Tiểu Hồ Ly, Cho Ta Đi !!!
|
|
Đây là truyện đầu tiên tui viết , tùy vào ý kiến của mọi người cứ gạch đá thoải mái nhé . Đây là truyện tui đọc được , nên cover ý lại thôi Vào truyện thôi CHƯƠNG 1 Một người là hồ ly tu ngàn năm Một người là vị pháp sư quyền lực Tiểu hồ ly sẽ ra sao nếu bị pháp sư ăn thịt _Mẫu thân phụ thân , nữ nhi sẽ sớm gặp 2 người Trong một sơn động cô độc , vắng vẻ , con hồ ly nhỏ nhắn trắng muốt đang nói chuyện với phụ mẫu qua mặt hồ trong suốt _Ngưng nhi , lần thiên kiếp này nếu con vượt qua được thì cả ba chúng ta sẽ không xa nhau nữa _Nghe lời phụ thân , tuyệt đối không được hiện nguyên hình trước mặt bất kì ai , con biết không , đặc biệt là nam nhân _Tại sao ạ ? _Tại vì nam nhân là sắc lang _Vậy phụ thân là sắc lang ư? _Ơ..ơ.. ta _Đáng đời chàng _Bỏ đi , Ngưng nhi , con chỉ cần biết như thế thôi , giờ hãy xuống núi đi Mặt hồ bỗng chốc lay động , bóng trên mặt hồ cũng biến mất .Tiểu hồ cũng nhanh chân chạy khỏi sơn cốc , đến với thế giới nàng chưa từng biết đến nhưng lại là thiên kiếp cuối cùng của nàng Giới thiệu ngang xíu Vân Ngưng : tiểu hồ ly cần hoàn thành tiên kiếp để về với cha mẹ của mình Du Ly :vị pháp sư tài năng , hiện vẫn chưa biết được gia thế như thế nào /////////////////////// CHƯƠNG2 Xui cho tiểu hồ ly , đi không được bao lâu , liền bị thợ săn bắt mất . Hắn liền đem tiểu hồ rao bán , nhưng mọi người cho rằng hồ ly là loài động vật có linh tính nên không ai mua _Hay nấu nó nhắm rượu vậy , dù sao ta cũng đói Tên thợ săn vừa đi vừa nói , chợt có người kêu hắn , quay lại một thiếu niên trắng trẻo , khá nhỏ con , mặc bộ lông cáo màu đỏ chắc là con nhà giàu _Người kêu tôi ? _Đúng vậy , ngươi có thể bán cho ta con thú này được không? _Dạ được Giơ lồng chứa tiểu hồ ly , thiếu niên thì thầm _Vật nhỏ , ngươi thật đáng yêu Nhưng hồ ly vẫn ngủ ngon lành không hay biết rằng mình đã bị tên pháp sư mua lại , xem ra quãng thời gian sắp tới tiểu hồ ly khó mà vượt qua tiên kiếp này được a~ Tới đây thôi , mai làm tiếp
|
CHƯƠNG 3 + CHƯƠNG 4 "Có mùi gì thơm thế nhỉ ? Hình như là...." Tiểu hồ ly lờ mờ tỉnh , đập vào mắt là một căn phòng lạ lẫm , nàng tự hỏi mình ở đâu thế này _Ngươi dậy rồi à ? Ta là Du Ly . Nàng thấy một tiểu thư xinh đẹp đang nhìn mình , có lẽ nàng ta hỏi mình , tiểu hồ ly liền trả lời : _Ta dậy rồi mới nhìn ngươi chứ , ngươi là người cứu ta khỏi tên thợ săn đó đúng không , ta sẽ trả ơn ngươi nhưng bây giờ ta đói , ngươi đang nướng gì đó à ? Gà đúng không ? Cho ta ăn nhé , mau dẫn ta đi ăn thôi ! Du Ly nhìn tiểu hồ ly trả treo với nàng mà không khỏi buồn cười , miệng líu ríu không chừa ai nói _Khoan đã , ngươi tên gì ? Sao không hiện thành hình người cho ta xem ? _Ta tên là Vân Ngưng nha và phụ thân , mẫu thân ta nói không được hiện hình trước mặt ai hết , không ta sẽ bị kẻ xấu bắt nha , nhưng ta có phép rất lợi hại nha , khó khăn gì ta sẽ giúp ngươi ! Du Ly nói : _Không sao , chúng ta đi ăn gà thôi Ngưng nhi ! Du Ly bế tiểu hồ ly ra ngoài ăn gà nướng , vừa đi vừa hỏi : _Ngưng nhi , biến hình cho ta xem một chút thôi mà , nha ? _Không được ! Cái đầu trắng muốt nhỏ nhắn dụi vào trong lòng Du Ly , nguậy nguậy lúc lắc cái đầu tỏ ý kháng nghị _ Thôi , không sao , không biến hình cũng được ! Hồ ly nhỏ thấy vẻ mặt buồn rầu đó liền đưa chân trước ra vuốt vuốt cái cằm nhỏ của cô an ủi _ Không sao nha , khi ta thành hồ tiên thì có thể biến hình cho ngươi xem mà _Không cần , lúc đó ta cũng không còn nữa rồi Ngồi xuống để lấy gà ra , rồi xé nhỏ cho tiểu hồ ăn , nhưng nàng thấy cô cứ đút cho mình mà chẳng ăn , liền hỏi : _Sao ngươi không ăn ? _Ăn hay không thì có gì khác đâu _Tại sao ? _Vì ngày mai ta phải chết rồi _Không thể nào nha , nhìn ngươi rất khỏe mạnh a , sao giống như người sắp chết được Du Ly nhìn nàng rồi nói _ Vì ta bị trúng kịch độc , nhìn khỏe mạnh chứ , bên trong không có sức lực , ngày mai ta sẽ thổ huyết mà chết Nhìn Du Ly kể với vẻ mặt bất cần , Ngưng nhi không kìm lòng được khóc lên , dụi cái đầu nhỏ vào lòng cô cứ như người ngày mai phải chết là nàng ấy , sụt sịt nói : _ Hức hức ... Ngươi .... Ngươi không có cách nào giải dược sao ? _ Có , là thực hiện phương pháp song tu mới khỏi _Không ai giúp ngươi sao? _ Không ai chịu giúp ta cả _Hức ... Ngươi là ân nhân của ta , ta sẽ giúp ngươi , ngươi đừng lo Tiểu hồ ly đang bị đưa vào tròng bởi con cáo già đang ôm nàng mà nàng không hay biết , chỉ lo lắng cho người đó sẽ chết a~ (ngưng nhi à, ngươi sẽ chết vì con cáo đó đấy ) _Dùng phương pháp song tu để cứu ta , ngươi có làm được không ? _ Nhưng ngươi nga , ngay cả biến hình còn không dám thì giúp ta được sao _Ách , thôi được , ta sẽ làm , giờ thì chúng ta chuẩn bị thực hiện phương pháp song tu đi , không ngày mai ngươi chết mất Du Ly nhìn mà cười trộm trong lòng , người sắp ( giả ) chết không vôi , người sắp bị ăn thịt lại vội a . liền nhanh chân bế tiểu hồ về phòng
Mai tui lại tiếp tục cày , bái bai...................
|
Hôm nay sẽ có H hen , ai không coi được cũng không sao CHƯƠNG 5 +CHƯƠNG 6 (H)
Du Ly nhanh chóng bế tiểu hồ ly về phòng , Ngưng nhi liền nhảy phóc xuống giường . Nàng cuộn cái đuôi quanh mình vẫy vẫy vài cái liền một làn khói quanh người xuất hiện một nữ nhân mặc sam y màu trắng , mái tóc dài đen mượt và khuôn mặt đáng yêu . Đôi mắt đen linh động nhìn vào cô khiến Du Ly chết sững , vì đây là nữ nhân đẹp nhất nàng từng thấy Cô si ngốc mãi ngắm nhìn nàng , vẻ đẹp của nàng làm cô có cảm giác muốn nâng niu , bảo hộ _Này , *quơ quơ* , ngươi làm sao thế ? Ngươi chưa bao giờ thấy nữ nhân xinh đẹp như ta bao giờ à ? * chớp chớp mắt * _Ách , nàng thực xinh đẹp nha _Tất nhiên rồi , nhưng ngoài phụ mẫu ta ngươi là người thứ ba đó nha _Vậy thì nàng từ nay về sau không được hiện hình trước bất kì ai ngoại trừ ta và phụ mẫu ra , biết không ? _ Tại sao a , nhưng bây giờ ngươi không cần giải độc dược sao , không thì trời sẽ sáng mất Ha , sao mà ta quên được , hồi nãy là tiểu hồ ly , còn bây giờ là nữ nhân xinh đẹp động lòng người a , khiến ta có chút hồi hộp _Nàng giúp ta chứ ? giọng nói mê hoặc