Jealousy and Love
|
|
(Truyện nay mik thấy hay nên mik copy lại cho mọi người đọc^_^)
Chapter 1
Tên tôi là Takahashi Minami. Tôi là một idol. Bạn đã bao giờ nghe nói về AKB48 chưa? Vâng… Tôi là một thành viên của nhóm đó. Tôi là Captian của team A. Và Ace của team tôi là Maeda Atsuko. Tôi thực sự yêu cô ấy nhưng tôi không thể nói ra điều đó… Vì tôi không muốn mất đi cô ấy và tình bạn mà chúng tôi có.
“Okay, đó là tất cả cho ngày hôm nay”
“Cảm ơn rất nhiều~”.
Chúng tôi vừa hoàn thành bài luyện tập ngày hôm nay. Yuihan tiến về phía tôi
“Takamina-san, hôm nay em về nhà với chị được không?”
“Chắc chắn là được rồi, sao lại không chứ? Chúng ta nên kiếm một cái gì đó để ăn” tôi trả lời.
“Hai~” Yuihan trả lời với một nụ cười.
Tôi đợi Yuihan trong khi em ấy sắp xếp đồ đạc của mình. (P/s: Takamina và Acchan luôn về nhà cùng nhau nhưng hôm nay cô lùn của chúng ta lại quên khuấy mất vì cô đã quá mệt mỏi và đói bụng sau những bài tập luyện )
“Bye Bakamina~” Yuko vẫy tay với tôi.
“Yuuchan! Đừng gọi tên Captian của chúng tớ như thế!” Haruna thét lên với Yuko và đập nhẹ vào đầu cô.
Tôi thấy cặp đôi này thật buồn cười. Haruna và Yuko đang thực sự hẹn hò với nhau… Đôi khi tôi cảm thấy rất ghen tị với họ… Ước gì tôi có đủ dũng khí để tỏ tình với Atsuko giống như cái cách mà Yuko tỏ tình với Haruna.
“Hai~” Yuko nói trong khi bám dính vào người Haruna
“Gomen ne~ Takamina… Em biết là Yuko sẽ như thế nào…mỗi khi cô ấy trở nên phấn khích mà” Haruna xin lỗi
“Phấn khích?” Tôi hỏi.
“Bọn chị sẽ đến cửa hàng ramen mới mở gần đây~” Yuko nói. “Chúng ta đi thôi Nyan-Nyan~ tớ đói quá rồi”
“Chị sẽ gặp em vào ngày mai để ghi âm cho no3b nha Takamina” Haruna nói trước khi bị kéo đi bởi chú sóc đang đói meo của cô
“Yeah…” tôi nói phong long.
“Xin lỗi vì đã để chị đợi Takamina-san!” Yuihan nói trong khi đi về phía tôi.
“Nah… Không sao đâu… Chúng ta hầu như rất ít khi có cơ hội đi ăn với nhau , với cả gần đây chúng ta cũng chẳng hề nói chuyện bởi vì lịch trình của cả hai đều kín mít” (P/s: Cô lùn vẫn không nhớ gì về Acchan)
“….. Takamina-san!!” Yuihan nhảy vào tôi
“H-hai?” tôi lo lắng hỏi.
“Chị thật là tốt~”
(P/s: Họ đang ở trong một tình huống rất kỳ lạ… Cả hai người đều không nhận ra điều đó… Khi tôi nói kỳ lạ, cho phép tôi giải thích một tí: Yuihan nhảy vào Takamina, Takamina bị ngã và bây giờ Yuihan đang nằm trên người của Takamina. Và kết quả là? Vâng: một Acchan ghen tuông:3)
“Minami?” Acchan tiến về phía họ và hỏi Takamina. “Cậu đang nằm ở cái vị trí khỉ khô gì thế?” Từ người Acchan tỏa ra một luồng khí rất là tăm tối (lưu ý: Một Acchan đang ghen thì không tốt đâu, tốt nhất là cô lùn nên xin lỗi đi nhé)
“A-acchan?” tôi nói với một giọng sợ hãi. *Không ổn rồi* tôi nghĩ.
“Yuihan… có thể rời khỏi người chị trước khi có một cô nàng tsundere nổi điên lên đánh chị không?” tôi hỏi Yuihan.
“A-ahhh…gomen ne~” Yuihan rời khỏi người Takamina và giúp cô ấy đứng lên.
“Minami~” Acchan nói bằng một giọng nguy hiểm. “Cậu vẫn chưa giải thích cho tớ biết đấy”.
“Umm…” là tất cả những gì mà the Captain của chúng ta có thể nói.
“Atsuko-san… Đó là lỗi của em… Chị đừng trách Takamina-san” Yuihan giải thích và nháy mắt với Takamina mà không để cho Acchan thấy điều đó. (lưu ý: Takamina thấy Yuihan nháy mắt với cô~ Cô thấy nhẹ nhõm khi mà cô nàng tsundere của chúng ta – Acchan, đã bình tĩnh lại sau khi Yuihan của chúng ta giải thích rõ ràng)
“Cảm ơn Yuihan” tôi thì thầm đủ lớn chỉ để Yuihan nghe khi Acchan bình tĩnh lại.
“Không có gì~” Yuihan thì thầm lại.
“Ne~ Minami~” Acchan kêu.
“Hmm?”
“Chúng ta đi ăn nào~” Acchan nói.
*Oh… Tôi hoàn toàn quên mất Acchan, nhờ ơn mày đó cái bụng đói ngu ngốc của tao!* “Umm…” tôi nhìn Acchan và Yuihan.
“Gomen!” Tôi chắp tay lại và cúi đầu. “Tớ đã đồng ý về nhà với Yuihan hôm nay rồi!” tôi xin lỗi
“Ehhh? Cậu bỏ tớ một mình à?” Acchan bĩu môi. “Tớ sẽ mời cậu ăn salad vào ngày mai!”
“Tớ đã đồng ý về nhà với Yuihan rồi”. Tôi nhìn Acchan với đôi mắt cún con.
*Awww… Mình không thể nói không khi Minami trưng ra đôi mắt cún con ấy* Acchan nghĩ. “Nếu cậu đến chỗ tớ vào ngày mai thì tớ sẽ tha thứ cho cậu về việc ngày hôm nay” Acchan nói vào tai của Takamina. Takamina chỉ gật đầu và Acchan mỉm cười với Takamina và bỏ đi. (lưu ý: Acchan vẫn đang ghen với Yuihan. Đôi khi cô ấy là một tsundere rất đáng sợ…)
Yuihan quay sang Takamina sau khi Acchan biến mất khỏi tầm mắt và mỉm cười. “Chúng ta nên đi tìm thứ gì đó để ăn nha?”
