Trái Tim Thủy Tinh
|
|
Tên:Trái Tim Thủy Tinh. Thể loại:Học đường,tình cảm,les có chút bạo lực. Tác giả:Sứ Giả Bóng Đêm Tình trạng:Đang tiến hành. Nhân vật: Hàn Băng x Ngọc Ly Phối diễn: Phương Vũ,Nhã Kì,Thanh My,...
Chương 1: Ác mộng của quá khứ
Ban đêm,ngoài trời đổ cơn mưa rào,trong màn mưa có thể thấy từng tán cây bị gió vùi dập tả tơi. Trên trời,những ánh chớp nhập nhòe cùng những tiếng sấm đinh tai liên hồi va chạm tạo ra những đường sét rạch ngang bầu trời.
Trong một ngôi biệt thự xa hoa lộng lẫy... Trên giường trắng tinh,một người con gái xinh tựa thiên thần đang ngủ,khuôn mặt xinh đẹp mang theo nét cười mỉm. Có lẽ cô gái này đang có một giấc mộng tuyệt vời.
"Băng Băng,lại đây với chị nào,chị mua kẹo nè qua đây đi!" Trong mơ,một người con gái xinh đẹp khuôn mặt tràn đầy những nét tươi cười đang vẫy tay với một đứa bé. "Chị hai... Chị hai... Cho em kẹo!" đứa trẻ vui mừng xà vào lòng cô gái kia. "Băng Băng ngoan lắm. Nếu em tiếp tục ngoan như vậy,sau này chị thường xuyên mua kẹo cho Băng Băng ăn được không?" cô gái mỉm cười xoa đầu đứa trẻ "Chị hai tốt nhất!"đứa trẻ mỉm cười hôn lên má cô gái kia.Khung cảnh đột nhiên thay đổi
Nét cười trên mặt xinh đẹp kia đột ngột biến mất,thay vào đó là những cái nhíu mày,mi mắt rung rung,trên trán bắt đầu xuất hiện mồ hôi,gương mặt nổi nên sự sợ hãi...
"Sao cô lại đối sử với tôi như vậy? Tôi đâu có làm gì cô chứ?"người con gái khi nãy,bị trói đang bật khóc sợ hãi trước một cô gái khác. "Mày không làm sai? Cái sai của mày chính là đã cướp đoạt đi người tao yêu nhất!"cô gái khác tức giận liên tục giẵm đạp lên người của cô gái bị trói "Cô sai rồi,là anh ấy không thể chịu đựng được cô. Là chính cô đẩy anh ấy cho tôi."cô gái kia mặc kệ bản thân đang bị đánh mà phản bác. "Mày giỏi lắm,mày đã cướp đi người tao yêu nhất,bây giờ tao cũng cướp đi người mày yêu thương nhất. Mày nghĩ sao nếu bây giờ trên đầu nó xuất hiện một cái lỗ nhỏ?"cô gái kia cầm một khẩu súng đen ngòm chĩa về chỗ đứa bé gái đang nằm co ro ở góc tường. Cả người đứa bé toàn là máu,hơi thở dường như cũng chỉ còn thoi thóp. "Không. Van xin cô. Cô làm gì tôi cũng được. Van xin cô hãy tha cho em ấy. Nó mới có 8 tuổi thôi... Cô làm gì tôi cũng đượng nhưng xin cô đừng làm hại em ấy..."cô gái bị trói khóc lóc cầu xin. "Tao lại muốn mày nhìn thấy cảnh đứa em mà mày yêu thương nhất chết trước mặt mày,tao phải cho mày biết cái cảm giác bị mất đi thứ quan trọng nhất!"cô gái kia cười thâm độc tháo chốt bảo vệ của súng ra. "Không... Không... Cầu xin cô. Cầu xin cô đừng làm hại em ấy..."cô gái bị trói lao ra chắn trước người đứa bé kia. Đoàng! Bên ngoài tiếng xe cảnh sát vang nên. "Chết tiệt!"cô gái kia đáp lại khẩu súng bỏ chạy.
