Nước mắt hạnh phúc
|
|
Đây là một câu truyện kể về cuộc đời của 3 người. Một người là tomboy còn hai người kia vẫn mang vẻ ngoài của một người con gái. Chàng tomboy kia có vẻ ngoài cá tính mạnh mẽ và không để ai thấy anh khóc. Vẫn vui vẻ hòa đồng với mọi người nhưng đâu ai biết rằng cái vẻ ngoài ấy đang cố gắng bảo vệ cái bên trong.. yếu đuối của anh Còn hai người còn lại là người yêu của anh một người lớn hơn anh tính cách trầm tĩnh và là người anh yêu đầu tiên ,còn người còn lại thì nhỏ tuổi hơn anh tính cách lạnh lùng với tất cả lúc nhỏ còn mắc bênhtrầm cảm nhẹ và nó là một đứa đến và mang xui xẻo cho anh nó đến và là kẻ thứ 3 nhưng dù như thế nào nó vẫn bắt chấp tất cả để yêu anh Nó yêu anh nhưng anh yêu chị.!
1năm trước: -mày muốn gì_nó lúc này đã 15t và đang hỏi tên trước mặt một thằng côn đồ và sau lưng là đàn em của hắn -Mày là người đánh thằng Hoàng phải không_thằng ấy hỏi -*cười đểu* mày là anh nó_nó nhìn hắn Hắn túm cổ áo nó -là mày rồi..dm dám đánh em tao mày gan trời rồi_vừa nói hắn vừa cho đàn em lên đánh nó...nó thì là con gái lại chỉ mới 15tuổi còn yếu và đang bị 4 5 thằng đàn ông đánh.. -mày nhớ đấy con chó mày còn đụng vào em tại thì
|
Mày không như vậy đâu_nói xong hắn bỏ đi còn nó thì cố đứng dậy... Đứng lên và đi ra biển nơi nó lúc nào cũng đến dù là chuyện gì buồn vui. Ngồi ngắm hoàng hôn ở biển đìu nó yêu thích hoàng hôn làm nó thoải mái dễ chịu hơn. Đã hơn 5 năm rồi 5 năm làm một đứa côn đồ 5 năm không nước mắt không nụ cười... 5 năm bị mọi người xa lánh , không ai quan tâm kể cả gia đình nó, họ chỉ coi nó là thứ phiền phức ăn hại.. Họ lo cho anh trai nó một người giỏi giang ai cũng khen ngợi. Suy nghĩ mong lung một hồi thì nó về nhà ngôi nhà ai nhìn vào cũng nghĩ là hạnh phúc lắm nhưng đâu ai biết được đó chỉ là vẻ ngoài.. Dù sao thì nó cũng thương mẹ dù mẹ là người chửi mắng nó la nó không một con thú nuôi... Vào nhà là nó bị chửi bị la ngay lập tức, không quan tâm đến vết thương của nó mà chỉ la rồi chửi, nhưng họ cũng không dám đánh nó vì quy cái gia tài hơn là nó mà đánh nó thì nó sẽ đập phá đồ đạc nên thôi cứ chửi nó nghe hay không thì kệ nó. Tắm rửa xong vết thương cũng bớt sưng, dù bị đánh như thế nhưng với nó cũng không còn đau gì nữa. Nó vô phòng nằm, onl zalo lên tìm kiếm để vào đọc truyện Đôrêmon tìm một hồi nó thấy được kenhtruyen thấy cũng thú vị nó vào xem nhưng chỉ là trang truyện về les.. Coi qua coi lại đọc vài truyện nó thấy nhưng người viết để số điện thoại vì cũng thích đùa giỡn nên nó nhớ số và nhắn tin nó gửi tất cả những lời nhắn cho nhưng số đó, trong đầu thì nghĩ "không bít sẽ có gì vui không" nhưng cũng không sao với nó có trả lời hay không cũng không quan trọng vì thời gian nó đi khỏi cái cuộc sống này đến một nơi xa xôi cũng sắp đến rồi. Nhưng nó không biết rằng nhữbg tin nhắn ấy đã làm thay đổi cuộc đời của nó... Nó mệt mỏi lên giừơng và ngủ một giấc đến sáng(đáng trong thời gian nghỉ bè của nó)
