Em, Anh Yêu Em !
|
|
[ Mình lần đầu đăng truyện nên có gì sai xót mọi người góp ý giúp mình nha ^^. Cám ơn mọi người trc nè ^^ ] Trên một cánh đồng cỏ xanh trải dài hết ngọn đồi, nhìn từ xa tưởng chừng như dài bất tận và không có điểm dừng..con bé đang ngồi cạnh nó..thút thít khóc..đôi mắt nó đang nhìn xa xăm chợt quay sang nhìn con bé..lạnh lùng hỏi -“ nãy h cậu khóc đã đủ chưa?” -“ chưaaa…cậu đừng đánh nhau với tụi thằng gấu nữa nha.”_con bé nhìn nó nét mặt lo lắng nói, mặt vẫn mếu máo -“ chỉ cần thằng gấu không bắt nạt cậu thì tôi không rảnh mà đánh nhau với nó.”_vẫn giọng điệu không thay đổi đó nó trả lời con bé một cách dứt khoát ..ít ai tin rằng một đứa con nít 7 tuổi như nó lại có thể nói như thế này.. -“ cậu đánh nhau bị thương như vậy a hai cậu sẽ không zui đâu, mình cũng không zui.” Nghe con bé nhắc tới anh hai sắc mặt nó có chút gì đó thay đổi..giọng nói như mún kết thúc câu chuyện.. -“ Biết rồi. thôi về định ngồi đây tới bao giờ.”_rồi nó đứng dậy cho hai tay vào túi đi trc bỏ mặt con bé ba chân bốn cẳng chạy theo sau….nó là một con nhóc lạnh lùng..ngoài anh hai nó ra thì con bé là người nó qtâm và nch…nó sống nội tâm nên ngay từ lúc nhỏ đã chẳng ai quản đc việc nó lm… ………………………….10 năm sau………………………………………… -“ Dương ơi cậu nhanh lên đc hk? Mình thật sự hk mún trễ hc đâu.”_ con bé ngồi trc cửa phòng than vãn kêu gào thảm thiết..mặc cho ng bên ngoài đang kêu gào tên mình thì trg này ai kia vẫn đang thong thả gài chiếc nút cuối cùng của bộ đồng phục trường Ryan rồi nhẹ nhàng mở cửa phòng bc ra _Cạch_ nghe tiếng mở cửa phòng con bé mừng rơn đứng lên nhìn ng kia cười tươi.. -“ Mặt tôi dính gì à?”_thấy con bé nhìn mình cười nó nhẹ hỏi.. -“ Không. Hnay nhìn cậu khác với mọi ngày nên nhìn. Khìkhì.”_con bé lại cười -“ Đồ hâm. Đi thôi không phải cậu đang sợ trễ hc sao.”_nó nói rồi xách cặp con bé đang để dưới đất đi trc, con bé nhìn theo dáng nó lại mỉm cười rồi nhanh chóng chạy theo nó…hqa vì anh hai nó vừa đi công tác còn một mình ở nhà nên nó ms thức khuya ts nz và hậu qả là sáng nay nó dậy muộn..nhìn vẻ mặt chờ đợi nó của con bé nó cũng thấy tội nhưng cũng thôi kệ..hình như trc h người để nó bận tâm chỉ có anh hai nó mà thôi.. Tại trường Ryan.. -“ cậu vào lớp đi tôi đi gửi xe.” -“ mình chờ cậu vào cùng.”_con bé nói rồi lại cười. -“ừm. tùy cậu.”_nó đáp nhẹ r quay lưng đi..hnay con bé bị khùng hay sao mà cười nhìu như vậy chứ… Nó ik cùng con bé dọc trên hành lang trường, mọi cặp mắt đều đổ xô vào nhìn..lạ lắm sao..thấy cả năm rồi mà vẫn nhìn sao?... hồi hè con bé có hc hè của trường Ryan..chỉ có nó lả lười hk chịu ik hc..nhưng hằng ngày nó vẫn đưa con bé tới lớp và ra về chờ con bé trc cổng trường..con bé càng lớn càng xinh..con bé như một cô công chúa nhỏ lun đc hoàng tử là nó bên cạnh chăm sóc và bảo vệ..nó từ nhỏ tới lớn nhìn cứ như một thằng con trai..nó là con lai nên mắt nó có màu nâu..tóc cũng vậy..với cả vẻ lạnh lùng của nó thì từ lúc nó vào trường thì tên nó là tên đc các hs trg trường truyền tay nhau và nhắc đến nhiều nhất.. -“ cậu vào lớp đi nhé mình ra đây một chút.”