Ngôi Sao và Minh Tinh
|
|
Tú phương cười gian tà. Mục đích của cô cuối cùng đã đạt được. Vuốt nhẹ khuôn mặt Tuệ nghi lần nữa, Tú phương lần tay xuống dưới và chuẩn bị thanh toán nốt số cúc áo còn lại.
Ộc...Ọe...
- Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhh...
Tú phương hét toáng lên khi bỗng chốc Tuệ nghi bật dậy và phun mọi thứ vào người cô. Sau đó Tuệ nghi lại nằm vật ra giường ngủ li bì. Tú phương ngồi đó, kinh tởm với những thứ gớm ghiếc trên người mình. Tú phương tức muốn chết. Bao nhiêu thứ dơ bẩn khi không dính đầy người cô trong khi con người kia vẫn sạch sẽ và lại ngủ ngon lành. Cuống cuồng chạy vào nhà tắm, Vic mất cả tiếng để xối nước gột sạch cái chất nhờn nhờn kinh khủng kia ra khỏi người.
Bước ra khỏi phòng tắm lần nữa, Tú phương lưỡng lự khi tiến lại gần giường, tay cầm khăn tắm thủ thế. Sau một hồi suy nghĩ, Tú phương quyết định ra sofa ngủ. Chật vật một tý còn hơn là cố giở trò rồi lĩnh thêm một trận nữa. Đêm đó là một đêm dài với Tú phương.
(Sáng hôm sau)
Ting.......Ting
- A lô...
Tiếng điện thoại làm Tuệ nghi giật mình, sờ lần vào túi quần lôi điện thoại ra nghe. Giọng Tuệ nghi vẫn còn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, đầu óc vẫn còn choáng váng.
"Tuệ nghi!" - Giọng Trúc lâm quát qua điện thoại - "Làm thế quái nào cậu lại ở đó hả?"
- Ở đâu?
Tuệ nghi vẫn còn ngơ ngác, cố gắng tỉnh táo để tiếp nhận những gì Trúc lâm đang nói. Giờ Tuệ nghi mới chú ý đến căn phòng lạ hoắc.
"Nhà Tú phương. Sao cậu lại qua đêm ở đó?"
- Qua đêm? Nhà Tú phương? Ôi trời, mình chẳng hiểu gì cả.
"Ở nguyên đó đợi mình đi. Đừng bước chân ra khỏi cửa nếu không muốn đám phóng viên làm thịt cậu"
Tắt máy, Tuệ nghi lắc mạnh đầu một lần nữa. Bây giờ Tuệ nghi mới để ý kỹ căn phòng này. Nó mờ ảo, nhưng lòe loẹt khủng khiếp. Mùi nước hoa nồng nặc khiến Tuệ nghi buồn nôn. Đưa mắt nhìn về phía ánh sáng hắt ra nơi cuối phòng, Tuệ nghi có thể lờ mờ nhận ra đó là phòng tắm. Cánh cửa mở ra, Tú phương xuất hiện với cơ thể đã đầy đủ vải hơn đêm qua.
- Tình yêu, ngủ ngon chứ?
Tú phương nở một nụ cười quyến rũ nhất có thể, nhưng Tuệ nghi dù cố gắng nhìn thì cũng chỉ thấy đó là một nụ cười méo xẹo. Đôi mắt Tú phương dù đã được dậm một lớp phấn dầy nhưng vẫn không che đi được vết thâm quầng. Đêm qua đã khiến thân xác Tú phương trở nên tiều tụy.
- Tôi làm gì ở nhà cô thế?
- Làm gì? Tuệ nghi ngây thơ quá. Tất nhiên là qua đêm rồi.
Tú phương sà vào lòng Tuệ nghi. Ngay lập tức cô bị hất ra một cách phũ phàng và nhận được cái quắc mắt của Tuệ nghi.
- Tôi biết là qua đêm. Nhưng ý tôi muốn hỏi sao tôi lại ở đây.
- Tuệ nghi thật biết cách phụ người khác mà. Đêm hôm qua mặn nồng như vậy mà giờ lại nói chuyện với em kiểu ấy. Em đã vất vả "chăm sóc" Tuệ nghi cả đêm đấy. - Tú phương tủm tỉm cười.
- Tôi? - Tuệ nghi chỉ vào mình - Cô? - Và chỉ vào Tú phương.
Tú phương tất nhiên là gật đầu theo kiểu "bẽn lẽn" rồi. Tuệ nghi đột nhiên bật ngửa cổ ra sau cười lớn. Dù đang rất đau đầu nhưng Tuệ nghi không thể nhịn cười được với cái chuyện mà Tú phương vừa mới nói.
- Tuệ nghi cười cái gì chứ? - Tú phương hơi lo khi thấy phản ứng của Tuệ nghi không như mình dự đoán.
- Vớ vẩn. Dẹp đi. Tôi với cô sao? Không bao giờ có chuyện đó.
- Tại sao lại không chứ?
- Cô nghĩ mình xứng tầm với tôi sao? - Tuệ nghi nhếch miệng cười. Đời đã dậy cậu cách mỉa mai.
- Xứng hay không thì Tuệ nghi cũng phải chịu trách nhiệm với em.
- Tại sao tôi phải chịu trách nhiệm với cô khi mà chúng ta chẳng có chuyện gì với nhau?
- Sao Tuệ nghi dám chắc là không có?
- Tôi dám cá là hôm qua cô ngủ ở đó.
Tuệ nghi hất mặt về phía ghế sofa. Tú phương chột dạ quay lại nhìn.
- Làm sao Tuệ nghi biết?
Giọng Tú phương có chiều hướng nhát gừng đi. Cô nàng nghĩ là đêm qua Tuệ nghi đã tỉnh và nhìn thấy mình nằm ở đó.
- Sao tôi lại không biết chứ?
Tuệ nghi cười đểu. Nhưng ngay sau đó Tú phương còn cười lớn hơn.
- Biết là vậy đi. Nhưng liệu đám phóng viên dưới kia có tin những gì Tuệ nghi nói không?
Tuệ nghi khựng lại, thở dốc tức giận. Cùng lúc đó thì có tiếng gõ cửa và tiếng Trúc lâm léo nhéo bên ngoài. Tuệ nghi lao đến mở cửa ngay tức thì.
- Tuệ nghi. Cậu ổn chứ?
- Mình sẽ ổn nếu thoát khỏi căn nhà này.
Tuệ nghi lia mắt về phía Tú phương. Cô nàng đang ngồi nhâm nhi ly café sáng. Trúc lâm hằn học tiến lại.
- Cô là loại con gái gì vậy?
Tú phương làm ngơ không thèm trả lời. Trúc lâm định đốp cho cô ta một trận nhưng Tuệ nghi đã ngăn lại.
- Chấp làm gì con người này Trúc lâm. Đưa mình thoát ra khỏi đây đã.
- Hừ. Còn đám phóng viên... Cô gọi họ đến đúng không?
- Haha, cậu hỏi làm gì khi đã biết đáp án.
Tú phương thất sắc thật sự. Sự bình thản và mỉa mai của Tuệ nghi làm cô ta run sợ trong lòng. Cứ như là Tuệ nghi đã có chuẩn bị đối phó rồi vậy.
- Chết tiệt.
Trúc lâm tức giận đá mạnh vào ghế sofa.
- Đi thôi Trúc lâm.
Tuệ nghi đập lên vai Trúc lâm và kéo đi khi thấy Trúc lâm có biểu hiện sắp bùng nổ. Trúc lâm chuyển hướng, đi ra ngoài cùng Tuệ nghi. Đám phóng viên đã lên đến tận cửa nhà Tú phương. Cửa vừa mở, ánh đèn flash làm Tuệ nghi choáng ngợp. Vất vả lắm Trúc lâm mới che chắn được cho Tuệ nghi và đi xuống xe. Đám phóng viên nhất quyết không buông tha. Chuyện Tuệ nghi qua đêm tại nhà một nữ thần tượng là một tin sốt sẻo.
"Rầm"
Sập cửa xe vào, Trúc lâm lái xe đi trong sự đeo bám nhiệt tình của đám phóng viên.
- Con nhỏ đó muốn gì đây?
- Đám cưới.
- Cái gì?
"Kéttttttttttttttttttttttttttttttt..."
Trúc lâm giật mình thắng gấp làm Tuệ nghi mất đà chúi người về phía trước.
- Cậu lái xe kiểu gì vậy?
Tuệ nghi bực dọc lên tiếng trách móc.
- Mình xin lỗi...nhưng...cái gì cơ...Đám cưới á?
Tuệ nghi nhún vai. Cậu đã nhìn thấu tâm can con người đó. Trúc lâm hít thở sâu lấy lại bình tĩnh rồi tiếp tục lái xe đến công ty. Điên tiết hơn là dù sáng nay chuyện này mới xảy ra, nhưng nó đã lên bản tin buổi sáng.
( HK Town)
Đám phóng viên đã bu kín cả bên ngoài. Nhác thấy bóng xe Tuệ nghi là họ lao ngay vào bu xung quanh xe, nhanh đến nỗi các bảo vệ không định thần nổi. Ngay lập tức, một đội ngũ bảo vệ được điều ra đó giải vây cho Tuệ nghi. Trúc lâm chật vật lắm mới mở được cửa xe mà lôi Tuệ nghi ra. Các bảo vệ cũng ra sức đàn áp đám phóng viên lại. Tuệ nghi vẫn còn nguyên nét khó chịu, bực dọc trên mặt. Cậu bước xuống xe và hiên ngang đi trong vòng vây của bảo vệ. Tuệ nghi không thèm để mắt tới bất kì phóng viên nào hết, cậu chỉ nhìn trực diện vào tấm lưng Trúc lâm ở phía trước. Thực ra Tuệ nghi đang cố giữ phong thái lạnh lùng để che đi sự lo sợ, bối rối. Tuệ nghi nhìn chằm chằm vào lưng Trúc lâm vì giờ đây nó là thứ vững chãi nhất đang che chắn cho cậu.
Trong công ty, các nhân viên chạy tới chạy lui, cả công ty náo loạn cả lên như ở đây sắp xảy ra động đất vậy. Vào bên trong, Tuệ nghi mới thoát khỏi cái vẻ lạnh lùng đi một chút, khuôn mặt đã nhìn thấy sự mệt mỏi. Chủ tịch Hoàng đã đợi sẵn trong phòng họp. Tuệ nghi ngồi xuống trước, bóp trán một cách chán nản. Trúc lâm ngồi xuống sau, vẫn còn chưa nén được cơn tức.
- Sao cậu bất cẩn vậy chứ Tuệ nghi?