“Yeah…” tôi nói. *Ippon! Mình sẽ chiếm lấy Takamina cho riêng mình* Yuihan nghĩ.
Họ đi đến một quán cafe gần đó để ăn tối và sau khi ngồi vào chỗ và gọi món ăn, họ bắt đầu nói chuyện và thấu hiểu nhau hơn. Sau khi ăn, Takamina kêu tính tiền. Người phục vụ đưa hóa đơn cho Takamina và khi Takamina chuẩn bị đưa tiền cho người phục vụ thì Yuihan nói với Takamina “Tối nay em sẽ trả”. Yuihan lấy ví của cô ra.
“Thôi… Để chị trả cho” Takamina nhanh chóng nói và đưa tiền cho người phục vụ. Họ đã bắt đầu tranh cãi với nhau ai là người sẽ trả tiền cho bữa ăn tối này và cuối cùng thì Takamina cũng thắng.(lưu ý: điều đó mất khoảng 15’ để giải quyết… Takamina rất manly nói rằng cô sẽ trả tiền cho bữa tối~)
“Chị sẽ đưa em về… Bây giờ cũng trễ rồi” Takamina nói với Yuihan.
Yuihan vẫn còn phàn nàn về việc Takamina trả tiền và cô dừng lại khi cô nghe Takamina nói rằng sẽ đưa cô về nhà.
“Yuihan…?”
“Takamina-san~” Yuihan ôm Takamina và hôn lên má Takamina “Chị thật tuyệt vời~”
Takamina choáng váng khi Yuihan hôn cô và những điều đó làm cô đỏ mặt.
“Nhưng em nghĩ nhà của chị ở đường khác phải không?” Yuihan hỏi với cái đầu nghiêng sang một bên nhìn rất kawaii. (lưu ý: Yuihan vẫn chưa buông tha cho cô lùn)
“Không sao đâu… Chị sẽ đưa em về, nhà em cũng không xa lắm. Chị không thể để em về nhà một mình muộn thế này vào ban đêm…lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao?” Takamina nói trong khi mặt vẫn đỏ vì hành động của Yuihan trước đó.
*Takamina lo lắng cho mình~* Yuihan nghĩ.
“Okay…” Yuihan đồng ý
Sau 20’ đi bộ cuối cùng họ cũng đến nhà Yuihan.
“Cảm ơn vì đã đưa em về nhà Takamina-san~” Yuihan nói.
“Yeah… Không có gì” Takamina nói.
Trên đường về nhà Yuihan, cả hai người họ không nói một lời nào ngoại trừ suy nghĩ của Yuihan và Takamina… Yuihan cảm thấy rất vui vì Takamina đã đưa cô về nhà và trả tiền cho bữa tối, còn cô lùn của chúng ta thì mặt vẫn còn đỏ kể từ khi Yuihan hôn cô. Cuối cùng thì hai người cũng tách ra và nói lời tạm biệt với nhau.
“Con về rồi đây~” Yuihan hét lên. “Quên mất tiêu hôm nay bố mẹ không có nhà…” Yuihan trở về phòng và tắm rửa. Cô nhảy lên giường sau khi tắm xong và nhìn vào hình ảnh trong điện thoại khi cô chụp chung với Takamina
*Một ngày nào đó… Em sẽ khiến chị trở thành của em* cô nhìn vào hình, nhẹ mỉm cười và sau đó ngủ thiếp đi
To be continued
|
Chapter 2
*Hôm nay lạnh thật~* Mayu càu nhàu. Một cơn gió thoảng qua cắt ngang lời nói của Mayu. *Cơn gió ngu ngốc…đợi đó, ta sẽ nói với Yukirin!* Mayu nguyền rủa cơn gió. Mayu đang trên đường đến nhà Yukirin để đánh thức chị ấy. “Mình sẽ yêu cầu Yukirin hôn mình ngay sau đó…mặc dù mình đến nhà chị ấy mà không báo trước”
(A/n: Cặp Mayuki của chúng ta cũng đang hẹn hò với nhau và chỉ có Atsumina là vẫn chưa thấy gì. Trong fanfic này, tui sẽ tập trung vào việc đưa Atsumina đến với nhau)
Mayu dừng lại trước cửa nhà Yukirin. Bây giờ là 5h30 sáng và giờ luyện tập của họ thì bắt đầu vào lúc 12h trưa. Dĩ nhiên là Yukirin bây giờ vẫn chưa dậy. “Mình nên ngọt ngào đánh thức chị ấy dậy hay là nên lạnh lùng đây ta?”Cô tự hỏi bản thân như mọi khi.
(A/n: Mayu hiện đang nghĩ đến một kế hoạch đánh thức Yukirin dậy…bằng một cách đầy thương yêu). Mayu chuẩn bị bấm chuông thì mẹ của Yukirin ra mở cửa. “Ahhh… Mayu-chan”. Mẹ của Yukirin ngạc nhiên nói. “Ohayou gozaimasu~”
Mayu chào đón mẹ Yukirin bằng một nụ cười. “Dì đi đâu mà sớm thế ạ?” Mayu hỏi
“Dì có việc phải đi vào ngày hôm nay…ngày mai dì mới về” mẹ Yukirin trả lời
“Cháu sẽ trông nom Yukirin cho đến khi dì về~ Xin đừng lo và hãy đi đi ạ~ Để Yukirin cho cháu~!” Mayu nói và chào mẹ của Yukirin. Mẹ Yukirin mỉm cười với cyborg.
“Arigatou…Vậy nhờ cháu nhé”
“Hai~”
(A/n: Mayu có vẻ như muốn cưới Yukirin luôn rồi…và Yukirin thì vẫn đang ngủ)
Mayu đi vào nhà và phóng thẳng lên phòng của Yukirin. “Hmmm~ Yosh! Mình sẽ nhảy xổ vào cô ấy!” Mayu quyết định
(P/s: Đừng có mà thử điều đó ở cái nhà này! Nguy hiểm đó!)
