Ngôi Sao và Minh Tinh
|
|
- Nghi nghĩ cậu ấy nên tìm một trợ lý quản lý.
- Em cũng nghĩ vậy. Cậu ấy bận rộn quá.
- Giờ vào nghỉ một chút rồi tập nhé. Em về phòng chờ đi.
- Có thể lên sân thượng được không?
- Đang giữa trưa mà.
- Em muốn hóng gió một chút.
Tuệ Nghi đành chiều lòng Thanh my, đưa cô ấy lên thượng. HK Town là nơi có an ninh bảo mật, hai người có thể thoải mái hơn trong việc đi cùng nhau, nhưng cũng không có nghĩa là có thể nắm tay hay ôm nhau thoải mái. Vụ lần trước Tú phương gây ra đã để lại một bài học sâu sắc.
Sân thượng rộng và thoáng mát. Thanh my luôn cảm thấy mình được bay bổng khi ở đây. Cuộc sống của một thần tượng là quá vất vả. Nhưng từ khi Tuệ Nghi đến và mang theo nơi này, Thanh my đã thấy dễ thở hơn rất nhiều. Tuệ Nghi chỉ đứng đó, lặng ngắm Thanh my chơi đùa với gió. Cô bất giác mỉm cười khi nhớ lại giấc mơ của mình về Thanh my về nơi này. (xem chap Tuệ Nghi mơ Thanh my nhảy lầu). Đó không phải là một giấc mơ đẹp và đáng nhớ cho lắm. Hình ảnh Thanh my tuyệt vọng, đau khổ trong giấc mơ ấy khác xa với hình ảnh Thanh my hiện tại: vui tươi, yêu đời. Mắt cười luôn thường trực. Thanh my không thể ngăn mình cười mỗi khi ở bên Tuệ Nghi. Tuệ Nghi mang lại cho cô quá nhiều cảm giác hạnh phúc. - Nghi, lại đây đi.
Thanh my đứng phía xa vẫy tít mù. Nghi mỉm cười tiến lại gần, hai tay xọt túi quần để ngăn bản thân ngứa tay mà ôm Thanh my vào lòng.
- Đẹp phải không Nghi.
Tuệ Nghi gật đầu. Cả thành phố đang hối hả nhịp sống của mình, không hay biết rằng ở trên cao có hai con người đang bí mật ngắm nhìn.
- My, em muốn học vũ đạo không?
- Bây giờ sao?
*Gật*
- Ở đây?
*Gật*
mắt cười lại hiện khi Thanh my nghe ý định của Tuệ Nghi. Chẳng cần phòng tập, chẳng cần những chiếc gương lớn, chỉ cần một không gian thoáng đãng và hai người là đủ để tập rồi. Tuệ Nghi hướng dẫn Thanh my những bước vũ đạo đầu tiên. Thanh my không được khá về vũ đạo cho lắm nên Tuệ Nghi đã cẩn thận lựa những động tác đơn giản, dễ nhớ để đưa vào bài. Tuệ Nghi đã kết hợp những động tác đơn giản ấy thành một bản vũ đạo tuyệt vời. Tuệ Nghi tận tình chỉ từng bước cho Thanh my, kiên nhẫn trước cái nhăn mặt của cô ấy. Phần đầu nhảy riêng. Hai người nhảy vũ đạo y hệt nhau. Chỉ một lúc là Thanh my đã nắm bắt được chúng. Tuệ Nghi tự hát để hai người có thể thử khớp nhạc. Một vài nhịp bị lệch một chút nhưng không sao, thế là quá cố gắng cho lần đầu tiên tập vũ đạo mới. Thanh my bặm môi, quyết tâm tập cho bằng được. Cô cũng như Tuệ Nghi, cũng muốn bản song ca này hoàn hảo. Nỗ lực được đền đáp khi Thanh my đi đúng tất cả các nhịp theo lời hát của Tuệ Nghi. Tuệ Nghi vỗ tay khen ngợi, không quên hứa thưởng cho Thanh my cái gì đấy. Tuệ Nghi vốn hiểu tính Thanh my. Xong phần đầu, giờ đến phần quan trọng nhất của bài hát: Nhảy đôi. Đây là phần vũ đạo cao trào của bài, đã được Tuệ Nghi đau đầu nhiều đêm để biên soạn. Những bước nhảy cần có cả hai người. Thiếu một trong hai thì không thể nào nhảy được. Tuệ Nghi đã biên đạo chúng như thể muốn gắn hai người làm một trong bài này. - Đầu tiên hãy quỳ xuống...như là em rất tuyệt vọng ấy...Đúng rồi...Giờ thì đứng thẳng dậy...nhìn ra phía xa...rồi chạy về phía đó vài bước...Được rồi, ở đó...Sau đó hãy xoay tròn quay trở lại phía Nghi nào...cứ xoay theo bản năng thôi nhé. Tin ở Nghi. Thanh my gật nhẹ đầu, nhắm mắt và bắt đầu chuyển động chân. Cô cẩn thận xoay vòng đầu tiên lấy đà và dồn lực vào những vòng xoay sau đó. Thanh my cảm giác cơ thể mình nhẹ bẫng đi, không còn kiểm soát được vòng xoay của mình nữa. Thanh my thấy hơi có chút sợ hãi khi nghĩ rằng mình sẽ ngã mất, nhưng cô nhớ lời Nghi dặn: "Tin ở Nghi". Vòng xoay cứ tiếp tục đến khi cô cảm tượng mình không đứng vững nổi nữa thì bỗng nhiên bàn tay cô chạm vào một bàn tay khác. Thanh my mở mắt ra, cô đã đứng vững ngay trong vòng tay của Tuệ Nghi.
- Em làm tốt lắm. Tiếp nhé.
Tuệ Nghi chỉ cho Thanh my những bước còn lại của bản nhảy đôi, cũng là phần kết thúc bài hát. Thanh my hào hứng tập đi tập lại nó cho đến khi thuộc làu và không bị sai nhịp nữa. Lần đầu tiên trong đời Thanh my có thể nắm bắt được toàn bộ vũ đạo ngay trong buổi tập đầu tiên. Thanh my vui sướng nhảy tưng tưng lên. Tuệ Nghi cũng mừng vì điều đó. Hai người làm việc quá ăn khớp với nhau. Thanh my hi vọng được Tuệ Nghi thưởng cho một cái gì đó như là một nụ hôn hay một cái ôm thôi cũng được, nhưng cô nàng tiu nghỉu khi Tuệ Nghi chỉ cười và khen ngợi cô. Thanh my biết là Tuệ Nghi lo cho cả hai, nhưng mà sao nó cứng nhắc quá, cô không thích. - Giờ tập hát với Nghi nào.
Tuệ Nghi mở laptop có sẵn beat đã được hoàn thành trước đó ở phòng thu. Cô đưa cho Thanh my bản nhạc và hai người cùng bắt nhạc. Không quá khó để một ca sĩ chuyên nghiệp như Thanh my bắt bài. Thanh my hát hay nhưng Tuệ Nghi muốn cô có cảm xúc hơn nữa. Dường như Tuệ Nghi trở nên khó tính hơn mỗi khi làm việc nghiêm túc. Thanh my thích thú nhìn đôi lông mày đang cau lại kia. Cô thích cái cách Tuệ Nghi làm việc, nghiêm nghị và cẩn thận. Chỉ cần nhìn sơ qua thôi cũng đủ thấy bản song ca này có ý nghĩa thế nào với Tuệ Nghi.
- Chúng ta sẽ luyện tập thêm và sớm hoàn thành nó. Trúc lâm đã hẹn với ekip quay MV của chúng ta rồi.
- Nhanh vậy sao?
- Nghi muốn nó phát hành kịp lúc.
- Kịp lúc gì cơ?
- Rồi em sẽ biết.
Tuệ Nghi cười gian và kéo tay Thanh my xuống dưới nhà. Thanh my về trước còn Tuệ Nghi phải ở lại tập tiếp cho buổi concert tới đây của DM. Thanh my thì chỉ có một bài hát trong concert ấy nên không phải tập luyện gì nhiều. Thanh my quyết định sẽ về trước và nấu cơm chờ Tuệ Nghi về ăn. Tuệ Nghi ở lại chăm chỉ luyện tập. Trúc lâm đã lượn một vòng quanh Seoul và trở về. - Hey, Tuệ Nghi. Cậu chưa về sao?
- Ừm. Cậu đến công ty làm gì thế?
- Mình đến xin lịch. Với cả trao đổi với chủ tịch ít chuyện.
- Việc điều tra đến đâu rồi?
- Mình tìm được Vaness rồi. Hiện nay cuộc sống của anh ta vẫn khá lắm. Anh ta có một dinh cơ lớn mà ba mẹ anh ta để lại, nên không phải lo nghĩ nhiều về cuộc sống.
- Không có gì đáng nghi sao?
- Có. Thỉnh thoảng anh ta hay lén lún ra khỏi nhà vào buổi tối.
- Đi khỏi nhà mình mà cũng cần lén lún sao?
- Ừm. Mình nghe hàng xóm nhà anh ta nói vậy? Mình vẫn đang điều tra xem anh ta đi đâu, làm gì?