Chủ tịch Hoàng đang cố gắng giữ bình tĩnh và hỏi Tuệ nghi bằng giọng nhẹ nhàng nhất có thể. Thời gian này ông gặp đủ hạn rồi. Ngay khi xem bản tin buổi sáng, chủ tịch đã tức tốc cho gọi Trúc lâm đến trình diện và bắt Trúc lâm đi đón Tuệ nghi về.
- Tôi xin lỗi...
Tuệ nghi chẳng còn muốn giải thích thì thêm nữa. Cậu mệt lắm rồi.
- Nhưng...Tú phương chưa phát hiện ra bí mật của cậu sao?
Trúc lâm chợt nhớ ra điều quan trọng nhất.
- Ừm. Theo mình thì là chưa.
- Làm thế nào...? - Chủ tịch Hoàng cũng hơi tò mò vì Tú phương giở chiêu đó với Tuệ nghi cả đêm mà lại không phát hiện ra điều gì.
- Tôi làm sao mà biết được. Cái đó phải hỏi cô ta kia. Khi tôi tỉnh, quần áo tôi vẫn còn nguyên vẹn, và cô ta thì vẫn cố ve vãn tôi...
Lần này thì Tuệ nghi bực thật sự. Tuệ nghi đang gắt gỏng với chính chủ tịch của mình. Nhưng hiểu được áp lực mà Tuệ nghi đang phải chịu nên chủ tịch không chấp.
- Tôi không nghĩ là Tú phương lại dùng cách này.
- Cũng do tôi bất cẩn.
- Ừ, nếu cậu không say thì đâu đến nỗi. Mà tại sao cậu lại đi uống say đến mức người ta đưa mình đi đâu cũng không biết thế?
Tuệ nghi im lặng. Cậu không muốn nhắc tới lý do ấy, một phần cũng vì chẳng biết phải nói thế nào. Dáng ngồi của Tuệ nghi bây giờ trông mệt mỏi hết mức. Tuệ nghi vẫn còn rất khó chịu trong người. Trận rượu say đầu tiên trong đời đã quật ngã Tuệ nghi. Cơ thể Tuệ nghi mềm nhũn ra, không còn muốn cử động nữa. Đầu thì đau như muốn vỡ tung ra. Người Tuệ nghi nóng sốt suốt từ lúc dậy. Giờ Tuệ nghi muốn được ngủ một giấc.
- Nhưng...- Tuệ nghi bất chợt ngẩng lên - ...làm thế nào mà hai người biết tôi ở đó trước cả tôi vậy?
- Chuyện của cậu đã được lên bản tin buổi sáng rồi.
Trúc lâm cáu kỉnh thông báo.
- Cái gì? - Tuệ nghi ngồi thẳng dậy - Bản tin buổi sáng sao? Chết tiệt.
"Rầm"
Cả Trúc lâm và chủ tịch Hoàng đều giật mình trước cú đấm xuống bàn của Tuệ nghi. Hai người nuốt nước miếng, đơ người nhìn Tuệ nghi đang bốc lửa. Trúc lâm dám thề rằng đây là ánh mắt đáng sợ nhất cô từng nhìn thấy từ trước đến nay. Chủ tịch Hoàng đang nhịp nhịp tay trên mặt bàn phút chốc cũng phải dừng lại ngay lập tức. Tuệ nghi đưa tay lên nhìn đồng hồ.
"Uỳnh..."
Tuệ nghi xô ghế ra đứng dậy.
- Khóa xe.
Tuệ nghi chìa tay về phía Trúc lâm chờ đợi. Trúc lâm run run đưa chìa khóa xe cho Tuệ nghi mà không dám hó hé nửa lời. Cầm chìa khóa, Tuệ nghi bỏ đi. Trước khi bước ra khỏi cửa, Tuệ nghi buông lại một câu.
- Chuyện này...tùy hai người xử lý.
"Rầm" *giật mình lần hai*
Hai người ngồi lại cứng hàm, không còn cất lời nói được gì nữa.
Nhóm GG phải đến công ty trình diện sớm để chuẩn bị họp báo vì vụ bê bối của Gia như gây ra. Gia như bị đám phóng viên chộp được ở vũ trường. Quá buồn trước sự thay đổi, lạnh lùng, lãnh đạm của Tuệ nghi nên Gia như đã tìm đến đây như một thú vui giải khuây. Cùng lúc đó thì họ bắt gặp Tuệ nghi đang đi xuống.
- Tuệ nghi...
Gia như hớt hải gọi. Giọng Gia như lạc đi làm Tuệ nghi chùng lại vài bước, để Gia như bắt kịp mình. Nhìn sắc mặt Gia như xanh sao, Tuệ nghi thấy có đôi chút hơi xót trong lòng khi nghĩ mình chính là nguyên nhân. Tuệ nghi đã định hỏi han nhưng ý định ấy mới chỉ kịp thoáng qua đầu Tuệ nghi và biến mất ngay sau khi đồng hồ của công ty điềm tám tiếng.
- Có chuyện gì vậy.
Vẫn với cái giọng lạnh lùng ấy, Tuệ nghi nhướn mày nhìn Gia như.
- Cậu không làm chuyện đó đúng không?
Ánh mắt Gia như nhìn về phía Tuệ nghi đầy hi vọng.
- Không. Mình nói vậy còn muốn nghĩ sao cũng được.
- Mình biết là Tú phương giở trò mà. Đúng không?
Cái nhìn của Gia như khiến Tuệ nghi bỗng nhiên có một chút ấm lòng. Giữa bao nhiêu thị phi, bao nhiêu kì thị, Gia như vẫn một mực tin tưởng vào Tuệ nghi.
- Mình tin cậu mà. Chỉ cần cậu nói không có gì, mình sẽ chỉ tin cậu thôi.
- Ừm. Mình chỉ ngủ lại đó thôi, chứ không làm gì hết.
Tuệ nghi đã dịu giọng hơn. Gia như vì thế nở một nụ cười. Khuôn mặt Gia như rạng ngời hơn hẳn.
- Cảm ơn cậu đã tin mình.
Tuệ nghi cười buồn, và ngay lập tức nhận được cái siết tay thật chặt từ Gia như. Gia như cố gắng mạnh mẽ hơn để truyền cho Tuệ nghi được một chút mạnh mẽ ấy. Con người trước mắt cô vụt quay trở lại là Tuệ nghi của ngày nào khiến cô hạnh phúc quá.
- Mình phải đi có việc.
Trong giây lát, Tuệ nghi lấy lại vẻ lạnh lùng. Nhưng Gia như biết đằng sau vẻ lạnh lùng kia vẫn còn một Tuệ nghi ấm áp. Cô chỉ gật đầu, cười tạm biệt Tuệ nghi và quay trở lại với nhóm mình. Nhóm GG thật sự bất ngờ khi sắc mặt của Gia như tươi tỉnh hơn hẳn. Tuệ nghi nhanh chóng xuống nhà xe. Chuyện của mình bị lên bản tin buổi sáng như thế nào không quan trọng, quan trọng là có một người dù bận đến mấy cũng sẽ cập nhật thông tin buổi sáng. Nhấn ga hết tốc lực, Tuệ nghi hướng về nhà, thầm cầu mong người đó vẫn còn đang ở nhà. Trong đầu Tuệ nghi lúc này chỉ hiện lên duy nhất hình ảnh người đó ngồi há hốc trước bản tin. Tuệ nghi thật không muốn thế chút nào. Đường quang làm Tuệ nghi càng được thể phóng nhanh hơn.
""My, cậu đừng nghĩ gì về mình hết. Đừng nghĩ gì cả. Mình sẽ giải thích với cậu. Đến lúc đó hãy nghĩ..."
Giữ ga ở xấp xỉ 100km/h, Tuệ nghi dường như đang thách thức cả cảnh sát. Thật may là hôm nay không có công an ở các chốt như thường lệ. Xe của Tuệ nghi phanh gấp lại ngay trước cửa nhà, cùng lúc đó, Tuệ nghi đã nhìn thấy Thanh my đang đóng cửa. Cậu vội vã xuống xe và băng ngay qua bên kia để ngăn Thanh my lên xe.
- My... My ah...
Thanh my có nghe, nhưng cô tảng lờ đi. Đầu ngày hôm nay cô đủ sốc rồi. Cô không muốn gặp mặt con người đó nữa.
- My...
Tuệ nghi bám tay lên thành xe, cố lôi kéo Thanh my ở lại.
- Mình đang vội.
Giọng Thanh my lạnh băng làm Tuệ nghi sởn da gà.
- Không. Mình có chuyện muốn nói.
- Lúc khác.
- Không. Ngay lúc này. Mình cần...
Không đợi Tuệ nghi nói hết câu, Thanh my nhấn ga cho xe đi. Tuệ nghi cũng chạy đuổi theo hết tốc lực.
- My... My...Mình cần giải thích... My...
Thanh my cho Tuệ nghi hít khói một quãng xa rồi mất hút. Tuệ nghi dừng lại thở dốc.
- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa...
Tuệ nghi ức chế hét ầm lên. Thời tiết lạnh không xóa đi được vết mồ hôi trên mặt Tuệ nghi. Cậu thất thểu quay trở về nhà.
"Rầm"
Cánh cửa bị đóng lại một cách thô bạo. Tuệ nghi cởi giày ném lung tung, tiếp theo là áo khoác bay ngay vào góc nhà. Tuệ nghi lôi điện thoại ra và cố gọi cho Thanh my. Cô ấy không bắt máy. Điều Tuệ nghi lo lắng đã đến. Chuyện dù thế nào cũng không quan trọng bằng việc Thanh my sẽ hiểu nhầm Tuệ nghi thế này. Tuệ nghi vội vã quay về nhà cũng là sợ Thanh my sẽ đi làm mất mà không có cơ hội giải thích. Tuệ nghi đã bất chấp cả tính mạng để quay về đây chỉ để xin Thanh my 5 phút giải thích thôi. Vậy mà Thanh my đã phớt lơ và còn cho Tuệ nghi hít khói nữa. Tuệ nghi tức giận bỏ lên phòng ngủ. Tuệ nghi không giận Thanh my, mà giận cái cuộc đời này đã khiến mọi chuyện ra như vậy. Sau một hồi vật vã trên giường, vì quá mệt mà Tuệ nghi ngủ thiếp đi.
|
Một bàn tay đặt nhẹ lên trán làm Tuệ nghi giật mình thức giấc. Tuệ nghi lờ mờ nhìn người đó qua ánh đèn ngủ.
- Xin lỗi, mình làm cậu thức à?
Tuệ nghi cố gượng cười khi nhận ra đó là Gia như.
- Không sao.
Tuệ nghi đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Có vẻ như trời đã tối.
- Cậu làm gì ở đây thế?
- Đến thăm cậu. Không được sao?
