Ngôi Sao và Minh Tinh
|
|
- Tôi biết điều này thật sốc, nhưng tôi yêu My và tôi chấp nhận mọi câu trả lời từ cô ấy.
Cánh phóng viên điêu đứng trước hai tin sốc cùng một lúc. Nhóc Tuệ Nghi bấy lâu nay là một cô gái, và cô ấy lại đang yêu Liễu Thanh my. Việc này sẽ tốn rất nhiều giấy mực đây. Chủ tịch Hoàng đứng bên trong ôm đầu đi lại. Còn Trúc lâm thì bình tĩnh đứng nhìn Tuệ nghi và mỉm cười. Cô đã đoán trước được việc này. Thanh my lặng người đi trước những lời thú nhận của Tuệ nghi. Tuệ nghi thật quá thông minh khi khéo léo biến những chuyện động trời kia thành chuyện riêng của mình. Nó sẽ đẩy Thanh my tránh xa khỏi rắc rối. Thanh my không cần trả lời ngay, hoặc giả cô ấy có từ chối thì chuyện này cũng sẽ chỉ giúp cô ấy nổi tiếng hơn thôi. Sau rất nhiều lần suy nghĩ, Tuệ nghi đã chọn cách này như một phương án tối ưu. Toàn bộ trách nhiệm đổ hết lên đầu Tuệ nghi, Tuệ nghi đã sẵn sàng gánh chịu nó. Phóng viên nhìn vào Thanh my như một người bị hại, cũng bị lừa dối đến tận giây phút cuối cùng như biết bao nhiêu người khác. Một bản profile thật của Tuệ nghi được phân phát khắp phòng. Thanh my ngỡ ngàng nhìn Tuệ nghi. Cô đã hiểu ra ý định của Tuệ nghi. Cô không trách Tuệ nghi. Cô biết Tuệ nghi yêu cô và chỉ muốn làm mọi thứ để bảo vệ cô. - Nghi định đẩy em ra bằng cách này sao?
Thanh my quay sang nhìn trực diện Tuệ nghi, thẳng thắn hỏi. Phóng viên lại được một phen chết giấc nữa. Thanh my dùng đôi mắt cười của mình để chiếu tướng Tuệ nghi. Phải, Tuệ nghi muốn bảo vệ Thanh my, điều đó không có nghĩa là Tuệ nghi có quyền đẩy cô ra khỏi rắc rối và gánh lấy nó một mình. Thanh my đã sớm nghĩ đến ngày này. Sự nghiệp với cô quan trọng thật đấy, nhưng thiếu đi Tuệ nghi thì cuộc sống này sẽ hoàn toàn vô nghĩa với cô. Tuệ nghi yêu cô nhiều như thế nào thì cô cũng yêu Tuệ nghi nhiều như thế. Nếu phải lựa chọn, cô sẽ chọn Tuệ nghi.
- Nghi không nghĩ tình yêu của chúng ta đủ để cả hai cùng vượt qua những chuyện này sao?
Tuệ nghi không trả lời mà chỉ mỉm cười. Thanh my đã chọn lựa rồi, Tuệ nghi có quyền gì mà chối bỏ sự lựa chọn ấy đây. Câu trả lời của Thanh my đã quá rõ ràng, rằng dù có chuyện gì thì cô cũng sẽ theo Tuệ nghi cả đời. Tuệ nghi đã có phút cảm thấy có lỗi vì đã đặt Thanh my vào tình huống khó xử, khiến cô ấy phải lựa chọn một cách gấp gáp. Nhưng giờ thì Tuệ nghi đã cảm thấy thoải mái hơn nhiều vì cả hai đã sống thật với chính mình. Những ống máy ảnh tạm ngưng một hồi giờ lại tiếp tục hoạt động khi Thanh my chủ động nắm lấy tay Tuệ nghi - công khai. Buổi họp báo không còn câu hỏi nào khác. Thế là quá đủ cho một bài báo rồi. Trúc lâm đi ra và đưa hai nghệ sĩ của mình vào trong rồi đem họ lên phòng chủ tịch Hoàng. Chủ tịch đã không còn đủ sức đứng vững để nghe buổi họp báo nữa. Ông phải lên phòng và chờ đợi. Cánh cửa phòng bật mở, ba người bước vào và ngồi xuống. Chủ tịch Hoàng không hề phản ứng. Ông ngồi im nhìn ra ngoài, khuôn mặt đăm chiêu, hằn lên những vết suy nghĩ. - Chủ tịch. Tôi đã sẵn sàng...
Tuệ nghi khựng lại khi cảm nhận được cái bấm tay của Thanh my. Tuệ nghi nhìn Thanh my và gật đầu.
- Ý tôi là "chúng tôi" đã sẵn sàng chịu trách nhiệm cho toàn bộ việc này.
- Tôi nhận ra... - Chủ tịch vẫn để mắt mình ra ngoài cửa sổ - Trách nhiệm lớn nhất thuộc về tôi. Tuệ nghi, tôi xin lỗi vì đã đẩy cô vào hoàn cảnh này. Nó có vẻ đã đi quá giới hạn. Tôi đã nhầm về năng lực của mình.
- Chủ tịch, xin đừng nói vậy. Chủ tịch là người có ơn với tôi. Chuyện tôi với My là nằm ngoài dự tính của chủ tịch. Hãy để chúng tôi chịu trách nhiệm về những rắc rối này. - Thôi nào - Trúc lâm gõ nhẹ bút xuống mặt bàn. - Đừng nói chuyện trách nhiệm nữa. Nó thật vô nghĩa vào lúc này. Vấn đề là chuyện này sẽ đi đến đâu?
- Cô có ý kiến gì sao Trúc lâm?
- Tôi nghĩ chúng ta cứ phát hành đĩa đơn như đã dự định đi.
- Rồi sau đó?
- Chúng ta sẽ chờ phản hồi từ công chúng.