- Mình đoán là gặp một đám phóng viên.
- Tại sao?
- Muốn có thông tin chuẩn và nhanh nhạy thì cần nhờ đến người đúng chuyên ngành thôi.
- Được đấy, mình sẽ tìm ra mấy tên phóng viên hay theo đuôi cậu. Để xem tên nào có liên lạc với Vaness. Cậu tập rồi về sớm đi. Hôm nay chắc mình không đưa cậu về được đâu.
- Mình biết rồi. Mau đi làm việc của cậu rồi về nghỉ đi nhé. Trúc lâm chào Tuệ Nghi rồi chạy vội lên phòng chủ tịch sau khi nhìn đồng hồ. Tuệ Nghi chỉ còn biết lắc đầu nhìn theo. Nếu bình chọn cho người khổ nhất vì Tuệ Nghi, chắc chắn Trúc lâm sẽ đoạt giải. Tuệ Nghi tập trung tập nốt một vài lần cuối rồi thu dọn đồ để ra về, lòng háo hức khi nghĩ tới Thanh my.
Chiếc Suzuki GSX-R 750 đỗ xịch trước cửa. Tuệ Nghi nhấn nút mở gara trên khóa rồi phóng vào trong. Trong nhà đèn vẫn tối, chứng tỏ Thanh my không sang đây. Tuệ Nghi có đôi chút hụt hẫng. Cô vẫn hay mơ tới cái viễn cảnh đi làm về là có người yêu đứng đón tận cổng. Lắc đầu cười vì cái suy nghĩ trẻ con của mình, Tuệ Nghi đi lên phòng và thay đồ. Tuệ Nghi làm mọi thứ thật nhanh vì muốn qua nhà Thanh my. Dù mới gặp nhau cách đây vài tiếng nhưng Tuệ Nghi đã cảm thấy như vậy là rất lâu rồi.
'Brummmmm....brummmmmmm"
Điện thoại của Tuệ Nghi rung liên hồi, màn hình sáng hình người gọi đến. Tuệ Nghi vội chồm tới bắt máy.
- Nghi nghe.
"Qua nhà em đi. Em nấu cơm rồi"
- Em không nói Nghi cũng đang định sang đây.
"Vậy nhanh lên nhé. Em đói lắm"
- Yes madam.
Tuệ Nghi ngắt máy, tung tăng đi thay nốt cái áo. Trời đã nóng hơn nhiều nên Tuệ Nghi quyết định chọn một chiếc áo ba lỗ và khoác nhẹ một chiếc cardigan xanh. Xong đâu đấy, cô khóa cửa và nhảy chân sáo sang nhà Thanh my. Thanh my đã đứng ở cửa đợi sẵn, nhìn thấy hành động trẻ con kia thì bụm miệng cười. - Nghi làm gì mà vui vậy?
- Đi ăn chực nên vui.
Tuệ Nghi lách ngay người vào nhà trước khi Thanh my kịp nhéo mũi cô. Nó đã thành thói quen rồi. Thanh my vui vẻ đóng cửa và hớn hở vào trong. Hôm nay cô đã đích thân chuẩn bị rất nhiều món. Nhưng khi thấy Tuệ Nghi ngập ngừng đứng ở cửa bếp nhìn vào thì Thanh my ngạc nhiên.
- Nghi sao thế? Không vào à?
- Er...vào...vào chứ. Nhưng mùi gì lạ vậy?
Tuệ Nghi cẩn trọng hít hít lần nữa. Thanh my cũng ngửi thử.
- Có gì lạ đâu. Toàn mùi thức ăn thôi mà. Vào nhanh đi. Nguội hết rồi đó.
- Er...
Thanh my lôi tuột Tuệ Nghi vào bàn ăn và ấn cô ngồi xuống.
- Quấn cái này vào nhé.
Thanh my quấn quanh Tuệ Nghi cái tạp dề trẻ con trước khi Tuệ Nghi kịp phản ứng. Tuệ Nghi không để ý vì còn mải dán mắt vào mấy đĩa thức ăn trên bàn. Giờ thì Tuệ Nghi đã biết cái mùi lạ kia xuất phát từ đâu.
- Đó là món gì vậy?
Tuệ Nghi chỉ tay vào một bát thập cẩm trên bàn. - Canh kim chi.
- Ờ ờ. Vậy còn đây?
- Là đậu phụ hầm. Còn đây là sườn bò nướng.
Thanh my giới thiệu nốt để Tuệ Nghi đỡ tốt công hỏi. Tuệ Nghi nuốt nước miếng. Canh kim chi nhìn hơi hỗn độn. Đậu phụ hầm hơi nát một chút, còn sườn bò nướng, Tuệ Nghi còn không dám chắc nó có phải là sườn bò hay không. Tuệ Nghi cầm thìa múc một ít canh kim chi ăn thử.
- Sao thế Nghi? Không ngon à?
- Không... tuy màu sắc có vấn đề nhưng mùi vị rất ngon. Er...tay em bị sao vậy?
Tuệ Nghi túm chặt lấy tay Thanh my khi Thanh my định rụt tay về. Một miếng urgo lớn quấn quanh ngón trỏ.
- À...em không cẩn thận nên cắt trúng tay có một chút thôi. Không sao đâu Nghi.
Thanh my khoe đôi mắt cười ra để cho Tuệ Nghi yên lòng nhưng có vẻ như nó chỉ càng khiến Tuệ Nghi cảm thấy tệ hơn. Tuệ Nghi suýt trào nước mắt khi nghĩ đến cảnh Thanh my lui cui trong bếp mấy tiếng đồng hồ, dành biết bao tình cảm vào bữa cơm này.
- Em không sao thật mà.
Thanh my rút tay về, lén nhìn Tuệ Nghi. Đôi mắt sâu thẫm ấy đang chăm chú nhìn Thanh my làm cô thấy hơi chột dạ.
- Nghi...sao vậy chứ?
- Không...Không sao cả, chỉ là em nấu ngon quá.
Tuệ Nghi cố tránh cái nhìn của Thanh my. Tuệ Nghi cầm thìa và đũa lên ăn lấy ăn để, ăn như kẻ chết đói. Tuệ Nghi lùa đũa lên tất cả các món ăn trên bàn mà không cần đợi Thanh my. Chỉ tội Thanh my, ngồi ngơ nhìn Tuệ Nghi ăn gần hết các món ăn, nhưng khi vừa định đụng đũa vào thì lại bị Tuệ Nghi gạt ra. - Em đói...Nghi...
- 5 phút nữa. Ngon quá. Nhường hết cho Nghi đi. Lát Nghi nấu cho em cái khác.
Nói xong, Tuệ Nghi lại cúi xuống ăn một chặp nữa. Nhìn Tuệ Nghi ăn mà Thanh my phát thèm, nhưng không tài nào động được vào mấy món đó. Cô đâm bực mình khi Tuệ Nghi giành ăn hết một mình như vậy. Thanh my buông đũa, bỏ ra ngoài phòng khách. Tuệ Nghi vẫn nán ngồi lại, húp nốt chỗ canh kim chi còn lại. Sau đó cô đứng lên, mò vào tủ lạnh và tìm một ít thức ăn. Chỉ còn lại một ít sườn non và rong biển. Tuệ Nghi cặm cụi nấu một ít thức ăn mới.
- My...
Tuệ Nghi vòng tay qua cổ Thanh my, cố gắng chèo kéo.
- Nghi nấu cho em bữa tối mới rồi. Em vào ăn đi.
- Không cần. Em no rồi.
Giọng Thanh my hờn dỗi thấy rõ. Khuôn mặt Thanh my lộ rõ vẻ tức giận. Vốn dĩ tối nay cô muốn hai đứa cùng ăn vui vẻ. Cô đã chuẩn bị sẵn cho một bữa tối lãng mạn. Vậy mà Tuệ Nghi lại ăn hết tất cả một mình. Cô không hiểu cái gì đã khiến Tuệ Nghi làm như vậy. - Tránh ra đi, em muốn đi ngủ.
- Er...my...
"Rầm"
Thanh my chạy nhanh vào phòng và sập cửa trước sự ngỡ ngàng của Tuệ Nghi. Tuệ Nghi cũng cảm thấy hối hận lắm chứ. Cô lo Thanh my sẽ bị lả nếu không ăn gì mất. Cả chiều nay đã tập luyện rất vất vả rồi. Tuệ Nghi tiến lại gần cửa phòng ngủ và gõ không ngừng.
- My à. Ra ăn chút gì đó đi mà. Nghi xin em đấy.
- Em nói là không muốn ăn.
- Nghi sẽ ăn cùng em mà.
- Chẳng phải Nghi ăn no rồi đấy thôi. Cứ mặc kệ em.
- Nghi...Ọe...
Tuệ Nghi bịt chặt miệng và chạy ngay vào toilet. Thanh my cũng có nghe thấy tiếng nôn ọe liền tức tốc chạy ra. Giận thì giận nhưng cô vẫn lo cho Tuệ Nghi. Cô đập mạnh của toilet.
