|
Bữa giờ mình bị mất lap nên phải viết lại từ đầu xinlỗi mọi ng nha :((
|
Giọng nói nhẹ tênh mà lạnh lùng vang lên không nhanh không chậm khiến cho người nghe bất giác giật mình. Con bé vừa nghe thấy giọng nói của nó môi chợt mỉm cười, nhanh chóng chạy tới nép sau lưng nó -“ Sợ lắm phải không?” -“ Không có sợ, mình biết Dương nhất định sẽ bảo vệ mình mà.” -“ Này con nhỏ kia, mày đóng kịch như thế là đủ rồi đấy. Diễn như vậy vẫn chưa đủ hay sao?”_con nhỏ trang điểm đậm nhếch môi tỏ vẻ khinh bỉ nói. Nãy giờ lo quan tâm con bé thì nó đã phần nào muốn buông tha cho bọn người này nhưng chắc hẳn bọn họ không muốn được tha nữa rồi.. -“ Cô và bạn của cô có 1phút để biến khỏi mắt tôi.”_vẫn là giọng cực lạnh, như kh quan tâm ts ai ngoại trừ con bé đang núp ngoài sau lưng -“ Bảo Dương à, cô ta có gì hay ho chứ, Dương đi cùng mình đi. Nhất định không để Dương thiệt thòi đâu. Nếu như vậy thì bọn này cũng không phải làm đau nó.”_nhỏ trang điểm đậm kh ý thức được là mình đang gặp nguy hiểm nên cứ liên tục nói Nó đột nhiên tiến lại gần, miệng nhếch lên, tay bóp lấy cổ họng cô ta. Giọng nói sắc bén như vọng từ dưới ngục tối vọng về -“ Nếu Thanh Tú mất đi một sợi tóc nào..Thì cô và cả bọn họ sẽ cảm thấy vô cùng hối hận đấy.” -“ Dương..sao lại đáng sợ như thế này. Nó hơn mình ở chỗ nào chứ.?”_nhỏ trang điểm đậm mặc dù hít thở có phần không thông nhưng vẫn cố gắng hỏi -“ Cô không xứng đáng để so sánh. Cho cô 1 lời khuyên. Đừng đụng tới người của tôi.”_nói xong liền buông tay quay sang mỉm cười rồi kéo tay con bé đi. Giống như vừa dạy dỗ bọn học sinh kia là người khác chứ không phải Bảo Dương như thường ngày. Con bé vừa bị hù dọa vẻ mặt ngây ngốc vẫn chưa phục hồi. - " Này." - Im lặng - " Này."_nó lay cánh tay của con bé -" Hả Dương gọi mình hả?" - " Tôi kh gọi cậu thì gọi ma à?" - " Hìhì mình xin lỗi, có chuyện gì vậy Dương?" - " Cậu vẫn còn sợ à?" - " Không có mình chỉ đang suy nghĩ thôi. Ba chữ người của tôi có nghĩa gì vậy Dương?" - " Nó chẳng có nghĩa gì cả. Thuận miệng nói ra thôi."_nó nói xong lo con bé lại hỏi nên mau chóng úp mặt xuống bàn giả vờ ngủ, con bé thấy thái độ nó như vậy nên cũng không muốn hỏi tiếp làm gì. Nhưng trong lòng con bé..có một thứ tình cảm đang được sinh ra và lớn lên..mà ngay cả con bé cũng không hề biết..
|
|
|