- Không, ý mình không phải vậy. Làm thế nào mà cậu vào nhà được thế?
- À, mình đi cùng quản lý lâm đến đây. Mình nghe nói hôm qua cậu đã uống rất nhiều rượu.
Tuệ nghi cười, đỏ mặt vì xấu hổ. Không uống được còn bày đặt đi uống rượu giải sầu để bây giờ ra nông nỗi này.
- Cậu đã có chuyện gì vậy? Sao lại đi uống rượu?
- Mình... Vì mình quá áp lực nên...
Tuệ nghi ngập ngừng. Cậu không muốn nói với bất cứ ai về chuyện đêm đó ở nhà Thanh my cả.
- Ừm. Mình hiểu mà. Áp lực lớn khiến cậu chỉ muốn giải tỏa. Gia như tỏ ra đồng cảm. Dường như cô tin mọi điều mà Tuệ nghi nói. Gia như tin Tuệ nghi vô điều kiện. Chỉ cần là do chính Tuệ nghi nói ra, thì cô sẽ tin.
- Được rồi, dậy đi nào. Trúc lâm đang nấu cháo cho cậu trong bếp. Ăn xong rồi sẽ uống thuốc. Cậu sốt suốt cả buổi chiều đấy.
- Cậu đến đây từ chiều à?
- Chiều tối. Nhưng lúc bọn mình đến thì cả người cậu nóng hầm hập ấy.
Gia như nhẹ nhàng đỡ Tuệ nghi xuống bếp. Trúc lâm đang loay hoay bắc nồi cháo xuống. Nhìn thấy Tuệ nghi đi xuống, Trúc lâm ngoắc miệng ra cười.
- Cậu chịu dậy rồi cơ à? Mình còn tưởng cậu ngủ đến sáng mai luôn để bù cho đêm qua vất vả chứ.
Tuệ nghi phì cười, còn Gia như thì liếc mắt đe dọa Trúc lâm.
- Ok, ok. Không đùa nữa. - Trúc lâm đưa tay lên đầu hàng - Gia như đã đòi nấu cháo cho cậu, nhưng thực sự mình muốn cậu ăn được nó nên phải giành phần nấu với cô ấy.
- Trúc lâm...
Giọng Gia như lần này thực sự không đùa. Cô đã gọi hẳn tên Trúc lâm thay vì gọi quản lý Choi như mọi lần cũng đủ thấy cô đang sát khí đằng đằng. Nếu không phải vì đang bận đỡ Tuệ nghi thì chắc chắn Trúc lâm sẽ được hưởng tuyệt chiêu mều cào nổi tiếng của Gia như. Để Tuệ nghi ngồi ngay ngắn lên ghế, Trúc lâm mới đẩy bát cháo lại phía Tuệ nghi. Tuệ nghi chậm chạm ăn từng miếng một. Tuệ nghi cảm thấy ấm lòng, nhưng vẫn có một chút tủi thân. Giá như nồi cháo này là do Thanh my nấu, thì dù có khó ăn đến mấy đi nữa Tuệ nghi cũng sẽ tống hết nó vào bụng. Không ai nhắc gì đến scandal của Tuệ nghi hết. Họ muốn Tuệ nghi có một khoảng thời gian thoải mái nhất có thể. Trúc lâm không có nói gì với Gia như về việc Tuệ nghi bị trầm cảm cả. Gia như vẫn luôn muốn Tuệ nghi thoải mái. Cô bắt đầu lờ mờ nhận ra chính tình cảm của mình đã đẩy hai người ra xa nhau hơn. Nhưng thế không có nghĩa là cô sẽ bỏ cuộc. Chỉ là tạm thời dừng lại thôi. Ba người nói chuyện vui vẻ đến tối muộn thì Trúc lâm đưa Gia như về để cho Tuệ nghi nghỉ ngơi. Còn lại một mình, Tuệ nghi ngồi chờ Thanh my về. Nhưng bên nhà Thanh my cứ tối đen như mực làm Tuệ nghi hụt hẫng. Thanh my đã thôi chương trình FO, cũng chẳng nhận thêm chương trình thực tế nào nữa. Việc Thanh my về trễ thế này khiến Tuệ nghi lo lắng.
12h đêm. Thanh my trở về nhà với tình trạng say xỉn. Ít nhất thì hôm nay cô đã tự về được. Tuệ nghi ngồi trước cửa nhà nãy giờ, đã chứng kiến hết. Thấy Thanh my vấp ngã, Tuệ nghi đau đớn không kể xiết. Cậu muốn chạy lại đỡ nhưng lại sợ Thanh my sẽ gạt mình ra. Tuệ nghi đau khổ đấm mạnh vào cửa. Cậu phóng ra xe, chui vào và sập mạnh cửa xe. Cậu lái xe đi bằng một tốc độ kinh hoàng. Tuệ nghi lao đi trên đường, nhắm hướng đường cao tốc mà đi. Tuệ nghi cảm thấy stress kinh khủng. Cậu phóng đi không còn biết bất cứ một cái gì nữa. Chiếc xe chiều chủ, lướt đi trên đường chỉ bằng một vệt sáng. Tốc độ của xe làm cho công tơ mét trong xe như muốn nổ tung ra. "Tại sao chứ? Tại sao không cho mình giải thích? Tại sao phải tự hành hạ bản thân như thế? Nếu muốn thì có thể hành hạ mình kia mà"
Tuệ nghi không còn tập trung vào con đường trước mắt nữa. Cậu đang miên man trong những mớ bòng bong của mình.
"Tin...Tin..."
"Kéttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt..."
Ánh đèn soi ngược chiều của chiếc xe tải làm Tuệ nghi giật mình thắng gấp. Chiếc xe bị kéo lê trên đường, tránh được chiếc xe tải nhưng đâm sầm vào giải phân cách. Tuệ nghi đập mạnh đầu vào vô lăng, trán chảy máu và lịm đi trong cơn đau.
"...Cậu ấy sẽ ổn chứ...?"
"...Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức..." Tuệ nghi mơ hồ nhìn xung quanh khi những tiếng léo nhéo đánh thức cậu. Rồi cậu lại chìm vào một giấc ngủ khác.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ánh nắng đầu tiên rọi vào mặt làm Tuệ nghi cựa quậy khó chịu và mở mắt. Căn phòng trắng toát và nồng nặc mùi làm cậu khó chịu. Ngay sau đó, vị bác sĩ đi vào phòng và kiểm tra cho Tuệ nghi. Khi bác sĩ đi ra thì Trúc lâm đi vào.
- Tên chết bầm này. Muốn tự tử thì cũng phải nghĩ đến người khác nữa chứ.
Tuệ nghi ra hiệu muốn ngồi dậy. Trúc lâm tiến lại và đỡ lấy Tuệ nghi.
- Mình ở đây bao lâu rồi?
- Hai hôm rồi. May là cậu chưa gãy cái xương nào đấy.
- Vậy à? Ui da.
Tuệ nghi đưa tay lên đầu và nhận ra một miếng băng lớn gần thái dương.
- Chắc cậu chỉ bị hâm đi một chút thôi. Không phải lo đâu.
- Vậy còn chuyện ở công ty thì sao?
- À, hai hôm nay chủ tịch đưa lệnh là không một ai được nói về chuyện này. Công ty chọn giải pháp im lặng.
- Không còn chuyện gì khác chứ?
- À...không...không có. Hì.
Tuệ nghi gật đầu. Cậu còn quá mệt để chú ý đến sự ngập ngừng của Trúc lâm.
- Cậu đã thu hút biết bao người đến thăm đấy. Chủ tịch này, Si-won này, nhóm GG này, Thanh my này... Cả cô Tú phương đó... - Cái gì? My đến sao?
- Ừm. Tối nào cũng đến. Sao thế?
Tuệ nghi lắc đầu rồi tủm tỉm cười. Thì ra Thanh my vẫn còn quan tâm đến Tuệ nghi. Tuệ nghi tự nhủ sau khi ra viện sẽ đến giải thích với Thanh my. Trúc lâm để Tuệ nghi nằm lại như cũ và đi ra ngoài để Tuệ nghi ngủ thêm một chút.
Trời chập choạng tối, Tuệ nghi tỉnh dậy lần hai, đưa tay lên xoa đầu. Sau một hồi cố làm cho cái đầu dịu đi, Tuệ nghi loáng thoáng nhận ra tiếng của Trúc lâm và ai đó ngoài cửa.
- Chuyện này nên làm gì đây quản lý Choi?
- Từ từ rồi hãy nói cho Tuệ nghi biết. Cậu ấy còn yếu lắm.
- Nhưng...chúng ta phải nhanh chóng giải quyết chúng.
- Bực thật ấy. Tự nhiên khi không lại thêm chuyện Tuệ nghi đưa gái về qua đêm ở nhà nữa chứ. Đau đầu.
- Nhưng những bằng chứng này đã được xác minh là chụp tại nhà Tuệ nghi.
- Aishhhh. Cái đó là của... Mà cậu không cần biết.
- Haiz. Sao lại trùng hợp thế không biết nữa?
- Đến giờ còn hỏi câu đó sao? Là Tú phương đã chuẩn bị từ trước hết rồi. Đồ... Hừ. Chuyện này lên hết các mặt báo rồi...
- Cậu nói gì cơ Trúc lâm? Trúc lâm giật mình quay lại.
- Er...Tuệ nghi... Mình không...Chỉ là...
Trúc lâm bất ngờ không nói lên lời. Vừa nãy khi ra ngoài, Trúc lâm đã không khép cửa cẩn thận nên cuộc nói chuyện vừa rồi đã lọt vào tai Tuệ nghi.
- My đang ở đâu vậy?
- Công ty. Nhưng sao thế? Cậu vào nghỉ đi. Cậu...
Trúc lâm chưa nói hết câu thì Tuệ nghi đã giật lấy chìa khóa trên tay Trúc lâm và chạy đi. Trong bất ngờ, Trúc lâm đã không đuổi kịp Tuệ nghi. Tuệ nghi lái thẳng xe tới công ty. Chuyện cũ chưa giải thích xong lại đến chuyện mới.
Nhân viên trong công ty ngạc nhiên khi thấy Tuệ nghi trong bộ đồ bệnh nhân và chạy khắp công ty. Tay Tuệ nghi đang chảy máu vì lúc nãy cậu đã rút kim ra quá vội.
- My...
Thanh my giật mình quay lại và gần như hét lên khi thấy Tuệ nghi đứng đó với cánh tay và đầu đầy máu. Tuệ nghi hùng hổ tiến vào, cầm lấy tay Thanh my.
- Đi với mình.