- Nghi...có sao không vậy? Mở cửa cho em.
- Nghi...khô...ng sao... Ọe...
Tuệ Nghi nôn hết tất cả những gì mà mình vừa ăn ra. Thanh my như nhận ra điều gì đó bất thường, chạy vội vào bếp. Đống bát đĩa cũ đã được Tuệ Nghi xếp gọn vào cạnh bồn nhưng chưa rửa. Vẫn còn một ít thức ăn. Thanh my cầm đũa và nếm thử những thức ăn đấy. Mặt cô nhăn lại, giây lát xanh như tàu lá chuối, cô nhổ vội chúng ra và chạy đến toilet. - Nghi...mở cửa cho em. Không em sẽ phá cửa đấy. 1...2...
Cánh cửa bật mở. Tuệ Nghi đi ra, mặt xanh lét. Thanh my vội đỡ Tuệ Nghi ra sofa ngồi. Tuệ Nghi vuốt ngực một cách khó nhọc. Thanh my nhìn Tuệ Nghi đầy trách móc rồi bật khóc.
- Er...My... Đừng khóc mà. Nghi không sao. Chắc bị cảm...
- Cảm? Cảm cái gì mà cảm. Sao Nghi ngốc thế? Không ăn được thì đổ đi, còn cố nuốt vào làm gì chứ?
- Nghi...
- Nghi thế này em biết làm sao đây?
Thanh my càng khóc to hơn. Tuệ Nghi bối rối ấp chặt Thanh my vào lòng mình mà dỗ dành. Nãy giờ việc tốt coi như đổ sông đổ bể hết.
- Nghi chỉ không muốn lãng phí công sức và tình cảm của em.
- Nhưng nhỡ Nghi có chuyện gì thì sao?
|
- Nghi không sao rồi mà. Ngoan nín đi.
- Sau này đừng vậy nữa, em xin Nghi đấy.
- Nếu em không làm mình bị thương thì Nghi sẽ nghe.
Thanh my dụi vào ức Tuệ Nghi mà gật đầu. Bao hờn dỗi tan biến. Tất cả cũng chỉ vì nghĩ cho nhau mà thành ra thế này. Tuệ Nghi mỉm cười, lau khô nước mắt cho nàng công chúa của mình. Thanh my nghe lòng dâng hạnh phúc. Tuệ Nghi vì cô mà đã ăn hết số thức ăn khó nuốt ấy.
- Nào. Bây giờ thì ra ăn cơm nữa nhé. - Vâng.
Thanh my ngoan ngoãn cùng Tuệ Nghi ra bàn ăn và ăn những món ăn mà Tuệ Nghi đã nấu. Món Tuệ Nghi nấu không có gì đặc biệt, nhưng ngon hơn nhiều. Tuệ Nghi sợ Thanh my tủi thân nên thỉnh thoảng lại tự chê tay nghề của mình.
- Chồng yêu...
- Hở? - Tuệ Nghi giật mình vì cách gọi mới lạ này.
- Sau này nấu cho em ăn nhé. *mắt cười*
Thanh my thật lòng nói. Cô biết tay nghề nấu ăn của mình đến đâu. Cô không ghen tỵ với Tuệ Nghi. Việc gì phải ghen tỵ khi cô có thể lợi dụng nó. Thanh my vui vẻ vét nốt chỗ thức ăn còn lại rồi cùng Tuệ Nghi rửa bát.
- Em vẫn còn nhớ bài đấy chứ.
- Tất nhiên rồi. Cảm giác như vừa mới tập xong ấy.
mắt cười luôn thường trực trên đôi mắt đáng yêu. Từ ngày trở về bên Tuệ Nghi, Thanh my hầu như chưa lúc nào ngưng cười. Sau một hồi ngồi bên nhau tán phét và tập nhạc, Tuệ Nghi ra về.
- Nghi, không thể ở lại một chút sao?
- Muộn rồi mà.
- Nhưng mai Nghi bận concert rồi. Chúng ta không được gặp nhau...
- Ngoan nào. Ngày kia em cũng đến đó mà.
- Sao chủ tịch Hoàng bóc lột Nghi thế?
- Coi nào. Coi như Nghi đi công tác mà.
- Mai Nghi đi sớm đúng không?
- Ừm. Nhưng Nghi sẽ mang đồ ăn sáng sang cho em. - Chỉ một đêm thôi. Em sẽ nhớ Nghi lắm.
Thanh my ôm chặt lấy eo Tuệ Nghi mà đung đưa. Tuệ Nghi trong lòng có chút xao động.
- Vậy Nghi ngồi đến lúc em ngủ nhé.
- Thật sự không thể cùng em sao?
Thanh my nhìn Tuệ Nghi bằng đôi mắt hơi buồn. Nó xoáy sâu vào tâm trí Tuệ Nghi. Tuệ Nghi cố nén một tiếng thở dài.
- Thôi vậy. Nghi về đi. Khóa cửa cẩn thận đấy.
Thanh my nói rồi chạy nhanh vào phòng ngủ. Tuệ Nghi đứng đó mà cảm giác tội lỗi. Thật ra những gì Tuệ Nghi làm bây giờ chỉ là vì lo cho Thanh my mà thôi. Kẻ giấu tên kia đang càng ngày càng nguy hiểm, cô không muốn lôi Thanh my vào chuyện này.
Thanh my gục mặt lên gối, cảm giác tủi thân dâng trào. Thanh my nghĩ đến việc ba ngày liền không được ở bên Tuệ Nghi là nước mắt cô chực trào ra. Lẽ nào Tuệ Nghi không nghĩ đến việc đó.
- Đồ lạnh lùng...đồ vô tâm...
Thanh my trút giận lên em Totoro cưng của mình rồi trùm chăn lên đầu nức nở.
"Lạch...Cạch"..."Cạch"
Tiếng cửa phòng đóng lại. Thanh my chui ra khỏi chăn, nước mắt tèm lem. Tuệ Nghi đã khẽ ngồi lên giường.
- Xấu quá đi. Lại mít ướt rồi.
Tuệ Nghi đưa tay lau đi giọt nước mắt còn động lại trên gương mặt xinh đẹp kia. - Sao không về đi? Còn ở đây làm gì? - Thanh my hờn.
- Nghi chợt nhớ ra bóng đèn ngủ nhà Nghi hỏng rồi.
- Liên quan gì?
- Cho Nghi ngủ ở đây với nhé.
- Không cho.
- Nãy kêu ở lại ngủ mà.
- Giờ không muốn nữa.
- Vậy à? - Mặt buồn buồn - Không cho thì cũng phải cho.
Rồi Tuệ Nghi chui thẳng vào chăn ôm chặt lấy Thanh my mà chọt. Thanh my bò lăn ra, giãy như một con sâu và hét ầm ỹ lên.
- Nào, giờ có cho ngủ không?
- Có...có...cho...nhột em...Nghi ơi...
Thanh my cười đứt quãng. Tuệ Nghi nghe tiếng thở của Thanh my có phần gấp gáp rồi thì dừng lại. Thanh my đánh nhẹ vào ngực Tuệ Nghi rồi rúc vào lòng Tuệ Nghi mà ngủ. Hơi ấm tảo đều trong chăn. Đêm ấy, có hai con người ngủ ngon lành bên nhau.
Sáng. Thanh my tỉnh giấc và quờ xung quanh. Trống rỗng. Cô mở mắt ngồi dậy. Không có Tuệ Nghi. Cô chạy xuống bếp tìm. Chỉ có một khay bánh với sữa và một note nhỏ.
"Nghi phải đi sớm. Em dậy thì ăn sáng đi nhé. Nhớ tập tành cẩn thận đấy. Về Nghi sẽ kiểm tra. Hẹn em đêm concert thứ hai. Nghi yêu em. Ký tên: Nghi kute xinh zai".
Thanh my mỉm cười, ngồi xuống bàn và ăn hết bữa sáng tình yêu. Cô biết những ngày tới không có Tuệ Nghi ở bên thường xuyên sẽ khó khăn đấy, nhưng cô sẽ chăm chỉ làm việc để khỏa lấp nó. Cô biết Tuệ Nghi của cô cũng sẽ làm vậy. ( Concert DM Show đêm thứ hai)
Tuệ Nghi lang thang ngoài sảnh hít thở chút không khí. Đêm đầu tiên ở concert đã rút đi phân nửa số sức lực của Tuệ Nghi rồi. Tuệ Nghi cảm thấy nhớ Thanh my kinh khủng. Dù biết rằng chỉ ít phút nữa Thanh my sẽ đến nhưng Tuệ Nghi biết thời gian chạm mặt của hai người là không lâu. Đó là lý do Tuệ Nghi cố nán lại ngoài sảnh. Chiếc xe đen quen thuộc xuất hiện, Tuệ Nghi mừng rỡ, thiếu nước nhảy tưng tưng lên. Trúc lâm mở cửa cho Thanh my bước ra. Mắt cười đã chờ sẵn để đón chào Tuệ Nghi. Trúc lâm đưa hai người vào phòng chờ của Thanh my rồi để cho hai người riêng tư một chút.
- Nghi. Nhớ em không?
