Ngôi Sao và Minh Tinh
|
|
- Thanh my, mình sẽ không cướp mất Tuệ nghi của cậu đâu.
Gia như cười buồn. Thanh my thoáng chút hối hận về hành động của mình khi nhìn thấy nụ cười ấy của Gia như.
- Về chuyện của hai cậu, mình nghĩ mọi người sẽ quay lại và ủng hộ hai cậu thôi. Điển hình là mình chẳng hạn. Mình đã mua đĩa đơn của hai cậu - Gia như rút chiếc CD trong túi xách ra - Nó rất tuyệt.
- Cảm ơn cậu. - Thanh my chìa tay ra cho Gia như nắm lấy.
- Không có gì. Mình chỉ đến xem Ng...xem hai cậu có ổn không. Mình tin là mọi chuyện sẽ quay lại trật tự cũ phải không nào?
- Nhất định rồi.
Tuệ nghi cười, nhưng không dám manh động ôm Gia như như mọi lần. Cô sợ Thanh my sẽ ghen lồng lộn lên mất. Thanh my nhận ra hai người đó nói chuyện không được thoải mái. Cô nghĩ mình là nguyên nhân. Trong lòng Thanh my lại dấy lên một nỗi sợ mơ hồ. Nếu cô kìm giữ Tuệ nghi chặt quá, liệu Tuệ nghi có cảm thấy tù túng mà bỏ cô chạy đến một nơi khác tự do hơn không?
Gia như chào hai người rồi quay đầu bước đi. Gia như không khóc. Tuệ nghi nhìn theo Gia như, còn Thanh my nhìn biểu hiện của Tuệ nghi.
- Gia như sẽ ổn chứ Nghi?
- Nghi không biết. Chắc sẽ ổn thôi. Cô ấy đã đối mặt với Nghi được rồi. 'Tinh...tinh..."
Điện thoại của Tuệ nghi báo tin nhắn. Tuệ nghi bỏ điện thoại và giật mình khi nhìn thấy ID người gửi. Là Gia như. Tuệ nghi mở tin nhắn, cố tình để Thanh my nhìn thấy.
Fr Gia như: Lúc nào đó rảnh, mình có thể gặp cậu trên sân thượng không?
Tuệ nghi đưa mắt nhìn Thanh my dò xét. Thanh my cũng đọc được tin nhắn, lòng hơi dợn chút sóng.
- Nghi nhìn em làm gì? Không mau trả lời người ta đi. - Thanh my khoanh tay làm mặt dỗi.
- Er...Nghi đâu có làm gì mà em dỗi.
Tuệ nghi vội dỗ Thanh my. Thanh my nhận ra mình đã hơi quá trớn. Cô quay lại và úp mặt vào lòng Tuệ nghi.
- Nghi, em sợ...
- My. Em không tin Nghi sao? Nghi đã nói là chỉ yêu một mình em rồi mà.
- Em tin. Em tin Nghi mà. Em xin lỗi. Nghi đi gặp Gia như đi.
- My...
- Không. Em nói thật đấy. - Thanh my nhìn trực diện vào Tuệ nghi - Em không nghĩ gì đâu. Hãy đi gặp Gia như và an ủi cô ấy đi.
- Em chắc chứ.
- Chắc. Nhưng Nghi chỉ được đi...một tí thôi nhé.
Tuệ nghi mỉm cười gật đầu, xoa đầu Thanh my. Cô lấy điện thoại hẹn Gia như lên thượng luôn. Dù gì Tuệ nghi cũng muốn dứt điểm với Gia như . Cô không muốn Thanh my phải lo lắng và Gia như phải đau đớn. Gia như đồng ý ngay. Tuệ nghi để Thanh my lại phòng tập và đi lên thượng một mình. Thanh my ngoan ngoãn ở lại, nhưng chưa đầy 5 giây sau, cô đã phóng theo Tuệ nghi. Thanh my giữ cho mình một khoảng cách an toàn. Lên đến thượng, đợi cho Tuệ nghi đóng cửa, Thanh my mới rón rén tiến đến và nhòm qua lỗ hở. Cô tròn mắt. Gia như đang ôm Tuệ nghi, và Tuệ nghi cũng đáp lại. Thanh my thấy máu nóng dồn lên não, nhưng cô quyết tâm giữ bình tĩnh và nhìn tiếp. Tuệ nghi là người chỉ động buông ra. Điều đó làm Thanh my thấy dễ chịu hơn một chút. Tuệ nghi ngồi xuống và kéo Gia như ngồi xuống cạnh mình. - Như, đã bao giờ mình nói với cậu rằng cậu là một người bạn rất tuyệt vời chưa?
- Bạn thôi sao.
- Thôi nào, mình xin lỗi mà Như.
- Tuệ nghi ah, có phải vì thời gian vừa rồi mình không ở bên cạnh cậu, nên cậu mới...
- Không phải đâu Như. Mình đã yêu My từ rất lâu trước đây rồi. Trái tim mình trước nay đều chỉ thuộc về một mình cô ấy.
