Cô Ơi Em Yêu Cô, Cô Giáo Lạnh Lùng
|
|
Cô -Ba , mẹ nói gì với em ấy vậy? Ba cô -Con phải làm đám cưới lần nữa đừng có ở đó phí thời gian với con nhỏ đó! Cô -Con sẽ không lấy ai cả! Cô tl lại mặt lạnh băng Ba cô tán cô -Mầy nói cái gì muốn làm mất mặt bố mẹ mầy à? Cô -Con đã sai lầm khi mấy năm nay hi sinh hạnh phúc mình chỉ vì bố mẹ , giờ đến lúc con phải tìm lại nó , con không iu a ta người con yêu là em nó! Nó ở trong nhìn ra thấy cô dang khóc nó chuyện với bố mẹ nó thấy hình nhưng mình thấy hình ảnh đó rất quen cô h cũng đang mặt áo đầm trắng (nhưng ko fai áo giống lúc trc ) nó thấy đầu đau nhói rồi khí ức đâu đó ùa về. *bỏ qua nó quay lại cô* Ba cô -mầy mún cải tao nữa à muốn quay lại như lúc trc à? Cô -Ba đừng nghĩ con tôn trọng ba mà con nghe lời ba , trc h ông có bao giờ quan tâm tôi hay tốt ngày chỉ có tiền vs bạn bè hay danh tiếng của ông tôi khinh, tất cả tôi làm chỉ vì ba thôi. Ông ta tín đánh cô nhưng mẹ cô đã cản lại. -Hai cha con ông thôi đy ko? Ở đây cho người ta cường vào mặt à!Còn con nữa mẹ xin con nghe lời ba đy! Cô -Không bao giờ!Bà đã nói vs con không nên nghe lời người khác mà bỏ đy cảm giác của bản thân.Giờ con phải lm theo những gì con thích. Mẹ cô -Được rồi h mẹ vs ba về mẹ sẽ nói chuyện với con sau. Cô quay vô với nó , nó thấy cô vô vội nhấm mắt lại. Nó nghĩ ko biết có nên nói cho cô biết nó đã nhớ nhưng làm v cô bỏ nó đy lấy ck nữa rồi sau? Thui v giả vời tiếp.nó ngủ quên luôn . tỉnh dậy nó thấy cô nhìn nó rồi cô cười tim nó dập thình thịt lâu lắm rồi nó mới thấy lại nụ cười đó , cô thấy nó nhìn cô qtqd cô nghĩ nó nhớ nên vội vui mừng ai dè nó lấy lại hồn nói -Cô có chuyện j vui mà gê v? Bộ mặt t bị gì hả! Cô thất vọng tl -Ko!tại cô tưởng e nhớ lại nên vui. Nó nhém nữa bị phát hiện rồi -Oh!Nhớ ko nhớ j hết ! *mặt nó giả nai* Cô thở dài -em đc xuất viện rồi đó! Nó -V giờ tôi phải đy đâu *mặt mếu* Cô -Tạm thờ e ở chung vs cô đy!để cô còn dễ chăm sóc em nữa! Nó vui thầm trong bụng đc ở bên cô dù bỏ hết cả thế giới nó cũng chịu! -Uh! Cô chuẩn bị đồ cho nó rồi đưa nó về , cô cho nó ở một cân hộ khá rộng nằm giửa thành phố như khá yên tĩnh. -Em vô đy! Nó -Ở đây là nhà cô ak ? Mặt tò mò Cô -đây là nhà bà cô ở lúc trc giờ bà để lại cho cô. Nó -Nhà đẹp quá , rộng nữa! Cô -Thui vô nhà đy! Cô mở cửa nó chạy vô hết chạy chổ này xem tới chổ khác , cô nhìn nó rồi cười cô iu sự ngây thơ dễ thương của nó. Thui vô tăm đy rồi cô nấu cơm cho ăn. Nó chợt nghĩ có khi nào giống lúc trc bả nấu có ăn đc đâu , mặt nó bí xị , cô thấy lạ mới hỏi -E sau v?ko thíc à? Nó -Đồ đâu tắm? Cô -Oh , cô quên!v h mình đy mua đồ đy! Nó -Zạ, cô dẫn nó mua đồ qtqd thui kệ nhà bả giàu tiền lo gì kaka !!! Ns v thui chứ nó âu thiếu đồ mà giờ ko về được ko bik giờ công việc vs nhà nó ra sau r lo quá! Nó -Tôi đối quá cô dẫn tui đy ăn đy! Cô -uh,v khõi về làm dù gì hôm nay cũng mệt rồi . 