Thanh my ghì chặt lấy cổ Tuệ Nghi. Tuệ Nghi không trả lời, khẽ vùi mặt vào tóc Thanh my, vòng tay giữ chặt lấy bờ eo thon gọn. Thanh my đẩy Tuệ Nghi ngồi xuống ghế, rồi quỳ xuống áp mặt vào ngực Tuệ Nghi. Trái tim của Tuệ Nghi đang đập rộn rã, và Thanh my biết lý do. Tuệ Nghi đỡ Thanh my dậy ngồi vào lòng mình, bàn tay mơn trớn cánh tay tròn lẳn của Thanh my. Thanh my cũng chẳng vừa, tay không ngừng lướt trên khuôn mặt Tuệ Nghi. Thanh my cúi xuống, đặt lên môi Tuệ Nghi một nụ hôn. Tuệ Nghi không ngần ngại mà đáp trả lại ngay lập tức. Giữa hai người đã xóa đi những cái gọi là ngại ngùng rồi. "Cạnh"...Rầm"
- Chúa ơi...cảnh nóng...
Trúc lâm chui lẹ vào trong và sập cửa lại, miệng không ngừng rên rỉ. Tuệ Nghi và Thanh my vội rời nhau ra, ngượng chín mặt.
- Hai cậu thật là. Có muốn đóng cảnh nóng thì cũng phải chốt cửa lại chứ.
- Ai bảo cậu không gõ cửa.
Cả hai người cùng đồng thanh làm Trúc lâm giật mình. Trúc lâm giơ hai tay đầu hàng, miệng vẫn còn cười cười trêu chọc.
- Được rồi. Mình cần mượn Tuệ Nghi của cậu rồi My. Mình sẽ trả cậu sau nhé.
- Nhớ trả nhanh đấy nhé. - Thanh my đùa lại.
- Không trả Nghi cũng tự về mà. *wink*
- Nghi diễn tốt nhé.
- Được rồi. Đi thôi "Nghieeeeeeeeeeeee".
Trúc lâm túm cổ Tuệ Nghi lôi đi để không phải chứng kiến cảnh nóng mắt lần nữa. Tuệ Nghi chỉ còn kịp vẫy tay chào Thanh my.
- Đi nhanh nào. Cậu phải thay đồ.
- Ừ nhỉ. Mình quên mất
- Ừm. Nhanh đi.
- Mình sẽ diễn cùng Trọng sơn và Ngọc hải phải không.
- Ừ. Sẽ có màn trình diễn đặc biệt. Nhớ chứ?
- Nhớ. Mình tò mò lắm. Nó là gì nhỉ? - Lát nữa cậu sẽ biết thôi. Đi nào.
Tuệ Nghi bị Trúc lâm lôi vào phòng thay đồ. Lát sau quay ra với quần đinh đen và áo phông xanh. Trông phong độ hơn hẳn. Tuệ Nghi nhanh chóng tiến về phía sân khấu, cùng lúc gặp trọng sơn và Ngọc hải đi ra. Hai người đó nháy mắt đầy ẩn ý với Tuệ Nghi rồi đi ra sân khấu. Tuệ Nghi chạy theo sau. Phía dưới, fan đã reo hò ầm ỹ. Có thể nghe rõ tiếng fan hô to tên Tuệ Nghi. Tuệ Nghi vẫy tay chào, mắt đưa xuống phía dưới kiếm tìm một bóng hình. Kia rồi, Thanh my đang đứng ở một góc khuất và vẫy tay với Tuệ Nghi. Ca khúc bắt đầu. Một màn dance tuyệt vời được show ra. Không khó để nhận ra đây là một màn nhảy đấu giữa Tuệ Nghi với hai đại diện của DM. Nhưng bước nhảy mạnh mẽ, sexy liên tục được bắn ra. Fan được một phen đã mắt. DM trưng những điệu break cực shock, nhưng Tuệ Nghi cũng chẳng vừa khi show ra một tràng kết hợp. Gần cuối bài, DM bỗng nhiên đồng loạt lột áo, phía dưới fan hò hét điên đảo. Tuệ Nghi hơi biến sắc khi Trọng sơn và Ngọc hải nhìn mình gian tà.
- Lột xác nào...
Hai người đó đồng thanh hét lên với Tuệ Nghi và tiến lại gần Tuệ Nghi. Ở phía đươi fan nín thở chờ đợi. Thanh my hốt hoảng khi nhận ra điều bí mật của phần diễn này. Tuệ Nghi sẽ bị DM "lột xác" công khai. Thanh my bịt chặt miệng để ngăn tiếng hét, tâm trí cô xao động.
"Xoẹt..."
Chiếc áo phông trên người Tuệ Nghi rách tan.
|
"Xoẹt..."
Chiếc áo thun xanh bị rách đôi theo lực xé của Trọng sơn và Ngọc hải. Thanh my nhắm chặt mắt không dám nhìn.
"Oaaaaaaaaaaaaa...Tuệ nghiiiiiiiiiii...Tuệ nghiiiiiiiiiii..."
Tiếng fan hò hét át cả tiếng nhạc làm Thanh my giật mình bỡ ngỡ. Cô đưa mắt nhìn lên sân khấu. Tuệ nghi đang nhảy trong một bộ xác hoàn toàn mới - áo thun đen Ác quỷ. Tuệ nghi đang tự tin hoàn thành những bước nhảy cuối cùng, trong khi đó Trọng sơn và Ngọc hải đều ngơ ngác. Kế hoạch là làm lộ body chưa một lần để hở của Tuệ nghi, nhưng không ai ngờ Tuệ nghi mặc tới hai cái áo thun. Ba người cùng chào khán giả và lui về cánh gà. Thanh my vội vã trở lại hậu trường. Cô chạy thẳng về phía phòng chờ của Tuệ nghi.
- Tuệ nghi...
Thanh my đẩy cửa xông vào mà không gần gõ, khuôn mặt hớt hải.
- nghi không sao chứ?
- nghi ổn. Lại đây nào.
Nhận ra sự lo lắng trên gương mặt người yêu, Tuệ nghi dang tay đón cô ấy vào lòng.
- My đã lo lắng. - Trúc lâm nhún vai - Mình nghĩ đã đến lúc cô ấy được biết.
- Biết gì?
Thanh my ngơ ngác nhìn Trúc lâm rồi quay qua Tuệ nghi. Tuệ nghi khẽ gật đầu với Trúc lâm và đưa tay vuốt tóc Thanh my. - nghi có vài chuyện muốn cho em biết.
- nghi nói đi. - Thanh my sốt ruột.
- Chuyện này có liên quan đến sự nghiệp của nghi. Lâu nay có một kẻ bí mật điều tra mọi thứ về nghi...
- Điều tra? Là phóng viên?
- Còn hơn thế nữa. Hắn muốn lật đổ nghi. Rất nhiều scandal trước đây là do hắn gây ra. Và giờ thì hắn đã nắm được thân phận thật của nghi. Hắn đã đe dọa nghi.
- Cái gì? - Thanh my giãy nảy lên - Bao lâu rồi?
- Vài hôm trước.
- Em hỏi nghi biết bị điều tra bao lâu rồi.
- Gần một năm. - Tuệ nghi nuốt nước miếng.
- What? Oh great. Gần một năm. And I don't know anything?
Thanh my vùng vằng đứng dậy. Cô cảm giác như mình trở thành người thừa. Trúc lâm cắm mặt vào điện thoại, không có ý can thiệp vào cuộc nói chuyện của hai người. Tuệ nghi vội níu lấy tay Thanh my.
- nghi là sợ em lo.
- Nhưng em có quyền được biết và được lo.
- nghi biết. Thế nên giờ nghi đã nói cho em đấy thôi. Tin nghi đi. Mọi thứ nghi làm đều là vì em.
Thanh my bắt đầu có vẻ xuôi. Cái nhìn của Tuệ nghi làm Thanh my tan chảy. Cô mềm lòng và ngồi lại vào lòng Tuệ nghi. Bỗng ánh mắt Thanh my hốt hoảng nhìn Tuệ nghi. - Vậy...còn chúng ta? Phải làm sao đây? Nếu như...
Tuệ nghi đặt một ngón tay lên đôi môi kia. Tuệ nghi đã hiểu Thanh my muốn nói gì. Thanh my đã nhanh chóng nhận ra tương lai, rằng nếu Tuệ nghi bị lộ, cô và Tuệ nghi chắc sẽ phải rời xa nhau. Điều đó còn kinh khủng hơn cả việc mất đi sự nghiệp. Thanh my sớm đã thoáng qua ý định từ bỏ sự nghiệp để theo Tuệ nghi.
- Một điều nữa - Tuệ nghi ngả đầu vào tay Thanh my - nghi sẽ không bao giờ rời xa em.
Câu nói nhẹ như gió thoảng qua tai. Thanh my mỉm cười, lòng ấm áp vì câu nói ấy. Chí ít thì giờ cho dù có chuyện gì đi nữa, Tuệ nghi cũng đã cho cô một lời hứa luôn bên cạnh. Với cô thế là đủ rồi. Chẳng cần tiền bạc, công danh - những thứ phù phiếm, chỉ cần tình yêu vĩnh cửu mà Tuệ nghi đã hứa là đủ để Thanh my sống rồi.