"Ch...ị... H...ai..."đứa bé cố gắng lết đến bên cạnh người chị của mình. Cô gái bị trói kia đang nằm ngửa trên mặt đất,một lỗ hổng ở ngực tái tố cáo sự lạnh lùng của viên đạn oan nghiệt kia... "Khụ... Khụ... Bă...ng... Em kh...ông sao chứ..."người con gái kia xuy yếu nói,miệng đã trào ra thứ chất lỏng đỏ tươi... "Chị hai... Chị không đ...ược chết... Chị đã... Hứ...a với Băng Băng là... Sẽ ở bên cạ...nh Băng... Chị không... Đượ chết..."đứa bé xuy yếu khóc,cả người toàn là máu lết đến ôm lấy cơ thể cô gái kia. "Băng Băng ng...oan khụ... Khụ... Em phải sống... Chị phải đi rồi... Em ph...ải... Phải số...ng... Tốt... Khụ...khụ..."cô gái kia hô hấp gấp gáp hơn,liên tục ho ra máu. "Chị hai... Em hứa... Ch...ị... Chị đừng dọa em... Chị sẽ kh...ông sao..."đứa bé hỏang hốt ôm chặt lấy chị mình. "Sống... Vui v...ẻ nha... Em...gái..."cô gái kia mỉm cười,bàn tay đang nắm lấy tay của đứa trẻ chậm rãi rơi xuống nền đất lạnh lẽo... "Chị hai... Không... Chị hai..."đứa bé gào khóc gọi cô gái kia nhưng vô vọng.
"Chị hai... Chị hai... KHÔNGGGG!"cô gái xinh đẹp nằm trên giường bật dậy,cả người ướt đẫm mồ hôi,khuôn mặt đã ướt đẫm nước mắt. Cô gái sau vài phút mới trấn an được bản thân,ánh mắt vô hồn nhìn quanh căn phòng rộng lớn. Ánh mắt dừng lại ở một bức ảnh to lớn ở trên tường. Trong ảnh là một người con gái xinh đẹp khuôn mặt tươi cười đang nắm tay một cô bé.
Hàn Băng lau mặt tiến đến bức ảnh,bàn tay khẽ sờ lên mặt của cô gái kia,động tác nhẹ nhàng trân trọng. "Chị hai... Đã 7 năm rồi... Đã đến lúc em đòi lại món nợ máu này... Kẻ xấu xa phải trả giá cho những gì mình đã làm đúng không... Sớm thôi,em sẽ trả lại cho cô ta mọi thứ..."Hàn Băng mím môi,khuôn mặt trở nên lạnh lùng đến đáng sợ.
|
|
Chương 2: Học sinh mới.
Sáng hôm sau,trường ROSE Sân trường nhộn nhịp,học sinh như đàn ong vỡ tổ chạy loạn trong sân trường. Từ cổng trường một chiếc xe hộp màu đen sang trọng tiến vào kéo theo hàng trăm ánh mắt tò mò về người ở trong xe.
Từ trong xe mộ đôi dày bata màu đen có viền trắng loại hàng có hạn xuất hiện,tiếp sau đó là thân ảnh của một người con gái nhỏ nhắn,mái tóc được buông thả tự nhiên,làn da trắng mịn không tì vết đôi môi hồng nhạt khả ái,khuôn mặt lạnh lùng đẹp tựa thiên thần bước ra,bộ đồng phục học sinh càng tôn lên vẻ đẹp thiên sứ cùng sự lạnh lùng. Một đôi đồng tử màu tím đằng sau cặp kính trắng lạnh nhạt nhìn quanh ngôi trường rộng lớn. Mọi hoạt động ở sân trường tạm thời đình chỉ,mọi ánh mắt dồn hết hên người cô gái kia. "THIÊN SỨ LẠNH LÙNG KÌAAAAA..."một học sinh kích động hét lớn. AAAAAAAAAA..... Sau vài phút sững sờ lúc này các học sinh mới hét ầm lên hướng về phía Hàn Băng chạy. Hàn Băng hơi nhíu mi bởi những tiếng hét ầm ĩ ở phía sau,bước chân nhanh chóng hướng về phòng hiệu trưởng.