Trúc lâm quăng mớ giấy tờ lên mặt bàn, khoanh tay ngả người ra ghế. Xem ra Trúc lâm là người thoải mái nhất ở đây. Trúc lâm đong đưa cái ghế nhìn ba người còn lại. Ngoài cách đó ra thì đúng là chẳng còn cách nào cả. Đống đĩa đã in không thể nằm xó được, hợp đồng với các cửa hàng cũng đã ký rồi. Chủ tịch Hoàng quyết định làm theo lời Trúc lâm. HK chắp tay cầu nguyện cho một việc không hề có hy vọng gì như thế này. Cuộc họp ngắn giải tán. Trúc lâm đưa Tuệ nghi và Thanh my về nhà. Suốt chặng đường, ba người chẳng nói với câu nào. Trúc lâm cứ từ tốn lái xe. Trúc lâm chẳng hề lo lắng đến việc mình sắp thất nghiệp. Tuệ nghi và Thanh my cứ nắm chặt tay nhau, mặc dù không dám nhìn vào mắt nhau vì sợ làm người còn lại lo lắng.
- Cậu muốn vào nhà ăn chút gì đó không Trúc lâm? - Không. Mình muốn đi đâu đó. Chẳng mấy khi có thời gian rảnh thế này. Mình nên tận hưởng nó.
- Được rồi. Mình sẽ làm gì đó cho cậu khi cậu quay về.
Trúc lâm vẫy tay chào hai người rồi leo lên xe lái đi. Tuệ nghi và thanh my đứng nhìn theo đến khi chiếc xe khuất bóng cuối đường. Sự thoải mái của Trúc lâm đã phần nào làm hai người thấy khá hơn.
- Giờ thì em có thể chính thức ở cùng Nghi rồi đúng không?
- Ý em là sao?
- Sang nhà em dọn đồ nào.
Thanh my túm cổ Tuệ nghi qua nhà mình. Cô bấm mật mã, Tuệ nghi chăm chú nhìn.
- Em đổi lại mật khẩu rồi à?
- Em đã xin lỗi về việc đó rồi mà. Đừng nhắc về nó được không?
- Nghi không có ý đó.
- Em đùa thôi. Vào đi nào.
Hai người cởi giày và đi vào thẳng lên phòng Thanh my. Thanh my bắt Tuệ nghi phải dọn tủ quần áo cùng mình. Tuệ nghi ngồi trên giường, gấp hết tất cả những gì mà Thanh my ném ra.
- Em định mang hết đi sao? - Tuệ nghi nhăn nhó nhìn vào cơ đồ quần áo.
- Không. Phải để lại một ít phòng khi chúng ta cãi nhau nữa. - Thanh my vẫn thoăn thoắt lựa đồ và ném lên giường.
- Em tính xa quá đấy.
Kết thúc việc dọn tủ, Thanh my đi quanh nhà thu lượm các vật dụng cá nhân, còn Tuệ nghi oằn lưng mà bê hết chúng sang nhà mình. Rồi tiếp tục đến việc dọn lại tủ đồ của Tuệ nghi và xếp hết đồ của Thanh my vào trong đó. Ôi cái tủ đồ của Tuệ nghi, một nửa đã thành màu hồng. Tuệ nghi méo mặt nhìn tủ đồ của mình. Tuệ nghi không dị ứng với màu hồng, nhưng quá nhiều màu hồng thế này thì là cả một vấn đề. Căn nhà tông màu xanh của Tuệ nghi đã hòa lẫn với cơ gam màu hồng. Việc dọn dẹp chỉ hoàn tất khi đã quá trưa, Tuệ nghi quá mệt để có thể nấu một bữa ăn tươm tất. Vậy nên hai người quyết định úp mì ăn qua loa rồi đi ngủ. Tuệ nghi leo lên phòng ngủ trước, Thanh my sau khi thay đồ cũng lăn ra giường với Tuệ nghi. - Chúng ta giống một gia đình thật. - Thanh my mỉm cười.
- Gia đình?
Tuệ nghi bật dậy nhìn Thanh my. Gia đình là một khái niệm rất nhạy cảm với Tuệ nghi. Tuệ nghi không có được những gia đình thực sự. Với một người lưu lạc bốn phương như Tuệ nghi, cô chưa bao giờ nghĩ đến việc có một gia đình của riêng mình. Đôi mắt Tuệ nghi bỡ ngỡ nhìn Thanh my. Thanh my đã nhận ra điều đó, cô nhỏm dậy và ôm lấy Tuệ nghi.
- Từ giờ, em là gia đình của Nghi.
Thanh my chân thành nói. Một gia đình nhỏ với Tuệ nghi là điều mà Thanh my luôn mơ tới. Thanh my chưa bao giờ nghĩ đến việc lập gia đình với bất kỳ ai cho đến khi cô gặp và yêu Tuệ nghi. Thanh my kéo Tuệ nghi vào một nụ hôn sâu, đôi tay bắt đầu hoạt động trên cơ thể Tuệ nghi. Tuệ nghi hiểu Thanh my muốn gì. Thanh my cảm thấy mình trở nên hư hỏng với Tuệ nghi. Với những người yêu trước đây, cô luôn có quan niệm gìn giữ. Không phải cô cổ hủ, chỉ là lúc đó cô chưa sẵn sàng. Nhưng bây giờ ở bên Tuệ nghi, cô luôn khao khát cơ thể ấy. Tuệ nghi đáp trả lại Thanh my một cách cuồng nhiệt. Những cảm giác của đêm hôm trước lại ùa về. Chiếc áo của Tuệ nghi nhanh chóng bị thanh toán. Thanh my giành thế chủ động leo lên người Tuệ nghi. "Beep.......beep..."
Điện thoại của Thanh my reo thật không đúng lúc. Thanh my mặc kệ, vẫn cứ tiếp tục công việc của mình. Bây giờ Tuệ nghi là tất cả. Chuông ngắt rồi lại kêu. Tuệ nghi khẽ đẩy Thanh my ra.