_con bé nói với nó một câu rồi chạy biến đi..nó vào lớp cất cặp rồi thong thả ik theo hướng con bé vừa chạy đi..bởi lẽ nó hk an tâm để con bé một mình..anh hai đã dặn nó là phải bảo vệ con bé cho tốt mà..và nó đã hứa với anh hai nó..một lời hứa danh dự.. Con bé chạy ik xún căn tin chen người vào mua hai hộp sữa hk đường cho nó..ban nãy ik trễ nó đã có kịp ăn gì đâu..mà tính cách nó lạnh nên cả sữa cũng phải mua nhạt nó ms ún đc..có đường nó ún vào sẽ ói ngay… -“ cô ơi cho cháu 2hộp sữa hk đường ạkz.”_con bé mỉm cười tươi lễ phép nói với cô bán hàng. -“ lại mua cho Bảo Dương hả Tú?” -“ dạ.”_con bé gật đầu. -“ thằng nhóc sướng thật có cô bạn gái xinh thế này còn qtâm nhìu như vậy nữa chứ.” Con bé ngây người định mở miệng giải thíc nó hk phải là con trai thì…nó xuất hiện..vẻ mặt lạnh tanh..nó cằm lấy 2hộp sữa từ tay người bán hàng, trả tiền rồi kéo tay con bé..-“ Đi thôi.”_.trc khi ik nó hk qên nhếch môi tạo thành một nụ cười nửa miệng tuyệt đẹp dành cho con bé nhưng cũng khiến những ng thấy đc nụ cười đó phải ngây ngất.. -“ cậu ik theo mình hả?”_Tú quay sang hỏi nó -“ ừm.”_nó trả lời tay vẫn cầm tay Tú chưa buông. -“ s cậu hk ngồi trg lớp.” -“ hk thíc.”_nó ns r như chợt nhận ra tay mình vẫn còn cầm tay con bé thì vội buông ra rồi cho hai tay vào túi…nó chậm rãi bc vào lớp theo sau là con bé với 2 bịch sữa hk đường trên tay. Nhìn cũng đủ pk là mua cho nó.. -“ lần sau hk cần mua sữa nữa.” -“ nhưng cậu chưa ăn gì mà. Mình hk mún cậu nhịn đói.”_ con bé nhìn nó vẻ mặt qtâm. -“ tôi hk thíc..à mà thôi mún làm gì tùy cậu.”_rồi úp mặt xún bàn ngủ.. Tuy nó kè kè con bé là z nhưng nó vẫn rất lạnh lùng với con bé, mặc dù nó hk bao h gời khỏi con bé nửa bc.. Tối ở nhà nó, nó đang ngồi trên ghế trg phòng đọc sách thì nge tiếng đổ vỡ trg nhà bếp, biết con bé lại lm vỡ đồ nó mở tủ lấy hộp y tế rồi chạy xún nhà bếp.. -“ Dương ơi con cá còn sống..nó nhảy..Tú sợ..” -“ rồi pk rồi. cậu đưa tay đây. Tôi băng.”_nó nhẹ nói..Tú đưa tay cho nó..nó nhẹ nhàng băng lại giúp Tú rồi dọn dẹp bãi chiến trường mà Tú bày ra x rồi nấu lun bữa tối.. -“ cậu đảm đang thật đó Dương. Ai mà lm người yêu cậu chắc sướng lắm đó. Hìhì .”_con bé đứng cạnh nhìn nó làm hk chớp mắt..ai biểu nó đẹp trai còn đảm đang như vậy chứ. Đôi lúc con bé còn phải tự nói với mình nó là con gái để hk phải lầm mà yêu nó..con bé pk nó rất qtâm con bé nhưng vì nó sống nội tâm ít nói từ nhỏ nên nó không pk phải nói với con bé như thế nào thôi.. -“ ở đây dầu mỡ hk. Cậu ra trc ngồi chờ một lát ik.” -“ mình mún giúp cậu mà..cho mình giúp cậu đi.”_con bé cầm lấy tay nó lắc lắc miệng nói không ngừng nghỉ. -“ tùy cậu.”_nó vẫn một khuôn mặt lạnh nhạt thờ ơ trả lời. Một lúc sau do không cẩn thận nên con bé cắt trúng tay mình.. -“ ui da..”