Ngôi Sao và Minh Tinh
|
|
Bước vào căn nhà tắm, Thanh my thích thú với buồng tắm kiểu cổ này. Có bồn tắm tròn, có hệ thống đun nước nóng ngay bên trong. Trút bỏ lớp quần áo ướt nhẹp trên người, Thanh my mới loay hoay tìm vòi nước. Nhà tắm còn quá lạ lẫm với Thanh my. Vì quá khó chịu với đống quần áo dính dớm mà cô quên kiểm tra nhà tắm trước khi cởi đồ. Sau một hồi nhìn trước ngó sau, Thanh my cũng tìm ra được cái vòi nước. Nhưng dầu gội và xà bông thì cô lại quên đem vào. Điện thoại thì ném ngoài xe. "Ôi điên mất". Bất chợt Thanh my nghe tiếng hát nho nhỏ ngoài sân, cô chợt nhớ ra Tuệ nghi vẫn đang ở nhà. Mừng rỡ, Thanh my gọi to.
- TUỆ NGHI AH?
Theo "phản xạ tự nhiên", Tuệ nghi ném đồ lên phản và chạy thẳng vào buồng tắm. Thanh my nghe động quay ra.
- Er...
Thanh my và Tuệ nghi cùng đứng hình. Một thân thể trắng nõn đang phơi bày trước mắt Tuệ nghi. Chiếc khăn tắm đang được Thanh my ấp vào người, nhưng chỉ đủ che những gì quan trọng nhất. Bốn mắt nhìn nhau. Tuệ nghi há hốc, giây lát mới định thần ra...
- OM...
Rầm...Xuỳnh...Uỵch...Xùng...Xoèng...
Thói quen vô cùng có duyên của Tuệ nghi đã đẩy cả hai vào tình huống khó đỡ. Tuệ nghi vội giật lùi ra ngoài và tạo nên một loạt tiếng động kinh hoàng. Một người trong, một người ngoài, không ai bảo ai mà cùng đỏ bừng cả mặt. May mắn là không còn ai ở nhà. Mất một lúc, Tuệ nghi mới ngập ngừng.
- Cậu cần...cần gì thế my?
- À...mình...Er...mình quên dầu gội và xà bông rồi.
- Ừ...đợi mình.
Tuệ nghi chạy ra phản lấy dầu của mình rồi rón rén đi lùi về phía nhà tắm.
- Cậu dùng của mình nhé?
- Cũng...cũng được.
Tuệ nghi quay mặt ra ngoài, vòng tay qua cửa đưa đồ cho Thanh my. Thanh my cũng rụt rè đưa tay ra đón lấy. Trong giây lát, tay hai người chạm nhau, hai luồng xung điện cùng một ampe chạy dọc sống lưng hai người. Tuệ nghi rụt tay lại.
- Tắm nhanh lên cho mình còn tắm.
Nói xong, Tuệ nghi ù té chạy ra giữa sân đứng, mặt nóng rần rần, không ai bắt tội mà cứ đứng cúi gằm mặt xuống. Nước biển ngấm vào người thấy lạnh rồi mà vẫn đứng đó tắm sương. Nửa tiếng sau, Thanh my ôm đồ đi ra.
- Cậu tắm đi không lạnh.
- Er... À ờ...
Tuệ nghi giật mình quay lại. Mặt Thanh my vẫn chưa hết đỏ. Trái cà chua di động đưa lại dầu gội và xà bông cho thần Apollo. Tuệ nghi rụt rè nhận lấy rồi dợm bước tới. Thanh my cũng tránh qua một bên cho Tuệ nghi đi, nhưng khổ nỗi hai người này hiểu nhau quá cơ, hai, ba bước đều cùng về một bên.
- Er...mình đi tắm...
- Ừ...thì đi đi. Ai làm gì đâu.
Thanh my ngại ngùng ôm đồ chạy thẳng ra ngoài, Còn Tuệ nghi thì nhanh chóng biến mất vào nhà tắm.
Mọi người đều đã trở về. Sân nhà thầy lại nhộn nhịp. Tai nạn hi hữu làm Tuệ nghi và Thanh my bây giờ phải ngồi mỗi người một chỗ để tránh trạng thái mặt trời mọc giữa buổi tối.
- Nhà bếp ở đâu Tuệ nghi nhỉ?
- Ah...đằng kia nhưng mọi người đừng vào đó. Đấy là phòng cấm. Để em vào bê đồ ra.
Tuệ nghi đứng dậy lóc cóc chạy vào bếp khuân ra một đống đồ có thể cần dùng đến. Cứ ngang qua chỗ Thanh my là Tuệ nghi lại cúi mặt xuống. Thanh my định dậy phụ giúp nhưng thấy Tuệ nghi ngại như vậy thì cứ đứng chôn chân tại chỗ.
Công việc làm cá phức tạp xuất hiện. Chắc chắn phải làm hết chỗ cá này thì mới có thể ăn tối được. Lần nào động đến việc làm thịt một con vật gì đó là cái FO lại thi nhau đùn đẩy. Bảo bảo bạo gan bắt thử một con cá đã chết, nhưng vừa cầm lên thì nó giãy đành đạch, Bảo bảo ném nó đi không cần xác định phương hướng làm cả nhà bỏ chạy toán loạn. Dường như kì Special FO này Tuệ nghi đến đây để được xem hài vậy. Ngồi trên phản mà Tuệ nghi bò lăn ra ôm bụng bịt miệng. Sau một hồi định thần, mọi người lại rón rén mon men đến bên chậu cá.
(Cứ thế này đến sang năm chưa chắc có cơm mà ăn).
- Tuệ nghi à, cậu biết làm cá không? *chu mỏ *.my hỏi.
Thanh my không muốn Tuệ nghi vất vả đâu, và vẫn còn ngại vụ lúc chiều lắm đấy, nhưng cái dạ dày đang biểu tình kia thôi thúc cô đánh liều dùng mọi cách để dụ dỗ Tuệ nghi làm cá.
- Tuệ nghi ahhhhhhhhhhhhhhhhhhh.... *nhất loạt chu mỏ*.
Tuệ nghi phát hoảng vì đủ kiểu khuôn mặt khó đỡ của gia đình này. Đúng là thực phẩm có sức mạnh lớn lao. Người kéo tay, người lôi chân, cuối cùng Tuệ nghi đành xuống đánh vật với đống cá một mình. Cũng chẳng có gì khó hiểu khi Tuệ nghi lại tiếp tục trở thành đầu bếp chính cho cái đại gia đình lười biếng này. Thanh my muốn giảm bớt khoảng cách của hai người nên cứ lẽo đẽo theo sau Tuệ nghi để phụ giúp, nhưng chẳng làm được gì mà chỉ phá hoại thêm.
5 phút...
- Đưa mình lọ muối nào.
*đưa lọ to*.
- Er...đây là bột ngọt mà. Thôi để mình lấy.
10 phút...
- Thái hành giúp mình đi. Thái nhỏ thôi.
*thái năng suất*.
- Ô mô, cậu thái cho người tí hon ăn à, sao bé tí thế này? Thôi để mình thái.
20 phút...
- Cậu làm gì thế My?
- Quấy canh. *quấy năng suất*.
- Ôi trời, cậu quấy nát cá mất...
n phút...
- Yahhh... My, cậu bỏ cái gì vào canh vậy?
- Muối mà. *bỏ năng suất*.
- *ôm đầu* mình bỏ rồi kia mà.
Tuệ nghi chỉ còn nước vái lạy cô nàng ngồi yên một chỗ cho mình làm. Cuối cùng thì cơm cũng xong. Mọi người rục rịch chuẩn bị bàn. Trong bữa, tí một Tuệ nghi lại lén nhìn Thanh my, cứ bắt gặp Thanh my đang liếc trộm mình là cả hai lại cắm cúi xuống ăn cơm. Bữa cơm chỉ được quay trong tầm 15 phút là đạo diễn cho đóng máy để đoàn quay phim còn ăn tối. FO có một tiếng rảnh rang để dọn dẹp và chuẩn bị cho trò chơi đêm.
Bây giờ đã 10h đêm, mọi người đều đã mệt mỏi nhưng còn 2 cảnh quay nữa, một cho trò chơi và một cho cảnh chuẩn bị đi ngủ. Tuệ nghi lang thang trên twitter, bất chợt điện thoại có tin nhắn.
Fr Gia như: Mình nghe tin cậu đang ở FO.
Fr Tuệ nghi: Ừ. Mình vừa ăn cơm xong. Sao hôm nay cậu không đến?
Fr Gia như: Mình vướng quay MV. Vừa được nghỉ thôi.
Fr Tuệ nghi: Vậy à? Cậu có đến đây không thế?
Fr Gia như: Sao lại không chứ? Có Tuệ nghi ở đó mà. J
Fr Tuệ nghi: J Bao giờ cậu đến?
Fr Gia như: Sớm nhất có thể. Mình háo hức được gặp Tuệ nghi lắm.
Fr Tuệ nghi: Mình cũng vậy. Đến đây nhanh đi, sẽ vui đấy.
Fr Gia như: Nhất định rồi. Quay Special FO chắc vất vả lắm. Cố lên nhé.
Fr Tuệ nghi: Mình ổn. Lo cho cậu ấy. Hwaiting...
Ngồi từ xa nhìn qua thấy Tuệ nghi đang hí hoáy bấm bấm cái điện thoại rồi cười một mình, Thanh my nóng mặt. Chẳng lẽ cái điện thoại ấy có gì thú vị hơn cô chắc. Thanh my muốn qua đó để giật cái điện thoại khỏi tay Tuệ nghi và bắt cậu ấy nói chuyện với mình, nhưng ít nhất cô vẫn nhớ khái niệm vô duyên là gì. Chán nản, Thanh my lôi điện thoại ra check mail và on twitter. Một dòng tweet ngắn làm Thanh my chợt vui mừng.
"Hôm nay đi FO, được bơi với my thật vui. Cô ấy thật ngốc nghếch..."
Thanh my lại đưa mắt nhìn Tuệ nghi và thầm cười một mình. Quả là rất vui, và hạnh phúc nữa. Cô ngốc nghếch cũng được, miễn là mãi ngốc nghếch bên Tuệ nghi. Thanh my cũng đặt một tweet.