2 ng đy ăn xong về nhà mai là nó ăn ở ngoài chứ để cô nấu thui chết đói mất. Cô dẫn vào phòng rồi kêu nó tắm để cô về phòng mình . lúc đầu nó tính ừ nhưng nghĩ lại nó vội nghĩ ra kế mới . -Cô ơi , tôi sợ ma lắm ngủ vs tôi đy! Nó nắm tay cô nói như con nít cô cười rồi cũng chịu biết sau từ chối nó được! Nó tắm xong ra , rồi cô vào trong tắm nó thấy cô vào trong r nên vội lấy đt cô gọi cho đứa bạn cùng cty. Hỏi thăm xong xin nghỉ dài hạn giùm nó lun . Giải quyết xong nó xóa sđt giả nai ko bik gì nằm đó . công nhận cgai gì mà tắm lâu dễ sợ hơn nữa tiếng rồi (Cũng fai ai ở dơ như nó tắm chưa đc 10 phút , lúc nó mà gấp chưa dc 5 phút kkk)Nó nằm tí thì cô ra lần thứ 2 nó gập cô mặc đồ ngủ haizzz 5 năm trc và bây giờ máu mũi sắp chảy nữa rồi,trong mõng manh qtqd.Công nhận cô 28t r mà vẫn đẹp như gái 18 quyến rũ , đầy đặn ai mà không mê. Cô thấy nó nhìn cô , rồi cô cười với nó! -Em làm gì nhìn cô dử vậy ? Nó nói như người mất hồn -Đẹp ko chịu nổi. Nó làm cô đỏ cả mặt vội đy lại tát iu nó 1 cái , - đẹp gì mà đẹp! Nó -Đẹp thịt mà! Cô -Vậy có iu không? Nó -Có! Lm cô mừng sau nó thêm câu -Có mới sợ Lm cô đơ lun,cô giận đy lại bàn trang điểm chảy tóc và sức sữa dưởng da có thể nó cô đẹp ko tì vết. Nó cười thầm trong bụng từ từ em sẽ chừng trị cô vì tội bỏ e bây lâu nay , iu mà ko chịu nói. Nó nằm ra mà chán dễ sợ nhìn qua nhìn lại nó lấy đt cô chơi game lun cô thấy lại quay qua hỏi -E biết chơi game à? Nó tl lại -Bộ tôi bị ngu đâu nhỉ? Cô thấy câu hỏi hơi vô duyên con nít còn biết chơi huống gì ng bị mất trí , mà mất trí vẫn nhớ cách chơi sau?thui bỏ qua nghĩ nhìu quá mệt cô lên giường nằm cạnh nó rồi lấy đt lại. Nó -Cho mượn tí đy ! Cô -Thui ngủ đy ! Chơi game nhìu ko tốt đâu , con nít fai biết nghe lời. Nó -Ai là con nít chứ?cho chơi đy ko ko ngủ! Cô bó tay nó lun . -Uh đc rồi.Chơi cái gì vậy? Nó -Đua xe.chơi cùng không? Cô -Cô ko chơi trò con nít đâu! Nó -Con nít gì chứ?Ai cũng chơi đc ko biết chơi gì có! Cô -Ai ko biết chứ ! Cô tl lại giọng hay tức Nó -Vậy chơi thử xem ! Cô cầm máy chơi với nó toàn cô thua nó ko cô tức lắm nó 1 tay nghiện game mà sau chơi lại nó.2 ng chơi tới nữa đêm lun , chơi tới hết cả pin.Lúc ngủ nó ko quên ôm lấy cô mà ngủ làm cô thấy hp lắm nó cũng vậy nhưng không để cô biết , 2 người ôm nhau ngủ tới sáng dù không biết tương lai ngày mai ra sau.
|
|
|
|
Sáng tới 10h nó mới thức mở mắt thì thấy cô mắt tiêu rồi , nó ngồi dậy vệ sinh cá nhân rồi đy xuống câu thang thấy cô đang trong bếp làm đồ ăn.có lẽ hạnh phúc đơn giản là thế thui phải không được ở bên nhau được nhìn người mình iu.Thấy nó xuống cô nhìn nó cười rồi giả vờ không quan tâm cô lại hỏi -Cô nấuu gì vậy? có ăn được không? Cô -E hỏi kì vậy ko ăn được cô làm làm gì? Nó -Tại lúc* chưa nói hết câu nó chợt nhớ là mình đang giả mất trí nên ko nói nữa* Cô -Lúc gì hả ? Cô trau mày Nó -Ko có gì!Tại thấy cô làm ko ngon gì hết! Mặt cô bí xị bị người mình iu chê haizzzxx. -Vậy thì đừng ăn.cô tl mặt hơi giận Nó thấy vậy mới nói -Ko ăn thì đói sau.Làm sau ăn vậy hehe mặt còn làm xấu chọc cô. Cô cười rồi làm tiếp . Xong cô dọn xuống trong cũng được nó mới mừng mà ai dè ko khác xưa mấy ,ăn vô nó chạy luôn vô nhà vệ sinh . Cô thì mới ăn thử cũng được hơi mặn thui mà làm gì mà gê vậy.cô dọn vô lòng thấy bùn dễ sợ , chỉ có nấu cơm mà cô ko làm được làm sau để làm nó iu cô lần nữa. Cô dẫn nó đy ra ngoài ăn , rồi dẫn đy vô khu vui chơi mong là nó nhớ lại hồi ức ngày xưa của 2 đứa . Nhưng cô thấy nó chẳn có chúc gì nhớ lại.(Nó nhớ rồi mà giờ giả vờ thì làm sau mà chứng tỏ cho cô bik mình nhớ được )Đy cả ngày chẳn có klq gì mà toàn nhìn thấy nó nhìn gái thui . làm cô không được vui nhưng nó cố tình chọc tức cô mà , về tới nhà cô giận đy lên phòng bỏ nó bơ vơ huhu! Người ta bị mất trí mà (^-^) Nó bước lên phòng thì thấy cô mất tiêu nó sợ cô bỏ nó thịt thì chết rồi chạy vòng vòng kiếm cô . Nhà công nhận rộng thiệt đy hồi mỏi muốn chết mà ko gập , nó chạy lên sân thường thì thấy cô ngồi đó một mình cô đang khóc , nó thấy mình có lỗi quá lại làm cô khóc giờ thì nó mới biết thật sự nó luôn là lí do kiến cuộc sống cô luôn chìm trong nỗi buồn.Nếu nó không xuất hiện có lẽ giờ cô đã hạnh phúc với a ta rồi , nói ra thì a ta cũng tốt mà hơn nó về mọi mặt gia đình cô cũng chấp nhận yêu quý a ta.Nó có gì để chen vào cuộc sống cô làm cho cô đau khỗ.Giờ nó muốn chạy lại ôm lấy cô rồi nói cho cô nghe hết nỗi lòng nó rồi xin lỗi cô nhưng lòng nó không làm được,nó chọn cách ra đy Để cô tìm cho mình một người làm cho cô hạnh phúc hơn nó , bên nó thì cả đời này cô cũng sẽ không được vui vì xã hội này , gđ cô không chấp nhận nó cũng không đủ khả năng chăm sóc , cho cô cuộc sống tốt.Hạnh phúc mấy ngày hôm nay cũng kiến nó cả đời này ko hối tiết.Nos quay về phòng đợi cô để tận hưởng đêm cuối bên cô.