Ngôi Sao và Minh Tinh
|
|
Mình đăng truyện này theo yêu cầu của 1 chị h thì tiếp tục nhé ai ko nhớ quay lại trang 7
Một buổi tối nóng bức, sân vận động quốc gia Hà nội đông nghịt người. Hôm nay là lễ trao giải Hà nội Music Awards, được tổ chức vô cùng quy mô mà hoành tráng. Rất nhiều nghệ sĩ từ nhiều công ty đã tập trung ở đây. Hàng triệu fan từ khắp nơi dồn về. Dù tiết trời bên ngoài lạnh nhưng bên trong sân vận động, độ nóng không thể đo bằng nhiệt kế.
Cậu hồi hộp đi lại trong phòng chờ. Lần đầu tiên trong đời được dự một lễ trao giải lớn như thế này. Cái tên Vương Tuệ Nghi đã được đề cử trong một số giải, nhưng chưa có gì chắc chắn hết. Trúc lâm cũng không hơn. Ngoài việc cố giữ cho cậu ở yên một chỗ thì cô chẳng thể làm gì cả. Thi thoảng Trúc lâm lại kiểm tra có bất cứ khiếm khuyến nào trên khuôn mặt hoàn hảo của cậu không. Và chỉ cần có một lỗi nhỏ trên khuôn mặt ấy là Trúc lâm sẵn sàng gọi stylish vào chỉnh sửa. Thi thoảng thoảng Trúc lâm lại đưa cho cậu chai nước dù rằng cậu không hề kêu khát, và cậu cũng vẫn nhận lấy chai nước rồi uống một cách vô thức.HK mấy năm trở lại đây đã không còn là gương mặt nổi trội trong Hà nội Music Arward nữa. Dù vẫn có một vài nghệ sĩ của HK đoạt giải, nhưng con số đó không ăn nhằm gì với FC và TJC cả. Thậ mệt mỏi cho chủ tịch Hoàng khi luôn phải lo lắng về phần đoạt giải như vậy. Và đã mấy năm nay, HK mất giải Đặt biệt cho những công ty giải trí khác. Năm nay, cậu đã nằm trong danh sách đề cử. Biết đâu may mắn sẽ mỉm cười với HK.
- Tới lúc phải ra ngoài rồi Tuệ nghi. Cậu biết khu vực của mình rồi chứ?
cậu gật đầu một cách căng thẳng rồi tiến ra ngoài khu vực dành cho các nghệ sĩ của HK. Rất nhiều fan đã nhận ra sự có mặt của cậu và hò hét điên cuồng. cậu cố gắng gạt bỏ nỗi lo lắng của mình ra ngoài và tươi cười vẫy tay chào các fan. cậu đưa mắt tìm bàn của mình. Thật không mấy ngạc nhiên khi cậu được ngồi chung bàn với Thanh my,Tú phương và Đức anh. Giờ bộ tứ đó cột trụ của HK. Thanh my vừa nhìn thấy cậu thì ngay lập tức nở một nụ cười. Mắt cười thật hiền dành tặng riêng cho cậu. Thấy vậy, cậu cũng mỉm cười chào lại, hai má hồng lên một cách đáng yêu.Mắt cười của Thanh my như tiếp thêm sức mạnh cho cậu. Ngồi xuống bàn giữa Thanh my và Tú Phương, cậu đỡ hồi hộp hơn, cảm giác như đã có thêm đồng minh vậy.
- Trông cậu hơi lo lắng đấy Tuệ nghi.
Thanh my mấp máy môi thành tiếng đủ cho cậu nghe thấy. cậu chỉ có thể đáp trả bằng một nụ cười gượng gạo. Ngay bàn bên cạnh, nhóm GG cũng đang ngồi bên bàn cạnh đấy. Gia như ngồi ngay sát với cậu, chỉ cách nhau hai tấm lưng. Nãy giờ ngồi cạnh Gia như cũng nghe thấy tiếng Thanh my hỏi cậu. Lúc Thanh my đi ra, Gia như cũng đã liếc nhìn và nhanh chóng nhận ra sự lo lắng hiện ra sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt cậu. Gia như thầm ước mình được ngồi cùng cậu. Giờ hai người ngồi cạnh nhau đấy, chỉ là khác bàn và xoay lưng vào nhau thôi nhưng Gia như vẫn cảm thấy xa vời khi hai người không thể nói chuyện với nhau.
GG là nhóm nhạc nữ mới ra mắt trước cậu được gần một năm. Lịch diễn kín mít và chưa có sự hợp tác nào nên Gia như và cậu ít có sự tiếp xúc. Nhưng chỉ cần chạm mặt nhau là hai người sẽ nói chuyện y như những người bạn tri kỷ lâu ngày không gặp nhau. Cậu luôn cảm thấy thoải mái khi nói chuyện với Gia như.Gia như ít nói, chủ yếu là thường nghe cậu kể chuyện, tâm sự. Bên Gia như, cậu luôn là người được lắng nghe và thấu hiểu. Gia như rất vui vì sự thân thiết này. Cô thích ngồi nghe cậu nói chuyện vì cách nói chuyện của cậu rất thu hút.Gia như chết mê chết mệt giọng nói quá đỗi ấm áp của cậu. Giọng nói êm mượt, ấm áp ấy đã làm tan chảy trái tim băng của Gia như. Gia như không trốn tránh, không ngại ngần thừa nhận với chính mình rằng cô đã phải lòng cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Gia như tự huyễn hoặc mình rằng một ngày nào đó sự thân thiết kia sẽ biến thành tình yêu nên cô vẫn nuôi hy vọng về tình yêu của mình
- Như, cậu nghĩ gì thế? my gọi kìa.
Gia như giật mình khi Ngọc lân gọi khẽ. Nãy giờ mải suy nghĩ nên cô không nhận ra my đang bắt chuyện với nhóm mình. Gia như vội quay người ra. Cô chạm ngay vào ánh mắt cậu đang nhìn mình. Đôi mắt nâu sáng (*chớp chớp*) cùng với nụ cười ngố kia làm trái tim Gia như đập lỗi đi vài nhịp. Nở một nụ cười đáp lại, Gia như quay qua Thanh my.
- Cậu hỏi gì mình nhỉ?
- Trông sắc mặt cậu không tốt. Cậu lo lắng à?
- À...cũng một chút thôi. Nhưng chắc chắn không thể bằng Tuệ nghi được.
Nụ cười của cậu trở nên méo xẹo. Bị Gia như nói trúng tim đen rồi. Mọi người đều bật cười vì sự ngu ngơ của cậu - che giấu cảm xúc tốt nhưng đôi khi lại vô tình thể hiện ra tất cả.
- Mình ổn mà.
cậu cố vớt cát. Điều đó khiến Thanh my và Gia như còn buồn cười hơn
- Ah... MC là kenvin kìa my.
Bất chợt Tú phương reo khẽ, làm Thanh my quay ngoắt về phía sân khấu. cậu đột nhiên cảm thấy hơi hụt hẫng trong vài giây nhưng Tú phương đã nhanh chóng "khỏa lấp" nó.
- Anh kevin luôn là mẫu người lý tưởng của my nhỉ?
Sau câu nói đó, Tú phuwong cười khoái chí. Thanh my thì dán mắt lên sân khấu mà không hay rằng cậu đang nhăn mặt lè lưỡi. Hành động dễ thương đó không lọt qua nổi mắt Tú phương và Gia như. Hai người lôi cậu vào những câu chuyện mới. Chỉ đến khi cậu bật cười hơi lớn, Thanh my mới quay lại và nhận ra mình đã bị cho ra rìa.
Tú phương khoác hờ tay cậu, không ngừng đùa cợt. Phía trên hàng ghế khán giả, hàng nghìn fancam đang hướng về đây. Một số đông đã nhận ra sự tiếp xúc thân mật giữa Tú phương và cậu thì bắt đầu hò hét ầm ỹ, dần dần tạo thành một làn sóng NghiTú ồn ào cả một góc sân. Bên kia fan của Thanh my cũng không vừa, ngay lập tức lấy lại vị thế cho thần tượng của mình. Bên này hô to thì bên kia phải hô to hơn. Chỉ tội cho fan của cậu ngồi giữa không biết hô cái gì, chỉ biết ngồi im chịu trận. Hai làn sóng ảnh hưởng đến cậu thấy rõ. Hai má nóng bừng lên, rất may là có lớp trang điểm, chứ nếu không mọi người sẽ được chiêm ngưỡng thần Apollo nhà HK
Thanh my cũng ngượng ngùng thay cậu vì kiểu cãi nhau kì cục này nên cô chỉ ngồi im thin thít, thinh thoảng đá mắt về phía cậu xem phản ứng của cậu thế nào. Tú phương thì vẫn hồn nhiên khoác tay và cười nói như để chứng minh cho sự ghép đôi NghiTú. cậu không rút tay ra, cũng chẳng có biểu hiện gì là không thích cả. Điều đó làm Thanh my thấy bứt rứt, khó chịu trong lòng. Cô đưa mắt lên sân khấu và cố để tâm trí lại nơi đó.
Vì một lí do nào đó, cậu cũng liếc sang Thanh my, nhưng khi thấy Thanh my chỉ chú mục lên Kevin, cậu lại thấy trong lòng lăn tăn gợn sóng. Cậu thích nói chuyện với Thanh my hơn là ngồi làm trung tâm cho mọi người trêu đùa, nhưng có vẻ như con người đó đã bị thu hút bởi một con người khác trên sân khấu mất rồi.
cậu bặm môi, hơi cúi mặt xuống, làm Gia như lo lắng. Gia như tưởng cậu đang căng thẳng quá, nên vội nói những lời động viên tự đáy lòng mình. Sự quan tâm của Gia như làm cậu dịu đi phần nào. cậun chỉ thở dài một cái rồi lại cười nói vui vẻ với mọi người. Thật nực cười khi Thanh my chờ đợi cậu gọi mình quay lại, còn cậu thì lại chờ Thanh my quay qua bắt chuyện với mình. (cứ chờ thế có mà đến ngàn thu cũng không nói với nhau được câu nào).
