Đau khỗ quá viết đã giờ xóa mất tiêu , bùn quá không còn tâm trạng viết lại rồi.Mai tip nhé!
|
tr ơi tếc quá đi mai nhớ đăng nha tg
|
hụhụ....hok chịu âu. bắt đền tg ák.mai dag bù nhé tg.
|
Cô thấy mình lạc vào một nơi như tiên cảnh rồi cô giặt mình vì một tiếng ai đó gọi tên mình. -Ngân cháu ngoan của bà! Giọng nó ấm áp mà cô cảm thấy rất quen 10năm r cô đã không được nghe nó. Cô quay lại phía sau là bà nội của cô , cô thấy hp lắm chạy lại ôm bà -Bà ơi con nhớ bà lắm! Sau bấy lâu nay bà ko về với con.Cô nói thủ thỉ với bà. -Bà cũng nhớ con lắm cháu ngoan của ta.Ta đã ở đây để có thể dẫn lối cháu bà khõi nhưng đau khổ. -Bà ơi , con xl vì ngày xưa con không hiếu thảo với bà mà chỉ làm bà lo lắng.cô nói với lòng thấy hối hận -Bà không bao giờ giận còn ta iu con không hết mà.*Bà vuốt tóc cô giọng bà sau mà làm cô thấy ấm lòng lắm.* Con có chuyện buồn gì sau? -Bà ơi *Cô khóc và ôm lấy bà* con đau lắng . -*bà cười hiền hậu*cháu ngoan con là người tốt nhưng lúc nào cũng phải đau khỗ chỉ vì người khác,con ko có gì sai lại sau con phải cứ làm theo lời người ta. -Những con từng hứa với bà sẽ ngoan và nghe lời bà.cô ns -Cháu gái ngốc của ta , ta bảo con nghe lời là không được làm điều xấu chứ ta có nói con phải nghe lời người khác mà bỏ cả hp của chính bản thân. -Vậy con phải làm sau hả bà?Ánh mắt cô nhìn bà như cầu xin câu trả lời cho cô. -Hãy làm theo những gì trái tim con cảm thấy hp. -Nhưng chính con đã làm người con iu đau khỗ và ng ấy giờ *bà ngắt ngang lời nói của cô* -Người đó sẽ không sau nhưng con phải dùng trái tim mình một lần nữa cảm hóa người đó.bà lun ủng hộ con bà tin con sẽ làm được. Cô ko hiểu bà nói gì! -Bà ơi cảm hóa là sau?Ng đó bị gì hả bà? Bà chỉ cười và rồi bóng bà tan dần chỉ còn lại 1 câu nói nhắc nhở cô "con hãy sống cho chính mình , nếu điều đó ko sai trái , không cần sống cho người ta mà hãy sống cho mình được hp" rồi mọi thứ trc mắt cô cũng tan theo bà cô kêu bà trong vô thức , cô tỉnh dậy thì mình đang ở bệnh viện Có nhớ đến nó rồi ngồi dậy người đang rất yếu ớt nhưng cô vẫn cố gượng dậy , thấy cô tỉnh gđ cô lại cản ko cho cô ngồi dậy. -Con còn yếu lắm , con đy đâu?mẹ cô ns -Con mún đy tìm em ấy!cô ns mặt lo lắng -Ai? Mẹ cô hỏi -Ng hôm qua bị tai nạn đó, em ấy giờ ra sau rồi?cô hỏi ở ngoài a ta bước vào -Cô ấy đã ko sau rồi!qua thời kì nguy hiểm ,nhưng cô gái đó là ai? Tại sau e lại bỏ cả đám cưới chúng ta chỉ vì cô ta? Cô ko trả lời mà chạy ra khõi phòng để tìm nó! Trc mặt cô bây giờ là nó đang hôn mê cô thấy đau lắm cô lại khóc tuy nó ko chết nữa nhưng ko biết bao giờ nó sẽ tỉnh. Cô ở đó bên cạnh nó , gđ điều hỏi cô về nó nhưng cô ko tl bắt cứ ai.A ta rất giận nhưng cũng ko làm gì được cô ở bên nó ngấm nhìn nó , 1 ngày 2,3.... cả tuần rồi nó chưa tỉnh cô thì hóc hác , xanh xao vì ko ăn ko ngủ . cô sắp kiệt sức rồi hằng đêm cô điều thì thầm tâm sự với nó thức canh nó sợ nó tỉnh cô ngủ mất nó sẽ bùn. Hôm nay do ko chịu nỗi nên cô đã ngủ quên.Thì nó tỉnh dậy nó nhìn xung quanh sau xa lạ quá nó là ai?Ở đây là đâu nó nhìn về phía ng con gái nằm ngủ ở dưới giường nó thấy thân quen mà sau không nhớ được . cô thức dậy thấy nó tỉnh vui lắm cô ôm chầm lấy nó! Nó ko biết cô ta là ai sau lại ôm nó? -E tỉnh rồi !Cảm ơn trời , cô iu em nhìu lắm xin đừng bỏ rơi cô lần nữa cô biết lỗi rồi. -Cô là ai vậy?nó nói vs giọng một người lạ -Em đừng giận cô mà ! Cô xk *Cô nói vs giọng hoang mang * -tôi hỏi thật mà? còn tôi là ai? Cô thấy tr đất một lần nữa như xụp đổ ko lẽ nó bị mất trí thật sau ? Cô vội vàng gọi bác sĩ Bác sĩ nói với cô có lẽ do bị va chạm đầu nên trí nhớ của nó tạm thời bị mất.Muốn nó hồi phục lại thì là do gđ . Cô không biết bây giờ mình phải làm gì cô nhìn nó với ánh mắt buồn bã, nó nhìn lại cô không hiểu chuyện , nó thì đang cố nhớ nhưng nó cảm thấy đau đầu lắm.Cô ngồi cạnh nó thủ thỉ -cô xl tại cô mà mọi chuyện như vậy! Nó -Chuyện gì?tôi là ai? Cô -Em tên thanh! Nó -Cô là ai? Cô -Cô là ngân từng là cô giáo của e cũng là. Nó - Là gì sau ko ns? Cô Nắm tay nó và nhìn nó -Nếu quá khứ lập lại laadn nữa thì e sẽ biết! Nó -Vậy cô biết gì quá khứ của tôi? Cô -Cô cũng ko piết! Nó thở dài ... -Tôi sẽ đy đâu,ở đâu* nó mếu như sắp khóc *nó nói lảm nhảm* Cô ôm lấy nó nước mắt rơi -Cô sẽ không bỏ em đâu! Nó -Nhưng họ sẽ ăn hiếp tôi! Cô -Ai ? Nó chỉ về phía ba mẹ cô rồi mếu máo nói -Họ nói sẽ bắt tôi đy , ko cho tôi ở bên cô! Cô càng ôm lấy nó -Cô sẽ ko bao giờ để em xa cô đâu. Nó cũng ôm lấy cô -Thui e ngủ đy ! Ngoan cô đở nó nằm xuống đợi nó ngủ rồi cô đy ra ngoài nói chuyện với bố mẹ.
|
|