Phòng học 11A1. "Ê,mày nghe gì chưa? Rose vừa có một nữ sinh 15 tuổi vào học đấy." Nam sinh 1 "Dồi,nghe nói là hot girl nha,học hành khỏi phải nói ngoài hai từ thiên tài."Nam sinh 2 "Tao còn nghe nói nhỏ đó sẽ vào khối 11."Nam sinh 3 "Đó đã là gì? Tao còn biết nhỏ đó còn là hội trưởng học sinh nữa cơ." Nam sinh 4 "Không thể nào,nhỏ đó mới có 15 tuổi làm sao quản được những học sinh lớn tuổi hơn mà làm hội trưởng? Ảo tưởng hả mày?"nam sinh 1 không tin. "Đúng vậy,không thể nào"nam sinh 2 và 3 khoát tay. "Vậy bọn mày dám cá cược không? Tao cá nhỏ đó trong ngày hôm nay sẽ nên chức hội trưởng."Nam sinh 4 khẳng định "Cá thì cá. Đứa nào thua thì phải đãi cả bọn đi bar"nam sinh 3 "Ok,không thành vấn đề."Nam sinh 4 gật đầu.
Ở một góc khác. "Mày nghe gì không? Hôm nay 'Thiên sứ lạnh lùng' đã vào Rose học đấy."nữ sinh 1 sung sướng nói. "Cái gì? Thật không? Ui... Đó không phải là cô nhóc được mọi người gọi là thiên tài sao? Nghe nói là rất xinh đẹp nhưng cũng rất lạnh lùng đúng không?"Nữ sinh 2 kích động nói. "Ừ. Thế nới có biệt danh là 'Thiên sứ lạnh lùng' á. Đẹp kinh khủng luôn á."Nữ sinh 3 vẻ mặt mê mang. "Không biết là nhóc đó sẽ vào lớp nào nhỉ? Hi vọng là lớp mình đi..."nữ sinh 4 vẻ mặt mong chờ.
Cả trường bắt đầu sôi sục vì con người được miệnh danh là "Thiên sứ lạnh lùng",đi đâu cũng bắt gặp những lời bàn luận của mọi người.
Mà con người nổi tiếng kia bây giờ đang ngồi uống trà ở phòng hiệu trưởng.
"Tiểu thư,mọi việc đã được sắp xếp ổn thỏa,tiểu thư có thể nhập học từ hôm nay."Hiệu trưởng run run lau mồ hôi trên trán, cô gái trước mặt tuy nhỏ tuổi nhưng hàn khí tỏa ra thực bức người,ở cô gái này tỏa ra một loại hàn khí chèn ép khiến người ta có cảm giác chỉ có thể nhìn thấy chứ không thể động vào. "Tốt. Ông biết hậu quả của việc không giữ lời hứa chứ?" Hàn Băng ngồi ở sofa,bàn tay vân vê 1 chén trà nhỏ. "Tiểu thư yên tâm,tôi sẽ giữ bí mật."Hiệu trưởng run càng lợi hại hơn,mồ hôi đã ướt đẫm khuôn mặt đầy nếp nhăn do năm tháng. "Tôi tin tưởng ông sẽ không dám phản bội lời hứa của mình. Nếu có 1 thông tin nhỏ bị dò rỉ ra ngoài thì ông đừng có trách tôi không cảnh cáo trước." Hàn Băng ngón tay nhẹ dùng lực,cái chén không chịu nổi một kích này lền vỡ vụn rơi xuống sàn nhà.
Hàn Băng khoác balo lên vai lạnh lùng không thèm nhìn ông hiệu trưởng lấy 1 cái liền đi ra khỏi phòng. Bóng dáng của Hàn Băng vừa đi khuất thì cũng là lúc ông hiệu trưởng ngồi sụp xuống ghế,bàn tay run run lau đi mồ hôi trên mặt. "Thật đáng sợ..."
Phòng học 11A1
Ngọc Ly vừa bước vào trong trường đã cảm thấy kì quái,vào đến trong lớp lại thấy nam sinh cùng nữ sinh túm năm tụm ba lại một chỗ xì xào to nhỏ,hình như là đang bàn luận cái gì đó rất sôi nổi,đôi khi còn nghe được đám nam sinh còn cá cược rất lớn nữa.
|
Chương 3: Thiên sứ lạnh lùng? Lập dị thì có.