- Xin công bố danh sách 10 nghệ sĩ đạt giải Năng khiếu, giải dành cho 10 nghệ sĩ dẫn đầu...
Mọi người chờ đợi, những cái tên lần lượt xuất hiện...
- (Bla...bla...) 3 - Vương Tuệ Nghi, 4- Liễu Thanh my, 5 - Trịnh Tú Phương, 6 - Nhóm GG...(bla...bla).
Vậy là 4 gương mặt tiêu biểu của nhà HK đã lọt vào danh sách Top 10. Giờ hi vọng là rất lớn. Trao giải xong xuôi,ai cũng tò mò với giải Đặt biệt sắp tới. Top 10 luôn là những người giỏi, dù ai đạt giải Đặt biệt thì đều xứng đáng cả.
- Và bây giờ xin công bố chủ nhân của giải thưởng đặt biệt cao quý...
Cả sân vận động im lìm, thậm chí những trái tim cũng cố gắng kìm nén nhịp đập của mình lại. Kevin cũng hồi hộp khi bóc phong thư. Những dòng chữ in lên đôi mắt kevin, anh nhìn khắp lượt sân vận động và nở một nụ cười.
Vô thức Thanh my ngồi dưới giữ chặt lồng ngực mình, Gia như thì đặt tay lên vai cậu trấn an trong khi chính cô cũng đang hồi hộp không kém, còn Tú phuwong thì vẫn cứ loay hoay, ngọ nguậy liên hồi. Riêng cậu thì nín thở, nuốt nước miếng đánh ực. (Đọc nhanh lên không có người ngạt thở chết giờ).
- Giải đặt biệt, giải dành cho nghệ sĩ xuất sắc nhất năm thuộc về nghệ sĩ... Vương Tuệ Nghi thuộc công ty giải trí HK Town... Xin chúc mừng.
Cả sân khấu vỡ òa trong hạnh phúc. Biết bao triệu con tim đã đên đây để chờ đợi điều này. Tai cậu lùng bùng cả đi. cậu quên hết những gì Trúc Lâm đã dặn mình mà ngồi đơ ngồi người ra. (mà Trúc lâm cũng đang mừng quá nhảy tưng tưng bên trong quên luôn dặn con người lùn kia). Chỉ đến khi Gia như ôm chầm lấy cậu thì cậu mới sực tỉnh, đưa mắt nhìn mọi người và cười. Thanh my chỉ biết đứng đó mỉm cười và vỗ tay cổ vũ cho cậu. Hơn ai hết, Thanh my là người muốn ôm cậu chặt hết mức có thể, nhưng có người đã thay thế vị trí của cô. Tú phuwong giật giật tay cậu rồi đẩy lên sân khấu. cậu dùng hết sức có thể để bước đi một cách vững vàng dù rằng chân cậu bây giờ còn run hơn cả lần đầu đi diễn. Thanh my và Gia như nhìn theo dáng người nhỏ bé đó mà vừa mừng vừa thương. Gia như đã khóc khi nghe cậu đoạt giải.
Nhận giải thưởng về tay mình, cậu nghẹn lời. Sau vài ba phút lấy lại bình tĩnh, cậu mới nhận láy mic và phát biểu cảm nghĩ. Một vài phát biểu mạch lạc do Trúc lâm hỗ trợ chuẩn bị từ trước. Có vẻ Trúc lâm đã rất kì vọng vào cậu. Kết thúc bài phát biểu, cậu cúi người cảm ơn tất cả.
- Và bây giờ Tuệ nghi à, fanclub đã chuẩn bị cho cậu một món quà bất ngờ dù hôm nay cậu có là người chiến thắng hay không. Cùng thưởng thức nó nhé...
Dứt lời, toàn bộ đèn sân vận động vụt tắt. Phía khán đài, fan đã làm nổi lên dòng chữ dạ quang VƯƠNG TUỆ NGHI. Màn hình lớn phát sóng, chiếu một thước phim về cậu. Đó là cả một quãng sự nghiệp của cậu từ khi mới châm ướt chân ráo vào nghề cho đến giờ. Rất nhiều đoạn video nhỏ, ảnh được ghép lại. Những hình ảnh mà đến ngay cả cậu cũng không biết là mình có. cậu xúc động đến phát khóc. Thước phim chỉ dài khoảng 6,7 phút nhưng cũng đủ để diễn tả tất cả tình cảm của fan đối với cậu. Kết thúc thước phim, pháo hoa bắn rợp trời, màn hình hiện lên một dòng chữ lớn, fan hô to dòng chữ đó : YOU'RE THE BEST.
Đèn sân vận động sáng trở lại, cậu chỉ còn biết cúi đầu về phía fan - những người luôn sát cánh dõi theo cậu. cậu trở về chỗ trong sự hò reo vô tận. Yên vị trên chỗ ngồi rồi cậu cũng vẫn có cảm giác lâng lâng. Và bây giờ là giải thưởng dành cho nghệ sĩ được nhiều sự quan tâm nhất của năm. Nghệ sĩ LIỄU THANH MY.
Cậu suýt không kìm nén nổi mà nhảy lên hò reo. Bây giờ vị trí của cậu là một thần tượng chứ không còn là fan hâm mộ như trước nữa. Đôi mắt Thanh my lấp lánh, nhìn nụ cười ngoắc đến mang tai mà cậu đang dành cho mình. Thanh my đi lên sân khấu và nhận thưởng. Tự tay Kevin trao giải cho Thanh my.
- (bla...bla...) Tôi thật phải cảm ơn nhiều người giúp đỡ tôi để tôi có thể nhận giải thưởng này. Và thật tuyệt khi được chính thần tượng của mình trao giải...
Thanh my vừa nói vừa cười. Mắt cười làm chết đứng bao trái tim giờ lại hiện hữu. Thanh my quay sang bắt tay kevin, bất ngờ nhận được cái ôm siết chặt từ Kevin, rồi ôm hôn theo kiểu Mỹ.
- Anh cũng là fan hâm mộ của em mất rồi Thanh my ạ.
Cả sân vận động "Ồ" lên kinh ngạc. Ở Việt Nam, kiểu chào hỏi này chưa được chấp nhận như một cách giao tiếp thông thường.
Có một con người ngồi dưới mắt mở to, há hốc miệng mà nhìn. cậu không ngoại lệ, cậu kinh ngạc khi thấy Thanh my đáp lại cái ôm hôn thắm thiết từ kevin. Một cái gì đó khó chịu trong lòng dâng lên làm cậu thấy bức bối, nóng ruột. Ánh mắt cậu trở nên khác lạ khi Thanh my quay về chỗ. Nó như một ánh mắt hờn dỗi, một chút buồn phiền. Nó vẫn trong nhưng đã sậm màu đi nhiều.
|
"Mày sao thế Tuệ nghi? Sao lại khó chịu thế này? Đấy là việc của người ta, đâu liên quan gì đến mày chứ. Lấy lai bình tĩnh đi nào."
Dứt dòng suy nghĩ, cậu quay qua nói chuyện với Gia như, kệ cho mọi người đang chúc mừng và trêu đùa Thanh my. Thanh my đã hi vọng khi về chỗ sẽ nhận được lời chúc mừng chân thành từ tên lùn kia, nhưng sự thờ ơ của cậu làm Thanh my lạc lõng.
cậu được nhận thêm giải nghệ sĩ của năm - giải thưởng mà bất cứ nghệ sĩ nào cũng muốn, nhưng nó không làm cậu cảm thấy khá hơn. cậu nhận giải chỉ với một lời cảm ơn, thậm chí là gần như không biểu hiện gì là vui vẻ. Biết rằng làm vậy có thể đánh mất hình tượng của mình và hơi trẻ con, nhưng cậu không thể nào dừng sự khó chịu đang âm ỷ trong lòng được.
Buổi trao giải gần kết thúc, cậu được yêu cầu diễn một tiết mục. cậu không ngần ngại tiến lên sân khấu và thể hiện hết mình. Nhiệt huyết làm cả sân vận động nóng lên, nhưng mấy ai biết cậu đang dồn hết khó chịu vào từng bước nhảy. Thanh my dễ dàng nhận ra điều đó, cô bắt đầu lo lắng không biết chuyện gì đã khiến một người luôn vui vẻ như cậu khó chịu đến mức hành hạ cái sân khấu như vậy. Sau buổ diễn, cậu đã bỏ về trước mà không nói một câu gì. cậu lại giật thêm giải nghệ sĩ tài năng. Thanh my và cậu là cặp đôi nhận được giải Best Collobaration (hợp tác) , HK năm nay thắng lớn. Một live show HK là hoàn toàn không thể thiếu.
cậu và Thanh my dĩ nhiên phải trình bày Lost in Love cùng với nhau trong live show. Nhưng kịch bản live đã không được diễn đúng. Hai người vẫn thả hồn vào trong bài hát đấy, nhưng cậu luôn giữ một khoảng cách nhất định với Thanh my. Điều này làm Thanh my buồn và càng thể hiện đúng tâm trạng bài hát hơn. Suốt từ hôm trao giải đến nay, cậu luôn lảng tránh Thanh my, hoặc có gặp thì cũng chẳng nói câu nào. Bài hát kết thúc cho live show, cậu chào fan rồi đi thẳng vào cánh gà mà không cần đợi Thanh my như mọi lần. Thanh my chững lại vài giây rồi cũng chào fan và đuổi theo cậu.
Vào trong khu vực Vip dành cho nghệ sĩ, Thanh my vội đi tìm cậu để hỏi chuyện. Thanh my tò mò muốn biết lí do cậu khó chịu, đồng thời không thích cậu cứ phải giữ khó chịu trong lòng như vậy. Thanh my tìm thấy cậu trước cửa phòng chờ, đang đứng nói chuyện với Gia như. cậu vô tình nhìn sang và nhận ra Thanh my đang đứng gần đấy, nhưng cậu phớt lơ và tiếp tục nói chuyện với Gia như.