_con bé quăng con dao xuống nó nhanh chóng chụp lại để hk rơi xuống chân con bé thì lưỡi dao xẹt qa tay nó..nó trừng mắt nhìn con bé.. -“ tôi đã bảo cậu ra trc sao hk nghe vậy hả.?” -“ mình chỉ mún giúp cậu thôi mà. Mình xin lỗi.. Dương à mình xin lỗi.” Nó hk nói hk rằng liếc xuống tay con bé..nhẹ nhàng cầm nó lên rồi sát trùng và băng vết thương lại.. -“ ra trc ik. Tôi xong ngay thôi.” -“ còn vết thương trên tay cậu.?” -“ kệ tôi. Đừng để anh hai tôi biết.” Con bé gật đầu thay cho câu trả lời..rồi vội ik ra ngoài k pk nghĩ gì mà con bé lại ik thẳng lên phòng nó..hnay tự nhiên con bé ghét vẻ lạnh lùng của nó..tay nó vì con bé mà chảy máu sao nó hk cho con bé giúp nó như nó giúp con bé chứ..10 năm trc cũng vậy..bây h cũng vậy..nó lun lm giùm con bé nhưng chưa bao h nó cho con bé lm giùm nó cái gì..với ngkhác nhìn vào họ sẽ nghĩ nó xem con bé như công chúa nhưng với con bé thì khác 10 năm rồi nhưng khoảng cách giữa con bé và nó hình như vẫn như vậy..khẽ thở dài gạt nhẹ giọt nc mắt vô duyên tự nhiên rơi của mình..con bé ngả người lên chiếc ghế dài trong phòng nó rồi ngủ thiếp ik. Còn nó sau khi làm xong bữa tối ik lên nhà trc hk thấy con bé đâu thì vội ik khắp nhà tìm..sau khi tìm khắp nhà mà hk thấy tự nhiên nó lại mỉm cười rồi nhẹ nhàng mở cửa phòng của mình..con bé đang nằm co ro trên chiếc ghế dài..nhiệt độ máy lạnh đang giảm nên lm con bé lạnh thì phải..nó nhíu mày..nhẹ bế con bé đặt lên giường mình rồi chỉnh nhiệt độ máy lạnh trong phòng tăng lên..nó kéo mền đắp cho con bé rồi ik xuống dưới nhà dọn đồ ăn ms vừa làm xong cho vào tủ lạnh x nó pha một ly sữa nóng đem lên phòng… -“đồ ngốc này hnay lại tnhin khóc thì phải..? mình có làm gì sai sao?”_nó đưa tay quẹt nhẹ giọt nc mắt còn động lại trên khóe mắt con bé rồi tự hỏi chính mình…nó lạnh lùng với con bé vì nó hk mún con bé yêu nó..nó pk nó là ai và nó như thế nào nên nó hk mún con bé phải giống nó..với lại nó pk anh hai nó..cũng yêu con bé nên làm sao nó có thể giành ng yêu với anh hai nó chứ…nên thôi thì cứ để con bé ghét nó còn hơn để con bé yêu nó rồi khổ.. Hành động của nó làm con bé giật mình thức giấc..thấy nó ngồi cạnh mình..con bé nhoẻn miệng cười.. -“ Dương hết giận Tú rồi hả.?” -“ mở mắt ra là hỏi. uống ly sữa này ik rồi ngủ típ.”_ nó hk trả lời câu hỏi của Tú mà đưa Tú ly sữa ban nãy nó pha. -“ nhưng mình chưa ăn cơm mà.” -“ vì cậu ngủ nên tôi ăn hết rồi. ún ik. Tối nay cứ ngủ ở phòng tôi. Máy lạnh phòng cậu mai tôi cho người qua sửa.”_ nó đứng lên quay ng định đi ra ngoài thì con bé kéo tay nó -“ vậy tối nay Dương ngủ ở đâu.?” -“ phòng khách.” Con bé nghe nó nói xong lắc đầu ngay, xụ mặt. -“ Dương ngủ ở đây với Tú đi. Giường rộng mà.” -“ tôi hk qen ngủ cùng người khác.”_nó gỡ nhẹ tay con bé ra rồi đi ra ngoài..đi đc mấy bước thì điện tự nhiên cúp..con bé ngồi trong phòng hét toáng lên tên nó -“ HÀN VŨ BẢO DƯƠNG .!!!!!”