Thanh my vẫn ngạc nhiên, nhưng không thể chống lại Tuệ nghi. Cậu kéo Thanh my ra xe và lái đi. Thanh my không hiểu chuyện gì hết, nhìn Tuệ nghi ngỡ ngàng. Tuệ nghi đưa Thanh my về nhà cô ấy, bắt cô ấy mở cửa đi vào nhà và đi theo cô ấy.
- Được rồi. Giờ thì hãy nói cho mình nghe. Có chuyện gì? Thanh my đã lấy lại được bình tĩnh và hỏi Tuệ nghi.
- Mình muốn giải thích.
- Mình không muốn nghe.
- Nhưng mình muốn nói. Xin hãy nghe mình. Mình không có đưa gái về nhà...
- Cái đó mình biết. Mình ở sát nhà cậu.
- Và mình cũng không ngủ với Tú phương.
- Việc gì mình phải tin cậu?
- Cậu phải tin. Mình không thể làm được điều đó.
- Tại sao chứ? Bỏ tay mình ra.
Thanh my giật mạnh tay khỏi Tuệ nghi và toan bỏ lên phòng.
- Đây là lý do tại sao?
Thanh my quay lại nhìn và...
- OMG... Cậu...
Thanh my trân trối nhìn Tuệ nghi đang bán nude. Chính xác là Tuệ nghi đã lột áo và tháo khăn quấn ngực.
- Đúng. Mình là...con gái. Thế nên...
Tuệ nghi không nói hết câu vì nhận ra sự ngạc nhiên trên mặt Thanh my. Thanh my không dám tin vào những gì đang diễn ra trước mắt mình. Tâm trạng cô lẫn lộn đủ thứ cảm xúc. Tuệ nghi từ tốn mặc lại áo.
- My...
- Đừng nói gì hết.
- Mình...
- Tôi nói là đừng nói gì hết. Tôi không muốn nghe.
Thanh my bịt tai lại. Thanh my cảm giác như hình ảnh trước mắt mình đang vỡ vụn. Đâu rồi một Tuệ nghi kute, ấm áp, nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ cô từng yêu. Trước mặt cô bây giờ chỉ còn là một cô gái mang dáng dấp và khuôn mặt của Tuệ nghi. Thanh my bất ngờ đến mức nước mắt bị đóng băng luôn. Cô cảm giác muốn khóc mà nước mắt không thể chảy ra. Một tay chuyển xuống bịt chặt miệng, còn một tay giữ chặt lấy lồng ngực, Thanh my quỳ sụp xuống. Tuệ nghi định tiến lại gần thì Thanh my vội đứng lên và lùi lại vài bước. - Đi đi. Đi ra khỏi đây.
- Không...My ah...
- Đi đi. Đồ lừa đảo.
Tuệ nghi sững người trước câu nói của Thanh my. Giây lát, cậu quay gót và trở về nhà. Tuệ nghi đi khỏi Thanh my mới bật khóc nức nở. Từng giọt nước mắt thi nhau rơi. Cô không chịu nổi nỗi đau quá lớn này. Giây lát, Thanh my đứng lên, quệt nước mắt rồi bỏ ra ngoài.
Phản ứng của Thanh my nằm ngoài sức tưởng tượng của Tuệ nghi. Tuệ nghi thất vọng ghê gớm. Tuệ nghi đã bất chấp mọi hậu quả để cho Thanh my thấy con người thật của mình. Vậy mà cô ấy lại gọi Tuệ nghi là đồ lừa đảo. Cậu không muốn thế. Tuệ nghi chạy về trong sự hụt hẫng cao độ, quyết không bao giờ ngó ngàng gì đến Thanh my nữa. Thế nhưng vừa chạm chân vào bậc cửa, Tuệ nghi đã thấy Thanh my đóng sầm cửa rồi leo lên taxi đi mất hút. Nhìn Thanh my đi mà lòng Tuệ nghi không yên. Cậu sợ cô ấy sẽ làm tổn thương bản thân lần nữa. Lao ngay vào nhà, Tuệ nghi thay nhanh bộ đồ bệnh nhân ra, lau qua loa máu trên tay và trán rồi lại đi ra xe. Bằng một linh cảm nào đó, Tuệ nghi lên xe và phóng thẳng tới bar MN. Tuệ nghi vừa đi khỏi thì Trúc lâm đến. Trúc lâm hớt hải gọi Tuệ nghi và tìm khắp các phòng. Đống quần áo bệnh nhân trên giường cùng đống bông băng la liệt càng làm Trúc lâm lo lắng hơn. Cô lấy điện thoại ra và cố gọi cho Tuệ nghi lần nữa, nhưng đáp lại chỉ là những tiếng tút dài vô vọng. Cô lại lao đi tìm ở những nơi khác nữa. Linh cảm cho cô biết Tuệ nghi sẽ có chuyện.
Tiếng nhạc sập sình làm Tuệ nghi chói tai nhức óc. Cái đầu đau giờ lại đang bị hành hạ. Tuệ nghi len lỏi trong đám thanh niên để tìm một hình bóng quen thuộc. Kia rồi, Thanh my đang ngồi bên mấy ly rượu. Tuệ nghi đang định tiến đến thì nhận ra
|
Kia rồi, Thanh my đang ngồi bên mấy ly rượu. Tuệ nghi đang định tiến đến thì nhận ra Thanh my đang nói chuyện với người bên cạnh. Nheo mắt nhìn thật kỹ, Tuệ nghi nín thở khi nhận ra đó là Kevin. Thời gian và không gian đặc quánh lại khi Tuệ nghi nhìn thấy Thanh my đang tựa đầu vào vai Kevin. Đôi chân Tuệ nghi bủn rủn, không còn đứng vững nữa. Cậu quay đầu và bỏ chạy khỏi quán bar đó. Một tiếng đổ vỡ làm Thanh my giật mình quay lại nhìn. Một bóng dáng quen quen làm Thanh my hơi nhíu mày suy nghĩ. - Chuyện gì vậy My?
- À không có gì đâu. Mà cảm ơn anh. Đoạn video hài hước lắm - Giọng Thanh my còn khá tỉnh táo.
- Ừm. Không có gì đâu. Cũng thật tình cờ khi chúng ta gặp nhau ở đây. Anh phải trở về với bạn anh đây. Giờ thì vui lên nhé.
- Ok. Bye anh.
Kevin vừa nói vừa đút điện thoại trở lại túi quần, vẫy tay chào Thanh my. Những gì Tuệ nghi vừa nhìn thấy chỉ là lừa mắt thôi. Kevin đến đây cùng bạn, vô tình bắt gặp Thanh my thẫn thờ bên bàn rượu nên tiến lại gần bắt chuyện. Giọng Thanh my trầm buồn khiến Kevin khó hiểu, chẳng biết làm gì nên bèn cho Thanh my xem một đoạn video hài trên điện thoại. Chiếc điện thoại trên bàn rung bần bật. Thanh my bắt máy khi thấy tên người gọi là Trúc lâm.
- Tôi nghe đây Trúc lâm.
"My à, cô có gặp Tuệ nghi không?"
Thanh my hơi chùng xuống khi nghe giọng Trúc lâm có vẻ lo lắng.
"My, trả lời tôi đi. Cậu ấy đã kéo cô khỏi công ty mà..."
- Tôi...tôi không biết. - Thanh my ngập ngừng.
"Không phải cậu ấy đã ở cùng cô sao?"
- Không có. Tuệ nghi đã...rời đi ngay sau đó. Thanh my cảm thấy một nỗi uất ức dâng trào khi chính cô nói ra cái tên ấy.
"Nếu thấy cậu ấy hay liên lạc được với cậu ấy thì làm phiền cô báo cho tôi nhé"
- Ok, tôi biết rồi... À...có thể...
Thanh my chợt nhớ lại dáng người lúc nãy. Cô đã ngờ ngợ nhưng vì người đó mặc đồ quá kín, đèn lại chớp nhoáng và bản thân cô cũng đang giận Tuệ nghi nữa, nên cô đã nhanh chóng tảng lờ người đó khi Kevin gọi.
- ...Có thể Tuệ nghi đang ở quán bar MN. Cô tìm thử xem.
"Ok, cảm ơn cô My"
Trúc lâm mừng quýnh mà quên luôn hỏi Thanh my có phải đang ở quán bar đó không mà ngắt máy trước. Sau một hồi suy nghĩ, Thanh my quyết định đi về trong khi cô vẫn chưa uống một giọt rượu nào. Cô không muốn chạm mặt Trúc lâm ở đây. Và nếu như Tuệ nghi đang ở đây thật thì cô càng không muốn gặp người đó.
Tuệ nghi lái xe nhanh khủng khiếp. Tai nạn cách đây hai hôm vẫn chưa làm Tuệ nghi sợ. Vết thương trên trán và tay không thấm vào đâu so với vết thương trong lòng cậu bây giờ. Trái tim Tuệ nghi đã vỡ vụn. Tuệ nghi đang rơi vào một hố sâu trống rỗng. Tuệ nghi buông xuôi. Sập cửa xe thật mạnh, Tuệ nghi lao vào nhà và chui luôn vào phòng tắm. Cả cơ thể Tuệ nghi nóng bừng. Cảnh tượng cậu nhìn thấy ở quán bar ám ảnh cậu. Tuệ nghi vào nhà tắm, lột bớt đồ ném lung tung trên sàn nhà tắm rồi xối nước vào người. Nước lạnh buốt chảy từ đầu xuống, ngấm vào da thịt, Tuệ nghi vẫn mặc kệ. Tuệ nghi mất hết cảm giác rồi. Mặc cho nước lạnh, mặc cho vết thương rỉ máu, Tuệ nghi vẫn đứng yên dưới vòi nước cả chục phút. Mọi thứ dường như đã ổn hơn khi Tuệ nghi bước ra khỏi phòng tắm với một bộ đồ mới khô ráo. Cậu tiến lại và ngồi lên sofa xem TV. Tuệ nghi không có ý định dừng lại bất kỳ kênh nào vì tay cậu đang bấm muốn nát cái điều khiển. "Bản tin K-pop. Các fan Tuệ nghi đang náo loạn cả lên với tin tức chàng ca sĩ trẻ này ngủ lại nhà nữ ca sĩ Tú phương , đồng thời trong thời gian vừa qua đã dẫn các cô gái về qua đêm tại nhà riêng..."
"Ầm...Phụp...Rầm...Bùm..."
