Chào tất cả các thành viên của tgt3, hy vọng các bạn sẽ ủng hộ câu truyện này. Lối văn mình thể hiện có lẽ sẽ không thích hợp với những bạn theo trường phái ngôn tình, nhưng nó phác hoạ chút gì đó riêng từ tính cách của mình mà ra. Có chửi thể, có bựa, có 18+, đây là tác phẩm đầu tay của mình sau khi tiếp xúc với nhiều giới tính khác nhau trong xã hội. Có thể khi đọc xong, các bạn sẽ nhận ra được chính con đường mà các bạn đang đi, có thể không phủ đầy một màu hồng, nhưng đó là mục đích mà bạn muốn đi đến, nên đừng ngại ngần mà hãy là chính bạn. Be strong! Rất mong nhận đc các ý kiến phản hồi để mình có động lực gõ phím ! <3 ---------------------------------------------------
" 12A3" Nó vội vàng rút ra khỏi đám đông đang bu như kiến xung quanh cái bảng danh sách xếp lớp. Sau khi cảm nhận được hương vị thoáng đãng của không khí, nó thở phào nhẹ nhõm vì biết mình vẫn còn được học trong lớp cũ, mặc dù danh sách có bị xê dịch đôi chút vì một số đứa bị tách lớp hoặc ở lại. Nó mừng thầm vì không phải học trong môi trường mới, nơi mà nó chưa nhận thức được ai bạn ai thù, nói đúng ra nó vẫn thích nép mình trong thế giới riêng của nó hơn là bon chen kết bạn với những đứa không quen biết. Nó bước ra ghế đá, quẹt những giọt mồ hôi còn đọng lại trên trán, gương mặt nó sáng bừng lên dưới cái nắng 34 độ chói chang của những ngày cuối hè. Nó được ví như sự tập hợp của tất cả những gì hoàn hảo. Bố nó làm ở một công ty xuất nhập khẩu, mẹ là biên tập cho một tờ báo mà số tiền lương không dưới bảy con số không mỗi tháng. Nó sinh ra trong tình thương yêu của hai bên nội ngoại vì thừa hưởng đôi mắt nâu to tròn điểm dưới làn mi dày và cong, sóng mũi thon nhỏ, làn da trắng hồng, thêm đôi môi mỏng và ươn ướt như trái cherry vừa chín. Điều đó làm nó nổi bật lên hẳn so với đám con gái mà không cần bất cứ công cụ make up nào. Thêm cái thông minh nó thừa hưởng từ bố nên từ nhỏ nó đã sớm bộc lộ khả năng tính toán như một thần đồng, dẫn top lớp mà không cần phải học hành gì nhiều. Nó chỉ học để vơi bớt đi thời gian rảnh rỗi , nói đúng hơn việc học ngẫu nhiên trở thành sở thích của nó nên phần lớn thời gian nó đều dành để làm bạn với các con số và hoá trị. Vì học giỏi và xinh đẹp nên số người đeo bám nó cũng không ít, có những thằng thiếu gia cứ nghĩ có tiền là sẽ có được tất cả nên luôn dùng những chiêu trò hạ cấp để giành lấy trái tim của nó. Có thằng còn định dùng thuốc mê để biến nó thành công cụ tình dục, nhưng bố nó không phải tay vừa. Kẻ nào to gan dám động đến con gái rượu của ông thì kết cục có lẽ không tươi sáng cho mấy. Thằng nhóc kia phải nghỉ học 2 tháng liền vì ông cho đàn em đến quậy tung tiện vàng của má nó, khiến nó bị một trận thừa sống thiếu chết và phải chuyển sang Singapore lánh nạn trên danh nghĩa đi du học. Tin lành đồn xa nên những đứa con gái trong trường có cong cớn đến mấy cũng không dám hó hé đến nó. Và nó cũng chả quan tâm, việc nó đến trường để học chứ không phải so đo với đám miệng còn hôi sữa như thế. Nó chưa bao giờ dựa vào danh nghĩa của bố nó để tung hoành ngang dọc trong trường, nó chỉ thích sự im lặng. Đối với con trai, giới hạn cuối cùng nó cho phép chỉ là bạn bè, ngoài ra chưa ai nhích được 1mm nào đến trái tim của nó. Nói nó đồng tính cũng hoàn toàn sai, vì nó vô cùng dị ứng với