|
Một vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy con bé..thời điểm nghe thấy tiếng con bé sợ hãi tim nó như ngừng đập.. -“ ngoan đừng sợ. Dương ở đây..ở ngay đây..”_nó ôm lấy con bé tay vuốt nhẹ mái tóc con bé,giọng nói đã hk còn chút lạnh lùng hay thờ ơ nào nữa.. -“ Dương ở đây với Tú nha..Tú sợ lắm..bóng tối đáng sợ lắm..trong bóng tối có người đó..người đó mún bắt Tú..Dương đừng đi đâu nha..”_Tú cũng ôm chặt lấy nó, giọng sợ hãi..bóng tối ám ảnh Tú rất nhìu..khi còn nhỏ ba Tú đã vì nghe lời dì ghẻ mà nhốt Tú vào nhà kho tối tăm..mụ dì ghẻ còn vào đánh Tú, bà ta thả rất nhìu rắn vào dọa Tú..ngày đó nếu hk có anh hai và nó thì Tú đã bị bà ta bắt bán sang Trung Quốc bán nội tạng rồi..khi ấy Tú và nó chỉ mới 7t còn anh hai thì 17t..đối với một đứa con nít 7t như Tú thì đó là một nỗi ám ảnh tới suốt cuộc đời… -“ Tú yên tâm ngủ đi Dương sẽ ở đây và hk ik đâu đâu.”_ nó xoa đầu Tú, vòng tay cố gắng xiết chặt một chút nữa.. - “ Có thật là Dương sẽ kh đi đâu kh? Tú thật sự rất sợ .” _ Tú vùi đầu vào người nó, giọng nói run rẩy, tay nắm chặt lấy áo nó…áo đã nhăn nhó mất rồi..áo này khi sáng Tú mới vừa ủi cho nó mà.. -“ Dương có gạt Tú bao giờ chưa? Tú yên tâm ngủ đi nhé.”_nó nhoẻn miệng cười Tú mới yên tâm nhắm mắt lại ngủ nhưng tay vẫn nắm chặt áo nó. Nó thức canh Tú tới khi Tú ngủ say thì mới chợp mắt được một chút..trời vừa sáng thì anh hai nó về tới..nó đắp vội cho Tú thêm một chiếc áo khoác của nó rồi vội đi xuống nhà mở cửa cho anh hai nó.. -“ Sao thức sớm v? Anh tự mở cửa vào đc mà.”_ anh xoa đầu nó mỉm cười hỏi.. -“ Anh mệt lắm kh? Muốn ăn chút gì kh?” _ nó kh tl anh mà hỏi sang câu khác, nó luôn như vậy..kh b h thíc tl câu hỏi của người khác.. -“ Anh quen rồi mà em. Tú còn ngủ hả?” - “ Ừm tối qua cúp điện, Tú ngủ ở phòng em. Hnay anh đưa Tú đi hc nhé. Em chuẩn bị đồ ăn sáng xong em đi vs thằng Gấu.” - “ Em vẫn còn liên lạc vs thằng Gấu à?”_anh ngạc nhiên nhìn nó..nó cũng có chút ngạc nhiên nhìn anh nhưng chỉ trg vài giây nó đã lấy lại đc vẻ lạnh lùng vốn có của mình -“ Trước giờ em chưa từng mất liên lạc với nó.!” - “ Anh xin lỗi anh kh biết. Dạo này anh bận quá, em đừng trách anh.” Anh vội vàng xin lỗi nó, nó chỉ mỉm cười nhẹ kh nói gì. Từ bao giờ mà anh bận ts mức quên lun cả những mối quan hệ của nó vậy?! Anh nó từ bao giờ bỏ thói quen cẩn thận quan tâm lo lắng cho nó vậy? Hay anh chẳng còn cần người em như nó nữa rồi?! Nó lắc nhẹ đầu xua đi những cái suy nghĩ điên khùng của mh rồi mau chóng làm đồ ăn sáng… Trong phòng nó, anh đang ngồi cạnh giường nơi Tú ngủ, tay anh vuốt nhẹ mái tóc Tú.. -“ Mới xa em có một ngày mà em nhìn xem..anh đã ốm r này.! Ở nhà Dương có bắt nạt em kh?” Nhưng con bé đang say ngủ có trả lời anh đc đâu. Anh mỉm cười tự trách mh yêu ts ngốc r nhanh chóng đi về phòng..con bé ngủ thêm một lát thì thức dậy..việc đầu tiên mà con bé làm là nhìn xung quanh tìm kiếm nó..nhưng nó đâu có ở cạnh con bé… -“ Dương gạt Tú sao?”_mắt con bé ngấn lệ như sắp khóc thì nhìn thấy trên người mh là áo khoác của nó..chợt mỉm cười..vậy là nó đâu gạt con bé..cầm áo khoác trên tay con bé hít hà cái mùi bạc hà quen thuộc của nó còn vương trên áo…rồi cũng nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân để kịp h đi học.. Ở dưới nhà.. -“ Thức r hả em.”_anh mỉm cười nhìn con bé, nhẹ kéo ghế cho con bé ngồi cạnh mình. -“ Anh về khi nào ấy?”_con bé ngạc nhiên hỏi -“ Khi sáng đó em. Dương có xuống mở cửa cho anh.” -“ Dương đâu rồi anh?” -“ Nó có hẹn với thằng gấu nên đi sớm r em. Mà trc h nó vẫn chơi vs Gấu hả em?” Nghe anh hỏi, con bé ngưng ăn ngạc nhiên r cũng trả lời anh -“ Hồi nhỏ Gấu bắt nạt em nên Dương mới đánh nhau với Gấu. Nhưng hai ng họ là bạn rất thân với nhau mà anh không biết sao?” -“ Gấu từng bắt nạt em sao?” -“ Bé xíu thì biết gì hả anh? Hđó em hay khóc nhè nên Gấu chọc vài câu là em đã khóc r. Mà em khóc là Dương sẽ đi đánh nhau với Gấu. Gấu thì tnhin bị đánh nên rất oan ức, tức quá cũng khóc um sùm, Dương kh đánh nữa mà hỏi thì ms biết là Gấu chưa có đánh em cái nào. Nên Dương vs Gấu thành bạn lun. Họ là bạn thân của nhau 10 năm rồi đó anh. Dương chưa từng nói anh nghe hả?” -“ Chưa từng nói bao giờ luôn em.” -“ cũng đúng thôi. Dương kh thíc nói vs ai cái gì đâu. Anh muốn pk là phải tự tìm hiểu đó.”_con bé vừa ăn vừa nói, con bé nói cho anh nghe theo cách rất tự tin..con bé hiểu nó nhất mà.. Anh ngồi nghe mà không nói đc gì. Nó là đứa em duy nhất của anh mà. Ba mẹ mất đi..anh đã hứa là sẽ quan tâm chăm sóc nó rồi mà. Sao bây giờ tới mối quan hệ bạn thân duy nhất của nó anh cũng kh biết vậy nè?!....Anh tệ thật…chắc nó giận anh lắm..