Mayu bước vào phòng và thấy Yukirin đang ngủ một cách bình yên. *kawaii~* Mayu nghĩ *phải chụp một tấm mới được~ không thể bỏ qua cơ hội này* Mayu lấy điện thoại của mình và tắt chế độ flash…để đề phòng kế hoạch “Nhảy xổ vào yukirin lúc 6 giờ sáng” thất bại vì Yukirin thức dậy.
(A/n: thực sự thì đã 6 giờ sáng rồi vì Mayu phải lục đồ ăn trong tủ lạnh của Yukirin do cô đói…và cô đã ăn kem và chocolate. Tui tưởng Mayu đã nói là cô ấy lạnh mà ta?)
*click* “và lưu~” Mayu thì thầm. “kawaii~” Mayu chọc má của Yukirin một cách nhẹ nhàng. “yosh~!” “Kế hoạch: “nhảy xổ vào Yukirin của mình vào buổi sáng để cô ấy có thể lạnh lùng giận dỗi với mình vào buổi sáng và sau đó lại trở về ngọt ngào dễ thương với mình vào buổi chiều”, sẽ được tiến hành ngay bây giờ ~”. (Editor’s note: đúng chất cyborg nhỉ. Cứ như là đc lập trình :D)
(Writer’s note: Đó là ý định của cô hả? Một kế hoạch thông minh phết đấy~)
Mayu đi ra cửa…quay lại đối diện với khuôn mặt đang ngủ say của Yukirin…rồi cô chạy và nhảy xổ vào Yukirin để đánh thức cô ấy. “Mayu?!” Yukirin show ra khuôn mặt của nữ hoàng phản ứng khi cô tỉnh dậy và thấy nụ cười của Mayu. “hehehe~ ohayou Yukirin~” “đợi đã…bây giờ mấy giờ rồi?” Yukirin nhìn vào đồng hồ bên cạnh cô. “Mayu! Mới có 6.05am! Buổi tập bắt đầu lúc 12pm và chị sẽ không dậy trước 9am đâu!” Yukirin hét vào Mayu. “awww~ em nhớ chị và chị lại mắng em vào sáng sớm khi thậm chí bản thân em còn không dậy nổi~”. Mayu nói và bĩu môi. “ahhh…gomen ne…chị mệt quá…buổi tập hôm qua căng quá ”. Yukirin xin lỗi Mayu khi cô nhận ra Mayu thường không thức dậy sớm quá vì Mayu không phải là một người hoạt động vào sáng sớm. “Chuyển sang kiểu ngọt ngào rồi sao?” “Chị còn chưa lạnh lùng với em nữa mà~” Mayu nói với giọng vui tươi. “Để chị sửa soạn nào” Yukirin đẩy Mayu khỏi giường. *Uỵch!* “Yukirin làm em đau~ Tại sao chị lại làm vậy?” Mayu hỏi trong khi xoa oshiri của cô và đứng lên. Yukirin mỉm cười và hôn lên môi của Mayu. Mayu cảm thấy lúng túng khi bị Yukirin hôn bất ngờ. Yukirin thấy Mayu lúng túng thì cười khúc khích. “Khuôn mặt bối rối của em thật là kawaii quá” Yukirin nói đùa. Mayu đỏ mặt nói “em sẽ chờ chị ở tầng dưới” Mayu đi xuống dưới chờ Yukirin. “em ấy thật đáng yêu khi ngượng nghịu” Yukirin nói và cười khúc khích
(A/n: Vâng…có vẻ như Mayu không đòi Yukirin để hôn cô ấy…nhưng cô vẫn nhận được những gì cô muốn)
*Ngáp* “argh…mấy giờ rồi?” Mặt trời buổi sáng tỏa ra ánh sáng rực rỡ chói lóa trên khuôn mặt của Takamina làm cô ấy phải thức dậy. Takamina nhìn đồng hồ của mình “7h…7h! Oh đệt! Mình muộn mất thôi! No3b phải có mặt lúc 8 rưỡi! Cái đồng hồ ngu ngốc này! Nó lại hư rồi!” Takamina nhanh chóng xuống giường.
“Ohayou!” Takamina chào khi cô thấy cha mẹ cô đang ăn sáng trong nhà bếp như mọi ngày.
“Ohayou Minami”. Bố mẹ cô chào lại.
“Cái đồng hồ chết tiệt của con lại hư rồi! Okasan! Mẹ làm ơn vứt nó đi dùm con đi nếu không ngày nào con cũng sẽ bị trễ suốt đấy!”
(A/n: hình như Takamina quên rằng cô ấy cũng có thể tự đem vứt cái đồng hồ đi mà…lại thất bại…như bình thường..suberi queen)
“Con sẽ mua cái khác sau! Mẹ ném nó đi hộ con nha! Con trễ lắm rồi!” Takamina mặc áo khoác của mình vào nhanh chóng chạy ra ngoài.
Tới nơi, Takamina được chào đón bởi Haruna và Miichan
“Takamina! Chị đến trễ!” Miichan hét lên
“Ừm…mà em nên biết lí do rồi mà” Takamina nói một cách thất vọng
“Ít ra thì Takamina cũng còn nguyên vẹn mà đến đây kịp lúc…..cho nên vẫn ổn mà”.
(A/n: Khỏi lo, cô ấy cũng có một khúc àh, ko mất thêm được khúc nào nữa đâu :3 )
“Thôi đi nào…. còn nhiều bài luyện tập đang chờ đấy” Takamina nói
“Làm ơn đừng nói về việc tập luyện nữa mà~” Miichan phàn nàn. “Cơ của em vẫn còn đau ê ẩm đây này~”
( P/s: Hãy khởi động trước và sau khi bạn tập thể dục ~ Nếu không bạn cũng sẽ giống Miichan lúc này đấy )
“Chị đã bảo em nên dãn cơ sau khi tập xong đúng không? Vậy em đã làm gì?” Takamina hỏi
“Thì…em đói mà” Miichan nhẹ nhàng nói
“Mọi người đều đói không chỉ riêng em đâu…và mọi người đều dãn cơ sau khi tập ngoại trừ em” Takamina nói
“Là lỗi của ai hả?” Miichan hét vào mặt Takamina
“EM!” Takamina hét lại
“Chúng ta sẵn sàng được chưa? Hoặc là chúng ta sẽ trễ cho buổi thu âm và tập luyện đấy” Haruna mỉm cười với cả hai và hy vọng cả hai không nên cãi nhau vì những chuyện thế này
“Haruna~ em đã nói với chị là đừng nói về chuyện tập luyện~” Miichan phàn nàn
” *thở dài*…mình tự hỏi không biết Atsuko thức chưa…chắc cậu ấy thức rồi…mình sẽ gửi tin nhắn cho cậu ấy vậy” Takamina nghĩ
To: Atsuko
Tiêu đề: Ohayou~
Ohayou~ >……<
Tớ sẽ gặp cậu tại quán cà phê :3 tớ đang trên đường đến đó
Minami.