=> mình viết văn chỉ đc 4 5 mong các bạn cũng thông cảm nếu có ném gạch đá thì cứ ném mình chấp nhận
|
5h sáng nó đã dậy vscn xong thì nó đeo tai nghe, mang giày và bắt đầu ra ngoài và chạy bộ để rèn luyện sức khỏe..vừa chạy vừa hát theo lời bài hát Chưa Bao Giờ mà nó thích. Đang chạy ra công viên thì tingting một tin nhắn đến. Nó ngạc nhiên dừng lại và xem bây giờ tổng đài nào mà nhắn tin sớm thế là một số điện thoại lạ vào xem thì ra là một tin trong những người nó nhắn tin... Tin nhắn trả lời lại •ai v•_người đó hỏi và cũng là người làm thay đổi nó là anh •hi bạn cho mình làm quen nha mình thấy số bạn trên kenhtruyen•_dù là một đứa côn đồ bị mọi người xa lánh nhưng nó rất lịch sự và tử tế với những người không biết nó, nó không thích học những từ nói tục lưu manh nhưng nó khác những người khác là không chửi tục không chơi xấu không..v.v •ờ hi v à ukm được chứ•_anh trả lời nó. Rồi nó cũng chạy ra công viên mà ngồi lên một ghế đá nhắn tin trò chuyện với anh. Ngồi khoảng 30p thì nó lội bộ về vì chạy thì không trả lời được nó không thích ồn ào cũng không thích chỗ nhiều người và cũng có cảm giác gì đó vui vui khi nói chuyện với anh nên nó không muốn anh phải chờ đợi. Nó hỏi •sao bạn dậy sớm vậy•_xưng bạn là vì nó hỏi anh bao nhiêu tuổi trước rồi bắt đầu lay tên giả và số tuổi như anh để nói chuyện cho dễ dàng •bạn cũng vậy đó còn gì•_acâu trả lời của anh làm nó ngạc nhiên. Nó nghĩ "một con người đặt biệt" cứ thế nó và anh nói chuyện nhưng nó không hề thấy chán càng nhắn tin lại càng vui càng muốn hỏi muốn nói hơn. Một con người lạnh lùng ít nói như nó bây giờ lại nói nhiều đến lạ lùng nhưng chỉ với anh... Nó hỏi anh tại sao lại trả lời tin nhắn của nó thì anh nói •tại thấy bạn đặt biệt nên mình trả lời thui hi•_ nó biết anh cũng đang cười ở đâu đó trên đất nước này anh thật là đơn giản và tin tưởng nó quá lámno lại có cảm giác là lạ ở tim. Cứ thế nó nhắn tin với anh kể cả ngày lẫn đêm nhắn tin đến mệt thì ngủ nhưng anh lạ lắm, không cho nó thức khuya bảo hại sức khỏe bảo nó ngủ sớm đi làm khóe mắt nó cay cay nó khóc vì đây là lần đầu tiên có người nói với nó câu đó, thấy anh nói vậy nó cũng nói lại với anh và bắt anh ngủ anh cũng ngủ và thế nó cũng ngủ theo giọt nước mắt hạnh phúc cùng nụ cười anh tặng nó nhưng anh đã không biết chuyện đó...