- Như, mau đi thôi nào.
Nhóm GG đã ra đến cửa, họ gọi với vào kêu Gia như ra xe. Giờ các nghệ sĩ sẽ đi dự tiệc mà.
- Mình đi trước nhé Tuệ nghi. Lát gặp cậu nhé.
Gia như vui vẻ vẫy tay chào Tuệ nghi rồi chạy theo nhóm. cậu cũng vẫy tay chào lại. Lúc này Thanh my mới tiến đến. cậu lưỡng lự, nửa muốn ở lại nói chuyện với Thanh my, nửa lại muốn đi vì không biết nói gì.
- Tuệ nghi ah, cậu đứng đó làm gì thế? Mau đi thôi.
cậu giật mình. Thật may là Trúc lâm đã xuất hiện và giải thoát cậu khỏi tình huống khó xử này.
- Ừ, mình đến ngay đây.
cậu đi vội về phía Trúc lâm, bỏ lại Thanh my hụt hẫng đằng sau. cậu bước thẳng ra cửa không thèm ngoái lại lấy một lần, nhưng chắc chắn một điều là tâm trí cậu vẫn để lại phía sau.
(Nhà hàng trực thuộc khách sạn Hoa hồng)
Các nghệ sĩ, nhân viên của HK có mặt gần như đông đủ. Chủ tịch Hoàng thật là hào phóng khi trích quỹ công ty ra bao trọn nhà hàng này.
- Chúng ta cùng nâng cốc chúc mừng thành công của HK nào.
Mọi người vui mừng nâng cốc, duy có Thanh my vẫn đang hỗn độn trong mớ suy nghĩ của riêng mình. cậu chắc cũng chẳng khá hơn, nhưng biểu hiện bên ngoài cho thấy cậu đang khá vui và hào hứng. Hai người ngồi đối diện với nhau trong bàn tròn. cậu cũng nâng cốc lên như ai, và rồi nhanh chóng dốc tuột vào miệng. Thanh my giật mình không kịp đưa tay ra ngăn. cậu nhăn mặt vì vị rượu quá tệ (đối với Nghi thôi). Trúc lâm ngồi bàn khác nên không thể để mắt tới cậu được. Còn Thanh my thì chẳng biết làm sao để ngăn cậu khi mà cậu còn chẳng thèm nhìn cô lấy một lần.
- Tuệ nghi à, cậu đâu uống được rượu.
Gia như đưa tay khẽ giữ ly rượu. cậu đã uống được hai ly rồi. Dù đây chỉ là rượu vang nhẹ nhưng nó cũng đủ để ảnh hưởng đến cậu rồi,
- Đừng ngăn cậu ấy - Đức anh rót thêm rượu vào ly cảu cậu. - Hôm nay là ngày vui của cậu ấy mà. Nâng cốc nào.
Đức anh chúc riêng cậu. cậu cũng không ngại ngần kính lại Đức anh, mặc kệ cho rượu có đắng và cay nồng đến mức nào. Gia như lo lắng ngồi bên, cố ngăn hai người uống rượu. Tú phương mặc kệ, vẫn rót thêm rượu cho cậu. Còn Thanh my chỉ lặng lẽ ngồi quan sát cậu. Hẳn là cậu phải khó chịu lắm nên mới đem nó vào cả bài biểu diễn, và giờ thì chấp nhận chuốt thứ chất lỏng kia rót vào dạ dày. Nhưng khó chịu thì phải nói ra, Thanh my không thích cái cách cậu cứ giữ những khó chịu cho riêng mình dù cô đã quá hiểu cái tính cứng đầu của cậu. Thanh my ghét nhìn thất cậu hành hạ bản thân như vậy. cậu uống một thì Thanh my cũng uống một.
- Tuệ nghi này...em có biết là...em bây giờ là bộ mặt của HK...này không? - Giọng Đức anh bắt đầu đứt quãng.
- Em...biết...biết chứ. Em sẽ...cố gắng hơn nữa.
Giọng cậu còn tệ hơn. Nhưng cậu đang cố gắng tự chủ bản thân. Bình thường uống đến bây giờ là cậu gục ngã tại trận rồi, thế mà giờ vẫn còn thẳng lưng ưỡn ngực tiếp chuyện Đức anh.
- Em phải biết là...anh mong sự xuất hiện...của em lâu lắm...rồi. Anh vất vả lắm...nhưng giờ có em...san sẻ rồi...nên cũng đỡ hơn... Cảm ơn em...
- Có gì đâu...em còn cần anh...giúp đỡ nhiều.
Đức anh cười, nâng ly lên cụng lần nữa. cậu xem chừng không chịu nổi nữa, chỉ nhấc ly lên rồi đặt ly xuống. Thanh my cũng ngừng uống theo.
- Tuệ nghi, em biết...anh khâm phục em...lắm không?
- Cảm ơn anh.
- Đừng cảm ơn... Người như em...rất...rất đáng để tất cả...bọn anh phải khâm phục... Đúng là hậu...sinh khả úy. Sau này phải cố gắng phát huy...đấy.
- Vâng - cậu chạm ly với Đức anh rồi đặt xuống lần nữa.
- Sau này...anh mong chúng ta...sẽ thân thiết hơn nữa...được không Tuệ nghi?
- Tất nhiên...là được rồi? *cười*
- Mà anh hỏi thật, em không nhớ...quê của mình ở đâu...sao?
- Không...không anh ạ. Em không biết gì về quê quán hay bố mẹ mình hết.
- Anh xin lỗi. Nhưng mà thôi...đừng có buồn, giờ HK này...là nhà của em, bọn anh sẽ là...anh chị em của em. Nào, cụng ly.
Đức anh cứ uống một mình, còn cậu chỉ chạm ly thôi. Dạ dày cồn cào làm cậu không muốn tống thêm cái gì vào bụng nữa. Nhìn cậu nhăn nhó, Gia như hiểu ra ngay.
- Tuệ nghi, cậu không ăn gì sao? Sẽ không tốt cho dạ dày nếu cậu cứ uống mà không ăn gì như thế này. cậu chỉ cười nhẹ, bây giờ cậu mệt và chỉ muốn về nhà. Thanh my gắp một ít thức ăn để vào bát của cậu, hi vọng cậu sẽ ăn nó, nhưng cậu đã không đụng đũa trong suốt phần thời gian còn lại.
- Quản lí Lâm đưa Tuệ nghi về cẩn thận nhé.
Thanh my vẫn còn có đủ tỉnh táo để dặn dò Trúc lâm. Trúc lâm thì đang cằn nhằn cái con người đang rũ ra kia, đã không biết uống lại còn cố nốc vào. Vất vả lắm Trúc lâm mới đưa được cậu vào xe, Trúc lâm chạy lại phía Thanh my.
- Cô muốn về cùng luôn không? Quản lí của cô còn phải ở lại một lúc nữa đấy.
Thanh my muốn nhận lời ngay nhưng cô vẫn hơi lưỡng lự khi nghĩ lại thái độ của cậu với mình.
- Coi như giúp tôi đi mà. Tôi không thể một mình vật lộn với Tuệ nghi. Cô thấy tình trạng của cậu ấy rồi đấy.
Trúc lâm năn nỉ, lộ rõ mục đích của mình. Thanh my nhíu mày, tình trạng bây giờ của cậu khiến cô không thể nào yên tâm được.
- Vậy mau đi thôi.
Thanh my tiến lại và leo lên xe. Trúc lâm mừng rỡ, cũng leo lên xe và lái đi. cậu không nặng đâu, nhưng một khi đã say sưa thì rũ rù xuống, gây cản trở cho bất cứ ai muốn dựng cậu dậy. Trúc lâm đã vất vả nhiều khi phải dựng cậu dậy từ những giấc mơ.
Thanh my để cho cậu tựa đầu vào vai mình. cậu chưa ngủ, nhưng có vẻ đang khó chịu trong người nên chỉ khép hờ mắt và ngồi im. Vị sữa dâu pha thêm chút thêm hương rượu vang khiến mùi hương trên cơ thể cậu càng trở nên quyến rũ hơn.
- Tuệ nghi có điều gì đó khó chịu sao? - Thanh my lên tiếng.
- Tôi đang định hỏi cô cái đó đấy. Cả buổi hôm nay tôi đâu có bên cậu ấy nhiều bằng các cô.
- Tôi cũng không rõ nữa. Hình như Tuệ nghi khó chịu với tôi.
- Với cô sao? Khó tin đấy. - Trúc lâm mím môi, không tin được là có ngày Tuệ nghi khó chịu vì người mà cậu ấy cuồng nhất.
- Từ lúc tôi lên nhận giải về thì Tuệ nghi...
Nói đến đây Thanh my đột ngột dừng lại. Thanh my không hoàn thành câu nói làm Trúc lâm hơi tò mò, nhưng thấy gương mặt Thanh my đăm chiêu qua kính chiếu hậu, Trúc lâm lại không tiện hỏi.
Vô tình nhắc đến mới nhớ, nhíu mày suy nghĩ, Thanh my ngẫm ra cậu đã có thái độ khác lạ từ khi cô nhận giải về. Nhưng là vì cái gì? Cậu ấy thích giải thưởng này ư? Không, cậu không phải là người như thế, cậu ấy đã rất vui khi cô đoạt giải kia mà. Hay cô đã nói gì đó lỡ lời trên sân khấu? Không phải, cô đã luôn nghĩ đến cậu khi phát biểu. Vậy còn...
"Vì mình đã ôm anh kevin sao? Cậu ghen ư, Tuệ nghi?"
Nếp nhăn dần dãn ra mà thay vào đó là một nụ cười kín đáo. Thanh my hài lòng với lí do cuối cùng này, thậm chí thấy vui vì nó. Suốt quang đường về, Thanh my nhìn khuôn mặt cậu không dứt. Khuôn mặt đang cau lại vì khó chịu trong người. Thanh my định bụng khi nào cậu tỉnh thì sẽ nói chuyện cẩn thận với cậu.