Tuệ nghi tức giận ném điều khiển vào chính giữa màn hình, chiếc TV nổ tung và bốc khói. Tuệ nghi lao đến , đạp liên tục vào chiếc TV giờ chỉ còn là đống phế liệu. Chưa dừng lại ở đó, Tuệ nghi giật mạnh lấy giá đỡ TV, đập lên bàn kính. Chiếc bàn vỡ tan tành, những mảnh thủy tinh bắn tung téo, một trong số đó đã gim vào tay Tuệ nghi. Tuệ nghi rút mảnh kính ra và tiếp tục đập đồ mặc cho máu từ tay đang chảy ra. Toàn bộ giá sách, giàn loa, ghế sofa, chậu cây cảnh...đều bị Tuệ nghi phá tan tành. Tuệ nghi bỏ lên phòng ngủ, cơn điên đã dịu lại sau cuộc đập phá. Nhưng chiếc gương vô duyên trong phòng ngủ đã vô tình làm Tuệ nghi hăng máu lên lần nữa. Sau vài giây đờ đẫn nhìn mình trong gương, Tuệ nghi lao thẳng vào nó...
"Choang...Rắc...rắc..."
Từng đường nứt tạo tHồngh những vòng tròn đồng tâm xung quanh nấm đấm của Tuệ nghi. Những dòng máu đỏ lăn dọc theo tấm gương, rơi tí tách xuống đất.
*Tại sao?*
Thâm tâm Tuệ nghi bắt đầu gào thét, môi cậu cũng mấp máy theo tâm trí.
"Choang...Keng..."
Thêm một cú đấm khác. Một vài mảnh kính nhuộm màu đỏ bắt đầu rơi.
*Tại sao lại đối xử với tôi như vậy?*
"Choang...Leng keng..."
Một lần nữa cái gương vỡ ra dưới cú đấm của Tuệ nghi.
*Tại sao lại tàn nhẫn với tôi như vậy?*
"Choang... Loảng xoảng"
*Tại sao lại quay lưng với tôi?*
- Tại sao?... Tại sao?... Tại sao?... TẠI SAO???
Mỗi một chữ "tại sao", chiếc gương lại oằn mình hứng chịu một cú đấm khác. Máu đã nhuốm đỏ cả bàn tay Tuệ nghi. Câu "TẠI SAO" cuối cùng kết thúc hàng động điên rồ của Tuệ nghi, cũng là khi chiếc gương không còn gì để vỡ. Tuệ nghi thẫn thờ buông thõng cánh tay đẫm máu. Giây lát ngẩn ngơ nhìn đống gương vỡ trên nền nhà, Tuệ nghi nhận ra hình ảnh của mình trên đó, vỡ vụn. - Chính là mày. Chính mày đã khiến tao thế này. Chính mày đã chọn con đường đó. Chính là mày đấy KIM TUệ NGHI.
Tuệ nghi mất kiểm soát lần nữa, lao ra xe và lái đi. Tuệ nghi không còn biết đi đâu về đâu nữa. Chẳng còn chỗ nào cho cậu đi nữa cả. Tuệ nghi lái xe ra bờ sông Hồng, nơi có lần Thanh my đã đưa cậu ra hóng gió. Tuệ nghi bước ra khỏi xe, hơi chuếnh choáng vì bị mất máu. Vết thương chưa có dấu hiệu ngừng chảy máu. Tuệ nghi cố gắng đứng vững, lặng ngắm sông Hồng lững lờ trôi. Tuệ nghi lấy chân hẩy một hòn đá xuống sông.
"Tõm"
Đá chạm nước tạo những gợn sóng lăn tăn. Tuệ nghi bất giác nhận ra cuộc đời trước đây của mình mới chính là sông Hòng yên bình, hiền hòa. Chính cậu là người đã ném đá vào cuộc đời ấy. Những viên đá to nhỏ khác nhau tạo nên những gợn sóng to nhỏ khác nhau. Tuệ nghi vẫn cứ ném không ngừng nghỉ. Máu ra nhiều hơn do vận động mạnh, loang lổ cả nền đá. Cuối cùng, Tuệ nghi gục vì kiệt sức. Tuệ nghi quỳ sụp và bắt đầu khóc. "Rẹtttttttttttttttttttttttttttt...Bùmmmmmmmmmmmmm..."
Trời đột nhiên đổ cơn mưa như muốn xóa đi dấu vết của những giọt nước mắt trên khuôn mặt của Tuệ nghi. Tuệ nghi không thể kìm nén thêm nữa. Đã từ bao giờ Tuệ nghi không còn được khóc như vậy? Tuệ nghi cứ thế khóc. Mấy năm trời dồn nén nước mắt giờ đã bị vỡ òa. Tuệ nghi khóc thật to, mặc cho mưa gió ôm lấy cậu, vỗ về cậu và lau đi nước mắt cho cậu. Khi những giọt nước mắt không còn để rơi nữa, Tuệ nghi ngồi tựa vào xe và tiếp tục tắm mưa. Thoải mái.
*Sông ơi, hãy đưa tôi đi với sông, đưa tôi về với yên bình ngày xưa...*
= = = = = = = = = = = = = = =
Thanh my sau một hồi đi dạo, cuối cùng cũng về nhà. Nhà Tuệ nghi tối om làm Thanh my hơi thấp thỏm. Nhưng Thanh my vẫn chưa vượt qua được suy nghĩ rằng Tuệ nghi đã lừa dối mình. Cô đi vào nhà, bỏ bữa tối và lên ôm em Totoro của mình mà khóc. Đồng nghĩa với việc hận Tuệ nghi, là cô chưa thể vượt qua được tình yêu của mình. Vương Tuệ nghi vẫn là người cô yêu. Nhưng biết làm sao đây, khi mà chỉ trong phút chốc Tuệ nghi biến thành một người khác, không còn là thành trai ấm áp ngày nào nữa. Thanh my hận người đó, kẻ đã đánh cắp đi trái tim cô và đập nát nó. Cô khóc nhiều hơn cho đến tận khi chìm vào giấc ngủ. Trong cơn mơ, cô vẫn còn nấc lên và gọi tên người đó. Ngoài trời đổ mưa lớn
|
Thanh my đến công ty sớm. Cô đeo một cặp kính râm để che đi đôi mắt sưng húp. Hôm nay cô định sẽ gặp chủ tịch Hoàng để bàn về việc đi Nhật một thời gian. Cô cần một khoảng thời gian nhất định.
"Cộc...cộc...cộc..."
- Vào đi.
Chủ tịch Hoàng ngước mắt lên khi thấy Thanh my bước vào.
- Chào chủ tịch.
Thanh my ngồi xuống ghế, không có ý định tháo kính ra.
- Tôi có nghe về yêu cầu của cô rồi. - Chủ tịch chú mục vào tờ giấy - Tôi sẽ suy nghĩ về việc đó. Nhưng sao tự nhiên cô lại muốn sang thị trường Nhật vào lúc này. Nó thực sự không phù hợp với cô cho lắm.
- Tôi...
- CHỦ TỊCH...
Trúc lâm hớt hải đẩy cửa vào khi chưa được phép. Thanh my giật mình quay qua nhìn Trúc lâm thở gấp, mặt cắt không còn giọt máu. Chủ tịch Hoàng nhíu mày vẻ không hài lòng.
- Sao cô lại...?
- Tuệ Nghi...
Thanh my nín thở khi nghe đến cái tên ấy. Trúc lâm quá mệt mà dừng lại nuốt nước miếng. Thanh my thấy sốt ruột, trong lòng cô có chút bất an. - Tuệ Nghi làm sao? - Thanh my nóng lòng muốn biết chuyện gì đã xảy ra với Tuệ Nghi. Nói cô sẽ không bao giờ quan tâm đến Tuệ Nghi nữa là nói dối.
- Tuệ Nghi...mất tích rồi. - Tuệ Nghi...mất tích rồi.
- Cái gì? - Cái gì?
Cả chủ tịch Hoàng lẫn Thanh my cùng đồng thanh ngay sau câu nói của Trúc lâm.
- Từ bao giờ vậy?
- Tối...tối qua.
Trúc lâm ấp úng trả lời. Vốn dĩ cô định giấu kín chuyện Tuệ Nghi vì sợ về chủ tịch sẽ la mắng cậu ấy, nhưng sự việc giờ đã nằm ngoài tầm kiểm soát của Trúc lâm. Trúc lâm không nghĩ là Tuệ Nghi lại biến mất như vậy. Khi Trúc lâm quay về nhà Tuệ Nghi lần hai thì đã hết sức hoảng loạn khi nhìn thấy cảnh tượng hoang tàn ở phòng khách và phòng ngủ.
- Bây giờ cô mới báo là sao?
Chủ tịch Hoàng đập mạnh xuống bàn, nhưng điều đó không làm Trúc lâm sợ. Trúc lâm chỉ đang lo cho Tuệ Nghi thôi. Thanh my nãy giờ bất động. Lòng cô lúc này thực sự nóng như lửa.
- Tôi sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ việc này. Nhưng trước hết hãy tìm Tuệ Nghi đã.
Nét mặt Trúc lâm trở nên nghiêm trọng thật sự. Đôi mắt thâm quầng cho thấy Trúc lâm đã vật lộn cả đêm qua để tìm Tuệ Nghi.
- Cô đã tìm ở những đâu rồi?
- Aish... Cứ ngồi đây mà hỏi thì đến mai cũng chẳng tìm được Tuệ Nghi. Chủ tịch tự đến nhà cậu ấy xem xét mà đánh giá tình hình đi.
Đến cả Trúc lâm bây giờ cũng gắt gỏng với chủ tịch của mình thì cũng đủ hiểu tình hình đã căng thẳng đến mức nào. - Cô đi chuẩn bị đi, đừng để báo giới biết chuyện này vội. Tôi sẽ cho gọi người.
Chủ tịch Hoàng đứng dậy, cầm áo và đi ra ngoài trước. Trúc lâm đợi cho chủ tịch đi ra rồi cũng vội vã đi chuẩn bị. Bỗng tay Trúc lâm bị níu lại.
- Trúc lâm, cho tôi đi cùng được không?
- My ah, chuyện này không tốt cho cô...
- Làm ơn đi mà. Tôi sẽ hủy lịch.
Ánh mắt Thanh my nhìn Trúc lâm khẩn thiết. Không thể chậm trễ thêm nữa, Trúc lâm kéo tay Thanh my đi xuống nhà xe. Chủ tịch Hoàng và vài người đã ngồi trong một xe. Trúc lâm và Thanh my cùng lên một xe và lái đi trước. Suốt quãng đường đi, Thanh my không biết làm gì ngoài việc chắp tay cầu nguyện. Mới đêm qua, thâm tâm cô còn thề là sẽ hận người đó suốt đời, nhưng giờ khi biết người đó có chuyện thì lại không thể ngừng lo lắng.
