End And Star
|
|
Câu truyện bắt đầu: Trong một khu ổ chuột ở Sài Gòn... -Hôm nay mày chỉ xin được bao nhiêu đây thôi hả? Một gã đàn ông mặt mày bặm trợn lớn tiếng với cô bé chừng 12 tuổi đang quỳ trước mặt ông ta. Cô bé đó, với gương mặt đẹp nhưng vẽ đẹp đó lại bị che khuất bởi những giọt nước mắt và cả bộ quần áo cô bé mặc trên người. -Dạ thưa chú hôm nay con chỉ xin được như vậy thôi, x.in ch.ú đừng đánh con. Giọng cô bé run rẩy, sợ hãi van xin gã đó. Dứt lời cô hưởng trọn một cái tát từ hắn, người đàn ông độc ác, khiến cô ngã xuống nền đất lạnh lẽo. Một cô bé khác độ chừng 10 tuổi chạy đến bên người vừa bị hành hạ kia và khóc thút thít. Con bé lấy từ cái túi củ kĩ của mình ra một sấp tiền đưa cha hắn. Hắn nhìn số tiền hôm nay con bé kiếm cũng kha khá nên không đánh mà còn khen: -Tốt, mày cố gắng phát huy, nếu không hậu quả của mày cũng như con nhỏ đó Hắn vừa nói vừa chỉ tay về phía cô bé kia. Con bé gật gật đầu rồi đở cô bé vào phía sau. . Cô bé bị đánh đó chính là: Lâm Gia Quỳnh, con của một nhà tỷ phú giàu có nhưng vì ông ấy quá thật thà và ngay thẳng nên đắc tội đến ông trùm mafia khi người đó yêu cầu ông hợp tác buôn lậu nhưng ông không đồng ý, vì trả thù tên đó đã bắt cóc Quỳnh rồi đưa cho một người chuyên bóc lột sức lao động trẻ em khi cô chưa đủ 1 tuổi. Còn con bé kia là Huỳnh Ngọc Trân vì gia đình nghèo khó và ba con bé ăn chơ, cờ bạc nên đã bán Trân đi để lấy tiền trả nợ.
|
Ngày nào Trân và Quỳnh cũng phải đi ăn xin để về đưa cho tên đó, nếu ngày nào không đủ số tiền hắn đưa ra thì sẽ bị đánh và bỏ đói. -Trân à chị đói quá_ Quỳnh thều thào khi cả ngày chưa có gì vào bụng. Còn Trân khá hơn một tý được một ổ bánh mì đã mềm nhũn. -Nè em cho chị 1 nữa này_ nói rồi Trân chia phần ăn của mình làm hai và đưa cho Quỳnh phần lớn hơn. Quỳnh thấy vậy rơi nước mắt muốn kêu con bé cho mình phần ít hơn nhưng con bé không chịu Trân nói: -Chị lớn bụng chị lớn hơn phải ăn nhiều chứ, còn bụng em bé tẹo thế này ăn ít được rồi. Con bé nói lý làm cho Quỳnh bật cười. Hai đứa sống với nhau cũng được 5 năm rồi còn gì Chợt Quỳnh nói với Trân: -Chị yêu em, sao này sẽ cưới em. Trân bật cười và cũng đáp -Em cũng yêu chị, đợi chị cưới nè hihi. Một đứa nhóc khác lên tiếng giọng bực bội: -Hai đứa mày ăn nhanh rồi ngủ đi kìa, một hồi ổng đánh tụi bây chết. Chợt nhớ ra Trân và Quỳnh ăn nhanh rồi chìm vào giấc ngủ. Đêm khuya bổng tiếng xe cảnh sát vang lên khiến bọn nhóc giậc mình tỉnh giấc . Thế là hắn ta và đồng bọn bị bắt vì tội bốc lột sức lao động trẻ em . Còn bọn nhóc thì