"Yêu sao biển hồng...".
Đúng một tiếng sau, mọi người vào vị trí để tiếp tục quay. Trò chơi đơn giản thôi: chia thành các đôi, một người phải ngậm thìa, xúc một trái sơ-ri trong bát và đút cho người còn lại trong 1 phút. Chia đôi thành công, Tuệ nghi với Thanh my (nghiễm nhiên) về cùng một đội. Bát sơ-ri và thìa được mang ra.
- Cái gì đây?
Bảo bảo trố mắt nhìn bát sơ-ri to đùng, bên trong có được mấy trái sơ-ri tí xíu. Thìa thì nông choẹt và ngắn một mẩu ( cứ nghĩ tới cái thìa ăn sữa chua ấy). Cái này đúng là chơi khó người ta mà. Các đôi lần lượt thử. Giữ được cái thìa nằm im trong miệng đã khó, lại còn phải xúc được trái sơ-ri lăn vòng vòng và đút vào miệng đối phương thì đúng là cả một vấn đề. 1 phút quá ngắn cho bất cứ tác động nào. Tuệ nghi và Thanh my là đôi cuối cùng. Cẩn trọng ngậm thìa, Tuệ nghi loay hoay xúc sơ-ri, (may mắn là được) rồi từ từ đưa lên miệng Thanh my. Hai người đối mặt (OMG) chẳng khác gì sắp hôn nhau cả.
Máy quay zoom cận cảnh nên hai người phải cố gắng thật tự nhiên dù bây giờ mặt cả hai nóng rực. Thanh my ngập ngừng rồi ngậm lấy trái sơ-ri. Chiếc thìa quá ngắn nên môi hai người chỉ còn cách nhau chưa đầy 2cm. Ánh mắt chạm nhau làm Thanh my tê cứng. Phải mấy vài giây Thanh my mới dứt ra khỏi đôi mắt ấy và lưỡng lự rời ra. Những hi hữu quá tình cờ. Đôi thắng cuộc này sẽ được nằm ngủ cùng nhau đêm nay. Không biết nên vui hay nên lo đây.
Sau khi quay nốt cảnh rửa mặt, trình diễn quần áo ngủ, mọi người vào nhà. Chăn đã được trải sẵn. Cả nhà nằm hết rồi mà Tuệ nghi vẫn còn tần ngần đứng đấy. Ít ra thì mỗi người vẫn còn có một chăn riêng. Thanh my ngượng ngùng rút sâu vào chăn. Tuệ nghi cũng vội tắt điện và chui luôn vào chăn của mình.
|
Tai nạn lúc chiều lại hiện về. Hình ảnh thân thể đầy đặn, trắng không tì vết của Thanh my ùa về trong tâm trí Tuệ nghi. Một cơ thể hoàn hảo, với vòng ba cực kì tuyệt vời. Dù lúc đó chỉ là bất ngờ, và Tuệ nghi cũng không hề cố ý nhưng hình ảnh đó đã vô tình in sâu vào trong tiềm thức Tuệ nghi. Mặt cậu lại nóng lên. Từng đường nét trên cơ thể ấy đều khiến Tuệ nghi rạo rực. Vừa sợ, vừa ngượng nhưng rõ ràng vẫn có chút gì đó tò mò và thích thú trước cơ thể chưa phơi bày hết vẻ đẹp ấy.
Ở trong chăn bên kia, nhiệt độ cũng không kém bên này là mấy. Thanh my nằm im đấy, nhưng cái đầu thì không chịu im tí nào cả. Cô nhớ lại đôi mắt Tuệ nghi nhìn mình lúc chiều. Ánh mắt nâu ngỡ ngàng, ngơ ngẩn nhìn cô. Yếu tố bất ngờ không đánh gục đi được chiều sâu của đôi mắt ấy. Chỉ vài giây thôi, nhưng Thanh my biết đôi mắt ấy đã kịp bao quát hết cơ thể mình. Thanh my biết cơ thể mình đẹp chứ. Thế nên cô gìn giữ rất cẩn thận. Từ nhỏ đến giờ chỉ có ba và mẹ nhìn thấy thân thể này thôi. Vương Tuệ Nghi chết tiệt đã lấy đi những gì cô đã cố công cất giữ. Bất giác Thanh my nở một nụ cười, không hẳn là vui, nhưng mang một chút mãn nguyện. Hơi ấm từ chăn Tuệ nghi tỏa ra, Thanh my cảm nhận rất rõ. Nhắm mắt, Thanh my cố ru mình vào giấc ngủ, một giấc ngủ mà cô biết chắc chắn sẽ có Tuệ nghi ở trong đó.
Tuệ nghi tỉnh dậy giữa đêm vì có cái đó đè lên bụng. Mắt nhắm mắt mở, Tuệ nghi cố định hình xem nó là cái gì. Mất vài giây để Tuệ nghi nhận ra Thanh my đã hoàn toàn chui sang chăn của mình và đang ôm cậu để ngủ. Ở nhà Thanh my có em Totoro để ôm quen rồi. Hình như thiếu hơi em Totoro và bên chăn của Tuệ nghi ấm quá nên cô mới lăn qua bên này hay sao ấy. Tuệ nghi tỉnh hoàn toàn.
Thật may là máy quay đêm đã tắt từ lâu. Mọi người cũng đang ngủ say nên không ai biết. Không nén nổi tò mò, Tuệ nghi quay sang nhìn. Khuôn mặt Thanh my lúc ngủ trông thật ngây thơ và thánh thiện (troll đấy). Hai khuôn mặt san sát làm Tuệ nghi nóng người. Đôi môi Thanh my khẽ mấp máy làm Tuệ nghi xao xuyến. Không kiềm chế được, Tuệ nghi lén lút rút ngắn khoảng cách, nhẹ nhàng đặt môi mình lên đôi môi đang mời gọi ấy. Tuệ nghi cố gắng kìm hơi thở và nhịp tim của mình, chỉ còn lại hơi thở của Thanh my vẫn đều đều. Một hương thơm ngọt ngào quấn lấy Tuệ nghi, làm tê liệt đi mọi giác quan. Thân thể nửa kín nửa hở của Thanh my tràn ngập trong tâm trí Tuệ nghi. Bỗng nhiên Thanh my khẽ cử động, rúc sâu vào cổ Tuệ nghi. Tuệ nghi giật mình nhìn thẳng lên trần nhà. Từng hơi thở ấm phả vào cổ làm Tuệ nghi rùng mình. Tay Thanh my vô thức đưa lên cao và dừng lại nơi ức Tuệ nghi. Tim Tuệ nghi đạp loạn xạ, ngay chính chỗ tay Thanh my đang để lên. Đêm ấy, có một người thức đến tận sáng.
5h sáng.
Tuệ nghi vẫn còn đang thức. Ngủ thế nào được khi mà Thanh my càng lúc càng rút sâu hơn vào người Tuệ nghi, thậm chí là cả cơ thể của Thanh my đều áp sát vào người Tuệ nghi, vòng một cọ sát hết mức vào sườn cậu. Đúng là một kiểu tra tấn tàn bạo hết mức. Tầm này mọi người sẽ chuẩn bị dậy. Không muốn ai nhìn thấy cảnh này, Tuệ nghi nhẹ nhàng quay Thanh my sang hướng khác, kéo chăn của mình ra và đắp chăn của Thanh my vào cho cô ấy. Đột nhiên mất đi hơi ấm, Thanh my rùng mình và hơi cựa quậy khó chịu. Nhìn thấy thế Tuệ nghi xót lắm đấy, muốn kéo Thanh my trở lại lòng mình ngay lập tức đấy, nhưng những tiếng động ngoài sân đã làm Tuệ nghi quay trở lại thực tại.
Thanh my thức giấc, vẫn chưa tỉnh ngủ hoàn toàn, cảm giác một hơi ấm gần lắm vừa mới ngay bên cạnh cách đây không lâu. Vị sữa dâu vẫn thoang thoảng đâu đây. Tuệ nghi cũng ngồi dậy ngáp dài.
- Tuệ nghi ah, trông sắc mặt cậu kém quá. Cậu sao thế?
Thanh my lo lắng đến tỉnh cả ngủ khi thấy đôi mắt Tuệ nghi trũng sâu và thâm đen xuống.
(Tại ai đây nhỉ).
- Mình mất ngủ thôi mà.
Tuệ nghi cười cho qua chuyện. Biết nói gì được. Tuệ nghi không muốn hai người thêm ngại ngùng nữa nên giữ nguyên chuyện đêm qua cho riêng mình. Hôm nay cả đoàn sẽ lên đồi cam làm việc. Công việc không nặng nhọc lắm, nhưng với thể trạng như bây giờ thì Tuệ nghi khó lòng mà làm việc được. Mọi người đều tỏ ra ngạc nhiên khi thấy Tuệ nghi tiều tụy, xuống sắc, liên tục che tay ngáp. Công việc lên đồi đòi hỏi đi sớm. Mọi người đều khuyên Tuệ nghi nên ở nhà ngủ thêm một chút, nhưng tất nhiên là Tuệ nghi từ chối. Cậu không thích làm ảnh hưởng đến mọi người.
Đồi cam rộng và xanh mướt giữa mùa đông. Đúng là một kì tích. Cả nhà lại được một phen ngạc nhiên. Ở đây có quá nhiều cảnh đẹp. Sau một hồi lâu chiêm ngưỡng cảnh vật, Tuệ nghi bắt đầu hướng dẫn mọi người vào việc. Thanh my vô cùng háo hức với công việc mới này. Cô lăng xăng cầm kéo đi hết cây này đến cây khác. Đến khi 1/3 số số cây ở đây bị Thanh my tỉa "gọn gàng", cô mới giật mình vì không thấy Tuệ nghi đâu. Mọi lần mỗi khi cô phá hoại cái gì đó là đều có Tuệ nghi ở bên để sửa. Thế mà hôm nay cô đã tỉa trụi cái vườn cam quý giá của thầy mà Tuệ nghi vẫn để yên.