“chắc là mình sẽ hỏi cậu ấy về Tomochin sau..”
Bây giờ thì…Haruna và Miichan đang nhìn chằm chằm vào Takamina…lo lắng về hành vi bất thường của cô ấy. Khi Takamina nhận ra có ai đó nhìn mình, cô nhìn lên thì bắt gặp hai người bạn tốt nhất của cô đang nhìn cô chằm chằm.
“N…nani?” Takamina lo lắng hỏi
“Em không sao chứ?” Haruna hỏi
Miichan bước tới chạm vào trán của Takamina
“Hmmm…chị đâu có giống bị cảm hay gì đâu…”
“Chị không sao…điều gì làm em nghĩ là chị bị cảm chứ?” Takamina đẩy Miichan ra và kiếm cớ đi chỗ khác.
“Em sẽ gặp hai người ở phòng tập…và Haruna…nếu chị gặp Yuko…thì kéo chị ấy đến phòng tập luôn hoặc chúng ta sẽ phải chờ cả hai người. Đừng khiến cho mọi người phải đợi hai chị” Takamina nhanh chóng nói trước khi biến mất khỏi tầm mắt.
“Đâu phải chỉ có chị và Yuuchan đâu…còn có cặp Mayuki nữa mà…” Haruna bĩu môi phàn nàn.
“Well…chẳng phải chị phải đi gặp con sóc đó sao? Nếu chị không muốn trễ thì tốt hơn hết là nhanh lên đi” Miichan nói và cười Haruna.
“Miichan!” *thở dài* em nói đúng…chị nên gặp Yuuchan trước khi cậu ấy bắt đầu phàn nàn khi cậu ấy gặp chị” Haruna nhanh chóng rời khỏi và để lại Miichan một mình.
“Tới giờ ăn trưa rồi~ Mình phải ăn một mình à eh?” Miichan nói phong long (P/s: F.A Miichan =]])
Tại một quán cafe nào đó ở Akiba
“Tomochin đã chúc mình có một buồi hẹn hò tốt đẹp với…và giờ cậu ấy để mình và Minami được ở riêng với nhau…mình lo quá!” mặt Acchan ửng đỏ khi nghĩ đến Takamina
(A/n: như lời tui nói…nó chỉ là một lời mời ăn trưa thôi..và Takamina bây giờ đang ghen…thực sự…rất ghen)
Ngay khi Acchan đang định trả lời tin nhắn của Takamina… thì cái người lùn kia không biết ở đâu bất ngờ xuất hiện làm Acchan ngạc nhiên vô cùng.
“Atsuko~ tớ ở đây~” Takamina thở hổn hển trong khi cười.
“Mình hết sức chạy đến đây phòng trường hợp Tomochin sẽ làm điều gì đó với Atsuko của mình!* Một con người đang cực kỳ ghen tị vì Tomochin và Acchan ở một mình trong phòng tập từ sớm và chẳng ai biết họ làm gì với nhau trong đó cả.
“Minami! Cậu làm tớ bất ngờ quá! Tớ đang định trả lời tin nhắn của cậu~” Acchan ngạc nhiên nói
“ah…gomen! Có vẻ như tớ phải tập xuất hiện trước cậu eh ?” Takamina cố gắng tỏ ra thiệt là ngầu trước mặt Acchan nhưng chỉ khiến cô ấy cười to.
“hahahaha!! Minami nhìn cậu kì ghê! Cậu nên nhìn thấy mặt cậu vào lúc này!” Acchan tiếp tục cười.
“eehh?! Tớ nghĩ tớ trông kakkoi mà” *Mình vừa thất bại nữa à? Argh…tuyệt gê chưa. Mình muốn giết mình ngay bây giờ*
(A/n: đừng lo~ tui sẽ không để cô ấy tự tử đâu :3 Nhưng như thường lệ…cô lùn của chúng ta lại thất bại. Đôi khi tui tự hỏi cô ấy có thể thất bại bao nhiêu lần trong ngày đây?)
“đừng lo Minami~ mặc dù cậu thất bại…nhưng tớ luôn luôn yêu cậu”. Acchan nói và khi cô nhận ra những gì cô vừa nói với Takamina…nó đã quá muộn…mặt Takamina đỏ lên như điên.
“Mình và cái miệng ngu ngốc của mình! Mình hy vọng Takamina sẽ không biết rằng mình THỰC SỰ yêu cậu ấy…mình không muốn đánh mất đi tình bạn hiện giờ mà chúng mình có”
(A/n: cả hai đều yêu nhau… vì cùng một lí do là chưa thú nhận và mặt cả hai đang đỏ như trái gấc bây giờ)
*Cậu ấy vừa nói gì với mình vậy? Cậu ấy yêu mình? Mình nghĩ là mình có thể ra đi thanh thản bây giờ rồi…tốt hơn hết thì mình nên xác nhận lại những gì Atsuko đã nói với mình* Takamina nghĩ trong khi mặt đỏ lên như điên.
Takamina khẽ liếc nhìn sang Atsuko và quyết định phá vỡ sự im lặng
“Atsuko…cậu có thể lặp lại những gì cậu nói khi nãy được không?” Takamina thử vận may của mình nhưng tất nhiên tsundere nổi tiếng của chúng ta sẽ không thừa nhận điều đó.
“C…cậu đang nói gì thế? Tớ không biết cậu đang nói về cái gì nữa baka!” Acchan nhanh chóng từ chối và nhìn đi chỗ khác
*Mình biết mà…*thở dài* không thể làm gì nếu cậu ấy không muốn lặp lại nó…có vẻ như giờ mình chưa được yên nghỉ rồi* Takamina thất vọng nghĩ.
Cả hai người họ gọi món ăn và ăn trong im lặng
“mặc dù có katsudon trước mặt mình…mình rất vui nhưng Atsuko lại không nói gì…thật là lạ…Atsuko luôn nói chuyện với mình mà…” Takamina nghĩ. Takamina đột nhiên nhớ ra về cái tin nhắn mà Acchan đã gửi cho cô.