- Oh, vậy ra mình là người đến sau. Và là người cướp mất cậu từ cô ấy.
- Đừng nghĩ vậy mà Như. Cũng tại đợt đó mình không dứt khoát. Lúc đó mình nên nói với cậu.
- Mình đã không cho cậu cơ hội. Nhớ chứ? Cậu đã cố giải thích với mình. Một khoảng lặng bao trùm lên hai người. Khoảng khắc ấy, khi Gia như ôm lấy Tuệ nghi và nói lời yêu, ngay chính tại sân thượng này.
- Cậu chưa bao giờ nói lời yêu mình, Tuệ nghi nhỉ. Mình chưa bao giờ nhận ra điều đó cho đến tận bây giờ.
- Ừm. Mình không thể nói dối cậu như thế. Mình không thể nói yêu cậu nhưng thực tế trái tim mình lại đang hướng về người khác.
- Cậu thật sự không có tình cảm gì với mình sao?
- Cũng không thể nói như thế. Mình có cảm giác đặc biệt với cậu, nhưng là kiểu một người bạn đặc biệt, hơn cả bạn thân.
- Ừ. Cuối cùng thì vẫn chỉ là bạn.
- Không phải bạn đơn thuần. OK?
- Bạn đặc biệt.
Giọng Gia như hơi trầm xuống. Nhưng nó chỉ phảng phất một chút nỗi buồn thôi. Đâu đó như có âm điệu của một sự chấp thuật. Gia như đã chấp nhận việc mất đi người mình yêu. Nhưng cô không nghĩ là nó đáng để mất đi một người bạn tốt như Tuệ nghi.
- À...mình cho cậu xem cái này.
Tuệ nghi lôi điện thoại ra, chìa về phía Gia như hớn hở khóe.
- Ô mô, nhóc nào đây. So cute! - Gia như thốt lên đầy ngạc nhiên. Là Đậu Đậu, con của mình, My và Trúc lâm đó.
- Vậy sao? Mình còn tưởng bé là con riêng của cậu chứ. Trông bé giống cậu quá.
- Aish - Tuệ nghi vò đầu - Sao ai cũng nói vậy nhỉ? Mình còn nguyên zin mà.
- Chứ sao? Trông bé giống cậu quá mà. Nhất là hai cái má bầu bầu này. Bé ở đâu vậy?
- Giờ bé ở cô nhi viện. Bữa nào đó mình sẽ đưa cậu đến ra mắt bé.
Tuệ nghi toe toét cười rồi cất điện thoại đi. Gia như đã nhìn ra niềm hạnh phúc trong nụ cười ấy, đôi mắt ấy. Cô cảm thấy vui thay Tuệ nghi. Hai người ngồi lặng lẽ bên nhau như vậy một lúc lâu. Gia như lặng lẽ nắm lấy tay Tuệ nghi. Tuệ nghi giật mình nhìn xuống.
- Cậu biết không Tuệ nghi. Cậu chưa bao giờ nắm tay mình như thế này cả.
- Vậy sao? Xin lỗi nhé.
Gia như lắc đầu cười.
-Nhưng lại có một người luôn nắm tay mình như thế đấy. Cậu có nghĩ là người đó có cảm tình đặc biệt với mình không?
- Mình nghĩ cũng có thể lắm. Nhưng người may mắn đó là ai vậy?
- Ưm... Trúc nhân của nhóm mình.
- Trúc nhân? Oh Như, Trúc nhân thích cậu sao?
- Mình không biết. Mình nghĩ như vậy. Cậu không thắc mắc tại sao mình có thể vượt qua những chuyện này sao? - Tất nhiên là có chứ.
- Phần lớn là nhờ Trúc nhân. Cậu ấy luôn lặng lẽ ở bên mình. Cậu ấy đã giúp mình lau khô không biết bao nhiêu là nước mắt. Trúc nhân là một người tốt. Cậu nói xem liệu mình với Trúc nhân có nên chuyện không?
- À, cái này hơi khó nói. Nó còn tùy thuộc vào nhiều thứ. Đặc biệt là cậu.
- Thế nếu như mình cũng có cảm tình đặc biệt.
|
- Mình nghĩ là...nếu mình với My làm được thì chắc hai cậu cũng có thể.
- Vậy mình nên đi hỏi Trúc nhân nhỉ?
- Hả? Hỏi cái gì cơ?
- Hỏi xem cậu ấy có tình cảm với mình không. Biết đâu mình với Trúc nhân lại nên chuyện. Mình phải hỏi cậu ấy.
- Er...nhưng cũng không cần gấp gáp vậy chứ.
- Không. Gấp. Gấp lắm. Nếu đúng là như thế thì mình đã bắt Trúc nhân chờ quá lâu rồi. Mình đang tốn thời gian. Mau đi thôi.
Gia như kéo tay Tuệ nghi đứng dậy và chạy ra. Cánh cửa bật mở, hai người suýt hết hồn vì một thân hình ngồi bệt dưới đất ngủ vùi.
