Xin lỗi vì hôm qua không đăng chap , vì tui cần sửa một số chỗ cho nó phù hợp với khung cảnh , giờ thì hãy đọc truyện thôi....... CHƯƠNG 7 (H)
Khẽ kéo 2 chân Ngưng nhi ra rồi giữ chặt lấy nó , Du Ly hôn lên 2 bên đùi non đánh lạc hướng rồi tấn công vào trung tâm chính giữa _Ư....Nhột nha .....Ngươi là.....Á....a , không ......Sao ...Đừng , rất bẩn mà Du Ly bỏ ngoài tai không thèm nghe , vẫn tập trung vào chính sự , cô mở 2 bên mép sơn động hôn lên nơi nguồn suối đang chảy rồi cuộn lưỡi đâm mạnh vào trong , cơ thể nàng nẩy mạnh lên vì bất ngờ _Ưm...Ư...ÁÁÁÁ...Ta ...Ta ....K ....Khó chịu , rút..Rút ra đi mà ...R...Rát lắm ....Ư ..Hức ....H....Hức Du Ly nghe nàng cơ hồ sắp khóc thì xót xoay xoay lưỡi nhấp nhẹ nhẹ , rồi rút ra cho nàng quen dần , bên trong Ngưng nhi quá chặt làm Du Ly khó lòng xoay sở, nhưng dục vọng bên trong gần như ăn mòn cơ thể của cô . Cô di chuyển tay lên trên xoa nắn nhẹ hạt đậu đỏ , nhấn nhấn nó khiến đỉnh ngực nàng càng cương cứng hơn , nghe thấy nàng có vẻ thoải mái , cô cho tay sờ mò xuống bên dưới , nhấn nhấn vào tiểu cầu đang nhô ra sẽ bôi trơn hơn, bất chợt dòng suối tràn ra , "quả nhiên" cô thầm nghĩ rồi đưa lưỡi vào sâu hơn _Ư....Ư...Thực dễ ....dễ chịu ....Ta ....Ta ...T..thoải mái ....Ngô....Sâu quá ....Ứ..Sâu quá nhẹ Du Ly trườn lên ôm lấy nàng , tay vẫn giữ vị trí chuẩn bị tiến công vào thành , hôn lên vành tai của nàng thủ thỉ _Hơi khó chịu một chút nhưng qua nhanh thôi ,nàng cứ ôm ta đi Nàng cảm thấy mơ hồ quá , cái cảm giác này là gì , nàng muốn cái gì đó làm cho nó biến mất cơ. Du Ly khẽ đưa 1 ngón tay sáp nhập vào bên trong , hang động ấm áp cuốn chặt lấy ngón tay cô , cứ thế đi vào đến khi đụng phải tấm màng mỏng bên trong , cô liền làm một ít phép để nàng còn cảm giác đau nữa Cảm giác người trong lòng ngọ nguậy như muốn tiếp tục , cô liền yêu chiều hầu hạ nàng và như thế một đêm cũng đã trôi qua
|
sory vì tui viết H hơi dở , hi vọng mọi người thông cảm CHƯƠNG 8 _Thưa tiểu thư , đã chuẩn bị xong bữa sáng rồi ạ ! _Ngươi xuống trước đi , có gì ta sẽ gọi _Vâng thưa tiểu thư ! Du Ly xoay sang nhìn người nằm trong lòng mình ngủ ngon lành , có vẻ nàng đang mệt lắm . Chợt cô thấy nàng đang run lên , liền sờ xem nàng như thế nào , nhưng nàng liền trở về thành chân thân của mình làm cô hoảng hốt , chẳng lẽ.. _Chết tiệt , nàng dùng chân tiên xử nữ sao , làm sao đây ? Đúng rồi Cô nhanh chóng mặc đồ và chạy về chỗ bệnh xá của tiểu Lâm , chắc hẳn hắn có thuốc hồi phục _Tiểu Lâm , thuốc hồi phục của ngươi đâu , đưa cho ta nhanh lên _A, tiểu thư , cô cần để làm gì , cô đang bệnh sao ? _Cái tên này , ngươi để ở đâu , cứ lấy ra đây , sao hỏi lắm thế , lẹ lên _À , dạ đây Cô liền giật lấy chạy về phòng của mình , nhẹ nhàng tiến lên giường ôm tiểu hồ ly vào lòng , cố gắng cho uống thuốc,nhìn tiểu hồ ly nuốt trôi thuốc cô cảm thấy thật may là mình phát hiện kịp. Cô nhìn con vật nhỏ trong lòng mình đang nằm yên say giấc thì mỉm cười , dùng cả mạng mình để giúp đỡ sao _ Chậc , làm sao để ngừng yêu thương ngươi đây Nhìn ngắm cho chán chê thì bụng bắt đầu biểu tình , nhưng cô thì không muốn rời khỏi bảo bối một khắc nào nên kêu người mang đồ lên thôi _Tiểu yêu , mau dậy nào , nàng mau ăn một chút xong ngủ tiếp . (thế thì cô kêu dậy để làm cái quái gì) _Ưm , không đâu , mệt lắm , ta muốn ngủ Nàng giờ chỉ cần ngủ nha , người của cô lại ấm nữa , thực muốn nằm mãi thôi. Nhưng có người không biết điều lại phá nàng không cho nàng ngủ nha . Du Ly thì thầm vào tai