vì cũng không thích giữa chỗ đông người lại đi lải nhải, liền định lên xe sẽ nói rõ ràng cho My. Không nghĩ My muốn tự đi mà không đi cùng cô. “Em buông” My không thỏa hiệp, thấy một chiếc taxi gần đó, cô liền vẫy tay. Taxi đến cô không chút chần chừ, gỡ tay Linh ra, một mạch lên xe. Linh hậm hực, cô đi lấy xe của mình. Cô cũng không về nhà mà đến nhà My, My vẫn chưa về nhà, cô lại gọi cho My mấy lần mà không liên hệ được. Cô đành ở đó đợi My trở về. Đến tận tối, mẹ cô gọi về. Vì từng hứa với bà sẽ không ngủ lại, Linh cắn môi rời khỏi. My không đi đâu, cô đã về đến nhưng biết Linh sẽ tìm, liền ngồi ở quán cà phê đối diện chung cư, nhìn xe Linh rời khỏi, cô liền trở về. Nếu đã quên được cô thì cô cũng không ngại nhắc nhở sự tồn tại của mình. Sáng dậy, Linh mang theo đôi mắt gấu trúc đến đợi My. Thấy My trở ra, cô liền chạy ngay đến, thái độ dửng dưng phớt lờ của My khiến cô nôn nóng “Chị, lên xe đi, mình nói chuyện” My nhướng mi nhìn Linh, biết rõ Linh mất ngủ, cô cũng có phần mềm lòng “Có gì thì nói nhanh” “Lên xe đi, mình vừa đi vừa nói” My nghĩ nghĩ, gật đầu, cô cũng muốn nghe Linh sẽ nói gì. “Được rồi, nói đi” thắt xong dây an toàn, My liền lên tiếng. “Cô gái hôm qua là Thủy Tiên, người bị anh Lâm tông phải, vô tình gặp mặt nên em lại chào hỏi” Linh suy nghĩ, cẩn thận từng lời nói, sợ My sẽ hiểu lầm. My nhíu mày “Cô gái bị Lâm tông phải?” “Tai nạn hôm trước” Linh quên mất mình không nói cho My biết về Thủy Tiên “Cả hai rất thân” không phải một câu hỏi, mà là một câu khẳng định. Linh trước giờ vẫn luôn không thích thân cận với người khác. Lại có thể ôm lấy người kia. “Không tính là thân, em cũng chỉ đến bệnh viện thăm cô ấy mấy buổi” “Vậy sao” My đang nhớ lại, dường như lúc Lâm gặp tai nạn, mấy ngày sau đó Linh thực bận “Không tính là thân, vẫn có thể vì vậy quên mất cả người đi cùng” “Em không có” Linh yếu ớt phản bác, quả thật cô có phần quên mất My. “Thêm nữa, tại sao lại chưa từng nghe em nhắc tới cô gái này?” “Em thấy không có gì đáng để nói” cô cảm thấy chuyện của Thủy Tiên không quan trọng. Nhưng đồng thời lại quên mất cô vẫn thường luôn kể My nghe chuyện từ lớn đến nhỏ. “Em không phải kiểu người hướng ngoại, niềm nở với người không thân lắm” mà bỏ quên mất chị. Dĩ nhiên phần sau My không nói cho Linh nghe “Thật mà, em với cô ấy không có gì, em chỉ chào hỏi rồi trở lại, ai ngờ… Nhưng là chị, hôm qua không nói gì lại bỏ đi” Nghe Linh nói, My lại cảm giác mình giận dỗi vô lý. Nhưng vấn đề ở đây là ngày hôm qua Linh cho cô cảm giác bản thân cô bị bỏ quên. Mà người bỏ quên cô chính là Linh. Vì một người không thân sao? Cô không tin những gì Linh nói, trực giác mách bảo Linh không xem Thủy Tiên đơn giản là một người bạn bình thường. Không thì cũng không bày ra bộ mặt chột dạ để cô bắt gặp hôm qua “Chị vô lý sao?” Linh lắc đầu “Không, em không có ý đó. Nhưng ít nhất thì chị cũng phải đợi em nói đã.” Nếu như nói trước khi lên xe, My đã nguội đi khá nhiều, thì bây giờ sau khi nghe Linh nói, cô cảm thấy khó chịu hơn “Chị có không cho em nói? Một đường ra đến cửa em nói được lời gì?” “Chị cũng thấy chỗ đông người, sao có thể nói chuyện được” “Chỗ đông người, hừ, em không phải tìm người ta để nói chuyện? Chỗ đông người, nhưng vẫn có thể ôm ấp được” My cười lạnh Linh khó chịu, My cư xử như thể bản thân cô đang trở nên tồi tệ, làm chuyện lén lút sau lưng người yêu nên có phần lớn tiếng “Bản chất vốn khác nhau, gặp mặt bạn bè chào hỏi là bình thường, nhưng nếu ở chỗ đông người đôi co cãi cọ lại là chuyện khác. Hơn nữa, chị nói lý được không, cái gì mà ôm ấp, là em ấy sắp ngã, em chỉ đỡ thôi” “Dừng xe” My nghe tiếng Linh lớn tiếng với mình, cô cũng không đủ kiên nhẫn ngồi lại trên xe. Linh bực dọc “Chị đừng trẻ con như vậy” My tháo dây an toàn ra, lặp lại lần nữa “Dừng xe”. Linh phanh xe lại, My liền bước xuống một mạch đi về phía trước. Linh nắm chặt nắm tay, quay ngược xe trở lại, đi hướng đến công ty mình. Khoảng cách không tính là xa, nhưng My dẫm lên đôi cao gót đi bộ thẳng đến công ty cũng đủ khiến chân cô đau, đỏ lên hẳn. Cô cảm thấy vô cùng ấm ức, không nghĩ có lúc lại cãi nhau với Linh đến thảm vậy. Nhưng là cô vẫn cảm thấy mình không sai khi không thỏa hiệp. Ngẩng đầu đi vào công ty, cô hạ xuống quyết định, bỏ tâm sức vào công việc mà không thèm nghĩ đến chuyện khác. Linh sau khi đến công ty, mang mặt than vào phòng làm việc của mình. Cô không biết My tại sao lại nóng giận đến mức như vậy, ngay cả cô giải thích hết lời cũng không nguôi được. Buổi biểu diễn của nhóm bạn Thủy Tiên tại một phòng trà, họ vẫn thường hay có những buổi trình diễn như vậy, dưới sự giúp đỡ của những giảng viên trong trường, hơn nữa chủ phòng trà lại là một cựu sinh viên của trường, không khó để nhóm bạn của Thủy Tiên tổ chức buổi trình diễn ở đây. Linh bước vào phòng trà, nhìn quanh để chọn cho mình một chỗ ngồi. Cô thầm ngạc nhiên, nhìn xung quanh không còn nhiều chỗ trống, nếu không nói là gần như kín hết. Nếu không để là bàn đã đặt trước thì cũng đã có người ngồi. Đang loay hoay, cánh tay cô đột nhiên bị kéo lại. “Chị đến rồi hả” Thủy Tiên đang mặc chiếc váy dài màu xanh ngọc, tóc đen được vấn lên trên, chỉ một vài sợi được xõa xuống hai bên, gương mặt được trang điểm kĩ, biến hóa to lớn khiến Linh ngẩn ngơ, Thủy Tiên như được lột xác từ một cô gái non nớt có phần ngây thơ thành một quý cô lộng lẫy. “Chị vừa đến, ở đây đông quá, dường như rất khó khăn để tìm được chỗ trống. Sức