“A…Atsuko…về cái tin nhắn sáng nay…Tomochin đã ở với cậu suốt hả? Cả hai ở một mình với nhau đúng không?” Takamina hỏi trong khi đã ăn xong katsudon của cô
“Y…yeah…” Acchan trả lời. Cô rất ngạc nhiên khi nghe đến tên của Tomochin khi họ ở bên nhau.
“Hai cậu có làm gì không?” Takamina nghiêm túc hỏi
*Takamina có vẻ nghiêm túc…hay là cậu ấy…ghen? Hahahaha thật là hiếm…cậu ấy thích mình hay là sao?Nhưng chắc mình sẽ không hỏi cậu ấy…* Acchan nghĩ
“Hmmm…để coi…tất cả những gì chúng tớ làm là cùng tập luyện một chút với nhau? Và Tomochin cứ trêu tớ sau khi cậu gửi tin nhắn đó đến…mời tớ đi ăn trưa” Acchan nói bằng giọng bình thản.
“Vậy thì tốt…” Takamina nhẹ nhõm nói.
Sau khi họ ăn xong bữa trưa…Takamina nói với Acchan đợi cô ấy ở bên ngoài và Acchan làm theo…Takamina thanh toán các hóa đơn và đi ra ngoài gặp Acchan.
“Chúng ta cùng đi tập nha…mặc dù vẫn còn khá sớm…nhưng chúng ta có thể thay đồ và nói chuyện trong phòng tập” Takamina nói
“Ahh…hóa đơn bữa trưa của tớ…” Acchan nhớ ra là cô chưa trả tiền phần của mình
“Đừng lo…tớ đãi. Tớ thanh toán cho cậu rồi” Takamina nói và nắm lấy tay của Acchan
“Ít nhất thì mình không phải tranh cãi vì một cái hóa đơn ngu ngốc…mình mời Atsuko…và ai lại để cho người đẹp chết người này trả tiền chứ…..ít nhất thì mình không tốn 15’ tranh cãi vì cái hóa đơn đó…..như đã làm với Yuihan tối qua” Takamina nghĩ. Acchan đang đỏ mặt điên cuồng vì Takamina nắm tay cô ấy ở chốn công cộng
“M…Minami…lỡ có ai đó thấy chúng ta?” Acchn lo lắng hỏi. Trái tim cô đập thình thịch như điên còn mặt thì đỏ ửng lên
“hmmm? Cứ để họ thấy” Takamina cười thật lớn và khi Acchan nhìn thấy nụ cười đó thì mặt cô càng đỏ lên
“Cậu không sao chứ Atsuko? Mặt cậu đỏ lựng lên kìa…” khi Takamina sắp sờ vào trán Acchan để kiểm tra nhiệt độ thì Yuihan bước tới và làm họ giật mình.
“Takaminasan!” Yuihan hét lên
Takamina nhanh chóng buông tay Acchan và quay sang Yuihan
“C…chào…em làm gì ở đây vậy?” Takamina nhanh chóng nói
“Em thấy chị và Atsuko-san đi cùng nhau vì vậy em nghĩ chúng ta nên đến phòng tập chung với nhau” Yuihan nói và nhìn Acchan
“Chị nghĩ chị có thể cướp Takamina-san từ tôi à? Mặc dù chị là sempai…nhưng tôi sẽ không cho phép chị làm điều đó!” Yuihan nghĩ
Ba người họ đi đến phòng tập và chỉ có Yuihan và Takamina nói chuyện với nhau. Acchan im lặng suốt và thỉnh thoảng nhìn Takamina
Ở phòng tập
“Yo! Bé lùn Baka! Whoa…đến đây với hai người đẹp của AKB luôn à?” Yuko hét lên khi cô thấy Takamina đang đến…với Acchan và Yuihan
“Yuuchan! Đừng kêu tên Captian của chúng tớ như vậy! Nếu cậu còn tiếp tục làm thế…thì tớ sẽ bơ cậu cả ngày hôm nay!” Nyan hét lên và đập vào đầu Yuko
“hey~ cậu làm thế chi vậy hả? Itai~ và cậu cũng biết là cậu không thể lơ tớ suốt cả ngày được mà~” Yuko bĩu môi nói trong khi xoa xoa đầu vì đau.
“tớ sẽ không lơ cậu vì cậu gọi tên Captian của chúng tớ như thế…mà là vì cậu đã nhìn vào người khác ngoài tớ…” Nyan nhẹ nhàng thì thầm nhưng Yuko có thể nghe thấy
“Nyan-nyan của tớ đang ghen kìa~ thật là kawaii~ để tớ ôm cậu cái nào~” Yuko nhảy xổ vào Haruna đang đỏ mặt.
“Yuuchan! Đó không phải ôm! Cậu nhảy vào tớ thì có…và cũng có ôm…thả tớ ra! Mọi người đang nhìn kìa!” Nyan nói trong khi mặt đang đỏ lên
“Tớ sẽ không bao giờ thả cậu ra dù cậu có đuổi tớ đi~” Yuko ngân nga hát.
(A/n: Bài hát mới của Yuko àh? liên quan tới Haruna sao? LOL)
Takamina mỉm cười nhìn cặp đôi ấy và đặt chiếc túi của mình xuống.
“Hey~ Takamina~ chị đến trễ~” Miichan nhảy xồ vào từ phía sau và bám lấy Takamina
“Vẫn còn sớm mà… chỉ là chị không phải là người đầu tiên đến đây thôi…” Takamina thở dài và đẩy Miichan ra
“Hey~ đừng chỉ biết đẩy em đi~ đừng lạnh nhạt như vậy~ tại chị luôn luôn là người đầu tiên đến đây mà~” Miichan bĩu môi nói.
“Không phải lúc nào chị cũng đến đầu tiên…và chị không lạnh nhạt” Takamina thất vọng trả lời.