- My ah. Em nghe máy đi đã.
- Em không muốn. Em muốn Nghi.
|
- Chỉ một lát thôi. Nghi chỉ ở đây thôi mà.
Tiếng chuông lần thứ ba làm Tuệ nghi sốt ruột và đẩy hẳn Thanh my ra. Thanh my bực mình sờ lần lên bàn, tìm cái điện thoại. Nhưng thái độ của Thanh my đột ngột thay đổi khi nhìn thấy ID người gọi. - Ba...
Giọng Thanh my hơi run. Cô đưa mắt nhìn Tuệ nghi. Tuệ nghi cũng bật dậy, gật đầu với Thanh my cho cô ấy yên lòng.
- Ba khỏe không?
"Con nghĩ ta có khỏe được không những tin tức đó?"
- Ba xem rồi sao? Con xin lỗi, con đã định sẽ gọi và nói với Ba về chuyện này...
"Tại sao lại có chuyện như thế?"
- Con xin Ba, hãy hiểu cho con...
"Sự nghiệp thì có thể ta không nói tới. Nhưng sao con lại vứt bỏ sự nghiệp vì một lí do vớ vẩn như vậy hả?"
- Không Ba, nó không vớ vẩn. Con thực sự yêu Tuệ nghi.
"Yêu? Con có mù quáng quá không vậy?"
- Không hề, con đã mất hơn ba năm vì tình yêu này rồi.
"Ba năm? Con đã yêu con bé đó ba năm sao? Con hồ đồ rồi."
- Con không có hồ đồ Ba. Con biết chuyện con yêu Tuệ nghi rất khó chấp nhận nhưng..."
"Ta không quan tâm việc đó. Ta rất thoải mái trong chuyện yêu đương của con, ta không quá khó khăn để chấp nhận việc con yêu một cô gái, nhưng thân thế của con bé đó và những chuyện nó đã làm, con thấy cả rồi đấy. Tại sao con vẫn đâm đầu vào đó?" - Tuệ nghi là một người tốt. Con yêu Tuệ nghi. Con không cần biết...
"Nó là một kẻ lừa đảo, nó đã kéo con cùng chết đấy..."
- Tuệ nghi là người con yêu, con không cho phép Ba nói về cô ấy như vậy. Tuệ nghi không phải kẻ lừa đảo.
Giọng Thanh my trở nên gay gắt, cô sắp sửa cãi nhau với Ba mình. Tuệ nghi vội nhào tới, ôm lấy hai vai Thanh my để cô ấy bình tĩnh trở lại. Tuệ nghi không muốn vì mình mà hai cha con họ bất hòa thế này.
"Theo những gì ta thấy thì là như thế. Nếu yêu con thì nó đã không khiến con thân bại danh liệt cùng nó..."
- Là con chấp nhận điều đó.
"Vậy thì con cũng nên vì nó mà chấp nhận từ bỏ Ba luôn đi. Năm xưa ta đã mềm lòng bỏ qua chuyện con tự ý về Hàn Quốc. Nhưng bây giờ ta không thể nhân nhượng nữa. Nếu con cứ quyết định như thế thì hãy coi như không có Ba này đi. Con bé đó hay gia đình, tùy con chọn"
- Ba...
"Tút...tút...tút..."
Thanh my buông thõng cánh tay, chiếc điện thoại trên tay cô rơi xuống nền nhà. Tuệ nghi ngồi im. Âm lượng cuộc gọi hơi to, đủ để cô nghe thấy Ba Thanh my đã nói gì. Tuệ nghi cũng trở nên khó xử. Cô không biết phải nói gì với Thanh my. Tuệ nghi biết gia đình Thanh my rất quan trọng với cô ấy, nhưng cô cũng không kém phần quan trọng bởi vì giờ đây cô đã là gia đình của Thanh my. Ba Thanh my thật nhẫn tâm khi bắt Thanh my phải lựa chọn hai thứ quan trọng nhất đời mình. Thanh my không thể mất đi bất cứ cái gì được. - Em phải làm sao đây hả Nghi?
Thanh my ngã người vào lòng Tuệ nghi. Ngay bây giờ, Thanh my thực sự cần hơi ấm của Tuệ nghi. Thanh my khóc. Tuệ nghi bối rối, không dám đưa tay lau nước mắt cho Thanh my. Tuệ nghi bây giờ cũng đang rối bời, bế tắc. Tuệ nghi cúi xuống, hôn nhẹ lên tóc Thanh my. Ngay lập tức, Thanh my ngưng khóc và chỉ ậm ừ trong cổ vài tiếng.
- Nghi sẽ không buông tay em đâu.
- Kể cả khi em sẽ buông tay Nghi?
- Nếu em buông tay Nghi, Nghi nguyện sẽ đi sau em cả đời này.
- Nghi dám chắc sẽ chỉ yêu mình em thôi sao?
- Em là người duy nhất Nghi yêu.
- Làm sao em có thể đánh mất Nghi được đây?
- Vậy thì đừng đánh mất Nghi. Chúng ta sẽ nghĩ ra cách gì đó với gia đình em. Nghi hứa đấy. Nào, giờ thì ngủ một chút đi.