les. Cái thể loại gái không ra gái, trai không ra trai gì khiến nó cảm thấy ghê ghê sao đấy. Đầu năm lớp 10 cũng có một nhỏ les gửi thư làm quen cho nó. Nhỏ này sỗ sàng còn hơn bọn con trai, tóc thì nhuộm vàng khè, miệng thì phì phèo thuốc lá, đã thế chưa quen biết mà dám rủ nó về nhà chơi. Nó không thích. Và thẳng thừng từ chối bằng cách ném lại lá thư vào nhỏ đó , gói gọn chữ " không " chiếm hết nửa trang giấy. Thế là lúc trên đường ra bãi xe, nó bị một " chị đại " lớp 11 chặn đường hỏi thăm sức khoẻ. Trông tướng tá chị ta cục súc khó tả, giọng nói ồm ồm với nước da ngăm đen khiến nó cảm thấy thật khó kiểm soát cảm xúc kinh tởm trước con người này. " Chị ấy " vuốt vuốt mái tóc ngắn cũn cởn được cạo sát hai bên, hất hất mặt lên hỏi nó : - Ủa em, em đẹp sao em chảnh quá vậy em? Người ta muốn làm bạn với em mà thái độ em như vậy là sao? Quái, cái thùng phuy này đang nói sốc nó hay sao? Nó nhướng mắt ra chiều khó hiểu: - Liên quan gì chị? Có vẻ nó đã kích trúng dây thần kinh chiến đấu của kẻ đối diện. Tiếng bẻ khớp tay răng rắc của "chị" và từng thớ thịt bắt đầu chuyển động dưới lớp áo dài khiến nó cảm thấy sắp bị ăn tươi nuốt sống, " chị " ta lao tới nó với vận tốc ì ạch, hinh như chuẩn bị nắm tóc nó thì phải? Nó nhanh chóng lách qua phía bên trái, nhón một chân lên làm điểm tựa cho chân kia,móc một cú đá đúng bài bản của môn phái taekwondo mà nó được bố dạy từ lúc chập chững biết đi. Cú đá đi hơi lệch về phía trái do hôm nay nó mặc váy, nhưng cũng đủ làm cho " bà chị " kia xám hồn, bật ngửa về phía sau và nhắm mắt chờ những gì tiếp theo nó sắp giáng xuống. Nhưng nó thu chân lại, mũi chân vẫn chưa chạm đất. Nó nhếch môi lên cười tảng thịt đang nằm lăn lóc dưới đất mà nhấm nháp cơn đau từ từ kéo đến muốn vỡ lồng ngực. Đó là bài học cho kẻ nghĩ nó là con mèo yếu đuối . Thật ra chắc nó là chúa tể sơn lâm !
Nó dựng chiếc cup sơn màu hồng trước sân, trên tay lỉnh khỉnh mấy món đồ học mới khuâng về trong nhà sách. Con Cún từ sau nhà nghe hơi cô chủ về là rối rít chạy ra mừng. Nó ôm con Cún vào lòng, xoa xoa đầu rồi thong thả bước vào nhà. Phòng khách được bài trí theo ý thích của cô chủ nhỏ- là nó. Với tông màu xanh dương phối trắng , bộ ghế sofa dài kiểu eskimo, điểm thêm mấy cái gối lông xù màu xanh và mấy con gấu bông khiến nó luôn cảm thấy yên bình và thanh thản khi được về nhà. Buổi tối, nó ngồi xem lại bài vở của năm ngoái và soạn đầy đủ đồ dùng để bắt đầu cho năm học mới, cái năm căng thẳng nhất của đời học sinh buộc nó phải bỏ ra chất xám nhiều hơn để đảm bảo nó không bị ai phàn nàn về việc học. Đến khi mọi thứ đâu vào đó, nó mìm cười đeo headphone vào và ôm cái ipod đi ngủ, chuẩn bị cho ngày mai nhập học. Sáng hôm sau, tiếng chuông báo cháy quỉ quái mà ông già tía nó lấy đâu ra gài làm chuông báo thức cứ vang lên như muốn đấm vào tai. Nó bật dậy tắt báo thức và chuẩn bị vệ sinh cá nhân. Sau khi dành 10 phút khởi động các thế võ , nó xuống nhà dùng bữa với mẹ, bố nó đi làm từ sớm nhưng ông vẫn không quên dặn dò nó vô lớp phải làm sao, học thế nào... Làm nó cứ ngỡ năm nay nó mới vào lớp 1 chứ không phải học sinh cuối cấp 3 . Nó đạp máy chiếc cup, nựng mũi con Cún vài cái rồi chạy ào ra cổng, để lại đằng sau tiếng khụt khịt mũi của con Cún và tiếng mẹ nó cằn nhằn giá xăng nay lại tăng lên