- My? Tuệ nghi nheo mắt rồi khúc khích cười. Ra là cô nàng rình mò ở đây rồi ngủ quên. Gia như vội chào Tuệ nghi và chạy đi. Tuệ nghi ngồi xuống trước mặt Thanh my, ngắm nhìn cô công chúa ngủ quên rồi ẵm cô ấy lên. Một nụ hôn nhẹ trên trán. Thanh my thức giấc và thấy trời đã chập choạng tối. Cô bật dậy khi thấy mình đang nằm trên giường nhà Tuệ nghi. Tuệ nghi không có ở đây. Cô đoán Tuệ nghi đang nấu bữa tối hoặc đang tắm. Thanh my ngờ ngợ nhận ra việc thám thính của mình đã bị lộ. Cô đỏ mặt, vội vùi mặt vào lòng bàn tay. Bất chợt một bàn tay đặt nhẹ lên vai làm Thanh my giật mình.
- Nghi?
- Em không thấy đói sao mà còn ngồi đây?
- Em...em...
- Việc do thám của em tốt chứ?
- Nghi.
- Haha, được rồi. Nghi không trách em. Đi xuống và ăn tối thôi. Em đã ngủ cả một giấc dài.
- Em đã ngủ quên ở đó sao?
|
- Thậm chí Nghi bế em về em cũng không biết. Chính xác là em đã nghe thấy những gì?
- Em đói.
Thanh my cúi mặt xuống. Tuệ nghi bật cười trước hành động đáng yêu đó. Cô cúi xuống và bế Thanh my xuống lầu. Thanh my ôm chặt lấy cổ Tuệ nghi. Cứ thế này chẳng mấy chốc Thanh my sẽ biến thành một cô công chúa hư mất. Lúc nào cũng được Tuệ nghi chiều chuộng.
Bữa tối diễn ra trong ngượng ngùng. Tuệ nghi cứ nhìn Thanh my mà khúc khích cười. Thanh my chỉ cúi mặt, chăm chăm ăn cho xong bữa rồi chạy biến lên phòng. Tuệ nghi ở lại dọn dẹp rồi cũng đi lên phòng ngủ. Thanh my vừa tắm xong, cô chỉ quấn một cái khăn tắm quanh người. Tuệ nghi tròn mắt nhìn Thanh my. Hồi đó đến giờ, dù hai người đã ngủ với nhau, nhưng chưa bao giờ Thanh my thoải mái thế này. Thanh my liếc nhìn Tuệ nghi một cái thật sắc rồi đi đến bàn trang điểm thoa kem. - My, em không định mặc đồ ư?
- Nhà chỉ có hai đứa thôi. Mặc thế này thì sao chứ? Đâu có hở hang cái gì.
- Em...cứ chờ xem.
Tuệ nghi nuốt nước miếng rồi lấy đồ đi tắm. Từ nhà tắm trở ra, cô vẫn thấy Thanh my với bộ dạng đó ngồi trên giường đọc tạp chí. Tuệ nghi lau khô đầu rồi đi kiếm quần áo.
- Nghi tìm quần áo làm gì chứ. Mặc vậy là được rồi.
Tuệ nghi giật mình vì Thanh my nói mà chẳng thèm ngước lên nhìn. Tuệ nghi nhìn xuống phía dưới. Tuệ nghi có thói quen là chỉ quấn khăn tắm đến ngang eo, còn phần trên cho lộ thiên. Cô không hiểu Thanh my muốn chơi trò gì, nhưng Tuệ nghi cũng dừng việc tìm quần áo và đi ra chỗ máy sấy.
"Tinh...tinh..."
Điện thoại Tuệ nghi lại sáng. Tuệ nghi cầm điện thoại lên và đọc tin nhắn. Một tin nhắn khá dài. Một nụ cười lướt qua môi.
- Haha, xem ra HK lại có scandal rồi.
Tuệ nghi không ngần ngại đưa điện thoại cho Thanh my đọc Fr Gia như: Hey, đúng là Trúc nhân có tình cảm đặc biệt với mình thật. Và mình đã cho hai đứa mình một cơ hội. Như cậu đã nói, cậu và My có thể thì mình với Trúc nhân chắc chắn có thể. Mình chỉ có thể nhắn tin báo cho cậu vậy thôi. Trúc nhân làm phiền mình suốt từ chiều tới giờ vì quá vui. Lúc nào gặp nói chuyện sau nhé. Một phần trái tim mình từng thuộc về cậu, nhưng mình sẽ để Trúc nhân giành lại nó. Bye nhé.
- What? Gia như và Trúc nhân sao?
- Ừm. Khổ thân chủ tịch Hoàng.
- Èo. Chúng ta không còn là cặp đôi độc nhất nữa sao? Hết Trúc lâm với cô gái nào đó, và giờ là Gia như và Trúc nhân.