Tuệ nghi ôm chặt lấy Thanh my, ngã người xuống giường. Tuệ nghi tung chăn đắp cho hai đứa. Thanh my mệt mỏi thiếp đi trong vòng tay Tuệ nghi. Các bài báo và các trang mạng tràn ngập scandal của Tuệ nghi và Thanh my. Tin sốc này đã lan truyền ra toàn thế giới. Cả HK bị dừng hoạt động vì chuyện này. Không phải là các hợp đồng bị hủy, mà là do chủ tịch Hoàng đã cho tạm hoãn chúng lại. Ông không muốn có thêm bất kỳ sự tổn thất nào nữa. Chuyện lần này thực ông chưa bao giờ dám ngờ tới. Ông không nghĩ Tuệ nghi lại công khai thân phận ngay trước giờ tung đĩa đơn chỉ có vài giờ, càng không thể ngờ tới là Tuệ nghi và Thanh my công khai quan hệ. Ông vẫn nghĩ Tuệ nghi đơn thuần chỉ là một cô gái, chứ nào ngờ Thanh my lại thay đổi Tuệ nghi đến vậy. Chủ tịch Hoàng giam mình trong phòng chờ tin tức. Lượng đĩa đơn tung ra chỉ có một số ít là có thể nằm trên các kệ của các cửa hàng đã ký hợp đồng từ trước. Một lượng lớn còn lại bị từ chối tiếp nhận. Toàn bộ hợp đồng của Tuệ nghi và Thanh my bị đóng băng vô thời hạn. Các page liên quan đến Tuệ nghi và Thanh my bị ngưng hoạt động. Trúc lâm sau buổi vi vu thảnh thơi đã quay trở lại với công việc. Cô đến từng cửa hàng có nhập đĩa đơn của Tuệ nghi và Thanh my để xem xét tình hình, vào từng page để xem thông tin được cập nhật như thế nào. Tình hình không mấy khả quan cho lắm. Lượng đĩa tiêu thụ đếm trên đầu ngón tay, các cửa hàng có nguy cơ đòi trả lại đĩa công ty. Các antifan mặc sức hoành hành, trong khi đó các fan thì biến mất đột ngột. Trúc lâm có trao đổi qua chuyện này với Tuệ nghi vì nghĩ hai người đó nên nắm bắt tình hình một chút, đồng thời Trúc lâm vẫn chưa thôi theo đuổi kẻ đang ung dung, đắc thắc ngồi xem thông tin.
|
(Tuệ nghi's house)
- My. Em ổn chứ?
Tuệ nghi khẽ hỏi, thậm chí không dám động vào người Thanh my vì sợ cô ấy giật mình.
- Em không chắc...
- Nghi xin lỗi.
- Ý em là, em không chắc Nghi ổn hơn em. Nhìn Nghi mệt mỏi quá. - Thanh my đưa tay vuốt ve đôi mắt người yêu.
- Ừm. Có một chút thôi. Nghi xin lỗi đã đẩy chúng ta vào việc này. Đáng lẽ ra Nghi không nên...
- Đừng nói như vậy. Nghi đã làm rất đúng ý em.
- Nhưng nhìn xem, Nghi đã làm mọi chuyện trở nên tồi tệ. - Tuệ nghi cúi gằm mặt.
- Nhìn em - Thanh my nâng mặt Tuệ nghi lên - Nhìn em này. Nghi thấy gì?
- Em đang rất mệt mỏi, My ạ.
- Không. Nhìn vào mắt em ấy. Bỏ qua hết những chuyện đang xảy ra đi.
Thanh my xoáy sâu đôi mắt mình vào đôi mắt Tuệ nghi. Cô muốn cho Tuệ nghi cảm nhận được cái mà cô đang cảm thấy ngay lúc này. Tuệ nghi nhìn vào đôi mắt Thanh my như một kẻ mắt hồn, Tuệ nghi hoàn toàn chìm trong đôi mắt ấy.
- Ha...Hạnh phúc?
- Đúng vậy đấy. Em đang rất hạnh phúc. Nếu hạnh phúc là một chuyện tồi tệ thì em muốn nó tồi tệ hơn nữa.
- Em có biết là em rất mâu thuẫn không. Khi chúng ta đang trải qua những khó khăn, em lại hạnh phúc. - Có thể. Vì bây giờ em được trải qua khó khăn cùng người em yêu. Giờ thì em có thể toàn quyền sở hữu Nghi. Cả thế giới đều đã biết chúng ta thuộc về nhau.
- Nhưng liệu thế giới này có chấp nhận điều đó không?
- Em không quan tâm. Em chỉ cần biết là Nghi đã chấp nhận em như một phần cuộc sống của Nghi.
- Em không phải một phần, mà là cả cuộc sống của Nghi. Nhưng còn gia đình em?
- Đừng nhắc đến gia đình em ở đây. Không phải em đã có một gia đình riêng đó sao? Gia đình của em và Nghi. Về vấn đề với Ba em, chúng ta sẽ tìm ra cách gì đó. Giờ thì tạm quên ông ấy đi đã.
- Được rồi. Nghi sẽ cố. Nhưng trước hết, em cần ăn.
- Haha, được rồi. Nghi nấu gì cho em nào?
- Một ít cháo hải sản.
- Nghe hấp dẫn đấy. Đi ăn thôi. Rồi sau đó chúng ta sẽ ra ngoài.
- Em muốn ra ngoài à?
- Vâng. Em đã giam hai đứa mình trong nhà hai hôm nay rồi.
- Được rồi. Nghi sẽ đưa em ra ngoài sau khi ngủ trưa dậy.
Tuệ nghi đứng lên kéo Thanh my theo, nhưng Thanh my níu tay Tuệ nghi lại và đung đưa một cách nũng nịu. Tuệ nghi hiểu ý cô nàng, liền cúi xuống hôn thật nhanh lên môi Thanh my rồi chìa lưng ra cho Thanh my leo lên. - Nhong...nhong...ngựa phi...nhanh...
- Ắc ặc...đừng siết...cổ...ngựa Nghi... Em làm...con ngựa...này...xỉu mất.