nàng _Nàng có muốn trở thành hồ tiên không ? Ta sẽ chỉ cách cho nàng nếu nàng dậy _Ưm , ta tỉnh rồi , ngươi chỉ cho ta đi Du Ly Ngước đôi mắt tròn xoe còn hơi ngáp ngủ nhìn chằm chằm cô , Du Ly nghĩ nếu không phải nàng đang còn trong chân thân như thế này , cô không chắc nàng sẽ xuống giường được đâu _Nhưng ngươi cần phải ăn sáng trước , tối hôm qua vận động nhiều rồi _Vậy là ngươi đã được chữa khỏi rồi đúng không ? _Ta đã khỏe rồi , ta cảm ơn vì Ngưng nhi đã giúp ta Bế nàng đến bàn ăn , Du Ly nghe thấy bụng ai kia kêu lên, xem ra là đói lắm rồi .Cô giúp nàng lấy bát sữa cho nàng uống trước , tay thì cầm đùi gà bóc cho nàng ăn từng miếng nhỏ .Nhìn thì bảo là người tốt có lòng chăm sóc , nhưng ai biết được bên trong thì âm mưu tìm cách giữ nàng lại "Hắc hắc , Ngưng nhi , ta muốn nàng là của ta "
CHƯƠNG 9
Ngưng nhi thấy cô không ăn mà cứ xé gà cho nàng ăn , không chỉ vậy nàng gọi thì không nghe . Nhưng sao cái bản mặt cười của Du Ly lại có phần mờ ám vậy , thật đáng sợ (em biết sợ là muộn rồi em ) Ngưng nhi liền trèo lên vai người kia dùng móng cào vài đường trên mặt , vừa cào vừa kêu _Du Ly , Du Ly cô có nghe ta nói gì không vậy ? Cô bị gì vậy , tỉnh , tỉnh "Ta sẽ làm như vậy , sau đó ...Ủa sao đau đau vậy ta , hình như ..." _Trời ơi , mặt tôi đau quá , đau chết được , ya , sao nàng lại cào ta Con hồ ly rụt cổ nhảy phóc xuống , trả lời như chưa có chuyện gì xảy ra _À , tại tôi kêu cô nhưng cô không nghe , sao cô chưa ăn nữa ? _Hì hì hì , tôi có việc này cần suy nghĩ nhưng không biết làm thế nào , tôi cũng không ăn vô nữa . "Hừ , con tiểu yêu này , ta sẽ ghi nợ với nàng . Ôi mặt vàng bạc của ta ,mặt xinh đẹp biết bao người say đắm của ta " Người ta có câu " Sự tò mò giết chết con mèo nhỏ " thì bây giờ có hiệu lực rồi đây" _Ngươi có chuyện gì vậy , nói cho ta nghe đi , nhìn ngươi thì nó chắc có vẻ nghiêm trọng _Haiz , ta có nói cũng có ích gì đâu , sợ có khi ngươi nghe xong cũng không biết đó chứ _Thì ngươi phải nói ta mới giúp được chứ _Hừm , ta..ta bị bắt phải kết hôn , cha ta ra lệnh phải tìm được người ưng ý nhất trong vòng 3 ngày rồi dẫn họ về để làm đám cưới , nếu không thì phải ra khỏi nhà . Nhưng ta không muốn lấy ai cả , vì ta không thể thích nổi ai đó chỉ nhắm đến gia sản nhà ta , haiz . Ta đang lo lắng chính là chuyện đó _Ứm , rồi ta biết rồi , nhưng ta không hiểu ngươi đang nói gì cả (Đáng lẽ tôi phải đặt tên cô là Ngơ nhi mới đúng ) _Kết hôn giống như phụ mẫu nàng đó , rồi 2 người sẽ phải ở bên nhau suốt đời , ta không muốn như vậy . Giá như có ai đó giả làm người yêu ta thì hay biết mấy . Thôi nàng không cần giúp ta đâu , nàng còn có việc của nàng nữa mà , ta sẽ đi nói với cha ta đi lang thang đầu đường xó chợ vậy , hi vọng ta sẽ có chỗ để ngủ Nhìn thấy vẻ mặt xụ xuống , buồn bã , nàng lại liên tưởng cảnh Du Ly sẽ phải xin người ta chỗ ngủ rồi còn đi lang thang quần áo tả tơi . Aiz , nàng không thể nghĩ gì nữa , liền nói _Hay là ta giả làm người yêu ngươi , ta sẽ giả thành nam trang vậy , dù sao ta cũng rảnh mà , việc tu luyện để sau cũng được _Có được không , ta sợ cản trở nàng tu luyện ( Cáo già bày đặt sợ , mừng muốn chết còn gì , xạo quá ) _Không sao _Vậy ta sẽ đi báo với cha và mang nàng đến gặp ngài nhé _Chết , ta quên mất , ta còn là hồ ly , không thể đến gặp cha ngươi được _không sao , ta đã có cách rồi , ngươi sẽ thành người ngay thôi
Viết cái này thôi là tui phải đi về quê rồi , sẽ không có máy tính để viết truyện nên tuần sau hẹn gặp lại , bye bye
|