Thanh my tiu nghỉu đặt cái điện thoại lên mặt bàn cạnh giường. Tuệ nghi sấy nốt tóc rồi thu dọn máy và leo lên giường. Cái tin vui này lan tỏa từ Gia như sang Tuệ nghi. Tuệ nghi nhẹ nhõm hơn phần nào khi biết Gia như đã có thể tìm được một hạnh phúc mới cho mình, tuy rằng hạnh phúc đó sẽ bắt họ phải đấu tranh như cô và Thanh my đang làm. Không sao, họ cũng sẽ vượt qua thôi. Tuệ nghi mỉm cười một mình. Thanh my nhìn biểu hiện rất chi là ngố của Tuệ nghi mà phì cười.
- Nghi vui đến vậy sao?
- Sao không vui cho được? Giờ em không cần phải lo Như sẽ cướp mất Nghi của em nhé. - Ai nói em sợ chứ?
- Chứ không sao lại rình mò như thế hả? - Tuệ nghi chồm đến gần người Thanh my.
- Kệ em. Liên quan gì đến Nghi chứ? Tránh ra.
Thanh my đẩy Tuệ nghi ra, không may chiếc khăn tắm trên người Thanh my tuột xuống, nửa thân trên hiện ra trước mắt Tuệ nghi. Hàm Tuệ nghi rớt luôn. Lần trước tù mù đèn ngủ nên nhìn không có rõ bằng bây giờ. Thanh my vội kéo khăn che lại nhưng Tuệ nghi đã nhanh tay hơn, túm chặt lấy khăn tắm.
- Nghi làm gì thế? Bỏ ra.
- Chứ không phải em muốn chơi trò này sao? - Tuệ nghi nhìn Thanh my cười gian tà.
- Nhưng em là người chơi chứ không phải Nghi. - *cười gian tà hơn*
- Hử, là sao?
Mặt Tuệ nghi nghệt ra như một tên ngốc. Ngay lúc đó, Thanh my kéo tắm khăn tắm trên người ra ném xuống đất. Vài giây sau khăn của Tuệ nghi cũng chung số phận. Ánh mắt Thanh my làm Tuệ nghi toát mồ hôi hột.
- Em...định làm gì thế hả? *kéo chăn che*
- Chơi với Nghi. *giật chăn ra*
- Chơi gì chứ *kéo chăn che*
- Ai nói là còn nguyên zin nhỉ? *chui vào chăn*
- Hở? À... mà là sao? Er...không Nghi...er này My...Em không được...Nghi không nói...My...đừng mà...không...Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh...MYYYYYYY... "Ting ......ting..."
- A...lô...oooo...
"Trời, giờ này mà còn ngủ nữa sao. Hai người...DẬY NHANH CHO TÔI"
Tuệ nghi lờ mờ mở mắt khi bị Trúc lâm quát cho thủng màng nhĩ luôn. Nhìn sang bên cạnh, Thanh my vẫn say ngủ, tay và chăn quàng sang người Tuệ nghi.
- Có chuyện gì vậy. *liếc đồng hồ* Mới 10h mà.
"Cậu có biết chuyện động trời gì vừa xảy ra không mà còn nằm đó ngủ được hả?"
- Sao? Có chuyện gì không ổn à?
"Không ổn chút nào. Sập. Sập hết rồi. Dậy mở TV hay net mà coi đi"
"Cụp"
Tuệ nghi tỉnh hẳn. Trúc lâm vừa nói cái gì? Sập hết rồi sao? Vậy là tất cả đã đi tong rồi sao?
- My...
Tuệ nghi lay người Thanh my. Cô nàng không nhúc nhíc.
- My ah, dậy thôi. Chúng ta có chuyện rồi.
Giọng Tuệ nghi có phần gay gắt làm Thanh my cựa mình mở mắt.
- Có chuyện gì vậy Nghi. Oáp...
- Trúc lâm vừa gọi cho Nghi... Cậu ấy nói có chuyện rồi.
- Chuyện gì?
- Nghi không biết. Chúng ta cần TV hoặc máy tính.
Tuệ nghi quờ quạng tìm điều khiển và bật TV trong phòng ngủ lên. Một bộ bộ phim Hàn đang phát sóng. Tuệ nghi tức tối chuyển kênh. Trúc lâm không nói với cô là kênh nào. Nhưng chẳng cần tìm nữa, hình cô và Thanh my đã to đùng trên màn hình rồi. Tuệ nghi nuốt nước miếng nhìn Thanh my rôi quay ra dán mắt vào màn hình. "Đây là scandal động trời nhất của Showbiz tính đến thời điểm này. Hai nhân vật chính của scandal đã làm một điều điên khùng nhất là tạo scandal ngay trước thời điểm phát hành đĩa 3 tiếng 20 phút. Toàn bộ showbiz đã ngưng hoạt động vì scandal động trời này. Cả Việt nam và quốc tế im ắng một cách đáng sợ. Bỗng nhiên hôm nay, một đợt sóng mới đã đánh bay đi tất cả. Hàng triệu triệu người trên thế giới bỗng đổ sô ra đường biểu tình với những lượng fan đặc biệt. Họ lên tiếng bảo vệ cho Vương Tuệ nghi và Liễu Thanh my. Có thể nói đây là làn sóng fan lớn nhất từ trước đến nay. Tính đến thời điểm này, các cửa hàng đĩa đã sập tiệm vì lượng fan đi tìm mua đĩa đơn của Tuệ nghi và Thanh my quá đông. Phía bên HK cũng không thể cung cấp thêm vì số lượng đĩa có hạn mà lượng người mua thì quá nhiều. Sau vài hôm im ắng, các fan đã trở lại một cách rầm rộ hơn, đánh bật tất cả những rào cảm đang có. Họ ủng hộ cho cặp đôi scandal này. Sau đây là phần phỏng vấn fan trong làn sóng biểu tình. "Chúng tôi luôn tin tưởng và ủng hộ họ. Họ thực sự rất cool"
"Hãy quên việc Tuệ nghi là ai đi. Chúng tôi yêu con người thật của cô ấy"
"Thanh my quá can đảm khi công khai chuyện này. Chúng tôi ngưỡng mộ chị ấy"
"Em yêu Tuệ nghi. Thanh my..."