Thanh my cười nghiêng ngả khi Tuệ nghi cố tình làm méo giọng mình đi. Thanh my nới lỏng tay ra một chút nhưng chân vẫn thúc nhẹ vào mạng sườn Tuệ nghi, miệng không ngừng hô "Phi nhanh, phi nhanh". Tuệ nghi nghĩ Thanh my có lẽ không ổn như bề ngoài, nhưng chí ít như vậy đã là tốt lắm rồi. Tuệ nghi mỉm cười hài lòng một chút. Nụ cười đó làm Thanh my ấm lòng. Thanh my đã dành cả hai ngày chỉ để nghĩ về việc của hai người. Thanh my không muốn trở thành một đứa con bất hiếu, nhưng sau những gì mà cô và Tuệ nghi cùng trải qua thì việc để mất Tuệ nghi là điều điên rồ nhất. Thanh my không chắc liệu khi cô rời bỏ Tuệ nghi, cô có phát điên hay không. Thanh my không thể mất Tuệ nghi chỉ vì sự ngăn cấm của Ba cô. Thanh my vốn là một cô gái cứng đầu, cô không chịu khuất phục dễ dàng trước bất kỳ chuyện gì. Cô đã đánh đổi tất cả vì Tuệ nghi, thì làm gì có chuyện cô để mất Tuệ nghi vì một chút khó khăn như thế. Ba cô có tới ba người con, không phải chỉ một mình cô. Anh Leo và chị Michelle hoàn toàn có thể lo lắng đầy đủ cho Ba nếu ông không thừa nhận cô con gái út này nữa. Thanh my đã đả thông tư tưởng của mình. Cô cảm thấy dễ chịu và nhẹ nhõm hơn hẳn. Thanh my chưa hẳn là đã chọn lựa, chỉ là về căn bản cô đã nghiêng về phía Tuệ nghi. Thanh my vẫn hi vọng Ba có thể chấp nhận Tuệ nghi như việc ông chấp nhận cô yêu một cô gái. Ba cô là một người phóng khoáng, chỉ là vì ông quá lo cho cô thôi. Cô sẽ chứng minh cho ông thấy, cô thực sự hạnh phúc khi ở bên Tuệ nghi. Thanh my quá yêu Tuệ nghi để có thể buông tay Tuệ nghi ra. Thanh my muốn truyền sự nhẹ nhõm này sang cho Tuệ nghi, vì theo như cô thấy, Tuệ nghi vẫn đang lo lắng về cô rất nhiều. Tuệ nghi đặt Thanh my lên chiếc ghế cạnh bàn ăn rồi đi múc hai tô cháo lớn. Có tiếng chuông cửa. Tuệ nghi đi ra mở và nhanh chóng vui cười khi nhìn thấy Trúc lâm. Trúc lâm hít hít trong không khí.
- Có phần mình đấy chứ.
- Tất nhiên. Nếu thiếu mình có thể nấu thêm mà. Mau vào đi.
Trúc lâm không cầm phải đợi giục giã thêm mà phóng thẳng vào nhà bếp. Sau khi hi-five với Thanh my, Trúc lâm tự động múc cho mình một tô cháo và ngồi xuống bàn ăn.
- Công việc vẫn tốt chứ Trúc lâm?
Thanh my ngưng ăn và ngước lên hỏi. Tuệ nghi ngồi xuống vàn và chăm chú nhìn Trúc lâm. - Ổn, ngoại trừ việc mình sắp trở thành người thất nghiệp.
- Trúc lâm, mình xin lỗi. - Tuệ nghi day dứt.
- Không phải lỗi của ai hết. Cậu nghĩ mình sẽ mất việc dễ dàng thế sao? Nhầm rồi nhé.
- Cậu có cách gì sao?
- Mình nói rồi, cứ chờ đi. Mình cớ dự cảm tốt về chuyện này.
- Ô mô, Trúc lâm sắp thành nhà tiên tri rồi kìa Nghi.
- Ờ ờ, đến lúc thành chiêm tinh gia nổi tiếng thì đừng quên hai đứa mình nhé.
Trúc lâm khẽ phẩy tay. Mấy câu chuyện đùa tầm phào mà khiến ba người cười nghiêng ngả. Ăn xong, Tuệ nghi xếp bát vào bồn và ra ngoài sofa nói chuyện.
- Mình đã đi khảo sát thực tế. Lượng đĩa vẫn còn y nguyên.
- Mình biết điều đó.
- Và các page về hai cậu đã hoàn toàn ngưng hoạt động. Mình đã thử liên lạc với các FC nhưng không có gì hết.
- Không sao. Tụi mình có thể hiểu.
- Không, các cậu không cảm thấy điều này lỳ lạ sao?
- Lạ? Mình nghĩ đấy là phản ứng bình thường.
- La ó, xúc phạm, tẩy chay...đó mới là phản ứng bình thường. Đằng này, tất cả đều im lìm. Tuy nhiên mình không biết bước tiếp theo sẽ là gì. - Thôi nào. Dù là gì thì chúng ta cũng sẵn sàng chấp nhận nó rồi. Cậu vẫn theo vụ Vaness đấy chứ.
|
- Ừm. Vaness rất hài lòng với vụ việc này nhưng quản lý của Si-won thì không. Anh ta vẫn là nhân viên của HK. Việc HK bị đóng băng tài khoản làm anh ta phát điên.
- Đáng đời lắm. Nhưng việc này đã làm ảnh hưởng tới HK quá nhiều.
- Coi nào, đóng băng tài khoản, chứ đâu phải hủy tại khoản. Mình sẽ tìm ra bằng chứng bắt chúng phải chịu trừng trị của pháp luật.
- Tạm gác chuyện đó lại đi. Chiều cậu muốn ra ngoài chơi không?
- Tất nhiên. Chơi nốt hôm nay thôi. Mai hai cậu sẽ quay về lịch tập luyện. Hai ngày thảnh thơi là quá nương tay với hai cậu rồi.
- Yes, madam.