Thanh my bắt đầu ngó nghiêng tìm Tuệ nghi. Gia đình đã chia thành mấy tốp nhưng cô không hi vọng tìm thấy Tuệ nghi trong những tốp đó. Từ lúc đến đây, Tuệ nghi không bao giờ làm bất cứ thứ gì một mình mà thiếu cô cả. Bỗng một bóng người dưới gốc cây làm Thanh my chú ý. Cô tiến lại gần. Hóa ra Tuệ nghi nhà ta buồn ngủ quá nên ngồi xuống gốc cây mà gà gật. Nhìn cái con người ấy gật gù như sắp đổ đến nơi mà Thanh my thương quá. Chẳng biết làm cái gì cả đêm để giờ bị thế này. Máy quay không có ở khu vực này, Thanh my cẩn thận ngồi xuống trước mặt Tuệ nghi. Khuôn mặt ấy vẫn còn vất vơ vài nét mệt mỏi. Thanh my mím môi, nhìn con người đang cau mặt lại vì khó chịu kia.
"Tại sao lại vậy chứ? Mình làm cậu vất vả quá sao Tuệ nghi? Nhưng biết làm thế nào đây Tuệ nghi? Mình muốn cậu phải vất vả vì mình, chỉ vì một mình mình thôi được không Tuệ nghi? Mình muốn cậu làm Tuệ nghi của riêng mình..."
Tay của Thanh my gần như đã chạm vào khuôn mặt búng ra sữa của Tuệ nghi nếu cô không nhác thấy có bóng người đi tới. Lau vội giọt nước chưa kịp rơi trên mi mắt, Thanh my nở một nụ cười với anh quay phim đang đi đến. Cả nhà cũng kéo đến ngay sau đó.
- Ô mô, sao Tuệ nghi lại ngủ thế này chứ? Xem ra cậu ấy đã rất mệt đấy. Làm sao đây?
Bảo Bảo vừa nói vừa quơ quơ tay trước mặt Tuệ nghi thám thính. Có vẻ Tuệ nghi đang ngủ rất say nên cậu không thể cảm nhận bất cứ chuyển động nào cả. Trọng sơn chẳng nể nang gì, dùng nước và phun một ít vào mặt Tuệ nghi. Tuệ nghi giật mình, ngơ ngác nhìn xung quanh.
- Ôi, thật xin lỗi mọi người quá. Đã ngủ trong khi mọi người vẫn đang làm.
- Không sao. - Bảo Bảo gạt Trọng sơn qua một bên - Cậu mệt lắm hả?
Nhận lấy cái khăn mặt từ tay Thanh my, Tuệ nghi khẽ lắc đầu cười.
- Thế còn sức chơi trò chơi không đây?
Thanh my hỏi, cố pha chút giọng đùa cợt. Tuệ nghi lập tức gật đầu cười toe toét. Người này dáng thế nào thì tính y đúc mà. Gọi Nhóc Vương Tuệ nghi quả không lệch tí nào. Mọi người quay về dòng sông cạn để bắt đầu chơi trò chơi. Lòng sông chưa hoàn toàn cạn nước, nhưng cũng đã nhìn rõ đáy. Chia làm hai đội, các thành viên chia cặp mà cõng nhau qua dòng sông cạn. Tuệ nghi được phân công cõng Thanh my với lý do nhỏ người. Tất cả cùng xuất phát. Dòng sông không sâu, không trơn, nhưng nhiệt độ là cả một vấn đề đối với người làm ngựa.
- Mình nặng không Tuệ nghi?
Thanh my thì thầm như rót mật vào tai Tuệ nghi khi máy quay tạm tha cho họ trong giây lát.
- Không đâu. Mình còn nghĩ là cậu nên tăng cân đấy. Cậu nhẹ quá.
- Không. Mình béo lên trông sẽ xấu lắm. *chun mũi*.
- Ai nói chứ. Dù thế nào thì với mình cậu cũng luôn là người xinh đẹp nhất.
- Đồ dẻo miệng.
- Er...
Thanh my bất chợt nhéo mũi Tuệ nghi làm cậu đơ người. Thanh my khúc khích cười với biểu hiện của Tuệ nghi. Lưng Tuệ nghi ấm quá. Thanh my áp sát hơn một chút nữa. Vòng tay hơi siết chặt lại. Vô tình, Thanh my gợi lại cho Tuệ nghi toàn bộ cảm giác đêm qua khi mà vòng một của Thanh my cứ ép chặt vào lưng Tuệ nghi. Chân Tuệ nghi tê buốt rồi, nhưng thứ cảm giác kì lạ len lỏi trong lòng khiến Tuệ nghi muốn dòng sông này cứ rộng vô tận. Máy quay lia đến chỗ hai người, Thanh my chỉnh lại tư thế để đỡ bị soi mói. Mỗi lần máy quay đi là hai người lại có được một chút thời gian riêng tư.
- Cậu vẫn đeo nhẫn à My?
Tuệ nghi nhìn xuống đôi tay đang vòng chặt quanh cổ mình và nhận ra chiếc nhẫn vẫn còn yên vị trên ngón áp út tay trái.
|
- Tất nhiên. Đừng nói là cậu đã tháo nó ra rồi đấy nhé.
- Không có. Mình vẫn đeo nó mà.
Tuệ nghi cọ nhẹ chiếc nhẫn vào bắp Thanh my để chứng minh điều mình vừa nói. Thanh my cười nhẹ.
- Đừng bao giờ tháo ra cho đến khi mình yêu cầu.
Thanh my thì thầm, Tuệ nghi không nói gì, chỉ nở một nụ cười đồng ý.
Hết sông. Đội Bảo Bảo thắng, và đội Thanh my sẽ phải mang đồ về. Dĩ nhiên là Tuệ nghi sẽ không để cô công chúa của mình phải xách nặng, nên cậu giành hết đồ đạc lỉnh kỉnh về mình (đây là lý so không lớn nổi). Bữa trưa cũng chẳng khác gì bữa tối hôm trước khi bao nhiêu việc khó khăn đều về tay Tuệ nghi. Thanh my hôm nay đã khá hơn đấy, biết làm theo yêu cầu của Tuệ nghi một cách cẩn thận, đôi mắt lúc nào cũng vẽ hình một nụ cười. Tuệ nghi cũng không ngăn được khóe môi mình cong lên.
Bữa trưa đang vui vẻ diễn ra thì bên ngoài có tiếng ồn ào. Bảo Bảo là người tếu táo đứng dậy đầu tiên, chạy ra cổng. Lát sau cô nàng chân sáo nhảy vào, khuôn mặt ra chiều háo hức.
- Gia như đến rồi...
Bảo Bảo thông báo làm cả nhà buông mâm cơm đứng lên. Cả nhà đã đợi chờ cô mều vàng này lâu lắm rồi.
- ...và dẫn theo khách mời đặc biệt thứ hai của chúng ta nữa.
*tò mò*.
Cùng lúc đó Gia như bước vào (ồn ào), và theo sau là (OMG) Kevin. Khỏi phải nói cũng biết cảm giác của Thanh my lúc đó. Cô không nhảy cẫng lên, cũng không hò hét hay làm bất cứ phản ứng gì thái quá. Thanh my chỉ đỏ mặt cười cười. Cả nhà nhanh chóng phát hiện ra biểu hiện của đó của Thanh my và bắt đầu trêu đùa.
- Ôi, em đói lắm rồi.
Gia như lên tiếng giải vây cho Thanh my rồi nhanh chân tiến lại bàn ăn.
- Ô mô, trông ngon quá đi. Ai nấu vậy Bảo Bảo?
- Tuệ nghi của chúng ta đấy.
Gia như nở một nụ cười chói nắng, kéo mọi người trở lại bàn để tiếp tục bữa cơm. Gia như nhanh chân chiếm lấy chỗ ngồi bên cạnh Tuệ nghi mà không hay biết rằng chỗ đó vừa thuộc chủ quyền của Thanh my. Cả nhà đùn đẩy cho Thanh my ra ngồi cạnh Kevin.
- Vậy là cả nhà ta đã có hai cặp đôi mới, Bảo Bảo ra rìa rồi... Trọng sơn đùa vui một cậu mà không biết rằng câu nói ấy của mình tác động đến khá nhiều người. Thanh my và Tuệ nghi đều giật mình ngước lên nhìn đối phương. Gia như và Kevin đều cúi đầu ngượng ngùng.
Trong lòng Gia như thấy vui lắm. Cô đã chờ đợi từng giây từng phút để được gặp cậu ấy. Cả nhà đua nhau "vun vén" cho hai đôi. Buổi chiều, Gia như được phân công cùng Tuệ nghi lên núi hái nấm, còn Thanh my thì phải đi cùng Kevin và mọi ra đồng. Thanh my có vẻ khó chịu với quyết định này, nhưng đang là quay phim nên cô không thể hiện được. Thanh my phần vì muốn đi với Tuệ nghi, phần thì lo lắng khi để Tuệ nghi đi riêng với Gia như như vậy. Bằng một trực giác của phụ nữ, Thanh my hoàn toàn có thể cảm nhận được tình cảm mà Gia như dành cho Tuệ nghi không hề bình thường.
Suốt quãng đường lên núi, Gia như không lúc nào rời mắt khỏi Tuệ nghi. Không khí trên núi hơi lạnh nhưng dễ chịu làm Gia như sảng khoái. Cả ngày hôm qua cô đã phải làm việc vất vả lắm rồi, giờ đến đây được tận hưởng không khí trong lành thế này coi như cũng được bù đắp phần nào. Nhưng vui nhất là được đi riêng với Tuệ nghi.
- Trông cậu vui thế như.
- Tất nhiên rồi. Vì được đi cùng Tuệ nghi mà. *cười*
Gia như nửa đùa nửa thật, giọng nói không có ý muốn giấu giếm cảm xúc của mình.
- Mình cũng vui vì được đi cùng cậu. *wink*
Gia như chết lặng người trước cái wink bất ngờ của Tuệ nghi. Đã có ai nói rằng kute wink của Tuệ nghi có tính sát thương cao ngang ngửa mắt cười của Thanh my chưa nhỉ. Trước đây, có thể là Gia như liêu xiêu trước Tuệ nghi vì ánh mắt đầu tiên cậu ấy dành cho cô. Còn giờ Gia như đổ gục trước Tuệ nghi vì bất kì điều gì đáng yêu thuộc về cậu ấy. Tuệ nghi thực sự là thiên thần của Gia như.