- E...hèm...- Trúc lâm bây giờ mới đánh động - Mình đã phát hiện thêm vài điều nữa.
Tuệ nghi vẫn ôm chặt Thanh my trong lòng, hướng về phía Trúc lâm chờ đợi.
- Em tưởng nghi không muốn cho em biết.
- Giờ thì mọi chuyện của nghi đều là chuyện của em. Em phải chịu trách nhiệm về nghi. Trúc lâm, cậu nói đi.
- *thì thầm* không thể tách nhau ra được một tí sao? *nói to* Phần diễn hôm nay đã được sắp xếp một cách cố tình, ép cậu lộ thân phận trước mọi người, để cậu không thể chối được. - Hừ. Vậy mà hắn nói là hai tháng.
- Chắc hắn sốt ruột. Mình đã cho theo dõi Vaness. Hôm nay hắn cũng đã có mặt ở đây...
*Flash back*
- Cậu đem cái này về đưa cho chủ tịch nhé.
Trúc lâm đưa tài liệu cho một nhân viên dưới quyền của mình. Giây lát, một nhân viên khác chạy lại. Là người mà cô đã phái đi theo dõi Vaness.
- Quản lý Lâm. Vaness đang ở đây.
- Cái gì? Concert này ư?
- Vâng. Anh ta đang lảng vảng quanh khu vực VIP.
- Anh ta làm gì ở đây chứ? Mau đưa tôi đến đó.
Trúc lâm đi theo nhân viên đó đến khu vực VIP và bắt gặp Vaness đang lén lút nói chuyện với ai đó. Người đó quay lưng về phía Trúc lâm. Trúc lâm và nhân viên nép sát vào tường, nghe lén câu chuyện.
- Anh mò đến đây làm gì chứ?
Giọng người đó rất quen làm Trúc lâm ngờ ngợ.
- Dù gì cũng là tôi bày ra trò này, tôi chỉ muốn đến xem kết quả. - Vaness nhếch miệng cười.
- Tôi đã chuẩn bị hết rồi.
- Ai sẽ thực hiện màn nhảy đặc biệt đó vậy?
- Trọng sơn và Ngọc hải của DM. - Tại sao không phải là Đức anh? - Vaness có vẻ khó chịu. - Không phải anh thâu tóm Đức anh dễ hơn sao?
- Đức anh đang là nghệ sĩ của tôi. Tôi cũng cần việc để làm chứ.
"Thì ra là quản lý của Đức anh. Hèn gì nghe quen vậy" - Trúc lâm nghĩ.
- À, ra vậy, công cụ kiếm tiền. Hết hạn thì đá ra đường.
- Đấy là chuyện của tôi. Giờ tôi vẫn cần Đức anh để sống. Lật đổ Tuệ nghi cũng chỉ là để tôi kiếm được nhiều hơn nữa từ Đức anh thôi.
- Được rồi. Nếu đã để người khác làm thì nên cẩn thận một chút, đừng để bị nghi ngờ.
- Không cần anh dạy. Lo bản thân trước đi. Anh không nên xuất hiện ở những nơi như thế này.
- Hừ. Lo làm việc của anh đi. Tôi không trả tiền cho anh vô ích.
Vaness xọt một tay vào túi quần, một tay kéo lại cái mũ trùm đầu và bỏ đi. Trúc lâm và nhân viên kia vội núp kín chờ cho quản lý của Đức anh đi qua.
- Cậu mau theo Vaness đi. Có động gì thì gọi điện về.
Nhân viên đó cúi đầu chào rồi nhanh chóng chạy đi. Đích thân Trúc lâm đi theo tay quản lý kia. Hắn ta đi tìm Trọng sơn và Ngọc hải rồi lôi về phòng chờ của Đức anh - người lúc này còn đang bận hát trên sân khấu. Trúc lâm tiếp cận và nghe ngóng. - Hai cậu nhớ rõ phần biểu diễn đặc biệt nhé.
- Đã nhớ.
- Khi đến đoạn đó, hãy hô "Lột xác" rồi hãy lột đồ Tuệ nghi nhé...
- Tuyệt. Body lần đầu mở hàng. Người đầu tiên là chúng ta đấy Ngọc hải.
- Fan sẽ nổ đom đóm mắt mất.
- Mà sao không để Đức anh làm vậy? Cậu ấy cũng có phần diễn chung với Tuệ nghi mà.
- À...Đức anh là khách mời thôi mà. Để nhân vật chính thực hiện không phải tuyệt hơn sao?
- Chuyện này đã thống nhất với Tuệ nghi rồi chứ?
- Ừ. Tất nhiên. Cứ vậy mà làm cho fan ngạc nhiên đi nhé.
- Được. Vậy chúng tôi đi chuẩn bị. Sắp đến lượt rồi.
Trúc lâm vội chạy ra xa khi nghe tiếng chào của Trọng sơn và Ngọc hải. Hai người đó bước ra khỏi phòng, cùng lúc đó thì Đức anh trở về. Cánh cửa đóng lại, Trúc lâm lại chạy ra áp tai vào cửa.
- Trọng sơn và Ngọc hải làm gì ở đây vậy?
- Không có gì. Tôi trao đổi một chút với họ về đêm diễn thôi.
"Tiết mục vừa rồi làm các bạn vui chứ?..."
Tiếng MC vang lên làm Trúc lâm giật mình, nhớ ra chỉ một tiết mục nữa là đến lượt Tuệ nghi. Cô vội vã quay về phòng chờ của Thanh my.
- Nhanh lên nào...
Trúc lâm đốc thúc Tuệ nghi thay đồ sau khi cướp lại được cô ấy từ tay Thanh my. - Sao mình lại phải mặc hai áo thun chứ? Khó chịu quá.
- Đừng cằn nhằn nữa. Rồi cậu sẽ phải cảm ơn mình vì điều này.
Tuệ nghi đã thay xong, bước ra với khuôn mặt cau có. Trúc lâm đẩy Tuệ nghi ra sân khấu, còn mình thì đứng đó nhếch môi cười.
- Muốn hại Tuệ nghi sao? Bước qua xác quản lý Lâm này đã nhé.
*End flash back*
- Ra là quản lý của Đức anh thông đồng với Vaness. Đức anh không biết gì sao?
- Không. Anh ấy bị tay quản lý đó lợi dụng.
- Chúng ta cần làm gì đó để cảnh báo Đức anh. Sớm muộn hắn cũng sẽ đá Đức anh đi thôi. - Tuệ nghi khẳng định.
- Hắn muốn moi thêm ít tiền rồi sau đó nhân tiện đạp đổ cả HK này.
- Trúc lâm. Cậu phải làm gì đó. - Thanh my lo lắng.
- Mình biết. Nhưng mình chưa có chứng cứ gì cả. Mình cũng chưa tìm được nơi hắn liên lạc với phóng viên. Mình không thể đoán ra bước tiếp theo của hắn.
- Cứ bình tĩnh nào. - Thanh my cầm lấy tay Trúc lâm. - Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà. Phải không nghi?
- Tất nhiên rồi. Mình sẽ trụ vững.
- Được rồi. Mình sẽ cố gắng. Tới lượt của cậu rồi My. Tuệ nghi, cậu nghỉ đi. Mình sẽ đưa My về sau khi cô ấy diễn xong. Sau đó mình sẽ quay lại với cậu ngay. Tuệ nghi gật nhẹ đầu, âu yếm Thanh my thêm một chút nữa rồi mới chịu buông tay ra.
- Em diễn tốt nhé.
- Được rồi nghi yêu. *chóc*
Thanh my khuyến mãi cho Tuệ nghi một nụ hôn trên má rồi nhanh chóng đi theo Trúc lâm ra sân khấu. Tâm trạng Thanh my có phần hơi thấp thỏm khi nghĩ đến việc bỏ Tuệ nghi lại một mình. Nếu được, sau buổi diễn cô sẽ bắt cóc luôn Tuệ nghi về. Cô không thể rời xa Tuệ nghi thêm một ngày nữa. Ý định của Thanh my đã không thực hiện được vì ngay sau khi bài hát kết thúc, Trúc lâm đã lôi cô ra xe và đưa cô về nhà. Trúc lâm cũng không yên tâm khi để Tuệ nghi ở lại nơi mà cô biết là có kẻ thù ở gần đó. Trúc lâm muốn quay về bên Tuệ nghi sớm nhất có thể. Thanh my hiểu điều đó, cô đành ngậm ngùi kìm nén nỗi nhớ của mình vì sự an toàn của Tuệ nghi. Ơn trời là đêm đó và cả đêm sau nữa đều không có chuyện gì xảy ra. Trúc lâm và Tuệ nghi đã mất ăn mất ngủ vì lo lắng về những tiết mục cuối cùng của Tuệ nghi trong concert.