Cả ba khúc khích cười. Tuệ nghi và Thanh my quyết định không nói gì với Trúc lâm về chuyện của Ba Thanh my. Dù gì đây cũng là chuyện riêng của hai người, Trúc lâm còn nhiều chuyện khác nữa phải lo. Buổi chiều, sau giấc ngủ dài, cả ba lang thang cùng nhau trên những con phố. Không xe như mọi hôm nữa, hôm nay sẽ là đi bộ. Và cũng chẳng cần ngụy trang nữa, mặc kệ người ta có nhìn hay không. Tay Trúc lâm lúc nào cũng cầm một mớ đồ ăn, miệng nhai tóp tép. Trúc lâm làm bạn với thực phẩm còn vui hơn là nghe hai người kia nói những câu sến nhão. Thanh my hiên ngang khoác tay Tuệ nghi như khẳng định chủ quyền. Đôi mắt cô lúc nào cũng cong lên, còn đôi môi thì luôn sẵn sàng cho một nụ cười. Tuệ nghi chiều chuộng Thanh my hết mực, nhưng đôi lúc lại trẻ con mè nheo Thanh my. . Niềm hạnh phúc rạng rỡ trên khuôn mặt cả ba. - Này Trúc lâm, cậu không định kết hôn với thực phẩm đấy chứ? - Tuệ nghi chọc.
- Tất nhiên là không. Nhưng mình sẽ kết hôn với người có thể nấu cho mình thật nhiều món. Đáng lẽ ra cậu là ứng viên số một của mình đấy Tuệ nghi. - Trúc lâm chọc lại.
- Quên chuyện đó đi - Thanh my kéo tay Tuệ nghi - Tuệ nghi là của mình.
- Mình thèm vào nhé. Cô ấy còn nấu ăn giỏi gấp mấy lần Tuệ nghi kia.
- CÔ ẤY? *đồng thanh*
- Hử? Đâu có gì. Bên kia có gì kìa.
- Đừng đánh trống lảng Trúc lâm. Cậu định giấu tụi này đến bao giờ?
- Cậu kín tiếng quá đấy. - Thanh my trách yêu.
- Mau nói đi, cô ấy tên gì, như thế nào, yêu lâu chưa?
- Này này, hai người thành phóng viên từ lúc nào thế hả? Hỏi thì cũng phải từ từ thôi chứ. Mình và cô ấy yêu nhau khoảng hai năm rồi. - Giỏi. Cậu thành điệp viên được rồi đấy. - Tuệ nghi cấu Trúc lâm.
- Và cô ấy là một fan cuồng của cậu đấy Tuệ nghi.
- Thật vậy sao? Ôi vinh dự ghê.
- Ừm, nhưng chỉ bởi vì hai cậu có chiều cao tương đương nhau.
- What?
Tuệ nghi nhảy dựng lên trong khi Thanh my và Trúc lâm ôm bụng cười ngặt nghẽo. Bỗng một tiếng trẻ con yếu ớt vang lên làm cả ba im bặt.
"Hức...hức..."
Rõ ràng là có tiếng trẻ con khóc. Ba người nhìn quanh quất rồi Tuệ nghi phát hiện ra tiếng khóc phát ra từ sau tấm bảng hiệu. Tuệ nghi chạy lại gần xem xét trước. Một cô bé con chừng 5, 6 tuổi đang ngồi khóc thút thít. Thân hình cô bé lấm lem, bẩn thỉu, bất giác Tuệ nghi cắn nhẹ môi, chạnh lòng nghĩ đến mình ngày xưa. Thanh my và Trúc lâm thấy thương cảm cho Tuệ nghi. Thanh my đã suýt rơi nước mắt khi nhìn thấy ánh mắt Tuệ nghi u uất.
- Bé con...
Tuệ nghi gọi khẽ, cô bé thôi khóc và nhìn lên, khuôn mặt tèm lem hết.
- Bé con sao vậy?
Giọng Tuệ nghi êm dịu và ân cần. Lòng cô chợt thắt lại khi nhìn thấy một vết xước nhỏ ở chân của cô bé. Cô bé có vẻ không sợ người lạ, đặc biệt là cái nhìn của Tuệ nghi làm cô bé thấy tin tưởng. Cô bé chìa bàn tay nhỏ xíu về phía Tuệ nghi với ánh mắt cầu khẩn. - Con đói...
Cô bé ngập ngừng nói. Tim Tuệ nghi quặn đau theo âm lượng nhỏ xíu ấy. Đôi mắt cô bé chợt cụp xuống khi thấy Tuệ nghi không phản ứng gì. Cô bé thu tay của mình lại.
- Đi nào - Tuệ nghi chợt bế thốc cô bé lên - Chúng ta đi ăn nào. Con muốn ăn gì?
Thanh my và Trúc lâm bất ngờ với hành động của Tuệ nghi nhưng không ai phản đối. Họ hiểu Tuệ nghi cảm thấy thế nào. Đó là một cảm giác đồng cảm hiếm có. Thanh my mỉm cười khi thấy lòng nhân ái của người yêu mình. Tuệ nghi mặc một chiếc áo thun trắng, nhưng không ngại ngần khi áp sát bé con vào lòng mình. Cô bé như tìm được điểm tựa, ôm chặt lấy cổ Tuệ nghi. Ba người đưa cô bé vào một quán KFC gần đó. Khuôn mặt cô bé lấm lét, sợ hãi khi những người xung quanh nhìn họ.
- Bé con, đừng sợ. Họ chỉ nhìn chúng ta thôi.
Con bé không trả lời, áp sát vào ngực Tuệ nghi để tránh những cái nhìn hiếu kỳ đí. Tuệ nghi đặt cô bé xuống ghế, nhưng cô bé nhất định không chịu. Tuệ nghi đành ngồi xuống và để bé con ngồi vào lòng mình. Hai người kia cũng kéo ghế ngồi xuống. Một vài người xung quanh đã chĩa máy ảnh về phía họ nhưng Tuệ nghi không quan tâm. Cô gọi hai suất gà lớn, một cho cô bé và một cho Trúc lâm. Cô và Thanh my chỉ chọn uống nước. Hai suất gà được bê ra, cô bé hết nhìn gà lại nhìn ba người. - Ăn đi chứ bé con. - Trúc lâm dụ, đồng thời đưa một cái đùi lên làm mẫu - Ăn như cô nè. Nhoằm nhoằm...