mang vài phần trong trẻo , vài phần vì kiềm chế dục vọng khàn khàn phả nhiệt khí vào tai Ngưng nhi bé nhỏ làm nàng có chút ngứa tai _Tất nhiên rồi , ngươi đừng thổi hơi vào tai ta nữa , nhanh nhanh lên nha Nàng trước mắt sẽ giải dược giúp người này sau đó sẽ tiếp tục tu luyện thiên kiếp cuối cùng của nàng _Sao ngươi cứ vuốt tóc ta mãi thế ? _Trước tiên , ngươi cần học "hôn" nha _ Ta biết , để ta làm cho ngươi xem Nói xong , Ngưng nhi liền chồm dậy thơm vào má người đối diện rồi rời ra ngay , Du Ly không kiêng nể gì cười ngã ngửa ngay trước mặt , như thế này mà là hôn sao _Ai dạy cho nàng hôn như vậy ? _Không ai dạy hết , lúc trước ta hay hôn phụ thân ,mẫu thân như vậy , cả hai người đều rất thích a _Sai rồi , để ta chỉ nàng Nói vừa dứt , Du Ly liền chồm tới giữ mặt Ngưng nhi , ấm môi mình vào hai cánh đào mềm mại đó . Khẽ đưa quân của mình tấn công vào thành , lùng sục trong đó rồi dụ dỗ kéo tiểu yêu màu hồng qua bên mình rồi giữ chặt nó mà mút .Riêng Ngưng nhi nãy giờ vẫn , nàng cảm thấy có gì đó mềm mềm trơn trơn tiến vào miệng nàng rồi ngọ nguậy trong đó , nó còn kéo lưỡi nàng qua nha , tê quá nha Bất chợt nàng vội giãy dụa ra , Du Ly còn đang trong cơn mê vị ngọt mang tên Ngưng nhi chợt bừng tỉnh , liền hỏi _ Sao nha , ta đang dạy cho ngươi mà ? ( ít có ham quá , người ta chưa chết ngạt là may ) _ Hộc ...Hộc ...Ta khó thở quá , ta không muốn hôn kiểu này _ Ngươi có cảm thấy thoải mái không ? Du Ly cười mị hoặc _Th...Thoải mái . Nàng lí nhí _Ngươi sẽ cảm thấy thoải hơn nữa đấy _Là sa..Ưm Ngưng nhi liền bị tấn công ngay tức khắc , Du Ly cảm thấy hôn nàng càng lúc càng không thấy đủ a, mỗi lúc càng hôn sâu xuống như muốn nuốt trọn nàng . Cảm thấy người bên dưới sắp ngất vì ngạt liền buông ra , nhẹ hôn lên trán nàng , từ từ xuống cái mũi nhỏ đang phập phồng thở để lấy khí kia . Lại lần nữa hôn vào môi nàng và chơi đùa với bạn của nó , nhẹ dứt nụ hôn hôn vào cằm trắng trẻo non mịn đó , Du Ly khẽ dụi mặt vào cần cổ mát lạnh , cô hôn vào đó rồi mút mạnh làm nổi lên vết đỏ sậm bắt mắt trên làn da tuyết trắng _Ưm ...A...A ..Tê ...Ngươi nhẹ thôi _Ta xin lỗi Du Ly trườn xuống dưới nhẹ nhàng mở áo nàng ra ,khẽ nuốt nước bọt vì hai khỏa đầy đặn ẩn hiện lấp ló sau tà áo mỏng manh . Tay thì tất nhiên không để yên rồi , nhanh chóng bao phủ ngọn đồi xoa nắn , mút nhẹ vào hạt đậu nhỏ của nàng . Ngưng nhi khẽ run lên , cảm giác lạ lẫm xâm chiếm nàng _Đừng ... Ư ...Ư ....Ngươi ...A ...Dừng lại.... Nàng không dám nhìn nha , nàng không luyện song tu nữa đâu . Du Ly nhìn nàng khẽ hôn lên má an ủi nàng _Đừng sợ Liền nhanh chóng trườn xuống , cô đi đến đâu đều để lại dấu ấn đến đấy . Cuối cùng địa điểm quan trọng nhất cô khẽ kéo ra , chợt dừng hô hấp lại vì tiên cảnh , sơn động hiện ra trước mắt một cách chân thực nhất . Ngưng nhi đang nhắm mắt chịu trận thì bỗng lạnh phía dưới ào qua , mở mắt rồi chỉ muốn nhắm lại vì ngượng , tại sao lại nhìn nơi đó a , khẽ khép chân lại _ Đừng che , nó rất đẹp ta muốn nhìn _Không ... Rất kì ...Á
|
|
|