“Okay…Geez…chị đâu cần khó chịu với em…” Miichan nói và đi về phía Acchan
“Atsuko~ chồng chị lạnh nhạt với em hôm nay kìa~ tới làm chị ấy vui lên đi và tò te tú tí với chị ấy đi~ hôn chị ấy hoặc làm gì đó cũng được~” Miichan nói và giả vờ khóc
“C…chồng? V-và..hôn?” Acchan nói và mặt ửng đỏ lên vì bối rối
“Chị ấy là chồng chị vì thế chị nên làm điều gì đó với chị ấy đi~” Miichan nói và bám lấy Acchan
“Miichan! Đừng nói những điều làm người khác hiểu lầm!” Acchan hét lên và mặt ửng đỏ lên khi Takamina nhìn cô và mỉm cười
*Có phải Minami vừa nhìn mình và mỉm cười phải không? Nụ cười của cậu ấy thật rạng ngời~ mình nghĩ rằng mình đã hét quá lớn* Acchan nghĩ
“Cậu lại bị trêu chọc hả Atsuko? Lần thứ hai trong ngày rồi đấy~” Tomochin đi ngang qua và chọc vào gương mặt đang đỏ của Acchan
“Tomochin!” Acchan hét lên và nhìn trừng trừng
“Oh…đừng giận Atsuko~ tớ chỉ chọc cậu thôi mà~” Tomochin mỉm cười nói
5’ trước khi tập
“Mọi người! Căng cơ ra trước khi bắt đầu tập nào! Và cặp Mayuki biến đi chỗ quái nào rồi?” Takamina hỏi.
“Chị không nghĩ họ có ở đây từ lúc bắt đầu…ai đó gọi cho họ thử xem?” Mariko nói
“gomen~ chúng tôi tới trễ~” Mayu hét lên và xin lỗi
Yukirin bước vào và xin lỗi vì đến trễ. Và tất cả mọi người đã sẵn sàng cho bài tập khó khăn của họ ở phía trước
(A/n: Cách Mayu vào làm mọi người ngạc nhiên còn Yukirin thì bước vào like a boss :3)
Sau giờ tập
“Ah..chết tiệt. Cả người mình đau khủng khiếp…” Takamina phàn nàn và sắp xếp đồ đạc lại. Yuihan quyết định sẽ mời Takamina đến nhà cô và ở qua đêm.
“Nếu Takamina đến…mình sẽ tỏ tình…” Yuihan nghĩ. Khi cô định mời Takamina thì Acchan đi đến và ôm Takamina từ phía sau.
“Minami…hôm qua cậu đã hứa sẽ ở nhà tớ đó!” Acchan nói
“Tớ quên đem cái áo sơ mi của tớ theo rồi…” Takamina nói
“eehh~ không sao mà~ cậu có thể mặc của tớ~” Acchan mỉm cười nói
“Nếu cậu đã nói vậy…” Takamina cảm thấy lo lắng… vì cô sắp qua đêm chỉ có hai đứa trong căn hộ của Acchan.
“Atsuko-san đã mời Takamina-san rồi à? Mình đến muộn rồi sao? Oh chết tiệt” Yuihan phàn nàn trong đầu “mình phải giành chiến thắng bằng cách nào đó…mình sẽ không thua chị ấy!”
To be continued
|
chapter 3
Trên đường đến nhà Acchan
“Tim mình đang đập như điên lên! Mình không thể tin rằng mình đã đi! Đúng là mình có hứa với Atsuko hôm qua vì đã quên cậu ấy nhưng dù sao thì…cậu ấy sống một mình! Chết tiệt. Mình hy vọng mình sẽ không làm gì cậu ấy…nếu mình có thể kiểm soát được suy nghĩ ngu ngốc của mình!” Takamina than phiền trong đầu và mặt cô ấy đỏ lên với thực tế rằng cô ấy sẽ được ở một mình trong nhà Acchan
(A/n: Takamina có thể kiểm soát bản thân nếu Acchan không làm điều gì quyến rũ Takamina…well…tôi nói NẾU Acchan không làm điều gì nhưng về phía Acchan thì điều này là bất khả thi rồi)
“Mình không biết có phải mình tưởng tượng không nhưng Yuihan cứ nhìn chằm chằm vào Takamina trong suốt buổi tập… Mình tự hỏi nếu như em ấy thích Takamina…nhưng mình chắc chắn sẽ thắng!” Acchan nghĩ
“Atsuko?” đột nhiên Takamina lên tiếng
“Yeah?” Acchan mỉm cười nhìn Takamina
“whoa…cậu ấy cười với mình! Mình nghĩ nếu fans của cậu ấy biết tụi mình ở riêng đêm nay thì họ sẽ giết mình mất!” Takamina nghĩ (Editor’s note: Ko có chuyện đó đâu, chỉ khi bakamina ko “làm gì” thì mới bị giết =)) )
“Um…Chúng ta gần tới chưa hay có đi đúng đường ko vậy? Vì…không có một bóng người nào ở đây! Đừng nói với tớ là cậu đi bộ về nhà mỗi ngày như thế này đấy! Cậu nói cậu sẽ không sao nếu tớ chỉ đưa cậu đến nhà ga!” Takamina hét lên
“E-ehh? Tớ đi bộ qua đây mỗi ngày…ngày lẫn đêm…” Acchan trả lời trong sự lo lắng khi biết rằng Takamina đang giận cô
“Nguy hiểm lắm đó! Được rồi…từ giờ trở đi tớ sẽ đưa cậu về nhà!” Takamina nói và nắm lấy tay Acchan.
“Minami…cậu…lo lắng cho tớ à?” Acchan nói đùa
“Dĩ nhiên là tớ lo! Ai biết sẽ xảy ra chuyện gì nếu cậu về nhà một mình chứ!” Takamina không do dự nói
Acchan bị sốc trước câu trả lời thẳng thắn của Takamina và mặt cô đỏ lên.