|
|
|
Tại quán café gần trường…. -“ Nay mày kh đi cũng con bé đó sao?”_một chàng trai tay khuấy nhẹ ly café nhìn về phía đối diện hỏi.. -“ Lúc nào tao cũng phải đi cùng Tú sao?”_nó nhấp môi một chút café từ ly của người đó r nhăn mặt. Người đó mau chóng đưa ly sữa của nó cho nó rồi nhẹ hỏi -“ Thế nào đắng lắm đúng kh?Lo uống ly sữa của mình đi.” -“ Bỏ cái giọng đó đi. Mày kh phải anh hai tao.”_nó nói xong chợt nhận ra mh vừa nhắc về anh hai nên mặt lại thoáng bùn vội quay ra bên ngoài cửa sổ..nhưng nét thoáng bùn đó đã bị người đó bắt gặp [ Gấu : Trần Gia Minh Khánh _ là bn thân duy nhất của nó ]nhẹ mỉm cười xem như kh thấy sự lạnh lùng cố gắng của nó, 10 năm r, lạnh như thế nào thì cũng quen rồi. -“ Nghe nói anh Quân về rồi phải không?” -“ừm, về hồi sáng.” -“Vì vậy mà mày kh đi cùng con bé à?” -“ Anh hai đưa đi sẽ tốt hơn.” -“ có thật là tốt hơn không? Rõ ràng con bé thích đi với mày hơn anh Quân mà. Tao thấy có lẽ con bé giống..” -“ Thôi đi Gấu. Tao kh muốn nghe nữa. Tao vào trường.”_nó cắt ngang lời Khánh rồi nhanh chóng đi nhanh vào trường, Khánh đặt tiền lên bàn rồi vội chạy theo nó. Khánh gọi tên nó, nhưng nó chạy nhanh ts mức kh nghe thấy gì nữa..con bé giống nó sao? Nó nên vui hay nên buồn đây? Không …làm ơn đi đừng như nó..con bé, anh hai sẽ yêu thương con bé tốt hơn nó.. - “ Ui da”_nó do chạy nhanh nên va phải một người đi phía ngược lại, nó vội đỡ người đó đứng dậy rồi nhẹ hỏi -“ không sao chứ?” -“ Không sao không sao đâu. Chết..trễ rồi.”_ người đó nhìn đồng hồ rồi vội vã chạy đi Người đó chạy đi rồi nó vẫn còn đứng đó,..giáo viên sao? Trễ giờ à? Giáo viên mới?..nó nhẹ mỉm cười rồi định bước vào lớp thì dẫm phải vật gì đó dưới chân, cuối xuống thì ra là một tấm thẻ ngành…Phan Nguyễn Phương Linh..tên of cô sao? Có thẻ ngành cũg làm rơi..cô hậu đậu y như con bé vậy..Nó vào lớp, điều đầu tiên nó nhìn thấy là ánh mắt con bé nhìn nó..con bé ngồi đó chờ nó sao? -“ Dương đi đâu sáng giờ vậy? Dương đã ăn gì chưa?” -“ Gặp là hỏi.”_nó ngồi xuống kh trả lời câu hỏi của con bé mà lạnh nhạt nói.. -“ Cho Dương này.”_Tú lấy trong hộc bàn ra 2 hộp sữa đưa cho nó -“ Hồi sáng đi vs Gấu có uống rồi.” -“ Cái đó Tú biết mà, Gấu mà dám để Dương đói ms lạ. Mà Dương kh lấy sao? Tú phải chen lấn lâu lắm đấy..tận 10p đấy, còn xém bị xô ngã nữa..” Nó cầm lấy 2 hộp sữa trên tay Tú cất vào cặp nhăn mặt nhìn Tú. Tú thấy nó cầm rồi ms mỉm cười nhìn nó. -“ Dương ngoan lắm hì hì.” -“ Cười gì đấy?” -“ Dương kh thíc Tú cười à?”