hấp dẫn của nhóm bạn em quá lớn thì phải ” Linh thu hồi ánh mắt của mình, khẽ than thở. Thủy Tiên tinh nghịch kề sát vào tai Linh nói nhỏ “Tụi bạn em bỏ tiền ra mướn khán giả đó” khiến Linh bật cười. Thủy Tiên kéo tay Linh lại một bàn cách khá gần sân khấu. “Chị ngồi đây đi, chỗ này em giữ cho chị” “May mắn, nếu chị không đến đã uổng công em giữ chỗ” Linh ngồi xuống, hơi tựa người về phía sau, cô đưa mắt nhìn Thủy Tiên. “Em tin chị giữ lời, chẳng phải là chị đã nói nhất định đến sao” Linh gật gù “Con nít dễ tin người thật” Thủy Tiên bĩu môi “Chị đã đến không phải sao. Điều này chứng tỏ em tin đúng người. A, em phải vào trong chuẩn bị, không nói với chị nữa, bye bye” lời nói vừa dứt, Thủy Tiên cũng nhanh nhẹn đi vào.
|
35. Giọng hát của Thủy Tiên trong veo khiến Linh như bị cuốn hẳn vào trong đó. Đang ngẩn ngơ thì một người gõ gõ bàn, Linh ngước nhìn “Anh Minh, anh cũng đến đây hả? Ngồi đi” Minh lắc đầu “Anh đi với mấy người trong phòng kinh doanh, có My nhà em nữa, bàn ở đằng kia. Ngang qua đây thấy em nên chào một tiếng” một đồng nghiệp trong công ty My mời mọi người đến. Bạn gái của người đồng nghiệp đó trong nhóm của Thủy Tiên. My thấy mọi người đều đi, riêng cô từ chối thì không tốt nên cũng theo vào. Vừa đến cửa lại thấy Linh nói chuyện với cô gái kia. My thập phần khó chịu nhưng vẫn theo đồng nghiệp lại bàn ngồi. Duy đôi mắt vẫn không rời Linh. Linh thót tim khi nghe Minh nhắc tới My, đưa mắt nhìn sang thấy My cũng đang nhìn về hướng mình, cảm giác như đang bị bắt quả tang Linh vội thu hồi ánh mắt “Bên đó còn chỗ không anh? Em qua được không, cũng lâu không gặp mọi người” Minh cười, gật đầu “Còn chứ, không còn thì ngồi chung với anh haha” Linh liếc mắt “Anh cứ mơ đi” Linh chào mọi người rồi kéo ghế lại ngồi cạnh My. Thấy Linh sang My liền viện cớ chào tạm biệt mọi người rồi về trước. Linh thở dài, cũng không còn tâm trạng mà xem cái gì ca hát, cái gì trình diễn. Cô vội đi theo sau. “My, còn giận em lắm đúng không?” Linh giữ lại My My lạnh giọng “Buông” My có đi xe, liền tự mình lái xe về. Cô trở lại phòng mình, thấy Linh cũng vừa theo sau, My cũng không buồn đóng cửa, cũng không thèm nhìn Linh. “Em về đi, chị không muốn cãi nhau” My bỏ cho Linh một câu rồi chính mình đi vào toilet. My tắm trở ra thấy Linh vẫn một mực ngồi đó, cô cũng không quan tâm, ngồi chán rồi thì về, cô cũng không tin Linh có thể ở lại phiền cô cả đêm. My cầm lấy quyển sách đang đọc dở, pha một ly cà phê rồi ngồi vào ghế đọc, mặc kệ Linh. Hơn mười phút trôi qua, vẫn không có phản ứng gì, Linh sốt ruột nên lần nữa mặt dày, lê thân mình lại “Em sai chị cứ mắng, em không cãi lại, đừng không nói chuyện được không” Nếu sáng nay Linh lấy giọng này nói chuyện