Chap 7 Một cây đen với mái tóc nâu đỏ xoăn nhẹ, vừa bước vào quán bar thì cô đã trở thành tâm điểm của những gã đàn ông. Nhưng không một ai dám đụng tới cô vì sợi dây chuyền đen với một chiếc nhẫn đen đặc trưng lồng vào tượng trưng cho đại tỷ trong bang. Mọi người quỳ rạp xuống và đồng thanh hô to : - Tỷ Tỷ . Cô không nói gì, gọi Ji ra dặn dò: - 5 phút nữa bảo Ju vào phòng ta. Ji và Ju là cánh tay trái, phải đắc lực của cô. Khi cô làm giảng viên ĐH thì 2 người này giúp cô quản lý bang và Ju yêu cô từ lúc mới vào cho đến tận bây giờ. Sở dĩ bang có tên là Reine ( Nữ hoàng ) là vì trong bang chỉ toàn con gái. Phòng bang chủ Ân Tú tao nhã chéo chân thưởng thức ly cocktail. Ju gõ cửa bước vào, cung kính nói: - Tỷ gọi em. Cô hạ ly nước xuống, đôi mắt thoáng tia đau thương nhưng nhanh chóng trở lại băng lãnh, giọng vẫn nhẹ như thế : - Ta có thể khẩn cầu em một chuyện được không? Ju hơi bất ngờ nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh đáp: - Chỉ cần là việc tỷ giao thì em nhất định sẽ hoàn thành tốt. Tú: - Ta muốn em làm người yêu ta. Để bảo vệ cho chị ấy nhất định ta phải làm vậy. Mong em tha thứ. Nơi ngực trái của Ju bỗng đau nhói. Dù bất cứ gì xảy ra thì trái tim của tỷ vẫn hướng về người con gái đó. Mặc dù đau lòng nhưng Ju vẫn trả lời: - Dạ thưa tỷ. Tú hài lòng nói: - Đây mà chìa khóa nhà tôi. Còn nữa, từ giờ em có thể gọi ta là Tú. Khuya rồi. Ta về đây. Lát nữa dọn dẹp trong bar xong thì về nhà ta. Giờ em lui đi. Một mình trong phòng, nước mắt cô khẽ rơi. Chị à . Ân Tú nhất định sẽ bảo vệ chị. Nhất định là vậy.
|
Tiep di tg.tg biet tieng phap ha?ket ban fb nha tg.tg cho minh cai link nhé hehe
|
Mình xài google dịch bạn ơi . Mai mình ra truyện nhé :)))))
|
|
Chap 8 Vì công việc đột xuất nên Tú Anh phải ở Đức tận 2 tháng. Trong thời gian công tác, cô gặp lại Vương Hân, em họ chị và cũng là người thích chị từ nhỏ đến bây giờ. Là một người nhút nhát, hiền lành. Mãi vui chơi bên đây, chị không biết rằng tình yêu của chị và cô đang nằm trên nguy hiểm. Sân bay Nội Bài Chị chỉ định về một mình thôi, cơ mà Hân muốn thăm VN nên chị đành miễn cưỡng dắt nhỏ về. Làm thủ tục thuê khách sạn giúp nhỏ xong xuôi thì chị lại nhận tin phải về công ty gấp. Vừa vào phòng, thư kí Phạm gấp rút nói: - Vương tổng, Lý tổng muốn cạnh tranh với công ty chúng ta. Chị nhíu mày, hỏi: - Lý tổng ? Chẳng phải ông già đó vẫn án binh bất động hay sao Phạm Thư: - Lần này không phải ông ta tuyên bố cạnh tranh mà là con gái ông ta Lý Ân Tú. Chị hơi bất ngờ nhưng vẫn tiếp tục nói: - Điều tra về cô ấy cho tôi. Thư đi ra ngoài một lúc, lát sau cầm vào một tờ giấy đọc: - Lý Ân Tú , tên tiếng Hàn là Lee Eun Soo, giảng viên đại học, con gái duy nhất của độc tài Lý Hoàng Nam tức là Jay. Mới nhượng chức chủ tịch Lý thị lại cho Ân Tú. Chị day day thái dương, mệt mỏi phất tay bảo lui, ánh mắt thoáng tia giận dữ, trong đầu thầm nghĩ: kì này em chết với tôi. Tú Anh về nhà, tay cầm chìa khóa định mở cửa rồi đánh một giấc, mai sẽ tính chuyện với cô sau, nhưng do thấy cánh cửa nhà cô hơi hé, chị sợ rằng trộm vào, nên bất chấp mở cửa bước vào mà không để ý có 2 đôi giày đặt ngay ngắn ở cửa. Một cảnh tưởng không thể tưởng tượng đập vào mắt chị là 2 cô gái đang cùng nhau nấu ăn, nhưng không phải theo cách bình thường mà là Ju đang ôm cô và cả hai đang cười nói rất hạnh phúc, vẫn là cô gái chị yêu, vẫn bận trên người chiếc áo sơmi trắng quyến rũ, nhưng người ôm lấy cô không phải là chị. Máu ghen dồn lên tới não, chị bước vào nhà bếp với khuôn mặt không thể lạnh hơn, nhìn vào ánh mắt đó, Ju bất giác khẽ rùng mình. Chị giận dữ hỏi: - Đây là ai ? Cô cũng lạnh không kém, thẳng thừng đáp: - Người yêu. Chị cười, một nụ cười khiến tim cô bất giác nhói tim, nghiến răng nói từng tiếng: - Vậy tôi là gì của em ? Dù không muốn nhưng cô vẫn nói: - Là người dưng. Không hơn không kém. Chị vẫn thế, giọng càng ngày càng lạnh: - Được. Tôi thành toàn cho hai người. Nói rồi chị đi ra, cửa vừa đóng cũng là lúc cô gục ngã, nước mắt cô tuôn như suối, môi khẽ mấp máy: xin lỗi chị. Thực sự xin lỗi chị. Tú Anh cũng không khá hơn bao nhiêu, sau khi rời khỏi nhà Ân Tú thì tim chị cũng tan nát hết. Mọi lời yêu thương mà cô dành cho chị từ trước đến nay đều là giả hay sao. Và tình yêu của cô dành cho chị đều như một giấc mơ tan biến. Chị không khóc nhưng sâu trong tim chị, như có từng vết dao cứa thật sâu và mạnh. Bên này Ân Tú cũng dần bình tĩnh lại, đôi mắt xanh giờ đây rất lạnh, bảo Ju đi về, còn mình thì tự nhốt mình trong phòng. Đêm nay có bốn người mất ngủ.
|