Tuệ nghi trở về nhà khi đã gần 1h sáng. Concert vừa rồi đã đánh đổ cô. Giờ Tuệ nghi không khác nào một cái xác không hồn. Đèn nhà Thanh my đã tắt, chỉ còn bóng đèn ngủ màu hồng trên phòng Thanh my. Tuệ nghi thở dài, vật vờ mở cửa và tháo giầy. Sau concert, công ty có mở một bữa tiệc nhỏ chúc mừng, Tuệ nghi đã phải uống một chút rượu nên giờ đầu óc hơi choáng váng. Tuệ nghi đi thẳng vào nhà bếp, tìm cho mình một ít nước mát. Cảm giác cổ họng khô cháy làm Tuệ nghi khó chịu. Cô nốc một hơi hết 1/3 số nước còn lại trong bình. Tuệ nghi đi ngang qua phòng tắm, lưỡng lự không biết có nên tắm một chút không, nhưng rồi cơn buồn ngủ đã dẫn lối Tuệ nghi vào thẳng phòng ngủ. Chẳng thèm thay quần áo, Tuệ nghi chui luôn vào đống chăn nệm của mình. Cảm giác ấm áp làm Tuệ nghi thích thú. Tuệ nghi với tay ôm lấy cái gối ôm của mình - Gối ôm hôm nay thật lạ...
Tuệ nghi vuốt lên phần cong nhất của chiếc gối ôm trong khi miệng vẫn lẩm bẩm một mình.
- Ư...ưm...
Tuệ nghi chợt giật mình khi cảm giác chiếc gối ôm cử động. Cô nhận ra gối ôm của mình hôm nay cứng hơn và có S-line. Phần mà cô đang vuốt ve, nó giống như là mông của chiếc gối ôm vậy.
- Gối ôm có mông sao?
- Là mông của em...
Lần này thì Tuệ nghi hoảng thật. Cô ngồi dậy và lật chăn ra. Gối ôm của cô của cô đã bị quẳng vào góc nào đó và giờ thì phần giường trống đã được thay thế bằng Thanh my. - My?
- Yeah...Oáp...Em đây. Giờ thì bỏ tay nghi ra khỏi mông em. Now.
Tuệ nghi vội vàng thu tay về trong sự ngỡ ngàng.
- Sao nghi về muộn thế? - Thanh my dụi mắt - Mấy giờ rồi?
- 1h sáng. Em làm gì ở đây vậy?
- Em chờ nghi. nghi uống rượu sao?
Thanh my ôm lấy Tuệ nghi và nhận ra có mùi rượu phảng phất. Thanh my rất nhạy cảm với rượu.
- Một chút. Hôm nay công ty mở tiệc.
- Vậy là nghi đang say đúng không?
- nghi đoán vậy. - Tuệ nghi sờ tay lên trán mình. Tuệ nghi có thể cảm nhận được não bộ sẽ delete mọi thứ vào sáng mai.
"Ục...ục..." Bụng Tuệ nghi sôi lên.
- nghi đói sao? Phải rồi. Hôm nay phải uống rượu mà. Để em dậy nấu mì.
Thanh my lơ mơ đứng lên. Tuệ nghi định kéo tay Thanh my lại nhưng không kịp, cô nàng kia đã thoát khỏi chiếc giường ấp áp. Tuệ nghi mệt mỏi ngã vật ra giường. Thanh my mò xuống bếp, đun nước nấu mì. Lát sau, cô bưng mì lên. Trông Thanh my đã tỉnh ngủ hơn.
- nghi ăn đi này.
Thanh my kê sát tô mì lên bàn, trong khi Tuệ nghi gượng dậy và xắn tay áo lên rồi bắt đầu ăn. Thanh my ngồi cạnh nhìn Tuệ nghi xì xụp húp nước, thỉnh thoảng lại thổi mì giúp Tuệ nghi. Một vài giọt mồ hôi rịn trên trán Tuệ nghi, Thanh my liền đưa tay lau đi. - Em nấu cay quá hả?
- Không. Mì nóng thôi. Em muốn ăn cùng không. - Tuệ nghi chìa miếng mì về phía Thanh my.
- Không. - Thanh my lắc đầu - Em cần giữ dáng. nghi ăn nốt đi để em dọn.
Tuệ nghi mỉm cười, rồi chăm chú ăn nốt tô mì. Thanh my nhìn Tuệ nghi bưng bát húp nốt chỗ nước mì còn lại trông tô mà bật cười. - Giờ thì thay đồ đi. Em sẽ quay lại ngay.
Thanh my cầm tô toan bước đi thì Tuệ nghi gọi giật lại.
- My. Em đang mặc cái gì vậy?
Tuệ nghi nhíu mày. Nãy giờ cô mới nhận ra Thanh my đang mặc một chiếc sơ mi và quần đùi. Nếu như Tuệ nghi không nhầm thì chúng đều là của cô.
- À...- Thanh my hơi đỏ mặt - Em bị vòi hoa sen làm ướt hết. Em ngại về nhà nên... nghi không phiền chứ?
Tuệ nghi khẽ lắc đầu.
- Trông em quyến rũ hơn trông bộ đồ đó đấy.
- Nghi nham nhở quá đi.
Thanh my nói rồi quay người đi.
- Thay đồ trước khi em trở lại.
Thanh my thêm một câu nữa trước khi ra khỏi phòng. Cô đem tô xuống bồn rửa, đồng thời tranh thủ làm ấm một hộp sữa. Khi cô quay lại phòng ngủ, Tuệ nghi đã nằm chèo queo trên giường mà ngủ. Thanh my đặt hộp sữa lên bàn, ngồi xuống cạnh giường. Tuệ nghi vẫn chưa thay đồ. - Đã nói là thay đồ trước khi em trở lại rồi mà. nghi không sợ em sao?
Thanh my đưa tay lùa vào mái tóc rối của Tuệ nghi. Rồi cô đứng dậy, đi đến bên tủ, kiếm một bộ đồ khác và ném nó lên giường. Sau đó cô đi giặt một cái khăn và quay về phòng ngủ. Thanh my nhẹ nhàng cởi áo ngoài của Tuệ nghi và tháo băng quấn ngực. Cô đoán là Tuệ nghi đã rất khó chịu khi phải thường xuyên quấn thứ này. Thanh my dùng khăn, lau mặt và người cho Tuệ nghi. Cơ thể Tuệ nghi trắng như tuyết, làn da ấy vô cùng mềm mại. Gương mặt Tuệ nghi lúc ngủ thật bình yên, hai gò má đỏ ửng vì rượu. Bờ ngực nhấp nhô, phập phồng làm Thanh my bối rối. Trong tình trạng bán nude thế này, cộng thêm một chút hương rượu nữa, Tuệ nghi thật hấp dẫn. Thanh my vẫn chầm chậm lướt khăn khắp cơ thể Tuệ nghi. Từng đường nét trên cơ thể ấy kích thích Thanh my. Cô cố gắng kìm nén nó, nhẹ ôm lấy cổ Tuệ nghi, nhấc lên để lau gáy và lưng cho Tuệ nghi. Hai cơ thể đang rất gần nhau. Thanh my thấy rạo rực nhưng cô cố xua tan nó để hoàn thành nốt công việc của mình và đặt Tuệ nghi trở lại giường. Thanh my đặt một nụ hôn phớt lên môi Tuệ nghi, nhưng khi cô vừa dứt ra thì có một bàn tay giữ lấy tay cô.
|
- Nghi...
- Em...không mặc đồ trong?
Tuệ nghi mở mắt nhìn chằm chằm vào Thanh my.
- Er...em...chúng ướt hết rồi.
- Em thật biết cách dụ dỗ Nghi...
- Em không...
Chưa nói dứt câu, một lực mạnh tì lấy Thanh my và vật ngửa cô ra giường. Tuệ nghi đã ở phía trên cô. Ánh mắt Tuệ nghi nhìn Thanh my có chút khác lạ, nó đã nhuốm một chút men say. Tuệ nghi cúi xuống, hôn lên đôi môi Thanh my một cách khao khát. Thanh my e dè đáp trả. Cô biết Tuệ nghi đã bị men rượu chế ngự. Một phần tâm trí Thanh my nói cô chưa sẵn sàng, nhưng cơ thể cô đã nhanh chóng phản đối lại chủ nhân của nó bằng cách mềm nhũn ra và tê rần rần theo đừng động chạm của Tuệ nghi. Thanh my đẩy Tuệ nghi sang bên cạnh. Một bờ vai của Thanh my đã bị Tuệ nghi lột trần. Thanh my xoay lưng về phía Tuệ nghi để cô ấy có thể mơn trớn vai của mình. Tay Tuệ nghi xoa nhẹ lên bờ vai trần. Những nụ hôn ướt lên gáy làm Thanh my rùng mình. Thanh my nhắm mắt, sẵn sàng cho những gì xảy ra tiếp theo. Nụ hôn của Tuệ nghi chậm dần.
"Uỵch..."
Một tiếng động nhỏ làm Thanh my sực tỉnh. Tuệ nghi đã ngưng hẳn hành động của mình lại. - Nghi...