thì đã không có nhiều chuyện không vui đến giờ. Linh không nghe phản ứng, liền một bước lấn một bước, tay chân động đậy “Chị nói gì đi được không?” Phủi tay Linh khỏi người mình “Không có chuyện gì để nói”. Linh ừ một tiếng, giật sách trên tay My bỏ xuống bàn, một tay vòng sau lưng My, một tay đưa xuống hai chân My, ôm My lên “Aaa, nặng quá” My bị Linh làm cho giật mình, lại nghe lời Linh nói khiến cô vừa bực mình vừa buồn cười “Thả xuống, ai mượn” Linh vẫn cứng đầu, không chịu bỏ xuống, ì ạch mà đưa My vào phòng, đặt được My xuống giường liền thở phì phò. My liếc mắt nhìn “Làm gì?” “Cưỡng đoạt gái nhà lành” My vẫn nhìn chằm chằm vào Linh, Linh liền nằm xuống bên cạnh, tay ôm lấy My, mặt kề sát tai My, thủ thỉ “Đừng giận em nữa” “Hừm” My không nói, nhưng cũng không đẩy Linh ra, Linh cười thầm, lên giường liền hiền hẳn “Em với Thủy Tiên thật sự không có gì đâu. Em có thiện cảm với cô ấy, vì cô ấy nội liễm giống chị. Ngoài ra không có gì khác. Thật đó” Ngưng một lúc, vẫn không thấy My phản ứng Linh tiếp tục “Em biết hôm trước đột ngột để chị lại đó rồi đi sang chỗ khác là sai. Em lớn tiếng cũng là sai. Sáng nay để chị xuống xe lại càng sai. Giờ em ở đây, chị muốn đánh muốn giết gì cũng được, nhưng xong rồi thì mình hòa nhau được không” “Em, xem chị là gì? Muốn chọc giận thì chọc giận, tùy lúc có thể nói vài ba câu để dỗ lại” My nghiêm túc, trong mắt không nóng, cũng không lạnh, đôi mắt bình tĩnh muốn xoáy sâu vào Linh, đợi câu trả lời. Linh phì cười, nhưng thấy My không có ý định đùa theo mình, liền ngậm miệng lại. “Em thấy rất đáng cười, xem ra tâm trạng khá tốt. Hẳn là nhờ nghe nhạc” My mỉa mai. “Ách, chị có nghe quanh đây có mùi chua không?” Linh đưa mũi mình ngửi lại ngửi lại ngửi, rồi bỏ qua cái lườm trắng mắt của My, cô đều giọng “Nhưng phải công nhận Thủy Tiên hát rất hay, giọng treo veo luôn. Nghe có hồn nữa.” Linh ngưng lại khi cảm thấy nhiệt độ trong phòng đột ngột giảm, cô cười nịnh nọt “Nhưng có biết khi em nghe lại nghĩ gì không” “Biết chị không biết đâu” nhận được ánh mắt tỏ ý thăm dò của My, Linh không nhanh không chậm nói tiếp “Em nghĩ tới một người chỉ hát được mỗi bài Chúc mừng sinh nhật” “Em…” nhiệt độ đột ngột tăng từ âm độ lên đến một trăm độ, nước cũng có thể sôi và bốc hơi Linh vuốt tóc My “Sao có thể ghen tới như vậy được nhỉ, em không nghĩ cũng có lúc chị lại…khụ… Chị không tin em, cũng tin chính mình chứ, ai có thể qua được chị, bắt mất hồn em” “Hơn nữa, chị cũng phải tin vào mắt mình, làm sao chị lại chọn yêu một đứa không tốt, đứng núi này trông núi nọ, đúng không?” “Em đang giải thích hay đang tự kỷ vậy?” My nhướng mi, sao cô không nhận ra người bên cạnh lại vừa tự kỷ vừa dẻo miệng từ trước nhỉ. “Em chỉ đang làm rõ để chị hiểu thôi” cảm giác người trong lòng đang thả lỏng hơn, Linh cũng thở hắt ra “Lại nói, em cũng không thích làm chuyện lỗ vốn đâu, bỏ ra sáu bảy năm yêu một người, chưa có kết quả gì lại bỏ dở, sao mà được” “Em muốn kết quả gì?” My thấy mình thật vô dụng, rõ ràng lúc sáng còn đang uất ức đến muốn khóc, vừa nãy còn khó chịu đến muốn phát hỏa, chỉ đôi ba câu của người kia đã buông vũ khí đầu hàng. Nếu người kia không thật sự yêu mình, cô sợ cô không chịu nỗi. Linh thổi khí vào tai My “Chị chắc là chị muốn biết”. Cảm giác hơi nóng không chỉ bên tai mà đã len lõi vào sâu bên trong. My đẩy Linh ra, lắc đầu “Nói chuyện đứng đắn” “Ha, thì tất nhiên là lấy được cả tình lẫn người”, Linh cười gian “Có muốn nghe chính miệng em nói chị là gì của em không? Hì hì hì” “Càng ngày càng ba hoa lẽo mép” Linh lắc đầu, dụi dụi vào đâu đó “Không có đâu, em chỉ nói thật. Nhưng là, chị nghi ngờ, làm em thật thương tâm, cần an ủi an ủi” “Hửm? Vậy sao? Không nhận ra được em thương tâm. Chỉ thấy có người ngồi say sưa nghe hát, vô cùng vui vẻ” “Ách” Linh không ngẩng mặt lên, vẫn dụi vào đâu đó. My đẩy Linh ra “Em với cô gái kia…” Không đợi My nói hết câu, Linh thở dài, giọng trở nên nghiêm túc “Là bạn bè bình thường, chỉ có hơn phần áy náy vì anh Lâm mà người ta vô duyên vô cớ gặp nạn. Hôm qua em ấy có mời em đến xem em ấy hát, em đồng ý và ban đầu nghĩ sẽ cùng đi với chị kìa, nhưng chị giận em nên em không nói. Vì hứa rồi nên em mới đến, không hề có ý gì khác” My nhìn Linh mà không nói, Linh liền kề sát lại, hôn lên hai mi mắt. My liền nhắm mắt, cảm nhận đôi môi đang mềm nhẹ chạm lên mi mắt mình. Đôi môi kia lại dời xuống, hôn lên chóp mũi, và dừng lại trên môi My. Nụ hôn từ nhẹ nhàng đến hôn sâu, cuốn lấy nhau cho đến cảm nhận đối phương không thở nổi Linh mới buông ra. Gương mặt My trở nên hồng, ánh mắt long lanh ngấn nước càng thêm mê hoặc người nào đó. Bàn tay định lần mò tiếp thì điện thoại cô ngoài phòng khách vang lên, My liền đẩy ra. “Đi ra nghe điện thoại” Linh hậm hực, nhìn lại là Thủy Tiên gọi, cô chần chừ rồi bấm tắt, trở ngược lại phòng, thấy Linh không nghe máy mà nhanh trở lại, My thắc mắc “Sao không nghe máy?” “Không quan trọng bằng chuyện này” lời nói vừa dứt thì Linh cũng nằm lên giường, ôm lấy My. My hừ một tiếng “Ai gọi?” “Thủy Tiên” Linh đáp gọn My liếc mắt “Không nghe xem người ta nói gì” “Không gì quan trọng hơn cùng chị lúc này” Linh cũng cảm thấy dường như lưỡi mình được bôi đường thì phải, càng nói càng hay, hay hơn hát. My xì một tiếng, rồi nhớ ra cũng đã trễ liền nhắc nhở người nào đó đang có ý đồ xấu với mình “Em định thất hứa với mẹ?” “Aaaa, mẹ không mắng đâu” Linh quyết tâm tối nay không về, mẹ có mắng cũng