Về đến nhà, hai người loay hoay mãi mới đưa cậu vào phòng được. Cả Trúc lâm và Thanh my đều khá mệt mỏi vì ngày hôm nay, nhưng để cậu thế này thì hơi khó.
- Cô về nghỉ đi my, hôm nay tôi sẽ ở lại chăm cậu ấy.
- Quản lý lâm cũng mệt mà.
- Tôi ổn. Dù gì tôi cũng là quản lý của cậu ấy.
Thanh my thực lòng rất muốn ở lại xem xét tình hình của cậu, nhưng sức lực đã bị rút cạn khiến Thanh my chỉ muốn lăn ra giường ngủ một giấc. Miễn cưỡng đồng ý, Thanh my chào Trúc lâm rồi ra về. Đợi cho Thanh my đi khỏi, Trúc lâm mới bắt đầu thay đồ cho cậu. Xong xuôi thì cũng lăn ra bên cạnh cậu mà ngủ.
(Sáng hôm sau)
Thanh my dậy sớm vì còn phải đi quay FO. Giờ này chắc cậu chưa thể dậy được. Thanh my leo lên xe trong sự tiếc nuối. Cô muốn giải thích cho cậu sớm nhất có thể. Nhưng có lẽ là phải gác lại đến lúc cô quay FO về. Trong lòng Thanh my chộn rộn lên khi nghĩ đến lúc hiểu lầm được giải tỏa.
|
Tuệ nghi thức dậy trong tình trạng toàn thân đau nhức, đầu thì lông bông, lơ mơ. Trúc lâm đã dậy và chuẩn bị bữa sáng trong bếp..
- Cậu dậy rồi à? Vẫn ổn chứ?
Trúc lâm khi nghe tiếng Tuệ nghi ngồi phịch xuống ghế.
- Vẫn sống đây.
Tuệ nghi trả lời với giọng cực kỳ mệt mỏi, trong người nôn nao chỉ muốn phun hết ra cho nhẹ. Đi đến bên tủ lạnh, Tuệ nghi ngán ngẩm khi nhìn thấy lịch ngày hôm nay của mình. Họp báo, chụp ảnh, quay quảng cáo... Sức lực chẳng còn nhiều nhặn gì mà lại phải làm một đống việc như vậy. Tuệ nghi hối hận vì tối qua lỡ uống nhiều thế. Cầm hộp sữa dâu mút mút một cách chán nản, Tuệ nghi thực sự cảm thấy khó chịu.
Buông họp sữa xuống bàn rồi chạy nhanh vào toilet, Tuệ nghi phun hết những gì có trong dạ dày ra. Trúc lâm lo lắng chạy theo. Tuệ nghi bước ra khỏi toilet với bộ mặt xanh lét, thều thào không ra hơi.
- Mình thề sẽ không bao giờ uống rượu nữa.
Trúc lâm vỗ vai Tuệ nghi rồi dìu Cậu ra bàn ăn. Nôn xong Tuệ nghi cảm thấy nhẹ người đi hẳn, nhưng cảm giác đắng miệng bắt đầu xâm chiếm. Tuệ nghi miễn cưỡng tống một ít bánh mì vào dạ dày rồi uống mấy viên thuốc giải rượu Trúc lâm vừa đưa cho. Bất chợt Tuệ nghi lại nghĩ về buổi trao giải và thở dài thườn thượt. Nỗi khó chịu trong lòng vẫn chưa vơi đi tí nào.
- Cậu chắc là có thể làm việc được chứ? Mình có thể sắp xếp lại lịch cho Cậu.
- Không cần đâu. Mình làm được.
Cơ thể rã rời lúc này không cho phép Tuệ nghi làm việc quá nhiều. Nhưng giữa việc đi làm cật lực cho quên đi tất cả với việc ở nhà và nghĩ về buổi trao giải kia, thì thà rằng làm cho kiệt sức đi còn đỡ khó chịu hơn nhiều. Bước ra khỏi nhà, hôm nay sẽ là một ngày dài của Tuệ nghi. Có lẽ là cả của Thanh my nữa.
===============================
Thanh my nhanh chóng trở đến phòng tập ngay sau khi vừa trở về từ trường quay FO. Chiều nay Thanh my có lịch tập vũ đạo, và theo như cô nhớ thì Tuệ nghi cũng có lịch tập vào hôm nay, trước ca của cô. Thanh my háo hức bước vào phòng tập, hi vọng nhìn thấy bóng dáng thân quen.
Trống trơn. Im ắng. Thanh my ngạc nhiên, lộ rõ sự hụt hẫng. Cô ngồi xuống ghế, ánh mắt buồn buồn. 15 phút sau, giáo viên vũ đạo và nhóm nhảy cũng đến. Sau chào hỏi, Thanh my mới hỏi thăm về Tuệ nghi.
- Hôm nay Tuệ nghi không phải tập sao?
- Không. Tuệ nghi đi Nhật từ sáng nay rồi mà.
- Đi Nhật?
Giáo viên gật đầu xác nhận rồi hô mọi người vào vị trí. Thanh my không còn tâm trí đâu mà tập nữa. Những bước nhảy rời rạc khiến cả nhóm phải dừng tập liên tục. Giáo viên có vẻ mất kiên nhẫn, hối thúc Thanh my tập nhanh hơn nữa.
- Á..............
Thanh my khụy xuống, ôm chặt lấy cổ chân. Một phút lơ là bị hối thúc làm Thanh my lệch nhịp, lật cổ chân. Cô nhăn mặt, đôi mắt gần như khóc đến nơi. Cổ chân tấy đỏ lên, giáo viên cho lớp nhảy nghỉ rồi kêu người đưa Thanh my đến phòng y tế. Ngồi im trên ghế cho bác sĩ nắn cổ chân, Thanh my mím môi chịu đau. Quản lý của Thanh my hay tin, chạy đến xem xét tình hình và không ngớt lời ca thán.
Lịch tập của Thanh my bị hủy hoàn toàn. Các show diễn không thể hủy hay lùi lại thì chỉ còn nước đứng hát. Ngày bấm máy cho MV mới phải lùi lại. Lịch thu âm và tập hát tăng lên đột biến. Lịch làm việc bị co ép lại để có thời gian đi chữa chân. Quản lý luôn kè kè bên cạnh và cằn nhằn không ngưng nghỉ. Thanh my mệt mỏi kinh khủng. Áp lực luôn đè nặng lên vai, Thanh my cảm thấy khoảng thời gian không có Tuệ nghi thật tệ. Qua quản lý, Thanh my mới biết Tuệ nghi đi Nhật trong hai tuần liền. Thanh my không hề nhận được bất cứ cuộc gọi hay tin nhắn gì từ Tuệ nghi cả. Thanh my đã quá quen với sự có mặt của Tuệ nghi trong cuộc sống của mình. Giờ đột nhiên thiếu đi làm Thanh my thấy trống vắng quá. Khó chịu, mệt mỏi, áp lực mà không thể giải tỏa, tất cả khiến Thanh my stress thật sự.
(Sân bay quốc tế)
Tuệ nghi mệt mỏi kéo va li đi. Vất vả lắm mới thoát được rừng fan điên đảo để chui vào xe.
- Trông Cậu mệt mỏi quá. Về nhà ngủ một giấc rồi chiều đến phòng tập nhé?
- Cho mình đến công ty luôn đi.
Công nhận là giờ Tuệ nghi rất mệt. Nhưng không mệt bằng việc cả tuần nay nóng ruột vì nghĩ tới ai đó. Không liên lạc dưới bất kì hình thức nào. Không thông tin, Tuệ nghi bồn chồn suốt hai tuần nay. Không hiều vì lí do gì mà Tuệ nghi luôn nghĩ đến người đó, càng nghĩ tới lại càng khó chịu. Còn bốn tiếng nữa mới tới giờ tập nhưng Tuệ nghi cần phải về công ty để xác nhận một ít thông tin mà mình muốn biết.
Ăn qua loa bữa trưa ở công ty, Trúc lâm lại chạy đi làm việc, còn Tuệ nghi thì lởn vởn khắp công ty, được một lúc thì đi lên phòng tập ngồi chờ. Tuệ nghi muốn nhìn thấy người đó. Vì bất cứ lí do gì cũng được. Chiều nay Tuệ nghi có lịch tập vũ đạo cùng Thanh my. Trong lòng vừa hồi hộp, vừa lo lắng lại có chút bồn chồn khiến Tuệ nghi đứng ngồi không yên.
Hai tuần nay ở bên Nhật, đã không biết bao nhiều lần Tuệ nghi cầm điện thoại lên rồi lại đặt điện thoại xuống. Tuệ nghi muốn liên lach với Thanh my, cũng muốn Thanh my liên lạc với mình. Tuệ nghi nghĩ đơn giản như là bạn bè lo cho nhau thôi. Nhưng mỗi lần đi diễn mệt mỏi về, nhìn cái điện thoại tràn ngập tin nhắn mà không có cái nào của Thanh my là Tuệ nghi lại muốn ném cái điện thoại vào một góc nào đó. Lịch diễn kín mít không cho Tuệ nghi có nhiều thời gian nghỉ ngơi. Nhưng chỉ cần rảnh rang ra là Tuệ nghi lại nghĩ đến Thanh my và kevin. Rõ ràng thừa nhận là chuyện đó không liên quan gì đến mình, nhưng Tuệ nghi không thể nào gạt bỏ cái khó chịu đó ra khỏi lòng. Tuệ nghi chẳng thể hiểu nổi mình. Cậu cho rằng đó Cậu cũng giống những fan hâm mộ khác thôi, đều muốn giữ thần tượng cho riêng mình.
- Tuệ nghi...Tuệ nghi ah. Mau dậy đi nào.