...
|
"Vâng, đó là những gì chúng tôi nhận được từ làn sóng. Chủ tịch tập đoàn giải trí HK Town vừa mở họp báo và tuyên bố nhận trách nhiệm về vụ việc che giấu thân phận của Tuệ nghi. Ông nói Tuệ nghi là người bị hại trong việc này, cô ấy đã phải hi sinh chính bản thân mình sự nghiệp. Còn Thanh my, như fan đã nói, cô ấy quá can đảm. Thật mừng khi công chúng đang đứng về phía họ. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin ngay sau khi làn sóng biểu tình được trấn áp..."
Tuệ nghi tắt TV, mồ hôi đẫm trán. Thanh my cũng không hơn. Cả hai đều không dám tin vào những gì mình vừa thấy. Thế giới đã chấp nhận họ. Thế giới đang bảo vệ họ. Có thật là như vậy không? Tuệ nghi đưa mắt nhìn Thanh my như để tìm câu trả lời, và đôi mắt Thanh my cũng đang nhìn Tuệ nghi với cùng một lý do. Tuệ nghi ôm chầm lấy Thanh my. Hai người bay khỏi giường và ôm nhau nhảy tưng tưng. - Thành công...chúng ta làm được rồi Nghi ơi.
- Ừm...chúng ta thành công rồi.
Vậy là, hai cơ thể trần như nhộng, cứ thế đứng đó ôm nhau nhảy mà không biết tình trạng của mình bây giờ.
( HK Town )
- Zô...Zô đi.
Tiếng chúc tụng cười nói rôm rả. Công ty chắc chắn phải ăn mừng vì sự kiện lớn này. Và chắc chắn tới đây phải tổ chức một HK DM Show để kỉ niệm. Không ai ngờ là công ty lại vượt qua chuyện này một cách ngoạn mục như thế. Thì ra, sự im lặng là để chuẩn bị cho một đợt tấn công mới. Các page im lặng để chỉnh sửa page. Các fan im lặng để chuẩn bị công việc của mình. Kết quả là sự trở lại hoành tráng của cả thần tượng và fan hâm mộ. Đã ai nói rằng họ là những fan thật sự rất trung thành chưa? Vì nếu chưa thì đây là dịp để chứng tỏ lòng yêu mến và sự trung thành của họ. Cả công ty chúc mừng Tuệ nghi và Thanh my vượt vũ môn thành công. Đây chẳng khác nào một bài kiểm tra cả. Vậy là sự nghiệp của Tuệ nghi và Thanh my sẽ càng chói lóa. Một sự đặt cược tuy rằng mạo hiểm nhưng kết thúc lại quá tuyệt vời. Tuệ nghi nâng cốc không ngừng vì việc này. Tuy rằng cô không biết uống, nhưng thật quá phí phạm nếu không uống mừng chuyện này. Thanh my cũng không ngăn cản. Thả Tuệ nghi một bữa cũng không sao. Đức anh, Gia như, GG hết sức vui mừng cho Tuệ nghi. Họ chúc mừng Tuệ nghi mệt nghỉ. Trong bữa tiệc chúc mừng, Tuệ nghi và Thanh my nắm tay nhau hạnh phúc trước mặt mọi người. Trong khi đó, hai đôi khác đang bí mật nắm tay nhau. Một đôi cao-thấp, và một đôi đen-vàng. Tuệ nghi đã nhìn thấy điều đó, mỉm cười đầy ẩn ý với bốn bọn họ. Họ chưa công khai như Tuệ nghi, nhưng rồi khi thời cơ đến, Tuệ nghi chắc chắn họ sẽ nắm bắt thôi. Cuối buổi tiệc, Thanh my đưa Tuệ nghi trở về nhà trong tình trạng say khướt. Và một đêm tình mặn nồng là điều khó tránh khỏi.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Những buổi sau đó lịch của Tuệ nghi và Thanh my chật kín. Những hợp đồng đóng băng đã quay trở lại. Những hợp đồng mới cũng tới tấp bay đến. Tuệ nghi và Thanh my bị xoay như chong chóng. Công việc ngập đầu. Thật may là họ đã không chủ quan bỏ tập luyện. Dù bận đến ấy nhưng hai người vẫn thường xuyên dành thời gian rảnh cho nhau. Tuệ nghi vẫn luôn chiều chuộng cô công chúa của mình, và Thanh my thì vẫn yêu thương đứa trẻ hay nhõng nhẽo của cô. Duy chỉ còn một việc làm hai người đau đầu. Đó là gia đình Thanh my. Hôm nay Tuệ nghi được nghỉ sớm. Thanh my vẫn còn vướng lịch của mình ở mãi Busan, giờ mới trên đường về. Tuệ nghi cảm thấy trống trải trong thời gian này. Cô ước gì mình có lịch để có thể lấp trống nó. Thiếu Thanh my là điều tồi tệ nhất trong ngày của Tuệ nghi.