Thanh my gọi khẽ và quay người lại. Tuệ nghi đã thiếp đi mất. Thanh my phì cười. Trong Thanh my có đôi chút hụt hẫng nhưng cô hiểu Tuệ nghi đã rất mệt. Cô nhéo mũi Tuệ nghi thật khẽ.
- Nghi nợ em lần này. Ngủ ngon nhé. Em yêu Nghi.
Thanh my không buồn chỉnh lại áo, ôm chặt lấy cơ thể bán nude mà ngủ ngon lành.
( Sáng hôm sau)
Tuệ nghi thức giấc với cái đầu đau nhức. Cô lăn ngửa ra giường, lấy tay xoa bóp trán. Không có tác dụng, cô tức tối lăn qua lăn lại trên giường.
- Nghi... Im cho em ngủ nào.
Tuệ nghi giật mình ngỡ mình nghe lầm. Cô khẽ lật chăn. Thanh my đang nằm đó, một bên vai hở hang, mấy chiếc cúc áo bung ra. Tuệ nghi gần như không tin vào mắt mình nữa. Cô dụi mắt và nhìn thật kỹ. Đúng là Thanh my thật. Tuệ nghi cố nhớ lại xem đã có chuyện gì vào tối qua. À, cô đã về nhà rất muộn, rồi Thanh my làm gì đó cho cô ăn, rồi cô lăn ra ngủ. Sao giờ lại thành thế kia nhỉ. Rồi cô giật mình nhìn xuống và nhận ra mình đang bán nude.
- Tuyệt. Gì thế này? My...
Tuệ nghi lay người Thanh my, cố gắng gọi Thanh my dậy để hỏi chuyện.
- Em sẽ đạp Nghi xuống đất đấy. Oáp...
Thanh my dọa dẫm qua cái giọng ngái ngủ. Tuệ nghi nhìn xuống đất, chiếc áo thun và khăn quấn ngực đã bị quăng xuống đất. Tuệ nghi vội mở chăn và kiểm tra bên trong. Cô thở phào khi thấy quần của hai người vẫn còn nguyên vẹn. Tuệ nghi đậy chăn lại, lòng vẫn thắc mắc tại sao hai người lại ở trong tình trạng thế này. Liệu hai người đã làm gì chưa. Và một khi thắc mắc chưa được giải tỏa thì Tuệ nghi còn chưa yên. - My, dậy Nghi hỏi một chút thôi.
- Ưm...ư...xuống đất đi *đạp đạp*
- Nhưng Nghi có chuyện muốn hỏi. Dậy đi trước khi Nghi sờ mông em. - Tuệ nghi dọa dẫm.
- Đêm qua Nghi đã sờ mòn nó rồi. - Thanh my vẫn nhắm chặt mắt. Cô không có ý định dậy.
- What? Ờ ờ, vậy Nghi sẽ sờ...sờ ngực em. Có dậy không?
- Aish...chẳng còn chỗ nào trên người em mà Nghi chưa sờ cả. Giờ thì để yên cho em ngủ.
- Hở? Tất...tất cả rồi sao. Ôi...
Tuệ nghi vỗ vào trán và đứng dậy bước ra khỏi giường. Nhưng một bàn tay thò ra và kéo Tuệ nghi ngã trở lại.
- Nghi định đi đâu vậy? *lim dim*
- Er...Nghi đi...nhà tắm.
- Không phải định trốn trách nhiệm đấy chứ? - Thanh my gối đầu lên ức Tuệ nghi.
- Tra...trách nhiệm gì? - Tuệ nghi lúng búng nói không ra câu. - Chuyện đêm qua. Nghi nhìn cũng biết rồi mà. - Thanh my tỉnh bơ.
- Không lẽ chúng ta đã...
- Đúng. Đêm qua Nghi rất sung sức.
- What? Nghi không nhớ gì hết.
- Ý Nghi là sao đây? Từ chối trách nhiệm ư? - Thanh my ngẩng lên, chống cằm đối diện với Tuệ nghi.
- Không. - Tuệ nghi xua tay loạn xạ - Nghi không có ý đó. Nghi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm mà. Nghi không có...
- Được rồi. *nhéo mũi* Em đùa thôi. Đêm qua chúng ta chưa làm gì cả.
- Hả? Chưa làm gì sao?
- Ừm. Chưa gì hết. Chỉ suýt thôi. Nghi nợ em một đêm, sau này em sẽ đòi cả vốn lẫn lãi.
Thanh my lại nằm xuống, đưa tay vẽ mấy đường loằng ngoằng lên ức Tuệ nghi. Điều đó làm Tuệ nghi nhột nhột.
- Cơ thể Nghi thật tuyệt. Suýt chút nữa đêm qua em đã ngấu nghiến nó.
Thanh my thành thật thú nhận. Gần gũi Tuệ nghi quá mức đã khiến Thanh my có một ý niệm đen tối. Không thể phủ nhận rằng cô đã quá khao khát cơ thể Tuệ nghi vào đêm qua. Thậm chí bây giờ vẫn còn một chút cảm giác hụt hẫng. Thanh my cố tình nằm sát để bờ vai trần của mình tiếp xúc với cơ thể Tuệ nghi. Không còn quá ngại ngùng với Thanh my nữa, nhưng với Tuệ nghi, nó là một trải nghiệm mới. Tuệ nghi đưa tay chỉnh lại mái tóc rối cho người yêu. Giờ đầu cô không còn quá đau như lúc nãy nữa. Mùi hương tỏa ra từ người Thanh my rất dễ chịu. Tuệ nghi tiếc vì mình phải giả trai và không được dùng nước hoa Girl. Cô thực sự thích thứ nước hoa ấy. Thật may là người yêu cô lại dùng nó. Tuệ nghi tha hồ hít ngửi đủ kiểu. - Nghi làm gì vậy? - Thanh my hỏi khi thấy Tuệ nghi hít hít không ngừng.
- Em thơm quá My ah.
- Nghi học được cách nịnh ở đâu vậy? *liếc*
- Không có. Nghi nói sự thật.
- Tạm tin. Hôm nay chúng ta không có lịch gì sao?
- Chỉ có lịch tập của hai đứa thôi. Nhưng ở đâu chẳng tập được.
- Tuyệt thật. Em có thể ôm Nghi ngủ cả ngày.
- Gì chứ? Em không định lãng phí cả ngày như vậy đấy chứ?
- Đùa thôi mà. Dậy thôi, em đói rồi.
Thanh my ngồi hẳn dậy, loay hoay cài lại cúc áo. Bất chợt Tuệ nghi lại kéo cô xuống.
- Em chưa chào buổi sáng. - Tuệ nghi mè nheo.
- Sao Nghi không chào em trước chứ?
- My...
- Được rồi. *chụt*. Chào buổi sáng.
Đó là thói quen của hai người, chào ngày mới bằng một nụ hôn, và kết thúc ngày cũng bằng một nụ hôn. Thanh my lại ngồi dậy cài lại hàng cúc đã bị Tuệ nghi bật tung đêm qua. Tuệ nghi cũng trở dậy, mặc chiếc áo mà Thanh my vừa quẳng cho. Chiếc áo thun dưới đất đã hôi rình mùi mồ hôi. Thanh my thu dọn đống quần áo đó rồi đi vào nhà tắm trước, trong khi đó Tuệ nghi xuống bếp và chuẩn bị điểm tâm. Khi Thanh my bước ra thì mọi thứ đã chuẩn bị xong. Tuệ nghi nhờ Thanh my dọn bàn để mình đi tắm. Tuệ nghi cần gột rửa cái mùi rượu khó chịu trên người. Cơ thể thơm mùi sữa của Tuệ nghi rất dễ ám mùi rượu. Thanh my phì cười khi nhìn thấy con người nhỏ bé kia hít hít cái áo rồi nhăn mặt. Thanh my tranh thủ chạy về nhà thay đồ. Khi cô trở lại nhà Tuệ nghi thì Tuệ nghi vẫn chưa tắm xong. Cô bắt đầu sắp bàn ăn. Thanh my thầm ước một ngày nào đó có thể tự tay nấu cho Tuệ nghi một bữa ăn thật ngon. Có vẻ như Thanh my đang mơ tới việc có một gia đình với Tuệ nghi. Gia đình? Nghĩa là bố, mẹ và con. Nhưng cô với Tuệ nghi... Thanh my bất giác ngẩn ngơ. Cô thực sự đã nghĩ đến việc có một gia đình. Nhưng liệu tình yêu của cô có đủ để giữ chân Tuệ nghi không? Cô chỉ là một cô gái và Tuệ nghi cũng vậy. Sẽ thế nào nếu như Tuệ nghi phải lòng một anh chàng nào đó và nhận ra cô không phải tình yêu đích thực của cô ấy? Điều đó làm Thanh my thực sự lo lắng. Cả hai người còn quá trẻ. Cô đã dành vài năm tuổi thanh xuân của mình để yêu Tuệ nghi, nhưng liệu Tuệ nghi có như vậy không? Cô không biết chắc. Những gì mà Tuệ nghi đang mang lại cho cô khiến cô rất hạnh phúc. Thanh my không tham lam đòi hỏi nhiều hơn, chỉ là cô muốn nó bền lâu mà thôi. Cô không dám nghĩ đến ngày Tuệ nghi sẽ rời xa mình vì một người khác. Cô quá yêu Tuệ nghi để có thể chịu đựng được việc mất đi cô ấy. - Em nghĩ gì thế?