"Mày thấy hôm nay có gì là lạ không?" Ngọc Ly huých huých vai Nhã Kì. "Đúng ha? Sao tao thấy mọi người cứ túm năm tụm ba bàn tán cái gì đó"Nhã Kì gật đầu đồng tình. "Kì thật ha?"Ngọc Ly tay vuốt cằm xuy nghĩ. Đang xuy nghĩ thì đột nhiên tiếng học sinh hét ầm lên. AAAAAAAAAA... THIÊN SỨ LẠNH LÙNG KÌAAAA..... Ngọc Ly bịt tai khó chịu nhìn ra sân trường,cả đám người đang vây quanh ai đó,vì đám người quá đông nên cô không nhìn thấy mặt.
"Lại cái trò thần tượng?"Ngọc Ly ngán ngẩm quay đi hướng khác không muốn để ý. "Ê... Mày có nghe mọi người gào cái gì không?"Nhã Kì kích động kéo tay Ngọc Ly. "Lôi kéo cái gì? Đâu có liên quan đến tao? Cùng lắm thì cũng chỉ có 1 hot boy hoặc 1 hot girl nhìn đẹp mắt một chút. Tao không cần mà cũng chẳng muốn quan tâm."Ngọc Ly khoát tay. Cô cũng không phải là chưa gặp qua hot boy hay hot girl. Ngoài chừ gương mặt đẹp một chút tình tính cách cũng chẳng ra gì,không sang chảnh thì kênh kiệu,không kênh kiệu thì cũng là ăn chơi đua đòi,bon chen xã hội. Những loại người này chỉ có thể làm cảnh chứ chẳng làm được tích sự gì. Cô không thích lãng phí thời gian vào những kẻ vô bổ này. ( Tương lai khó nói lắm nha...) "Đúng là mù thông tin. Bọn họ nói là 'thiên sứ lạnh lùng' đó nha. Chính là thiên tài mới từ Harvard về đó. 15 tuổi đã đạt được bằng tiến sĩ nha. Là người được săn đón đấy."Nhã Kì ánh mắt lấp lánh. "Có cần tâng bốc cô ta tới tận mây xanh như vậy không? Ảo tưởng vừa thôi."Ngọc Ly ánh mắt cực kì khinh thường nhìn Nhã Kì. "Không tin? Nhưng lại là sự thật 100% nhé. Mày chỉ cần lên GOOLE gõ 4 chữ "Thiên thần lạnh lùng" là sẽ có 1 bản thành tích đè chết người xuất hiện trước mặt mày."Nhã Kì nhếch môi cười quyến rũ nói. "Mày đám cái nụ cười buồn nôn ấy vào sọt rác được rồi đấy. Nhìn thật đau mắt."Ngọc Ly không nể tình phu ra 2 câu. "Mày... Mày không cần phải tổn thương lòng tự trọng của tao như vậy chứ? Tao dù gì cũng là 1 trong top 3 hot girl ở trường này... Mày thật là độc ác..."Nhã Kì một mặt đáng thương nhìn Ngọc Ly. "Hừ... Mày cũng đáp luôn cái bộ mặt buồn nôn đó di luôn dùm tao. Mày trưng cái bộ mặt ấy cho ai nhìn? Nếu thích thì nên để cho... Khụ... Em họ của mày nhìn ấy."Ngọc Ly nở nụ cười ác độc nhìn Nhã Kì. Quả nhiên bốc thuốc đúng bệnh,khuôn mặt của Nhã Kì từ hồng chuyển sang trắng,từng trách chuyển sang xanh tái.
"Các em trật tự!" giáo viên đã vào lốp tự bao giờ lên tiếng làm Ngọc Ly cùng Nhã Kì giật mình ổn định lại tinh thần. "Hôm nay lớp ta có học sinh mới,em vào đi."
Từ ngoài cửa một thân hình nhỏ nhắn bước vào. Cả lớp là một trận hít thở không thông. Quả nhiên người nổi tiếng đã vào lớp của họ. "Em có thể tự giới thiệu bản thân."giáo viên mỉm cười hòa nhã nhưng trong lòng đã sớm rối thành một đoàn. Cũng đúng thôi,ai gặp được thiên tài trong truyền thuyết mà không rối rắm chứ.