- Á... Er...
Vì mải tung tăng thơ thẩn nên Gia như bị trượt ngã, tuyệt hơn nữa là ngã vào lòng Tuệ nghi. Ơn Chúa là máy quay hết phim và đang thay băng. Gia như ngước mắt nhìn trực diện vào đôi mắt nâu đang lo lắng nhìn mình. Gia như nhớ rằng đây là điểm đầu tiên cô yêu ở Tuệ nghi. Tuệ nghi nhẹ nhàng đỡ Gia như đứng dậy. Gia như luyến tiếc dứt ra khỏi ánh mắt ấy. Tuệ nghi vẫn nhìn Gia như không thôi.
- Cậu không sao chứ?
- À...ừ - Gia như ngập ngừng trước cái nhìn ấy - Mình không sao.Cảm ơn cậu.
- Đâu có gì.
Lúc này sự lo âu mới biến mất và thay vào đó là một nụ cười. Nãy giờ Tuệ nghi lo chân tay Gia như sẽ bị làm sao đó. Tuệ nghi cũng bị bất ngờ trước ánh mắt lần đầu tiên cậu nhìn thấy ở Gia như. Một ánh mắt trân trối, tràn ngập si mê, thêm chút vui mừng trong ngỡ ngàng (chẳng biết có tưởng tượng ra nổi ánh mắt này không nữa). Tuệ nghi đã gần như bị ánh mắt ấy nhấn chìm xuống nếu như cậu không nhận ra sự có mặt của chiếc máy quay. Gia như cũng đã nhận ra chút bất thường trong đôi mắt của Tuệ nghi. Cô thầm cười vì điều đó.
Hai người đã hoàn thành công việc của mình và trở về đồng để giúp mọi người. Tuệ nghi háo hức muốn gặp lại Thanh my. Cậu đã phải cố gắng lắm mới giấu được sự hụt hẫng của mình khi Thanh my không đi cùng. Lại đang có Kevin ở đây nữa. Tuệ nghi không biết vì lí do gì nhưng cậu thấy nóng ruột và khó chịu mỗi khi nghĩ tới hai người đang vui vẻ bên nhau. Từ xa Tuệ nghi đã có thể nhìn thấy cả gia đình đang vui đùa. Tuệ nghi kéo tay Gia như chạy tới. Nhưng cậu khựng lại khi nhận thấy Thanh my đang khoác tay Kevin tình tứ. Tuệ nghi đứng trân trối nhìn biểu hiện của Thanh my khi bên cạnh Kevin. Đó có thể gọi là vui vẻ được không nhỉ? Hay phải nói là trông rất hạnh phúc?
Tuệ nghi kiếm cớ quay về nhà trước. Gia như cũng không có hứng thú chơi đùa gì nữa nếu thiếu Tuệ nghi, cô liền đi về cùng cậu. Gia như không rõ lý do vì sao mà rõ ràng Tuệ nghi đang háo hức xuống chơi cùng gia đình, thì chỉ một giây sau đó, cậu ấy đã nằng nặc đòi về. Đôi mắt Tuệ nghi lại chuyển màu sẫm. Gia như lo lắng khi nhìn vào đôi mắt Tuệ nghi. Đôi mắt là điểm Gia như yêu nhất ở Tuệ nghi, nên lúc nào cô cũng để tâm tới đôi mắt ấy. Gia như không hỏi vì nghĩ rằng Tuệ nghi mệt. Cô chỉ lặng lẽ theo cậu về đến tận nhà.
Việc duy nhất Tuệ nghi có thể làm lúc này là nấu cơm. Chẳng cần ai thôi thúc, chẳng cần aegyo dụ dỗ, Tuệ nghi tự động đi chuẩn bị cơm. Gia như là người tháo vát trong gia đình nên cô nhanh chóng phụ Tuệ nghi làm mọi thứ. Hai người tìm thấy một gói bột mì trong bếp và quyết định lôi ra rán bánh ăn. Tuệ nghi nhanh chóng quên đi sự khó chịu khi Gia như đút miếng bánh đầu tiên cho mình. Và hình ảnh đó đã vô tình lọt vào mắt Thanh my khi cả nhà vừa về. Lần này đến Thanh my chết trân. Sunny là người lao vào chảo bánh đầu tiên. Tiếp sau đó là những con người ham hố còn lại. Chảo bánh Gia như vừa làm phút chốc không đũa mà bay cả vào miệng. Thanh my tuyệt nhiên không đụng lấy một miếng. Cô ấm ức nhìn Gia như giành giật lại bánh cho Tuệ nghi. Tuệ nghi thì trông vô cùng hớn hở với điều đó. Thanh my hậm hực, đứng giậy giật nguyên một miếng bánh nóng trong chảo và quay qua Kevin.
- Anh à, bánh nè *chun mũi*
Kevin vui vẻ quay sang, vừa há miệng là ngay lập tức Thanh my nhét thẳng miếng bánh vào miệng.
- A... Nóng quá.
Tiếng Kevin xuýt xoa làm cả nhà quay ra. Thanh my đang luống cuống xem xét tình trạng của Kevin.
- Anh, em xin lỗi, anh không sao chứ?
Nhìn cảnh Thanh my xoăn xuýt lo lắng cho Kevin mà Tuệ nghi cắn môi, một chút nhói lên trong lòng. Cậu bỏ dở buổi tiệc bánh, vào trong nhà rửa mặt. Sự phẫn uất hằn rõ lên đôi mắt Tuệ nghi. Bức bối. Khó chịu. Nhưng Tuệ nghi dằn lòng xuống.
"Mày sao thế Tuệ nghi? Tỉnh táo lại nào? Mày khó chịu cái gì kia chứ? Mày có bị điên không thế? Người ta thân thiết với ai thì liên quan gì đến mày? Mày là cái gì của người ta mà khó chịu? Mày chỉ là bạn thân của người ta thôi. Sao phải thế này chứ? Mày ghen tỵ với hạnh phúc của người ta à? Mày ích kỷ vừa thôi chứ? Yahhhhhhhhhhhhhhhh...VƯƠNG TUệ NGHI, điên vừa thôi...?"
Tuệ nghi bước ra khỏi nhà tắm, tâm trạng không khá hơn là mấy, nhưng nét mặt đã thư giãn hơn. Đấy là những gì mà Tuệ nghi còn có thể làm được. Thanh my vẫn loay hoay đi bên Kevin vì cảm giác tội lỗi. Tuệ nghi lơ đi tất cả. Chỉ cần không để tâm nữa là ổn. Tuệ nghi tự nhủ với mình như thế. Thế là suốt là cả ngày hôm đó và cả hôm sau nữa, Tuệ nghi để mắt tới bất cứ mọi thứ trừ Thanh my. Gia như thì luôn kè kè bên cạnh Tuệ nghi. Điều này làm Thanh my khó chịu vô cùng. Thanh my dùng Kevin như một công cụ thu hút Tuệ nghi, nhưng điều này hoàn toàn phản tác dụng. Tất cả những gì mà Tuệ nghi làm là quăng bơ vô tội vạ. Tuệ nghi trở về nhà trong trạng thái cực kì mệt mỏi. Những phút cuối của FO đã rút cạn toàn bộ sức lực của Tuệ nghi. Tâm trạng Tuệ nghi tồi tệ không rõ lý do (thực ra lý do ai cũng biết trừ Tuệ nghi). Buông mình xuống giường, Tuệ nghi cố đưa mình vào giấc ngủ mà không thiết ăn uống, tắm rửa.
Bên nhà đối diện cũng chẳng khá hơn là mấy. Sau khi bỏ nhóc sao biển vào bể, Thanh my quăng đồ lên giường một cách không thương tiếc. Cô không những mệt mỏi mà còn còn bực tức nữa. Thái độ của Tuệ nghi nguyên ngày hôm nay là thế nào chứ? Bơ cô ư? Tại sao? Cô đã làm gì sai chứ? (Nhiều là đằng khác chị ạ). Thanh my bực bội đóng mạnh cánh cửa phòng. Thật may là Thanh my còn nhớ đến show diễn ngày mai, chứ nếu không cánh cửa chắc chắn sẽ phải chịu thêm vài cú đạp nữa. Không thèm tẩy trang, Thanh my phóng lên giường, ôm ghì lấy em Totoro của mình. Từng hình ảnh Tuệ nghi thân mật với Gia như cứ thế ùa về. Rồi cả hành động lơ cô đi trong suốt ngày hôm nay nữa. Ánh mắt ấy không còn thân thiết, ấm áp như trước mà thay vào đó chỉ là một là một hố sâu rỗng tuếch. Thanh my thậm chí đã phải hạ mình xuống, bám riết lấy Kevin để níu kéo sự quan tâm của Tuệ nghi.
Vậy mà Tuệ nghi nỡ lòng nào đem hết sự quan tâm ấy cho Gia như. Thanh my bồn chồn đưa mắt nhìn sang ngôi nhà màu xanh, hi vọng nơi đó có một ánh mắt đang dõi theo mình. Nhưng chiếc rèm được kéo kín nơi phòng ngủ của Tuệ nghi đã nhấn chìm tất cả. Thanh my giận dữ bỏ xuống dưới bếp, lục tìm trong tủ lạnh mấy chai rượu soju cô đã giấu kín. Đặt hai chai rượu và một cái cốc lên bàn, Thanh my rót rượu đến tràn cốc. Cô đưa cốc rượu lên ngang miệng, nhưng một cái gì đó nghèn nghẹn ở họng buộc Thanh my phải đặt cốc trở lại bàn. Đúng rồi, từ bao giờ cô đã không uống rượu nhỉ? Từ khi có Tuệ nghi ở bên đúng không?
"Giờ liệu cậu có còn bên mình nữa không, Tuệ nghi?"
Vô thức nước mắt Thanh my rơi. Nước mắt đắng hòa với rượu cay.
( HK Town)
- Tuệ nghi ah.