“O-okay…nếu cậu cứ khăng khăng muốn đưa tớ về nhà…” Acchan nói thầm
“Không chỉ đưa cậu về nhà…tớ còn phải đưa cậu đến trước cửa nhà!” Takamina nói và nhìn vào mắt Acchan
Thấy Takamina hăng hái lên chỉ vì lo lắng cho mình nên cô ấy để cho Takamina đưa về mỗi ngày…dĩ nhiên Acchan có lí do để đồng ý về việc này…để chiếm được Takamina cho riêng mình. (P/s: Takamina lại manly nữa rồi~ bây giờ cô ấy nên lo cho bản thân mình thì hơn…chúc bé lùn may mắn~)
Trước căn hộ của Acchan
“Hai~ Chúng ta tới rồi~” Acchan mỉm cười, nhìn Takamina đã mệt lả
“Cuối cùng cũng tới…tớ thấy giống như chúng ta đã đi suốt mấy tiếng rồi… cứ như là chúng ta đã diễn xong toàn bộ setlist cho một concert hay cái gì đó đại loại vậy…tớ chết mất” Takamina kiệt sức nói
“Minami chúng ta đi bộ có 10 phút àh~ chắc cậu mệt sẵn rồi đó nên cậu mới kiệt sức khi chỉ mới đi một quãng ngắn như vầy nè~” Acchan khúc khích cười
“Chúng ta vào thôi~” Acchan nói và mở cửa căn hộ
Trong nhà…
“Xin lỗi đã làm phiền~” Takamina nói
“Cứ tự nhiên như ở nhà ~” Acchan nói và cười toe toét
Takamina đã không nhìn thấy nụ cười của Acchan và tiến về phòng khách
“Mình có nên ôm Takamina từ phía sau không? Mình làm thế có nhanh quá không?” Acchan nghĩ
“W-whoa…nơi này thật lớn!” Takamina nói và nhìn xung quanh căn nhà như một đứa trẻ lần đầu đến công viên vậy
“Atsuko! Đây là phòng cậu à?” Takamina hào hứng hỏi và nhìn vào trong phòng
“Yup~ nhưng tớ không có nhiều manga như cậu đâu~” Acchan mỉm cười nói với Takamina
“cậu ấy cứ như trẻ con vậy~ kawaii ne~ mình muốn ôm cậu ấy~” Acchan nghĩ nhưng trước khi cô ấy có thể ôm Takamina…Takamina đã nhảy lên giường của Acchan.
“Nó êm quá~ và nó có mùi của cậu nữa~” Takamina nói và ngửi gối của Acchan
“Đ-đừng làm vậy!” Acchan đỏ mặt khi Takamina ngửi gối của cô. Takamina không trả lời cô
“Minami?” Acchan đi tới giường cô và thấy Takamina đã ngủ thiếp đi rồi.
“Cậu nên tắm và thay đồ trước khi ngủ chứ~” Acchan nói và cố gắng đánh thức Takamina.
“Y-yeah?” Takamina ngái ngủ nói
“Ít nhất là tắm và thay đồ trước khi ngủ~” Acchan nói và nhanh chóng hôn vào má Takamina. “Chắc cậu mệt rồi~ tớ sẽ để khăn tắm và quần áo cho cậu trong nhà tắm~” Acchan mỉm cười và rời khỏi phòng.
“Cậu ấy vừa kisu mình? Oh my god! Mình nghĩ cậu ấy đã làm thế!” Takamina đỏ mặt và đi về phòng tắm trong phòng Acchan (A/n: Đúng là Acchan đã kisu cậu đó, bé lùn àh. Hạnh phúc chưa~ phởn đi~)
Trong nhà bếp
“Mình không thể tin là mình đã kisu cậu ấy! Mình hy vọng cậu ấy không ghét mình~ mình sẽ lấy gì đó cho cậu ấy uống vậy…” Acchan nghĩ và lấy ly cam ép cho Takamina.
15’ sau…
“Tốt quá~ tớ cảm thấy khỏe lại rồi!” Takamina nói.
Takamina đi ra phòng khách và ngạc nhiên khi thấy Acchan đã tắm xong và đang đợi cô.
“Eehh?! Cậu xong rồi đó hả? Nhưng lúc nãy tớ đang tắm mà…” Takamina nói và nhìn Acchan.
“Tớ có đến hai phòng tắm lận Minami~” Acchan nói và khúc khích cười
“Thì ra là vậy…” Takamina không ngạc nhiên lắm về thực tế rằng Acchan có đến hai phòng tắm trong nhà vì căn hộ của acchan khá là to.
“Minami~ tới đây ngồi xuống nào~” Acchan nói và vỗ tay lên sàn cạnh cô
“Trên sàn à?” Takamina nói. Tất cả những gì cô nhận được từ Acchan chỉ là một cái gật đầu
“Okay…” Takamina ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Acchan
“Hai~” Acchan đưa một cốc nước cam ép cho Takamina
“A-arigatou…” Takamina cảm ơn Acchan về cốc nước ép và uống nó trong im lặng
“Minami~ cậu im lặng quá~” Acchan mỉm cười nhìn Takamina
“T-tớ chỉ hơi mệt…” Takamina nhanh chóng nói và tránh nhìn vào mắt Acchan
Cậu ấy cười kìa! Oh Tuyệt. Kami-sama àh…nếu ngài nghe thấy con thì làm ơn tha thứ cho con nếu con làm vài chuyện đáng lẽ không nên làm tối nay*“Takamina cầu nguyện
“Urm…giờ chúng ta đi ngủ chưa?” Takamina nói và đứng lên
“Ngồi xuống~” Acchan đứng lên và đẩy Takamina xuống trên sofa gần nhất
“A-Atsuko đây không phải là ngồi…cậu đang ở trên người tớ thì có” Takamina nói và nhìn đi chỗ khác
“Mình không thể chịu đựng được nữa! Vì Minami ở đây nên mình sẽ làm cho mọi chuyện rõ ràng đêm nay” Acchan nghĩ và nhìn chằm chằm vào Takamina.
*Điều này tệ thật…thực sự tệ…ai đó làm ơn đưa mình ra khỏi tình trạng này trước khi nó tồi tệ hơn!* Takamina cầu nguyện cho ai đó để phá vỡ sự im lặng gây khó xử đang tràn ngập khắp căn phòng.
Đột nhiên, điện thoại của Takamina rung lên và báo hiệu rằng có ai đó đang gọi cho cô.
“A-ai đó đang gọi cho tớ…có thể ra khỏi người tớ để tớ trả lời điện thoại vì lỡ nó là chuyện quan trọng thì sao?” Takamina nói và đẩy Acchan ra khỏi người cô. Takamina nhìn vào ID người gọi và thấy tên Yuihan. *Arigatou Yuihan~ chị nợ em lần này!* Takamina thầm cảm ơn Yuihan trước khi trả lời
“Moshi moshi? Yuihan?” Takamina trả lời điện thoại
“Takamina-san…chị có thể đến đây được không? Em có chuyện muốn nói với chị…” Yuihan nói với một chút buồn trong giọng nói của cô
Takamina nhận ra rằng Yuihan dường như buồn về điều gì đó
“Eehh? Xảy ra chuyện gì với em vậy? Em ổn chứ?” Takamina hỏi
“Em ổn…nhưng…chị có thể đến đây bây giờ được không? Chị bận chuyện gì à?” Yuihan nói
Takamina nhìn Acchan
“Urm…em thật sự cần nói chuyện với chị ngay bây giờ à?” Takamina hỏi Yuihan
“Nếu chị bận thì em hiểu vì no3b mới ra single mới gần đây…vậy em sẽ nói chuyện với chị vào ngày mai…chị giữ gìn sức khoẻ nhé…oyasumi” Yuihan cúp máy trước khi Takamina có thể trả lời
“Em ấy cúp máy trước mình?” Takamina nhìn vào điện thoại và hỏi (A/n: well, đúng là cô ấy dập máy trước cậu đó, lùn àh…và cậu cũng đang có một Acchan cần phải giải quyết đấy. Chúc may mắn!)