|
Cứ thế nó và anh nói chuyện với nhau càng ngày càng thân nhau nhưng nó luôn phải bảo với mình rằng "là bạn là bạn thôi" nó biết nói như vậy để che dấu đi cái sự thật mà nó chưa biết rõ và nó cũng biết không thể vượt quá giới hạn vì anh nói anh đã có người yêu đó là chị. Nghe anh nói thôi nó cũng biết anh yêu chị nhiều như thế nào và cũng biết chị cũng rất yêu anh, đó lại là mối tình đầu tiên của anh chắc anh trân trọng chị lắm. Gửi mặt cười cho anh nhưng chỉ là giả vờ ở đây mặt nó u ám vẻ mặt nhìn vào mà người khác cũng thấy rõ nỗi buồn. Tự hỏi bản thân sao mình lại buồn chứ, rồi cũng cho qua chuyện. Quên nhau hơn nữa tháng, trong thời gian đó nó không còn đánh nhau nó xa rời những cuộc vui ở nhưng khu vực cấm, bỏ đi cái vẻ ngoài lạnh như đá và đểu của nó. Bây giờ lâu lâu khi ai đó vô tình thấy nó trong lúc đang trò truyện với ai trong điện thoại thì sẽ thấy nó cười nụ cười thật sự. Lúc nó cười trông cũng xinh và hiền. Dù không có thân hình chuẩn khuôn mặt không đẹp nhưng khi cười thì cũng khá là xinh. Hôm nay anh bảo muốn coi hình nó quen nhau cũng lâu rồi mà chưa thấy hình nó bao giờ. Mặt nó ở đây tỏ vẻ ngu ngu nhưng cũng lo đó giờ nó ít chụp hình phải nó là không có chụp luôn và với cái tính của nó thì luôn tự ti về minh.. Ấp úng một lát nó cũng đồng ý nhưng vơi điều khiện là anh cũng phải chụp anh vui vẻ chấp nhận. Thấy thế nó chụp một bức, bức hình đầu tiên nó cười tươi, nhưng trong lòng thầm nghĩ "ôi trời ạ! Sao mà mình xấu như vậy chứ...chắc anh nhìn mặt mình sẽ ghét lắm". Rồi thì nó cũng gửi hình qua Facebook cho anh coi xong hình nó anh cũng gửi lại và kèm theo lời nhắn -hình mình xấu lắm coi rồi đừng hối hận đó^^ .cơ mà hình bạn mà thế lại bảo xấu -.- _đọc xong nó lại cười coi hình anh thì nó im lặng gần một tiếng mà chưa trả lời anh hỏi -nè bộ xấu quá xỉu rồi hả_đọc xong nó hoàng hồn trả lời -ơ xin lỗi không phải đâu tại vì mình bạn cũng đẹp troai lắm hi^^_ không biết đối với người khác như thế nào nhưng với nó là cảm nắng qua màng hình nhìn hình anh mà nó cảm nhận được khí chất vẻ đẹp tâm hồn mái tóc khuôn mặt mắt mũi miệng tất cả điều rất hài hòa với nhau. Lúc coi hình anh tim nó lỗi nhịp lạ thật nhỉ qua hình thôi mà cũng như thế rồi đấy. Nhưng không phải nó yêu anh vì vẻ bề ngoài mà là nhìn vào mắt anh nó cảm nhận được anh là con người rất rất nhiều tâm sự nhưng chắc chắn những người được nghe anh kể tất cả rất hiếm. Thường khi muốn coi hình ai nó sẽ nhìn vào đôi mắt trước tiên. Nên tim nó mới thế. Cứ như vậy anh và nó loa loa cả đêm rồi cũng ngủ quên vì mệt
|