Hai chiếc xe dừng lại trước cửa nhà Tuệ Nghi. Trúc lâm tiến đến bên cửa, nhập mật mã. Cánh cửa bật mở, mọi người cùng đi vào. Thanh my bịt chặt miệng, sững sờ nhìn căn phòng khách tan hoang, đổ nát. Các nhân viên mà chủ tịch Hoàng đem theo bắt đầu tỏa ra tìm kiếm, kiểm tra. Phòng tắm vẫn còn bộ quần áo dính máu. Trúc lâm đưa chủ tịch Hoàng và Thanh my lên phòng ngủ của Tuệ Nghi. - OMG...
Lần này thì thực sự Thanh my không kìm nén nổi nữa. Phòng ngủ vẫn còn gần như nguyên vẹn, ngoại trừ chiếc gương lớn ở cuối phòng. Những mảnh gương vỡ vấy máu nằm rải rác trên nền nhà. Chủ tịch Hoàng tròn mắt mà nhìn.
- Tuệ Nghi... Cậu ấy đã làm cái gì thế này?
Thanh my dán chặt mắt vào chiếc gương ấy. Tuệ Nghi đã phải cẳm thù bản thân mình đến mức nào mới đến nỗi đấm vỡ tan chiếc gương đó. Máu loang trên khung gương, bắn lên tường và rơi đầy nền nhà. Những vết máu giờ đã đen lại.
- Thể trạng Tuệ Nghi chắc chắn đang rất yếu. Chiều tối qua, cậu ấy giật đứt ống truyền nên bị chảy máu ven. Bác sĩ nói nếu không đưa cậu ấy trở lại viện ngay thì rất nguy hiểm. Giờ cậu ấy lại còn hồngh hạ bản thân mình thế này nữa.
- Tuệ Nghi đã stress nặng đến vậy sao? - Chủ tịch Hoàng nhíu mày.
- Đó là căn bệnh trầm cảm mà bác sĩ đã cảnh báo...
Thanh my đột nhiên lên tiếng, đôi mắt vẫn còn vô hồn, dán chặt vào mấy mảnh gương. Chủ tịch Hoàng gật gù, không còn quan tâm xem tại sao Thanh my lại biết Tuệ Nghi bị bệnh trầm cảm nữa. Một vật nhỏ đung đưa bên cửa kính làm Thanh my chú ý. Cô tiến lại gần và cầm nó lên. Là cây đậu cô đã tặng cho Tuệ Nghi ngày nào. Giờ nó lớn quá. Tuệ Nghi đã cẩn thận trang trí chậu cây bằng những họa tiết nhỏ xinh. Xung quanh cây đậu quấn một sợi dây mảnh màu hồng. Chính giữa chậu, Tuệ Nghi đã khắc lên chữ "Tuệmy" và tô chữ "Tuệ" màu xanh còn chữ "my" màu hồng. Đất vẫn còn ẩm chứng tỏ Tuệ Nghi đã tưới nước cho nó. - Chúng ta có thể tìm Tuệ Nghi ở đâu được đây? - Trúc lâm vò mái tóc ngắn cũn cỡn của mình.
- Sông Hồng...
Thanh my nói trong vô thức.
*Flash back*
- Sao lại đưa mình tới đây?
- Nhớ lần đến Nha trang chứ? Cậu đã dạy mình cách xả stress ấy.
- Tất nhiên là mình nhớ.
- Hãy coi như đây là tiểu nha trang được không?
Tuệ Nghi không nói gì mà chỉ cười. Nụ cười đã khiến Thanh my xao xuyến biết bao lần. Thanh my chợt nắm lấy tay Tuệ Nghi, thì thầm.
- Cậu là người đầu tiên mình chia sẻ nơi này. Và sẽ người duy nhất.
*End Flash back*
- Cô chắc chứ...
"Ting......Ting..."
- A lô... Sao? Ở đâu?... Tôi biết rồi.
Trúc lâm ngắt máy và quay sang chủ tịch Hoàng. - Thanh my nói đúng. Có người nhìn thấy xe của Tuệ Nghi ở bờ sông Hồng.
Ngay lập tức, tất cả mọi người lại ra xe. Thanh my đặt lại chậu cây về chỗ cũ và chạy theo Trúc lâm. Hai chiếc xe nhắm hướng sông Hồng mà đi. Bước xuống xe, Thanh my khẽ siết hai vai vì lạnh. Trúc lâm choàng qua vai Thanh my một chiếc áo mà cô vừa lấy ở trong xe. Mùi hương quen thuộc trên chiếc áo làm Thanh my giật mình. Nhìn kỹ hơn, Thanh my nhận ra đây là áo của Tuệ Nghi. Sau một hồi ngần ngại, Thanh my mặc hẳn áo vào người.
- Chúng ta không thể nào giấu kín chuyện này được nữa rồi.
Trúc lâm đưa tay chỉ về phía bờ sông. Rất nhiều người đã đứng đó xì xào bàn tán. Một số thì đang khóc nức nở. Không khó để nhận ra một cơ số người ở đây là các fan girl. Chủ tịch không nói gì, xoa xoa hai tay vào nhau rồi bước đến. Đám nhân viên rẽ lối cho ba người đi xuống. Chiếc xe của Tuệ Nghi nằm trơ trọi bên bờ sông. Một số người chạy bộ buổi sáng đã nhìn thấy xe nằm ở đây và báo cảnh sát. Sông Hồng đã từng là nơi cướp đi nhiều sinh mạng. Điều đó đã trở thồngh nỗi ám ảnh. Cảnh sát đã cho phong tỏa hiện trường. Chủ tịch đi xuống, trình báo với đội trưởng đội cảnh sát và đi vào trong. Trúc lâm và Thanh my vẫn lẽo đẽo theo sau chủ tịch. - Tình hình thế nào vậy đội trưởng?
- Chúng tôi phát hiện xe không khóa. Trên vô lăng, ghế ngồi và sàn xe có dính khá nhiều máu. Đêm qua đã có một trận mưa to nhưng chúng tôi vẫn tìm thấy một số dấu vết của máu trên nền đá. Máu tập trung nhiều ở cạnh xe và mé sông. Không có dấu hiệu xô xát. Chúng tôi còn tìm thấy cái này ở mé sông...
Đội trưởng giơ lên một cái túi, bên trong có một cái vòng đinh. Ai cũng dễ dàng nhận ra đó là cái vòng đinh Tuệ Nghi luôn luôn đeo trên tay.
- Chúng tôi nhận định đây là một vụ tự tử...
- My...
Trúc lâm hốt hoảng đỡ lấy cơ thể Thanh my. Thanh my ngất lịm đi trước lời thông báo của đội trưởng đội cảnh sát.
- Trúc lâm, mau đưa Thanh my đến bệnh viện đi. Ở đây tôi lo.
- Vâng. Tôi sẽ quay lại ngay.
Trúc lâm gọi người cõng Thanh my ra xe. Đích thân Trúc lâm đưa Thanh my đến bệnh viện.
Đầu giờ chiều, Thanh my tỉnh lại, mơ màng nhìn xung quanh và nhận ra mình đang nằm trong phòng bệnh. Trúc lâm không có ở đây, chỉ có quản lý của Thanh my đang cắm mặt vào cái điện thoại để check lịch. Nhận thấy Thanh my đã tỉnh, anh ta ngước lên. - Aish... Biết mình yếu lại còn ra đó làm gì? Giờ tự nhiên khi không lịch đảo lộn hết cả. Còn nữa, đám phóng viên sẽ nói sao khi thấy em ở đó hả?
Không một lời động viên, quản lý của Thanh my bắt đầu bài ca cằn nhằn như mọi lần. Anh ta là người chú trọng công việc, điều đó biến anh ta thồngh một con ro-bot vô cảm. Thanh my chỉ biết câm nín hứng chịu.
- Sau này đừng dính vào mấy vụ như vậy nữa. Anh không thể đi theo giải quyết mọi chuyện cho em được...
- Thế anh còn làm gì được?
Trúc lâm từ ngoài bước vào hằn học nhìn tay quản lý. Anh ta liền im bặt.
- Anh là quản lý của cô ấy, không giải quyết được chuyện của cô ấy thì anh định làm gì? Tối ngày ngồi ôm cái điện thoại như vậy hả?
Quản lý của Thanh my cứng họng. Chẳng thể cãi được khi mà chính miệng anh ta vừa nói không thể đi theo Thanh my để giải quyết mọi chuyện cho cô ấy được, và trên tay anh ta vẫn còn ôm khư khư cái điện thoại như thế. Một phần cũng vì anh ta nể sợ Trúc lâm. Tuy là quản lý nghệ sĩ trẻ nhất Việt nam, nhưng tài năng của Trúc lâm sẵn sàng thách thức bất kỳ tay quản lý nào. Chủ tịch cưng Trúc lâm không khác gì những nghệ sĩ con cưng của mình. Thanh my nhìn Trúc lâm bằng một ánh mắt biết ơn. Trúc lâm vẫn khoanh tay đứng đó, khinh khỉnh nhìn anh ta. - Là tôi đưa My đến đó đấy. Đừng có mà nhiếc móc cô ấy như thế. Còn nữa, nếu chuyện của cô ấy anh không giải quyết nổi thì sau này để tôi làm luôn cho.
Anh hốt hoảng nhìn lên, nhưng chỉ nhận lại cái nhìn lạnh thấy xương của Trúc lâm. Anh ta cúi gằm mặt và đi ra ngoài. Trúc lâm liếc nhìn theo cái dáng đi lom khom của anh ta mà nhếch miệng cười.
- Trúc lâm... Tiếng Thanh my gọi làm Trúc lâm chợt nhớ ra ở đây vẫn còn một người nữa. Trúc lâm tiến lại gần giường bệnh mà ngồi xuống.
- My, cô khá hơn rồi chứ?
- Ừm. Khá hơn rồi. Cảm ơn Trúc lâm vì vụ vừa nãy.
- Có gì đâu. Loại bất tài như anh ta nên cho biến sớm mới đúng.
- Thôi bỏ đi. Còn Tuệ Nghi...đã tìm thấy chưa?
- Haiz. Cảnh sát và chủ tịch đã điều người đi dọc sông về vùng hạ lưu tìm kiếm. Công cuộc tìm kiếm ở quanh cầu cũng được tiến hồngh. Chủ tịch cũng đã cử người tỏa đi tìm kiếm ở nhiều nơi. Nhưng mà...chưa có tin tức gì cả.
Thanh my mím chặt môi. Cô lo cho con người ấy, cô muốn biết tình hình của con người ấy. Đôi mắt Thanh my bắt đầu ngấn lệ. - Nào nào, đó là một dấu hiệu tốt mà. Có lẽ cậu ấy chỉ trốn ở đâu đó một thời gian cho tĩnh tâm rồi sẽ về thôi. Sẽ ổn thôi mà...