được đưa và Cô nhi viện. Thoát khỏi nơi ám ảnh ấy Quỳnh và Trân không vui mừng được bao lâu thì khoảng một tuần sau đó Trân được nhận nuôi làm cho Quỳnh khóc hết hai ngày và không ăn không ngủ khiến các sơ lo lắng -Quỳnh à! Con như vậy là sẽ đổ bệnh mất. Bé Trân được họ nhận nuôi chắc chắn sẽ có cuộc sống tốt đẹp mà con đừng buồn nữa._ Một người phụ nữ hiền từ nói Nó gật đầu rồi cứ ngồi đó Nó nghĩ thế là hết rồi sao . . 5 năm sau: -Quỳnh à vào ăn đi con_ tiếng của một vị sơ trong cô nhi viện Quỳnh nhìn cô rồi trả lời: -Dạ con ăn liền. Đúng chính là cô bé ngày xưa, vì muốn đợi Trân nên 5 năm qua dù ai muốn nhận nuôi, cô cũng không đồng ý. Giờ đây khác với cô bé lấm lem ngày xưa Quỳnh sở hữu một nước da trắng, gương mặt rất rất đẹp nhưng đôi mắt cô rất buồn, nỗi buồn sâu thẳm khiến ai nhìn vào cũng phải e dè. . Còn Trân thì sao? Cô may mắn được người tốt bụng nhận nuôi nên bây giờ cô là một tiểu thư quyền quý. Gương mặt xinh xắn, dễ thương khiến bao người theo đuổi nhưng lời hứa với Quỳnh năm đó chưa bao giờ Trân quên. . Ngày khai giảng tại trường Gia Quỳnh danh tiếng chỉ dành cho những cô chiêu, cậu ấm và những học sinh cực giỏi mới được vào học và đặc biệt hơn đây là trường ba Quỳnh mở ra và lấy tên con gái mình đặt cho tên trường luôn. Quỳnh vì có sức học cực giỏi nên được vào chọn vào, Quỳnh học lớp 12 rồi. Nhưng cô mới được tuyển vào trường thôi. Học sinh toàn đi xe ôtô hay sh còn Quỳnh nhìn lại mình thì thở dài... Đột nhiên ai đó đi đứng vô ý tứ đụng cô khiến cô không kịp tránh và như thế cô hôn đất mẹ còn người kia thì lấy cô làm tấm đệm. -Tránh ra_ Quỳnh tên tiếng vì ai đó đè mình quá lâu. Ui cô nàng kia tưởng mình may té ngay đệm nên cứ ngồi hoài. -á xin lổi chị nha Dự định dạy dỗ người đó nhưng khi nhìn ánh mắt đó, gương mặt đó cô cảm nhận có gì đó quen thuộc nên khẽ nói -trân... -Chị nói gì vậy_ con bé kia quan tâm tưởng đâu người trước mặt bị khùng. Quỳnh nghĩ là mình nhằm nên bỏ đi làm cho người kia quê một cục. Mà người đó cũng thấy Quỳnh rất quen nhưng thôi bị lơ như vậy thì thôi khỏi đi nghĩ chi cho tốn calo. Chắc ai cũng đoán ra người vô ý tứ đó là ai rồi... Thật ra là vậy nè: *15p trước khi cô vừa xuống xe: -Á bọn mày ơi hot girl Huỳnh Ngọc Trân kìa á_ cái thằng ổng ẹo nói làm fan cô cứ xin chữ kí này nọ, nhân cơ hội fa sơ hở cô chạy thục mạng ai ngờ va chạm phải Quỳnh.
|
Kết thúc và bắt đầu... Cái tên có vẻ buồn. Ngay từ những chap đầu nữ 9 đã phải chịu khổ vậy theo đà diễn biến của truyện có phải là nữ 9 sẽ còn tiếp tục bị 'Ngược' nữa không?