Tuệ nghi bật cười. Con bé có vẻ thoải mái hơn sau nụ cười của Tuệ nghi. Nó chùi tay vào áo bắt đầu cầm lấy miếng gà. Tuệ nghi vội lấy lại miếng gà, dùng khăn giấy lau tay, lau mặt cho nó rồi mới đưa lại cái đùi gà.
- Con mời các cô ăn.
Nói xong nó gặm lấy gặm để. Coi chừng con bé đã bị bỏ đói mấy hôm rồi. Tuệ nghi xót xa nhìn con bé ăn, lâu lâu lấy khăn giấy lau miệng cho nó. Thanh my nghiêng đầu nhìn cách Tuệ nghi chăm sóc cho cô bé không quen biết này. Thật nhẹ nhàng và ân cần. Cô bé có khuôn mặt bầu bầu và đôi má phúng phính giống của Tuệ nghi.
- Nghi này, em đang tự hỏi Nghi đã có con hay chưa?
- Hử? Gì chứ?
- Bé con này liệu có phải là con Nghi không đấy? Trông cô bé thật giống...
- Ba và umma con mất rồi. Con không phải con cô này đâu.
Bé con đang ăn thì ngẩng lên nói. Thanh my tròn xoe mắt nhìn nó rồi nhìn Tuệ nghi. Mắt Tuệ nghi đã thoáng một vài gợn sóng. Con bé đặt miếng xương xuống và lau tay rồi xoa bụng. Trúc lâm cũng ngừng ăn và nhìn con bé.
|
- Bé con tên gì vậy? - Tuệ nghi bất chợt hỏi.
- Dạ, con không biết. Ba và mẹ gọi con là Đậu Đậu.
- Đậu Đậu không có người thân à? Ông bà cô bác ấy.
- Dạ có. - Mặt con bé xìu xuống - Nhưng ông bà đuổi Đậu Đậu ra khỏi nhà rồi. Vì Đậu Đậu là con gái.
- Aish...Thật là...thời đại này rồi mà còn có người như vậy. - Trúc lâm tức tối.
- Đậu Đậu, qua đây với cô.
Thanh my đưa tay ra đón, cô bé nhìn Tuệ nghi, nhận được cái gật đầu từ Tuệ nghi cô bé mới chui qua lòng Thanh my.
- Con gọi người này là gì? - Thanh my chỉ tay vào Tuệ nghi.
- Dạ, là cô.
- Sao con biết là cô? Cô này để tóc ngắn mà.
- Nhưng cô dễ thương, xinh đẹp.
- Vậy còn cô? - Thanh my chỉ vào mình.
- Dạ, cô đáng yêu ạ.
- Vậy cô này? - Thanh my chỉ nốt vào Trúc lâm. Trúc lâm háo hức làm mặt cún con với con bé.
- Dạ...dạ...Cô...cô ham ăn ạ.
Giọng con bé nhỏ xíu. Con bé cúi gằm mặt xuống. Thanh my và Tuệ nghi bò lăn ra cười còn Trúc lâm đỏ mặt tức giận.
- Này này, sao hai cô kia Đậu Đậu khen mà cô thì Đậu Đậu chê hả? - Bình tĩnh nào Trúc lâm. Cậu làm con bé sợ bây giờ.
Thanh my ôm ghì con bé vào lòng tránh sự trêu chọc của Trúc lâm.
- Cô ham ăn đẹp trai ạ.
Con bé vội sửa sai. Ngay lập tức, mặt Trúc lâm dài như cái bơm. Tuệ nghi được thể bò lăn ra cười. Bắt nạt bé con không được vì Thanh my cứ giữ khư khư lấy nó, Trúc lâm liền quay qua chiến với Tuệ nghi.
- Này...đừng có đụng vào Tuệ nghi của mình.
- Không thì cậu làm gì. *plè*
- Đậu Đậu, cô ham ăn bắt nạt cô dễ thương kìa.
Con bé nghe nói thế thì rụt rè đưa tay đánh nhẹ vào tay Trúc lâm rồi rụt nhanh về lòng Thanh my. Cả ba bật cười với hành động đáng yêu đó. Kết thúc bữa ăn, Tuệ nghi lưỡng lự không biết làm gì với con bé. Đậu Đậu có vẻ quấn cô.
- Trúc lâm. Chúng ta làm gì với Đậu Đậu đây?
Tuệ nghi bế con bé mà lo lắng. Thanh my nhẹ cầm tay con bé.
- Chúng ta không thể bỏ con bé lại đường được.
- Tất nhiên. Sao hai cậu không nghĩ tới việc đưa nó vào cô nhi viện nhỉ? Ở đó con bé sẽ được chăm sóc tốt.
- Ừ, mình đã không nghĩ ra. Cậu gọi xe đi. Chúng ta sẽ đưa cô bé đến đó.
Không chần chừ, Trúc lâm ra đường và bắt một chiếc taxi. Bốn người cùng nhau đến cô nhi viện lớn nhất Hà nội. Đến nơi, Trúc lâm yêu cầu được gặp người phụ trách ở đây. Bà là một người có khuôn mặt khá hiền từ. Ba người có thiện cảm với khuôn mặt ấy. - Tôi có thể giúp gì mấy vị? - Người phụ nữ dịu dàng.
- À...- Tuệ nghi lên tiếng - Chúng tôi bắt gặp cô bé này ngoài đường. Chúng tôi tự hỏi...
- Ôi, bé con mồ côi sao. Lại đây với bà nào.
Người phụ nữa dang rộng cánh tay đón lấy con bé. Một lần nữa, con bé nhìn Tuệ nghi và chờ đợi cái gật đầu đồng ý. Tuệ nghi gật nhẹ, con bé mới sà vào lòng người phụ nữa kia. Bà vuốt ve nó rất nhẹ nhàng, từ tốn. Con bé như cảm nhận được hơi ấm, nó nép vào lòng bà.