Đức anh từ đâu chạy đến, gọi lớn khi thấy Tuệ nghi ngồi ngẩn ngơ trong phòng tập. Tuệ nghi giật mình quay lại, cười nhẹ.
- Sao trông em mệt mỏi thế? Uống cái này đi.
Đức anh đưa cho Tuệ nghi một lon sô-đa ướp lạnh. Tuệ nghi gật đầu cảm ơn rồi đón lấy. Không cần phải chỉ riêng hôm nay thôi đâu. Nguyên cả tuần nay, ngày nào Tuệ nghi cũng ở trong tình trạng như vậy. Tuệ nghi đã tự ý xin chuyển lịch tập luyện của mình sang một ngày khác, bảo Trúc lâm cứ nhận bất cứ việc nào cô ấy cảm thấy ổn. Trúc lâm biết Tuệ nghi đang có chuyện gì đó, nhưng sự lầm lỳ của Tuệ nghi khiến Trúc lâm bó tay. Cô chỉ có thể xếp lịch kín ngày theo yêu cầu của Tuệ nghi, dù biết rằng cậu ấy sẽ chẳng hoàn thành xuất sắc việc gì.
- Sao em cứ ngây ra thế? Em có chuyện gì sao?
- À... Không có gì đâu. Tại em mệt thôi.
- Ừ. Anh có nhìn qua lịch của em rồi. Chủ tịch thật là...bóc lột em thậm tệ thế này.
- Không sao. Là do em muốn vậy thôi.
- Tham lam. Em không sợ kiệt sức à? Còn thời gian dành cho Gia như nữa...
- Gì chứ? Em với cô ấy không có gì cả... - Tuệ nghi cau mày.
- Ok ok, anh hiểu rồi. Anh sẽ không nói nữa.
Từ sau FO đó, cặp đôi Tuệ nghi và Thanh my đã trở thành một làn sóng mới. Không những thế, cái tên Kevin và My cũng được khai thác triệt để. Dù đã cố gắng gạt mọi thứ ra khỏi đầu, nhưng Tuệ nghi không thể ngăn mình mỗi tối đều lướt web và check các page KevinMy. Những hình ảnh, những fancam, cả những fanfic in đậm và bào mòn tâm trí Tuệ nghi. Quá nhiều lần Tuệ nghi sập laptop trước những hình ảnh thân mật của hai người kia. Lịch làm việc kín mín cũng không khiến Tuệ nghi được yên ổn trong 3 tiếng nghỉ ngơi duy nhất trong ngày. Sức khỏe Tuệ nghi cũng vì vậy mà suy sụp thấy rõ.
- Nhìn em tệ quá Tuệ nghi à. - Đức anh suýt xoa - Đừng như vậy nữa. Cho em này. Nó sẽ khiến em thấy khá hơn đấy. Giờ anh phải đi rồi.
Dúi vào tay Tuệ nghi cái gì đó, Đức anh chạy biến đi. Tuệ nghi mỉm cười nhìn theo. Ông anh Đức anh luôn luôn kiên nhẫn ngồi cạnh mỗi khi Tuệ nghi có chuyện, và luôn tìm cách để cậu thấy khá hơn. Tuệ nghi thầm cảm ơn vì còn có Đức anh giúp cậu mỉm cười trong những lúc như thế này. Mở lòng bàn tay ra, một cây kẹo mút dâu. Nó làm Tuệ nghi nhớ đến một người.
"Không biết có nhớ mua kẹo mang theo không nhỉ"
Tuệ nghi chợt bật cười trước suy nghĩ ngớ ngẩn của mình. Giờ này còn ngồi đây mà lo cho thói quen của người ta, nhưng liệu người ta có dành một phút để nghĩ về mình không?
- Òa...
Tuệ nghi giật mình quay lại, nhìn Gia như đang ôm bụng cười ngặt nghẽo. Tuệ nghi vuốt ngực.
- Lần tới cậu làm thế, cậu sẽ được nhận xác mình đấy.
- Mình xin lỗi, haha, nhưng mình không kìm được.
Gia như cười đến chảy cả nước mắt. Tuệ nghi vì thế mà cũng cười theo. Bên Gia như lúc nào cũng thoải mái và dễ chịu. Từ lúc chuyển lịch tập, Tuệ nghi đã được tập chung với nhóm GG. Gia như biết chuyện thì vui lắm, hôm nào phải tập là y như rằng cô nàng sẽ đến sớm để tranh thủ chơi với Tuệ nghi. Gia như nghĩ Tuệ nghi chuyển lịch tập là vì mình, nhưng cô không biết rằng Tuệ nghi không hề biết lịch tập của nhóm GG cũng như chuyện Tuệ nghi không phải là người chọn lịch.
- Ngày mai mình mời cậu đi ăn cơm được không?
Sau một hồi nói chuyện tếu táo, Gia như mạnh dạn đề nghị...
- Tối mai nhé. Vì cả ngày mai mình phải quay MV với Tú phương rồi.
- OK.
Gia như đưa tay làm điệu OK kèm theo một cái wink miễn phí cho Tuệ nghi. Những thành viên còn lại của nhóm GG đã đến. Gia như luyến liếc rời Tuệ nghi để nhập hội với nhóm mình.
- Cậu lúc nào cũng dính lấy Tuệ nghi thế.
Nhóm bắt đầu trêu chọc Gia như khi thấy điệu bộ tiếc nuối của cô nàng.
- Cái tên Tuệ Nghi, Gia như nổi lắm nha. Tấ cả chúng mình đều biết hai cậu là Tuệ Nghi, Gia như rồi. Có nhất thiết phải chứng minh như vậy không như?
Ngọc lân cao giọng, cố nói cho cả con người kia nghe thấy. Tuệ nghi ngượng chín mặt, cúi gằm xuống di di chân lên sàn tập. Gia như chỉ có thể chống cự yếu ớt.
- Mà hôm nay Tú phương cũng có buổi tập ở đây à?
- Không biết nữa - Như ngơ ngác - Sao lại hỏi thế?
- À...vì vừa rồi bọn mình đến đây thì gặp em ấy đứng ở cửa...
- Thế em ấy đâu rồi.
- Đi rồi. Và chẳng nói gì cả...
Cuộc tán gẫu kết thúc khi giáo viên đến. Cả năm người chăm chỉ luyện tập. Chắc chắn một điều là Gia như không hề rời mắt khỏi Tuệ nghi lấy một phút.
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
- CUT...
Đạo diễn cố gắng kìm nén cơn giận trong tiếng "Cut". Ngày hôm nay quay MV gặp đủ rắc rối. Khi thì Tuệ nghi mất tập trung, khi thì Tú phương quên kịch bản. Theo kế hoạch là hôm nay phải quay được bốn cảnh, nhưng bây giờ vẫn đang loay hoay hoàn thành cảnh thứ ba. Tuệ nghi mệt mỏi lắm, cố gắng làm tốt cho xong, nhưng cô Tú phương rắc rối tí một lại làm hỏng. Độ kiên nhẫn của đoàn quay MV có hạn. Trời đã tối, ai nấy cũng đều đã đói và mệt.
|
- CUT. Chuẩn bị làm lại lần cuối.
Tuệ Nghi thở hắt ra. Bây giờ đã gần 9h tối rồi. Cứ thế này thì không biết bao giờ mới xong cho nữa, Thật may bực dọc của đạo diễn đã có tác động ít nhiều lên Tú phương, khiến cô nghiêm túc trong cảnh cuối cùng này. Cảnh quay thành công, cả đoàn thu dọn đồ. Tuệ Nghi nhác thấy bóng Gia như ngoài cửa thì chạy vội ra.
- Cậu chờ mình lâu chưa?
- Ưm...mới thôi - Giọng Gia như hơi nghẹn.
- Ừ. Quay nhiều trục trặc quá, giờ mới xong.
- Mình hiểu. Giờ mình có việc bận, không đi ăn tối với cậu được. Khi khác nhé.
Nói rồi Gia như vụt chạy đi không để Tuệ Nghi kịp nói gì. Tuệ Nghi chỉ còn biết ngơ ngác nhìn theo. Bỗng Tú phương từ đâu chạy đến khoác tay Tuệ Nghi.
- Bây giờ Tuệ Nghi rảnh đúng không? Đi ăn đi. Em mời cả đoàn.
Tuệ Nghi không có lý do gì từ chối cả. Tú phương khoác tay Tuệ Nghi đi xuống tận nhà xe. Chiếc Lamborghini Aventador lướt đi, bỏ lại một người đang khóc nấc lên sau cánh cửa. "Ra đây là lí do hả Tuệ Nghi? Không thích đi cùng mình thì cậu có thể nói ra mà..."
*Flash back*
Nghỉ quay một lần nữa. Nhân viên hậu trường hối hả chuẩn bị lại bối cảnh. Tú phương ra bàn ngồi uống nước. Cùng lúc đó thì Gia như đến.
- Ô, Gia như . Sao chị lại ở đây vậy?
- À ừ, chị rẽ qua coi cọp MV một tí ấy mà.
- Thế à? - Tú phương cười - Quay MV tốn thời gian quá. Bọn em đã cố gắng hết sức mà vẫn không làm đạo diễn hài lòng.
- Cố lên một chút là được mà.
- Vâng. Đạo diễn nói sau buổi quay, cả đoàn sẽ đi ăn và nói chuyện rút kinh nghiệm luôn...
- Ồ, vậy sao? Nhưng unnie đoán là Tuệ Nghi đã bận rồi - Gia như tủm tỉm cười.
- Đâu có. Tuệ Nghi kêu rảnh mà.
Tú phương ngu ngơ thông báo với Gia như. Gia như ngạc nhiên. Không phải hai người đã hẹn trước sẽ đi ăn cùng nhau đó sao. Tại sao Tuệ Nghi còn nhận lời đi cùng với đoàn làm phim chứ? Gia như hụt hẫng toàn phần, nhưng vẫn cố gắng nở một nụ cười với Tú phương.
- Em mau vào đi kìa.
- Vâng. Em đi nhé. Tú phương chạy trở lại vào trong, để lại một Gia như đang vụn vỡ.