Thời gian trôi nó đã trở thành một người bạn qua mạng xã hội thân nhất với anh. Cứ thế nó và anh gần gũi nhau và nó cũng biết rằng tình cảm nó dành cho anh là tình yêu nhưng nó cũng chẳng chịu nói gì. Nói gì bây giờ cơ chứ, anh đã có chị ở bên rồi bây giờ nó nói ra tất cả chẳng phải là sẽ là kẻ thức ba phá đám sao??? Nhưng thôi nó cứ nghĩ cứ được làm bạn anh như vậy là quá đủ với nó thấy anh hạnh phúc là nó vui rồi, hạnh phúc rồi.... Hôm nay trông giọng điệu qua tin nhắn của anh có vẻ buồn, nó hiểu anh nên hỏi: -có chuyện gì vậy Roy??_nó hỏi -mình...chị ấy chia tay với mình rồi Min à!_anh nói. Nghe xong nó cảm giác đau thật sự đau nó biết bây giờ anh không thể khóc được nữa vì anh đã còn nước mắt đâu chứ, nó cạn rồi. Nên bây giờ trong tim anh chắc đang rất đau, một vết thương sâu. Nó biết bây giờ anh cần một người bên cạnh, thế là nó trò chuyện tới khi anh mệt và ngủ mất. Nó vẫn thức thức để suy nghĩ tại sao nó lại không vui? tại sao nó lại đau ở nơi tim đến vậy? Nghĩ đến anh đau khổ nó lại càng đau hơn anh gắp trăm lần, nhìn người mình yêu thương đau khổ nhưng không thể bên cạnh làm sao nó không đau cho được. Nhưng nó cũng biết chắc rằng có chuyện gì đó xảy ra ở chị. Nó không dám hỏi anh nó chỉ im lặng và tìm hiểu mọi chuyện cách âm thầm..... Hai tuần sau trông anh có vẻ ổn hơn nhiều, trong thời gian hai tuần đó anh cứ ít ăn nhiều lần không muốn sống nhưng với cái quyết tâm to lớn đó nó vẫn bên anh khuyên và cố gắng để anh vui, những anh chắc không biết những việc âm thầm nó dành cho anh. Nó biết anh còn đau lắm dù vết thương ở tim đã lành đi nữa nó vẫn để lại thẹo cho anh. Vài hôm sau thì anh hỏi nó một chuyện: -Min này. Mình có chuyện muốn hỏi cậu -hì cậu nói đi mình nghe_nó cười nhẹ trả lời anh -Mình đang thích một người và mình muốn nói với người đó..mình có nên nói không Min?_anh nói -Uhm cậu nói đi chứ không lại lỡ mất đấy hi_nó đọc xong cũng đau chứ anh lại thích một người. Nhưng nó biết không thể nào nhanh như vậy có lẽ anh muốn thay đổi, muốn mở ra một trang mới với người đó. Để những kỉ niệm về chị thành một quá khứ đẹp trong anh. -vậy giờ mình nói với người đó nha_ anh hỏi lại nó. Nó cười vì thái độ ngây thơ của anh -hi ừkm nói đi. Còn xin phép mình nữa_nói thế thôi chứ nó cũng buồn mà -có ai ở bên cậu không đó_ anh hỏi vẻ nghi vấn -không có mà hỏi chi vậy hâm này. Sao không đi ngỏ lời với người ta mà nói linh ta hỏi linh tinh thế_ nó mắng yêu anh -xiiií. Dạ em biết rồi_ anh trả lời làm nó cũng phải bật cười -hi được rồi Roy nói với người đó đi_ nó cười nhẹ nói -Min_ anh gọi nó -sao đây đừng nói với mình cậu không biết nói thế nào cần mình chỉ nha_nó mong là anh không cần vì như vậy nó như phải dâng anh nó người khác tình nguyện vậy. Cảm giác thật tệ nó không muốn như vậy chút nào cả -Mình thích cậu_nhìn thấy dòng tin nhắn của anh làm nó không thể nói gì được tay run run. Nó cười đến khóc, lại khóc vì hạnh phúc -cậu nói thật sao? Người cậu thích là mình sao?_ nó hỏi lại để tránh sự nhầm lẫn -là thật mình thích cậu. Đây là lần đầu tiên mình tỏ tình luôn đó_ anh nói làm nó cười cười hạnh phúc. Nó sung sướng và mãn nguyện -hi mình cũng vậy mình thích cậu lâu rồi!_
|