Tuệ nghi lờ đờ ngồi dậy. Vì mệt quá mà ngủ lúc nào không biết, mọi người đến phòng tập thấy một đống lù lù ở góc phòng. Đứng dậy chào mọi người trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, Tuệ nghi vẫn không quên đưa mắt tìm Thanh my. Không có. Là sao?
- Er...cô giáo ơi... Hôm nay không phải tôi tập với My sao?
- Đúng. Lịch tập là như vậy. Nhưng My đang ở bệnh viện nên không thể đến tập được.
- Bệnh viện sao? Tại sao chứ?
- Cái này tôi không được biết. Chỉ thấy quản lý của My đến nói cho cô ấy nghỉ vì phải nằm viện thôi.
Tuệ nghi nghe mà tai ù đi. Chỉ mới không để ý có hai tuần thôi mà Thanh my đã vào nằm trong viện sao? Tuệ nghi vội rút điện thoại gọi cho My. Lại tiếng tổng đài. Chả thiết nghĩ gì nữa, bỏ qua mọi khó chịu, Tuệ nghi vội gọi cho Trúc lâm đến xin cho mình nghỉ và đưa đến bệnh viện.
- Cậu mệt ở đâu hả Tuệ nghi?
Vừa gặp mặt Trúc lâm đã lo lắng hỏi ngay. Nhưng Tuệ nghi chỉ lắc đầu.
- Thế sao lại đòi đến bệnh viện.
- My đang nằm viện. - Tuệ nghi lí nhí.
Hiểu ra vấn đề, Trúc lâm xin lỗi cô giáo và cả nhóm giúp Tuệ nghi rồi đưa Tuệ nghi đến bệnh viện. Trên đường đi, Trúc lâm mới tranh thủ hỏi xem Thanh my nằm ở bệnh viện nào. Hỏi ra mới biết, Thanh my bị kiệt sức, ngất trong phòng tập rồi được đưa vào viện hai hôm nay rồi. Chỉ có Trúc lâm là hiểu Tuệ nghi nhất. Trúc lâm biết Tuệ nghi sẽ chẳng làm được việc gì nên hồn cả nếu không biết tình trạng Thanh my thế nào. Tuệ nghi trước nay luôn nghĩ đến Thanh my trước bản thân. Như bất cứ fan cuồng nào sẽ làm. Mấy năm rồi mà cái tính đó vẫn không sửa được.
(Bệnh viện )
Tuệ nghi nhanh chóng hỏi thăm phòng bệnh của Thanh my, nhưng nhanh chóng nhận được thông tin là không có ai tên như vậy nằm đây cả. Trúc lâm mới chợt nhớ ra, mọi nghệ sĩ của SM khi phải nằm viện đều phải giữ bí mật cả. Không chần chừ, Tuệ nghi tự động chạy đi tìm kiếm từng phòng. Trúc lâm cũng chạy đi tìm phụ. Chẳng biết Thanh my nằm khoa nào, tầng nào, phòng bao nhiêu nên Tuệ nghi cứ thế mà chạy đi mà tìm từng phòng một. Mồ hôi rịn trên trán Tuệ nghi. Cuối cùng thì Tuệ nghi cũng tìm được Thanh my nằm ở phòng S9 tầng 7. Trúc lâm chạy đến sau nhưng thấy Tuệ nghi đã đứng đó thì thôi, lui đi để Tuệ nghi ở lại.
Tuệ nghi nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Thanh my nằm ngủ yên trên giường, sắc mặt không khá lắm. Tuệ nghi mím môi, ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường. Hơi thở Thanh my đều đều. Hai tuần không gặp nhau, giờ gặp lại trong không gian thế này, Tuệ nghi không khỏi xót xa.
- Cái đồ... Cậu làm gì mà để phải nằm trong bệnh viện thế này chứ? Lại không biết quan tâm chăm sóc bản thân đây mà. Cậu không bao giờ để người khác phải yên tâm được sao?
Tuệ nghi cứ lặng lẽ ngồi bên giường cả giờ đồng hồ. Nhìn Thanh my ngủ ngon lành, Tuệ nghi lại nhớ tới buổi trao giải. Cậu lắc mạnh đầu để xua đi hình ảnh đó, nhưng tất cả là vô ích. Tuệ nghi đứng lên bỏ đi. Dù gì ở đây cũng chẳng có việc gì cả. Có thì cũng là việc của kevin, chứ không phải của cậu.
- Tuệ nghi ah...
Bất chợt một giọng nói yếu ớt gọi tên Tuệ nghi làm Tuệ nghi giật mình quay lại. Thanh my đã tỉnh và đang khó nhọc ngồi dậy. Tuệ nghi vội chạy lại đỡ. Dù đang khó chịu thế nào thì Tuệ nghi cũng không thể nhìn Thanh my như vậy được. Nhẹ nhàng đặt gối vào sau lưng Thanh my, Tuệ nghi nhẹ nhàng đỡ Thanh my nằm xuống.
- Cậu đến lâu chưa?
- Được một lúc.
Giọng Tuệ nghi lạnh lùng nhưng rõ là có chút hờn dỗi. Thanh my mỉm cười. Mở mắt ra đã thấy người mình mong mỏi gặp, sao không vui cho được. Tuệ nghi ngồi lại vào chiếc ghế bên cạnh ấy, hướng mắt ra ngoài cửa sổ. Thanh my nghiêng đầu ngắm khuôn mặt trẻ con đã lâu lắm cô không được nhìn thấy.
- Cậu đói không?
Tuệ nghi cuối cùng cũng lên tiếng. Thanh my lắc đầu.
- Khát nước không?
*Lắc đầu*
- Mệt không?
*gật gật*
- Vậy nằm ngủ thêm đi.
*Lắc lắc*
- Vậy cậu muốn làm gì?
- Mình muốn ăn bánh dâu tây.
- Ayxiiiiiiiiii... Lo dưỡng bệnh đi rồi ra viện mình làm cho.
Rõ là Tuệ nghi vẫn quan tâm đến Thanh my, Thanh my khúc khích cười.
- Cậu cười gì chứ? *nhăn nhó*
- Ghét mình đến thế sao?
- Ghét gì?
- Thế sao không thèm nói chuyện với mình?
- Thế đang nói chuyện với ai đây.
- Giận mình đúng không?
*lắc*
- Đúng. Mình biết cậu mà. Vì chuyện ở buổi trao giải với kevin đúng không?
Tuệ nghi không nói gì, cúi gằm mặt xuống. Bị nói trúng tim đen rồi còn gì nữa.
- Mình với Kevin đâu có gì. Chỉ là kiểu chúc mừng xã giao thôi. Mình là gái tây mà Tuệ nghi.
Giọng Thanh my ngọt như mía, nhẹ nhàng xoa dịu Tuệ nghi. Tuệ nghi cúi mặt đấy, nhưng đang thầm cười trong lòng. Cậu chờ lời giải thích này lâu lắm rồi.
- Ai nói gì đâu mà cậu phải giải thích.
- Mình cứ thích giải thích đấy. Cậu không quan tâm cũng kệ thôi.
Tuệ nghi phùng má. Ôi đáng yêu chết đi được. Thanh my không kìm được vươn người ra nhéo má Tuệ nghi. Bất chợt, Thanh my nhận ra Tuệ nghi gầy đi nhiều. khuôn mặt có phần hốc hác.
- Tuệ nghi, cậu gầy quá.
Giọng Thanh my có chút xót xa. Cô không muốn Tuệ nghi gầy đi chút nào cả. Hẳn là cậu đã làm việc vất vả lắm. Thanh my cố gắng kìm nén cơn nghẹn đang dâng lên đến cổ họng. Tuệ nghi baby ngày nào giờ đã tiều tụy thế này rồi.
- Cậu sao thế My? Đau ở đâu à?
Tuệ nghi hỏi, sự lo lắng hiện rõ trên đôi mắt. Thanh my mừng lắm. Đã quá lâu cho cô để chờ đợi sự quan tâm này rồi. Thanh my lờ mờ nhận ra, tình cảm mình dành cho Tuệ nghi đã trên mức tình bạn rồi. Nhưng chưa có gì chắc chắn cả.
Cả buổi chiều, thay vì phải vận lộn ở phòng tập thì Tuệ nghi ngồi lại bệnh viện gọt hoa quả cho Thanh my ăn. Tuệ nghi khó giận nhưng lại rất dễ quên. Nghe Thanh my giải thích mà mọi khó chịu trong lòng Tuệ nghi tan biến hết. Hai người lại nói chuyện vui vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra. Tuệ nghi lại được nhìn thấy mắt cười quen thuộc trên đôi mắt đáng yêu của Thanh my.
(Vài ngày sau đó)
Thanh my đã được xuất viện và quay lại với lịch tập bình thường. Dù ít gặp Tuệ nghi, nhưng hai buổi tập cùng nhau trong một tuần cũng đủ là để cho Thanh my thấy vui rồi. Chẳng còn gì vui hơn khi lại được Tuệ nghi thường xuyên quan tâm hơn. Tuệ nghi sợ sẽ phải để Thanh my quay lại bệnh viện lần nữa. Những gì phải dồn lại vì vụ đau chân và kiệt sức giờ lại đang đè lên Thanh my, nhưng cô không thấy khó khăn hay mệt mỏi gì nữa, vì đã luôn có Tuệ nghi ở bên và động viên.
Tối, Thanh my đi diễn về trong trạng thái không mấy vui vẻ cho lắm. Thứ nhất, đám phóng viên hôm nay đã làm phiền Thanh my một cách quá đáng khi cứ tra hỏi cô về việc làm chậm chễ lịch quay các kiểu. Thứ hai là, hôm nay Thanh my chẳng nhận được tin nhắn nào từ Tuệ nghi cả. Thanh my cũng biết lịch hôm nay của Tuệ nghi rất kín, phải đi làm chương trình radio đến tối muộn mới về. Cô chán nản buông người xuống ghế. Mới không gặp nhau có một ngày thôi mà Thanh my thấy khó chịu vô cùng. Ngay bây giờ cô muốn nhìn thấy mặt con người ấy.