|
# DarkAngel10x mình nghĩ " kết thúc nổi buồn sẽ bắt đầu niềm vui" hì khi nổi sóng mới bị "ngược" giờ đang yên mà.
|
Và buổi khai giảng bắt đầu với bài thuyết trình về trường, lớp, học sinh... của Hiệu trưởng khiến học sinh người thì ngủ, người thì nói chuyện.v.vv Có một chuyện khiến cả trường chú ý chính là là thủ khoa các khối: -Thầy xin mời em Hoàng Hiểu Minh khối 10, em Lê Nhã Kỳ khối 11 và em Lâm Gia Quỳnh khối 12. Các em có số điểm cao nhất khối 10,11,12 xin mời các em bước lên_ thầy phụ trách Đoàn gọi họ. Ba người bước lên trên với sự ngưỡng mộ mọi người về sắc đẹp lẫn thành tích của họ. Quỳnh với ánh mắt sâu thẳm hút hồn hầu hết cả nam và nữ đặt biệt là Trân. Khi nghe cái tên đó cô giật mình và cả gương mặt thân quen đó thì cô cũng nhận ra đó chính là người cô đợi bấy lâu nay. Kể từ ngày hôm đó fan page Lâm Gia Quỳnh được thành lập với hơn chục nghìn người theo dõi. Mà Quỳnh nào hay biết vì cô điện thoại còn không có mà haizz. Hôm nay vào trường Quỳnh thấy lạ lạ khi thấy ai cũng nhìn mình chỉ chỉ trỏ trỏ nở cười nụ cười chết người hỏi một bạn nữ đứng ở đó, ai ngờ chết thiệt bạn đó đơ luôn nên cô đành để lại một mỡ thắc mắc vào lớp học. Cách đó không xa Trân âm thầm nhìn Quỳnh đi khuất rồi nói nhỏ -5 năm rồi chị còn nhớ không? Chắc quên rồi hi_ nói rồi cô cười chua chát. . Lớp học Quỳnh có được đứa bạn mới nhưng thân, ở đâu chạy lại chổ Quỳnh rồi hỏi: -Ê bà biết tin gì chưa_ làm mặt khẩn trương. -Tin gì bà, ê đừng nói tui bị tẩy chay nha, hèn chi nảy giờ người ta cứ chỉ trỏ tui hoài_ Quỳnh nhăn nhó khi nghĩ đến chuyện đấy. Nghi cốc đầu con Quỳnh dở hơi rồi đưa điện thoại cho Quỳnh xem -Bà nổi tiếng quá nè, fan hâm mộ quá trời luôn_ Nghi nói và làm vài động tác nể phục. Quỳnh qua suy luận nhiều lần cũng hiểu thờ dài -Rồi số tui sẽ ra sao_ Quỳnh nghĩ vớ vẫn việc anti fan tạt axít hay hại cô như trong phim... Vừa tỉnh mộng. Ở đâu một đám đông bao quanh lớp 12A lớp Quỳnh đang học, tưởng chuyện gì ai ngờ fan của Quỳnh đến. Quỳnh vờ ngủ. Mà cũng không yên khi mấy bạn cứ chạy lại chụp hình. Bực quá Quỳnh dùng giọng lạnh lùng nói: -Tôi cho các người 2phút ra khỏi lớp _ hiệu quả thật chưa đến 2p lớp đã yên lặng đáng sợ và không còn 1 bóng fan nào nữa. Thấy lạ sao ai cũng im ru nên thắc mắc cô hỏi: -Ủa chuyện gì vậy sao im re hết vậy nè_ mặc ngu ngu Con Nghi định thần trả lời: -Quỳnh ơi bà hay quá, mà bà nói làm tui sợ ấy , thấy không mấy bạn sợ im hết rồi_ vừa nói vừa nhìn xung quanh -Ờ ờ_ Quỳnh cười. . Chuông báo hết giờ học ai nấy đều về chỉ còn Quỳnh, cô bận làm vài chuyện hộ cô chủ nhiệm, khi xong cũng trưa rồi, hối hả đi về bất cẩn cô đụng phải một học sinh khác... -aaaaaa_ tiếng hét thất thanh của người đó, người đó là Trân cô nằm trên còn Quỳnh dưới và mắt nhìn mắt Trân cúi xuống hôn Quỳnh làm Quỳnh nhà ta đơ mà cũng đẩy cô gái lạ mặt à không mặt quen này ra khi đã mất nụ hôn đầu. -Lại là cô, sao chổi_ Quỳnh khó chịu khi nhìn ra người lần trước va cô, nhưng không phủ nhận khi hôn Quỳnh có cảm giác rất ấm áp lạ, rồi nhớ Trân nên cô mới đẩy cô ra chứ. -xin xin lỗi chị_ Trân thực sự muốn nói chị ấy biết mình là ai nhưng có gì đó khiến cô ngẹn lại...
|