Đợi cô vào nó ôm lấy cô rồi chui vào lòng cô như một đứa con nít nhưng không nói gì cô cũng vậy,nhưng rồi cô hỏi nó -Em có bao giờ nghĩ nếu em iu một người nào đó em sẽ làm gì để kiến cho họ hạnh phúc? Nó im lặng một lát rồi tl -Em không biết , Mõi người sẽ có một cách riêng. Cô cũng im lặng không nói gì có lẽ cô cũng hỉu được gì từ câu nói của nó! Sáng nó cố tình dậy sớm rồi viết lại 1 lá thư để tạm biệt cô "gửi người con gái em iu Thế giới này rộng lớn nhưng nhỏ bé cô nhỉ?Chúng ta đã hai lần gập nhau iu nhau nhưng 2 lần này điều không mang cho ta hạnh phúc bởi lẽ giữa 2 chúng ta chưa thật sự hiểu nhau,E thì quá con nít ,cô thì vì gđ quà quá nhìu chuyện trong cuộc sống chưa giải quyết được.Nhưng cô hởi nếu ta thật sự iu nhau và có duyên thì em tin ta sẽ có lần thứ 3 để xây dựng tình iu cô nhỉ?Em đợi cô vì em iu cô !Mong sau khi cô giải quyết xong nỗi lòng và gđ cô ,cô vẫn nhớ em!.có lẽ sau khi cô đọc được lá thư này em đã không còn bên cô .Đừng tìm em em rất ổn và nhớ lại mọi chuyện rồi cô đừng lo cho em.bye . ......... Huỳnh tiểu thanh.......... .......... của cô.........nguyễn ngọc ngân. Cô đọc xong thư của nó lòng rối bời không biết làm sau , cô bùn bả về nhà mẹ cô thấy vây rất mừng .Cha cô thì nhìn cô rồi quay đy.suốt cả máy tháng cô chỉ ở nhà và nằm suy nghĩ làm sau để thật sự để lần thứ ba này gập mặt lại nó là 2 ng sẽ được ở bên nhau mãi mãi. Rồi một hôm người bạn ở nước ngoài của cô về nước và hẹn cô ra nói chuyện chơi,Ng đó là bạn thân của cô từ hồi thpt nhà ng đó cũng giống cô giàu có và cô 1 mik cô ta.Hai người ra caffe tâm sự với nhau .( ng đó tên hân) cô đy tới quán thấy người đó ngồi đó trước nên vội hỏi. -Cậu đến lâu chưa ? Xl mình đến trễ! Hân -mình mới tới ak,có gì âu lâu ngày gập lại mà khách sáo quá! (phục vụ đến -Xin hỏi cô dùng gì? - cho tôi Cafe sữa ) Cô cười -Lâu rồi không gập câu khỏe không?xinh ra hẳn nhỉ? Hân -Khỏe , mà bộ lúc trước tối xấu lắm sao mà ns vậy? Mặt gian đễ sợ Cô -Oh không lúc nào cậu không đẹp. Hân -Cậu dạo này làm gì rồi mà trong sắc mặt xanh xao vậy? Cô -Tôi ở nhà thôi. Hân -Không phải lúc trước bà nối bà làm giao viên sau? Cô -uh.Mẹ mình bắt mình nghỉ rồi.cô thở dài Hân -Why ? Cô -Gđ mình bắt buộc mình lấy Tên Gia Minh. Hân -Gđ cậu bảo thủ vậy?Bây giờ là thời nào rồi,sau cậu khoing nói với họ nếu cậu ko iu a ta? Cô -Haiiz. Tôi nói cũng được gì họ cũng có chịu nghe đâu. Hân -Tội cậu quá! Cô -giờ tôi không biết làm gì tôi rối trí lắm rồi.thui mà giờ ra sau làm gì? Hân -Giờ mình vào cty làm chung với baba! Cô -Cậu giỏi nhỉ?Cậu giờ đang iu ai?con quen a chàng tây kia ko? Hân -Ko,giờ mình độc thân . Cô -Câu xinh vậy sau ko tìm người nào đó đy dù gì cũng lớn rồi 28r sắp làm gái già r đó! Hân cười -Có gì đâu tui chưa nghĩ lấy ck đâu tui chưa chơi đủ mà.Còn bà thì iu ai mà ko được gđ chấp nhận hả? Cô -Sau bà biết? Hân -Tui nghe baba kể! Cô -Uh! Hân -Kể tui nghe đy , hôm nào cho tui gập mặt lun. Cô -Chuyện dài lắm mà người đó giờ đã đy rồi. Hân -Người gì mà kì vậy?