"Ting.....ting.."
- A lô. À vâng. Đúng rồi... vậy sao ạ? Vâng, ở đâu ạ? Vâng. Không sao. Tôi sẽ đến ngay.
Tuệ nghi tắt máy. Một đối tác trực tiếp gọi cho Tuệ nghi và hẹn cô ra nói chuyện. Tuệ nghi thấy hơi lạ vì hiếm khi đối tác gọi trực tiếp cho cô mà không thông qua quản lý. Có lẽ giờ Trúc lâm rất bận nên mới như vậy. Tuệ nghi đứng lên và ra khỏi công ty. Chỗ đối tác hẹn gặp không xa công ty cho lắm. Tuệ nghi dễ dàng tìm được người đó. Khuôn mặt Tuệ nghi sửng sốt khi nghe người đó nói chuyện. Có vẻ như là một hợp đồng rất béo bở. Tuệ nghi cúi nhẹ đầu trước đối tác, cách ăn nói rất lịch sự, lễ phép khiến cho người đối diện thấy hài lòng.
"Ting...ting..."
Điện thoại Tuệ nghi reo một lần nữa. Số lạ. Tuệ nghi bắt máy. - A lô. Ai vậy?
"Muốn cứu Thanh my, thì mau đến đây đi. Hahahahahaha..."
- Cái gì? Các người là ai?
"Đừng gay gắt thế chứ cô bạn nhỏ. Trật tự nào. Ai đó có thể phát hiện ra đấy"
Một tiếng con gái lanh lảnh cất lên. Tuệ nghi có thể nhận ra đó là giọng của Thanh my.
- Này. Các người muốn gì?
"Hãy im lặng và đến đây nhé. Địa chỉ là..."
Tiếng cúp máy khô khốc vang lên làm Tuệ nghi mất hồn. Thanh my, cô ấy đã bị ai đó bắt mất. Tiếng hét đó, nó cực kỳ hoảng sợ. Tuệ nghi nhấn máy gọi cho Thanh my. Có tín hiệu. Và có người bắt máy.
- My, My...Em không sao chứ?
"Cô vẫn cho là tôi nói đùa đấy à? Đến đây mau đi. Tôi không có nhiều thời gian đâu."
Tuệ nghi tắt máy, vội chào đối tác đó rồi chạy biến đi mất. Tuệ nghi chạy về công ty lấy xe và phóng đến địa điểm mà hắn đã nói. Trong lúc lái xe, Tuệ nghi cố gắng để đầu mình bình tĩnh nhất có thể. Cô biết lúc này phải bình tĩnh mới cứu được Thanh my. Gần đến nơi, Tuệ nghi nhắn tin cho Trúc lâm vỏn vẹn một cái tin, hi vọng Trúc lâm biết cách giải quyết.
Fr Tuệ nghi: My bị bắt cóc. Địa chỉ là... Im lặng.
Trúc lâm đọc được tin nhắn thì tá hỏa lên. Cô vội cho kêu người của mình và gọi vào máy của Thanh my nhưng không có tín hiệu. Trúc lâm tức tốc định chạy lên phòng chủ tịch. - Trúc lâm, làm gì mà hớt hải thế?
- My? Cậu bị bắt cóc cơ mà.
- Er. Cái gì thế? Mình vừa ở Đà Lạt về mà. Tuệ nghi đâu?
- Tuệ nghi đi tìm cậu cơ mà. Điện thoại của cậu đâu?
- Nó bị mất ở Đà lạt rồi. Sao thế?
- Trời ạ. Cái quái gì đang diễn ra thế này? Nếu cậu không bị bắt cóc, thì cái tên Tuệ nghi này đang làm gì vậy?
- Tuệ nghi bị bắt cóc rồi!
Chủ tịch Hoàng hớt hải đi xuống trước khi Trúc lâm kịp mò lên phòng chủ tịch.
- Cái gì cơ? *đồng thanh*
Chủ tịch Hoàng giơ ra một mảnh fax.
"Tuệ nghi đã ở trong tay ta. Hãy chuẩn bị một số tiền đúng như ta yêu cầu. Ta sẽ xem xét lại việc thủ tiêu Tuệ nghi. Ký tên: Áo đen".
|
- Tuệ nghi bị bắt cóc rồi?