Tính...toong...
Thanh my giật mình. Giờ này đến nhà cô chỉ có thể một người mà thôi. Không lẽ người đó sống thiêng đến thế. Vừa nghĩ đến đã xuất hiện rồi. Thanh my phóng như bay ra mở cửa mà không cần phải nhìn vào màn hình camera xem là ai, vì cô dám chắc 100% là người đó.
- Tuệ nghi!
Thanh my lên tiếng khi còn chưa kịp nhìn vào mặt người đứng ngoài.
- Er...
Một cái bánh kem hồng được trang trí bắt mắt đang được đưa ra, che đi mất khuôn mặt người kia. Thanh my không kìm nổi hạnh phúc mà cười thật tươi.
- Sao cậu biết là mình hay vậy? *ngu ngơ*
- Giờ này đến ám nhà mình thì chỉ có cậu thôi.
- Xì, cất công mang bánh sang lại bị nói là đi ám... Đã thế mình mang bánh về.
- Ấy đừng...
Tuệ nghi vừa dợm bước quay lưng là Thanh my vội lao ra giữ chặt lấy tay Tuệ nghi và năn nỉ.
- Thôi mà, Tuệ nghi kute, mình không có ý đó đâu. Vào nhà ăn bánh đi mà.
Tuệ nghi bật cười sặc sụa. Chỉ chút chiêu nhỏ thôi mà khiến Thanh my phải xuống nước năn nỉ như vậy. Thanh my kéo Tuệ nghi vào trong nhà rồi cùng ngồi ăn bánh.
- Cậu làm bánh lúc nào thế?
- Lúc đi từ đài truyền hình về.
- Ôi, như vậy mệt lắm. Cậu về sao không nghỉ ngơi đi
- Mình hứa sẽ làm bánh cho cậu rồi mà.
Thanh my bất giác thấy ngượng vô lý do. Cô cúi mặt xuống để che đi đôi má đỏ hồng. Tuệ nghi lúc nào cũng vậy. Luôn quan tâm, chăm sóc và chiều chuộng cô vô điều kiện. Chỉ cần làm cô vui thì cậu ấy sẽ làm bất cứ thứ gì trong tầm khả năng. Chẳng lẽ với cậu ấy, cô quan trọng đến thế ư? Cho dù mối quan hệ giữa hai người có là gì đi nữa thì Thanh my vẫn muốn mình trở nên quan trọng hơn nữa với Tuệ nghi, để cậu ấy chỉ được quan tâm một mình cô thôi. Ích kỷ đấy, nhưng cô không muốn Tuệ nghi là của ai nữa cả. Nếu như phải bỏ mạng ra giành giật Tuệ nghi với hàng triệu fan của cậu ấy thì cô cũng rất sẵn lòng.
- Tuệ nghi, kem này.
Thanh my bất chợt quay ra nhìn Tuệ nghi. Tuệ nghi ngước lên và bò lăn ra cười. Chúa ơi, Thanh my tự bôi kem lên miệng mình và quay ra khoe với Tuệ nghi. Trông Thanh my giờ chẳng khác nào một con mèo cả. Tuệ nghi cố nín cười nhưng tiếng khích khích vẫn còn nguyên trong vòm họng.
- Lau cho mình đi.
Thanh my nũng nịu. Lần đầu tiên Tuệ nghi thấy được khía cạnh này của Thanh my. Mọi lần cô ấy thường bắt nạt cậu bằng aeygo, nhưng không phải nũng nịu kiểu này. Thanh my nhướn người về phía Tuệ nghi chờ đợi.
- Được rồi, chờ mình lấy giấy.
- Er...
Thanh my chưng hửng. Mục đích của cô khác cơ. Hình như người này chưa bao giờ xem phim Hàn có kiểu lau kem trên môi hay sao ấy. Giấy sao? Thế môi để làm gì? Ngốc quá. Tuệ nghi lấy giấy và tập trung lau đi những vết kem trên môi Thanh my. Thanh my phì cười. Con người này sao mà ngu ngơ và thật thà đến thế cơ chứ. Như người khác là nhanh chóng lợi dụng rồi, đằng này mời mà vẫn...thờ ơ. Tuệ nghi ngẩn ngơ nhìn Thanh my cười mà không hiểu lý do. Thanh my liền đưa tay nhéo lấy má Tuệ nghi. Sao cái con người này đáng yêu thế. Thanh my chỉ muốn nựng cái bánh bao sữa này mãi thôi. Gì? Yêu ư? Ừ thì yêu đấy, đâu có sao. Chẳng cần biết Tuệ nghi đối với cô như thế nào, nhưng cô cứ yêu Tuệ nghi đấy. Ai cấm được nào?
|
Có mấy chổ tác giả nhầm tên để mình xem r sửa lại rr đăng lên hết luôn nha mng
|
==========================
- Tuệ nghi!
Tuệ nghi giật mình quay lại và thấy Đức anh đang đuổi theo mình. Vốn dĩ trước nay hai anh em vẫn thân với nhau, sau bữa tiệc ở nhà hàng thì càng thân hơn. Đức anh khi tỉnh rượu rồi thì cảm thấy có lỗi với Tuệ nghi vì biết Tuệ nghi không uống được rượu mà vẫn chuốc, nên muốn mời Tuệ nghi đi uống nước riêng để chuộc lỗi mà chưa có dịp. Hôm nay lại vô tình thấy Tuệ nghi thảnh thơi thế này.
- Em không bận gì chứ?
Đức anh hỏi gấp gáp khi vừa bắt kịp Tuệ nghi.
- Không. Sao thế anh?
- Vậy chúng ta có thể đi uống nước một lát không?
- Tất nhiên rồi.
Tuệ nghi vui vẻ nhận lời. Cậu cùng Đức anh đi đến căng-tin của công ty và ngồi đó tán gẫu. Chẳng có gì nhiều nhặn, chỉ vài ba chuyện xoay quanh công việc thường ngày thôi.
- Tuệ nghi. Em không thấy vất vả vì anh đã san quá nhiều gánh nặng cho em đấy chứ?
- Ồ, sao anh lại nói thế? Em ổn mà.
- Ừ, nhiều lúc thấy em trai mình xanh xao thế này là anh lại cảm giác cắn rứt lắm.
- Anh cũng đang phải làm việc vất vả còn gì?
- Anh bình thường mà. Làm sao bằng em được.
Nhấp ngụm cafe, Đức anh đưa đồng hồ lên nhìn.
- Đã trưa rồi cơ à? Mình đi ăn trưa luôn được không? Anh mời.
Tuệ nghi chẳng có lý do gì phải từ chối cả. Hai anh em đã trở nên rất thân thiết khi cùng nhau "thống trị" KH này. Cả hai vịn vai bước ra khỏi công ty. Đức anh biết một quán ăn khá ngon gần đây, nên quyết định cùng Tuệ nghi đi bộ đến đó.
"Vèoooooooooooooo..."
- Cẩn thận.
Đức anh nhanh chóng kéo giật ngược Tuệ nghi về phía mình. Một chiếc motor phóng ẩu vừa lướt qua ngay sát bên cạnh Tuệ nghi. Thật may là có Đức anh cứu giúp.
- Em không sao chứ?
Đức anh lo lắng kiểm tra lại cơ thể Tuệ nghi xem có sứt mẻ gì không. Trán nhăn lại tạo thành một sự khó chịu.
- Thật là...đi xe kiểu gì vậy không biết.
- Thôi mà, em không sao.
Tuệ nghi cố gắng gượng cười sao cú chết hụt vừa rồi. Lần này Đức anh để Tuệ nghi đi vào phía bên trong. Hai người cuối cùng cũng đến được quán ăn. Đức anh gọi ra những món ngon nhất để chiêu đãi Tuệ nghi. Tỏ ra là một người sành sỏi trong việc ăn uống, Đức anh điệu nghệ trổ tài kể về các món ăn cho Tuệ nghi nghe. Đức anh kể đến đâu, Tuệ nghi lăn ra cười đến đấy. Những câu chuyện hài hước kéo dài mãi cho đến khi Tuệ nghi nhận được điện thoại.
- Em xin lỗi một chút nhé. Alo. À...vâng, đúng rồi... Dạ? Thế ạ? Vâng, tôi biết rồi... Vâng, tôi sẽ cố gắng.
Gập máy, Tuệ nghi tia một lượt nhà hàng và bắt gặp một chiếc máy quay đang tăm tia về phía mình. Tuệ nghi quay lại giục Đức anh.
- Mình ăn nhanh rồi về thôi anh. Em có chút việc.
Tuệ nghi vội vã trở về công ty. Trúc lâm cũng gọi và hối thúc cậu. Đức anh thấy Tuệ nghi gấp gáp như vậy thì có phần hơi tò mò, nhưng không tiện hỏi nên chỉ đưa Tuệ nghi về công ty nhanh nhất có thể. Vừa về đến cửa công ty, Tuệ nghi đã chạm mặt Thanh my.
- Tuệ nghi, Đức anh anh. Hai người đi đâu mà vội thế?
- Er...Tuệ nghi thôi...- Đức anh giật mình.
- Mình có việc gấp?
- Không phải tập sao?
- Hủy lịch.
Tuệ nghi chạy đi, bỏ lại Đức anh cho Thanh my làm cô hơi phật ý. Trước đến nay, dù cho có bận thế nào, dù cho ở hoàn cảnh ra sao, Tuệ nghi cũng sẽ dành tặng Thanh my một nụ cười trước khi đi. Thanh my vì thế mà trở thành một đứa trẻ hư, giờ không có được nụ cười ấy thì đâm ra hậm hực. Mặt Thanh my xìu xuống như con nít đòi kẹo mà không được.
- Em đi đâu bây giờ hả My?
- À...- Thanh my chợt nhớ ra - Em phải đi quay FO.
- Vậy em đi đi không muộn.