Không khí im lặng bao chùm cả lớp học,quá nửa phút sau mới có một giọng nói êm tai nhưng lạnh nhạt vang lên: "Hàn Băng. 15 tuổi." Giọng nói 2 phần êm tai,8 phần lạnh nhạt khiến mọi người nam sinh thì mặt đỏ tim đập,nữ sinh thì đổ dạp như chuối.
Ngọc Ly nhìn đến học sinh mới,đầu tiên là kinh ngạc trước vẻ đẹp thiên sứ kia nhưng sau đó là không mấy thiện cảm khi con người kia quá mức lạnh nhạt,ở cô gái kia là 1 loại hàn khí bức người chỉ có thể đứng nhìn từ xa chứ không thể động vào.
|
"Được rồi,em xuống ngồi bàn thứ 3 từ dưới lên nhé."Giáo viên chủ nhiệm mỉm cười chỉ chỗ cô. Hàn Băng gật đầu đi xuống chỗ Ngọc Ly không nói 1 câu liền ngồi xuống bên cạnh Ngọc Ly.
Giờ ra chơi...
"Ê,hạnh phúc rồi nha."Nhã Kì vỗ vai Ngọc Ly cái bụp "Sao lại vậy chứ? Tao mới không thèm ngồi cùng tảng băng đâu."Ngọc Ly bữu môi. "Thôi đi mày,có biết có bao nhiên đứa muốn ngồi bên cạnh nhóc ấy không? Đừng có ở trong phúc mà không biết hưởng." "Hừ! Phúc con khỉ. 'Thiên sứ lạnh lùng'? Lập dị thì có!"Ngọc Ly phẩy tay. "Ừ,ừ mày nói gì chả đúng? Nhưng không chịu cũng phải chịu thôi. Cô sắp chỗ dồi,không đổi được đâu." "Hừ. Đã vậy tao cho nhóc đó phải tự động xin chuyển hehe"Ngọc Ly nở nụ cười gian ác "Ây,mày bỏ ý định ấy đi nha. Nhóc ấy không phải dạng vừa đâu mà mày muốn dụng là đụng. Chỉ cần nhóc ấy mà hắt hơi mộ cái là có cả 1 đống fan cuồng sử đẹp mày mọi lúc mọi nơi á"Nhã Kì nhanh chóng khuyên nhủ. "Tao hỏi mày nhé,mày là bạn của tao hay bạn của con nhóc đó?"Gọc Ly hất mặt nhìn Nhã Kì. "Dĩ nhiên làn bạn mày."Nhã Kì theo bản năng nói "Thế mày giúp tao hay giúp nhóc ấy?" "Dĩ Nhiên là Hàn Băng" "Cái gì?"Ngọc Ly trợn mắt "A... Giúp... Giúp mày"Nhã Kì trong lòng ngàn lần vạn lần không muốn nhưng nếu không làm đảm bảo là cô sẽ chết rất thảm. "Tốt! Hehe ngày mai hành động." Ngọc Ly vỗ vai Nhã Kì cười cực kì man rợ.
Ở một chỗ khác.
"Lão đại,đã điều tra ra được Lâm Ngọc Ly chính là em gái của Lâm Phương Vũ. Đây là tài liệu mà chúng tôi thu thập được."1 nam sinh đưa 1 sấp giấy tờ cho Hàn Băng.
Hàn Băng đưa tay nhận lấy sấp giấy tờ,môi khẽ mím lại khi nhìn thấy hình ảnh người con gái đó...
"Được rồi. Việc đến đây tạm thời đã ổn. Bảo mọi người tiếp tục nằm vùng quan sát. Đợi lệnh."Hàn Băng gật đầu. "Vâng,lão đại."Nam sinh kia gật đầu rồi rời đi.
Trên sân thượng trường.
Hàn Băng ném sấp giấy tờ vào 1 cáp hộp có chứa cồn,bật nên một ngọn nửa thả vào trong chiếc hộp đó,chiếc hộp ngay lập tức bùng cháy dữ dội và đốt cháy xấp giấy tờ kia.
"Lâm Phương Vũ... Cô sẽ chọn trả giá cho hành vi của mình hay... Đánh đổi bằng em gái của mình?" Hàn Băng khóe miệng nhếch lên thành nụ cười bán nguyệt tuyệt đẹp,ánh mắt nổi nên sự thù hận băng lãnh đến đáng sợ...
|