= = = = = = = = = = = = = = = = = =
(9h AM. HK Town)
Thanh my uể oải bước vào phòng tập. Sự thiếu vắng đã choán hết tâm trí cô cả tuần qua. Những buổi tập không có Tuệ Nghi trở nên chán nản. Những ngày không tin nhắn của Tuệ Nghi trở nên dài đằng đẵng. Không bánh dâu. Không kẹo mút. Sao mà cô thấy nhớ con người ấy đến thế. Nhớ ánh mắt, nhớ nụ cười, nhớ dáng người lùn lùn láu táu. Thanh my có nghe loáng thoáng tình trạng sức khỏe của Tuệ Nghi hiện nay. Cô đã lo lắng cho cậu ấy biết nhường nào, vậy mà con người ấy vô tâm đến mức không thèm nhắn cho cô lấy một cái tin hỏi thăm. Sau một hồi tập dượt mệt mỏi, Thanh my quyết định đi lên sân thượng hóng gió. Nơi đó, đã nhiều lần cô và Tuệ Nghi ngồi tâm sự, trò chuyện. Nơi đó, Tuệ Nghi đã hát cho cô nghe nhiều bản tình ca ngọt ngào. Cô muốn gặp con người ấy quá. Cô nhớ cậu ấy đến phát điên lên được.
Bóng Tuệ Nghi chạy vụt qua làm Thanh my giật mình. Hình như Tuệ Nghi đang có chuyện gì đó. Thanh my lo lắng đuổi theo. Tuệ Nghi trong cơn ức chế vì bị đạo diễn nạt nộ nên cứ thế cắm cổ chạy mà không biết có người đang chạy theo mình. Đẩy mạnh cánh cửa dẫn ra sân thượng, Tuệ Nghi khựng lại. - Er...Như.
Gia như giật mình quay lại, hai mi mắt ướt đẫm (ngày quái gì mà ai cũng mì lên sân thượng vậy). Gia như vội đưa tay quẹt ngang dòng nước mắt. Tuệ Nghi bối rối tiến tới.
- Như - *giọng run run* - Cậu sao thế?
- Không. Mình ổn...
- Vậy tại sao lại khóc?
Tuệ Nghi đưa tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn vương trên mi mắt Gia như. Gia như không né tránh hành động đó của Tuệ Nghi, nhưng lại nhìn cậu bằng một ánh mắt tổn thương.
- Mình đã làm gì sai đúng không?
Tuệ Nghi khẽ hỏi. Thanh âm trầm ấm làm Gia như mềm lòng. Nhưng chuyện hôm qua cô không thể nào quên được.
- Không có gì, Mình phải đi có việc.
- Không đúng. Cậu đang giận mình vì cái đó. Nói đi. Năn nỉ mà.
- Không là không. Cậu để mình đi có việc.
Gia như vùng vằng giằng tay ra khỏi tay Tuệ Nghi.
- Nói rõ rồi đi. Cậu còn nợ mình một buổi đi ăn cơ mà.
- Gì chứ? AI NỢ AI CHỨ? - Con người này thực sự không giỏi kiềm chế.
- Er... Thì cậu bảo đi có việc rồi bỏ rơi mình còn gì - Tuệ Nghi ấp úng.
- Không đúng. Là cậu đã hủy hẹn với mình để đi với đoàn làm phim chứ. Lần này thì Gia như khóc thật sự.
- Er. Mình hủy hẹn bao giờ? Ăn cái gì? Mình không hiểu.
- Lại còn đi cùng với... Er...cậu...cậu đã không đi ăn sao?
- Không. Đi ăn cái gì chứ? Hôm qua sau khi quay Tú phương có mời đoàn đi ăn, nhưng mình chỉ chở em ấy đến quán ăn rồi về luôn mà.
Gia như chợt giật mình ngẫm lại. Cô chắp nối từng dữ kiện. Thì ra tất cả là do Tú phương bày trò.
- Như à, cậu sao thế?
- Mình...mình xin lỗi. Mình không biết. Mình không cố ý. Mình xin lỗi.
- Xin lỗi gì chứ? Mình thực sự không hiểu.
Gia như vỡ òa. Cô đã nghi oan cho Tuệ Nghi. Nhìn khuôn mặt tội nghiệp của cậu ấy khi đang cố giải thích cho cô hiểu này. Cậu ấy quan tâm đến cô, quan tâm đến cảm nhận của cô đấy.
- Như, sao lại khóc chứ? Mình đã làm gì sai? Nói đi.
- Không...Là mình...Mình sai. Tuệ Nghi ah...
Gia như lao tới ôm chầm lấy Tuệ Nghi. Tuệ Nghi bối rối chỉ còn biết đứng yên cho Gia như ôm.
- Tuệ Nghi ah - Gia như cố nín cơn nấc - mình yêu cậu...
Tuệ Nghi đứng sững. Cái gì cơ? Có phải Gia như vừa nói yêu cậu không? Gia như khóc nhiều hơn. Những nỗi lòng đã được phơi bày hết. Cô không còn gì để mất nữa. Cái cô cần bây giờ là phải giữ chặt lấy Tuệ Nghi. Tuệ Nghi chết trân không nói được gì, cũng chẳng biết phải phản ứng ra sao. - Mình yêu cậu rất nhiều. Tuệ Nghi!
Gia như lặp lại lần nữa, thật ấm. Đằng sau cánh cửa, một con người đã kịp nghe được toàn bộ cuộc đối thoại kia.
Nước mắt rơi...
"Mình yêu cậu " Mình yêu cậu rất nhiều, Tuệ Nghi..."
Tuệ Nghi bật dậy giữa đêm, mồ hôi ướt đẫm. Thở hổn hển, Tuệ Nghi đi xuống tủ lạnh và lấy cho mình một hộp sữa dâu. Sữa mát lạnh làm dịu đi phần nào cái đầu nóng bức của Tuệ Nghi. Buông người xuống ghế, Tuệ Nghi thở dài một cách nặng nhọc. Lần đầu tiên trong đời Tuệ Nghi nhận được lời tỏ tình, mà lại là từ một cô gái, Tuệ Nghi thật sự không biết phải làm sao. Gia như là cô gái tốt, không ai nỡ làm tổn thương một cô gái như vậy cả. Tuệ Nghi cũng không ngoại lệ. Gia như là thiên sứ của mọi người. Tuệ Nghi luôn coi Gia như là một người đặc biệt, nhưng yêu sao? Đó là điều không thể. Gia như giờ đã vì Tuệ Nghi mà rơi nước mắt như vậy, Tuệ Nghi còn có thể làm gì đây. Cậu không nỡ từ chối thẳng thừng, càng không thể nhận lời. Thật tệ là hành động đứng im cho Gia như ôm của Tuệ Nghi đã khiến Gia như hiểu lầm như một sự đáp lại tình cảm.
"tinh...tinh..."
Điện thoại báo có tin nhắn. Tuệ Nghi chán nản khi với tay lấy máy.
Fr Như : Tuệ Nghi ngủ chưa thế? Mình vui quá. Không thể nào ngủ yên được. Làm sao đây? Mai mình còn phải đi chụp ảnh nữa.
Từng dòng chữ làm Tuệ Nghi thêm đau đầu. Tuệ Nghi lại mò lên phòng ngủ. Thật là không biết nên trả lời thế nào. Fr Tuệ Nghi: Ngoan ngủ đi nào. Nếu cậu không muốn phải đắp dưa leo lên mắt.
Tuệ Nghi miễn cưỡng trả lời theo kiểu một người tình. Nó không còn được thoải mái nữa.
Fr Như: Nhưng mình nhớ cậu quá.
Fr Tuệ Nghi: Chiều mai đi tập sẽ gặp nhau mà. Giờ thì ngủ đi. Ngủ ngon nhé.
Fr Như: Ok my love. Goodnight my Tuệ Nghi.
Đáp điện thoại lên giường, Tuệ Nghi biết chính mình mới là người mất ngủ đêm nay. Vén nhẹ bức rèm cửa, Tuệ Nghi nhìn sang ngôi nhà đối diện. Bóng đèn ngủ màu hồng vẫn sáng. Một bóng người hắt lên rèm làm Tuệ Nghi chú ý. Bóng dáng quen thuộc đã lâu rồi cậu không được nhìn thấy. Tuệ Nghi đi hẳn ra ngoài ban công. Phải thú nhận là bây giờ cậu muốn bay ngay sang đó để được nhìn con người ấy cho thỏa thích. Mới hôm nào cả hai còn vui vẻ bên nhau, vậy mà giờ đây mọi thứ đều thay đổi.
"My à? Cậu có khỏe không? Sao giờ này vẫn còn thức? Không phải là thức vì Kevin đấy chứ?"
Môi Tuệ Nghi mấp máy gọi tên Thanh my, thầm ước cô ấy có thể nghe thấy. Tuệ Nghi cần một người ở bên lúc này. Ngày mai đây, Tuệ Nghi phải đối diện với mọi chuyện ra sao đây. Quá nhiều thứ để suy nghĩ. Bóng người kia chợt nằm xuống. Tuệ Nghi cũng tiếc nuối bỏ vào trong và cố nhắm mắt cho qua đêm. Bên kia, một con người nằm xuống giường, ghì chặt lấy em Totoro đã ướt đẫm của mình. Thanh my thấy quá chán chường rồi. Cuộc đời cô cứ đi vào bế tắc thế này ư? Nghe Gia như thổ lộ lòng mình mà Thanh my đau lắm. Nhưng không đau bằng việc Tuệ Nghi đã chấp nhận tình cảm ấy. Vậy cô với cậu ấy là gì đây? Trước nay và giờ vẫn chỉ là bạn thân thôi sao? Không phải thế, cô không muốn điều đó. Giờ thì Thanh my hối hận. Phải chăng cô dũng cảm như Gia như, nói cho Tuệ Nghi nghe nỗi lòng mình từ hai năm trước. Phải, cô đã yêu Tuệ Nghi từ rất, rất lâu rồi. Nhưng vì nhút nhát và sợ mất Tuệ Nghi mà cô chỉ giữ kín những tình cảm đó cho riêng mình. Cô yêu Tuệ Nghi từ khi cậu ấy trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời cô. Nhưng giờ Tuệ Nghi đã thuộc về người khác. Cô phải làm sao đây? Thiếu Tuệ Nghi ư? Điều đó cô chưa bao giờ nghĩ đến. Cô cứ tự tin nghĩ rằng Tuệ Nghi xuất hiện chỉ là để dành cho riêng mình cô. Nhưng sự thật không phải thế. Cậu ấy có thể là của bất cứ ai, và bây giờ cậu ấy không phải là của cô. Tiếng khóc uất nghẹn trong cổ mà Thanh my cố kìm nén không cho nó thoát ra ngoài. Cô muốn hét, không gì khác ngoài cái tên VƯƠNG TUệ NGHI. Cô muốn cậu ấy ở đây, ngay lúc này. Cô cần cậu ấy...
|
Thanh my cứ khóc, và cứ bồng bềnh trong những dòng suy nghĩ cho đến khi quá mệt và chìm vào giấc gủ. Đôi môi cô miên man gọi tên Tuệ nghi...
