Tóm tắt : Lấy bối cảnh năm 2160, Angel (-Đinh Vũ Hồng Ân ) vừa đậu 1 trường ĐH y nổi tiếng ở Austaylia, cô đồng ý chia tay bạn bè và gia đình kể cả nơi đầu tiên mà cô gặp người mà mình nguyện yêu suốt đời để được trở thành bác sĩ nổi tiếng, từ đó 1 vài mâu thuẫn bắt đầu xảy ra và Angel nghĩ quyết định của mình không sai.
CHƯƠNG I : ANGEL. _Angel ! - Linh chạy theo nhỏ rồi kêu tên thật lớn. _Nè. Đã bảo nhiêu lần rồi, ở trường đừng kêu tao là Angel, gọi tên tao đi, tao tên Đinh Vũ Hồng Ân. Nghe chưa ? - Nhỏ nở nụ cười tỏ ra thân thiện rồi hét vào tai Linh. _Ờ thì sao cũng được mà mày vô phòng của thầy Hưng (- GV Sinh học) đi ổng kêu mày kìa. - Linh thở như cờ hờ. _Ổng kêu tao chi vậy ? Mệt ghê giờ này kêu làm gì trời ? - Angel nhăn nhó. _Tao ko biết. Mày qua lẹ đi nghe nói tới việc nhận được học bổng thì phải. - Linh uống ực 1 hơi hết chai nước của Angel rồi nói. _Ơ. Tao đi nha. - Angel nở nụ cười rồi chạy đi. Quả lời đồn của Linh ko sai. Cô được nhận học bổng toàn phần ở Austraylia ở trường ĐH mà cô từng mơ ước để trở thành 1 bác sĩ, 1 giáo sư danh tiếng lẫy lừng để tìm được Alien. Nói đến Alien cô lại rơi nước mắt. 1 giọt......2 giọt........3 giọt........Cô nhắm mắt lại nhớ đến Alien. *6 năm trước * _Đợi em với. Đi nhanh quá vậy, nè alie..........aaaaaaa - Angel tiếp đất với tư thế quá ư là ba chấm. _Ngon thì đuổi coi. Chạy lại đây nè, ê bị sao vậy. - Người kia đang nói ngon lành thì thấy Angel tiếp đất. _Ko sao đâu. Em đi được chị đừng lo. Aaaa - Angel gượng cười rồi đứng dậy nhưng thất bại. _Ngồi im đi. Chị cõng em về nhà ngoại chị nha. - Người đó nói nhỏ nhẹ vừa xem vết thương của Angel. _Ân......Ân.......- Angel lại để nước mắt rơi. _Nè. Angel, chị biết em tên Ân cũng biết em là Angel của chị nhưng là của chị thì phải nghe chị hiểu chưa ? Em nín đi đừng khóc nữa nha. Ngoan chị thương em. - Người đó ôm Angel rồi hôn lên trán sau đó thì cõng Angel về nhà bà của mình. Về đến nhà thì chả có ai ở đó. Angel gọi điện báo sẽ ở nhà bà ngoại người đó và nói bame ko cần lo vì cô tự lo cho mình được. _Ko tắm sao. Em ở dơ quá à Angel. Chị ngửi được mùi của em luôn đây nè. - Người đó giả bộ bịt mũi lại rồi nhăn mặt. _Ko có. Angel ko có hôi. Chị hôi thì có đó, đồ ngực lép. - Angel dỗi người đó. _Ừ ko có ngực đấy thì sao ? Giỏi thì tự pha nước nóng mà tắm, tự lấy đồ mà thay, cũng tự về nhà đi. Tôi bận rồi. - Người này hận ai dám bảo cô là ngực lép mặc dù cô chẳng có ngực dù đã 15 tuổi. Lúc này Angel mới 12tuổi mà điện nước đã đầy đủ lắm rồi. Thôi bỏ vụ dú lép dú to đi, quay lại 2 ng đó. Angel biết mình đã làm người đó giận nên vội chạy lại ôm eo của người đó. _Em....em xin lỗi. Em không đúng là do em không đúng, em có lỗi, là em sai. - Angel 1 tay ôm eo người đó 1 tay đánh đầu mình thật mạnh. _Em làm gì vậy ? Hả ? - Người đó quay lại giữ tay Angel ngưng ko cho cô đánh nữa. _Em xin lỗi. Em sai rồi nếu Alien ko tắm cho em, ko cõng em về nhà, ko nấu đồ ngon cho em ăn thì em sẽ chết mất. - Angel nói mà nước mắt ko ngừng rơi. _Ko sao, ko có lỗi, Alien thương Angel, Angel ko sai, Angel ngoan ko khóc nữa Alien mới thương em, mới nấu cho em ăn. Em đi tắm nha rồi Angel sẽ đi nấu đồ ăn cho em nha. - Thì ra đó là Alien.Cậu yêu Angel lắm có lẽ hơn tình cảm chị em, hơn sự quan tâm của hàng xóm, hơn cả tình bạn, và chắc đó là tình yêu. _Em đau. Em ko tắm được. Alien tắm cho em đi. Nha nha nha. - Angel làm nũng. _Vậy lẹ đi. Chọn Stich hay Hello Kitty ? - Alien biết nếu chống cự sẽ ko hay cho lắm. Chi bằng tắm luôn cho nó khỏi đôi co. _Stich màu xanh biển là của con trai mặc là cho Alien mặc. Em là con gái em mặc màu hồng, em mặc Hello Kitty. - Angel lý luận _Ừa sao cũng đc. Hoàng hậu đợi nô tỳ xem nước được chưa. - Alien cười xòa rồi đi vào phòng tắm.