mấy trăm đồng. Trời hôm nay có vẻ u ám nên buổi chào cờ đầu năm được dời lại vào hôm sau. Nó vào lớp và nhanh chóng chọn cho mình cái bàn ở góc lớp, nơi nó có thể quan sát mọi thứ xung quanh và cô lập với dòng suy nghĩ riêng của nó. Đảo mắt một vòng, lớp nó vẫn vậy. Bọn nó gặp nhau cứ như con Cún nhà nó gặp mấy con chó trong xóm, ồn ào và nhốn nháo. Nào là thằng Trường , thằng Trí, thằng Huân. Toàn những bọn có thành tích " cua " nó đang đắm đuối nhìn thiên thần dưới góc lớp mơ màng nghịch móng tay. Nụ cười nó có thể đốn tim của chục thằng, trừ thằng Linh hay sơn móng tay và được bọn con gái trong lớp gọi bằng " má ". Chỉ có thằng này hời hợt với nhan sắc của nó thôi chứ con trai lớp này nó thừa sức đạp đổ. Nhưng có điều là nó chả thích. Nó gét cái thứ tình cảm nhất thời vô cùng! Cô chủ nhiệm bước vào lớp, xé toạc cái bầu không khí như lễ hội từ nãy đến giờ, bọn con trai thi nhau lui về chỗ, còn đám con gái thôi vuốt tóc mà nhìn chằm chằm để nhớ xem bà cô này xuất hiện bao giờ trong qua khứ chưa? Riêng nó thì nhớ mang máng đây là cô địa. Cô có hơn 30 năm kinh nghiệm dạy học nên mấy trò vặt của bọn tiểu yêu đừng hòng qua mặt cô. Học sinh gặp cô là im như thóc, ngay cả bọn cá biệt. Bản năng sinh tồn cho chúng nhận thức được đâu là người nên đối phó và đâu không nên. Vậy là cô có vị thế khá cao trong dàn giáo viên trường nó nhờ nghiêm nghị và giỏi khống chế, nhưng được cái cô rất thương và hiểu học sinh. Nó có vẻ yên tâm nghe cô sinh hoạt và tóm nội dung cho năm nay. Đến phần điểm danh, đa số học sinh lớp nó đi học rất đầy đủ, nhưng đến cái tên " Ngọc Khánh ", cô điểm đến vài ba lần, rồi cô hạ kính xuống nheo mắt ra vẻ không hài lòng :" Em Khánh mới đầu năm đã có chút ấn tượng trong mắt tôi rồi đây! " . Đoạn cô cầm bút thẳng tay gạch một dấu X và đưa mắt lên quét một vòng quanh lớp: - Trương Hồng Nhi Nó giơ cao tay, mấy đứa bàn trên lại quay xuống xoáy tia nhìn vào nó. Ngượng ngùng, nó hạ tay xuống và úp mặt xuống bàn vờ như không quan tâm. Từ khi học tiểu học đến giờ nó chỉ thích ngồi bàn cuối, nơi hoàn toàn tách biệt với thế giới xung quanh, nó thích ngồi một mình và luôn tỏ thái độ với những đứa có ý định ngồi kế bên, khiến chúng nó cảm thấy sợ hãi mà phải xin cô chuyển chỗ. Đến nay vẫn thế, không có gì thay đổi. Bỗng, có tiếng thở hì hục sau lưng nó, kèm giọng nói như sắp đứt dây thanh quãn đến nơi: - Cô.... Cô ơi...... Xin..... L...ỗi .... Em.. Hộc... Đến... T..rễ... Hộc!! Cả lớp lại một lần nữa có cơ hội chiêm ngưỡng nhan sắc kẻ to gan dám đi trễ vào tiết chủ nhiệm đầu tiên, lại là tiết của cô Hoa. Cô Hoa hạ gọng kính xuống, các nếp nhăn của cô ép lại với nhau tạo thành hình gợn sóng, ngoài ra đó là dấu hiệu cho thấy cô đang khá khó chịu. Cô tằng hắng vài tiếng rồi cất giọng nghiêm nghị : - Em là Ngọc Khánh đúng không? Sao giờ này mới đến lớp? Thôi kiếm chỗ ngồi đi, mới đầu năm em đừng nên để tôi hạ hạnh kiểm!" Tên Khánh đó vâng dạ rối rít rồi đảo mắt xung quanh lớp, thấy hơn 40 cặp mẳt đang chằm chặp soi mình từ trên xuống dưới, hắn ngượng ngùng chọn một chỗ trống gần nhất, nơi chỉ có một con bé đang nằm dính chặt xuống mặt bàn. Nghe tiếng đặt cặp ở kế bên, nó giật mình dậy và trợn mắt lên nhìn hắn .........
Chờ chap 2 nha mấy bạn!! Hứa ko drop truyện giữa chừng nếu nhận đc ủng hộ ✌️
|