Đức anh nở một nụ cười hiền tiễn Thanh my ra xe. Thanh my chỉ thở dài. Có cho cô cả nghìn nụ cười như thế thì cũng không thể bằng một nụ cười của Tuệ nghi được. Leo lên xe, Thanh my rút điện thoại nhắn tin cho Tuệ nghi ngay tức thì. Cô muốn có nụ cười của con người ấy cơ. Không có hồi âm. Biết là giờ Tuệ nghi đang bận chuyện gì đó, nhưng mà Thanh my vẫn muốn nhận được sự hồi âm của cậu. Sau vài chục phút chờ đợi, Thanh my lăn ra ngủ. (Con người này thực sự không giỏi chờ đợi =.=").
Gần đến địa điểm quay, lái xe gọi Thanh my dậy chỉnh sửa lại nhan sắc. Có vẻ Thanh my là thành viên cuối cùng trong gia đình đến đây. Bước khỏi xe và chào mọi người trong gia đình, Thanh my mới nhận ra sự vắng mặt của Gia như.
- như vẫn chưa đến sao?
Dù ở cùng công ty nhưng việc nhớ hết lịch làm việc của mình thôi đã là cả một vấn đề rồi chứ đừng nói đến việc biết thêm lịch của người khác.
- Cô ấy có việc đột xuất nên sẽ đến muộn hơn một chút.
"Việc đột xuất? Sao mà trùng hợp thế nhỉ? Không lẽ hai người đó..."
- Tuần này là Special FO đấy.
MC Bảo bảo lùn thông báo, cắt ngay dòng suy nghĩ của Thanh my.
- FO lần này sẽ kéo dài trong vòng ba ngày ba đêm, kỉ niệm FO tròn 3 tuổi. Lần này cũng sẽ có hai khách mời đặc biệt.
Mọi người đều tò mò với thông báo này. Được tham gia FO ở một nơi vừa có núi lại vừa có biển nên ai cũng háo hức. Duy chỉ có Thanh my là xụ mặt ra khi nghĩ tới mấy ngày liền không được liên lạc với Tuệ nghi. Chiếc xe khách mời đầu tiên đã đến. Thanh my tròn mắt ra nhìn con xe đen bóng quen thuộc kia. Cửa xe bật mở, một tên lùn lùn trắng trắng bước xuống cúi chào. Khỏi phải nói cũng thấy Thanh my vui đến mức nào. Thanh my quên hết tất cả, nhảy cẫng lên cùng cả nhà. Thần tượng số một của Việt nam đã ở đây làm cả đoàn náo nức. Thanh my vui mừng hơn ai hết. Bao nhiêu thất vọng khi nãy, bao nhiêu ấm ức từ lúc chia tay Tuệ nghi đến giờ đều tan biết hết. Tuệ nghi bí mật tặng cho Thanh my một cái wink bất ngờ, làm Thanh my đứng tim.
Chú MC thông báo khách mời còn lại cũng vì trùng lịch quay phim nên phải đến muộn. Cả gia đình nhận lấy bản đồ. Không khó để Tuệ nghi nhận ra đây là bản đồ dẫn đến nhà thầy Thư. Run run cầm tờ giấy trên tay, Tuệ nghi mới để ý rằng mình là một đứa học trò thật tệ. Trở thành thần tượng số một nước Việt đã gần tháng nay rồi mà bây giờ mới quay về thăm thầy. Nếu không có Special FO này thì không biết đến bao giờ Tuệ nghi mới biết đường về tạ tội với thầy nữa. Thật ra cũng không thể trách Tuệ nghi được khi mà lịch làm việc chỉ chừa ra một, hai tiếng mỗi ngày cho Tuệ nghi nghỉ ngơi. Chủ tịch Hoàng chắc cũng cảm thấy có lỗi, nên khi vừa biết địa điểm quay Special FO là đồng ý sắp xếp lịch cho Tuệ nghi đi ngay.
Cả FO rồng rắn nhau đi theo Tuệ nghi. Đến cổng nhà, Tuệ nghi đã thấy thầy ngồi chờ trên phản như ngày nào. Tuệ nghi không nói không rằng, một mình tiến đến trước mặt thầy mà hành lễ, dập đầu ba cái rồi đứng lên.
- Tốt lắm, ta biết là con sẽ sớm quay về thăm ta mà.
- Vâng. Con đã trở thành nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam. Con đã đủ điều kiện để về thăm thầy.
- Nơi đây luôn là nhà.
- Vâng, thưa thầy.
Tuệ nghi lễ phép đáp lễ. Thầy Thư gật gù hài lòng, đưa tay ra hiệu cho mọi người đi vào. Mọi người líu ríu kéo nhau vào trong sân. Dù có là thần tượng nổi tiếng trước mắt công chúng, thì đứng trước người thầy vĩ đại này, ai cũng thấy mình thật nhỏ bé. Không dập đầu hành lễ như Tuệ nghi, nhưng nhất loạt cùng cúi rạp người xuống cung kính, từ thần tượng đến đoàn quay phim, từ đạo diễn tới nhân viên. Thời gian không có nhiều cho thầy trò Tuệ nghi hàn huyên tâm sự. Trước khi chia tay cả nhà để tham dự chuyến du lịch đặc biệt, thầy giao lại cho Tuệ nghi một tờ lịch trắng.
Tuệ nghi đã suýt khóc khi đón lấy tờ lịch.Đợi thầy đi khỏi, cả đoàn mới triển khai công việc, lắp đặt hệ thống quay phim, chỉnh giàn ánh sáng, máy quay các kiểu. Loáng một cái, sân nhà thầy đã biến thành một trường quay vô cùng tiện nghi mà vẫn giữ được nét tự nhiên vốn có. FO cũng tranh thủ chỉnh sửa lại từ đầu tới chân trước khi bấm máy.
- Đáng ghét, sao cậu không nói cậu là khách mời?
- Bất ngờ mà. Cậu không thích à?
*lắc lắc* *cười*
- Không thích thật sao? *xụ mặt*
- Không, ý mình là có thích mà.
16h - Special FO Start.
Việc đầu tiên là phải nhanh chóng check lịch làm việc trong những ngày ở đây. Tất nhiên tờ lịch trắng tinh sẽ là lịch làm việc rồi.
- Không có việc gì cho chúng ta sao?
Bảo bảo thắc mắc khi lật tờ lịch ngó trước ngó sau. Tuệ nghi chỉ cười. Biết chắc rằng chiếc bút duy nhất trong nhà đã nằm trong túi áo thầy, Tuệ nghi lon ton đi mượn bút chú MC rồi ngồi cặm cụi viết. Nét chữ thanh thanh dần kín tờ lịch. Tuệ nghi vẫn nhớ như in những công việc năm nào. Cả FO ngạc nhiên trước sự thông hiểu và trí nhớ của Tuệ nghi. Special FO này sẽ vất vả cho đoàn quay phim lắm đây, vì đến tận bây giờ họ mới biết mình phải quay gì, địa điểm quay ở đâu và quay như thế nào.
Tuệ nghi đưa lịch cho chú MC. Sau khi duyệt lại lịch, cho cắt giảm bớt một số công việc có thể làm chậm tiến độ quay, MC cắt cử người đi chuẩn bị cho các địa điểm quay tới, còn mọi người thì chuẩn bị ra biển làm việc.
- Thay bộ đồ nào đó rộng hơn đi. Đồ bó sát thế này làm sao làm việc ở biển được.
Tuệ nghi ân cần nhắc nhở Thanh my khi cô đang loay hoay buộc dây giầy. Ngoan ngoãn nghe lời, Thanh my kêu stylish lấy cho mình một bộ đồ thoải mái và một đôi giày sẫm màu giống của Tuệ nghi. Cô không muốn những thứ màu hồng đáng yêu của mình bị hỏng. Lịch được giản đơn hơn, chỉ còn lại việc câu cá và lặn xuống biển đâm cá cho chiều nay. Mọi người chia nhau đồ để cầm. Tuệ nghi tâm lý đưa cho Thanh my một cái xô màu hồng, một cái cần câu có phao cũng màu hồng nốt (chả biết kiếm đâu ra), còn mình thì xách câu và mũi lao. Mọi người tất nhiên là nhận ra sự thân thiết giữa hai người, nhưng tiếng tăm của đôi bạn thân này thì chẳng ai còn lạ gì nữa, nên mọi người tối thiểu hóa sự trêu đùa để tránh làm sứt mẻ tình bạn này.
Đến vùng biển năm nào Tuệ nghi đã từng bắt cá, cả nhà "Ồ" lên kinh ngạc vì nó quá đẹp. Tất cả đều có một cần câu riêng. MC đưa cho họ một hộp đầy giun đất làm mồi. Thần tượng mấy ai đã sờ vào cái con vật dài ngoằng, nhun nhũn này đâu cơ chứ. Từng người một thử lòng can đảm của mình, cố gắng gỡ giun ra để mắc vào cần, nhưng người can đảm nhất cũng chỉ có thể cầm vào hộp giun mà thôi. Thanh my còn tệ hơn thế, cô nhất quyết không chịu đến gần hộp giun đó, khi Bảo bảo cầm hộp giun đưa cho Thanh my thì cô ấy hết toáng lên và bỏ chạy ra xa. Tuệ nghi ngồi nhìn mà bò lăn ra cười. Yêu cầu là yêu cầu, mỗi người đều phải có cần câu riêng. Tuệ nghi hí hoáy lấy giun ra và móc vào lưỡi câu một cách điệu nghệ.
- Cậu không sợ chúng sao Tuệ nghi?
- Chúng đâu có cắn.
- Nhưng nhìn ghê lắm...
Thanh my rùng mình. Tuệ nghi chỉ còn biết lắc đầu cười.
- Này - Tuệ nghi đưa cho Thanh my cần câu của cô ấy - Mình móc giun cho cậu rồi đó.