= = = = = = = = = = = = = = = =
Trúc lâm lái xe đi với tâm trạng lo lắng cho Tuệ nghi ở băng ghế sau. Cô phải đưa Tuệ nghi đến viện truyền nước. Thể trạng của cậu ấy yếu hơn bao giờ hết. Lần đầu tiên Trúc lâm phải đưa Tuệ nghi đến viện trong tình trạng như thế này. Hôm nay đang quay MV thì bỗng nhiên Tuệ nghi khụy xuống. Trúc lâm đang ở gần đó vội chạy lại đỡ Tuệ nghi đứng dậy, sắc mặt đã xanh lét. Lần đầu tiên trong đời khi nhận được câu hỏi "Cậu có cố được không?", Tuệ nghi đã lắc đầu. Đoàn quay MV đã phải dừng lại để Trúc lâm đưa Tuệ nghi đến bệnh viện ngay tức thì.
(Bệnh viện )
Sau một hồi kiểm tra và hồi sức, Tuệ nghi được chuyển về phòng bệnh để nghỉ. Tay Tuệ nghi loằng ngoằng dây truyền.
- Thể trạng Tuệ nghi đã bị suy nhược đi rất nhiều so với lần cuối kiểm tra sức khỏe cuối cùng. Cháu nên giảm bớt công việc của nó xuống để nó có thời gian nghỉ ngơi. Vị bác sĩ đẩy lại gọng kính và nhìn Tuệ nghi. Ông là bác sĩ riêng của Tuệ nghi, được chính Trúc lâm nhờ cậy. Trúc lâm là cháu ruột của ông bác sĩ này nên ông đã không ngần ngại nhận lời giúp đỡ. Ông biết bí mật về Tuệ nghi, cũng đã nghe Trúc lâm kể chuyện về số phận Tuệ nghi. Ông thấy thương cảm cho con người này. Thỉnh thoảng Tuệ nghi cũng đến bệnh viện để đích thân ông kiểm tra sức khỏe cho. Vì thế nên giữa hai người có một mối thâm giao khó diễn tả.
- Tuệ nghi đang tham lam quá. Cậu ấy vơ kín công việc cho mình. - Trúc lâm trùng giọng.
- Tuệ nghi có chuyện gì sao?
- Thì bác cũng biết rồi đấy. Showbiz mà.
- Hừ! Lại showbiz.
Ông bác sĩ có vẻ giận khi nhắc đến hai từ showbiz. Trúc lâm cũng nhận ra mình nói hớ vội ngậm miệng lại ngay. Phải rồi. Đứa con gái ông tầm tuổi Tuệ nghi cũng đã mất vì những thị phi, chèn ép của giới showbiz. Chưa lâu, nên nỗi đau trong người cha này vẫn chưa nguôi ngoai chút nào.
- Hãy cẩn thận hơn một chút. Ta đã nhận thấy vài dấu hiệu của bệnh trầm cảm ở Tuệ nghi...
- Cái gì? Tuệ nghi? Trầm cảm sao?
Trúc lâm giãy nảy lên. Nực cười. Bảo một người - hơn hai chục năm trời lăn lộn, một người lúc nào cũng lạc quan, yêu đời, một người đã vững chãi chèo chống cuộc sống đến tận bây giờ - bị bệnh trầm cảm thì thật là khó tin. Nhưng có thể lắm chứ. Cái thế giới showbiz này khắc nghiệt hơn thế giới bình thường ngoài kia nhiều lắm. Trúc lâm ngậm ngùi nhìn Tuệ nghi rồi rút điện thoại ra check lịch. Delete
Delete
Move
Delete
...
- Đừng gục ngã nhé Tuệ nghi.
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Tin Tuệ nghi nhanh chóng đến tai Gia như. Sau buổi tập, cô nhanh chóng đến bệnh viện. Hỉnh ảnh Tuệ nghi xanh xao giữa đống dây truyền làm Gia như rớt nước mắt. Cô kéo ghế ngồi xuống cạnh giường rồi nắm lấy tay Tuệ nghi.
- Mới hôm qua còn khỏe kia mà. Sao giờ đã thế này?
Gia như vuốt nhẹ mấy sợi tóc lòa xòa trên trán Tuệ nghi, làm Tuệ nghi thức giấc.
- Er...như...
Giọng Tuệ nghi yếu ớt. Gia như ấn Tuệ nghi nằm xuống khi Tuệ nghi có ý định nhỏm dậy.
- Nằm im đi nào. Cậu đang không khỏe.
- Không, mình ổn mà.
- Lúc nào cũng ổn, ổn, ổn. Mình là bạn gái cậu cơ mà. Đừng cố tỏ ra là ổn với mình. OK?
- Er...
Hình như bệnh tật đã làm Tuệ nghi lú lẫn rồi hay sao ấy. Giờ thì dù muốn hay không, Gia như cũng là bạn gái trên danh nghĩa của Tuệ nghi. Chuyện này chỉ có hai người biết. Tuệ nghi không dám kể cho Trúc lâm nghe vì nghĩ Trúc lâm đã đủ bận bịu vì mình rồi. Hơn nữa Tuệ nghi thực sự không biết mở lời thế nào cả. Chuyện này là hoàn toàn sai trái.
- như à. Mình đã nói về chuyện bạn gái...
- Ok ok, sau này mình không tùy tiện dùng từ đó nữa.
như cười híp mắt. Cô nghĩ ý Tuệ nghi muốn nhắc tới đám phóng viên, nhưng kì thực Tuệ nghi chỉ có ý nói về hai người mà thôi. Mỗi lần gần nhau là Tuệ nghi lại cố gắng tìm cách giải thích cho Gia như hiểu, nhưng càng vòng vo lại càng khiến Gia như hiểu lầm thêm. Tuệ nghi sắp đến lúc buông xuôi với cô nàng này mất. Bình thường Gia như nhạy cảm lắm kia mà, sao giờ lại ngu ngơ không đúng lúc vậy chứ? Tình yêu có sức mạnh làm người ta mụ mị đến thế kia sao? Từ khi Gia như nói yêu Tuệ nghi, và Tuệ nghi (vô tình) nhận lời đến giờ, Tuệ nghi cảm giác giữa hai người luôn có một khoảng cách, không còn gần gũi, thân mật như trước kia nữa.
"Đây là điều cậu muốn sao như? Để chúng ta không còn có thể thoải mái như trước nữa..."
- Tuệ nghi, uống nước này.
- Được rồi, mình cầm được.
- NO. Cậu còn yếu. Ngoan nào.
Tuệ nghi lưỡng lự trước khi kề miệng vào cốc. Gia như một tay đỡ lưng Tuệ nghi, tay còn lại cẩn thận nâng nhẹ cốc nước cho Tuệ nghi dễ uống.
Bên ngoài, một người đã chứng kiến tất cả. Thanh my cắn môi, cố kìm nước mắt lại. Thanh my đã lại chậm một bước. Lúc chiều Thanh my có việc phải lên phòng chủ tịch Hoàng, vô tình đã nghe được trao đổi của Trúc lâm với chủ tịch Hoàng về bệnh tình của Tuệ nghi. Thanh my đã tắt điện thoại và vội vàng đến bệnh viện. Phải chật vật lắm Thanh my mới tìm được phòng bệnh của Tuệ nghi. Nhưng cảnh tưởng này, nó bép nghẹt trái tim Thanh my. Nhìn Gia như ân cần chăm sóc Tuệ nghi, Thanh my cảm thấy khó thở. Lẽ ra người ngồi đó giờ này phải là cô mới phải? Mấy năm thân thiết bên nhau, giờ thì lại phải đứng từ xa mà nhìn. Thanh my bỏ ra ngoài, tự kiếm cho mình một chai nước rồi sau đó lại quay về bệnh viện. Cô chọn cho mình một góc khuất đứng nhìn hai người đó trong phòng.
Trời đã tối, Tuệ nghi đã ngủ và Gia như lại có việc. Cô kéo chăn đắp lại cho Tuệ nghi rồi nhanh chóng rời khỏi phòng. Thanh my giật mình lùi lại vài bước. Đợi cho Gia như đi khuất, Thanh my mới nhẹ nhàng mở cửa phòng và ngồi xuống chiếc ghế lúc nãy Gia như đã ngồi. Dường như Tuệ nghi ngủ rất say, nét mặt không khác gì một đứa trẻ. Thanh my khóc khi nhìn thấy khuôn mặt ấy. Đã hao mòn và xanh xao đi nhiều, nhưng vẫn vẹn nguyên những nét ngây thơ. Thanh my đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt Tuệ nghi, nhưng tay cô vẫn cách mặt Tuệ nghi một khoảng ngắn. Thanh my muốn nhìn thấy đôi mắt màu nâu trong veo, muốn chạm vào đôi môi mềm thơm vị sữa dâu. Nhưng cô không thể, không dám và không nỡ đánh thức Tuệ nghi. Thanh my biết mình không thể nào kiềm chế được trước Tuệ nghi, nên cô khẽ đan tay mình vào tay Tuệ nghi để vơi đi phần nào nhớ nhung. Thanh my cứ lặng lẽ ngồi bên giường Tuệ nghi như vậy suốt mấy tiếng đồng hồ. Nước mắt đã khô mà tim vẫn rỉ máu. Liếc nhìn đồng hồ, Thanh my đứng lên, ghé sát tai Tuệ nghi thì thầm.