- Con bé có thể ở lại đây với chúng tôi. Tôi đảm bảo con bé sẽ được chăm sóc tốt.
- Vâng. Vậy xin nhờ cậy vào bà.
Tuệ nghi bắt tay người phụ nữ rồi nhìn Đậu Đậu. Dường như con bé cũng hiểu chuyện. Nó dang tay về phía Tuệ nghi. Tuệ nghi không chần chừ mà đón lấy nó.
- Cô dễ thương. Thỉnh thoảng cô đem cô đáng yêu và cô ham...*liếc Trúc lâm*...cô đẹp trai đến chơi với Đậu Đậu nhé.
- Tất nhiên rồi. Đậu Đậu ở lại ngoan, cô sẽ có quà cho Đậu Đậu. - Muộn rồi Tuệ nghi, chúng ta phải về thôi.
Trúc lâm đặt tay lên vai Tuệ nghi. Ba người chào người phụ trách rồi dời đi. Được vài bước, Tuệ nghi ngoái lại và thấy Đậu Đậu đang vẫy tay với mình. Cô vẫy tay chào lại rồi vui vẻ sánh bước cùng Thanh my, dù trong lòng có đôi chút tiếc nuối. Cô bé con đã để lại một cái gì đó trong lòng Tuệ nghi. (Vài ngày sau)
Tuệ nghi cùng Thanh my đến công ty sớm. Mọi người trong công ty nhìn thấy họ thì mỉm cười, gật đầu chào. Người trong công ty biết rõ sự đóng góp của hai người, nên dù công ty đang gặp rắc rối vì hai người, họ cũng không hề oán trách. Họ biết cái họ cần bây giờ là phải đoàn kết với nhau. Tuệ nghi và Thanh my đã quay trở lại công ty được mấy hôm. Hai người tranh thủ tập luyện trong thời gian rảnh rỗi. Dù không biết trong tương lai sẽ thế nào, có còn được tiếp tục sự nghiệp hay không thì hai người vẫn cứ tranh thủ. Cứ cho đây là khoảnh khắc cuối cùng của họ với HK đi. Ngoài giờ tập, hai người đi hẹn hò, đến thăm Đậu Đậu. Trúc lâm có vẻ nhàn nhã, suốt ngày mua đồ ăn mò đến chỗ Đậu Đậu chơi để dụ khị con bé cho mình một cái biệt danh dễ thương. - Tuệ nghi!
Thanh my và Tuệ nghi đang tập xoay thì có tiếng ai đó gọi. Theo quán tính, Thanh my quay lại nhìn và bị mất đà, ngã vào lòng Tuệ nghi.
- Như?
Tuệ nghi nhíu mày nhìn khi đã đỡ Thanh my đứng vững. Gia như xông đến và ôm chặt lấy Tuệ nghi trước con mắt ngạc nhiên của Thanh my. Suốt một thời gian dài Gia như phải hoạt động bên Nhật nên không được gặp Tuệ nghi. Gia như đã rất cố gắng để vượt qua thời gian đó.
- Này, này...
Thanh my cố chen vào. Gia như buông tay ra và nhìn Thanh my.
- Ồ, mình xin lỗi. Chỉ là...đã lâu mình không được gặp Tuệ nghi. Mình đã nghe chuyện của hai cậu.
- À...ờ... - Tuệ nghi gãi đầu ấp úng - Mình xin lỗi vì đã giấu cậu.
- Xem nào. Một thời gian dài làm bạn, một khoảng thời gian làm người yêu, giờ lại là bạn. Thế mà giờ mình phải đọc báo để biết thông tin về cậu. Cậu thật tệ Tuệ nghi ạ.
- Mình đã nói là mình xin lỗi mà.
- Là mình giấu Tuệ nghi đi đấy.
Thanh my kéo nhẹ tay Tuệ nghi về phía sau và hơi chắn trước mặt Tuệ nghi một chút. Cô vẫn nhớ đến việc Gia như yêu Tuệ nghi như thế nào và cướp mất Tuệ nghi của cô ra sao. Một chút lòng chiếm hữu dâng lên. Thanh my không muốn tình cũ không rủ cũng tới. Giữ thế chủ động vẫn hơn chứ. Gia như ngạc nhiên trước tính chiếm hữu của Thanh my. Cô biết hai người yêu nhau nhưng không biết là Thanh my lại yêu Tuệ nghi nhiều đến thế. Đôi mắt Gia như thoáng một chút buồn. Gia như nghĩ chính trong khoảng thời gian cô sang Nhật, hai người đó đã có cơ hội đến với nhau. Vì quá bận rộn mà cô không thể thường xuyên liên lạc với Tuệ nghi. Khi biết Tuệ nghi là con gái, Gia như đã không khỏi bàng hoàng sững sờ. Nhưng rồi cô nhận ra cô yêu Tuệ nghi vì bản chất của cô ấy, chứ không phải bởi vì cô ấy là ai. Nhưng tin thứ hai đã khiến Gia như hoàn toàn sụp đổ - Tuệ nghi đã thuộc về Thanh my. Nếu không có những cô gái trong nhóm GG, đặc biệt là Trúc Trúc nhân giúp đỡ, chắc Gia như không thể can đảm mà quay về Việt nam. Gia như đã cố gắng vượt qua nó để đến gặp Tuệ nghi. - Được rồi My, em không làm vậy thì ai cũng biết Nghi là của em rồi mà.
Tuệ nghi béo nhẹ mũi của Thanh my. Cô nàng lập tức nhăn mặt. Cảnh tượng trước mắt làm Gia như đau lòng quá. Nhưng thật may cô đã có thể kìm nén nó vì trước khi đến đây, cô đã xác định mình sẽ gặp Tuệ nghi với tư cách là một người bạn thân.
|