Để cậu một mình chịu đựng , thui kệ đy kẽ hèn thế thì cậu cần gì phải đấu tranh vì hắn. Cô -Ko fai như câu nghĩ đâu. Hân -Vậy thì sau? Cô -Tôi với người đó quen nhau hơn 5 năm rồi lúc tôi còn làm gv.Nhưng sau đó tui với ngưới đó sau 4 năm mới gập lại mà giờ lại một lần nữa 2 ng xa nhau.Cũng vì tui thui chuyện gđ mình không giải quyết được thì lấy gì để người ta ở bên tui. Hân -Cậu đẹp mà lo gì ko người iu , quên ng đó đy không chừng Cậu tìm được người iu khác gđ Cậu cũng chấp nhận rồi sau. cô -Bà nói vậy thì dễ dàng rồi.tình iu thật sự đâu dễ quên . Hân -ừ cũng phải.Mà giờ cậu tín làm gì? Cô -Không biết nữa.Tôi đang rối lắm Hân -vậy cậu có muốn đy dạy lại không? Cô -Dĩ nhiên. Hân -Để tui giúp cậu. Cô -Cách gì? Hân -Mẹ tui là hiệu trưởng trường thpt xxf mà cậu không nhớ à tui nhờ mẹ đưa cậu vô. Cô -Nhưng mẹ tui không cho đâu. Hân -Để tui lo! Cô -Vậy nhờ câu! Nhờ từ khi có hân về nước cô thấy vui hơn có người tâm sự còn tốt hơn khi hân đã thiết phục được mẹ cô cho cô đy dạy lại. Lần đầu đy dạy lại khi bước vô trường cô thấy bùn vì khí ức về nó ngày xưa lại hiện về nhưng cũng nó cho cô động lực để cô tự tin làm một giáo viên giỏi. cô xuyên năng chăm chỉ,làm cho học sinh thương cô lắm cô cũng không thay đỗi 1 giáo viên khó , lạnh lùng nhưng rất có tâm . Chuyện lấy a ta cô cũng nói chuyện với a ta và a ta cũng đồng ý không là khó cô nữa , vì a ta iu cô nên a ta không muốn lấy cô mà chỉ có thân xác mà ko có trái tim.Nên đã đy ra nước ngoài và nói với cha mẹ cô hủy hôn lễ lúc đầu 2 bên gđ ko chịu nhưng 2 ng làm quá nên họ cũng Không làm gì được cuối cùng cô cũng được tự do , nhưng ngày nào cô cũng nhớ nó , nhưng cô không tìm nó cô biết nếu có duyên không tìm cũng gập , không duyên thì tìm cũng không gập.Cô đang ngồi ngắm nghía hình nó bỏng hận đến thấy cô chăm chú nhìn cái gì đó trong điện thoại , do tính tinh nghịch hân giặc đt cô làm cô hết hồn. -Bắt quả tan he giờ học mà không đy dạy mà ở đây nt với anh nào mà chăm chú vậy?Để xem! Cô -Hân trả cho ngân đy !Đừng giỡn nữa ! Hân nhìn vô thì thấy hình cô với nó chụp chung lúc ở quê.Thấy lại hân hỏi -Người bà iu hả? Cô cuối đầu -Uh. Hân -Hèn gì cha mự bà không chịu! Cô -Bà có tranh xa tôi khi tôi là les ko? Hân -không,bà iu ai quyền của bà tui rất ủng hộ!nhưng người này đâu đẹp bằng bà đâu mà bà sợ mất? Cô -uh,ở ngoài e ấy rất dễ thương .Là tình iu đâu phân biệt xấu đẹp. Hân -Bao giờ tui mới biết được iu thật lòng thế nào nhỉ? Cô -Khi người đó xuất hiện Hân -Ai ? Cô -Người bà iu! Hân -Thui trả bà nè(Hân đưa sđt cho cô) , nói chuyện với bà mệt quá đy uống ước đy. Cô -Uh .,...... mai kết.........
|