được, xem như chịu đấm ăn xôi. “Không được, mẹ đang quan sát em” My cau mày, cô cũng không muốn người đang trung lập, có phần ủng hộ lại chuyển sang phản đối. Linh bĩu môi “Khuya rồi, khuya lắm rồi, ngoài đường không chắc an toàn đâu, chị nhẫn tâm đuổi em về sao?” Linh nói làm My do dự. Thấy My không phản ứng, biết ngay đang mềm lòng “Mai em về sớm, mẹ sẽ không hay đâu, nếu có hay cũng không nói gì đâu, biết em ở chỗ chị mà.” Linh như bạch tuột, bám chặt người My. “Hừm, được rồi, vậy đi tắm trước đi, mặc vậy ngủ được hả” Được sự cho phép của người kia, Linh cười toe, liền nhanh nhẹn đi vào toilet, không quên nói vọng lại “Lấy đồ ngủ cho em” Người nào đó tắm xong, chỉ quấn chiếc khăn tắm ngang người rồi trở ra, muốn câu dẫn người nào đó, đáng tiếc, người kia mang đôi mắt dửng dưng, khẽ liếc rồi quay sang hướng khác “Đồ ngủ trong tủ, em tự lấy” Linh thay xong đồ ngủ, leo nhanh lên giường, tay chân liền quân lấy My “Lúc nãy em ra…chị…không có cảm giác gì sao?” “Cảm giác gì?” My biết nhưng cố tình giả như không biết “Chị thấy buồn ngủ, ngủ đi, mai em về sớm mà” Linh hừ một tiếng, cảm giác mình cực kì thất bại, vô cùng thất bại. Đang cắn môi bực tức thì nghe tiếng My “Hơi nhỏ, em nên ăn đu đủ”, lúc nãy trở ra Linh không thấy ngượng ngùng, nhưng nghe My nói xong, cảm giác hai bên mặt nóng bừng. Linh hậm hừ. My liền phì cười “Chị ngủ nha, không được làm phiền đâu đó” Người kia đang tức tối, cũng đành im lặng, trút bực mình vào cái ôm chặt My. Sáng sớm, Linh rón rén mở cửa, lại rón rén vào phòng mình tắm thay đồ đi làm, khi trở ra, mẹ cô cũng cùng lúc mở cửa phòng. Bà cười cười “Sớm vậy con” “Hì hì, mẹ cũng dậy sớm” “Ừm, mẹ dậy sớm, còn con thì về sớm” đừng tưởng bà không biết chuyện gì xảy ra. Tối qua thừa lúc Linh ngủ, My cấp cho bà một tin nhắn nói Linh đang ở chỗ cô, bà đừng lo lắng. Con gái nhà người ta tâm lý như vậy, chã bù con gái nhà bà đi cũng không nói bà một tiếng, chưa kể đã hứa là không ngủ lại đêm. Linh cúi mặt, gãi gãi đầu đi lại bàn ăn, dọn ra phần ăn sáng lúc nãy trên đường về cô ghé mua, đứng khom người “Con mời mẹ ăn sáng” “Đừng tưởng như vậy là mẹ cho qua chuyện con thất hứa” bà ngồi xuống bàn “Dạ” Linh tiu nghỉu ngồi xuống, ngoan ngoãn ăn mà không ngẩng mặt lên, cô biết là mình sai trước, nhưng cô tình nguyện chịu phạt, để đổi lại một buổi tối ở cạnh ai đó. Cô len lén nhắn cho My một tin “Lão phật gia lạnh lùng, tiểu công chúa liền thê thảm, cần an ủi an ủi” không lâu sao liền thu lại được một tin nhắn khiến mặt cô liền xám xịt, mẹ cô ở phía đối diện trông thấy liền cười, khiến cô mặt từ xám chuyển sang đen. Tin nhắn là một câu ngắn gọn, nhưng đầy đủ dấu câu “Tự làm tự chịu, không xứng được an ủi, nha tiểu Linh tử”
|