Thanh my sung sướng cầm lấy cần câu trước những con mắt ghen tỵ của FO. mắt cười bắn tía lia. Thanh my cầm cần câu mà nhảy chân sáo vòng quanh mọi người làm Tuệ nghi phì cười. Thanh my ghét sâu bọ, giun dế, Tuệ nghi biết điều đó chứ. Phút cuối, trước sự đàn áp, biểu tình của cả nhà, Tuệ nghi buộc phải móc giun cho tất cả các cần câu còn lại.
Đem cần câu ra chỗ nước nông, Tuệ nghi hướng dẫn mọi người tung cần và cắm xuống đáy biển để nhử cá. Thanh my loay hoay cắm thế nào cũng đều bị đổ xuống. Tuệ nghi lại đem cần của mình ra chỗ Thanh my xem xét. Lạy Chúa, Thanh my cắm xuống nền đất ngay sát chân mình, hèn gì mà cứ nhấc chân ra là nó đổ. Tuệ nghi khúc khích cười, cắm lại cần câu cho Thanh my rồi cắm cần của mình ngay bên cạnh. Xong đâu đấy, cả nhà về bờ để chuẩn bị đi lặn.
- Thời tiết này mà lặn xuống biển chắc chết mất.
Bảo bảo xoa xoa hai vai, xuýt xoa. Không sai, bây giờ mới đang là mùa đông, thời tiết khá lạnh. Vừa mới xuống nước một chút thôi nhưng chân ai cũng tê cóng. Nhưng đây là Speial FO, nên nhất định công việc phải được thực hiện. PD quyết định chỉ cho bốn người tình nguyện đi lặn thôi. Nghiễm nhiêm là Tuệ nghi xung phong đầu tiên. Cậu đã từng trải qua hai mùa đông giá buốt dưới làn nước này. Ngần ngừ một lát, Thanh my là người thứ hai tình nguyện đi cùng. Tuệ nghi nhăn mặt, lo ngại nhìn sang.
- Cậu chắc chứ? Nước lạnh đấy.
- Mình muốn xem đáy biển.
Thanh my nói chắc nịch. Đôi mắt Thanh my ánh lên một tia háo hức. Cô gái yếu đuối của gia đình đã tình nguyện đi lặn, lẽ dĩ nhiên Trọng sơn và Ngọc hải - hai thanh niên to khỏe nhất nhà cũng (bị) đi theo. (đừng quá để ý đến tên các nhân vật phụ nhé). Tổ hậu trường đã chuẩn bị được bốn bộ đồ lặn chuyên nghiệp giữ nhiệt. Tuệ nghi nhanh chóng mặc vào rồi quay ra giúp Thanh my. Những hành động rất tự nhiên và quen thuộc với Tuệ nghi và Thanh my, nhưng lại vô cùng lạ lẫm với mọi người. Có nghe danh đôi bạn cực thân này đấy, nhưng ai nghĩ được là họ lại kè kè bên cạnh và chăm sóc nhau từng tí một như vậy. Chẳng giống bạn bè tí nào.
Làn nước trong xanh mời gọi nhưng lời mới ấy không hề ngọt ngào chút nào. Bốn người lên thuyền ra khơi. Gió thổi hun hút. Quấn một lớp áo khoác quanh người mà Thanh my vẫn rởn da gà. Cô hơi hối hận khi chọn ra đây lặn xuống làn nước lạnh lẽo thay vì ngồi trong bờ sưởi ấm. Nhưng Thanh my cũng không đành lòng để Tuệ nghi xuống nước một mình. Cô muốn cùng cậu trải nghiệm những điều mới mẻ.
Tuệ nghi đứng dậy trước, không quên đưa tay ra đỡ lấy Thanh my đang chới với vì sóng biển đánh mạnh vào mạn thuyền. Đủ độ sâu, Tuệ nghi ra hiệu rồi nhảy xuống nước. Thanh my cắn răng cầu Chúa rồi cũng nhảy xuống ngay sau đó. Cái lạnh buốt lên đến tận óc. Nhưng rồi tất cả những lo lắng của Thanh my đều tan biến khi cả cơ thể cô hoàn toàn chìm ngập trong nước. Nước biển dưới này ấm hơn nhiều. Không gian dưới đáy biển mờ mờ ảo ảo, kích thích trí tò mò của Thanh my. Thanh my ngáo ngơ nhìn xung quanh và dễ dàng nhận ra dáng người nhỏ nhỏ đang lần mò bới từng đám rong rêu, san hô. Thanh my cũng hòa mình vào thế giới mới. Cô bắt chước Tuệ nghi, vạch từng đám rong rêu ra mà không cần biết là mình đang tìm cái gì. Một màu xanh đục bao phủ nhưng Thanh my vẫn có thể nhìn rõ cảnh vật. Một cảm giác vừa sợ vừa thích thú trước những thứ lạ lẫm này
Sau một hồi kiếm tìm, Tuệ nghi bơi lại phía Thanh my, đưa cho cô một cái gì đó. Qua làn nước đục, Thanh my có thể nhìn thấy đó là một con sao biển, Thanh my thích thú đưa tay vuốt ve nó, rồi để Tuệ nghi cất vào giỏ. Bị bao quanh bởi nước biển mà Thanh my vẫn cố trưng eyesmile ra để cảm ơn Tuệ nghi. Nếu dưới đáy biển mà thở được thì Tuệ nghi sẽ lăn ra cười vì độ ngây thơ của cô nàng này mất. Tuệ nghi lại tiếp tục lặn và chỉ cho Thanh my thấy nhiều điều hay ho mà quên đi mất nhiệm vụ chính của mình. Anh quay phim chỉ có nhiệm vụ quay chứ không thể nhắc nhở được. Chừng hơn nửa tiếng sau hai người mới ngoi lên. Trọng sơn và Ngọc hải đã lên tàu từ bao giờ.. Mọi người kéo Thanh my lên tàu trước. Lúc này Tuệ nghi mới ngớ người ra.
- Chết rồi, em quên chưa bắt cá.
Cả đoàn quay phim phá lên cười. Hai người lên trước vì không có kinh nghiệm nên đã không bắt được gì, giờ thì con người này lại vì mải chơi mà quên nhiệm vụ. Tuệ nghi ngậm ống thở và lặn trở lại đáy biển. Thanh my giật mình, nhưng lên tàu rồi mới thấy sức mình đã cạn kiệt nên chỉ còn biết nhìn Tuệ nghi lặn một mình. Biết là Tuệ nghi đã quen với sóng gió nơi này, nhưng giờ là mùa đông, nước rất lạnh và dưới đáy biển thì có quá nhiều rủi ro, nên Thanh my vẫn thấy lo lắng và cầu mong Tuệ nghi lên thật nhanh. Hai người kia nói chuyện với nhau, trong khi đó Thanh my thì chỉ mải mê nhìn về nơi mà Tuệ nghi đã lặn xuống.
- (bla...bla...) Con cá mập đó phải to bằng cả cái tàu này mất...(bla...bla...)
- Cá mập ở đây ư? - Thanh my hoảng hốt quay qua khi một ít thông tin lọt vào tai cô - Thế Tuệ nghi phải làm sao đây?
Sau vài giây định thần, mọi người cười ngặt nghẽo. Thanh my vì mải lo cho Tuệ nghi mà nghe câu được câu mất, tưởng nhầm mọi người bảo ở đây có cá mập lớn, chứ thật ra thì Trọng hải nhân lúc đang ở biển mà kể cho mọi người nghe một câu chuyện về cá mập mà thôi. Mặt Thanh my ngờ nghệch ra, phút chốc biến thành màu hồng. Cùng lúc đó thì Tuệ nghi ngoi lên, giải thoát cho Thanh my.
- Xem mình có gì này?
Tuệ nghi hớn hở giơ ba con cá lên, cả ba người kia cùng ngạc nhiên. Rồi Tuệ nghi lại dốc giỏ ra, thêm vài con bào ngư lớn, hai con sứa đục và một cái vỏ ốc tuyệt đẹp.
- Cho cậu này.
Tuệ nghi đưa cho Thanh my cái vỏ ốc và con sao biển lúc nãy. Bây giờ Thanh my mới có cơ hội nhìn rõ con sao biển. Nó nhỏ, mỏng, và nó màu hồng. Tuệ nghi lấy cái xô hồng ra, cho con sao biển đó và múc một ít nước biển vào để giữ cho con sao biển sống. Tuệ nghi muốn đem con sao biển này về cho Thanh my. Thuyền nhổ neo về bờ.
Đội trong bờ cũng đã gỡ cá mắc câu xong. Thanh my hăm hở xách xô đem con sao biển và cái vổ ốc đi khoe, làm ai cũng phát ghen lên được. Trời đã muộn và đội đi biển cũng đã mệt nhoài rồi nên FO quyết định để trò chơi cho ngày mai, còn giờ thì về nấu cơm. Cùng với ba con cá mà Tuệ nghi bắt được thì cả nhà cũng có kha khá cá. Tối nay chắc chắn cá là món chính rồi. Đội đi biển được miễn cầm đồ, nhưng Thanh my nhất quyết phải tự xách cái xô hồng có con sao biển và ôm khư khư cái vỏ ốc của mình. Mọi người trêu chọc thế nào Thanh my cũng không chịu đưa nó cho người khác.
- Nặng đấy. Để mình xách cho.
Ngay lập tức xô sao biển nằm gọn trong tay Tuệ nghi. Quà của Tuệ nghi tặng thì chỉ mình cậu ấy có thể cầm thôi. Bảo bảo tếu táo trêu chọc cặp đôi này, chốc chốc lại đòi mượn vỏ ốc của Thanh my.
Về đến nơi, cả đội lại triển khai chuẩn bị nấu cơm. Đội đi biển tạm thời không phải quay để còn đi tắm. Nhà thầy chỉ có một buồng tắm nên Trọng sơn và Ngọc hải bị điều đi chỗ khác. FO còn lại được chia làm hai đội, một đi chợ, một đi kiếm rau. Đội quay phim cũng chỉ có vài người đang loay hoay tít ngoài bãi xe. Nhà chỉ còn Tuệ nghi và Thanh my.
|