Tờ fax được chìa ra trước mắt mọi người. Thanh my là người giật lấy nó đầu tiên. Cô gần như không đứng vững khi đọc tờ fax. Trúc lâm vội đỡ lấy vai Thanh my.
- My. Bình tĩnh nào. Mình biết chỗ tụi nó giữ Tuệ nghi.
- Cậu biết sao? - Thanh my giữ chặt lấy vai Trúc lâm - Đưa mình đến đó đi Trúc lâm. Làm ơn.
- Bình tĩnh nào My. Cậu đến đó thì giúp được gì không? Sẽ chỉ làm Tuệ nghi thêm nguy hiểm thôi. Mình sẽ đưa Tuệ nghi về, được chứ? Mình hứa.
Thanh my sụp hẳn xuống. Cô không còn đứng nổi nữa. Tại sao chứ? Hạnh phúc chỉ vừa đến với hai người. Nước mắt Thanh my đóng băng. Lòng cô đang như lửa đốt. Tuệ nghi không thể có mệnh hệ gì được. Trúc lâm đỡ Thanh my dậy, rồi cùng chủ tịch Hoàng về nhà Thanh my. Chiếc xe lăn bánh, không khí trong xe hết sức nặng nệ. Trúc lâm lúc nào cũng chăm chăm vào cái màn hình điện thoại. Tên bắt cóc chắc chắn sẽ liên lạc với cô hoặc chủ tịch Hoàng. Chủ tịch Hoàng lo lắng cho Tuệ nghi hơn bao giờ hết. Tay ông giữ chặt điện thoại, còn tay kia đã vò nát tờ fax. Tên bắt cóc không liên lạc lại ngay lập tức. Tại sao hắn lại có vẻ chậm trễ vậy chứ? Không hiếu hắn muốn gì đây? Thanh my nắm chặt tay, đôi mắt vô hồn nhìn ra ngoài cửa xe. Đôi tay cô đẫm mồ hôi. Trái tim Thanh my thắt lại khi nghĩ đến việc tên bắt cóc đã dùng cô làm mồi nhử Tuệ nghi. Lúc đó chắc hẳn Tuệ nghi đã phải lo sợ và hoảng loạn lắm. Thanh my bắt đầu rấm rứt khóc. Cô nghĩ Tuệ nghi bị bắt là lỗi của mình. Nếu cô không hậu đậu làm mất điện thoại ở Đà lạt thì Tuệ nghi đã không bị lừa như vậy. Nếu cô đoán không lầm, thì chính tên bắt cóc đã sai người ăn trộm điện thoại của cô. Đáng lẽ ngay khi vừa mất điện thoại cô phải tìm cách gọi về Tuệ nghi hoặc Trúc lâm luôn. Trúc lâm nhìn Thanh my khóc mà bứt rứt không yên. Đôi tay Trúc lâm ghì chặt vô lăng, cố gắng không để mình mất bình tĩnh. Dù đã gắng sức kìm chặt cảm xúc của mình, nhưng Trúc lâm vẫn không thể ngăn chân mình nhấn ga, khiến chiếc xe lao đi vun vút được. Thời gian là thứ cần thiết nhất bây giờ. Chiếc xe trờ tới gần nhà Thanh my. Cả ba đều dồn ánh mắt vào một người đàn ông mặc áo đen đang thập thò trước cửa nhà Thanh my. Trúc lâm cho xe đỗ cách nhà Thanh my một khoảng ở phía bên kia đường. Họ không thấy rõ đấy là ai, và rình mò ở đây với mục đích gì, nhưng điệu bộ lén lún đó thật đáng nghi. "Áo đen" - Một ý nghĩ chợt lóe lên trong tâm trí của Thanh my.
- Có khi nào là kẻ đã bắt cóc Tuệ nghi hay đồng bọn của hắn không?
- Mình không biết. Sao hắn có thể lộ liễu thế chứ?
- Hắn đã có Tuệ nghi trong tay rồi mà. Có thể hắn muốn đàm phán trực tiếp, hoặc hắn muốn bắt nốt mình.
- Có thể lắm - Chủ tịch Hoàng ngó nghiêng - Tên này gian.
Cả ba rón rén mở cửa xe bên kia và xuống, núp ở bên sườn xe. Tên áo đen đó vẫn chưa biết đến sự có mặt của ba người. Hắn vẫn không thôi nhìn ngó vào trong và tay thì lăm lăm cái điện thoại, tí một lại chọt chọt lên màn hình và gọi cho ai đó. Trúc lâm rón rén tiếp cận. Với thân hình mảnh mai và lanh lẹ, Trúc lâm nhanh chóng khống chế được tên áo đên đó.
- Thả tôi ra ra... Ai đó? Thả ra...
- Bắt được rồi.
Trúc lâm hô ầm lên, tay vẫn ghì chặt tên áo đen mặc cho hắn giãy giụa, chống cự. Thanh my và chủ tịch Hoàng nghe tiếng thì chạy ra. Thanh my chạy sang đầu tiên. Một phần cô hi vọng đấy là kẻ có liên quan đến vụ bắt cóc Tuệ nghi. Bỗng Thanh my sững lại.