Trúc lâm cố gắng động viên Thanh my trong khi chính mình cũng đang suy nghĩ không mấy lạc quan cho lắm. Thanh my gật nhẹ, làm Trúc lâm thấy hơi hối hận về câu nói của mình. Tự nhiên lại gieo rắc hi vọng cho Thanh my như vậy. liệu có ổn không khi mà chính Trúc lâm cũng không dám hi vọng gì nhiều. Thanh my vu vơ nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời vẫn âm u, xám xịt. Tâm trạng Thanh my lúc này ngổn ngang vô bờ bến. Cô không tài nào điều khiển nổi bản thân nữa. Lý trí nói cô phải hận con người đó, phải quên người đó đi. Nhưng trái tim lại lặng im thổn thức, nhói đau mỗi khi nhớ tới người đó. Thanh my thắc mắc tại sao Tuệ Nghi lại lừa dối cô một cách phũ phồngg như vậy. Tại sao ngay từ đầu không nói với cô sự thật, để cô không đặt bất cứ điều gì vào Tuệ Nghi? Còn đã lừa dối cô thì sao lại không giấu kín đến hết cuộc đời này luôn đi, lại còn đợi cho tình yêu của cô sâu đậm rồi mới nói ra sự thật? Đánh cắp trái tim cô rồi lại làm tổn thương nó, giày vò nó.
"Đây là kế hoạch của cậu sao Vương Tuệ Nghi?" Hai hồngg nước mắt đã không còn giữ được nữa. Thanh my cứ mặc cho nước mắt rơi, nếu nó cuốn đi được mọi ký ức về Tuệ Nghi thì càng tốt.
- Trúc lâm này... Kể cho mình nghe về Vương Tuệ Nghi đi.
Trúc lâm giật mình ngẩng lên khi Thanh my đột ngột đổi ngôi xưng. Thanh my vẫn quay mặt ra ngoài cửa sổ, nhưng Trúc lâm biết Thanh my đang khóc.
- Thì cậu ấy...vẫn như cô đã biết thôi.
Trúc lâm ấp úng trả lời, trong lòng đã có đôi chút thấy lỳ lạ.
- Mình đang yêu cầu cậu kể về Vương Tuệ Nghi kia, chứ không phải người nghệ sĩ đó.
- Er...tôi...mình không hiểu.
- Mình đã biết Tuệ Nghi không phải...con trai, nên làm ơn, kể cho mình nghe đi.
Trúc lâm hoàn toàn cứng họng với những gì Thanh my vừa thú nhận. Trúc lâm đang nghĩ xem điều Thanh my nói có phải thật không, và làm sao Thanh my lại biết. Trúc lâm đã che giấu rất kỹ, đến giờ thân phận của Tuệ Nghi vẫn là một ẩn số kia mà.
- Tuệ Nghi đã cho mình thấy... Thế nên mình nghĩ là cậu ấy...cô ấy cũng muốn mình biết toàn bộ sự thật về cô ấy. Trúc lâm lúc này ngã ngửa. Thì ra tên đó đã chủ động nói với Thanh my. Mắt Trúc lâm đảo lia lịa, dáng vẻ còn đang lưỡng lự suy nghĩ. Thanh my kiên nhẫn chờ đợi. Trúc lâm rà soát lại trí nhớ của mình, cố nặn ra lý do tại sao Tuệ Nghi lại làm thế. Trong đầu cô bây giờ là tất cả hồi ức về Tuệ Nghi từ khi Tuệ Nghi mới chân ướt chân ráo đến SM. Người đầu tiên mà Tuệ Nghi thân thiết là Thanh my. Người đầu tiên mà Tuệ Nghi quan tâm, lo lắng hơn cả bản thân là Thanh my. Người đầu tiên mà Tuệ Nghi hi sinh cho là Thanh my. Thời gian mà Tuệ Nghi dành cho Thanh my nhiều hơn bất kì ai. Rắc rối Tuệ Nghi gánh chịu cùng Thanh my cũng không ít. Tuệ Nghi đã cùng Thanh my đến Nha trang, đến công viên trung tâm, đeo nhẫn đôi mà bỏ qua mọi rủi ro. Chưa một sinh nhật nào của Thanh my mà Tuệ Nghi không có bất ngờ cho cô ấy. Người làm cho Tuệ Nghi cười nhiều và thoải mái nhất là Thanh my. Người khiến Tuệ Nghi trở nên ấm áp cũng chỉ có Thanh my mà thôi. Và người mà Tuệ Nghi chọn để đánh đổi cả sự nghiệp cũng chính là Thanh my. Trúc lâm chợt ngẩng lên nhìn và nhận ra cô gái đang ngồi trước mặt mình là hy vọng duy nhất để cứu lấy Tuệ Nghi. - Được, mình sẽ kể. Tuệ Nghi đã kể cho mình về toàn bộ cuộc đời cậu ấy. Nhưng mình không biết bắt đầu từ đâu.
- Từ đầu. Từ khi Vương Tuệ Nghi có mặt trên đời này.
- Được rồi. Việc này sẽ tốn nhiều thời gian đấy. Nhưng mình nghĩ là chúng ta còn rất nhiều thời gian. Thanh my gật đầu, bắt đầu chăm chú vào Trúc lâm. Trúc lâm nhìn ra ngoài cửa sổ, để tâm trí mình thả trôi vào ký ức của Tuệ nghi.
|
*Flash back*
Ngày đó ở một làng nhỏ của Nha trang, có một cô bé loắt choắt, chiều nào cũng cùng bà ra quán bán kính để giúp bà trông quán.
- bà ơi - Cô bé nhìn một người mẹ trẻ đang cầm kẹo nựng đứa con trên tay - mẹ của con đâu?
Người bà nghe cháu hỏi mà thương cháu quá, ngồi xuống ôm nó vào lòng mà chỉ lên trời.
- Cả ba và mẹ con đều đang ở trên đó đấy.
- ba và mẹ con làm gì trên đó ạ? - Bé con ngây thơ hỏi.
- ba và mẹ của Tuệ nghi lên đó trước để chuẩn bị một cuộc sống mới cho con.
- Sao hai người không đưa con đi cùng?
- Vì hai người muốn con gái mình phải trải qua thử thách và trở thành một cô bé mạnh mẽ...
Đứa bé chợt vùng chạy ra khỏi lòng bà nó.
- Vậy con sẽ luôn ngoan ngoãn và mạnh mẽ để ba và mẹ sớm về đón con.
- - - - - - - - - - -
- bà...Aaaaa...bà...Về với con, con không chịu đâu.
Cô bé vừa gào khóc vừa chạy qua chạy lại đánh những người đang đưa quan tài của bà cô xuống huyệt. Cô nhất quyết không cho người ta lấp đất lại. - Không được...trả bà cho cháu...bà...
Năm đó trời mưa to, xóa nhòa đi hình ảnh một đứa bé gào khóc bên mộ bà.
- - - - - - - - - - -
- bà, cho con một cái bánh được không?
Đứa nhỏ lem nhem bẩn thỉu chìa bản tay nhỏ xíu ra trước bà bán bánh.
- Aish...biến đi. Mới sáng sớm đã xin với xỏ, muốn ám quán tao à? Có tin tao cho mày vào nồi hấp không? Biến.
Đứa nhỏ sợ quá bèn lảng đi ngay. Nhưng cái bụng đói thôi thúc đứa nhỏ sà vào một quán phở ven đường.
- chú ơi...làm ơn cho con một ít phở được không...con đói...
Người đàn ông đang băm thịt ngước mắt lên nhìn bặm trợn làm đứa nhỏ hoảng hồn không dám kì kèo gì nữa mà chạy biến. Nó ngồi bệt bên vệ đường, nhìn vào quán thấy người ta ăn xì xụp mà thèm thuồng. Bỗng ai đó đi qua ném cho nó mấy đồng tiền lẻ. Đứa nhỏ mừng húm vội vơ lấy chỗ tiền và cảm ơn rối rít. Con bé cầm tiền chạy về quán bán bánh vừa rồi.
- bà, cho con...
- Aigoo, cái con nhỏ này, mày không sợ tao à? Cứ ám quán tao mãi vậy...
- Nhưng con có... - Biến ngay...
"Àoooooooooooo..."
Nguyên một chậu nước đổ ào vào người đứa nhỏ. Lần này thì đứa nhỏ sợ thật sự, nó cắm đầu chạy. Được một lúc, nó dừng lại thở dốc, nhìn quanh quất. Một lát, nó thấy người ta đang luộc khoai. Mờ mắt, nó chạy đến định xin mua một củ khoai của người ta.
Gâu...gâu...gâu...
Một con chó lớn ở đâu xông ra. Người bán khoai thấy đứa nhỏ lấm lem thì ghét, không muốn bị làm phiền nên đã xua chó ra trước. Đứa nhỏ không còn biết đói là gì nữa, co giò chạy bán mạng. Đằng sau, con chó dữ đuổi theo.
- Á....
Đứa nhỏ vấp té, một mảnh đá nhọn cứa vào tay nó. Nó đứng dậy, ôm chặt chỗ đau và tiếp tục chạy, vừa chạy vừa khóc vừa gào...
- bà...Ba...Mẹ...Cứu con...
- - - - - - - - - -
- Mau ra dọn cái bàn đó đi. Lề mề. Mày muốn ăn đòn hả?
Mụ chủ quán quát tháo ầm ĩ. Cô bé nhỏ con phải ra dọn sạch sẽ cái bàn ăn dơ bẩn ấy và phải bê một chồng chén đĩa cao ngất. Một tên con trai chơi đểu, thò chân ra ngáng đường.
"Choang..."
Cô bé vấp ngã, cả chồng bát đĩa vỡ tan tành.
- Aigoo...cái đồ ăn hại này, mày đáng chết lắm mà...
Mụ chủ quán chạy ra đay nghiến, chì chiết, dùng chân đạp lấy đạp để lên thân hình bé tí xíu đang lăn lộn trên mặt đất. Cô bé kêu gào cầu cứu, nhưng tất thảy đều dửng dưng...
- - - - - - - - -
- Lão Chung đâu? Ra đây.
Tiếng quát to và tiếng đập đồ ở trước nhà làm hai vợ chồng và cô con gái nuôi trong nhà sợ sệt, rúm ró.
- Chúng mày...Vào lôi cả nhà nó ra đây...
Người đàn ông trung niên vội đẩy vợ con xuống góc bếp.
- Bà với con trốn đi. Tôi ra giữ chân chúng...
- Ông ơi...
Người đàn ông không để cho vợ kịp nói thêm, lao ngay ra ngoài. Còn lại hai mẹ con ôm nhau không dám khóc. - Tôi van các ông...thư thả cho tôi vài ngày, tôi sẽ trả nợ...
- Không vài ngày vài hôm gì hết. Hôm nay, một là trả hết, hai là cả nhà mày phải chết.