Một vòng tay quấn tròn quanh eo làm Thanh my tỉnh mộng. Cô nhẹ lắc đầu xua tan mấy cái suy nghĩ vớ vẩn kia đi. Không phải Tuệ nghi đã hứa sẽ không rời xa cô đó sao.
- Em đang nghĩ đến bài hát của chúng ta thôi. - Thanh my xoay người lại đối diện với Tuệ nghi.
- Đừng lo. Nó rất ổn mà. Chúng ta còn một gần một tháng để hoàn thành nó.
- Nhưng giờ chúng ta chưa bấm máy.
- Nghi tin chúng ta có thể làm được điều đó trong một tháng. Hai bản MV thôi, dance ver và drama ver.
- Hai bản MV trong một tháng là điều khó tưởng tượng, Nghi biết không. Chúng ta còn quá nhiều việc phải làm. Và giờ chúng ta đang lãng phí một ngày ở nhà.
- Không lãng phí đâu. Lát chúng ta sẽ quay chúng.
- Quay chúng. Ở nhà sao? - Rồi em sẽ biết mà. Ăn sáng thôi.
Tuệ nghi ấn Thanh my ngồi xuống bàn. Hai người ăn sáng với nhau, thỉnh thoảng Thanh my nhìn lén Tuệ nghi với đôi mắt khó hiểu. Chẳng nhẽ tí nữa đoàn làm phim sẽ đến đây và quay phim hai người? Ăn sáng xong, Tuệ nghi dọn bàn rồi quay trở lại với Thanh my. Hai người ngồi trên sofa, đan tay vào nhau và đọc bản nhạc. Thanh my nhíu mày khi đến những đoạn âm khó. Tuệ nghi thì cười sảng khoái mỗi khi Thanh my hát bay mất nốt nhạc. Những lúc đó Thanh my đều tặng cho Tuệ nghi mấy đấm vào ngực. Lát sau Tuệ nghi kéo Thanh my lên phòng ngủ.
- Thật là đau lưng quá đi.
Tuệ nghi ngã người ra giường, kéo Thanh my nằm xuống bên cạnh, tay vẫn đang cầm bản nhạc. Thanh my gối đầu lên tay Tuệ nghi, chăm chú vào bản nhạc lần nữa. Tuệ nghi hôn lên tóc Thanh my thật nhẹ nhàng. Thanh my thấy bình yên trong lòng vô cùng. Một lát, tiếng thở đều đều bên tai cho Tuệ nghi biết Thanh my đã say ngủ. Tuệ nghi nhẹ nhàng vỗ về và hát ru một khúc tình ca ngọt ngào. Thanh my cứ thế chìm vào giấc mơ của mình. Trong giấc mơ, Thanh my bỗng chợt mơ thấy Tuệ nghi vui vẻ bên một người con trai nào đó, còn cô ở phía sau gào thét gọi tên. Tuệ nghi có nghe thấy và đã quay đầu lại, nhưng cô ấy không bước về phía cô nữa, mà nắm lấy tay người con trai đó, gật đầu mỉm cười với cô rồi đi mất. Thanh my đã cố gắng níu giữ lấy hình bóng Tuệ nghi, nhưng cô ấy đã bước ra khỏi giấc mơ của cô. Mọi thứ xung quanh Thanh my sụp đổ, cô gào khóc với một cái tên duy nhất: Vương Tuệ nghi. - My...My ah.
|
Tiếng Tuệ nghi gọi bên tai làm Thanh my sực tỉnh. Cô choàng dậy và nhận thấy đôi mắt nâu sẫm đang lo lắng nhìn mình. Mặt Thanh my đẫm nước, cô ôm chầm lấy Tuệ nghi.
- Nghi à, đừng bỏ em mà...
- Em sao thế? - Tuệ nghi vuốt nhẹ lưng Thanh my trấn an. - Nghi có đi đâu đâu.
- Làm ơn đừng bỏ em. Em thực sự rất yêu Nghi.
- Được rồi. Cô công chúa của Nghi. Em gặp ác mộng sao?
Tuệ nghi khẽ đẩy Thanh my ra, leo lên giường và kéo Thanh my vào lòng. Thanh my dụi mặt vào ngực Tuệ nghi.
- Em mơ thấy Nghi bỏ em đi với người khác.
Tuệ nghi nhìn Thanh my ngạc nhiên, giây lát bật cười. Cô ôm ghì lấy vai Thanh my.
- Babo, sao Nghi có thể bỏ em được chứ?
- Sao lại không?
- Vì Nghi rất yêu em. Ngốc ạ. Em biết Nghi đã yêu em bao lâu rồi không?
- Bao lâu? Liệu có bằng ba năm em dành cho Nghi.
- Nghi yêu em từ khi em chưa biết Nghi là ai. - Thật chứ?
- Mọi điều Vương Tuệ nghi nói đều là thật.
Thanh my lại một lần nữa áp vào lồng ngực Tuệ nghi. Con tim Tuệ nghi cho Thanh my biết Tuệ nghi đang hoàn toàn chân tình. Tuệ nghi lấy tay lau khô đi những giọt nước mắt. Phải rồi, chỉ có Vương Tuệ nghi mới làm Thanh my khóc như vậy - khóc vì sợ mất đi người mình yêu nhất. Và cũng chỉ có Vương Tuệ nghi mới có thể lau khô đi chúng. Thanh my biết từ nay về sau, người duy nhất có thể làm tổn thương trái tim cô cũng chính là người có thể hàn gắn trái tim cô, chỉ có mình Tuệ nghi.
- Đứng lên nào. Nghi có cái này cho em.
Tuệ nghi kéo Thanh my đứng dậy, và kéo cô ấy lên lưng. Thanh my ngoan ngoãn ôm lấy cổ Tuệ nghi và để cô ấy cõng cô đi. Tuệ nghi nhỏ con nhưng lại có thể dễ dàng nhấc bổng Thanh my. Trong tâm trí Thanh my, Tuệ nghi chưa bao giờ là một cô gái yếu đuối cả. Thanh my có cảm giác Tuệ nghi có đủ sức để thay thế cả thế giới quanh cô. Tuệ nghi cõng Thanh my xuống bếp, và nhìn xem, một chiếc bánh kem hồng hồng nằm trên bàn với những cây nến. Tuệ nghi đặt Thanh my xuống, Thanh my vội chạy đến xem. Một chiếc bánh kem dâu được phủ thêm một lớp chocolate khá mỏng. phía trên. Có vài cây nến cắm thành hình trái tim trên đó. - Nghi...cái này là... - Happy Valentine, my love.
Tuệ nghi tiến lại với một đóa hoa nhỏ được kết bằng kẹo mút dâu.
- Valentine? - Thanh my vội lục điện thoại ra và nhìn - Ôi, em đã quên mất nó.
- Không sao. Mình Nghi nhớ là đủ rồi.
Tuệ nghi vừa nói vừa đốt những cây nến lên.
- Cùng thổi nhé. *cười ngố*
- Vâng.
Thanh my đỏ mặt cúi xuống, cùng Tuệ nghi thổi tắt những ngọn nến. Cảm giác của Thanh my bây giờ ư? Chẳng thể tả nổi nữa.
- Đó là món quà duy nhất Nghi có thể tặng cho em. Nghi không biết nên mua gì cả.
- Không. Tình yêu là món quà lớn nhất Nghi tặng cho em rồi. *mắt cười*
Tuệ nghi cũng cười đáp trả. Cô lấy dao và cùng Thanh my cắt bánh. Những miếng bánh ngon lành được bỏ ra đĩa. Tuệ nghi để làm ba đĩa.
- Chỉ có hai người thôi mà Nghi.
- Trúc lâm. Cậu muốn ăn bánh thì ra đây.
- Trúc lâm?
Ngay lập tức Trúc lâm xuất hiện, trên tay vẫn còn cầm một chiếc camera. Cô xoa xoa bụng mình.
- Cậu thật tệ Tuệ nghi ạ. Đây là lần đầu tiên mình được ăn bánh kem của cậu. Sau suốt gần năm năm năm trời.
Trúc lâm xắn ngay một miếng bánh to bỏ vào miệng trước sự vui vẻ của Tuệ nghi và sự ngỡ ngàng của Thanh my. - Trúc lâm. Cậu làm gì ở đây vậy? - Thanh my hỏi.
- Quay MV. - Trúc lâm tay chỉ vào chiếc camera, mặt vẫn không ngước lên.
- MV? Nghi, làm ơn giải thích dùm em được không?
- Chuyện là thế này. MV drama của chúng ta, Nghi muốn chúng thật tự nhiên, nên đã lắp máy quay cá nhân đầy nhà. Tất nhiên là với sự giúp đỡ của Trúc lâm.
- Camera?
- Nghi xin lỗi đã không nói trước, chỉ là Nghi...
- Quá tuyệt vời. Nghi làm em bất ngờ đấy.
|