TGĐ à ! Cô giáo yêu chị ! Thể loại : TGT3 Warning : tùy chap :) Content : hơi buồn thảm Casting : Vương Hàn Tú Anh : thiên tài kinh doanh , venus của thương trường , TGĐ Vương thị , 22 tuổi , gia thế bí ẩn . Thủ lĩnh thế giới ngầm . Lạnh lùng , tàn nhẫn , sống với châm ngôn " Nhân nhượng với kẻ thù là tàn nhẫn với bản thân " Cao 1m73 . Nhếch mép là chủ yếu . Lee Eun Soo ( Lý Ân Tú ) : giáo sư trẻ tuổi nhất của đại học Harvard , người Hàn gốc Việt , 20t , nắm trong tay bằng cử nhân kinh tế loại xuất sắc và bằng tiến sĩ ngành sư phạm . Tiểu thư của gia tộc Lý . Cao 1m68 . Là một con người có nụ cười tỏa nắng .
|
hử ms giới thiệu nv thui à *ngạc nhiên*
|
CHƯƠNG 1 10 năm trước , cô 10 tuổi , chị 12 tuổi . Cô trúng tiếng sét ái tình của chị , tự hứa với lòng lớn lên sẽ tỏ tình với chị . 10 năm sau , cô 20 tuổi , là một giảng viên đại học , chị 22 tuổi , là một TGĐ Vương thị , lạnh lùng khó gần . Vì vậy cô càng yêu chị , yêu đến mức có thể làm mọi thứ vì chị . Chị lạnh lùng , là một TGĐ cao cao tại thượng . Trái tim chị có thể nói là làm bằng sắt vì chị không biết yêu thương , luôn bất cần trước mọi thứ . Cô ấm áp , luôn yêu đời , gặp chị 10 năm trước , trái tim này đã trao chị mất rồi . Tại Vương thị Trong phòng họp , không gian im ắng đến mức nghe được nhịp tim của từng người , phía trên là TGĐ quyền lực nhất , nắm trong tay nền kinh tế của cả nước . Một giọng trong trẻo nhưng khiến người nghe lạnh xương sống vang lên : - Báo cáo đi . Trưởng phòng tài chính run run lên tiếng : - Dạ .... dạ Vương tổng , công ty tháng này bị tổn thất một hợp đồng khá cao . Tú Anh nhíu mày , giọng vẫn thế : - Ai phụ trách ? Trưởng phòng : - Dạ là phó tổng Trần ạ . Tú Anh nhếch mép : - Được rồi. Buổi họp kết thúc , phó tổng lên phòng tôi Chị đứng lên , nói nhỏ gì đó với thư ký rồi sải bước về phòng mình . Một lát sau , tiếng gõ cửa vang lên , chị không nhìn lên mà chỉ nói : - Vào đi . Trần Thiên Hân , phó tổng công ty , khúm núm đứng trước mặt chị , giọng sợ sệt : - TGĐ gọi em có gì không ạ ? Tú Anh không nóng không lạnh hỏi : - Lý do tổn thất hợp đồng ? Cô ta lúc này mới thở phào nhẹ nhõm , nói dối trắng trợn : - Dạ là do hợp đồng không đem lại cho công ty ta lợi nhuận nên em đã hủy nó thưa TGĐ . Chị : - Vậy sao ? Cô ta : - Chắc chắn thưa TGĐ . Chị nghiêng đầu , hướng về phía cửa gọi : - Thư ký Phạm . Phạm Minh Thư mở cửa bước vào ,đặt lên bàn chị một tập tài liệu , cung kính nói : - Tất cả thông tin GĐ cần đều ở trong này ạ Tú Anh nhếch môi , phẩy tay : - Cô ra đi . Rồi chỉ Thiên Hân , giọng lạnh hơn Bắc Cực : -Đọc rồi giải thích . Thiên Hân run run bước đến , tay cầm tập tài liệu đọc qua , mặt tái xanh , nghĩ mình đã che giấu đến vậy mà sao Vương Tổng có thể điều tra được , bất giác một dòng mồ hôi lạnh chảy dọc bên thái dương , thấy lâu không nghe cô ta nói gì , Tú Anh lên tiếng : - Không có gì để nói ? Cô ta lúc này mới hoàn hồn , lắp bắp nói : - Vương Tổng , làm.... ơn ... nghe em giải thích . Sự thật .... không phải vậy.... Tú Anh hướng đôi mắt lạnh nhìn cô ta rồi gọi điện cho ai đó . Một lúc sau có ba viên cảnh sát đến , một người đến trước mặt cô ta giơ tờ giấy lệnh bắt giữ , giọng đều đều : - Cô Trần Thiên Hân , cô bị bắt vì tội ăn chặn một số tiền lớn của công ty Vương thị , lừa đảo , chiếm đoạt tài sản , làm giả giấy tờ . Mời cô theo chúng tôi về sở cảnh sát để lấy lời khai . Cô ta hoang mang , giãy dụa liên tục khiến cho viên cảnh sát kia phải đánh ngất cô ta . Sau khi bị giải đi , nữ cảnh sát cấp cao kia tiến lại bàn làm việc của Tú Anh , mặt mài vui vẻ lên tiếng : - Tú Anh , nhớ cậu quá đi . Tú Anh ngước lên , môi mấp máy : - Muốn đi Châu Phi ? Đông Ly khẽ nhăn mặt , giọng ỉu xìu : - Cho tôi xin . Tôi sợ lắm rồi . À mà chừng nào cậu có người yêu thế . Mặt mài cứ lạnh lùng như thế thì ế tới già nhé bạn tôi ơi . Chị : - Đang rảnh ? Đông Ly nhà ta khuôn mặt biến sắc , từ "rảnh" của bạn thân cô lẽ nào cô không rõ , liền mở miệng từ chối : - Không không . Tớ rất bận , tớ về với bà xã đây . Tạm biệt . Ly thật sự cười ra nước mắt , tại sao cô lại có bạn thân ác độc, kiệm lời nói như thế chứ . Thôi thì phải chịu thôi . Về với bà xã nào . Yaaaa .
|