- Ba...
Thanh my thốt lên khi nhìn rõ mặt "tên áo đen" kia. Là ông Sơn - Ba cô. Ông Sơn đã thôi không chống cự nữa. - My... - Ông Sơn rên rỉ.
- Ba...Ba sao?
Trúc lâm lắp bắp và nới lỏng vòng tay thả ông Sơn ra. Ông Sơn lập tức đứng về phía Thanh my và xoa xoa hai vai.
- Ô mô, con...con xin lỗi bác. Con không biết...
Trúc lâm rối rít gập người xin lỗi. Cô chẳng phải là không biết ông Sơn, chỉ là trong lúc giằng co cô đã không nhìn rõ mặt người mình đang khống chế. Ông Sơn phẩy tay, ý nói bỏ đi. Chủ tịch Hoàng liền chìa tay ra.
- Tôi là Hoàng Minh Khoa, chủ tịch công ty giải trí HK
- À, vâng. Tôi là Ba của My.
- Dạ...dạ...con là quản lý của My ạ...
Trúc lâm rụt rè đưa tay ra phía trước. Ông Sơn nắm lấy rồi cười xòa.
- Hà hà...My có một quản lý bạo lực thế này, thì làm gì có chuyện con bé bị bắt cóc được.
- What? Sao Ba biết chuyện đó. - Thanh my nhảy dựng lên.
- Vào nhà đã nào. Ta sẽ kể chuyện sau.
Thanh my chợt nhớ ra mình hơi thất lễ khi bắt mọi người đứng ngoài như vậy. Cô mở cửa cho mọi người vào nhà. Thanh my xuống bếp pha nước, Trúc lâm cũng theo sau. Dù đã cố gắng giữ cho đầu óc tỉnh táo nhưng Thanh my vẫn lóng ngóng suýt làm rơi bình nước. Thật may là có Trúc lâm ở đó, nếu không Thanh my đã phải hứng một vết bỏng lớn. - Để mình bê ra cho.
Trúc lâm nhẹ nViệtg đề nghị rồi đẩy nhẹ Thanh my. Trúc lâm vẫn còn hơi ngại vì Việth động thái quá của mình. Cô cúi thấp người và lẽo đẽo đi theo Thanh my ra ngoài phòng khách. Trúc lâm đặt bình nước lên bàn rồi ngồi xuống cạnh chủ tịch Hoàng, trong khi Thanh my ngồi xuống cạnh Ba mình.
- My. Căn nhà đã ít màu hồng hơn so với lần cuối cùng ta đến thăm con.
Ông Sơn đã kịp quan sát một lượt căn nhà và phát hiện ra sự thiếu vắng của màu hồng cũng như những đồ vật nhỏ xinh, đáng yêu. Ông quá hiểu con gái cưng của ông.
- Đa số đều ở bên nhà Tuệ nghi cả rồi. - Thanh my thành thật thú nhận.
- What? Con đang sống chung với con bé...à ờ...Tuệ nghi sao?
- Ba. Bây giờ không phải lúc để nói chuyện đó. Nói cho con nghe sao Ba biết về việc bắt cóc.
- Được rồi. Bình tĩnh. Ta sẽ kể từ đầu. Sáng nay ta có gặp Tuệ nghi.
*Flash back*
Tuệ nghi đẩy cửa quán bước vào và nhìn quanh. Lễ tân bước tới và chào hỏi lễ phép.
- Kính chào quý khách. Tôi có thể giúp được gì quý khách?
- Tôi có hẹn trước.
Tuệ nghi đưa mắt tìm kiếm. Một người đàn ông gần góc phòng đưa tay ra hiệu. - Tôi nghĩ là tôi tìm thấy ông ấy rồi. Cám ơn.
Nhân viên lễ tân lui bước. Tuệ nghi nhanh chóng tiến về phía bàn của người đàn ông đó.
- Xin lỗi. Ông có phải là người đã gọi điện...
- Đúng, là ta.
- Vâng. Rất vui được gặp ông.
Tuệ nghi đưa tay ra, nhưng người đàn ông không nói gì mà chỉ "Ừm" nhẹ, rồi chỉ tay vào chiếc ghế đối diện. Tuệ nghi quê vô cùng, lặng lẽ rụt tay lại và ngồi xuống. Đối tác này hẹn cô ra làm ăn mà sao kiêu thấy ớn. Tuy nhiên, Tuệ nghi vẫn không biểu hiện gì là khó chịu.
- Ta nghĩ chúng ta đã biết nhau, nhưng chưa chính thức gặp mặt.
- Vậy sao? - Tuệ nghi ngu ngơ - Chúng ta biết nhau qua dịp gì nhỉ?
Tuệ nghi nhăn trán suy nghĩ, cố nhớ xem mình đã từng gặp người đàn ông này ở đâu chưa. Lúc này, người đàn ông mới tằng hắng một tiểng rồi đưa tay ra.
- Ta là Ba của My.
"Ba của My?"
|