- Nhưng tôi chưa chuẩn bị đủ...
- Chưa đủ này...
- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa...
Tiếng người đàn ông la thất thanh và tiếng cơ thể người đổ ập xuống. Người phụ nữ biết kỳ này nhà mình không qua khỏi, bèn xé vách thành một lỗ nhỏ và đẩy cô con gái qua lỗ đó.
- Đi đi con...
- Không...mẹ...- Cô bé nấc lên.
- Trốn đi con. Đừng bao giờ về đây nữa...
Bà dứt khoát đẩy cô gái ra và lấp lỗ nhỏ đó lại. Cô bé nghe lời mẹ, bỏ chạy. Vừa chạy vừa khóc, đằng sau là tiếng mẹ nuôi cô la hét thất thanh...
- - - - - - - - - -
- Từ giờ, con về làm giúp việc cho nhà ta.
- Con cảm ơn ông ạ.
Cô gái mừng rối rít khi được một cụ ông đưa về nhà làm giúp việc. Có lẽ cô sẽ an phận ở đây nếu không có cái ngày đó.
"Tôi sẽ biến cô thành ca sĩ hàng đầu Việt nam..."
Hợp đồng đã được ký kết...
*End flash back*
- Chuyện sau này thế nào thì cậu cũng biết cả rồi đấy.
Trúc lâm thở dài. Gương mặt Thanh my lúc này đã đẫm nước mắt. Cô đã từng nghe Tuệ nghi kể về cuộc đời cậu ấy, nhưng là với những chi tiết chọn lọc. Chỉ với những chi tiết chọn lọc ấy thôi, Thanh my đã thấy cuộc đời Tuệ nghi thật tệ rồi. Cô không ngờ cuộc đời của Tuệ nghi lại khủng khiếp hơn thế hàng nghìn lần. - Cậu ấy phải có một sức mạnh phi thường lắm đấy. Nhưng showbiz đã giết chết sức mạnh ấy từng ngày.
- Sao Tuệ nghi không từ bỏ nó?
- Vì sao ư? Vì một lý do tưởng như vô lý nhưng lại hoàn toàn có thật.
*Flash back*
- Tuệ nghi, cậu vẫn chưa quyết định được đúng không?
- Tôi thật sự vẫn...
Nét mặt Tuệ nghi băn khoăn.
- Không sao. Cũng chưa hết thời hạn mà. Nhưng tôi chỉ nhắc lại cho cậu nhớ. Nếu tiếp tục đi con đường này, cậu sẽ có vinh quanh, còn không, cậu sẽ phải rời khỏi đây vĩnh viễn.
Tuệ nghi gật đầu rồi chào chủ tịch Hoàng ra về. Trúc lâm đứng bên ngoài đã nghe được hết. Cô đưa Tuệ nghi xuống xe và lái về nhà.
- Tại sao cậu không chọn hả Tuệ nghi? Cậu bảo giới showbiz này làm cậu mệt mỏi mà.
- Mình không biết. Còn tương lai...
- Cậu đâu phải lo về điều đó. Cậu rất giỏi, cậu có thể làm trong bất kỳ lĩnh vực nào miễn không phải âm nhạc là được rồi. - Mình...
- Cậu sẽ làm được mà. Mình sẽ giúp cậu.
- Nhưng...mình sẽ phải rời khỏi đây vĩnh viễn.
- Cậu có thể ra nước ngoài.
- Vậy còn My.
- My?
Trúc lâm khó hiểu nhìn Tuệ nghi. Nét mặt Tuệ nghi căng thẳng thực sự.
- Mình đi rồi, sẽ không còn được gặp My nữa. Mình sẽ chẳng thể làm gì cho cô ấy nữa...
*End Flash back*
- Lý do duy nhất để Tuệ nghi còn ở lại đây là vì cậu.
- Vì mình sao?
Trúc lâm gật đầu.
- Và giờ cũng vì cậu mà Tuệ nghi sẵn sàng từ bỏ tất cả.
Thanh my lặng người đi, những giọt nước mắt lại thi nhau rơi. Không phải Tuệ nghi lừa dối cô. Tuệ nghi đã làm tất cả, chịu đựng mọi thứ chỉ để được ở bên và bảo vệ cô. Chủ tịch Hoàng mới là người gây ra những chuyện này. Sao ngay từ đầu cô không hiểu cho Tuệ nghi, lại còn làm tổn thương cậu ấy. Tuệ nghi đã vì cô mà hứng chịu tất cả. Tuệ nghi đã phải vất vả, vật lộn một mình, âm thầm chịu đựng và những gì cậu ấy nhận được từ cô là "đồ lừa đảo". Cô mới chính là người đập nát trái tim Tuệ nghi.
- Trúc lâm à. Chúng ta có thể tìm Tuệ nghi ở đâu đây? - Mình không biết. Ở Nha trang thì vẫn tiếp tục tìm kiếm. Ở nhà chủ tịch và thầy Thư đều không có. Thầy Thư đã nổi điên lên khi biết Tuệ nghi mất tích. Thầy nói nếu không tìm được Tuệ nghi về cho thầy thì thầy sẽ cho sập cái HK này...
- Không quan trọng nữa. Chỉ cần Tuệ nghi bình yên quay về thôi.
- Mình đã tìm hết sức...
- Trúc lâm ah, làm ơn tìm Tuệ nghi về cho mình đi.
Thanh my òa khóc như một đứa trẻ. Trúc lâm bối rối, vội ôm Thanh my vào lòng vỗ về. Dỗ mãi Thanh my không nín, Trúc lâm cũng òa khóc theo. Thanh my bấu chặt vào vai Trúc lâm. Cô muốn Tuệ nghi xuất hiện ngay trước mặt cô, cô sẽ không gọi Tuệ nghi là đồ lừa đảo nữa, cô sẽ xin lỗi Tuệ nghi, cô sẽ ôm lấy Tuệ nghi và chấp nhận mọi hình phạt từ Tuệ nghi. Chỉ cần một phép màu đưa Tuệ nghi đến ngay trước mắt cô, cô thề sẽ nói yêu và giữ lấy cậu ấy. Cô không quan tâm Vương Tuệ nghi là ai nữa, cô sẽ yêu Tuệ nghi, chỉ mình Tuệ nghi thôi.
*Tuệ nghi ah... Quay về với em đi...*
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Đã hai ngày trôi qua, Tuệ nghi vẫn bặt vô âm tín. Nha trang báo về là không có tung tích hay dấu hiệu gì cho thấy Tuệ nghi đã về đây. Sông Hồng cũng rơi vào bế tắc. Từ đó, vụ việc này được suy ra là Tuệ nghi đã mất tích. Chừng nào chưa tìm được xác Tuệ nghi, thì phía bên HK nhất quyết không cho công bố đây là vụ tự tử. Cả nước đều đưa tin về vụ mất tích này. Các fan girl hợp sức tìm kiếm Tuệ nghi. HK sẵn sàng trao thưởng cao cho những thông tin giá trị về tung tích Tuệ nghi. Các thần tượng, đặc biệt là Gia như và Đức anh thì lo khủng khiếp. Họ cùng Thanh my bỏ tiền ra để trao giải cùng với HK. Họ sẵn sàng cho CD có chữ ký, vật dụng đi kèm hay bất cứ cái gì mà người cung cấp thông tin muốn. Quản lý của Thanh my bị đuổi việc, Trúc lâm lên thay, nên giờ Thanh my khá là rảnh rang để tìm Tuệ nghi. Cô lẽo đẽo theo Trúc lâm suốt ngày. Gia như thì gần như rơi vào trạng thái khủng hoảng tinh thần. Đức anh thì gọi và nhắn tin liên tiếp vào điện thoại của Tuệ nghi, hi vọng cậu ấy có thể đọc được thì sẽ hồi tâm mà quay về. Ai cũng mong mỏi sự trở lại của Tuệ nghi. Trong khi đó, Tú phương vẫn còn lộng hành, mặc sức để các báo tung tin "Tuệ nghi gây chuyện rồi trốn tránh trách nhiệm". Chủ tịch Hoàng đau đầu với mọi thứ, vừa phải lo tìm Tuệ nghi, vừa lo vụ Tú phương. Giờ Tú phương đã nằm ngoài tầm kiểm soát của ông.
- Chủ tịch, hãy cho họp gấp đi. Chỉ mời Tú phương đến thôi. Tôi đã có cách giải quyết. Trúc lâm khẳng khái nói với chủ tịch Hoàng. Chủ tịch dù còn hơi nghi ngờ nhưng vẫn làm theo lời Trúc lâm. Buổi họp riêng được triệu tập khẩn cấp. Chỉ có chủ tịch Hoàng và Tú phương ngồi trong phòng. Hôm nay rảnh rang, mà lại được đích thân chủ tịch mời, nên Tú phương muốn đến xem là chuyện gì.
"Cộc...cộc...cộc"
- Vào đi.
Dứt lời, Trúc lâm đẩy cửa bước vào, chào chủ tịch nhưng không ngồi ngay.
- Tôi còn đưa một người nữa đến đây.
- Là ai thế? - Chủ tịch ngạc nhiên hỏi.
- Quản lý của Tú phương.
Vừa nói, Trúc lâm vừa đưa tay mở cửa. Một cô gái bước vào, dáng vẻ nghiêm nghị. Tú phương xanh mặt đứng lên.
- Chị Ngọc...Ngọc An .
Ngọc an bỏ qua lời chào của Tú phương, cúi chào chủ tịch và ngồi xuống ghế.
- Tôi thành thật xin lỗi quý công ty vì đã không quản lý nghiêm thần tượng của mình, để dẫn đến những việc đáng tiếc này.
- Chị...
- Em im đi. Chị sẽ nói chuyện với em sau.
Chủ tịch Hoàng gật gù. Cách ăn nói của cô gái này có phần lưu loát, mạnh bạo, dứt khoát. Tú phương ngồi im, chỉ còn dám ngước nhìn. Trúc lâm sau một thời gian tìm kiếm cuối cùng cũng tìm ra được quản lý của Tú phương. Tú phương đến với HK như một cô gái tài năng, nên khi ký hợp đồng Tú phương đã ra điều kiện là quản lý riêng của cô sẽ do chính cô chọn. Chủ tịch Hoàng cũng chưa bao giờ gặp mặt quản lý của Tú phương. Ông còn tưởng cô ca sĩ này đã tự quản lý bản thân. Nhưng Trúc lâm thì không cho là thế. Cô nghĩ một người vô trách nhiệm như Tú phương chẳng thể nào tự quản lý nổi mình. Trúc lâm đã cất công điều tra và biết được quản lý chính là người chị cùng mẹ khác cha của Tú phương.
|