_Tú nghiêng đầu nhìn nó, nó kh biết trả lời như thế nào thì im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ..làm sao nó có thể nói vs con bé là nó rất thíc nhìn thấy con bé cười, lúc thấy con bé cười tất cả mọi muộn phiền trong nó đều kh tồn tại nữa, làm sao nó có thể nói với con bé là khi nó mệt mỏi nụ cười của con bé là điều duy nhất vực nó đứng dậy..làm sao nó có thể nói vs con bé là khi nó muốn buông tất cả thì nụ cười của con bé là điều lm nó cố gắng đi tiếp..làm sao và làm sao..nó im lặng..bên cạnh con bé như bây giờ là quá đủ vs nó.. Thấy nó đột nhiên im lặng Tú biết nó cứng họng nên cũng kh hỏi nữa, bao lâu nay Tú đã quen vs sự lạnh lùng này của nó rồi, mặc dù đôi lúc Tú vẫn muốn nó cười nhìu một chút, nói nhìu một chút..nó cười đẹp đến như vậy mà..bao lâu rồi nó kh cười nói như bao người khác nhỉ?? Tú kh thể nhớ rõ là bao lâu..có thể là rất lâu rồi… Giờ ra chơi, nó vừa tính đi trả thẻ cho cô thì Tú níu tay nó.. -“ Dương định đi đâu vậy?” -“ Có muốn đi cùng kh?” - “ Có ạ.”_ Tú cười tít mắt vội vàng chạy theo nó, nó đi trc Tú đi sau tay nắm chặt áo nó. Áo này hồi sáng đi sớm nó kh nhờ Tú ủi đc nên phải tự ủi và chiếc áo kh thẳng như nó mong muốn.. - “ Ở đây chờ tôi.”_ nó dặn Tú rồi nhanh chóng đi vào phòng giáo viên. Bên trong còn vài thầy cô nhưng nó vẫn chưa thấy bóng dáng người nó cần tìm. -“ Em hsinh kia? Em tên gì ? Tìm ai đó?”_một thầy hỏi nó -“ Hàn Vũ Bảo Dương. Cô Phương Linh đâu?” -“ Cô Linh bàn cuối cùng bên tay trái đó em.”_ một cô trả lời nó, song còn mỉm cười vs nó. Nó kh trả lời vội đi xuống phía dưới..điều thứ 2 nó nhìn thấy ở cô là dáng vẻ lo lắng. Bàn ai cũng ngăn nắp chỉ có bàn của cô là lung tung hết lên, cô thì cứ lo lục tung mọi thứ mà ngay cả nó đã đứng sau lưng, cô cũng kh nhận ra -“ Tìm cái này phải kh?”_nó cầm thẻ ngành đưa ra trc mặt cô, cô ngạc nhiên cầm lấy thẻ rồi ngẩng mặt lên nhìn nó.. -“ Em nhặt đc nó hả? Em là hsinh h.sáng va vào cô phải kh? Sao em biết cô ở đây?” -“ Cô hỏi nhìu thật.”_nó nhẹ nói rồi cho 2 tay vào túi đi ra ngoài.. Ở bên ngoài con bé đang đứng chờ nó thì bị mấy đứa con gái vây quanh -“ Mấy bạn làm gì vậy?” -“ Mày sao suốt ngày cứ bám chặt lấy Bảo Dương vậy hả? Vì mày mà kh ai đến gần Bảo Dương đc.”_ một đứa con gái mặt trét cả tấn phấn chỉ vào mặt con bé mà chửi -“ Sao bạn nói kì vậy? Bảo Dương đi cùng mình có làm gì mấy bạn đâu?”_ con bé sợ sệt đáp lời bằng giọng bé xíu -“ Mà tao kh thíc mày đi cùng Bảo Dương đấy. Từ giờ tránh xa Bảo Dương ra nghe chưa con..à mày tên gì tao quên mất r..”_con nhỏ đó đang chửi thì quên mất tên con bé nên trừng mắt hỏi con bé.. -“ Nguyễn Kim Thanh Tú.!”
|