"Em yêu anh..."
Sau câu nói, Thanh my quay lưng bước nhanh ra cửa, không kịp nghe đôi môi kia đang mấp máy.
"My..."
= = = = = = = = = = = = = = = = =
Tuệ nghi dậy sớm, bó gối nhìn ra cửa sổ. Hôm nay Tuệ nghi được ra viện luôn. Nguyên ngày hôm qua được nghỉ ngơi khiến Tuệ nghi cảm thấy thoải mái, dễ chịu hơn nhiều. Trúc lâm mở cửa bước vào.
- Mình làm xong thủ tục cho cậu rồi. Thay đồ rồi chuẩn bị về nào.
Trúc lâm đưa cho Tuệ nghi một bộ đồ rồi đi kéo lại các tấm rèm quanh phòng. Trong lúc đợi Tuệ nghi thay đồ, Trúc lâm lăn ra giường lôi điện thoại ra check lịch. Trúc lâm đã giảm đến tối đa lịch làm việc cho Tuệ nghi rồi vậy mà những dòng ghi chú trên điện thoại vẫn làm Trúc lâm hoa mắt. Bỗng Trúc lâm ngồi bật dậy, khoanh chân chống cằm nhìn Tuệ nghi.
- Hey, body cậu cũng được đấy chứ nhỉ Tuệ nghi. Thêm chút butt nữa thì tuyệt.
- Không được nhìn.
Tuệ nghi gằn giọng lườm Trúc lâm làm Trúc lâm té ngửa ra cười.
- Mình chẳng nhìn lõm hết rồi. Giờ mới nói.
- Trúc lâm...
Tuệ nghi đỏ mặt, gằn giọng lầm nữa, nhưng điều đó chỉ khiến Trúc lâm cười to hơn. Tuệ nghi nhanh chóng mặc đồ vào để tránh tầm soi mói của con người đang ôm bụng cười ngặt nghẽo kia.
- Mà...đít mình nhỏ thật à?
Tuệ nghi trông có vẻ hơi lo lắng khi quay lại nhìn butt của mình.
- Ừ. - Trúc lâm cố nín cười. - Chỉ cần ngang ngửa của My thì khỏi phải chê.
Tuệ nghi bĩu môi. Kệ chứ. đít nhỏ thì sao, trước nay cậu vẫn luôn tự hào về thân hình bé hạt tiêu của mình.
- À, nhắc đến My mới nhớ... Chiều qua cô ấy đột nhiên biến mất đi đâu đó, còn tắt điện thoại nữa, nên sáng sớm nay cả công ty đã được nghe tiếng quát om sòm từ quản lý của My. Cô ấy bị mắng thậm tệ...
- My bị mắng ư? - Tuệ nghi giật mình.
- Ừ. Haiz... Không biết đến khi nào mình mới có thể mắng cậu như thế nhỉ. Mình cũng là quản lý của cậu cơ mà.
Tuệ nghi không để chữ nào lọt tai nữa. Cậu nhíu mày. Cái tin bất ngờ này làm Tuệ nghi chợt nhớ tới giấc mơ đêm qua. Tuệ nghi đã mơ thấy Thanh my đến đây, ngồi bên giường trên chiếc ghế này, và thì thầm vào tai mình điều gì đó. Trong giấc mơ ấy, Tuệ nghi có thể cảm nhận rất rõ mùi nước hoa Girl và hương son strawberry phả sát mặt. Cho đến lúc sáng thức dậy, Tuệ nghi vẫn còn cảm giác mùi nước hoa vẫn vương quanh giường.
"Hôm qua My đã ở đây thật sao?"
Lòng Tuệ nghi chùng xuống khi nghĩ Thanh my bị mắng là vì mình, một phần cũng là vì hờn dỗi. Tại sao đến bây giờ Thanh my mới chịu đến tìm cậu.
- Trúc lâm này. Mình ốm nữa được không?
"Cốc"
Trúc lâm bay ngay từ trên giường xuống đất và cốc cho Tuệ nghi một phát giữa trán.
- Cậu lảm nhảm nó vừa thôi. Khi không lại muốn ốm thêm.
- Hihi - Taeyen gãi đầu cười cầu hòa - Mình chỉ nói đùa thôi mà.
"Cốc" - thêm phát nữa không thương tiếc.
- Đấy không phải chuyện để đùa. Xong rồi thì về đi. Mình sẽ bắt cậu làm bù cả hôm qua nữa.
Trúc lâm vờ giận dỗi dậm chân bước ra cửa. Tuệ nghi vội vã đuổi theo, níu Trúc lâm lại và trưng aegyo ra mong Trúc lâm thương tình. Tất nhiên là Trúc lâm sẽ không cho Tuệ nghi làm nhiều rồi, nhưng tranh thủ lấy le với Tuệ nghi tí để khẳng định vị trí quản lý của Choi Trúc lâm này mà thôi. Hai người bá vai bá cổ nhau đi xuống xe, tiếp tục hành trình showbiz.
= = = = = = = = = = = = = = = = = =
Cánh cửa đen bật mở, một bóng người mặc áo đen nhanh chóng lách vào. Buông thõng người xuống ghế, hắn cau mày một cách khó chịu.
- Vẫn chưa có thêm gì mới sao?
Giọng hắn ngang phè, quắc mắt nhìn mấy tên phóng viên mà hắn đã thuê.
- Vụ đột nhập nhà Tuệ nghi đó, sao không tung scandal cho xong luôn đi?
Tàn thuốc lá rơi, đỏ lòm rồi tắt ngấm.
- Hừ. Thế thì ăn nhằm gì. Lão già Hoàng Minh Khoa tài lắm. Như vậy chưa đủ thấm với lão ta đâu. Phải chờ có sự vụ gì đó rồi mới tung ra được.
- Nhưng bây giờ Hoàng Minh Khoa cho bảo vệ nhà nó kĩ lắm, không vào lại được đâu.
- Cũng không thể tiếp cận nó sao?
- Khó lắm. Mấy đứa thần tượng nhà HK thi nhau bám dính lấy nó...
"Rầm"
Tên áo đen đập bàn tức giận.
- Bao nhiêu tiền tôi bỏ ra không phải để nhận lại mấy câu vô ích như vậy.
- Chúng tôi biết. Chúng tôi vẫn đang cố gắng kia mà...
- Vậy thì cố nữa đi - Tên áo đen mất bình tĩnh - Tách hết mấy đứa thần tượng ấy ra. Còn không được nữa thì cho chúng nó chung mồ luôn đi.
- Như vậy...liệu có được không?
Mấy tay phóng viên rụt rè hỏi. Động đến thần tượng số một Việt nam đã là quá liều lĩnh rồi, giờ lại thêm mấy đứa con cưng khác, như thế chẳng khác nào động vào ổ kiến lửa nhà HK. Têm áo đen cười khẩy, quăng một xấp tiền lên mặt bàn.
- Nhiêu đây đủ chưa? Tôi còn có thể cho mấy người nhiều nữa. Chỉ cần...
- Vâng, vâng. Chúng tôi biết phải làm gì mà.
Bọn phóng viên sáng mắt khi nhìn xấp tiền dày cộm trên bàn. Cả đời phóng viên lăn lộn, rình mò cũng chỉ vì thứ này. Tên áo đen đứng lên, đi nhanh ra cửa. Trước khi khuất bóng, hắn còn dằn lại một câu.
- Lần tới chúng ta gặp nhau, hi vọng mấy người có thể làm tôi dễ chịu hơn một chút.
Giọng nói lạnh lùng, điệu cười nửa miệng và ánh mắt sắc như dao làm bọn phóng viên lạnh gáy.
= = = = = = = = = = = = = = =
Tuệ nghi mệt mỏi trở về nhà sau chương trình radio đêm winwin. Trúc lâm thả Tuệ nghi trước cửa nhà rồi cũng nhanh chóng lái xe đi. Vì hủy lịch cho Tuệ nghi mà bây giờ Trúc lâm có quá nhiều rắc rối phải giải quyết. Chắc rồi cũng đến lúc Trúc lâm trầm cảm thay Tuệ nghi mất thôi. Đưa mắt nhìn sang ngôi nhà hồng, Tuệ nghi hơi háo hức khi nhận ra ánh điện trong nhà vẫn còn sáng. Chắc Thanh my cũng mới về. Chợt nảy ra một ý tưởng, Tuệ nghi phóng như bay vào bếp. Tuệ nghi chăm chú vào việc làm những chiếc bánh nướng và mứt dâu mà quên đi mọi mệt mỏi. Bánh ra lò, Tuệ nghi cẩn thận dùng mứt dâu vẽ lên đó những khuôn mặt cười. Hài lòng với thành quả của mình, Tuệ nghi hí hửng đem chúng qua nhà Thanh my. Nhưng điện trong nhà đã tắt, chỉ còn ánh đèn ngủ trên phòng Thanh my. Tuệ nghi đứng tần ngần trước cửa nhà Thanh my một hồi lâu, rồi sau đó lặng lẽ ra về.
Trong khi đó, ở trên phòng, Thanh my đang ngồi ngắm sao biển hồng trên mặt kính bể cá. Sáng sớm đi làm đã bị quản lí mắng té tát, cả ngày chạy sô khiến Thanh my không tránh khỏi áp lực. Đầu óc cô như muốn nổ tung ra. Mỗi lần như vậy là cô lại ngồi ngắm sao biển. Con sao biển Tuệ nghi đã cất công mang từ biển về cho cô, cô giữ như vàng. Bất chợt, một cái gì đó thôi thúc Thanh my đứng lên, đi ra cửa kính và nhìn xuống. Cùng lúc đó thì Tuệ nghi đã khuất sau cánh cửa mất rồi. Thanh my không hề biết chỉ một phút trước thôi, Tuệ nghi đã qua nhà cô và đứng trước cửa một lúc lâu. Thanh my thở dài, nhìn khoảng không trống vắng trước cửa nhà.Cô vẫn luôn chờ đợi cậu ấy, vậy mà cậu ấy vẫn không chịu đến tìm cô.
|