|
|
CHƯƠNG I : ANGEL ( cont. ) : _Vô tắm đi nước ấm rồi. - Alien đi ra rồi ngồi xuống trước mặt Angel. _Cõng em vào nha ? - Angel nói với vẻ cầu xin. _Leo lên đi. Đợi chị ẩm em nữa à ? - Alien nói giọng giễu cợt. Sau đó 2 người tắm cùng nhau rồi sáng hôm sau Alien cõng Angel về nhà. *HIỆN TẠI * : Tạch..... _Ân làm gì mà ngồi thừ ra vậy con ? Đáng ra con nên vui mừng về suất học bổng chứ ? - Mẹ cô mỉm cười vịn vai cô. _Con nhớ Alien. - Angel không kìn được cả xúc mà nước mắt tuôn ra. _Ân. Tương lai con đang sáng rạng thế này mà lại nghĩ đến con bé ấy làm gì vậy ? Nhà ta giàu hơn nhà nó, con học cũng giỏi hơn nó, con xinh đẹp hơn nó, cái gì cũng hơn, con đủ mọi thứ để trở thành con nhà người ta rồi còn gì ? Nó bỏ con đi mà con nhớ nó, trong khi anh David chững chạc con bác Luis thì con không chịu. David nó có đủ mọi thứ từ tiền bạc đến danh vọng rồi mà sao con........- Mẹ Angel đang ca bài ca anh David cho nó nghe thì bị nó chặn họng. _Mẹ im đi được không ? Mẹ có quyền bắt tim con yêu anh David à ? Mẹ có quyền chửi con nhưng không được động vào Alien của con. Kể cả cuộc sống con mẹ cũng ko đc. Hơn nữa mẹ chỉ là mẹ kế thôi. Nhớ rõ điều đó, con còn biết mẹ thích tài sản của ba con thôi. Sẽ có ngày mẹ phải hối hận với những gì mẹ đã làm. Bây giờ xin phép mời bà Thế Ngọc Diệp ra khỏi phòng tôi. - Angel đẩy bà mẹ kế ra khỏi phòng rồi ôm ảnh Alien khóc. _Em nhớ chị lắm. Alien à ! Em yêu chị rất rất nhiều. - Angel khóc trong khi thốt ra lời đó. 2 TUẦN SAU : _Daddy, con sẽ nhớ Daddy nhiều lắm. - Angel ôm ông Đinh Tuấn Kiệt. _Me too. Con đi cẩn thận ba có cuộc họp rồi. - Ông Đinh nói rồi bước đi. Cô cũng lặng lẽ bước vào sân bay quốc tế để đến Austraylia nơi mà cô mong ước sống hết quãng đời còn lại. Cô bước vào máy bay mà lòng trùng xuống, cô đưa tay lên mặt kiếng để ngắm lại nơi mà cô gặp Alien. _Mời tất cả hành khách tắt điện thoại cùng các thiết bị điện tử khác. - Cô tiếp viên nói _Tao tới trễ. - Linh ngồi kế Angel. _Mày....Mày đi đâu vậy ? - Angel há hốc mồm nhìn Linh. _Định cư cùng gia đình. - Linh nháy mắt thì cả gia đình chào Angel. _Dạ chào cả nhà. ^_^ - Angel nói.
|