“Yuihan hả?” Acchan hỏi
“Yeah…hình như em ấy muốn nói gì với tớ nhưng em ấy cúp máy rồi…” Takamina trả lời
“Em ấy đang cố làm cái gì vậy? Và em ấy vừa làm cho mình mất cơ hội để thú nhận với Minami!” tay trái của Acchan nắm chặt thành nắm đấm
“Atsuko?” Takamina hỏi. Takamina thấy là Acchan không được vui vì lý do nào đó
(A/n: Đúng như mong đợi,Takamina ~ LOL. Nhưng một Acchan đang ghen vẫn rất đáng sợ~ >.<)
Takamina đi vòng ra sau Acchan và ôm cô ấy
“Chuyện gì vậy? Giận tớ hay sao?”
Acchan ngạc nhiên khi Takamina ôm cô sau khi cô vừa đè Takamina nằm trên sofa.
“K-không…tớ không giận cậu…” mặt Acchan hơi đỏ (P/s: Wow…nahnh đấy! Acchan thay đổi hơi bị nhanh, nhất là khi dính tới Takamina LOL)
“Tớ vui khi nghe điều đó~” Takamina nói và nhanh chóng trao cho Acchan một nụ hôn vào má. Mặt Acchan đỏ như điên khi Takamina hôn cô.
“Eehh?! Minami?” Acchan ngạc nhiên nói
“Tớ mệt rồi…bây giờ chúng mình đi ngủ đi~” Takamina nói và bế Acchan lên kiểu chú rể bế cô dâu vào phòng Acchan và đóng cửa lại. Takamina nhẹ nhàng đặt Acchan lên giường và tắt đèn, sau đó cô nằm xuống bên cạnh Acchan
*Bây giờ mình gan thật…tự chủ lại nào Minami! Argh… Mình hy vọng Atsuko sẽ không tát mình hay làm gì tương tự…* Takamina tự nghĩ
Acchan ôm Takamina và tựa đầu lên ngực của cô lùn.
“Oyasumi Minami~” Acchan nói
“O-oyasumi… Atsuko”
(A/n: làm hay lắm Takamina~)
Trong phòng Yuihan
*Bà chị đó!!! Argh… Tôi sẽ không thua chị đâu! Chị hãy đợi mà xem! Tôi sẽ chiếm được trái tim của Takamina-san và chứng tỏ rằng tôi giỏi hơn chị! Cho dù chị có là The Ace của AKB thì sao?! Cho dù chị ở cùng team của Takamina-san thì sao?! Tôi sẽ thắng trong trận đấu này! Cho dù tôi phải hi sinh công việc và cuộc sống của đi chăng nữa! Tôi sẽ thắng!* Yuihan nghĩ và đấm vào tường. (A/n: Yuihan ghen lên ghê quá~)
Ở phòng của Haruna
“Nyan-nyan~ skinship~” Yuko nói và nhảy vào Haruna.
“Baka! Đừng nhảy vào tớ!” Haruna hét lên và đập lên đầu Yuko
“Nyan-nyan~ đau đó~ Coi nào…đừng tránh tớ nữa mà~ gomen ne~ tớ không định ôm cậu trước mặt mọi người…ngoài ra Captian của chúng ta cũng không nói gì cả mà~” Yuko bĩu môi và xoa đầu của mình
“Đó là lỗi của cậu!” Haruna nói và quay người đi
“Nyan-nyan~ Thôi nào…” Yuko cố gắng xin lỗi Haruna *Không có gì hiệu quả hơn là mình ôm Nyan Nyan…mình nghĩ vậy sẽ hiệu quả hơn* Yuko nghĩ. Yuko ôm Haruna và bĩu môi. “Cậu không thể cứ như thế này mãi được~ tớ biết là cậu yêu tớ mà~” Haruna đỏ mặt. “Yuko…” Haruna nhìn chằm chằm vào cô sóc và hôn cô ấy… Haruna kéo ra và nhìn chằm chằm vào mắt Yuko
“Cậu là đồ baka” Haruna nói
“Nếu Nyan-nyan của tớ đã nói vậy~” Yuko nói và cười toe toét
Ở một công viên nào đó…
2 người nắm tay nhau và đi dạo trong công viên…vào lúc nửa đêm
“Yukirin~ em lạnh~” Mayu ôm lấy Yukirin nói
“Well…Chính cyborg của chị là người đã nói muốn đến công viên vào lúc nửa đêm…” Yukirin nói và ôm lại Mayu
“Nhưng vì em đã nghĩ chúng ta có thể làm mấy chuyện âu yếm trong công viên~” Mayu thẳng thừng nói
Yukirin đỏ mặt. “Mayu! Đừng nói công khai ra như vậy! Nó thật xấu hổ!” Yukirin nói và nhẹ nhàng đánh vào đầu Mayu
“Yukirin đánh em~” Mayu bĩu môi
“Lâu lâu em ấy cũng ngốc quá..” Yukiirin nghĩ. Yukirin nâng cằm Mayu lên và hôn cô ấy…giữa công viên. Mayu là người đẩy ra đầu tiên.
“Yukirin…chị bạo thiệt đó~” Mayu nói và trêu chọc Yukirin
“Đâu thể lúc nào cũng để em chủ động hôn chị được” Yukirin đỏ mặt nói
“Đôi khi Yukirin thật kawaii ghê~” Mayu cười khúc khích và nói
To be continued
|
Hay qua! Mik thich truyen nay =D ban mau ra chap moi di ^_^!!!
|
Vay cuoi cung ai la vk cua Minami....ca hai ak??????
|